Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Thư Song Sinh

Chương 1 : Đôi song sinh.

Tiếng hét trong đêm của bà đỡ :

"Phu nhân, ra rồi người cố gắng lên, đã nhìn thấy đầu rồi ạ ! ".

Lan Hạ Thu cố gắng rặn một hơi dài cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng khóc thật to, bà đỡ vui mừng nói :

"Phu nhân, phu nhân là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp ạ !".

Rồi mặt bà ta biến sắc vội vàng nói :

"Phu nhân, người sinh đôi bên trong còn một bảo bảo nữa ".

Lan Hạ Thu mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lấy hơi, lại một bảo bảo nữa ra đời.

Nhìn hai nữ nhi được nhũ mẫu cùng Lý bà bà bế mà Lan Hạ Thu cảm thấy vô cùng lo sợ.

Nếu là trước đây thì nàng sẽ vô cùng vui mừng, nhưng mà trước đây không lâu đại pháp sư tiên đoán nếu trong năm nay ai sinh đôi mà là nữ tử sẽ mang điềm xấu căn cơ của Hạ quốc sẽ lung lay.

Chính vì thế hoàng thượng đã ra thánh chỉ giết chết không tha khiến cho thời gian này mọi người trong kinh thành đều lầm than, oán trách hoàng thượng tàn ác.

Đã biết bao nhiêu đứa trẻ đã vì thế mà bỏ mạng, bây giờ nàng phải làm sao mới được cơ chứ, thánh chỉ còn vang vọng đâu đây nàng không thể làm cách nào khác được.

Một tia lý trí vụt lên trong đầu, nàng đưa nhị tiểu thư cho Lý bà bà rồi nói :

"Hãy mang tiểu nữ nhi đến thôn trang ngay lập tức đừng để ai nghi ngờ phát hiện ra nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ".

Lý bà bà biết sự tình trọng đại liền âm thầm bế nhị tiểu thư đi ngay trong đêm.

Lan Hạ Thu gạt nước mắt quay sang nói với nhũ mẫu và nô tỳ :

"Các ngươi hãy nhớ ta sinh duy nhất đại tiểu thư, các ngươi nghe rõ không, nếu tung tích bị lộ ra không chỉ mình ta mà các ngươi cũng phải chịu chết cùng?".

Nhũ mẫu cùng nô tỳ run run vội vàng cung kính nói :

"Dạ thưa phu nhân, chúng nô tỳ sẽ không hé lộ lấy một lời, xin phu nhân yên tâm".

Lúc này Lan Hạ Thu mới thở phào, từ từ nằm xuống, nàng vừa sinh xong cơ thể vô cùng mệt mỏi, cũng may những người hôm nay đều là nô tỳ nhà mẹ đẻ của nàng, khế ước bán thân còn nằm trong tay nàng nên nàng chắc chắn bọn họ sẽ không dám bán đứng nàng.

Nhũ mẫu và Lý bà bà là người thân của nàng nên mọi chuyện chắc sẽ được giữ bí mật.

Cho dù kháng chỉ nàng cũng vẫn sẽ làm, bản thân làm mẫu thân nàng không thể để nữ nhi của mình mất mạng được.

Cũng may hôm nay Thượng thư phủ không có ai ở trong phủ, lão phu nhân thì đi chùa ăn chay ba ngày chưa về, còn phu quân thì đi theo hoàng thượng săn bắn nên nàng mới có thể giữ được bí mật này.

Nhìn đại nữ nhi đang được nhũ mẫu bế lòng nàng lại thương cảm thay cho tiểu nữ nhi, tất cả là tại lời tiên đoán của đại pháp sư kia mới khiến mẫu tử nàng chia lìa, nàng thật sự không cam lòng.

Tuy nhiên vẫn còn may của hồi môn của nàng trước khi nhập phủ có rất nhiều thôn trang và tài sản nàng có thể đảm bảo nữ nhi sống một đời an nhiên không lo thiếu thốn vật chất, chỉ tiếc là con bé không được danh phận tiểu thư thượng thư, không được danh chính ngôn thuận nhận lại gia đình.

Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác, giữa hai người nàng chỉ có thể chọn một mà thôi, đành phải uất ức cho tiểu nữ nhi rồi.

Trải qua một đêm mà nàng giường như già đi mấy tuổi, nàng biết nếu sự tình mà lộ ra tội này sẽ là tội khi quân có thể mất đầu còn liên lụy đến cả Thượng thư phủ, nàng phải cố gắng để không bị lộ ra.

Thời gian này phu quân của nàng đối với nàng không còn sự mới mẻ ban đầu nữa, thiếp thất lần lượt vào phủ hắn đâu còn để ý đến thê tử này nữa.

Mới gần đây hắn mới lập chất nữ của lão phu nhân làm thiếp thất, cũng may mẫu tộc nàng cũng có tiếng trong triều, thượng thư đang trên đà phong quang cho nên mới không muốn bị để ý đến , phụ thân nàng cũng là quan tam phẩm cho nên hắn mới từ bỏ ý định lập nàng ta làm bình thê.

Cũng may nàng là chính thất lại vừa nhập phủ đã có thai nên hắn đối với nàng cũng không tệ, lão phu nhân thì vô cùng nghiêm khắc, nàng rất sợ mỗi khi phải đối diện với người mẫu thân hà khắc này.

Từ ngày chất nữ của bà ta là Lâm Hạ Nhu nhập phủ làm thiếp bà ta dần tỏ thái độ với nàng, xét nét nàng đủ điều, đấy là nàng còn không phản đối hắn lập thiếp thất đấy, nếu không thì không biết bà ta còn như thế nào nữa.

Chẳng biết nàng gả vào Thượng thư phủ là phúc hay họa nữa, mọi người bên ngoài đều nói rằng nàng thật may mắn khi được làm phu nhân thượng thư phủ.

Phụ thân và mẫu thân nàng có lẽ cũng nhắm như thế nên mới một hai gả nàng qua, lúc đầu nàng có chút mong chờ và hi vọng.

Phụ thân nàng ở phủ cũng có bao nhiêu thiếp thấy, từ nhỏ nàng chứng kiến nhiều nên cũng đã quen rồi, các tỷ muội trong phủ mỗi lần nàng trở về đều ngầm ghen tỵ, nhưng có ở trong cuộc mới biết được rằng Thương Thư phủ chỉ là mặt hào nhoáng bên ngoài mà thôi.

Còn đối với phu quân hiện tại nàng cũng không còn lòng tin vào hắn nữa rồi,

Chương 2 : Thượng thư phủ.

Vì để lôi kéo quan hệ nên phụ thân nàng dốc hết vốn liếng để cho nàng của hồi môn vô cùng long trọng.

Thượng thư phủ thì vì thanh cao nên cũng chẳng ngó ngàng gì đến của hồi môn đó, thế nên nó cũng là cái may mắn giúp nàng có thể che dấu bí mất.

Dặn dò Nhũ mẫu xong xuôi, chuẩn bị hết thẩy tất cả mọi thứ nàng mới từ từ thiếp đi, lần sinh này đã lấy đi của nàng rất nhiều sức khỏe.

Mãi đến tận tối Lan Hạ Thu mới tỉnh dậy, người nàng còn khá yếu, Lý bà bà liền đi đến đỡ nàng dậy lo lắng hỏi :

"Phu nhân người thế nào rồi đã khỏe hẳn chưa ?".

Lan Hạ Thu gật nhẹ đầu nói :

"Ta cảm thấy đỡ hơn rồi, sao bà lại trở về đây, bảo bảo sao rồi ?".

Lý bà bà giọng trấn an nói :

"Phu nhân, người yên tâm đi tiểu thư đã được lão nô cấp tốc mang đi rồi, cũng đã tìm được bà vú để chăm sóc tiểu thư.

Biết phu nhân không yên tâm nên nô tỳ đã để cháu của nô tỳ đi theo để chăm sóc tiểu thư không để cho ai bắt nạt tiểu thư rồi ạ !.

