[BH] Giam Cầm Trong Tình Yêu!
#1: Cuộc Sống!
Tôi ghét sự máu lạnh.Ghét việc con người ta xem nhau như ngọn cỏ ven đường mà tùy ý gạt bỏ nhau.
Điều đó mang lại gì nhỉ?Tôi không biết nữa chỉ biết bây giờ tôi đang bị một kẻ máu lạnh giam cầm.Đã lâu rồi tôi vẫn chưa thấy được ánh sáng bên ngoài, cảm giác được đi lại dưới bầu trời trong xanh kia.
Nhìn xem...Giống một con người ư?
Kẻ đó nói yêu tôi mới làm thế.Như vậy là yêu sao...Dần dần tôi chẳng còn cảm nhận được nữa.
Kẻ máu lạnh đó luôn miệng nói rằng nếu không làm như vậy sẽ có một thế lực lấy mất tôi khỏi kẻ đó...Nghe mà buồn cười thật haha.
???
Thế Lan...Anh sẽ đến cứu em.
???
Thế Lan...Chị cũng vậy..chờ chị!
Thế Lan
...//khép hờ mắt//
???
Nhìn kìa..Em phải vui lên chứ?
Thế Lan
Ai đang nói vậy?//cử động//
???
Thế Lan không được!! Không được bước nữa!!!
???
Không được quay về nơi đó!!!Em tỉnh lại đi!!
Thế Lan
Gì vậy...Giọng của họ sao vội vã vậy?
Trong đầu tôi vọng lên những tiếng nói kì lạ,họ gọi tên tôi nhưng tôi không biết họ gương mặt mờ ảo lắm.
Chỉ một lúc sau thì hoàn toàn không còn tiếng nói của ai nữa,tôi mới nhìn rõ mọi vật khẽ cử động đôi tay tôi cảm thấy nó nhẹ hơn trước.
Thế Lan
Tháo ra rồi sao?//nhìn chiếc còng đang nằm dưới đất//
Thế Lan
...//xoa xoa cỗ tay//
Tuy tay tôi đã được tự do nhưng đôi chân thì khác,nó vẫn vậy...với nỗi lo lắng tôi sẽ chạy trốn nên xiềng xích luôn luôn có ở trên người tôi.
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một tên thuộc hạ quen thuộc trên tay hắn là một khây thức ăn cho tôi,khẽ đặt xuống bàn hắn cúi người mời tôi như mọi hôm.
Thế Lan
Đêm nay...Cô ta có về không?
Thuộc Hạ
Thưa cô chủ...Bà chủ đêm nay sẽ không thể về ạ.
Thế Lan khẽ thở phào, vậy là đêm nay bầu không khí sẽ không căng thẳng nữa rồi, thật mong sẽ duy trì mãi.
#2: Nào.. Không Tức Giận!
Tại một tang gia,bầu không khí ngột ngạt kèm với tiếng khóc thảm thiết lại tăng lên phần thê lương.
Người cha ôm lấy bức ảnh nhỏ của con mình mà không kiềm được nước mắt,đứa con trai đích tử của ông nay đã không còn.
Cơ nghiệp còn lại sẽ do ai kế thừa? Người mẹ cũng không giấu nổi đau đớn,khóc đến ngất đi.
Khách đến viếng cũng khá đông vì tang gia là một tay làm ăn có tiếng, từ bên ngoài một chiếc xe hạng sang thắng lại trước cổng.
Từ bên trong một người phụ nữ bước ra,ăn mặc khá đơn giản chỉ với chiếc quần âu và sơ mi đen được thiết kế riêng với tỉ lệ cơ thể càng toát ra khí chất của người có tiền.
Người phụ nữ cất bước đi vào bên trong liền có người lên tiếng chào hỏi.
???
Tế Đổng.//cúi nhẹ người//
???
Người cha:....//nước mắt rơi ngước lên nhìn//
Tế Nghiên Âm
Xin chia buồn cùng gia đình ông.Gia đình..bớt đau thương.//nhìn thẳng vào mắt ông ta//
???
Người cha:....//cắn chặt môi//
???
Người cha: Cảm ơn Tế Đổng đã đến chia buồn...Cảm ơn.
Tế Nghiên Âm
...//khẽ nhếch môi//
Tế Nghiên Âm-Cái tên hiện thân cho cái ác,nắm trong tay quyền điều hành của nhiều công ty trải dài khắp thế giới,máu mặt chỉ hơn chứ không kém.
Ả nhận nén nhang từ tay một người rồi đi đến trước bài vị, không cúi đầu chỉ nhìn thẳng vào di ảnh rồi vươn tay cắm vào lư hương
Chỉ vừa gần đến nén nhang đã gãy ngang khiến người có mặt bất ngờ.
Tế Nghiên Âm
Ồ...Nén nhang này có vấn đề rồi.
???
Người cha:...//siết chặt tay//
Tế Nghiên Âm nhận một nén nhang khác cắm vào rồi nhàn nhã ra về để lại ánh mắt căm phẫn từ tang gia đáng thương kia.
???
Người cha:Tế Nghiên Âm..Con mụ đàn bà đó.//nghiến răng//
Hữu Nhất-Thân Cận
Chủ tịch..Sao người lại đến đây.//vội đi đến//
Tế Nghiên Âm
Cậu nhìn không thấy sao?//ngồi vào xe//
Hữu Nhất-Thân Cận
Chỉ là tôi thấy chủ tịch đến đây thật phí phạm.
Tế Nghiên Âm
Về...//rít một hơi thuốc//
Ả nhìn điếu thuốc trên tay lại chợt nhớ lại một câu nói của một người rồi liền vứt bỏ.
