Black City-nơi được gọi với cái tên thành phố đen, đây là thiên đường cũng như là địa ngục của những con nghiện cờ bạc và chất cấm. Nơi này không phân biệt ngày hay đêm, vì mặc kệ là ngày hay đêm những con nghiện vẫn tự do hoạt động trong địa bàn này, sâu hun hút trong những con hẻm u tối là nơi trú ngụ của những con quỷ đội lốt con người mà hòa nhập vào cuộc sống xã hội, là nơi trao đổi, mua bán từ vũ khí, chất cấm, thậm là cả máu và thân xác con người. Giữa trung tâm thành phố đen là một tòa nhà cao lớn nguy nga, khi màn đêm dần buông xuống, ánh đèn tòa nhà đó sẽ vụt sáng lên, soi sáng trung tâm thành phố này. Vào ban ngày, nó sẽ chìm trong sự lạnh lẽo, tàn khốc. Devil House-là tên gọi của tòa nhà đó, nơi có thể biến một kẻ giàu có kiêu căng trở thành một thấp kém, nghèo khổ, nơi có thể biến những kẻ mất niềm tin vào cuộc sống do hoàn cảnh trớ trêu, túng thiếu thành một kẻ xem tiền như giấy khiến vạn người ngẩn đầu ngưỡng mộ, nhưng nếu không biết điều, dám mang trong mình lòng tham không đáy thì qua một đêm đến cái mạng cũng không còn.
Devil House.
Trong tòa nhà rộng lớn với nhiều tầng lầu tương ứng mức đặt cược khác nhau, được tính từ tầng một có mức cá cược thấp nhất, thường sẽ tiếp đãi những kẻ nợ nần chồng chất lên đến tầng mười có mức cá cược cao nhất, thường dành cho giới thượng lưu và quý tộc, sẵn sàng tiếp nhận con người và ma cà rồng cùng cá cược với nhau. Một người đàn ông với thân hình cao lớn đang đứng sau tấm kính một chiều trong phòng quan sát ở lầu một, trên tay anh đung đưa một ly chất lỏng màu đỏ tươi, anh chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ trong chiếc ly đó, đôi con ngươi màu đỏ sẫm với hầm hầm sát khí đang quan sát một người đàn ông dơ bẩn, nhơ nhuốc trong căn phòng đó. Sau khi anh nhìn thấy người đàn ông đó tái mặt mà ngã khuỵu xuống sàn, khóe môi anh khẽ nhếch lên thích thú, anh mạnh tay đặt chiếc ly xuống bàn làm vài giọt chất lỏng sánh ra ngoài. Thuộc hạ đứng kế bên liền hiểu ý mà dẫn thêm vài người đi ra ngoài, họ tiến về phía người đàn ông đó, mặc cho ông ta ra sức khóc lóc van xin. Anh nhìn thấy thuộc hạ của mình đã đưa người đàn ông đó rời đi, mệt mỏi thở dài một hơi rồi đi vào thang máy để di chuyển lên tầng lầu tiếp theo. Anh đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc đã cũ kỹ trên ngón tay mình.
Chuông báo thức reo lên, Nhã Thanh mơ màn đưa tay tắt báo thức, sau khi nằm bắt động được vài phút, cô lật chăn ngồi dậy, mệt mỏi đưa hai tay vuốt vào mặt cho tỉnh táo. Đột nhiên điện thoại reo lên, cô đứng dậy cầm lấy điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh.
- Tôi nghe đây.
Nhã Thanh để điện thoại lên kệ phòng tắm rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Người bên kia nghe được lời hồi đáp của Nhã Thanh liền vui vẻ nói.
- Nhã Thanh à, hôm nay cậu có thời gian không?
Nhã Thanh vừa rửa mặt vừa bình thản trả lời Linh Nhi.
- Hôm nay có lẽ tôi sẽ rảnh vào buổi tối đấy. Có chuyện gì không?
- Cậu có thời gian đi ăn với tôi một bữa không? Chúng ta đã không gặp nhau rất lâu rồi.
