[Thi Tình Hoạ Dịch+XK] Rất Tiếc!Nữ Chính Là Của Tôi
chap 1
*hành động+ biểu cảm*
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
Tại một ngôi trường đại học danh giá bậc nhất của Trung Hoa
Có một nữ nhân đang chán nản ngồi nhìn nhắm ngoài cửa sổ hết thở hắt rồi đến ngáp dài
đã trôi qua hai ngày cô ấy ở đây rồi
cuộc sống ở đây thật tẻ nhạt nhất là khi phải học lại mặc dù đã biết hết rồi
Viên Nhất Kỳ [chị]
*gõ bàn* sao đấy
Vương Dịch [cô]
không có gì
Cô chỉ trả lời nhàn nhạt không quan tâm đến chị, mắt vẫn chú ý tới ngoài cửa sổ
Viên Nhất Kỳ [chị]
" lạ thật"
từ hai ngày qua tới giờ cô phải nói là rất lạ, từ cách ứng xử tới cách nói chuyện đều thay đổi
hệt như một người khác vậy hay là do chị nghĩ nhiều đây
Cứ thế tiết đó được trôi qua một cách ảm đạm và có chút chán nản
Viên Nhất Kỳ [chị]
Xuống căn tin không bạn
Vương Dịch [cô]
Không hứng thú
Nghe được câu nói của chị cô nhàn nhạt đáp lại, trong lời nói vẫn có chút lạnh lùng nhưng lại không thể hiện ra
Viên Nhất Kỳ [chị]
thế tao đi trước
ngay lúc chị vừa đi cô liền úp mặt xuống bàn suy nghĩ gì đó
Vương Dịch [cô]
"phải ở đây tới bao lâu nữa"
Cô thật sự đã chán ngấy cái việc đi học rồi, cô đâu phải là học sinh chứ
hưmm.... Phải quay lại vào hai ngày trước
Lúc đó Vương Dịch (cô) 31 tuổi đã vô tình gặp tai nạn khi đi làm đẫn tới việc như bây giờ
Phải nói sao nhỉ? cô đã xuyên vào trong một cuốn sách ngôn tình chăng
Cuốn sách này là cuốn mà cô đọc cách đây đâu đó một tuần trước, nhưng hiện tại cô chỉ nhớ được mang máng cốt truyện thôi
Vương Dịch [cô]
"thà ch€t còn hơn học lại"
cô cực ghét việc học, thà để cô vù đầu vào đống tài liệu công ty còn hơn là bắt cô đi học
Vừa tốn kém lại chẳng kiếm được tiền
Vương Dịch [cô]
Vương Dịch [cô] 21 tuổi
học sinh lớp 12a11
Vì một vài lý do nên cô phải học lại tận 3 năm
gia thế khá giả
Tính cách : hống hách, không xem ai ra gì, ngang bướng, trùm trường trong băng nổi loạn
Viên Nhất Kỳ [chị]
Viên Nhất Kỳ [chị] 18 tuổi
cùng lớp với cô
gia thế khá giả
Tính cách: hoà đồng, trùm trường trong băng nổi loạn
Bạn thân cô
[tui sẽ thay đổi một vài chi tiết trong truyện]
[ vì nếu viết theo như cũ thì tui sẽ bí ấy]
chap 2
cô đang trong đống suy nghĩ thì có tiếng gõ bàn làm cô phải ngước lên nhìn hắn ta
Vĩ Trí [hắn]
nè sao cậu không tới đón tôi hả
Vương Dịch [cô]
tại sao tôi phải đón cậu
Cô hỏi vặn lại hắn một câu làm hắn cúng họng không biết nói gì
Thấy hắn không trả lời được cô chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi không đoái hoài đến hắn
Vĩ Trí [hắn]
*siết chặt tay* m* khiếp
Vĩ Trí [hắn]
"cô ta bị gì mà giám lên giọng với mình chứ"
Cô đang đi trên dọc theo hàng lang trường, hai tay thì bỏ vào túi quần, lưng thẳng tắp cứ thế mà bước đi
Những người đi ngang qua cô đều tự động tránh đường cho cô đi
đang đi cô chợt dừng lại tại một cánh cửa chính xác hơn dó là cánh cửa để lên sân thượng
Không biết cô nghĩ gì mà lại mở cửa rồi bước lên sân thượng
Trước mặt cô là hai cô gái đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau
Cô không quan tâm mà đi lại lan can nhìn ngắm khung cảnh
Từ lúc cô bước lên sân thượng tới giờ luôn có một cặp mắt dõi theo nhìn cô không rời
đang mải mê nhìn nhan sắc của cô thì có người vỗ vai làn nàng giật mình
Thẩm Mộng Dao [em]
Này cậu nhìn gì đó
Châu Thi Vũ [nàng]
*lắc đầu*
Châu Thi Vũ [nàng]
Mình chỉ thắc mắc là cậu ấy là ai thôi
Nàng không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng nhìn qua chắc chạc tuổi nàng nên nàng mới kêu vậy
Nàng hất cằm về phía cô ngụ ý bảo người đó là cô
Thẩm Mộng Dao [em]
à cậu ấy là Vương Dịch học kế bên lớp ta
Thẩm Mộng Dao [em]
cậu mới chuyển đến trường nên chưa biết thôi
Thẩm Mộng Dao [em]
Chứ cậu ấy là trùm trường đấy
Châu Thi Vũ [nàng]
Nhìn vậy mà là trùm trường sao
Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài đâu ai nghĩ cô lại là trùm trường đâu chứ thật vô lý
Thẩm Mộng Dao [em]
nhưng phải công nhận cậu ta đẹp thật
Cuộc hội thoại giữa nàng và em đã bị cô nghe thấy không sót một chữ nào
bị hai nữ nhân xinh đẹp bàn tán về mình như vậy làm cô cảm thấy buồn cười
bị gọi như là đầu gấu như vậy thật khiến cô cảm thấy hai người này có chút thú vị
Nhưng cô lại mặc kệ hai mĩ nhân này mà bước ra khỏi sân thượng
Cô là vậy đấy! Ai nói gì mình đi nữa cũng kệ vì họ đâu liên quan gì đến cô đâu mà cô phải quan tâm
đúng thật thì cô cũng thấy hai người họ thụ vị thật nhưng xét về tính cách cô thì cô cũng chẳm mảy may quan tâm làm gì
Vĩ Trí [hắn]
Vĩ Trí [hắn] 18 tuổi
gia thế khá giả
học sinh lớp 12a9 (cùng lớp với nàng)
Tính cách:.....
