[TR/Allmikey] Hệ Thống: Thay Đổi Số Phận
Chương 1 : Viếng mộ
Bầu trời âm u tựa đêm đen không tia ánh sáng, gió thổi ào ạt theo từng cơn
Ở nơi sân thượng trống trải và gió lồng lộng, có hai bóng người một cao một thấp đang cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đang chuyển đen
Tựa hồ như mưa có thể đến bất cứ lúc nào, bên dưới dòng người tấp nập thi nhau về nhà để tránh cơn mưa, nhưng hai chàng trai ấy lại bất động tựa như không có ý định quay về
Sano Manjirou • Mikey
Haru, mày nói xem bầu trời thế này thì mưa có lớn không
Sanzu Haruchiyo
Không lớn, nhưng sẽ kéo dài rất lâu
Sanzu Haruchiyo
Người nói muốn đi viếng người nhà mà, cớ sao lại còn đứng đây
Sano Manjirou • Mikey
Không biết ở trên đó mọi người có vui không nhỉ ?
Sano Manjirou • Mikey
Hay là tao đi theo mọi người nhé ?
Sanzu Haruchiyo
Nếu như người thực sự sẽ nhảy xuống đây thì khi gặp họ sẽ trách người mất
Sanzu Haruchiyo
Tôi cũng không nỡ để người chịu đau đớn thêm nữa
Sano Manjirou • Mikey
Đi, đi thăm anh trai
Bóng dáng em nhỏ bé luồn lách qua những cơn giông bão, anh cao to đi phía sau che chắn cho em
Cứ thoáng chóc lại sợ gió sẽ đưa em đi mất. To lớn và nhỏ bé, bon chen ngược lại dòng người đang vội trở về nhà
Anh cầm dù che chắn cho em khỏi những giọt mưa đang đua nhau rơi xuống, em được anh bảo bọc một giọt mưa cũng không thể chạm đến em, còn anh thì không quan trọng
Sano Manjirou • Mikey
Haru, không cần che cho tao
Sano Manjirou • Mikey
Mày ướt hết rồi kìa, tao muốn hòa mình vào cơn mưa
Sanzu Haruchiyo
Vâng // thu dù lại //
Em đã mở lời như thế rồi anh cũng không cần đến dù nữa, em cùng anh đi trên con đường rộng lớn của Tokyo
Hòa mình vào cơn mưa nặng hạt, đi ngược lại dòng người. Thoáng chóc trên con đường rộng lớn đó chỉ còn lại anh và em
Đi đến nghĩa trang nơi anh trai và gia đình em yên nghỉ, em đặt hoa và đồ cúng cho họ
Em muốn thắp cho họ một nén nhang nhưng trời lại đang mưa tầm tả
Mikey ngồi xuống bên cạnh mộ anh trai, trò chuyện cùng anh. Sanzu sợ em sẽ nhiễm lạnh mà lấy áo khoác và che dù cho em
30 phút tâm sự với anh trai xong, em liền đi thăm cậu bạn của mình
Cũng để lại đồ cúng và hoa, sau đó nói lời tạm biệt và cùng Sanzu rời đi
Sanzu Haruchiyo
Boss, sao người lại muốn đi thăm vào hôm nay
Sano Manjirou • Mikey
Cảm giác muốn đi thôi
Sano Manjirou • Mikey
Haru nếu ngày mai mày không thấy tao nữa sẽ ra sao
Sanzu Haruchiyo
Người định đi đâu bỏ tôi lại sao ?