Nhã Thanh nghe vậy liền khựng lại, cô nhìn vào điện thoại, tự trách nói.
- Xin lỗi Linh Nhi, thời gian qua do tôi quá bận nên không dành nhiều thời gian cho cậu, khiến cậu buồn rồi.
Linh Nhi lập tức chối bỏ.
- Nhã Thanh, tôi không trách cậu đâu, tôi biết cậu có rất nhiều việc phải lo mà. Nếu được tôi muốn cậu có thời gian để được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhã Thanh khẽ mỉm cười rồi cúi xuống mở nước rửa đi lớp bọt trên mặt mình.
- Linh Nhi, tối nay cậu đến quán cafe đi, sau khi tôi giải quyết một số việc ở đó sẽ đi ăn tối cùng cậu nhé.
Linh Nhi mừng rỡ trả lời.
- Được, tối nay tôi sẽ ở quán cafe chờ cậu. Tạm biệt cậu.
- Tạm biệt.
Âm thanh ngắt kết nối từ điện thoại vang lên, Nhã Thanh bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Cô khoác lên người chiếc áo hai dây màu trắng kết hợp với áo sơ mi rộng màu xanh nhạt bên ngoài, phía dưới mặc một chiếc quần Jeans bó màu nhạt, túi xách màu trắng và Sneaker cùng màu, tóc búi cao tự nhiên tạo sự trẻ trung, năng động cùng thân hình thon thả càng khiến cô thu hút ánh nhìn khi bước trên đường. Nhã Thanh nhanh chóng đi vào một Studio. Hôm nay, cô có lịch hẹn làm mẫu ảnh quần áo và mỹ phẩm cho một thương hiệu nhỏ. Khi cô bước vào phòng cũng là lúc mọi người bắt đầu công việc của mình, quản lý tiến về phía cô, niềm nở nói.
- Nhã Thanh, em đến rồi, uống một chút nước đi rồi đi thay trang phục và trang điểm nhé.
Nhã Thanh đón lấy chai nước lọc từ tay quản lý, cô mỉm cười, khách sáo trả lời.
- Em cảm ơn chị Phương.
Phương Tinh đưa Nhã Thanh đến phòng thay đồ, sau khi giới thiệu sơ qua, cô lập tức giao nhiệm vụ cho các nhân viên trang điểm giúp Nhã Thanh chuẩn bị cho buổi chụp ảnh. Nhã Thanh vui vẻ chào hỏi, mọi người liền bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách hòa đồng của cô. Buổi chụp ảnh đã kết thúc thuận lợi. Khi cô rời khỏi Studio cũng gần đến 2 giờ chiều, Nhã Thanh nhanh chóng đi đến tiệm hoa, nơi cô đang nhận làm bán thời gian.
Đó là tiệm hoa của một người đàn anh học cùng trường đại học với cô, anh ấy tên Hạ Luân. Nhã Thanh tình cờ quen Hạ Luân khi cô đến tiệm hoa để xin việc, sau khi xem xét hồ sơ xin việc của cô, anh mới nhận ra Nhã Thanh và anh tốt nghiệp cùng trường đại học với nhau. Từ đó, cả hai thường xuyên cùng nhau trò chuyện qua lại, dần dần đều nảy sinh tình cảm với nhau mà quyết định đi đến giai đoạn hẹn hò để tìm hiểu nhau. Gần đây, công việc của Hạ Luân khá bận rộn, anh phải thường xuyên đi công tác nên mỗi tối chỉ có thể gọi điện cho cô để hỏi thăm về cô và mọi việc ở cửa hàng. Hôm nay, Nhã Thanh có ca làm tại đó đến 6 giờ chiều rồi sẽ qua tiệm cafe của mình để kiểm tra công việc của mọi người. Cuối cùng là đi ăn tối cùng Linh Nhi.
Trong căn phòng giam u tối chỉ leo lắc ánh đèn trắng mờ ảo, sàn nhà loang lổ vết máu và vài mảnh thịt đã bị phân hủy nhầy nhụa khiến căn phòng bóc mùi hôi thối. Một thân hình cao lớn với khuôn mặt điển trai mê người cùng ánh mắt đỏ máu sắc lạnh, anh ngang nhiên đứng đó, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống người đàn ông nhơ nhuốc đang quỳ rạp van xin dưới chân mình, giọng ông ta gấp gáp nói.
