Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Đám Cưới Ma (Minh Hôn)

Chương 1: Thôn "Chi Liên"

_______________
Trương Cực cùng với bà của mình sống trên thành phố
anh cũng không biết ba mẹ của mình là ai, không biết họ đã đi đâu, đã chết hay còn sống, từ khi có thể nhận thức thì người bên cạnh anh cùng anh lớn lên chính là người bà của mình
công việc của anh tuy hơi khác người một chút nhưng cũng kiếm được kha khá, đủ để hai bà cháu tiêu sài, tìm hiểu về những hủ tục ngày xưa sau đó bán lại thông tin cho các nhà báo hoặc các nhà nghiên cứu cũng không phải là không có tiền
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
bà ơi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
bà thấy thế nào rồi ạ
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
bà đã ốm mấy ngày rồi
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Cực
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
con nghe lời bà đi
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
đừng đến đó mà con
Bà của Trương Cực bị ốm
Trương Cực lại chuẩn bị đi làm việc
lần này địa điểm đến của anh là một thôn nhỏ tại một vùng núi hẻo lánh rất ít người đến
thôn làng này có tên là Chi Liên
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
không được đâu bà
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
con nhất định phải đến đó
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
nghe bảo có vài tập tục kì bí lắm
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
con đi tìm hiểu đôi chút
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
biết đâu thông tin con có được lại hữu ích thì sao
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
đến lúc đấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
tiền gì mà tiền
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Cực, sao con cứ không tin bà thế
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
bà nói rồi, mấy hủ tục đó không tốt lành gì đâu
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
có ngày rước họa vào thân đấy con
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
không sao đâu bà
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
con không tin mấy cái đó có thật
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
mấy chuyện tâm linh này có nói thế nào con cũng không chịu tin
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
cho dù con không tin thì nó vẫn xảy ra thôi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
bà yên tâm đi, lần này con sẽ về sớm
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
chỉ đi một tuần thôi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
không lâu như lần trước đâu
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
không được
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
lần này bà có dự cảm không lành, con đừng đi
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
hay là đợi lần khác nha
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
bà không thể để con gặp nguy hiểm được
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
không sao thật mà bà
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
bà xem xem
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
bao nhiêu lần rồi con vẫn về an toàn đấy thôi
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
thằng nhóc này đúng là...
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
thôi được rồi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
con đi nha bà
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
bà nhớ uống thuốc đầy đủ đó, cuối tuần con về
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
/thở dài/
lần nào cũng thế hết, bà có cản bao nhiêu thì anh vẫn không chịu nghe
đúng là cứng đầu mà
lúc anh rời khỏi nhà là 8 giờ sáng, đến được cổng thôn thì cũng chạng vạng tối rồi
vừa mới đến đã thấy ngay một cái đền thờ nhỏ ở đó, nơi đây âm u đến lạ, toát lên một vẻ rợn người khó tả
NovelToon
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
mới đến nơi mà trời đã tối rồi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
ở đây cũng xa thật đấy
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
không phải trưởng thôn bảo sẽ ra đón mình sao
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu thế nhỉ
anh ngồi trong xe đợi một lát thì có một ông lão chống gậy đi ra từ trong thôn
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
chàng trai trẻ...đến rồi thì mau vào đi...
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
buổi tối lạnh lắm
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
cảm ơn ông /xuống xe/
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
đi thôi /dẫn đường/
ông lão bước chân khập khiễng, lưng hơi gù xuống, xem ra cũng rất lớn tuổi rồi
hai người vừa đi vừa nói chuyện
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
ông ơi cho cháu hỏi một chút
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
cậu cứ hỏi đi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
tại sao thôn lại ở chỗ hẻo lánh như vậy ạ?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
mọi người sao không chuyển ra thị trấn?
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
haizzz
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
thôn dân sống ở đây đều quen cả rồi
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
chuyển đi chỗ khác thật sự không tiện
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
con nghe nói ở đây...vẫn còn tồn tại vài tập tục khá kì bí
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
ông có thể kể cháu nghe không?
