Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Không Biết Yêu !

Chương 1. Bà chủ tương lai xuất hiện rồi.

"Hãng Scandinavian Airlines xin thông báo chuyến bay SK 526 lúc mười một giờ đi Stockholm đang nhận khách tại Cổng số tám."

Giữa chốn đông nghịch người, một thân hình nhỏ nhắn cố gắng thoát khỏi cảnh chen lấn ấy, chạy ra khỏi sân bay.

Đường Tâm mặc trên người bộ đầm ngắn màu vàng nhạt, tóc dài được búi lên gọn gàng làm lộ gương mặt nhỏ xinh đẹp. Cô xách hai vali lớn với một chiếc túi nhỏ, một lượng mồ hôi lớn tuôn ra khiến cho Đường Tâm vô cùng khó chịu.

Lúc này , tiếng chuông điện thoại chợt vang lên Đường Tâm đi xuống bậc thềm sân bay, hấp tấp nghe điện thoại:"Xin chào."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, giọng nói trầm ấm liền vang lên:"Cô đang ở đâu?"

"Tôi, tôi đang đứng trước sân bay."

Đường Tâm có phần sợ sệt với giọng nói xa lạ này, khẩn trương siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Chiếc xe màu đen Rulls, biển số xe B25xxx.''

Đường Tâm vừa muốn hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng "Tút, tút''. Cô lướt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở người đàn ông mặc âu phục đứng cách cô một trăm mét.

Đường Tâm vội vàng xách vaili đi tới, người đàn ông cao lớn cũng nhìn chằm chằm về phía cô.

Đường Tâm có phần bối rối, bước chân vô thức chậm lại. Xe màu đen, biển số xe B25xxx, nhưng người đàn ông này lại khác xa với người trong ảnh nhỉ?

Người đàn ông trong ảnh mà bác Cố đưa cho cô trông rất ưa nhìn, ngũ quan trông bình thường nhưng phối hợp lại lại biến thành một gương mặt tuấn tú mê người.

"Tôi là Đường Tâm."

"Chào cô."

Đối với thái độ e dè của Đường Tâm thì Tưởng Chung lại rất nghiêm túc cúi đầu chào hỏi, sau đó nhận lấy các vali trong tay của cô bỏ phía sau xe.

Đường Tâm đứng bên cạnh, không ngừng cảm ơn. Cô mở cửa ghế sau ra thì phát hiện trên xe vẫn còn người đàn ông, vẻ mặt cứng lại trong giây lát, hắn ta là... Cố Diệc Hàng?

Cố Diệc Hàng có phần không kiên nhẫn, đáp lại ánh mắt ngốc nghếch của cô:"Lên xe.''

Lúc này Đường Tâm mới phản ứng lại ngồi lên ghế sau, đôi mắt phát sáng nhìn anh không rời:"Tôi là Đường Tâm."

"Cố Diệc Hàng."

Không ngờ hắn ta lại đẹp như vậy, đẹp hơn trong tưởng tượng của cô.

Chiếc xe chậm rãi di chuyển trên con đường phố rộng lớn. Tháng tám, thời tiết thành phố A như một lò sưởi, cực kì nóng, ánh nắng dường như có thể đốt cháy da con người.

Đường Tâm liếc nhìn Cố Diệc Hàng, muốn mở lời trò chuyện nhưng thấy anh đang chăm chú đọc tài liệu thì những câu nói tới họng nuốt ngược vào trong.

Tưởng Chung nhìn hai người ngoài sau qua kính chiếu hậu, lông mày khẽ nhíu lại, sao hai người này lại im lặng thế?

Chẳng lẽ do anh ở đây nên họ ngại ngùng chăng?

Suy nghĩ này khiến cho Tưởng Chung mỉm cười, liền nhấn ga phóng nhanh trên con đường.

Rất nhanh, chiếc xe liền dừng ở một căn hộ sang trọng. Đường Tâm nhìn sang Cố Diệc Hàng, khẽ ho vài tiếng:"Tôi sống ở đây?"

Cố Diệc Hàng nhìn sang xung quanh, dường như anh không biết là đã tới nhà.

"Chìa khóa, đừng làm mất."

Đường Tâm nhận lấy, mỉm cười nhìn anh:"Vậy tối nay anh có về không?"

