Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Đn One Piece| Bạch Mai Trong Tuyết

|1| Chuyến này khó sống

Vịu ơ của Nagi •x•
Vịu ơ của Nagi •x•
Theo Wikipedia, suốt gần 40 năm, từ 1690 đến 1730, là thời kỳ mà mọi người cho rằng đây là kỷ nguyên vàng của cướp biển.
Vịu ơ của Nagi •x•
Vịu ơ của Nagi •x•
Thời đại hải tặc và nhiều các cướp biển lừng danh đã được bác Oda lấy cảm hứng đưa vào One Piece.
Vịu ơ của Nagi •x•
Vịu ơ của Nagi •x•
Nên truyện "Bạch Mai Trong Tuyết" lấy bối cảnh của thế giới One Piece và một chút kiến thức lịch sử của nhân loại nhé.
Vịu ơ của Nagi •x•
Vịu ơ của Nagi •x•
Like và tặng quà cho tui có nhiều động lực viết truyện nữa nheee (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~
.
NovelToon
.
Năm 2030, các hòn đảo bắt đầu gắn liền với nhau, kết hợp và tạo ra nhiều thành phố thịnh hành, kinh tế phát triển nhanh chóng mặt.
Mỗi thành phố đều tiếp giáp biển, đều có những tên gọi mới, khoa học công nghệ cải tiến vượt bậc sau cách mạng Khoa học công nghệ.
Điều này là một bước tiến lớn đối với các nhà khoa học nói chung và cả thế giới nói riêng, chưa dừng lại ở đó, các nhà khoa học còn đã lặn xuống đáy biển để khám phá thế giới và đã tìm được nhiều di tích được để sót lại của kỷ nguyên vàng của thời đại cướp biển vào năm 2000.
Những thông tin trên được đưa vào sách giáo khoa, học sinh từ lớp 5 tiểu học đều đã bắt đầu học về chúng.
Kenyo Kotoha - Một nhà khảo cổ học cùng các đồng đội đã lập nhiều thành tích lớn trong việc khám phá lịch sử và đưa nó lên cho công chúng, được nhiều người ngưỡng mộ.
Tin rằng còn rất nhiều bí mật vẫn chưa được nhân loại tìm hiểu hết, Kotoha cùng các bạn bắt đầu lên chuyến hành trình khám phá thêm.
Kotoha cùng các đồng đội lênh đênh trên biển cùng một con tàu cỡ lớn, họ có ý định lặn xuống biển, chí ít có thể tìm ra được thứ gì đó.
Cô là trưởng nhóm, quyết định ở lại quan sát toàn cảnh từ những người bạn khi lặn xuống biển có gắn một chiếc camera nhỏ ở trên đầu, tiện quan sát và nói qua tai nghe.
Cô đứng trên boong tàu, nhìn các bạn của mình chuẩn bị mọi thứ, nói.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Mọi người đã sẵn sàng xong chưa?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Nhất định phải cảnh giác để ý xung quanh, coi chừng các loại cá nguy hiểm.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Đừng làm mình bị thương, máu sẽ thu hút cá mập vì chúng ta đang ở giữa đại dương đó!
Một nam thành viên trong đó thấy cô bạn của mình quá đề cao cảnh giác, cậu ta đặt tay lên vai cô, an ủi.
|Chiyo|: Thôi nào Kotoha - san, cậu lo sợ gì chứ, chúng ta đã làm việc này nhiều lần rồi, đương nhiên có kinh nghiệm!
|Minako|: //Gật đầu// Chiyo nói phải, cậu yên tâm!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Cười khẽ gật đầu// Ừm, mình sẽ đợi các cậu!
|Ruby|: Chuyến lặn lần này coi chừng chúng ta sẽ lại tìm thấy kho báu của các hải tặc xưa đó!
|Ruby|: //Nhìn Kotoha// Coi chừng là kho báu để lại của các Tứ Hoàng đó Kotoha (⁠ ⁠/⁠^⁠ω⁠^⁠)⁠/⁠♪⁠♪
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Phì cười// Ừm!
Sau đó, Kotoha bỗng nhớ đến quyển sách lịch sử hôm qua cô đọc, có lưu lại vài thuật ngữ kì lạ.
Ví dụ như "Tứ Hoàng", "Shichibukai", "Thế hệ tồi tệ", "Thế hệ mới", "Haki".
Nhất là Haki, cô khi đọc xong liền tự hỏi, Haki là gì? Chúng có tác dụng gì? Hay Haki là tên của một người nào đó?
Mọi thứ vẫn còn là một bí ẩn.
Chính vì nó vẫn còn bí ẩn, nên cô sẽ phải cố gắng moi móc nó ra.