Nô tỳ làm xong việc liền trở về ngay không dám ở lâu sợ rằng sẽ có người sinh nghi, với lại cũng không yên tâm về phu nhân và đại tiểu thư ".

Lan Hạ Thu nước mắt chảy xuống nghẹn ngào nói :

"Thật tốt quá cũng may mà còn có bà và nhũ mẫu, chuyện này liên quan đến mạng người chúng ta phải thật cẩn thận.

Chỉ khổ thân tiểu nữ nhi của ta, số nó thật sự là khổ mà ".

Lý bà bà thấy phu nhân khóc thì khuyên nhủ :

"Phu nhân người đừng khóc, người vừa mới sinh xong, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nô tỳ tin rằng tiểu thư sẽ hiểu cho tấm lòng của người.

Nô tỳ thấy tiểu thư là một đứa bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, cả quãng đường đi đều không khóc nháo, có như thế nô tỳ mới âm thầm trốn ra khỏi phủ mà không ai hay biết gì".

Thấy phu nhân đã có vẻ nín khóc bà lại nói tiếp :

"Sau này phu nhân còn nhiều cơ hội để gặp tiểu thư, phu nhân cố gắng bù đắp cho tiểu thư là được, nô tỳ tin chắc rằng tiểu thư sẽ hiểu cho người ".

Lan Hạ Thu gật đầu nói :

"Ta cũng mong là vậy, mong rằng tiểu nữ nhi sẽ không oán trách ta ".

Rồi như nhớ ra nàng lại hỏi :

"Đại tiểu thư đâu rồi, bà hãy bảo người báo tin tức ta sinh thuận lợi bình an cho Thượng thư tránh trường hợp có kẻ tiểu nhân lợi dụng gây cơ hội ".

Lúc này nhũ mẫu vừa đúng lúc bế đại tiểu thư vào rồi nói :

"Phu nhân người yên tâm đi, lúc người ngủ nô tỷ đã sai thuộc hạ đi báo cho lão phu nhân và Thượng thư rồi ạ !".

Lan Hạ Thu gật đầu nói :

"Cảm ơn hai người lúc nào cũng ở bên ta và lo lắng chu toàn cho ta, không có hai người không biết ta phải sống trong Thượng thư phủ như thế nào nữa ".

Nhũ mẫu liền nói :

"Phu nhân người đừng nói như vậy, người đối xử với thuộc hạ và người nhà nô tỳ rất tốt, việc nô tỳ làm là đương nhiên mà, người đừng suy nghĩ nữa nô tỳ đã mang đại tiểu thư đến rồi, người cho tiểu thư bú đi ạ !".

Lúc này Hạ Lan Thu mới từ từ bế nữ nhi, ôm con vào lòng.

Đôi môi đỏ, ánh mắt linh hoạt, làn da trắng ngần, ai nhìn cũng cảm thấy yêu thích.

Nữ nhi rất giống nàng, vô cùng xinh đẹp, có lẽ chính vì lẽ đó nên lần đầu tiên Thượng thư nhìn thấy nàng đã nhờ người đến mai mối và đến cầu thân mặc dù phụ thân nàng chỉ là quan tam phẩm.

Khi đó nàng mới qua tuổi cập kê vẫn còn đang mơ mộng, đâu nghĩ rằng chỉ mới một năm nhập phủ mà nàng đã thay đổi hoàn toàn, từ một tiểu thư khuê các trở thành một người chín chắn điềm đạm như bây giờ.

Mặc dù líc này nàng rất muốn khóc nhưng không được, hai nữ nhi của nàng cần nàng chăm sóc, nếu để Lâm Hạ Nhu kia nghe ngóng được điều gì sẽ vô cùng bất lợi.

Lâm Hạ Nhu kia là một người vô cùng khôn khéo và nham hiểm, trước mắt phu quân thì nàng ta rất tôn trọng và nhường nhịn nàng, nhưng khi không có phu quân ở đó thi hoàn toàn ngược lại.

