Tôi Yêu Em
Chương 1_Con không muốn
Tôi yêu em
Chương1_Con không muốn
Trương Anh Tuấn
Con gái ngoan nghe ba
Trương Anh Tuấn
Cứu ba lần này nha con
Trương Thư Yến_em
Ba suốt ngày rượu chè bê bết
Trương Thư Yến_em
Bây giờ gây nợ lại bắt con là sao
Trương Thư Yến_em
Con không muốn mà
Vũ Hà_mẹ kế của em
Mày là cái loại không mẹ
Vũ Hà_mẹ kế của em
Mày ngu lắm
Vũ Hà_mẹ kế của em
Gã cho tên kia mày về đấy hầu hạ nó chẳng phải ba mày có tiền tiêu
Vũ Hà_mẹ kế của em
Tao với con Linh có tiền mua sắm sao
Trương Tú Linh_chị kế n9
Đúng đó mày được mẹ tao chăm sóc từ nhỏ
Trương Tú Linh_chị kế n9
Giờ báo đáp chút chẳng sao cả
Trương Tú Linh_chị kế n9
đúng không/cúi xuống bóp mặt em /
Trương Thư Yến_em
Ba à tại sao lại là con
Trương Thư Yến_em
Chẳng phải chẳng phải ba thương chị ta sao
Trương Thư Yến_em
để chị ta cưới gã cũng được mà
Vũ Hà_mẹ kế của em
Hỗn láo
Vũ Hà_mẹ kế của em
Chị mày là con cưng con vàng
Vũ Hà_mẹ kế của em
Sao có thể
Vũ Hà_mẹ kế của em
Mày có nín không thì bảo
Vũ Hà_mẹ kế của em
Tao nuôi mày cho đã bây giờ mày bất hiếu thế hả
Trương Thư Yến_em
Bất hiếu sao
Trương Thư Yến_em
Nực cười
Trương Thư Yến_em
Bà nuôi tôi được ngày nào chưa hả/nói rồi hai hàng lệ em tuôn rơi/
Trương Thư Yến_em
/Em cười khổ đáp lại/
Trương Thư Yến_em
Được thôi
Trương Thư Yến_em
Tôi sẽ đi,đi cho vừa các người
Trương Thư Yến_em
Và từ này về sau tôi không còn bất cứ quan hệ gì với các người nữa
Trương Tú Linh_chị kế n9
Mày doạ ai hả con chó
Vũ Hà_mẹ kế của em
Bình tĩnh nào gái yêu của mẹ
Vũ Hà_mẹ kế của em
bán nó đi mình có tiền đi mua sắm
Vũ Hà_mẹ kế của em
mẹ sẽ giúp con lấy chồng đại gia /cười điên khùng/
Một chiếc ô tô sang trọng dừng trước nhà cô
Thời Hà Minh_anh/chú
/Chú bước vào với vẻ mặt lạnh như băng/
Thời Hà Minh_anh/chú
Sao rồi
Thời Hà Minh_anh/chú
Người đâu
Trương Anh Tuấn
Thời tổng chờ tôi một lát
Trương Anh Tuấn
Con bé kia rồi
Thời Hà Minh_anh/chú
Nhanh lên tôi không có thời gian chờ đợi các người đâu/đập bàn/
Em từ trên gác mái bước xuống cùng vali áo quần cùng hai hàng lệ chảy dài trên má và một đôi mắt đỏ hoe cay đắng nở nụ cười khổ nhìn lại căn nhà hành hạ em suốt 20 năm qua rồi theo anh ra xe
Anh thì vẫn vậy lạnh lùng đi trước mà chẳng nói gì
Trí Cảnh Ngôn_Vệ sĩ
Mời phu nhân lên xe
Trương Thư Yến_em
Phu nhân gì chứ.Tôi chỉ là người bán cho hắn ta để trả nợ
Trí Cảnh Ngôn_Vệ sĩ
Vậy cô không biết rồi.Trong nhà chủ tịch chẳng người hầu nào là phụ nữ cả.40 năm qua chú ta sống với mẹ là người phụ nữ duy nhất đó
Trí Cảnh Ngôn_Vệ sĩ
và cô là ngoại lệ ba của cô không nói sao
Thời Hà Minh_anh/chú
/kéo kín xe xuống/Có nhanh lên không
Thời Hà Minh_anh/chú
Lề mà lề mề
Em rón rén ngồi cách xa anh lén nhìn anh
Thời Hà Minh_anh/chú
Không cần lén lút nhìn tôi thế đây
Trương Thư Yến_em
Chú ...chú tôi không có
Bầu không khí trầm lặng suốt khoảng thời gian đi chẳng ai nói thêm câu nào
Trí Cảnh Ngôn_Vệ sĩ
/mở cửa/ mời chủ tịch và phu nhân xuống xe
Chú đi trước còn em vẫn chưa hết sốc nhìn ngôi nhà à không toà lâu đài trước mắt
Thời Hà Minh_anh/chú
/quay lại nhìn em xịt keo cứng ngắc tại chỗ rồi chợt mỉm cười đi lại nắm tay em/
Thời Hà Minh_anh/chú
Đi vào đi
Trương Thư Yến_em
Vâng .....vâng ạ
Người hầu
Gì vậy đó là ai mà cậu chủ cười rồi nắm tay tình tứ vậy
Người hầu
Lần đầu thấy luôn đó
Vệ sĩ cùng người hầu đứng hai bên gập người chào anh
Trương Thư Yến_em
/không khỏi kinh ngạc,đúng như lời Cảnh Ngôn nói ở đây chỉ toàn đàn ông chứ chẳng hề có bóng dáng người phụ nữ nào/
Duyn
Có gì mọi người góp ý cho Duyn nhé
Chương 2_Thật sự .....