Cô phải tìm hiểu được sự thật, đưa nó lên công chúng và những đứa trẻ sẽ được biết nhiều hơn về thế giới này.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Cầm trên tay áp phích truy nã cũ kĩ// "Người thời xưa cũng đẹp trai phết nhỉ?"
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Giá như mình được xuyên không về quá khứ, rồi tìm hiểu sẽ dễ dàng hơn."
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Song, ghi chép tất cả lại và giấu ở một nơi nào đó, con cháu sau này đào lên sẽ biết được sự thật không chừng" (⁠ ͡⁠°⁠ᴥ⁠ ͡⁠°⁠ ⁠ʋ⁠)
Cái áp phích trên tay của Kotoha cầm chính là tấm hình truy nã cũ rách đã có từ mấy hơn 500 năm trước, chính là tấm áp phích truy nã của một trong Tứ Hoàng làm nên huyền thoại được người đời truyền miệng nhau cho đến bây giờ - Shanks Tóc Đỏ.
Tấm hình đã được nhóm của Kotoha tìm thấy trong lăng mộ của một người nào đó bí ẩn, người đó cũng mất một cánh tay trái. Theo như cô khẳng định, người trong lăng chính là Shanks Tóc Đỏ.
Trong lăng còn để rất nhiều kho báu, kim cương quý giá, nhưng cô lại để nó không viện bảo tàng.
Còn tấm áp phích truy nã thì cô đã copy ra hai tấm hình, tấm hình gốc đáng lẽ ở viện bảo tàng trưng cho khách xem nhưng Kotoha lại đưa nhầm, thành ra đang cầm trên tay bản gốc của tấm áp phích.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Chau mày// "Shanks Tóc Đỏ, Râu Trắng, Vua Hải Tặc, Sengoku..."
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Rốt cuộc các cụ còn bao nhiêu thứ mà chúng tôi chưa tìm ra vậy?"
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Mà..."
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Hơi ngại// "Shanks Tóc Đỏ tuy là hải rặc dầm mưa dầm gió nhưng cũng đẹp trai gớm..."
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Mà... Tại sao lại xoá bỏ hết ghi chép về hải tặc chứ? Để lại không phải tốt hơn sao?"
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Kể cả tân Vua Hải Tặc là ai cũng không có ghi chép ngoài cựu Hải Tặc... Roger."
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Nhưng mà không có hình ảnh, vãi thật."
Đang mãi miết suy nghĩ, Ruby lên tiếng, đưa Kotoha quay về hiện thực.
|Ruby|: Này! Kotoha - san, chúng ta chuẩn bị xong rồi!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Hoàn hồn, nhìn mọi người// Ah ừm, camera, máy phát tín hiệu và mọi thứ đã ok hết chứ?
Mọi người gật đầu, Kotoha mỉm cười sau đó đi vào bên trong buồng lái, kiểm tra hết các camera và thử máy ghi âm, tất cả đều đã sẵn sàng.
Ruby cùng 3 người bạn nhanh chóng lặn xuống biển, bắt đầu tìm kiếm nhiều di tích lịch sử đã để lại.
Nếu chuyến đi này nếu không thu nhập được gì, họ sẽ đến một thành phố, được cho là quê hương của Tứ Hoàng Râu Trắng lừng lẫy một vùng.
100 mét, 200 mét, 300 mét, 400 mét, 500 mét... Với sự tinh tiến của công nghệ, máy thở của thời hiện đại đã có thể cho phép người dùng sài hơn 5 tiếng và trang phục không làm ảnh hưởng với cơ thể khi lặn quá sâu, bị áp suất không khí dưới đáy biển làm cho ngộp thở.
Đến độ sâu 700 mét, bỗng Chiyo hét lớn một cách đau điếng, thanh âm thê thảm như trải qua chuyện gì đó hết sức nghiêm trọng, khiến mọi người ở đó đêù bàng hoàng.
Kotoha nói qua máy nghe với thái độ khẩn trương.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
🎧Này, Chiyo - kun! Cậu sao vậy?!
Ruby và Minako lặn tới gần Chiyo thì thấy cậu ta đang bị một con cá mập nhỏ cắn ở bàn chân phải khiến cậu ta hét lên đau đớn, hai cô nàng cùng nhau dùng gậy phát sáng để đuổi con cá mập con bơi đi chỗ khác.
Máu từ vết thương chảy xuống như suối, hoà tan vào trong nước biển mặn nồng.
Với sự chỉ huy của Kotoha, e ngại sẽ xuất hiện cá mập và vết thương của Chiyo không cầm cự được liền kêu gọi mọi người lên lại trên tàu.