Cố Diệc Hàng nghi hoặc nhìn cô, khẽ gật đầu.

"Vậy tôi làm tối chờ anh nhé? Tạm biệt."

Không đợi Cố Diệc Hàng trả lời, Đường Tâm đã mở cửa bước xuống xe.

Khi cô xuống xe Tưởng Chung đã xách hết hành lý để trước cửa nhà. Mỉm cười nhìn cô, thái độ cũng rất cung kính.

"Làm phiền anh rồi, cảm ơn anh."

"Không khách sáo, không khách sáo."

Dù sao cũng là bà chủ tưởng lai cơ mà!

Câu nói vừa tới miệng Tưởng Chung liền nuốt ngược vào cổ họng, cúi đầu chào cô rồi chạy lên xe.

Công ty Cố Hy.

"Tổng giám đốc."

Cố Diệc Hàng rãi bước đi vào công ty, hai lễ tân liền cúi người chào.

Rõ ràng có rất nhiều người đứng đợi thang máy nhưng vừa thấy anh tới liền giải tán ra làm ba bốn nhóm, vờ như đang thương lượng công việc.

"Ting."

Cố Diệc Hàng cùng Tưởng Chung bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Tưởng Chung liếc nhìn những người ở ngoài bất lực lắc đầu, Cố Diệc Hàng đâu có đáng sợ như thế?

Rất nhanh chiếc thang máy dừng ở tầng cao nhất , tầng bốn mươi hai của công ty - nơi làm việc của ba vị làm mưa làm gió trong công ty này.

Ngoài hai tổng giám đốc, người còn lại đương nhiên là anh -Tưởng trở lý lâu năm của Cố Diệc Hàng.

"Cố tổng!"

Tưởng Chung để túi nhỏ lên bàn làm việc của mình. Bên cạnh còn có cô thư ký xinh đẹp nhưng rất tiếc đã là người có gia đình.

Tổng Tử Hy ngồi trong văn phòng, nhìn thấy Cố Diệc Hàng thì vội vã đi ra ngoài, giọng điệu đùa cợt.

"Lần đầu tiên trong cuộc đời Cố tổng nhà ta đến trễ như vậy. Nói xem, chuyện gì?"

Đối với thái độ đùa giỡn ấy thì Cố Diệc Hàng lựa chọn làm lơ.

"Cho chú một ngày thời gian, nộp bản dự án xây dựng cho tôi."

Tổng Tử Hy mỉm cười bất đắc nhĩ, vỗ vỗ vào ngực Tưởng Chung:"Cố Diệc Hàng gia tài như núi, thân hình tốt hơn tôi một chút, gương mặt thì cũng... đẹp hơn tôi một chút. Nhưng cậu thấy đấy, xung quanh tôi toàn là những con bướm xinh đẹp bay xung quanh nhưng cậu ta? Cục súc chính là nguyên nhân cậu ta độc thân ba mươi năm."

Tưởng Chung vẻ mặt đắc ý, thông qua cửa kính trong suốt nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc ấy, lên tiếng.

"Không, không. Phó tổng thân yêu của tôi, bà chủ tương lai đã xuất hiện rồi!"

Chương 2. Về nhà.

Tưởng Chung vẻ mặt đắc ý, thông qua cửa kính trong suốt nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc ấy, lên tiếng.

"Không, không. Phó tổng thân yêu của tôi, bà chủ tương lai đã xuất hiện rồi!"

Tống Tử Hy kinh ngạc nhìn anh, dường như không tin được những gì mình đang nghe.

"Cậu nói, ai?"

"Sáng sớm, Cố tổng đã gọi tôi tới rước ngài ấy qua sân bay đón một cô gái. Rất xinh đẹp, lễ phép, cởi mở tên là Đường Tâm! Anh biết đấy, không một ai có thể khiến Cố tổng đích thân đi đón! Kể cả khách quý cũng không ngoại lệ nhưng cô Đường Tâm lại là ngoại lệ trong ngoại lệ."

Tưởng Chung đắc ý kể lại những gì mà mình đã biết, hoàn toàn quên đi đang trong giờ làm việc.

"Anh biết không, Cố tổng đã chờ cô Đường Tâm gần một tiếng đồng hồ. Kỳ tích lại một lần xuất hiện, Cố tổng không hề nóng giận lại còn rước về nhà ngài ấy. Anh nói xem, nói xem?!"