Tôi yêu em
Chương 2_Ngủ chung á
Trương Thư Yến_em
/không khỏi kinh ngạc,đúng như lời Cảnh Ngôn nói ở đây chỉ toàn đàn ông chứ chẳng hề có bóng dáng người phụ nữ nào/
Trương Thư Yến_em
Chú buông tay em ra đi họ nhìn kìa/nói nhỏ/
Thời Hà Minh_anh/chú
Kệ/lạnh hơn băng/
Trương Thư Yến_em
Chú làm gì vậy
Trương Thư Yến_em
Bỏ em ra
Đúng rồi đó chú bế em theo kiểu công chúa đi lên phòng trước sự hoảng loạn của em và sự thích thú của người hầu và vệ sĩ
Trương Thư Yến_em
Đây là phòng chú mà
Thời Hà Minh_anh/chú
Đúng đó thì sao chứ
Trương Thư Yến_em
Rồi em ở đâu
Thời Hà Minh_anh/chú
Ở với tôi /Gian hơn chữ gian/
Trương Thư Yến_em
Gì gì chứ hơ hơ sao em lại ở với chú được/Lắp bắp vì hiểu ánh mắt cùng câu nói kia/
Hà Minh đang đứng còn Thư Yến đang ngồi trên giường thì....
Thời Hà Minh_anh/chú
/Tiến tới đè lên em/
Trương Thư Yến_em
áaaa chú làm gì vậy
Trương Thư Yến_em
Nặng chú làm gì vậy ha buông em ra/Giãy giụa/
Thời Hà Minh_anh/chú
Em sợ tôi làm gì em à/nắm lấy tay em đưa lên đỉnh đầu/
Trương Thư Yến_em
Đúng đúng chú dậy đi/mặt em đỏ bùng lên vì ngại/
Thời Hà Minh_anh/chú
em ngại rồi kìa nói đi có phải em có ý đồ gì với tôi không
Trương Thư Yến_em
Em làm đi có ý đồ gì
Thời Hà Minh_anh/chú
/Ngồi dậy kéo em ngồi vào lòng rồi nghịch tóc em/
Thời Hà Minh_anh/chú
Tôi hỏi em nhé
Thời Hà Minh_anh/chú
Thật sự em không nhớ tôi là ai sao hửm?
Trương Thư Yến_em
Nhớ ai cơ
Trương Thư Yến_em
Là sao nhỉ em không nhớ gì cả
Thời Hà Minh_anh/chú
Thật sự vậy sao
Trương Thư Yến_em
Chú làm ơn bỏ em ra đi em khó chịu quá
Thời Hà Minh_anh/chú
Không đâu
Thời Hà Minh_anh/chú
Em khó chịu là việc của em
Thời Hà Minh_anh/chú
Miễn tôi thích thì tôi vẫn làm
Trương Thư Yến_em
Chú/Bực tức/
Thời Hà Minh_anh/chú
Cho tôi ôm em xí đi
Thời Hà Minh_anh/chú
Tôi nhớ em quá đấy
Trương Thư Yến_em
Chú chú bị sảng hả
Trương Thư Yến_em
Mới gặp nhau lần đầu nhớ là sao chứ
Thời Hà Minh_anh/chú
/Im lặng/
Trương Thư Yến_em
/Quay lại nhìn anh vẫn thắc mắc/
Thời Hà Minh_anh/chú
/mặc kệ cho em nhìn vẫn ôm khư khư em như của mình/
Trương Thư Yến_em
/suy nghĩ/Sao mọi người nói chú ấy khó chịu khó chiều lạnh lùng lắm mà sao mình gặp nó lạ vậy với cả chú ấy có bình thường không tự nhiên nói nhớ mình vậy rồi còn mình có nhớ chú ấy không là sao nữa trời
Trương Thư Yến_em
Có khi nào chú ấy bị rối loạn tư tưởng không trời
Thời Hà Minh_anh/chú
Em nhìn đủ chưa
Thời Hà Minh_anh/chú
Tôi biết tôi đẹp rồi
Thời Hà Minh_anh/chú
Ngắm nhiều tôi thu phí đấy nhé
Trương Thư Yến_em
Ai thèm mà chú cứ...