Ruby và Minako hai người hai bên, đỡ lấy hai bên vai của Chiyo và cùng nhau đưa anh lên tàu.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Con cá mập vừa rồi bị điểm mù ngăn chặn tầm nhìn..."
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Biết trước chuyện này xảy ra, mình đã mua thêm nhiều camera khác rồi."
Bỗng từ đâu một con cá mập mẹ hay bố gì đó mà to lớn như cá mập trắng liền bơi thẳng tới chỗ của 3 người, Kotoha chưa kịp thông báo cho mọi người biết thì Chiyo bị cắn từ phần dưới lên rồi bị nó kéo xuống đại dương sâu.
Ruby và Minako kinh hãi, nhanh chóng bơi thẳng lên tàu.
Nhưng kết quả hai cô nàng cũng bị con cá mập trắng khác ăn thịt đi, nửa người còn lại của Chiyo thì nổi lềnh bềnh trên mặt biển.
Kotoha chứng kiến nãy giờ qua màn hình, giờ đây chết sững, không cử động được.
Cô bước từng bước chân nặng nề ra ngoài boong thuyền xem, chứng kiến nửa xác chết của Chiyo nổi lềnh bềnh trên biển, cô kinh hãi đến mức không nói nên lời.
5 năm... 5 năm rồng rã tìm hiểu về lịch sử, đội của Kotoha chưa bao giờ chịu lấy trường hợp kinh dị này...
Cô lấy bộ đàm ra, điện lên cấp trên, thanh âm run rẩy.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Báo cáo... Kenyo Kotoha đây... Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ máy bay trực thăng...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Miwako Minako, Minamoto Ruby, Matsuda Chiyo bỏ mạng bởi nhiều con cá mập không rõ giống loài.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Tựa tựa như cá mập trắng, tôi hiện tại đang gặp nguy hiểm, xin hãy đưa viện cứu trợ càng sớm càng tốt...
Cô nói xong, lập tức ngã khụy xuống gặp nức nở khi biết rằng xung quanh con tàu đang bị bị cá mập bơi lội xung quanh.
Cô bây giờ khó mà thoát được.
Ngoài biển không có sóng, cô không tài nào gọi điện được cho cha mẹ nói lời từ biệt lần cuối.
Nhưng ý chí sống của cô rất mãnh liệt, đến cuối cùng cô cũng đã gọi điện cho cấp trên bằng bộ đàm dù biết rằng bản thân sẽ sống được lâu.
.
Vào những năm 1690 - 1730, nhiều hải tặc đã giăng buồm ra khơi sau khi nghe vua hải tặc Roger nói ra những lời trăn trối trước khi chết về kho báu bí ẩn mang tên One Piece.
Một con tàu hải quân to lớn màu nâu đậm khác với các con tàu hải quân khác lênh đênh trên biển, hiên ngang, oai phong, không sợ bố con thằng nào.
Dẫn dắt chính là Phó Đô Đốc - Anh Hùng Hải Quân - Idol Giới Trẻ - Người truyền cảm hứng cho nhiều người - Monkey D. Garp.
Gió bắt đầu trở lạnh, nhiều sĩ quan hải quân đứng bên ngoài trực cũng không chịu được mà muốn vào trong sưởi ấm ngay lập tức.
Chỉ riêng Garp, ông vẫn mạnh mẽ, khoanh tay đứng nhìn chăm chú về Tổng Bộ Hải Quân kia đang sắp cập bến.
NovelToon
Ông vừa thừa sống thiếu chết với hai băng nhóm hải tặc đang liên minh với nhau, kết quả bên thắng vẫn là hải quân.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ô là la~ Hình như sau ngày hôm nay ta được nghỉ phép phải không nhễ (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠`⁠)
Chưa kịp vui lâu, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, tụ thành một chỗ và xoay vòng vòng như tạo thành một hố đen, sấm chớp vang ùn ùn.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
"Ủa rồi tự nhiên có hiện tượng thời tiết lạ vậy bây..?" //Khoanh tay ngước nhìn lên bầu trời//
Hải Quân
Hải Quân
|Hải quân dưới trướng Garp|: P...Phó Đô Đốc Garp, chúng ta nhanh chóng vào Tổng Bộ thôi...—!
Garp biết bọn họ cũng đang e ngại về hiện tượng thời tiết thất thường này, vốn ban đầu trời xanh mây trắng, tự nhiên lại xuất hiện mấy cái này là sao đây?
Điềm xấu à...?
Bỗng từ trong hố đen bí ẩn khiến người ta kinh hãi ấy, từ từ thò đầu ra hình dáng của một con tàu đang bị úp ngược.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
...
Hải Quân
Hải Quân
|Hải quân dưới trướng Garp|: ...