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
...
nghe anh hỏi đến đây ông lão khẽ cứng người, vội vàng ngó trước ngó sau rồi nhanh tay kéo anh đi mà không nói thêm một lời
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
"sao vậy nhỉ"
Trưởng thôn đưa anh băng qua một con đường mòn nhỏ hẹp, đi qua một bãi lau sậy là chính thức vào đến trong làng
mọi thứ ở đây đều mang đậm nét cổ xưa
mọi người đều ăn mặc như thời dân quốc vậy
nói chung là khác xa so với xã hội ngoài kia một trời một vực
Trưởng thôn vừa đi vừa giới thiệu cho anh vài chỗ, sau đó dẫn anh đến nhà mình
một ngôi nhà có kiểu dáng cũng khá cũ rồi
NovelToon
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
cậu cứ ngủ tạm ở đây một đêm đi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
cảm ơn ông
trưởng thôn ghé lại gần anh nói vài câu
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
tôi nhắc nhở cậu
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
buổi tối có nghe thấy cái gì lạ ở thôn cũng không được mở cửa
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
càng không được ra ngoài
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi
Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
những chuyện không nên làm cũng đừng làm
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
cháu hiểu rồi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
cảm ơn ông đã nhắc nhở
Trưởng thôn hài lòng gật đầu mấy cái, sau đó đưa cho anh một chút bánh ngọt được gói trong giấy báo, bảo anh ăn lót dạ rồi nghỉ ngơi
anh đi vào phòng của mình rồi đặt ba lô xuống nhìn quanh căn phòng một lượt
có một chiếc bàn nhỏ được đặt ở góc phòng, trên bàn còn có một chiếc gương, là loại gương to của thời xưa hay dùng để trang điểm, có thêm một chiếc giường, ngoài ra không còn gì nữa hết
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
thôi thì ngủ một giấc vậy /lên giường/
anh không nghĩ nhiều, hôm nay cũng muộn rồi nên quyết định đi ngủ
đang lim dim say giấc thì anh nghe thấy tiếng chiêng trống và tiếng thổi kèn
hình như trong thôn đang tổ chức gì đó, cơ mà nghe thì chẳng thấy náo nhiệt xíu nào, cứ có cảm giác ảm đạm một cách lạ lùng
anh chùm chăn qua đầu để âm thanh ngoài kia nhỏ lại chút, vì quá mệt nên mắt anh vẫn nhắm tịt
anh bỗng nghe thấy giọng của của một người phụ nữ thì thào bên tai mình, cô ta khóc không ra khóc, cười không ra cười
: anh lại đây đi~ haha
: lại đây nào~
: lại đây với chúng tôi đi~ haha
: sao anh không dậy!!
: dậy đi!!!
: không phải anh muốn biết nhiều chuyện sao
: lại đây đi, tôi kể anh nghe
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
có thấy phiền không hả!! /hất chăn/
anh ngồi dậy thì phát hiện xung quanh chẳng có gì hết, tiếng chiêng trống gì đó cũng chẳng còn
trong phòng ngoài anh ra cũng chẳng còn ai chỉ có ánh sáng vàng nhạt của đèn dầu lập lòe trên bàn
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
...
không lẽ anh mệt đến mức nằm mơ thấy mấy thứ linh tinh rồi sao?
đúng là phiền phức!