- Cậu Trình, cậu làm ơn cho tôi thời gian, tôi sẽ trả toàn bộ số tiền đã vay cậu, cậu làm ơn tha cho tôi một mạng.
Dĩ Hàm bật cười khoái chí.
- Ông nghĩ ông có thể trả hết hay không?
- Tôi sẽ trả hết...sẽ trả hết mà.
Đôi mắt Dĩ Hàm tỏa ra sát khí giết chốc, giọng lạnh lẽo nói.
- Ông bảo ông cần thời gian để trả toàn bộ số tiền đó nhưng tôi không có thời gian mà chờ đợi ông.
Người đàn ông lập tức hốt hoảng mà run rẩy, ông liên tục dập đầu xuống đất, thống khổ van xin.
- Cậu Trình làm ơn, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả nợ cho cậu, cậu làm ơn tha cho cái mạng quèn này.
Dĩ Hàm chán nản với việc nghe ông ta lải nhải, anh đưa chân đạp mạnh vào người ông ta khiến ông ta ngã lăn ra sàn. Người đàn ông lập tức bò dậy, không ngừng khóc lóc cầu xin. Đầu mày anh chau lại khó chịu, tức giận nói.
- Sống lo sợ như vậy, chẳng thà chết đi cho rồi.
Dứt câu, vài thuộc hạ đứng bên cạnh Dĩ Hàm nhanh chóng tiến về phía người đàn ông đó, họ tàn bạo mà kéo ông ta đi vào một căn phòng tối khác, tiếp đó là tiếng hét vô vọng của người đàn ông không ngừng truyền đến. Dĩ Hàm nhếch khẽ khóe môi thỏa mãn rồi quay người rời đi, tiếng hét cũng dần dần nhỏ đi và đã im lặng mãi mãi. Dĩ Hàm đi ra ngoài, anh đứng trong con hẻm thẫn thờ nhìn vào chiếc nhẫn bạc đeo trên bàn tay phải của mình. Anh đưa tay xoay chiếc nhẫn một vòng trên ngón tay rồi tiếp tục bước đi.
Khi Nhã Thanh đến quán cafe, cô thấy Linh Nhi đang ngồi tại bàn cạnh cửa kính. Linh Nhi nhìn thấy Nhã Thanh liền đứng dậy mà chạy đến ôm chầm lấy cô, Nhã Thanh ngạc nhiên rồi cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Linh Nhi.
- Dạo này cậu gầy đi rồi. Công việc quá sức sao?
Linh Nhi buông cô ra, quan sát vẻ mặt cô rồi quan tâm hỏi han. Nhã Thanh mỉm cười, giọng bình thản nói.
- Tôi vẫn ổn mà. Công việc không có vấn đề gì đâu.
Linh Nhi nhíu mày lo lắng.
- Cậu có cần phải vất vả như vậy không? Chỉ cần rảnh rỗi đi làm mẫu ảnh rồi tối đến quán cafe kiểm tra một chút là được rồi. Sao phải vất vả làm công việc ở tiệm hoa nữa kia chứ?
Nhã Thanh đặt hai tay lên vai Linh Nhi, dựa dẫm làm nũng.
- Tôi không sao mà. Cậu đừng lo lắng quá. Cậu đến lâu chưa?
- Vừa đến được một lúc thôi.
- Vậy cậu ngồi chờ tôi nhé. Tôi vào trong một chút rồi sẽ ra ngay, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé.
Linh Nhi liền gật đầu, cô trở lại chỗ mình vừa ngồi để chờ Nhã Thanh hoàn thành công việc cuối cùng của ngày hôm nay. Qua một lúc, Nhã Thanh liền chạy về phía Linh Nhi, vui vẻ nói.
- Đi thôi Linh Nhi. Tôi xong việc rồi.