Sano Manjirou • Mikey
Tao chỉ hỏi thôi, mày cứ trả lời
Sanzu Haruchiyo
Nếu như người chết, tôi sẽ chết cùng người
Sanzu Haruchiyo
Nếu người lẳng lặng bỏ đi tôi sẽ tìm người
Nghe được câu trả lời em lại không hỏi gì thêm, cứ thế mà quay về căn cứ
Ran và Rindou đã đợi sẵn ở cửa, thấy bóng dáng em đến nhà là tức tốc chạy ra đưa em vào thay đồ
Bọn họ chăm em, bảo bọc cho em, nhưng khuyết điểm là em không chịu ăn, em bị mất ngủ. Đến cuối cùng vẫn thành công cóc
[Tính đăng tháng 11 cho trùng sự kiện trong cốt truyện, nhưng mà idea hơi nhiều nên lố chap dự tính nên thôi]
Chương 2 : Kết thúc
Sáng sớm hôm sau, vẫn như thường lệ Takeomi vào phòng đánh thức em dậy
Nhưng hôm nay lại khác, căn cứ của Bonten náo loạn một phen
Họ không tìm thấy em trong phòng, mà chỉ thấy một mẫu giấy nhỏ trên giường
' Nếu thấy mẫu giấy này thì đến bờ biển phía đông tìm tao '
Haitani Ran
Boss có thể đi đâu trong cơn giông bão thế này chứ
Sanzu Haruchiyo
Bớt hỏi, đi tìm đi
Cả băng kéo nhau đến bờ biển phía đông, nơi mà em đã note trên tờ giấy
Bầu trời hừng sáng mà tựa như đêm đen, những hạt mưa vẫn chưa ngừng rơi, những luồng gió vẫn kéo nhau ồ ạt thổi
Dường như mưa và gió đang níu bước chân họ đi tìm em lại, gió ngày càng mạnh, mưa cũng ngày càng to hơn
Sanzu Haruchiyo
Mau, tìm dưới biển
Sanzu Haruchiyo
Boss chắc chắn đang ở dưới
Sanzu cởi bớt áo, tháo bỏ giày liền nhảy ngay xuống biển
Dòng nước lạnh lẽo, sóng biển ồ ạt khiến anh khựng lại một chút
Cơ thể Mikey gầy yếu, mỗi khi đến đông anh lại vung tiền mua cho em những bộ đồ dày dặn tránh việc em bị lạnh
Thế sao hôm nay em lại gieo mình xuống dòng nước lạnh giá này, phải chăng em đã không còn cảm nhận được gì nữa
30 phút tìm kiếm, cuối cùng Sanzu cũng đã đưa được em lên bờ
Bầu trời cũng dần lộ tia sáng của mặt trời, mưa dường như cũng đã tạnh
Gió đã dịu đi rất nhiều, chỉ có điều là em đã không còn một chút hơi thở nào
Cơ thể em lạnh ngắt, tựa hồ có thể đông cứng thành băng. Sanzu ôm chặt cơ thể của em như đang muốn sưởi ấm, bất chợt nước mắt của anh đã rơi
Kakuchou
Sanzu, về nhà thôi ngài ấy cần sự ấm áp...
Akashi Takeomi
Đây là sự giải thoát tốt nhất của boss, em đừng quá đau buồn
Akashi Takeomi
Boss sống thêm một ngày sẽ càng khiến bản thân ngài ấy đau đớn tột cùng thêm một ngày
Em có thể sống được là một kì tích lớn, bệnh của em khá nặng và nó nghiêm trọng đến mức em chỉ có thể sống thêm một tháng nữa
Nhưng hiện giờ em đã rời đi trước thời hạn, đã từ rất lâu rồi em muốn tìm đến nơi gia đình của em đang hiện diện
Nhưng Sanzu lại luôn bênh cạnh em mọi lúc, nhân cơ hội em bỏ thuốc anh và lẻn ra ngoài trong đêm tối
Giúp bản thân mình gỡ bỏ trói buộc với cuộc sống đầy đau khổ này
Khuyên nhủ anh một lúc cũng khiến anh nguôi ngoai đi cơn đau, họ liền bắt tay vào chuẩn bị tang lễ cho em
Đến cuối cùng họ thống nhất đưa em về bên cạnh gia đình, bài vị của em cũng được đặt trên linh đường của nhà Sano
Trong một không gian đen tuyền đầy ảo ảnh về những quá khứ từ vui vẻ đến bi thương của em
Mikey đôi mắt đen láy vô hồn nhìn đến những hình ảnh đó, tựa như em chỉ đang xem một thước phim chứ không phải là cuộc đời của mình
20%....40%...60%...80%....100%
Tiến hành quá trình truyền tải ký ức
20%....40%...60%...80%....100%
Tiến hành quá trình dung hợp linh hồn, thể xác
20%....40%...60%...80%....100%
Kính mời chủ nhân Sano Manjirou tiến vào quá trình xuyên không !