_________
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
vậy...vậy thầy nói xem
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
nhà chúng tôi cần phải làm gì đây
Thầy cúng
Thầy cúng
nhà các người có con trai chết yểu đúng không /lắc chuông/
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
phải phải
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
nhà chúng tôi có một thằng nhóc chết cách đây ba tuần
Thầy cúng
Thầy cúng
haizz /nhắm mắt lại/
Tống Phương Đồng quỳ gối trước bài vị của gia tộc, ông thầy cúng đứng đó lắc chuông rồi dùng tay hất rượu xung quanh bà ta
đây là một ngôi nhà ở trong thôn Chi Liên, dạo gần đây gia đình này gặp phải rất nhiều chuyện bất lợi
gia đình này có một tiệm bán phấn hoa, là loại phấn làm đẹp của thời xưa, nhưng không hiểu sao từ khi con trai cả của gia đình này chết đi thì việc làm ăn cũng dần sa sút theo, nghe nói chàng trai đó tên là Tả Hàng
từ sau khi con trai mất, Tả lão gia cũng bị bệnh triền miên mãi không khỏi
Tả Hàng còn có một người em gái cùng cha khác mẹ tên là Tả Dung, cô năm nay đã đủ tuổi xuất giá, nhưng đường tình duyên lại rất lận đận
nói chung là chuyện trong gia đình cực kì bất lợi
Thầy cúng
Thầy cúng
tôi nói gia chủ nghe này
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
dạ dạ /khấu đầu/
Thầy cúng
Thầy cúng
đứa con trai chết yểu của gia đình không can tâm rời đi
Thầy cúng
Thầy cúng
chính vì khi còn sống cậu ấy có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành
Thầy cúng
Thầy cúng
linh hồn ở thế giới bên kia cũng rất lạnh lẽo vì không có người chung chăn gối
Thầy cúng
Thầy cúng
lúc gia đình tổ chức đám tang cho cậu ấy cũng quá sơ sài, cậu ấy thật sự không hài lòng
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
vậy...vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
lão gia nhà chúng tôi ốm nặng lắm rồi
Thầy cúng
Thầy cúng
chuyện cũng rất phức tạp
Thầy cúng
Thầy cúng
hồn ma chết yểu thường xử lý rất khó
Thầy cúng
Thầy cúng
tạm thời cứ như thế này trước
Thầy cúng
Thầy cúng
gia chủ cứ thắp mỗi ngày một nén nhang cho cậu ấy
Thầy cúng
Thầy cúng
sau đó chuẩn bị làm một lễ cúng bái, cúng bái linh đình vào, đốt cho cậu ấy nhiều đồ một chút
Thầy cúng
Thầy cúng
sau khi hoàn thành thì mọi chuyện trong nhà sẽ khấm khá lên thôi
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cảm ơn thầy, cảm ơn thầy
Thầy cúng
Thầy cúng
chưa hết
Thầy cúng
Thầy cúng
nếu muốn đường tình duyên của con gái bà được thuận buồm xuôi gió
Thầy cúng
Thầy cúng
thì cậu ấy phải được kết hôn trước
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
là...là sao chứ
Thầy cúng
Thầy cúng
người xưa nói rồi
Thầy cúng
Thầy cúng
là anh chị em trong nhà
Thầy cúng
Thầy cúng
thì anh, chị phải thành thân trước rồi em mới được thành thân
Thầy cúng
Thầy cúng
nay cậu ấy mất lại chưa kết hôn, chưa có người bên cạnh, linh hồn lạnh lẽo một mình tất nhiên sẽ không cam lòng
Thầy cúng
Thầy cúng
vì thế con gái của bà sẽ không thể tiến tới hôn nhân được
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
vậy...có cách nào để phá bỏ không?
Thầy cúng
Thầy cúng
tất nhiên là sẽ có cách, nhưng không hề dễ dàng
ông ta móc trong túi áo ra một bao lì xì đỏ đưa cho Tống Phương Đồng
Thầy cúng
Thầy cúng
chỉ còn cách tìm người phù hợp, kết hôn cho cậu ấy thôi
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
được được
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
tôi hiểu ý của thầy rồi
______________
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
hé lô lại là Hauz đây
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
chào mừng đến với tác phẩm mới của tui
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
trong vài chương đầu thì sẽ chưa có sự xuất hiện của Tả Hàng đâu nha, tui nói trước để mọi người đỡ hoang mang
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
kẻo lại thắc mắc không thấy nam chính đâu hết🥲

Chương 2: Nhặt được hồng bao

_____________
sau khi Tống Phương Đồng đã nhận bao lì xì đỏ từ chỗ thầy cúng thì liền ra khỏi nhà
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
mẹ /đuổi theo/
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
mẹ đi làm chuyện hệ sự, con ở nhà đi
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
ba không chịu ăn cơm mẹ ơi
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
mặc xác ông ta đi
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cũng già sắp chết rồi còn gì
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
đợi khi ông ta không còn nữa thì tiệm bán phấn hoa sẽ là của hai mẹ con mình
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
nhưng mà...