Tam Đại Đô Đốc hải quân cùng với vị Sengoku Nguyên Soái cấp cao từ bên trong toà nhà nhìn qua lớp cửa kính có thể chứng kiến được cảnh tượng ấy.
Kizaru [Borsalino]
Kizaru [Borsalino]
//Đẩy kính// Ôh...?
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
...
Aokiji [Kuzan]
Aokiji [Kuzan]
...
Sengoku
Sengoku
...
Sau một hồi, nhiều người hoảng loạn nhận ra chuyện chẳng lành, liền kinh hãi hét lớn.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Heh? ! ?
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
NovelToon
Hải Quân
Hải Quân
|All|: !!!
Kizaru [Borsalino]
Kizaru [Borsalino]
//Chắp tay niệm Phật//
.
.
.
Vịu ơ của Nagi •x•
Vịu ơ của Nagi •x•
Vì đây là truyện đồng nhân, nên việc OOC là không thể tránh khỏi.
Vịu ơ của Nagi •x•
Vịu ơ của Nagi •x•
Mỗi chap số chữ trên dưới 2000 nhé <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

|2| Tiểu thiên thần nhà ai đây?

Vịu ơ của Nagi •x•
Vịu ơ của Nagi •x•
Sai chính tả chỗ nào thì hú tui nhe để tui sửa nè, tui viết xong vẫn sẽ có kiểm tra đàng hoàng nhưng chắc vẫn còn thiếu sót vài chỗ.
.
.
.
Con tàu to lớn đang lơ lửng trên không trung với xung quanh vẫn là những đám mây đen tích điện nguy hiểm, dường như nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trước khi mọi người kịp hoàn hồn, thì con tàu đó đã rơi xuống khi các đám mây kia tan biến vào hư không.
Con tàu từ lo lớn dần chuyển sang nhỏ dần, nhưng nó vẫn đủ to để khiến con tàu của Garp và con tàu đó đè lên nhau rồi, vì tàu cả hai đang đối diện nhau.
Trước con tàu kia tiếp đất xuống tàu của Garp thì tất cả mọi người trên tàu liền bơi thẳng xuống biển, ít ra vẫn còn có thể giữ được cái mạng nhỏ này, cả Garp cũng không ngoại lệ.
TỦM—
BÙM—
Tiếng tủm của va chạm mạnh với mặt biển, tiếng bùm khi cả hai con tàu to lớn va chạm đè lên nhau rồi gây ra ảnh hưởng đến các con tàu ở gần khác.
Nhiều sĩ quan hải quân bên trong tổng bộ chứng kiến được điều này liền lập tức chạy cứu trợ cho những người gặp nạn, Garp được mọi người đưa lên trong khi ông ta còn khoẻ lắm.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
//Xoa xoa cái đầu, cười cười// Chuyện này thú vị à nghen.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Mà con tàu kia từ đâu xuất hiện mà trong kiểu dáng độc lạ quá vậy?
Kiểu dáng của các con tàu từ năm 2030 và năm được cho là thời điểm kỷ nguyên vàng của hải tặc nó khác, cách xa hàng trăm năm nên con tàu du thuyền to lớn màu trắng của Kotoha đương nhiên rất độc lạ.
Chỉ là khi nó tiếp đất xuống tàu hải quân của Garp thì cả hai con tàu đã tan nát, chỉ chừa lại những mảnh gỗ thôi.
Tam Đại Đô Đốc hải quân cùng Nguyên Soái đã đi ra xem, cùng các sĩ quân hải quân khác vì họ cũng sốc khi chứng kiến hiện tượng kì lạ này.
Sengoku
Sengoku
//Nhìn Garp// Này, ông vẫn ổn đó chứ Garp?
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Đương nhiên, ông đây còn khoẻ lắm ƪ⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠)⁠ʃ
Kizaru [Borsalino]
Kizaru [Borsalino]
Ooh, chuyện này độc lạ thật nha...
Kizaru [Borsalino]
Kizaru [Borsalino]
Đừng để cho đám báo chí kinh tế thế giới biết được vụ này, chúng sẽ làm lớn chuyện cho coi, ne~
Sengoku
Sengoku
//Gật đầu// Ừ, cũng là chuyện nhỏ, không nên chuyện bé xé ra to.
Aokiji [Kuzan]
Aokiji [Kuzan]
//Xoay lưng rời đi// Mau giải quyết cái đống tàn dư này đi, buồn ngủ quá.
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
//Xoay lưng theo sau Aokiji// Hừ!
Khi nhiều người xoay lưng rời đi vì nghĩ đống tàn dư của hai con tàu kia sẽ được người giải quyết thì bỗng có một sĩ quan hải quân hét lớn, chỉ tay về một hướng.