Thời Hà Minh_anh/chú
Tôi hỏi nhé
Thời Hà Minh_anh/chú
Em thật sự không nhớ tôi là ai sao?
Trương Thư Yến_em
Em không nhớ nữa
Trương Thư Yến_em
sao chú hỏi kì vậy
Thời Hà Minh_anh/chú
Hừm vậy em nghe tôi kể chuyện này xem có thật sự là em đã quên tôi không nhé vợ yêu/Giọng trêu ghẹo/
Trương Thư Yến_em
Gì chứ gì mà vợ yêu chú sến quá rồi đó
Trương Thư Yến_em
Vậy chú mau kể đi
Thời Hà Minh_anh/chú
Ừm thì
Chương 3_Lúc ấy....
Tôi yêu em
Chương3_lúc ấy
Thời Hà Minh_anh/chú
Ừm thì
Thời Hà Minh_anh/chú
Em muốn nghe phải có điều kiện chứ
Trương Thư Yến_em
Rồi rồi sao cũng được chú mau kể đi
Thời Hà Minh_anh/chú
Em chắc chắn chứ
Trương Thư Yến_em
Em chắc chú kể đi
Thời Hà Minh_anh/chú
Em còn nhớ
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Này cô nhóc này đâu ra đây
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
đây đây là đâu
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Bà ta không đuổi theo đấy chứ
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Tôi hỏi nhóc đấy nhóc từ đâu ra vậy/quát/
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
/sợ hãi/ em em sợ quá bà ta bà ta đánh em
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Anh đẹp trai có thể đưa em tìm mẹ được không
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Hứ đúng là phiền phức quá mà
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Mẹ mày mày tự đi mà tìm
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Nhưng mà
Thời Hà Minh(13 năm trước)
không nhưng nhị gì cả mày đi lẹ đi
Vũ Hà_mẹ kế của em
Thư Yến mày đâu r hả
Vũ Hà_mẹ kế của em
Con nhỏ kiaaaa
Vũ Hà_mẹ kế của em
Mày đi đâu rồi
Vũ Hà_mẹ kế của em
đừng để tao tìm thấy mày
Khi nghe tiếng mẹ kế lại gần em hoảng sợ núp sau lưng anh
Anh tuy lạnh lùng nhưng không đến mức không có tình người
Anh liền đưa em ra sau lưng
Vũ Hà_mẹ kế của em
Á hà mày đây rồi
Bà ta lôi em ra mặc em đang cố trốn
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Bà làm cái gì vậy
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Buông ra mau lên nghe chưa hả
Vũ Hà_mẹ kế của em
Thiếu thiếu gia nhà họ Thời saoo
Vũ Hà_mẹ kế của em
Sao cậu lại ở đây
Vũ Hà_mẹ kế của em
Cậu mau về lại biệt thự đi
Vũ Hà_mẹ kế của em
đây là con tôi nó là đứa trẻ hư cần được dạy dỗ
Note lúc này anh 17 còn em chỉ 5 tuổi
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Bộ bà bị điếc hả
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Tôi bảo bà buông ra cơ mà
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Nhanh
Vũ Hà_mẹ kế của em
Cậu à đấy là con tôi
Vũ Hà_mẹ kế của em
Tôi có quyền dạy bảo
Thời Hà Minh(13 năm trước)
/Nhìn em/
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
/lắc đầu liên tục cùng với sự run sợ hiện rõ/
Thời Hà Minh(13 năm trước)
/rút súng/
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Giờ tôi nói bà buông ra có nghe không hả
Vũ Hà_mẹ kế của em
Ớ ớ được được
Vũ Hà_mẹ kế của em
Coi như mày hên/đe dọa em/
Thấy bà ta đi xa em rưng rưng nước mắt rồi bỗng oà lên khóc trong lòng anh
Anh không biết an ủi mặc em khóc
Em khóc chán chê thì đưa em ra khu vui chơi gần đó
Thời Hà Minh(13 năm trước)
Kể anh nghe chuyện hồi nãy là sao
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Bà ta bà ta đánh Yến
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Bà ta chỉ yêu chị Linh thôi
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Bà ta không yêu yến
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Bà ta hức bà ta nói yến không có mẹ
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Hức anh ơi anh đem yến đi tìm mẹ đi
Thời Hà Minh(13 năm trước)
/chuông điện thoại reo lên/Em ngoan chờ anh một lát nhé
Trong lúc anh ra nghe điện thoại
Em bỗng nhiên bị đánh ngất
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Ừm ừm thả ra
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
ưm thả yến ra
Tại một tầng hầm trầm lặng
Trương Thư Yến(lúc nhỏ)
Ừm ừm/mơ màng/
bí ẩn
Hahaa chẳng phải mày có thiếu gia gì đó bảo vệ sao
bí ẩn
đáng con kia cho tao/Sai bảo/
sau khi nghe điện thoại anh quay lại
Duyn
Đã làm gì chương sau biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play