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
nhưng nhưng cái gì
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
mau vào nhà đi, mẹ ra ngoài có việc
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
vâng ạ...
Tống Phương Đồng mang bao lì xì đến chỗ có nhiều người qua lại, nhân lúc không có ai để ý liền ném xuống, sau đó tìm một quán trà lề đường ngồi lại xem ai sẽ là người nhặt phong bao kia
khu này cũng giống như một khu chợ ngày xưa vậy, người qua kẻ lại, người thì cầm rìu vác củi, người thì gánh khoai gánh rau, người thì bán bánh bao, người thì bán kẹo hồ lô, bán trâm cài tóc, chỉ có anh là ăn mặc sạch sẽ một chút, ít ra thì cũng là dáng vẻ của một người ở thời đại 4.0
nói thật chứ anh nhìn cái cảnh của khu chợ này mà cứ ngỡ là mình đã xuyên không đến thời kì nào rồi cơ, không nghĩ đến việc trên đời còn tồn tại một thôn trang như thế này
anh đi đến đâu là dân làng ngước mắt nhìn đến đó, thật sự thì từ cách ăn mặc và đồ đạc anh dùng hoàn toàn khác so với người ở đây
ở đây họ dùng điện thoại bàn, thậm chí có những cặp yêu đương lén lút còn phải viết thư cho nhau, còn anh thì dùng điện thoại cảm ứng, tai nghe không dây
mấy người trong thôn thấy anh lấy máy ảnh trong ba lô ra chụp thì ai nấy cũng trố mắt lên nhìn, cứ như nhìn thấy khủng long đã tuyệt chủng đột nhiên xuất hiện vậy
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
"sao vậy nhỉ"
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
"cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh thế"
anh vừa đi vừa chụp ảnh rồi ghi lại những thứ cần ghi, đi đến trước một quán trà thì nhìn thấy một phong bao lì xì màu đỏ ở dưới chân mình, trông rất bắt mắt, nhưng hoa văn nhìn có chút quái dị
anh nhìn phong bao này hồi lâu
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
"sao lại bị rơi ở đây vậy nhỉ"
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
"của ai thế"
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
"ở đây nhiều người như thế, sao họ lại không nhìn thấy cái này?"
tất nhiên là họ không thấy rồi
nếu họ có thấy thì cũng chỉ làm ngơ mà bước qua thôi, những tập tục quái gởm ở đây, thì dân làng là hiểu rõ nhất
thế nên vị thầy cũng kia mới nói với Tống Phương Đồng là việc này rất khó, bởi vì người trong thôn ai cũng biết rõ về những tập tục này, sẽ không ai ngu ngốc đến mức nhặt nó lên rồi mở ra đâu
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
mọi người...cho tôi làm phiền một chút
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
có ai làm rơi phong bao lì xì không?
mọi người đều ngó lơ lời anh nói, hỏi ai cũng đều xua tay bảo không phải của họ rồi phủi mông bỏ đi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
/nhặt lên/
Tống Phương Đồng ngồi ở bàn trà quán bên cạnh đã nhìn thấy anh nhặt lên, bây giờ bà ta chỉ đợi anh mở nó ra nữa thôi là được
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
kiểu dáng của bao lì xì này cũng kì dị quá đi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
sao không dễ thương như mấy cái mình thấy nhỉ?
anh lật qua lật lại xem kĩ một lượt sau đó mở ra xem thử
NovelToon
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
/nhíu mày/
cái quỷ gì thế?