Hải Quân
Hải Quân
|1|: NHÌN KÌA! TRÔNG GIỐNG NHƯ MỘT CÔ BÉ!?!
Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của người kia, thì quả thực có trông thấy một hình dáng của một đứa bé gái với mái tóc xanh lam xen kẻ trắng bạch kim đang bất tỉnh với cơ thể đang tựa vào một thành gỗ để không để chìm xuống biển.
Lập tức có người nhảy xuống cứu. Có người xuất hiện ở đây ngay sau khi xảy ra vụ việc quả thực rất bất thường, nhưng là bạn hay là địch, cũng nên đưa vào phòng y tế chữa trị trước.
Vì bộ đồ cô bé đang mặc lại quá rộng thùng thình so với kích thước, còn đã ướt đẫm do tiếp xúc với nước biển nên đã được thay ra ngay sau khi đến phòng y tế và được chữa trị.
Một đứa nhóc thì có thể làm gì được gì? Vì trông rất vô hại nên Sengoku giao trách nhiệm hỏi cung cô bé đó để biết được sự thật về chuyện xảy ra ngày hôm nay.
.
Sau 1 ngày 1 đêm bất tỉnh khi ngâm trong nước biển lạnh lẽo, Kenyo Kotoha đã tỉnh lại. Đôi lông mi cong dài khẽ cử động, đôi đồng tử màu xanh lam lấp lánh như phỉ thúy hiện ra, cô khẽ rên nhẹ.
Kotoha đưa mắt nhìn xung quanh, thấy nơi mình đang ở hiện tại giống như một căn phòng của bệnh viện, cô khẽ chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Chau mày// What? Nơi đây là đâu, rồi mình đang làm gì ở đây?
Rồi bỗng kí ức về những người bạn của mình bị cá mập tàn sát, bản thân cũng không qua khỏi...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ơ nhưng...—
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Xoa cằm// Nói không qua khỏi thì cũng không đúng tại...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Tại... //Ngơ ra//
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Hình như có một hố đen, giống hố đen vũ trụ hút cả mình và con tàu của mình vào trong...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Sau đó cũng không còn nhớ gì nữa, hình như mình bị bất tỉnh.
Sau đó nhớ ra điện thoại, cô sờ soạn lấy bộ đồ trên người mình thì chỉ cảm nhận được chất liệu vải mềm mịn của chiếc váy trắng đơn giản trên người của cô.
Rồi cô chợt nhận ra một điều bất thường ở đây...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Sao mình nhỏ vậy?
Kotoha thấy bản thân không khác gì một đứa trẻ 8 đến 10 tuổi cả! ! !
Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng từ bên ngoài căn phòng phát lên tiếng giày lộp cộp, sợ rằng bản thân đang ở Trung Quốc, rồi căn phòng này chính là căn phòng sẽ phẫu thuật cô ra lấy nội tạng! !
No! Cô phải trốn thoát khỏi đây!
Kotoha phóng nhảy ra khỏi chiếc giường, nhìn xung quanh thì thấy có một khẩu súng trường được cất ở trên một tấm kính, dường như nó để đó để tự vệ.
Kotoha nhanh chóng phóng tới và dùng tay đập mạnh vào cửa kính để nó bể mà lấy khẩu súng kia ra để tự vệ.
Đập rầm rầm mấy tiếng nó mới thực sự bể, Kotoha không chút chần chừ liền lấy đi, nhưng cô không lấy để bắn... Cô lấy để đánh.
Kotoha cầm súng như cầm gậy bóng chày, cô tiến tới và núp ở bức tường bên cạnh cửa ra vào, đợi khi người vừa mở cửa ra thì tấn công và nhanh chóng thoát khỏi đây.
Cạch—
Cánh cửa được mở ra, Garp niềm nở tươi cười với trên tay cầm một dĩa thức ăn ngon miệng, nói.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Cô bé ơi, cháu tỉnh chưa, ta có mang đến...—!
Bụp...—
Còn chưa để Garp nói dứt câu, Kotoha thấy vóc dáng mình thua xa người đàn ông này quá nên đã phóng lên và đánh thẳng cây súng vào mặt của Garp với lực tay y chang người lớn chứ nói là sức của trẻ con thì không đúng.
Sau đó Kotoha nhanh chóng vứt cây súng xuống sàn và chạy đi, để mặt Garp xịt keo và làm rớt dĩa thức ăn.
Ông tuy ngữ khí đơn giản, biểu cảm đang cười của ông cũng thật đáng sợ.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
//Khoé môi giựt giựt// Cô bé ra tay, cũng thật không nhẹ...
