(Bl,Minh Hôn) Yêu Người Chết...
chap 1:
cậu là 1 người thất nghiệp, do cậu đánh mất giấy báo thi nên không thể thi được . cậu đang kiếm việc làm.
khi đi ngang 1 con hẻm, nó phát ra ánh sáng nên tò mò tại ánh sáng mài đỏ
hẻm thì nó nhỏ và tối nên hơi kinh dị
Lệ Uyên Kiều
hử..cái gì vậy nhỉ, đi lại coi xem sao
Lệ Uyên Kiều
dù gì cũng mới 6h30 thôi
thế là cậu bước vào con hẻm, đi 1 xíu mới thấy có 1 khung cảnh ảo mộng hiện ra
Vũ Bắc Văn
xin chào *vẫy tay chào*
Lệ Uyên Kiều
anh..là ai vậy
Vũ Bắc Văn
tôi phải hỏi cậu thì đúng hơn đó *cười*
Lệ Uyên Kiều
sao anh sống trong hẻm thế , tối vậy không sợ ma à
Vũ Bắc Văn
*yêm lặng nhìn cậu, bỗng cầm con dao lên*
Lệ Uyên Kiều
nè, định làm gì đó
Lệ Uyên Kiều
*chạy ra khỏi đó*
Lệ Uyên Kiều
anh cảnh sát , có kẻ cầm dao định đâm tôi ở trong đó đó
Dương Lê Trấn
thật sao....được rồi đi theo tôi *bước vào*
cả 2 bước vào ngưng không thấy ngôi nhà đó nữa mà là 1 cái ngõ cụt
Lệ Uyên Kiều
ơ...rõ là nãy có mà
Dương Lê Trấn
chắc cậu đi ngoài đường lâu quá nên sinh ảo giác *đi ra*
Lệ Uyên Kiều
*đi ra* tôi xin lỗi do làm phiền
Dương Lê Trấn
nếu có gì cần giúp thì gọi tôi *đưa số điện thoại*
cậu không biết rằng trong hẻm có 1 ánh mắt tức giận đáng hướng ra nhìn cả 2
1 người con trai đẹp như tranh đang đứng đó, mờ mờ ảo ảo
Vũ Bắc Văn
hừ, để coi vui vẽ được bao lâu *tan biến*
(Bà chủ trọ)
nè kiều, mốt tối thì đi ngang hẻm đó đứng có nhìn vào hay làm gì hết, cứ đi qua là được
Lệ Uyên Kiều
tại sao vậy ạ *thắc mắc*
(Bà chủ trọ)
thì không nên
(Bà chủ trọ)
nhớ nha *dặn dò như 1 người mẹ*
Lệ Uyên Kiều
vâng *cười, đi vào trọ*
chap 2
Lệ Uyên Kiều
ai đó *nhìn thấy ai ở ngoài , do hơi nước nên hơi mờ*
Vũ Bắc Văn
*nhìn* "dáng nuột thật, trắng, vả lại còn bự nữa.muốn bớp ghê"
Lệ Uyên Kiều
có ai không, vào nhà mà không xin phép là xấu đó
Lệ Uyên Kiều
chắc là mơ tưởng thôi *đi thay đồ ngủ*
Vũ Bắc Văn
*đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy hết*
thay xong thì cậu đi ngủ, bỏ ăn tối do lười
cậu chìm vào giấc ngủ nhưng khi giữa đêm thì cậu như bị cái gì đè lên
Lệ Uyên Kiều
anh là ai thế hả *không cử động được*
Vũ Bắc Văn
*bắt đầu cởi đồ cậu ra*
sau đó anh cởi đồ của anh luôn. bắt đầu đút 1 ngón vào
Lệ Uyên Kiều
ứ..sao lại không cử động được vậy nè *hoảng loạn*
Vũ Bắc Văn
chắc là đủ rồi *bắt đầu cho dương vật vào*
Lệ Uyên Kiều
thả ra nhanh tên kia *đạp chúng anh, nhưng lại không chạm được*