Nàng ta dựa vào mình là chất nữ của lão phu nhân nên không coi chủ mẫu như nàng ra gì, tuy nàng ta dung mạo không bằng nàng nhưng lại rất biết nũng nịu nam nhân, có lẽ vì lý do đó nên phu quân mới sủng ái nàng ta.

Nhìn phu nhân thở dài mà Lý bà bà cùng nhũ mẫu nhìn nhau đầy thương cảm, hai người chứng kiến tiểu thư từ nhỏ lớn lên, tuy lão gia không quan tâm sủng ái đến tiểu thư nhưng nàng ấy cũng an nhiên mà lớn lên.

Từ khi nhập phủ, thời gian đầu Thượng thư đại nhân còn quan tâm yêu chiều tiểu thư lão phu nhân cũng không nói gì, sau này từng thê thiếp, thông phòng được vào phủ, chất nữ của lão phu nhân cũng vào cùng khi ấy thì tình cảm của thượng thư cũng đã ít đi.

Lại thêm tiểu thư được chuẩn đoán mang thai không thể viên phòng thì thượng thư đại nhân không qua đêm ở đó nữa, chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm phu nhân thôi.

Thời gian đầu phu nhân còn âm thầm rơi lệ, nhưng sau dần nghĩ thoáng ra, lại có bảo bảo trong bụng nên cũng đỡ suy nghĩ.

Chương 3 : Chấp nhận thực tại.

Nhưng lão phu nhân bất bình vì chất nữ của mình chỉ có thể làm thiếp, không biết Lam Hạ Nhu đó nói gì mà từ sau hôm đó lão phu nhân ghét phu nhân ra mặt, trong ngoài xét nét đủ điều khiến phu nhân nhiều khi cảm thấy nghẹt thở.

Sau hai ngày khi Lan Hạ Thu sinh hài tử thì lão phu nhân cùng Lâm Hạ Thu đi chùa bái phật trở về bà ta có ghé qua thăm nàng, khi biết là một tiểu thư thì lắc đầu vẻ không hài lòng rồi đi thẳng.

Hạ Lan Thu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, cảm thấy thương nữ nhi nhiều hơn, đối với nữ nhân là vậy càng gia thế cao thì càng coi trọng nam tử, nữ tử.

Có lẽ Lâm lão phu nhân kia mong ngóng đích tôn nên khi biết không phải bà ta mới có thái độ đó.

Hai ngày sau đoàn người đi săn của hoàng thượng trở về, Lục Bá Thành đã nhận được tin thê tử sinh hạ nữ nhi thuận lợi cũng ghé qua một chút, dặn dò nàng nghỉ ngơi sau đó thì rời khỏi, hắn lấy lý do là công vụ bận rộn không thể ở lại được .

Hạ Lan Thu tuy biết trước kết quả nhưng vẫn có một chút gì đó ủy khuất, nàng không thể ngờ rằng nam nhân lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, mới chỉ thời gian ngắn mà thôi.

Nhưng không có gì đáng buồn bằng chuyện sau khi cùng lão phu nhân đi chùa trở về Lâm Hạ Nhu kia phát hiện đã mang thai được gần hai tháng.

Lâm lão phu nhân đề cao mọi chuyện nói rằng đứa trẻ này có phúc, có nhân duyên, nói chung là đề cao rất nhiều.

Lục Bá Thành trước đó đã sủng ai nàng ta, nay khi biết tin lại càng sủng ái hơn.

Lan Hạ Thu lãnh đạm nhìn thấy hết mọi thứ, nàng bây giờ đã thật sự chết tâm, đại nữ nhi sinh ra đã được mấy ngày mà nội tổ mẫu cùng với phụ thân còn chưa bế với chưa nhìn qua lần nào.

Nàng thầm quyết tâm phải kiên cường, giữ vững chức vị chủ mẫu Thượng thư phủ, đừng ai có thể mơ tưởng tới.