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
//Xoay lưng, hô to// BẮT CON BÉ ĐÓ LẠI CHO TA! ! !
Kotoha chạy xa gần hơn 70 mét nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng la lớn của Garp, truy hô đòi bắt sống mình.
Overthinking quá giờ đầu cô suy nghĩ lung tung.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"BẮT MÌNH ĐỂ LẤY NỘI TẠNG BÁN RA CHỢ ĐEN CHỨ KHÔNG LẪN LỘN VÀO ĐÂU ĐƯỢC! ! !"(⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛
Cô chạy thì thấy có một đám lính hải quân đang chạy tới chỗ mình, nhưng trên tay họ không mang theo vũ khí.
Kotoha tuy khó hiểu vì sao nhưng cô cũng nhanh chóng chạy vụt qua họ bằng cơ thể nhỏ bé của mình.
Hải Quân
Hải Quân
|3|: Giờ cái tổng bộ thành cái nhà trẻ rồi à...?
Hải Quân
Hải Quân
|4|: //Nhún vai// Không biết nhưng bây giờ bắt cô bé đó lại kia kìa, đụng mặt với các Đô Đốc là không hay!
Hải Quân
Hải Quân
|4|: Mà tại sao phải chạy chứ, tụi mình đâu có bắt nạt nó?!
Kotoha chạy qua con đường này, rồi rẽ sang con đường kia, vì cô khi còn đi học là đội trưởng câu lạc bộ Karate nên sức lực rất bền và chạy rất nhanh.
Còn ở cơ thể của một đứa nhóc, càng lại lợi thế cho cô vì sức của một nhóc luôn tràn đầy năng lượng hơn người lớn.
Hải Quân
Hải Quân
|5|: //Chỉ tay// Con bé kìa! Bắt lấy nó!
Cả toán hải quân bao vay ở trên trái, Kotoha liền rẽ sang bên phải thì kinh sợ thì bên phải cũng ở một toán người đàn ông khác.
Cô xoay lưng thì cũng thấy có người, nên nhanh chóng lao thẳng về phía trước thì thấy không có ai.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Ehe, đố ai bắt được tui"(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠)
Chưa đắc ý được bao lâu, thì bỗng Kotoha cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc đi cao... Cao lắm... Cao lớn 1m80 cơ...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ặc?!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
NovelToon
Cô khẽ nuốt nước bọt, từ từ xoay người lại để quan sát xem đó là ai.
Đập vào mắt cô chính là gương mặt bậm trợn của một người đàn ông trung niên, ông ta đang nhìn cô chầm chầm như ăn tươi nuốt sống.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Khóc ròng// "Rồi xong, 27 thanh xuân của mình chấm dứt từ đây..."(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
//Chau mày// Mày là đứa nào? Chạy nhảy lung tung.
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
Xem tổng bộ là nhà trông trẻ hả?!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
... //Mím môi sợ hãi nhìn Akainu//
Bỗng có một bàn tay của một người đàn ông khác bế lấy cô từ tay của Akainu, cười cười thân thiện với cô.
Kizaru [Borsalino]
Kizaru [Borsalino]
Tiểu thiên thần nhà ai đây, ne~?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Vũng vẫy// Buông tui ra! Các người đều là những người xấu xa!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Trẻ con mà còn định mổ nội tạng luôn ư .⁠·⁠´⁠¯⁠`⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠`⁠·⁠.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Đồ xấu xa!!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
NovelToon
Kizaru [Borsalino]
Kizaru [Borsalino]
Ê nè nè!
Kizaru [Borsalino]
Kizaru [Borsalino]
//Vỗ vỗ nhẹ vài cái vào má của Kotoha// Con cái nhà ai mà hỗn thế này?
Kizaru [Borsalino]
Kizaru [Borsalino]
Nhóc là đứa con riêng của Garp hà?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
...?!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ai nói?
Akainu mạnh bạo giựt lấy Kotoha từ tay Kizaru, lấy lấy cổ áo sau gáy của cô bé, hỏi.
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
Vậy thì mày là ai?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Giọng nhỏ dần// Ý là... Có thể cho tui xuống được không... Rồi tụi mình bàn bạc nói chuyện...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Nội tạng bao nhiêu tiền, để tui trả cho, rồi thả tui ra đi ha... Chứ đừng mổ nội tạng của tui được không? //Chắp tay//
Akainu và Kizaru im lặng nhìn nhau, đến cuối cùng con nhóc này vẫn xem họ là kẻ xấu kia kìa, đau lòng quá đi.
.
.
.

|3| Cơ hội thay đổi lịch sử

.
.
.
