Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Trái Tim Em Có Anh

Chương 1: Tai nạn đáng tiếc

[Bố mẹ à , hai người gần về chưa ạ?] Tô Mộng Gia nói qua điện thoại với bố mẹ .

[Chúng ta đang trên đường về , con ở nhà với bà nhớ ngoan đó nhé. À mà bố mẹ có quà cho con đó ,khi nào về chúng ta sẽ đưa...]

Chưa nói hết câu thì từ đâu một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh về phía xe, người bố ra sức bấm còi nhưng chẳng nhận được phản hồi nào, nên ông đành phải đánh lái dù biết mình có thể phải bỏ mạng tại đây. Và rồi chẳng có phép mầu nào xảy ra , chiếc xe đã tông thật mạnh vào cột đèn gần đó. Còn chiếc xe kia thì tiếp tục chạy như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phía bên Tô Mộng Giai điện thoại nãy giờ vẫn còn kết nối nhưng chỉ còn tiếng :

"Bíp....bíp....bíiiiiiiiiipppppppp...đùng." phát ra từ phía bên kia màn hình.

Âm thanh cuối vang lên, là tiếng nổ cực lớn. Cô bé nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì bị bà bế đi đến bệnh viện, may mắn là có người vừa hay đi qua đó nên đã gọi điện cho xe cứu thương.

Có như vậy thì cũng chẳng kịp nữa rồi, họ đã ra đi trên xe cứu thương vì mất máu quá nhiều.

"Con tôi sao rồi bác sĩ ?" bà kích động nắm lấy tay bác sĩ.

"Chúng tôi rất tiếc nhưng họ đã mất trên xe cứu thương rồi. Chúng tôi rất xin lỗi !"

Nghe xong bà cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt, mà bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt đã lão hóa theo thời gian.Thấy bà khóc nên cô bé Tiểu Giai có chút thắt mắt mà hỏi bà của mình.

" Bà ơi, sao bà lại khóc vậy bà ?" nhìn bà.

"Không có gì đâu cháu !"cố gắng dấu vụ tai nan vừa rồi dù chẳng được bao lâu.

"Vậy bà ơi bố mẹ cháu đâu rồi ạ ?"dù đã biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn hỏi

"Cháu à, giờ bố mẹ cháu đã đi xa rồi."cúi người xuống thấp.

Cô bé dường như hiểu ra mọi chuyện và bắt đầu khóc lớn. Người bà chỉ biết ôm cháu gái vào lòng chứ chả biết làm gì lúc này cả.

"Trước khi đi, họ có món quà này dành cho cháu, nhớ giữ cẩn thận nhé !"ngồi xuống bỏ món quà vào tay đứa bé đã ngừng khóc từ bao giờ.

Tiểu Giai nhận lấy món quà với khuôn mặt đầy những giọt nước mắt đã khô. Bên trong là một mặt dây chuyền hình ngôi sao nhỏ làm từ đá thạch anh vô cùng đẹp.

"Bà ơi, đeo giúp cháu ạ ."thích thú.

"Ừm "người bà gật đầu một cách nhẹ nhàng, rồi đeo lên cho đứa cháu nhỏ.

"Reng....reng....reng...."tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên.

Bừng tỉnh sau giấc mơ của sự thật, cô vô thức nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ. Ngẩm nghĩ một lúc rồi bước xuống giường mở cửa sổ chào đón một ngày mới bắt đầu.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì cô đi xuống lầu, trong bếp Dì Trương đang nấu ăn còn Dượng thì đang đánh cờ với Bà trong phòng khách.

"Chào buổi sáng thưa Dì."

"Chào cháu Tiểu Giai."hì hụt nấu ăn.

"Có cần cháu giúp gì không ạ ?"

"Vậy thì cháu giúp ta kêu họ vào ăn sáng nhé !"

"Vâng ạ."^_^ bước đến chỗ bà.

Kể từ khi bố mẹ cô mất thì họ chính là những người nuôi nấng và là những người thân cuối cùng của cô. Nói thật tôi rất yêu họ !♡_♡

"Ha...ha...chiếu tướng." giọng bà vui mừng.

"Đúng là gừng càng già, càng cay mà."buồn rầu lẳng lặng xếp cờ vào hộp.

"Chào buổi sáng hai người "ôm cổ bà từ phía sau.

"Chào buổi sáng cháu gái yêu dấu của bà"

"Tiểu Giai à, hình như hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm mà phải không?"giọng người Dượng vang lên.

"Dạ đúng ạ !"

"Cháu có muốn đi nhờ xe với chúng ta không ? Dù gì cháu cũng chưa có bằng lái xe mà ."

"Có được không ạ ....vậy thì làm phiền hai người rồi...hihi."

Chương 2 : Ngày đầu tiên đi làm

Sau khi ăn sáng thì họ chở cô dến công ty.