Linh Nhi thu dọn lại đồ đạc trên bàn của mình rồi đứng lên, cô nhìn Nhã Thanh bất lực nói.
- Cậu cần gì phải gấp gáp vậy? Tôi chờ được mà.
Nhã Thanh mỉm cười khoác tay Linh Nhi cùng rời khỏi quán cafe. Linh Nhi nhìn con đường tối ôm trước mặt mà họ sắp đi vào, khẽ rùng mình mà giữ tay Nhã Thanh lại. Cô liền đứng lại, quay đầu nhìn Linh Nhi.
- Có chuyện gì vậy?
- Chúng ta nên đi đường vòng thôi. Đường đó tối quá.
Nhã Thanh nhìn vào con đường trước mặt mình, cô gật đầu đồng tình với Linh Nhi.
- Chúng ta đi đường vòng đi.
Cả hai cùng khoác tay nhau đi ngược lại, họ hòa vào con đường có ánh đèn sáng và nhiều người cùng lui tới. Nhưng lại có một cô gái đã không được may mắn như họ, con đường nhỏ tối tăm đó như đang dần hút cạn đi sự sống của cô ấy. Cuối cùng, chỉ còn là một cái xác lạnh cóng khô khốc nằm lang thang bên vệ đường, chờ đợi được một người xa lạ phát hiện vào ngày hôm sau.
Kết thúc bữa ăn tối cùng Linh Nhi, Nhã Thanh đang một mình trên đường về nhà, do trời đã về khuya nên trên đường lúc này có rất ít người qua lại, có đoạn đường còn không có lấy một bóng người mà chỉ một mình Nhã Thanh trên đoạn đường đó, đèn đường thì có vài cây bị hư hỏng nên một số chỗ không thể chiếu sáng tới. Trong lòng cô hơi lo sợ, nhanh chóng về nhà nhanh nhất có thể. Trong lúc đi vội vàng qua con hẻm, Nhã Thanh vô tình đâm sầm mặt mình vào vòng ngực rộng lớn của ai đó, cô choáng váng mà đưa tay xoa mặt mình. Dĩ Hàm bất ngờ bị cô đâm trúng, anh hơi giật mình rồi đưa tay đỡ lấy vai cô. Nhã Thanh không ngẩn đầu nhìn anh, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói.
- Tôi xin lỗi.
- Không sao chứ?
Trên đỉnh đầu vang lên chất giọng trầm trầm, bàn tay đặt trên vai cô chậm chậm thả ra, Nhã Thanh vô tình chú ý vào chiếc nhẫn bạc cũ kỹ trên ngón tay anh. Dĩ Hàm thấy cô nhìn chằm chằm vào tay mình, anh vội vàng thu tay lại. Nhã Thanh lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn anh. Cô liền bị thu hút vào ánh mắt màu đỏ sẫm của anh mà ngây ngốc đứng nhìn. Dĩ Hàm nhíu mày nhìn cô.
- Này.
Nhã Thanh vừa nhận ra mình đã bất lịch sự vì nhìn chăm chăm vào anh, cô cúi đầu ho vài cái để xua đi sự ngại ngùng này. Anh lại lên tiếng hỏi cô.
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao. Xin lỗi anh.
Nói xong, Nhã Thanh nhanh chóng đi lướt qua anh. Dĩ Hàm nhìn theo bóng lưng cô dần đi khuất, trong lòng anh chợt trào dâng một cảm xúc khó tả nào đó. Theo thói quen, anh lại tiếp tục xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
- Hy vọng không bị ngửi thấy.
Anh nhỏ giọng thì thầm với chính mình rồi tiếp tục đi ngược về hướng của Nhã Thanh.
Chợ đen.
Một người đàn ông với thân hình cao to cân đối mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, che kín mặt. Cậu đi đến một căn nhà cũ trong con phố, đưa tay gõ vào cửa hai cái, một cái bên trái và một cái bên phải rồi ngang nhiên đẩy cửa đi vào mà không cần chờ lời hồi đáp từ bên trong. Người trong phòng nhìn thấy cậu bước vào liền đứng lên, niềm nở đi đến.