Trước mắt không phải vì nàng và vì tương lai của nữ nhi nàng, Hạ quốc vô cùng coi trọng thân phận, nữ nhi của nàng sinh ra đã là đích nữ khác hoàn toàn với những thứ nữ kia, họ lấy gì làm kiêu ngạo với nàng đây.

Tư tưởng nghĩ thoáng Lan Hạ Thu cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, lý bà bà biết tiểu thư đã nghĩ thông cũng mừng cho nàng.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, đại nữ nhi cũng đã được bảy tháng, càng lớn cô bé càng xinh đẹp ưa nhìn ai ai cũng yêu quý.

Cái thai trong bụng Lâm Hạ Nhu được lão phu nhân và Lục Bá Thành rất mong đợi, đại phu đã bắt mạch nói rất có thể là nhi tử cho nên nàng ta càng tự cao tự đại hơn.

Tất cả những gì có trong phủ nàng ta đều muốn lấy, đồ ăn ngon cũng giành đầu tiên, Lan Hạ Thu ra tháng đã bắt đầu cai quản Thượng thư phủ, nàng không thể quyền quản gia rơi vào tay người khác như thế nàng càng không có chỗ đứng hơn.

Lâm Hạ Nhu cứ nghĩ rằng làm khó nàng thì nàng sẽ mắc lỗi nhưng tuyêth nhiên không, cái gì nàng ta cần nàng cũng sẽ cung cấp không phàn nàn, vì thực chất đâu phải đồ của nàng, nàng chỉ đứng lên quản lý mà thôi.

Lấy hay dùng cái gì đều được quản gia ghi chép tõ ràng nên nàng ta có làm quá thì cũng tự nàng ta chịu.

Nhiều lần Lan Hạ Thu rất muốn bí mật đi thăm tiểu nữ nhi nhưng nàng lại không dám, nàng sợ rằng sẽ có người theo dõi nên nàng đành phải nhẫn nhịn.

Cũng may người thân của Lý bà bà thường xuyên nói chuyện về tiểu nữ nhi, thấy tiểu nữ nhi ngoan ngoãn không quấy khóc là nàng đã yên tâm.

Sang tháng thứ hai Lục Bá Thành đã đích thân đặt tên cho đại nữ nhi là Lục Thiên Hoa vì dù sao đây cũng là hài tử đầu tiên của hắn ta nên hắn ta cũng có chút tình cảm.

Lan Hạ Thu nghĩ đến tiểu nữ, nàng thầm đặt tên cho con là Lục Thiên Nhi, mong rằng con sẽ bình an mà lớn lên.

Cuối cùng sao bao ngày mong đợi Lâm Hạ Nhu đã đến ngày sinh, thật đúng là quả đắng của nàng ta, nàng ta sinh ra một nữ nhi, đã như thế lại còn động thai sinh non khiến suýt chút nữa đã mất mạng.

Lâm lão phu nhân tuy có thất vọng nhưng dù sao cũng là chất nữ của mình nên bà dặn dò một chút thì trở về, còn Lục Bá Thành thì thật vọng thật sự chỉ ngó một chút rồi rời đi luôn.

Hắn bản tính đã vô cùng trăng hoa, thời gian này Lâm Hạ Nhu mang thai nên không thể viên phòng hân đã sủng ái một thiếp thất mới vào phủ tên là Hạ Phòng.

Cô nương Hạ Phòng này nghe nói là xuất thân từ lầu xanh, bán nghệ không bán thân , một lần Thượng thư phủ đi tuần giang tay cứu giúp nên chuộc mang về phủ.

Lan Hạ Thu nhớ ngày đó Lâm Hạ Nhu vô cùng tức giận đã nhiều lần gây sự nhưng Hạ Phòng kia được Lục Bá Thành vô cùng bảo vệ cho nên Lâm Hạ Nhu không làm được gì.

Nghe đâu lần động thai khí dẫn đến sinh non lần này có liên quan đến Hạ Phòng, vừa nãy khi Lan Hạ Thu bước vào thì thấy Hạ Phòng đang bị lão phu nhân bắt quỳ bên ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play