Tưởng Chung càng nói càng kích động, đến người đang làm việc nghiêm túc trong văn phòng cũng liếc nhìn, nụ cười đang chớm nở thì tức khắc ngưng tụ lại.

Tống Tử Hy khẽ mỉm cười để lộ hàm răng trắng, vỗ nhẹ vào vai Tưởng Chung:"Đi làm việc đi, trợ lý Tưởng."

Cuộc bàn tán kết thúc, Tống Tử Hy quay trở về phòng. Nhớ lại những lời Tưởng Chung đã nói không nhịn được nâng khóe môi.

Đường Tâm, đúng là ngoại lệ.

Ngay cả anh -người anh em đồng hành cùng Cố Diệc Hàng mười năm trời cũng không có phúc lợi như vậy.

Ở một diễn biến khác, Đường Tâm vừa mới dọn dẹp căn phòng ngủ của mình.

Căn phòng cô ở lầu hai kế bên phòng Cố Diệc Hàng.

Căn hộ này có ba tầng lầu, tầng một là phòng làm việc và phòng vẽ, tầng hai là hai phòng ngủ và tầng ba là một sân thượng nhỏ, rất thích hợp để tụ tập nướng thức ăn.

Cô chậm rãi bước xuống nhà, căn nhà này bên ngoài sang trọng nhưng trang trí lại rất ấm áp, giản dị với khung tường màu xanh nhạt đầy ước mơ, thông thái, trong sáng.

Thiết bị đồ dùng đầy đủ với các tông màu đầy màu sắc, không lạnh băng như cô đã suy nghĩ, mà nó lại tạo cho cô một cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Khi hoàng hôn buông xuống, trên gương mặt mỗi người đều ẩn chứa một nụ cười rạng rỡ sau một ngày làm việc mệt mỏi đầy áp lực. Cả thành phố A chìm trong không khí ấm áp bởi màu cam nhạt của bầu trời. Mất đi sự chói lóa của sáng mai, còn lại chỉ là những ấm áp êm dịu.

"Cộc cộc."

"Vào."

Tống Tử Hy mở cửa bước vào, khoanh tay trước ngực dựa cửa nhìn Cố Diệc Hàng, lên tiếng trêu đùa:"Hôm nay không tăng ca à, có tiết mục gì không?"

Cố Diệc Hàng dọn các bản tài liệu cần thiết để vào túi làm việc, liếc nhìn Tống Tử Hy:"Về nhà."

"Tôi về nữa."

Đối với ánh mắt nghi ngờ của Cố Diệc Hàng,Tống Tử Hy né đi một cách vô thức:"Chẳng lẽ chú muốn tôi cô đơn lẻ loi ở nhà với bốn bức tường sao?"

"Hôm nay không tiện."

Cố Diệc Hàng đi ngang qua anh nhưng Tống Tử Hy nhất quyết theo anh về nhà.

"Không, chú không được như thế."

"Không được."

"Đừng đối xử với tôi như thế, anh em mặc chung một chiếc quần, nhà chú cũng là nhà tôi cơ mà."

"..."

°°°

Cố Diệc Hàng vừa mở cửa mùi thức ăn thơm ngon xông vào mũi. Các món ăn đơn giản ba xào một canh được dọn sẵn trên bàn.

Chiếc bụng nhỏ vô thức kêu lên, hôm nay đi đón cô bỏ lỡ thời gian ăn cơm trưa, bây giờ nhìn các món ăn đầy màu sắc ấy mới cảm thấy đói.

Đã bao lâu anh chưa được ăn cơm gia đình nhỉ?

Một tháng, hai tháng, ba tháng... anh không nhớ nữa rồi.

Trong lúc Cố Diệc Hàng đang suy nghĩ vớ vẩn thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.

"Anh về trễ thế?"

Đường Tâm vừa mới tắm xong, tóc dài xoăn được thả dài ngang vai. Mặc trên người bộ đồ thun rộng khiến cô trở nên nhỏ nhắn.

"Hôm nay tăng ca."

"Ồ. Ăn cơm thôi."

Cố Diệc Hàng ngồi vào bàn ăn, khẽ mỉm cười.