Akainu đã đem Kotoha đến văn phòng làm việc của Garp vì nghĩ ông ta ở đó, nhưng lại không thấy.
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
//Tặc lưỡi// Tch...— Lão ta đi đâu rồi không biết?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Thả tui xuống dưới không? Tui có chân tự đi được! (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)" //Nội tâm gào thét//
Akainu xoay người của Kotoha quay lại, rồi nhìn chằm chằm vào mắt của cô bé, dù ngày này đang lạnh nhưng trên thái dương của cô đang đổ rất nhiều mồ hồi hột...
Đối diện với người đàn ông cao lớn và mặt mày bậm trợn này, Kotoha như cảm thấy sát khí nổi hừng hừng trong câu nói và ánh mắt của ông ta. Nhưng vì sợ bị ăn thịt, cô không thể hiện cảm xúc rối loạn kia.
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
Này nhóc, nhóc là ai? Rồi tại sao lại xuất hiện ở dưới biển thế này?
Kotoha sợ hãi, liền nói thẳng.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
T...Tôi cùng những người bạn của tôi đi khám phá đại dương, rồi gặp đàn cá mập...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Rồi tôi cũng bị gặp nạn, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây... Chú là người cứu tôi hà?
Chỉ riêng việc bị hố đen tựa như hố đen vũ trụ hút vào thì Kotoha không đề cập đến vì nó quá... Vô lí đi? Huống hồ người đàn ông trước mắt còn rất nghiêm túc, không giống như là người dễ đùa nên cô không nói.
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
Khám phá đại dương? Gặp cá mập? //Nheo mắt nhìn Kotoha//
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Kịch liệt gật đầu// Đúng đúng (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
Rồi tại sao ngươi vẫn còn sống?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Chắc do cơ địa.
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
Cơ địa gì ở đây?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Vội sửa lại// A không, chắc do may!
Kotoha dẻo mồm dẻo miệng, định đánh tâm lý người đàn ông bằng những câu nói dối và nịnh nọt.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ehe...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Đại nhân, ngài là đã cứu tôi sao? Vậy thì tôi gặp may rồi!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Vì ngài đã cứu sống cái mạng nhỏ này của tôi, cứ như đấng thần linh trên cao vậy!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Mặc dù tui không theo đạo."
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Tôi biết ơn vô cùng tận.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ngài là thần linh, là một vị anh hùng, lịch sử sẽ ghi nhận công lao của ông! Tôi đến cuối đời sẽ không quên sự cứu mạng này của ngài!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Đời đời con cháu sau này của tôi sẽ biết đến công lao này của ngài, đại nhân!
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
...?
Akainu nãy giờ nghe Kotoha hết lời nịnh nọt mình, thậm chí còn tâng bốc quá đà. Cứu mạng có một người bình thường thì lịch sử ghi nhận kiểu gì?
Mà đâu phải ông cứu, người khác cứu mà?
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
Ta sẽ đưa ngươi đi gặp Nguyên Soái, quyết định ngươi như thế nào là do ngài ấy quyết định!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ây ây! //Mỹ nữ hỏn lọn//
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Nguyên Soái gì?! Sao nghe quen quen vậy chèn!"
Bỗng từ đâu, một bàn tay của một người đàn ông khác giựt lấy cổ áo của Kotoha từ tay của Akainu.
Khi nhìn thấy người đó, Kotoha mặt tái đi không còn chút nguyên khí, kinh hãi.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ô...Ông...Ông còn sống á?! Ta tưởng cú đánh ông đã ngủm rồi chứ!!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
//Khoé mắt, môi giựt giựt// Ngủm cái đầu nhóc, ông đây vẫn bất tử! ! !
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
...
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Giọng nhỏ dần, tỏ ra yếu đuối// Ta xin lỗi mừ... Chỉ là, tôi tưởng ông là người xấu nên cảnh giác xíu thôi...!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Á à, biết ta là ai không mà kêu ta là người xấu!?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Hong... //Lắc đầu//
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ta đây chính là Monkey D. Garp, là anh hùng hải quân!
Kotoha ngay khi nghe được người đàn ông kia giới thiệu bí danh của mình là Monkey D. Garp là cô đã hoảng rồi. Monkey D. Garp... Người đàn ông này tên Garp, người đàn ông trong lịch sử sách ghi nhận cũng tên Garp, họ và tên y chang nhau.
Giờ nhìn kĩ, Kotoha sao mà thấy cả hai giống nhau quá vậy?
Cô nhớ lại trang sách lịch sử có ghi chép những thông tin có thể biết về Garp.
NovelToon
Là một công dân yêu sử, Kotoha làm sao quên được danh tiếng của người đàn ông mạnh mẽ và huyền thoại này.