"Tiểu Giai cháu làm bên ngành gì, hồi lúc chọn công ty cháu cứ khư khư giấu không cho ai biết, giờ cho ta biết được rồi chứ ?"vừa nói Dượng vừa lái xe.

"Thật ra cháu làm bên công ty công nghệ thông tin ạ !"

"Cháu ở chức vụ nào ?"

"Dạ thư ki tổng giám đốc ạ.'

"Ừm làm gì thì làm nhưng không được để bản thân quá sức đâu đó biết chưa."

"Dạ con biết rồi "

"Nếu gặp được anh chàng đẹp trai nào thì nhớ dẫn người ta về ra mắt đó."Dì nói với ánh mắt nham hiểm.

"Dì à..."

Chiếc xe lăn bánh với những câu chuyện phiến vui vẻ. Một lúc sau thì cũng đã dến trước cổng côn ty.

"Tiểu Giai à, con bắt đâu làm lúc mấy giờ vậy ?"dì đưa tay lên xem đồng hồ.

"Dạ 8 gờ ạ."

"Vậy thì vào mau lên 7h55 rồi !"vừa nói dì vừa giục cô ra khỏi xe.

"Con bị muộn thật rồi "bước xuống xe.

"Tạm biệt hai người, khi tan làm không cần đến đón con đâu."vẫy tay.

Nói xong thì cô chạy thật nhanh vào sảnh công ty chứ không mới vào công ty mà bị mắng thôi xong luôn. Chạy nhanh quá nên cô không để ý khúc cua mà đụng phải ai đó.

"Tôi xin lỗi, bất cẩn quá !"cúi người .

"Là cậu phải không Tiểu Giai ?"một giọng nam vang lên.

Vì tò mò nên cô cũng ngẩn mặt lên thử coi xem là ai, thi một khuôn quen thuộc hiện ra trước mặt.

"Chu Thần..."ngạc nhiên.

"Cậu làm gì ở đây vậy ?"cô cất lời.

"Cậu nghĩ tôi ở đây làm gì chứ, đương nhiên là đến để đi làm rồi !'

"Vậy cậu cũng giống tôi đó thôi." ngó lơ cậu.

"Mà nè, cậu đúng là không thay đổi gì. Đi đứng không cẩn thận"

Cậu ta thì vẫn vậy, vẫn hay chọc mình như hồi nhỏ. Chu Thần là bạn từ nhỏ của cô, nhưng những người trong trường ai cũng nói cô với cậu ta là một cặp trời sinh cả. Mà cũng phải thôi, hồi đó khi ở nhà thì bị chị của cậu chọc, đến trường thì lại bị mấy đứa bạn cùng lớp đồn là 'hai người yêu nhau' nữa mới ghê.

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi bị cắt ngang bởi chính chiếc đồng hồ to trong sảnh công ty, đã điểm đúng 8h.

"Thôi chết rồi, muộn rồi." nhanh chóng tạm biệt người bạn.

"Byyyyeeee...hẹn gặp lại."vẫy tay.

Vừa vào đến văn phòng ở tầng 15 thì từ đâu, một cô gái có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, tóc ngắn, trang điểm lòe loẹt lại còn ở mặc hở hang chẳng giống nhân viên văn phòng chút nào. Chặn đầu cô quát :

"Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã đi trễ, cô muốn làm nữa không vậy hả ?"

Cô ta vừa quát vừa quơ tay múa chân.

"Dạ biết ạ!"cô nói nhẹ nhàng có chút rụt rè.

"Biết cái gì mà biết. Nếu còn có lần sau thì dọn đồ rồi cút khỏi đây."

"Cô là thư kí mới của giám đốc chứ gì, ngồi tạm chỗ kia đi."chỉ tay vào chổ ghế trống gần cửa sổ.

Cô thì mới ngày đầu làm nên cũng gật đầu làm theo, đem đồ lại chỗ đó ngồi.

"Chào cậu tôi là Tô Mộng Giai có thể gọi tôi là Tiểu Giai."kéo ghế ngồi xuống.

"Chào cậu tôi là Tạ Từ Lan, rất vui được gặp."cô gái bàn bên cất tiếng.

"Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Lan được không ?"cô khá vui vì đã có thể làm quen được với người khác.

"Ừm cậu cứ gọi thoải mái. Cậu bao nhiêu tuổi ?"

"Tôi 25 tuổi..."cô trả lời vừa soạn đồ ra.

"Trùng hộp vậy cậu bằng tuổi mình đó."

"Mà cô ta là vậy hả ?"cô đầy thắc mắc, vì khi nãy bị mắng nhiều quá nên cô không dám hỏi.

"Cô ấy là quản lý bộ phận phát triển của công ty, tên là Châu Ngạn Băng !"nói nhỏ.