Hai người ngồi đối diện với nhau, cảm giác xa lạ cũng được giảm đi vài phần. Đường Tâm vừa ăn vừa nhìn sang anh, cô sợ thức ăn không hợp khẩu vị của anh nhưng không ngờ anh lại ăn rất ngon miệng, ăn cả hai tô.

Các món ăn trên bàn đều bị Cố Diệc Hàng bỏ hết vào bụng, cô đưa mắt nhìn anh, không thể phủ nhận, anh rất đẹp trai.

Điều này khiến cho Đường Tâm không nhịn được mỉm cười, cô dời ánh mắt sang chỗ khác, đứng dậy dọn dẹp chén đũa.

"Cô nghỉ ngơi đi, để tôi rửa."

Dứt lời anh bắt đầu xoắn tay áo, lấy bát đũa trên tay cô đi vào bếp.

Không bao lâu tiếng nước rì rào truyền đến tai kéo Đường Tâm trở về thực tại, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng cường tráng ấy, khóe miệng vô thức kéo lên một đường cong hoàn mỹ.

Chương 3. Xin việc ở công ty Cố Diệc Hàng.

Công ty Cố Hy.

Lúc Tống Tử Hy vào công ty thì Cố Diệc Hàng vẫn chưa tới, chỉ có mỗi trợ lý Tưởng.

"Tống tổng giám đốc, sao rồi?"

Tưởng Chung vừa nhìn thấy Tổng Tử Hy liền bỏ hết tất cả công việc trên tay đứng dậy, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Tống Tử Hy mỉm cười đi tới ngồi lên trên bàn làm việc của Tưởng Chung, khẽ lắc đầu.

"Chẳng phải anh theo Cố tổng về nhà sao?"

Tống Tử Hy nhớ lại chuyện tối qua, nét mặt ẩn chứa sự tức giận với không cam tâm:"Cố Diệc Hàng là tên gian xạo, cậu biết không. Hắn ta rõ ràng đã đồng ý với tôi là cùng nhau về nhà hắn nhưng giữa đường lại ngừng ở khách sạn Hòa Đông, hắn ta hẹn tổng giám đốc Chu, sau đó đưa tôi vào hang cọp! Hắn ta ngồi được nửa giờ thì đi về còn tôi phải ở lại bàn cái nát quỷ hợp đồng đó tới tám giờ mấy! Khốn kiếp!''

Tống Tử Hy càng nói càng tức giận, tức đến nổi cười ra tiếng:"₫Cố Diệc Hàng làm như vậy là không muốn tôi gặp cô Đường gì đó, tôi khẳng định với cậu hai người họ nhất định có vấn đề, nếu không sao lại không cho tôi về nhà hắn, nhất định có vấn đề!"

Tưởng Chung không nhịn được bật cười sảng khoái, lúc này thang máy chợt kêu lên, theo phản xạ đứng dậy chào tổng giám đốc thân yêu.

Nhưng người đến là thư ký riêng của Tống Tử Hy.

"Phó tổng, thức ăn sáng của ngài."

Thư ký Du -bà mẹ hai con mỉm cười đưa thức ăn cho Tống Tử Hy, hiếm khi cô ấy cười tươi như vậy khi chạy mấy con đường để mua sáng.

"À, đây là của Cố tổng và đây là của anh."

Tưởng Chung ôi lên một cách bất ngờ, vô công bất thụ lộc, hôm nay là ngày tốt gì sao?

Lúc này hai người liền để ý đến vòng tay sáng chói của cô thư ký.

"Thư ký Du, chồng cô mua tặng cô à?"

Thư ký Du chợt mỉm cười, nụ cười ấy chứa đựng bao hạnh phúc:"Hôm nay là kỉ niệm bảy năm ngày cưới, mẹ chồng tôi tặng."

"Nếu cô giúp tôi pha ly cà phê, tôi có thể cho cô về sớm một giờ, thế nào?"

"Được!"

Đôi mắt thư ký Du phát sáng, nhanh tay chạy vào phòng ăn làm vài ly cà phê.

Tưởng Chung khẽ lắc đầu than thở, tôi cũng bằng tuổi cô ấy, người ta đã có hai con rồi mà tôi vẫn chưa có bạn gái. Anh tỏ vẻ đáng thương nhìn sang Tống Tử Hy, mỉm cười:"Tôi đút cho anh ăn, anh cho tôi về sớm nhé?"

"Biến."