bên trong không có lấy một đồng tiền nào
có một lọn tóc được buộc chỉ đỏ, có một mảnh giấy, nhìn giống như bùa thì phải, nét vẽ nghệch ngoạc lung tung, anh xem chả hiểu cái gì
ngoài ra còn có một hình người nữa, nó cũng được cắt bằng giấy luôn, mặt trước thì vẽ mắt mũi bình thường, mặt sau thì một đống chữ xấu ngoắc, anh hiểu được mỗi chữ Tả mấy chữ còn lại anh dịch không nổi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
chẳng hiểu gì hết /ném đi/
anh nhét hết đồ bỏ vào trong bao lì xì rồi vứt nó đi
nhưng anh cũng hiểu được đại khái gì đó rồi, anh đã từng đọc được ở trên mạng về mấy cái Minh Hôn rồi Âm Hôn gì đấy rồi
cơ mà anh không tin mấy cái tào lao đó nên anh chẳng quan tâm nó nữa
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
/đang chụp ảnh/
nghề của anh vốn là như thế, đi đến đâu là chụp ảnh lại đến đó, một quyển sổ và một cái bút nữa lúc nào cũng phải mang theo bên mình
anh đang say sưa làm việc thì Tống Phương Đồng đi đến bắt chuyện
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
chào...chào cậu nhé
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cho tôi hỏi cậu tên gì?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
tôi là Trương Cực, có chuyện gì sao?
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
à...chuyện là...
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cái phong bì đỏ lúc nãy cậu nhặt được đó
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
của cô sao?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
cháu thấy bên trong toàn mấy cái không đâu
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
cứ tưởng là ai vứt nên cháu vứt nó ở bên đường rồi
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
à không...tôi không muốn lấy lại
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
tôi...cậu...có thể đến nhà tôi một chuyến được không?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
tại sao ạ?
_________________
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
sau khi đăng chap 1 của bộ này thì Hauz mới biết, thì ra cũng có rất nhiều bạn chơi áo cưới giấy haha
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
vì quá mê game đó nên Hauz mới viết bộ fic này đó
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
bạn nào mà thích kiểu vừa giải đố vừa bị dọa cho hú hồn thì có thể thử chơi Áo cưới giấy nha😆

Chương 3: Tôi không đồng ý!!

______________
mặc dù có chút không muốn nhưng anh vẫn cùng Tống Phương Đồng về nhà bà ta
biết đâu lại có chuyện gì thú vị mà có thể dùng làm tư liệu, như vậy cũng không thiệt, dù sao cũng chỉ là tới nhà bà ta thôi mà
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cậu...vào đi
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
ai thế mẹ ơi /thì thầm/
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
con đừng có hỏi nữa
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cậu vào trong đó đợi tôi một lát nhé
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cậu cứ vào đi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
/khó hiểu/
bà ta nói xong thì liền kéo tay con gái của mình đi
anh vào trong đợi bà ta, căn phòng này hình như đâu phải phòng tiếp khách đâu?
anh nhìn lên bài vị của nhà họ Tả, có một tấm di ảnh đặt trên đó
cậu ta có khuôn mặt rất xinh, nụ cười cũng rất sáng nữa, nhưng trong ánh mắt có đọng lại nét thoáng buồn
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
chết trẻ sao?
xoảng
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
/giật mình/
chén rượu được đặt trước di ảnh bị rơi xuống vỡ tan tành
kì lạ? anh đã động vào nó đâu, có trách thì trách người nhà đặt chén rượu không cẩn thận đi
cả căn phòng không có chỗ nào ngồi được nên anh đành đứng đó đợi
trong này nồng nặc mùi nhang, nói thật chứ anh ngửi đến chóng cả mặt rồi
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
đây đây, cậu ấy ở trong này
Thầy cúng
Thầy cúng
/đi vào/
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
/nhíu mày/
Thầy cúng
Thầy cúng
cậu là người đã nhặt phong bao lì xì sao?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
thì sao?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
có vấn đề gì à
Thầy cúng
Thầy cúng
vậy gia chủ cho tôi hỏi tên và tuổi được không?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
tôi tên Trương Cực, 22 tuổi
Thầy cúng
Thầy cúng
hơn cậu ấy ba tuổi, bát tự vô cùng hợp /nói với Tống Phương Đồng/
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
vậy thì quá tốt rồi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
hợp cái gì?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
với ai?