- Lãnh Phong, cậu đến rồi.
Lãnh Phong cởi bỏ mũ trên đầu, một khuôn mặt với chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng sáng, đôi môi hồng hào, đôi con ngươi từ màu đen liền chuyển sang màu đỏ sẫm trong tức khắc. Cậu vui vẻ chào người đang đứng trong phòng.
- Lâu quá không gặp cậu đấy, Dật Kha.
Lãnh Phong đi đến chiếc ghế sofa, cậu tự nhiên mà ngồi xuống. Dật Kha đi đến kệ lấy thêm một chiếc ly rỗng rồi đi đến bàn.
- Cậu uống gì? Huyết hay rượu?
- Hôm nay tôi đến lấy hàng mà, sẵn đây cho tôi thử luôn đi.
Dật Kha nghe xong liền vui vẻ đi đến tủ, anh lấy ra một chiếc hộp rồi mang đến bàn cho Lãnh Phong. Anh mở ra, đưa tay lấy một túi trong số đó, mở niêm phong rồi đổ ra ly cho Lãnh Phong. Chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh tràn vào ly, Lãnh Phong mỉm cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình. Dật Kha cầm chiếc ly lên đưa đến trước mặt Lãnh Phong, cậu đưa tay đón lấy, khẽ đung đưa để quan sát chất lỏng trên tay. Dật Kha vui vẻ nói.
- Hàng của cậu, tôi đều ưu tiên loại tươi và ngon đấy nhé.
Lãnh Phong gật đầu khen ngợi rồi đưa chiếc ly đến môi mình, chậm rãi thưởng thức hương vị tươi ngon đó. Cậu thỏa mãn đặt chiếc ly rỗng trở lại bàn, liếm nhẹ khóe môi.
- Đúng là rất ngon.
Dật Kha mỉm cười vì nhận được đánh giá cao từ Lãnh Phong. Anh đóng lại hộp hàng rồi đưa cho cậu.
- Dạo này cái tên Dĩ Hàm đó thế nào rồi?
Lãnh Phong cầm hộp hàng đứng lên đi ra cửa nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu hỏi Dật Kha. Anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu, song cũng tự nhiên nói.
- Cậu Trình vẫn ổn.
- Bán nhiều hàng ra chợ đen như vậy, mấy cái “vỏ ngoài” cậu ta giải quyết thế nào?
- Vẫn có một số người cần dùng đến “vỏ” mà nên cậu Trình vẫn đưa ra chợ đen bán được nhưng phải đặt hàng trước đấy.
Lãnh Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu nhấc tay mở cửa, con ngươi liền chuyển sang màu đen, đưa tay kéo mũ trùm kín đầu.
- Gặp lại cậu sau.
Dứt câu, cánh cửa đóng sập lại. Dật Kha thở dài một hơi rồi ngã nằm xuống sofa, anh mệt mỏi nhắm mắt rồi thiếp đi.
Nhã Thanh sau khi đến cửa hàng hoa, cô bắt tay vào việc dọn dẹp, chăm hoa, tưới nước...Ngoài ra, còn phụ trách cả việc tiếp khách và gói hoa. Sau khi gói xong ba bốn bó hoa và đã giao đến tay khách hàng, cô vừa nghỉ ngơi vừa thông thả tưới hoa. Cánh cửa tiệm hoa lại mở ra một lần nữa, Nhã Thanh nghe thấy tiếng chuông liền đứng lên đi đến quầy tiếp khách. Cô mỉm cười, niềm nở nói.
- Xin chào quý khách.
Nhã Thanh chợt khựng lại sau khi nhìn thấy người đang đi đến quầy. Dĩ Hàm đi đến trước mặt cô, anh chỉ nhìn cô một cái rồi đưa mắt quan sát xung quanh cửa hàng. Nhã Thanh gạt bỏ sự bất ngờ của mình, mỉm cười hỏi anh.
- Quý khách cần đặt hoa gì ạ?
Dĩ Hàm quay lại nhìn vào cô, anh chậm rãi nói ra từng từ.
- Hoa viếng mộ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play