Tống Tử Hy nhìn đồng hồ, đã chín giờ mười rồi nhưng Cố Diệc Hàng vẫn chưa tới nhỉ?

"Hôm nay Cố Diệc Hàng tới trễ mười phút."

Nghe Tống Tử Hy nói thế Tưởng Chung mới để ý, hiếm khi Cố tổng tới trễ, hôm nay làm sao thế?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

Cố Diệc Hàng vừa bước vào tầng lầu ba mươi hai, bốn đôi mắt liền nhìn anh chằm chằm.

"Đã hơn chín giờ rồi, sao còn không đi làm việc?"

Tống Tử Hy nhìn anh khinh bỉ, tới trễ rồi mà còn nói người khác:"Bị kẻ ác hãm hại nên đứng đây kể lể này."

Thấy Cố Diệc Hàng đi ngang qua, Tưởng Chung chợt nhớ đến cái gì đó liền gọi anh lại:"Cố tổng, thức ăn sáng của ngài."

Cố Diệc Hàng nhìn hộp tô cháo quen thuộc, muốn cầm lấy nhưng anh đã rất no, không thể ăn được nữa rồi:"Cảm ơn, tôi ăn rồi. Đưa cho Tống Tử Hy ăn dùm tôi."

Tổng Tử Hy nhận lấy hộp cháo từ Tưởng Chung, vỗ vỗ vào vai cậu ấy:"Bây giờ người ta có vợ làm sáng cho ăn rồi, sẽ không ăn mấy thứ này như cẩu độc thân chúng ta đâu."

Hôm nay bầu không khí ở thành phố A rất tốt, không nắng rát mà rất mát mẻ.

Đường Tâm ngồi trên taxi xem lại các hồ sơ xin việc, đã đến đây được hai ngày rồi cô phải kiếm được việc làm sau đó dọn ra khỏi nhà Cố Diệc Hàng.

Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, bác Cố?

"Con chào bác gái."

"Con đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ chưa? Diệc Hàng nó có ăn hiếp con không?"

Đường Tâm mỉm cười ngọt ngào, trái tim chợt tan rã:"Dạ không ạ, anh ấy rất tốt với con."

"Con gái ngoan, có chuyện gì nhất định phải nói nó, không cần khách sáo."

"Vâng."

Hai người nói chuyện được một hồi thì lưu luyến ngắt máy. Đường Tâm nhìn vào điện thoại, sáng giờ đã đi phỏng vấn hết hai công ty gần nhà.

Bây giờ đến công ty cuối cùng, sau đó liền về nhà.

Chiếc xe chạy được một đoạn đường liền dừng ở một công ty lớn, công ty Cố Hy.

"Xin chào."

"Xin chào, xin hỏi nộp hồ sơ làm việc ở đâu ạ?"

"Cô đi thẳng quẹo phải, sau đó sẽ thấy một phòng họp lớn nhé."

Đường Tâm mỉm cười cảm ơn hai cô lễ tân, theo chỉ dẫn của họ nhanh chóng tìm được nơi xin việc.

"Cộc cộc."

"Vào."

Trước mặt cô là một người đàn ông hơi lớn tuổi, có phần nghiêm khắc.

"Mời ngồi, mời cô giới thiệu về bản thân."

"Tôi tên là Đường Tâm, năm nay hai mươi bốn. Đã tốt nghiệp được hai năm, từng làm ở một công ty ở Cadana."

Ông ra nhìn vào hồ sơ của cô sau đó dời mắt nhìn cô không rời, vẻ mặt hiền hậu:"Điều kiện của cô rất tốt, tốt nghiệp đại học thiết kế ở trường nổi tiếng St. Clair College ở Canada. Các thiết kế của cô trong hồ sơ cũng rất tuyệt nhưng chúng tôi cần tuyển chỉ là một nhân viên thiết kế nhỏ."

Đường Tâm lắc đầu liên tục, nghiêm túc nhìn ông:"Vâng, tôi biết. Nhưng dù là điều kiện, giá trị hay hình thức kinh doanh của quý công ty cũng rất tốt, rất hấp dẫn, tôi là thành tâm muốn vào."

Người đàn ông này bật cười ha hả, làm giảm vài phần sự căng thẳng của cô:"Không cần khẩn trương, được rồi, cô về nhận thông báo đi."

"Vâng, cảm ơn ông."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play