Chương 3 : Bắt đầu
Sano Manjirou • Mikey
// mở mắt ra //
Cơ thể em vô lực chỉ có thể nằm trên giường bất động, ánh mắt em nhìn chầm chầm nơi trần nhà trắng xóa
Coi như em đã hiểu toàn bộ, cái thứ gọi là xuyên không chỉ có trong truyền thuyết đó lại có thể áp dụng lên người của em
Sano Manjirou • Mikey
Muốn chết cũng không yên
Sano Manjirou • Mikey
Cút ra đây cho ta
Giọng nói băng lãnh và khí thế của bật đế vương kia, phút chốc đã khiến cho một con thú 'nhỏ' hoảng sợ tột độ
Hệ thống • Raian
Ch-chủ nhân....
Sano Manjirou • Mikey
Ngươi...tên gì ?
Hệ thống • Raian
Thần là hệ thống phụ trợ cho người, thần không có tên
Hệ thống • Raian
Mời chủ nhân đặt tên, lập khế ước
Sano Manjirou • Mikey
Raian
Chủ nhân Sano Manjirou và nô lệ Raian
20%....40%...60%...80%....100%
Hệ thống • Raian
Nhiệm vụ của người là thay đổi số phận chết thảm cho nguyên thân và thay đổi cách nhìn của họ dành cho người
Hệ thống • Raian
Nếu độ hảo cảm không tăng mà còn giảm hơn thì người phải chịu phạt
Hệ thống • Raian
Hình phạt dựa vào mức độ người khiến cho họ tức giận ra sao
Sano Manjirou • Mikey
Sao ngươi lại là con hổ
Hệ thống • Raian
Nguyên thân từ bé có nuôi một chú hổ con, cho đến hiện tại nó như thế này
Hệ thống • Raian
Người cũng thấy đó thần phải nhập vào con thú này để tiện cho việc giúp đỡ chủ nhân
Sự lãnh đạm của em phút chốc đã khiến cho Raian không dám nhiều lời thêm, mà y chỉ có thể ngoan ngoãn nằm cạnh giường bệnh của em
Mikey nhắm hờ đôi mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút, bởi cơ thể này đã quá yếu rồi. Nếu muốn cử động được thì phải tịnh dưỡng thêm
Nhưng dường như không ai muốn em được yên và nghỉ ngơi nhỉ ?
Cửa phòng em mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào
Thấy em đang nghỉ ngơi liền nhẹ nhàng hành động của mình lại, dường như là sợ em tỉnh giấc
Người đó giúp em lau mồ hôi, xử lý vết thương, đút nước cho em uống và thậm chí là ngồi lại nói chuyện với em, mặc cho em không trả lời
Được một lúc thì em liền lên tiếng để dừng lại lời nói mãi không ngừng của người bên cạnh giường
Sano Manjirou • Mikey
Emma....
Sano Manjirou • Mikey
Ồn quá rồi
Em khẽ mở đôi mắt hững hờ ra nhìn cô bé, chạm mắt nhau cô thấy không khí liền lạnh lẽo đi hẳn
Emma nhẹ nhàng mỉm cười nói chuyện với anh, đến khi cảm nhận được anh dịu xuống thì mới yên lòng
Sano Emma
|mỉm cười| Em sợ anh cô đơn
Sano Emma
Em lúc nào cũng đến đây để nói chuyện cùng với anh // nắm tay anh //
Sano Emma
Cuối cùng thì em cũng có thể đợi anh tỉnh dậy rồi
Sano Emma
Nào nói cho em nghe, họ đã làm gì anh Emma sẽ giúp anh trả thù
Sano Manjirou • Mikey
Đến đây // dang tay //
Em cố gượng để dang đôi tay đầy thương tích đó về phía em gái, ngụ ý muốn ôm lấy cô gái nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để anh trai của mình an lòng
Hiểu được ý em, cô bé liền xà vào lòng anh trai của mình
Mikey dùng hết sức kéo Emma lên giường để em ôm, không ngờ đến sẽ động vết thương khiến máu lại chảy ra
Sano Emma
Anh ơi vết thương....
Sano Manjirou • Mikey
Yên nào... // xoa đầu cô bé //
Em trấn an Emma để cô bé khỏi lo lắng
Giọng nói này, thân hình và cả mùi hương nữa...thật quen thuộc làm sao
Nó khiến em nhớ về quá khứ đã từng cùng Emma vui đùa, bất chợt nước mắt em lại rơi sau từng ấy năm vô cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play