Tế Nghiên Âm
...//đưa tay chống cằm//
Ả về đến nhà không vội đi lên phòng mà đi tắm rửa sạch sẽ trước, vuốt mái tóc ướt sũng của mình ả trầm ngâm suy nghĩ rồi lại thôi
Thế Lan
...//ngước lên nhìn//
Tế Nghiên Âm
...//đi đến cởi bỏ xích dưới chân nàng ra//
Tế Nghiên Âm
Em không có gì nói với tôi sao?//hôn lên chân nàng//
Thế Lan
...//quay mặt sang chỗ khác//
Tế Nghiên Âm mĩm cười đứng lên đi lại ngồi cạnh nàng,dùng lực bế nàng đặt lên người mình.
Tế Nghiên Âm
Sao lại khóc?//đưa tay lau nước mắt nàng//
Thế Lan
Không...có.//nghẹn//
Tế Nghiên Âm
Ngoan...Tôi sai rồi em đừng khóc.//hôn lên mắt nàng//
Thế Lan
Cô thật sự biết sai?
Tế Nghiên Âm
Tôi không biết em nói điều cụ thể là gì.
Tế Nghiên Âm
Nhưng khi em khóc..Là do tôi sai.
Thế Lan
...//muốn cự tuyệt//
Thế Lan
Tôi mệt cuộc sống này.
Thế Lan
Yêu tôi thì tha cho tôi được chứ?
Tế Nghiên Âm
Tôi cho em tự do.
Tế Nghiên Âm
Nhưng xa tôi là điều không thể.
Tế Nghiên Âm
Chẳng phải em từng hứa sao?
Thế Lan
Tránh ra tôi đi tắm.//đẩy ả ra//
Tế Nghiên Âm
...//khẽ cười//
#3: Nỗi U Uất Vô Hình.
Khác với những đêm trước kia,đêm hôm qua Tế Nghiên Âm không làm gì tôi cả,ả chỉ đơn giản là ôm lấy tôi ngủ lâu lâu lại hôn tôi thôi.
Tôi bước đến ngồi lên chiếc xích đu ngắm nhìn bầu trời xanh, những tia nắng chiếu xuống với những luồng gió mát khiến tôi không chút khó chịu, ngồi một lúc khá lâu thì có một vòng tay ôm lấy tôi.
Tế Nghiên Âm
Nắng lên rồi.
Tế Nghiên Âm
Vào trong thôi.
Tế Nghiên Âm
Chiều đến chúng ta sẽ ra đây.
Tế Nghiên Âm
Ngoan.//bế nàng lên//
Đặt Thế Lan ngồi lên người mình,Tế Nghiên Âm mĩm cười nhẹ giọng nói.
Tế Nghiên Âm
Em không thể cười nói với tôi sao?
Thế Lan
Thứ tình yêu mà cô nói.
Thế Lan
Tôi dần chẳng cảm nhận được nữa.//nhìn ả//
Tế Nghiên Âm
Nó vẫn vậy.//nắm tay nàng đặt lên tim mình//
Tế Nghiên Âm
Em không cảm nhận được sao?
Tế Nghiên Âm
Em ghét việc tôi giết người đúng chứ?
Tế Nghiên Âm
Nếu tôi không ra tay trước sẽ có người đến lấy mạng tôi.
Tế Nghiên Âm
Em chấp nhận sao?
Thế Lan
Nhưng...Đêm đó..anh ta hoàn toàn không làm gì cô.
Tế Nghiên Âm
Đó là mặt nổi của tảng băng.
Tế Nghiên Âm
Xin lỗi vì đã để em thấy.//hôn lên trán nàng//
Tế Nghiên Âm
Những kẻ đã nói những thứ không hay cho em nghe.
Tế Nghiên Âm
Tôi nhất định không tha.
Thế Lan
Đừng!//níu vào áo ả//
Thế Lan
Cô lại định làm như thế nữa sao?
Trong mắt Thế Lan dao động hỗn loạn,Tế Nghiên Âm nhìn thấy thì không nói gì chỉ giữ nàng trong lòng không hề nặng giọng mà nói.
Tế Nghiên Âm
Đừng kích động.//xoa xoa lưng nàng//
Từ một góc khuất một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị đi ra,đến gần Tế Nghiên Âm rồi đưa một lọ thuốc rồi rời khỏi.
Tế Nghiên Âm
Em lại không uống đúng chứ?//đưa viên thuốc trước mặt nàng//
Tế Nghiên Âm
Nó rất có ít cho em.
Tế Nghiên Âm
Ngoan..Há miệng ra.
Viên thuốc được đặt lên đầu lưỡi nàng,nhẹ nuốt xuống Thế Lan ngước lên nhìn ả ánh mắt luôn hướng về phía mình.
Tế Nghiên Âm
Chút nữa em ngoan ngoãn ở nhà nhé?
Tế Nghiên Âm
Tối về tôi sẽ đưa em đi chơi.
Thế Lan
Vậy tôi sẽ bị trói lại nữa ư?
Tế Nghiên Âm im lặng trước câu hỏi của nàng,ả cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp kia rồi nói.
Tế Nghiên Âm
Tôi hứa cho em tự do rồi...Chỉ cần em ngoan thôi.
Tế Nghiên Âm
Tôi sẽ về sớm
Ả bế nàng lên lầu đưa cho nàng chiếc laptop xem cho đỡ chán rồi rời Nhìn xung quanh căn phòng Thế Lan bỗng buồn bã
Thế Lan
Những thứ xuất hiện trong đầu mình...Lạ thật
Miệng thì nàng luôn nói muốn rời khỏi Tế Nghiên Âm nhưng liệu khi rời khỏi có ai tốt với nàng hơn ả không?
Thế Lan
...//tựa vào thành giường//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play