thì do anh không phải con người á nên không có đụng được
mà kiểu giống bị bóng đè á
Vũ Bắc Văn
*thúc đẩy liên tục*
Lệ Uyên Kiều
ứ~~a..dừng lại~~
cả 2 vận động đến sáng , 2 giờ thì ngất đi
thêm nữa là khi thức thì đau ê ẩm thiệt nhưng mọi thứ bình thường như lúc trước khi ngủ
Lệ Uyên Kiều
*chạy vào nhà tắm*
Lệ Uyên Kiều
*cởi đồ ra* ôi....sao lại có mấy cái này
người cậu đầy vết cắn và hôn
có mấy dấu như chó ma cắn
Lệ Uyên Kiều
làm sao bây giờ nhỉ....khoan..tối qua *đỏ mặt*
Lệ Uyên Kiều
*cho tay xuống lỗ, móc ra 1 đống chất nhầy nhụa trắng đục*
sau đó cậu tự vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi ra phòng trọ
(Bà chủ trọ)
chào buổi sáng bé kiều
(Bà chủ trọ)
hả, sao vậy. sao con nhìn mệt mỏi với sợ hãi thế
Lệ Uyên Kiều
dạ không, chỉ là phòng trọ mình có gì kinh dị không ạ
(Bà chủ trọ)
có đâu con, mà sao thế
Lệ Uyên Kiều
dạ không, chỉ là... *đưa dấu bầm ở tay*
chap 3
(Bà chủ trọ)
chắc chó ma cắn, ở đây cũng không nên đi đêm đâu
(Bà chủ trọ)
để tỏi ở đâu giường á con
Lệ Uyên Kiều
dạ . Thôi con đi về quê đây
thế là cậu lên tàu đi về , đến quê thì khá nhiều cây và cỏ
Lệ Uyên Kiều
ở quê yên bình thật
Lê Thị Hằng
cháu về rồi à *đi ra ôm cậu*
Lệ Uyên Kiều
nay cháu ngủ ở phòng cũ nha
Lê Thị Hằng
không được, phòng đó ngày xưa cháu ngủ thường gặp thứ này kia
Lệ Uyên Kiều
không sao đâu, cái đó là lúc nhỏ nên mới vậy thôi ạ
Lệ Uyên Kiều
*chạy vào phòng lúc nhỏ*
Lê Thị Hằng
ra ăn cơm *hét lên*
2 ba cháu ăn ở ngoài á mọi người
ai mà ở quê thì mấy bạn biết kiểu ăn trên cái giường gỗ hay cái gì á
ăn ở ngoài sân hè tối chiều thì cậu hơi lạnh
Lệ Uyên Kiều
sao lạnh sống lưng vậy nhỉ
ăn sông thì 2 bà cháu đi rửa bát
Lê Thị Hằng
để dao lên đồ còn dư đi con
nói xong thì hai bà cháu về phòng rồi tắm và thay đồ đi ngủ
Lệ Uyên Kiều
*nhìn ra cửa sổ*
Lệ Uyên Kiều
*nhắm mắt* chơi điện thoại nhiều quá nên ảo giác rồi
cậu ngủ đến sáng thì thấy kế bên eo có vết hằng đỏ y như bị gì đè lên lâu
Lệ Uyên Kiều
hmm...đi ra sông coi mới được
Lệ Uyên Kiều
hồi nhỏ mình hay ra câu cá nên chắc không sao đâu
Lệ Uyên Kiều
*đứng trên mép sông* cá kìa
ý là cái mép sông với sông cũng gần nhau á
tại nước lên cao thì cách 1 gang tay là đụng được nước
huỳnh ý nhi
anh..cá chép koi kìa...kia kia *chỉ*
Vũ Bắc Văn
*đẩy cậu rồi biến mất*
Lệ Uyên Kiều
ứm..khụ khụ *vùng vẫy dưới nước*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play