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
ờ.../nhìn di ảnh/
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
hợp với cậu ấy? /chỉ/
Thầy cúng
Thầy cúng
phải /gật đầu/
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
mấy người có bệnh à
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
đã là thời đại nào rồi còn cổ hủ như thế
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
cậu ấy đã mất rồi mấy người còn bảo tôi hợp?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
có biết suy nghĩ không thế
Thầy cúng
Thầy cúng
đây được gọi là Minh Hôn
Thầy cúng
Thầy cúng
cậu đã nhặt phong bao rồi, cậu không thể từ chối được đâu
Thầy cúng
Thầy cúng
cậu bắt buộc phải kết hôn với cậu ấy
Thầy cúng
Thầy cúng
nếu không thì sau này cậu không thể kết hôn đâu
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
phải phải
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
bây giờ cũng đã khác ngày xưa rồi, không nhất thiết phải chôn sống cậu...
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
còn định chôn sống tôi?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
mấy người dám không?
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cậu nghe tôi nói hết đã
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cậu chỉ cần kết hôn trong ba năm thôi
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
nếu sau ba năm, cậu không đồng ý với mối hôn sự này thì có thể li hôn
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
cậu hoàn toàn vẫn có cơ hội để kết hôn với người khác
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
nhưng nếu lần này cậu không kết hôn, thì cả đời cũng sẽ không thể
Thầy cúng
Thầy cúng
phải
Thầy cúng
Thầy cúng
cậu đã mở phong bao rồi thì không thể từ chối được đâu
Thầy cúng
Thầy cúng
nếu cậu nhất định muốn từ bỏ thì tôi không giám đảm bảo cậu có thể sống sót rời khỏi đây đâu
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
ý ông là tôi sẽ chết trước khi rời khỏi đây?
Thầy cúng
Thầy cúng
/gật đầu/
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
nằm mơ đi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
tôi nói các người biết, tôi có chết cũng không đồng ý đâu
Thầy cúng
Thầy cúng
nếu cậu nhất quyết không đồng ý thì chắc chắn cậu phải chết
Thầy cúng
Thầy cúng
không cần biết chết vì nguyên do gì
Thầy cúng
Thầy cúng
sau khi trở thành một hồn ma thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cử hành hôn lễ
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
vì vậy nên cậu hãy đồng ý đi
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
chỉ cần 3 năm, 3 năm thôi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
dựa vào đâu tôi phải đồng ý?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
đây gọi là ép hôn đấy
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải có sự chấp thuận của cả hai bên gia đình
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
dặm hỏi dặm ngõ đàng hoàng chứ
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
chỉ dựa vào một phong bao đã bắt tôi kết hôn
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
lại còn với một người đã mất, nếu là các người thì các người có đồng ý không?
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
Tống Phương Đồng (mẹ kế của cậu)
nhưng mà...
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
các người còn ép tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy
Thầy cúng
Thầy cúng
cảnh sát?
Thầy cúng
Thầy cúng
là ai?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
...
không phải chứ, mấy cái người ở thôn này...
đúng là bực mình mà, không lẽ cảnh sát không đến đây bao giờ sao?
mấy con người ở đây bị gì thế không biết
hay là họ chưa ra khỏi thôn này bao giờ?
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
dù là ai đi chăng nữa thì tóm lại tôi cũng không đồng ý!!