"À thì ra là vậy ..."bảo sao cô ta mắng minh muốn không ra 'con người' nữa đây nè.

"Hai cô có đây là ông ty không vậy hả ?" 'tào tháo' lên giọng.

Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Chương 3 : Công việc

Cả một buổi sáng đi làm lần đầu tiên thôi, mà cái cô quản lí không mấy thiện cảm kia cứ giao cho cô toàn những công việc vặt vảnh lại còn nhiều nữa chứ. Nhưng cũng chẳng làm gì được vì cô ta là cấp trên mà, với lại hôm nay và ngày mai theo như được báo trước thì giám đốc đi công tác xa nên mọi việc ở đây đều do cô ta quản, nếu có đắt tội gì thì không biết phải sống sao ở cái công ty này luôn.

Đến giờ ăn trưa thì cũng đã làm xong được hết đống công việc vụng vặt không cần thiết kia. Giờ thì đi ăn trưa thôi !

Vừa đứng lên thì cô bạn đồng nghiệp gọi:

"Tiểu Giai cậu có muốn đi ăn trưa với mình hong?" Tiểu Lan từ bàn bên cạnh lên tiếng.

"Ừm nếu vậy thì tốt quá, mình còn không biết phải đi đâu đây này."^_^

"Vậy thì đi thôi, hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên bất đắt dĩ cho cậu vậy."thần thái của một hướng dẫn viên trỗi dậy.

Cứ như vậy hai người đi đến căn tin. Sau khi chọn được chỗ ngồi và lấy đồ ăn xong thì bắt đầu ăn trưa với những câu chuyện.

"Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."cô đột ngột lên tiếng nhìn san phía Tiểu Lan đang ngồi đối diện.

"Ừm có chuyện gì sao?"vẻ mặt hóng hớt.

"Hình như quản lý Châu không được thích mình cho lắm."cô nói nhỏ ngó nghiêng xung quanh.

"Tưởng chuyện gì, mình cũng đã định nói cho cậu biết rồi."vẻ mặt Tiểu Lan trở nên nghiêm túc hơn.

"Sao vậy bộ chuyện đó nghiêm trọng lắm hả?"nhìn sắt mặt khó coi của Tiểu Lan mà đoán già đoán non.

"Thật ra...thật ra quản lý thích giám đốc đó."

"Ừm, rồi sao, liên quan gì đến mình?"khó hiểu.

"Cậu vẫn chưa hiểu hả? Giám đốc là người từ trước tới giờ không đụng tới phụ nữ nhưng mà cậu là người đầu tiên đó." cười đểu.

"Nè nụ cười của cậu là có ý gì vậy hả?"

"Nhưng mà dù sao cậu cũng phải cẩn thận, anh ta có rất nhiều người cảm nắng như đều bị từ chối, không chỉ vậy lại còn tránh xa là đằng khác."

"Và...bởi vì cậu là người phụ nữ đầu tiên..."cô ấy chỉa cái thìa đang ăn vào người cô.

Đúng lúc đó thì điện thoại Mộng Giai vang lên.

"Là điện thoại của quản lý Châu Ngạn Băng..."cẩn trọng bắt máy.

"Cẩn thận đó."Từ Lan nhắc nhẹ.

Cô gật đầu.

Còn chưa kịp mở miệng thì phía bên kia một âm thanh lớn dội vào tai như muốn đâm thủng cả màn nhĩ.

"Mau mang họp đồng đến phòng quản lý ngay cho tôi."Châu Ngạn Băng nói.

"Dạ em sẽ đến ngay..."

Cúp máy xong thì cô xin phương thức liên lạc của Tiểu Lan rồi tạm biệt cô ấy. Mặc dù chỉ mới là gần lần đầu nhưng hai người giống như là bạn thân vậy, thực sự rất hợp nhau.

Thế là một ngày đi làm vừa nhàm chán vừa mệt mỏi đã kết thúc. Ngày thứ hai cũng vậy, mọi thứ thật không như tưởng tượng. Tiểu Lan từng nói rằng cô không làm ở bộ phận này, đối với thư ký giám đốc thì chỉ làm những việc của giám đốc giao mà thôi, vậy mà...haaaiiii...thôi không nói nữa.

Ngày thứ hai đi làm còn mệt hơn ngày đầu nữa, cả ngày hôm nay cô không chỉ không gặp được Tiểu Lan mà còn phải làm công việc qua giờ trưa, lại phải đem cái đống tài liệu chưa làm xong về nữa.

"Ọc...ọc...ọc..."tiếng bụng cô vang lên khi đang trên đường đi bộ về nhà.

"Cũng phải thôi hôm nay mình chưa ăn gì mà."cô tự nhủ, mở điện thoại tra xem có quán ăn nào ngon mà gần đây không.

Đang đi trên đường thì một làn gió mạnh thổi qua khiến cô phải dùng tay giữ váy mình lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play