VẠN KIẾP-tơ Duyên Hồng Trần-
Chap1
Lục Trị An
(Trốn trong gốc, mình đầy vết thương chưa lành do đòn roi)
Lục Trị An
“Mẹ ơi….”( nhắm tịch mắt lại)
Giọng nói sợ hãi không mang chút ấy náy nào sau những chuyện mình đã làm thốt lên
“Đây không phải lần đầu, cứ tỏ ra đáng thương rồi đổ hết lên đầu nó là được”
“Mẹ nó không trách chúng ta đâu”
Lời nói của những con ác quỷ sau bức tường kia
Họ không 1 chút ấy náy hay quan tâm tới đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi
Đang ôm những vết thương do sự tức giận của họ gây ra
Mà chỉ đang cố gắng tìm cách biện minh cho bản thân
“Em xin lỗi nãy nhà em có khách quan trọng tới, ấy thế mà thằng bé nó không nghe lời, cứ làm loạn, em nhất thời tức giận nên mới lỡ tay đánh nó”
Lục Trị An
Mẹ ơi…(giọng nói yếu ớt)
Bà ta cáu máu lên vết thương của đứa trẻ ấy:” cô xin lỗi con mà, con tha thứ cho cô được không?”
Lục Trị An
Con….(nhìn thấy ánh mắt hâm doạ kia”
Mẹ Trị An: Haizzz! Em không trách chị, là em không đón được con sớm để thằng nhóc phá phách như vậy
Lục Trị An
“Con không làm gì cả….”
1 tuổi thơ trong sợ hãi và mình đầy vết thương
Không phải cậu bé ấy chưa từng cầu cứu với mẹ mình
Nhưng mà phải làm sao đây
Khi con ác ma kia có những kẻ bao che là chính anh em của nạn nhân
“Dì à! Con nghĩ cô không cố ý đâu, chắc em làm gì cô giận nên mới vậy”
“Dù sao nó cũng đâu có bố dạy hư là đúng rồi”
Lục Trị An
“Không có bố là sai sao?”
Lục Trị An
“Con cũng muốn có bố….”
Mẹ Trị An: con đừng lười biếng nữa được không? Mẹ đã rất vất vả khi nuôi con 1 mình rồi
Lục Trị An
“Không phải đâu đừng ép con đến đó….”
Sự sợ hãi tích tụ lâu dài…
Khiến đứa trẻ đó khép kín và trở nên xa cách với bạn bè
“Đứa con hoang, đứa con không có bố bảo vệ thì làm gì được, cứ đánh nó chết cũng không ai quản”
Những thứ đó vẫn ám ảnh Lục Trị An đến khi cậu lớn
Chap 2: trả thù
Vì sự quan tâm của mẹ cậu ta quá ít?
Không có bố mà bị bắt đối xử như vậy?
Nhưng mà dượng không thích cậu
Lục Trị An
(Lang thang khắp nơi)
Lục Trị An
(Trên người vẫn đầy những vết thương vì bị đánh)
Bạo lực học đường không có sự can thiếp sao?
Cậu từng mạnh mẽ tố giác hay thậm chí đánh lại
Từ bạo lực học đường liền thành đùa giỡn giữa những đứa trẻ
Đánh lại liềm bị bảng phê bình rồi đình chỉ học
Lục Trị An
“Không ấy chết cho rồi nhỉ.”
Lục Trị An
Gieo mình xuống đây
Lục Trị An
Sẽ không còn mệt mỏi nữa nhỉ
Lục Trị An
Sao lại để chúng sống được
Lục Trị An
(Nhìn qua bên phía dòng sông)
Lục Trị An
“Đoán thử xem…”
Lục Trị An
“Cậu ta chắc giờ đang trốn chui trốn nhủi chỗ nào chơi thuốc rồi”
Lục Trị An
(Trở nên thân thiện) con chào cô
Lục Trị An
Con tới để lấy đồ cho Tuấn ạ
Không quá kho để vô được đây
Vì lần nào cậu ta ép Trị An lấy quần áo cho cậu ta
Giải toả lên Trị An mà không phải mặc chiếc áo có máu về
Lục Trị An
(Đi vô không trần trừ)
Lục Trị An
( mở tủ lấy 1 bộ quần áo như bình thường)
Lục Trị An
(Rồi lại lấy ra chiếc bình chứa máu được giấu trong áo)
Lục Trị An
(Cởi chiếc áo màu nâu của mình ra)
Lục Trị An
(Đồng thời lấy chiếc áo đi học được vứt trong giỏ đổ ch giặc ra)
Lục Trị An
(Cẩn thân đặt nó xuống rồi vẩy máu lên)
Lục Trị An
Món quà này cậu sẽ thích đó~
Lục Trị An
(Vo chiếc áo của kẻ bắt nạt lại vứt xuống dưới gầm tủ)
Lục Trị An
(Rời đi cùng với bộ quần áo mới và toàn bộ tiền tiết kiệm )
Chap 3
Lục Trị An
(Sau khi rời đi liền né toàn bộ camera )
Lục Trị An
(Thay bộ đồ kia ra)
Lục Trị An
(Nhét chiếc áo nâu có dính vết máu vô 1 cái bịch đen, bỏ đá rồi vứt xuống sông)
Lục Trị An
(Đặt ngay ngắn đôi giày của bản thân bên sông)
Lục Trị An
(Giang 2 tay nhảy xuống)
Cậu ta chỉ đang thả mình trôi về 1 nơi thôi
Đến khi cậu nín thở sắp không nổi nữa
1 bàn tay đã kéo cổ áo cậu lên
Tạ Hành
Không sao chứ( vừa nói vừa lấy chăn khoác lên cho cậu)
Tạ Hành
(Không nói gì ôm Trị An vào thuyền)
1 chiếc du thuyền lớn hơn đã đợi họ
Sau khi Tạ Hành đưa Trị An lên thuyền thì liền sai người chuẩn bị đồ cho Trị An
Bản thân thì ôm cậu về phòng
Trong căn phòng sang trọng
Tạ Hành
(Vừa hút thuốc vừa nhìn Trị An)
Lục Trị An
Ắt xì…( cơ thể vốn yếu ớt nay gặp bệnh)
Lục Trị An
Cứ tưởng mình đi đời thiệt rồi chứ
Tạ Hành
(Nhìn Trị An) dám gọi ta mà còn sợ sao
Lục Trị An
Chỉ là chưa thấy được kết quả vẫn là không nỡ a~
Lục Trị An
(Nhìn Tạ Hành) ngài là thứ gì vậy?
Tạ Hành
Sao lúc ta thấy ngươi khóc lóc không có bộ đang này vậy
Lục Trị An
(Thả chăn cho tự tuột xuống)
Lục Trị An
Nhìn lên cánh tay)
Vết thương cũ đã biến mất
Lục Trị An
Lúc đau đớn tuyệt vọng nó sẽ khác chứ
Lục Trị An
Vết thương cũng lành rồi
Tạ Hành
Nên nhớ (tiến đến nâng cằm Trị An lên)
Tạ Hành
Khế ước của chúng ta
Lục Trị An
Chỉ cần ngài giúp ta
Lục Trị An
Ta nguyện bán linh hồn cho ngài
Nguyên nhân Trị An gặp được Tạ Hành cũng rất hy hữu
Lúc Trị An bị bạn bè cùng lúc ép đến 1 ngôi nhà hoang
Lúc tuyệt vọng nhất cậu đã dùng máu của mình thề
Lục Trị An
(Nằm phịch xuống giường) tôi ngủ đây
Lục Trị An
Hôm nay như vậy
Lục Trị An
Cuối cũng thoát được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play