Chẳng lẽ... Là người thiệt sao?!
Hay là... Một đoàn ekip nào đó quay phim giã sử?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Nheo mắt nhìn Garp// Ông là... Garp? Monkey D. Garp?
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ừ!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Đang quay phim sao?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Nhìn xung quanh// Camera giấu ở đâu? Hay các người định bắt tôi đóng phim mà không chịu thảo luận trước hay sao chứ!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Nè nhóc, nói chuyện nghiêm túc với ta đây này!
Thấy Garp vẻ mặt nghiêm túc, Kotoha cũng dừng hành động cựa quậy như con nít của mình, nhìn Garp và lắng nghe.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Nhóc có nhà không?
Nhớ lại bản thân cùng con tàu của mình bị hố đen hút vào và thả xuống nơi kì lạ này, Kotoha không hiểu sao lại lắc đầu.
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Vậy thì được!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Cú đánh vừa nãy của nhóc rất tốt, rất có phúc khí!
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
Ta quyết định nạp nhóc vào làm đồ đệ của ta, ta sẽ dạy dỗ nhóc trở thành một hải quân chân chính, chịu không?!
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
...!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
What...?!
Akainu [Sakazuki]
Akainu [Sakazuki]
Này, ngươi nghiêm túc đấy à?
Monkey D. Garp
Monkey D. Garp
//Mỉm cười gật đầu// Ý ta đã quyết, nhóc định trả lời sao đây?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Trở thành... Đồ đệ của ông ta á? Mà ông ta là ai? Rồi rốt cuộc thế giới này là sao?!"
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Mình không hiểu!"
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Hay... Thử gật đầu đồng ý lấy lòng, rồi tìm cách trốn xem sao?"
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Ý tưởng không tồi!" (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠`⁠)
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
"Dù gì cũng là con nít, lão ta dám ăn hiếp sao? Nhưng coi bộ không phải bọn Trung Quốc định moi nội tạng mình bán ra chợ đen rồi!"
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Gật đầu, cười tươi// Ta đồng ý trở thành đồ đệ của ông!
.
Kotoha gục ngã nằm xuống giường khi tìm hiểu và biết được một sự thật động trời...
Xung quanh cô toàn biển với biển, thậm chí lính hải quân canh gác gắt gao. Các nhân vật ở đây đều là người bằng xương bằng thịt của lịch sử... Monkey D. Garp, Akainu, Kizaru, Aokiji hay Sengoku, đều là người của lịch sử và nếu có đóng phim thì máy quay chắc chắn ở đâu đó!
Rồi Kotoha mới phát hiện ra, bản thân đã xuyên không về mấy trăm năm trước, thời kỳ kỷ nguyên vàng của hải tặc, cơ thể còn bị teo nhỏ thành một đứa nhóc tầm 8 đến 10 tuổi, thôi cô bảo rằng mình 8 tuổi luôn.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Suy sụp// Ủa rồi hồi nãy mình đồng ý trở thành đồ đệ của cụ Garp là như thế nào...?
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Sao lúc đó mình ngu vậy?! (⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Thở hổn hển// Ủa rồi mình biết sống sao đây?
Mà cô nghĩ lại... Trở thành đồ đệ của một nhân vật huyền thoại trong lịch sử cũng không tệ nhỉ? Biết đâu bản thân sẽ được biết nhiều thứ của lịch sử bị trôn vùi do thời gian, haki; Tứ Hoàng; Shichibukai; Thiên Long Nhân;...
Có khi, đây chính là ông trời cho cô cơ hội để cô biết được lịch sử và thay đổi nó, thay đổi ở đây là ghi chép lại những thứ mà mình biết rồi cất giấu ở đâu đó, con cháu năm sau sẽ đào bới lên và biết được mọi thứ.
Lịch sử sẽ ghi tên cô!
Một nhân vật đáng tin cậy du hành thời gian về mấy trăm năm trước!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ô hô hô... Mong chờ đến khoảng khắc đó quá (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠`⁠)
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
//Ngồi bật dậy// Thôi được! Trở thành đồ đệ của một huyền thoại khiến mình cũng mạnh hơn.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Rồi sau này phiêu lưu trên khắp biển cả rồi chụp hình và ghi chép lại tất tần tật mọi thứ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Có khi bị tấn công cũng sẽ có thể tự mình bảo vệ mình khỏi bọn hải tặc!
Kenyo Kotoha
Kenyo Kotoha
Ehehee... Đây là thời của Kenyo Kotoha này! !
Nhưng mà... Khi xuyên không về đây, còn trở thành đồ đệ của một huyền thoại hải quân quả thực không dễ dàng chút nào.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play