Nghĩ cô thích mình nên luôn sai bảo cô
chap 3
Thẩm Mộng Dao [em]
Mình vào lớp thôi, sắp vào học rồi
Cô đi vào lớp vẫn với dáng vẻ đó tay vẫn bỏ vào túi quần từ đầu đến cuối không rời
Cứ vậy mà ung dung đi vào bàn của mình ngồi
tiết học tiếp theo cứ thế mà tiếp tục trôi qua trong vẻ chán nản của cô
Vương Dịch [cô]
"cuối cùng cũng được về"
Phải! Cô chỉ chờ mỗi tiếng chuông treo trường để về
Vì ở đây chẳng có thứ gì làm cô hứng thú hết
Viên Nhất Kỳ [chị]
Về thôi *khoác vai cô*
Thẩm Mộng Dao [em]
Cậu cần mình chở về không
Em thường hay giúp đỡ nàng những việc nhỏ nhặt như vậy nên rất hay làm nàng ngại
Châu Thi Vũ [nàng]
không cần đâu mình tự đi bộ về
nhưng hôm nay lại khác vì nay là một ngày phải nói là nàng không muốn về nhà
nhà sao? Nàng đâu có nhà để về đâu
Vì hoàn cảnh và ngại nên mới từ chối lời đề nghị của em
Thẩm Mộng Dao [em]
ngại gì chứ, để mình chở cậu về
Châu Thi Vũ [nàng]
*lắc đầu* nay mình muốn mua chút đồ
Châu Thi Vũ [nàng]
Nên không cần cậu chở đâu
Nàng bịa đại ra một lý do để từ chối khéo em
Chứ thật chất nàng đâu có tiền mà rảnh đi mua sắm
Thẩm Mộng Dao [em]
à ừm, vậy thôi mình về trước
vừa nói xong thì em cũng vẫy tay chào nàng rồi đi về
Còn nàng thì em vừ đi khuôn mặt lại trở nên buồn bả hẳn ra.
Nàng chỉ ước rằng mình có nơi để về nhưng sự thật quá phũ phàng với nàng
Tại một căn phòng trọ cũ kĩ, trước cửa phòng còn có một cái vali nhỏ bên trong đã được xếp ngăn nắp
Chuyện là hôm nay là hạn cuối để nàng trả tiền phòng trọ rồi nhưng đến hiện tại nàng vẫn chưa có tiền để trả cho chủ trọ
Mặc dù chủ trọ là một người rất tốt nhưng họ không thể để cho nàng ở lại đây mãi được
Nàng đã quá hạn một tháng rồi. Không còn. Cách nào khác nên họ mới phải xếp sẵn cho nàng vali ngụ ý bảo nàng phải trời đi
cách nay nàng ' lại ' phải ngủ tại công viên rồi
Dùng từ lại là vì đây không phải là lần đầu mà nàng bị đuổi một cách như thế này
Nàng thật sự muốn gào khóc lên nhưng nàng không thể yếu đuối được
Nàng phải mạnh mẽ để cho ba mẹ nàng trên trời thấy được nàng vẫn ổn chứ
Châu Thi Vũ [nàng]
Châu Thi Vũ (nàng) 17 tuổi
Học lớp 12a9 được nhận học bổng nên mới vào được ngôi trường này
ba mẹ nàng đã mất từ nhỏ đó một vụ tai nạn
Nàng ở cô nhi viện đến năm 15 tuổi thì dọn ra ở ngoài
Thẩm Mộng Dao [em]
Thẩm Mộng Dao (em) 18 tuổi
Học cùng lớp với nàng
Tính cách: hoà đồng, thân thiện,....
Bạn thân với nàng, luôn giúp đỡ nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play