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
các người muốn thì tìm người khác đi
nói xong anh liền bỏ đi
vừa bước ra khỏi cửa thì đụng trúng Tả Dung, cô ta đang cầm một ấm trà, đụng phải cô ta nên áo anh bị ướt rồi
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
anh...anh không sao chứ
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
em không cố ý, em xin lỗi
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
cút
Tả Dung (em gái cậu)
Tả Dung (em gái cậu)
...
anh đi một mạch đến nhà trưởng thôn, vào đó sắp xếp đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi
mới ở được hai ngày nên thông tin thu thập được cũng chưa nhiều, nhưng anh không làm ở đây nữa, coi như mình xui xẻo gặp được đám người này đi
rầm!!!
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
/giật mình/
vừa bước ra khỏi, thì tấm biển treo trên cổng nhà trưởng thôn rơi xuống, suýt chút nữa là đập thẳng vào đầu anh rồi
cùng lúc này Tống Phương Đồng và Thầy cúng cũng đuổi kịp anh
Thầy cúng
Thầy cúng
tôi đã nói rồi, cậu không thể rời khỏi đây đâu
Thầy cúng
Thầy cúng
nếu có thể rời đi thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp chuyện
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
tôi mặc kệ
nói rồi anh xốc lại ba lô sau đó rời đi trong ánh mắt của mọi người
anh men theo đường cũ mà trưởng thôn dẫn mình đến, đi qua bãi lau sậy rồi đến con đường mòn trong núi sau đó đến cổng thôn, chỗ mà mình đã đỗ xe
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
toàn mấy người có vấn đề /đi vào xe/
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Minh Hôn cái quỷ ấy
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
Trương Cực này mà cũng phải thành thân với người đã mất á? /đạp chân ga/
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
nhìn cậu ta thì cũng được đấy, nhưng xin lỗi, đó không phải gu của Trương Cực này đâu
anh tự mình nói nói chuyện rồi lái xe rời khỏi đây
nhưng kì lạ ở chỗ là anh đi mãi không ra khỏi khu này được
rõ ràng lúc đến đây anh đi từ đường cái vào chỉ mất hơn 10 phút
bây giờ đã hơn 30 phút rồi vẫn cứ vòng đi vòng lại mãi không ra được
rầm!!
do quá nhiều sương mù, anh không thể nhìn rõ đường nên đã đâm phải một cái cây lớn, đầu đập vào vô lăng khá mạnh
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
aa /xoa trán/
đến khi anh nhìn rõ lại thì thấy mình đã ra được đường cái từ lâu rồi, cách ngã rẽ vào thôn cũng đã hơn trăm mét
thứ anh đâm vào là cột chỉ đường chứ không phải là cây, mọi chuyện càng lúc càng có vấn đề
mặc dù không bị thương nặng nhưng anh cảm thấy đầu mình đau dữ dội, đau như muốn nổ luôn vậy, cái thôn quái quỷ đó đến cả điện cũng không có, hai hôm nay anh toàn phải dùng sạc dự phòng, bây giờ điện thoại hết pin rồi
anh lập tức lái xe về nhà mà không nghĩ ngợi gì nhiều
sau khi vào sâu trong thành phố mới thấy đầu mình đỡ đau hơn chút, thay vào đó là cơn buồn ngủ ập tới cùng với sự chóng mặt kinh khủng, anh tưởng chừng như có thể ngủ được luôn vậy
nhưng Trương Cực vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để về đến nhà
đến nơi anh mở cửa ra thì thấy bà mình đang thắp hương cầu nguyện gì đó
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
bà ơi...
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
aaa.../ngã xuống/
Trương Cực (anh)
Trương Cực (anh)
"chóng mặt quá"
anh thấy rất khó thở, mắt cũng mở không nổi nữa rồi, cũng không biết là bị gì
bây giờ anh thật sự không thể tỉnh táo nổi, dần dần ý thức cũng không còn nữa
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Cực! /đỡ anh dậy/
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
con sao rồi, mau trả lời bà đi
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Khiết (bà của anh)
Trương Cực
_______________
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
thật ra thì tác giả cũng là một người rất nhát gan :))
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
Coan tác giả trầm tính:) [Hauz🌷]
vì thế nên tác giả giả sẽ viết vào ban ngày và đăng cho các độc giả đọc vào ban đêm nha🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play