<< AllHinata-ABO>> OMEGA Đanh Đá Này Là Một Game Thủ?!!!
CHAP 1
Tần Nguyệt ( kiwi)
Yoo mn mình là kiwi ây do vấn đề học tập mà mình phải ngưng viết một khoản tg
Tần Nguyệt ( kiwi)
Nhưng mọi người đừng lo!!!
Tần Nguyệt ( kiwi)
Sẽ có người típ nhận dụ viết fic của mình!!!
Tần Nguyệt ( kiwi)
Xin giới thiệu tiểu đệ của mình!
Tần Hạ Nam ( Dứa)
ai tiểu đệ cơ?
Tần Nguyệt ( kiwi)
Hyhy 👉👈
Tần Hạ Nam ( Dứa)
hihi j giờ này nữa? Không hiểu học kiểu gì mà điểm tuột không phanh!
Tần Nguyệt ( kiwi)
Thôi mà 😩 bỏ qua dụ đó đi trở lại chuyện chính nè!
Tần Nguyệt ( kiwi)
Kịch bản thì có rồi nên mọi người không cần lo, với thằng này vốn từ oke lắm nên tui cũng tin tưởng lắm ó
Tần Nguyệt ( kiwi)
Vậy nhen
Tần Hạ Nam ( Dứa)
chào mọi người mình là Tần Hạ Nam bạn của kiwi mọi người có thể gọi mình là dứa!
Tần Hạ Nam ( Dứa)
Nhỏ đó giờ bị mình cấm túc rồi nên mình sẽ thây nó viết tiếp fic cho mọi người đọc, và sẽ có chút chỉnh xửa một chút
Tần Hạ Nam ( Dứa)
Mọi người chiếu cố
Tần Hạ Nam ( Dứa)
Sau khi viết xong chap này thì mình sẽ xem lại hết 14-15 bộ kia xem có bộ nào hợp gu không, có thì mình sẽ giúp viết tiếp bộ đó luôn!
" Nói nhỏ "
/ hành động biểu cảm/
[ suy nghĩ ]
{ nói chuyện điện thoại , nhắn tin }
• ctm •
-ĐẠI CHƯƠNG 1-
( chap này sẽ tóm tắt gần như từ chap 1 đến lúc Hinata gặp Ukai, và quá khứ mà Hinata đã phải trải qua)
Tựa đề: "Không Cần Ai Cả"
Mùa đông năm mười lăm tuổi, Hinata Shoyo chính thức hiểu ra: những lời hứa "sẽ luôn bên con" chỉ đẹp trên miệng người lớn, còn trong thực tế... chỉ là rác rưởi.
"Ba đi công tác rồi, không về đâu."_Mẹ
Mẹ nói, giọng lạnh tanh như nước đá. Cậu nhìn thẳng vào mắt bà, hừ một tiếng, môi nhếch nhẹ — cái kiểu nhếch môi khiến giáo viên chủ nhiệm cũng phải phát cáu.
Hinata Shoyo[ O ]
Đi công tác hả? Hừ, công tác với người phụ nữ mới của ông ấy chứ gì. Mẹ tưởng con không biết?
Mẹ cậu lặng thinh. Như mọi lần. Còn Hinata thì không. Cậu không biết im lặng là vàng, và cũng chẳng cần vàng.
Hinata Shoyo[ O ]
Thôi Con khỏi cần diễn nữa. Con sống tốt. đâu phải loại omega yếu đuối cần ai che chở. Cảm ơn, nhưng không cần bố mẹ!
Dứt lời, cậu đạp cửa phòng, đi vào, đóng sầm lại như một cú đấm vào tim ai đó — nếu ai đó còn tim.
Căn phòng nhỏ của cậu lạnh lẽo nhưng gọn gàng, từng quyển sách xếp thẳng hàng như lính, còn những ghi chú học hành thì nhiều đến mức người ta sẽ tưởng cậu là một học sinh gương mẫu. Chỉ là... không ai để ý rằng giữa những dòng chữ học thuật đó, có những vết mực nhòe vì nước mắt.
Hinata không khóc như những omega khác — không nức nở, không van xin, không cầu xin sự chú ý. Cậu chỉ... nuốt nước mắt vào trong, biến nó thành acid trong từng câu nói chua loét, từng cái lườm sắc như dao.
"Người ta gọi con là hỗn." Mẹ từng nói thế.
Cậu cười khẩy. "Ít ra còn hơn là loại người bỏ rơi."
Tần Hạ Nam ( Dứa)
Không biết ngữ pháp của mình có hợp gu mọi người không, vì mình khá nhiều lời nên những chap sau sẽ khá lòng vòng
Tần Hạ Nam ( Dứa)
Không ngắn gọn như kiwi
CHAP 2
" Nói nhỏ "
/ hành động biểu cảm/
[ suy nghĩ ]
{ nói chuyện điện thoại , nhắn tin }
• ctm •
Phần 2: Vỡ Vụn Cũng Không Sao
Ngày chủ nhật, trời đổ mưa. Cái kiểu mưa phùn dai dẳng làm người ta bức bối như bị nhấn chìm trong chính nỗi uất ức của mình.
Hinata ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách giáo khoa mở dang dở, nhưng mắt thì đăm đăm nhìn vào khoảng không vô nghĩa. Điện thoại trên bàn rung lên. Một dòng tin nhắn từ số đã bị chặn nhưng vẫn lách được vào mục " Tin nhắn Rác"
> “Ba xin lỗi. Ba nhớ con.”
Cậu bật cười, một tiếng cười khô khốc như gió rít qua cánh cửa chưa khép. Lần cuối cùng ông ta ôm cậu là năm bao nhiêu? Mười tuổi? Hay mười một? Lúc đó cậu còn tin ba mẹ ly thân chỉ là tạm thời. Rằng người lớn, sau khi hết giận nhau, sẽ lại quay về. Nhưng không. Họ quay lưng, còn cậu thì bị bỏ lại, đứng lơ lửng giữa một cuộc chiến chẳng ai hỏi cậu có muốn tham gia không.
Cậu xóa tin nhắn. Dễ như quẹt một vết mực. Dễ hơn cả việc tha thứ.
Hinata Shoyo[ O ]
Ba nhớ con?
Cậu lặp lại câu đó thành tiếng, cay đắng rỉ ra từ từng âm tiết.
Hinata Shoyo[ O ]
Thứ nhớ đó chắc bằng chất liệu nhựa rẻ tiền, sờ vào là đứt tay.
Hôm đó, cậu đi học thêm. Một omega mười lăm tuổi, dáng người gầy gò, tóc màu cam chói loá , mặc hoodie rộng lùm xùm và đeo tai nghe cả buổi như muốn dựng một rào chắn vô hình giữa mình với thế giới.
Thầy giáo gọi lên trả bài, cậu bước lên, mặt lạnh tanh.
npc
Em có học bài không, Hinata?
Cậu liếc qua thầy, giọng cộc cằn như thể đang nói với ai mắc nợ mình.
Hinata Shoyo[ O ]
Học chứ. Không học thì em lên đây làm gì? Dự hội chợ à?
Tiếng cười khẽ nổi lên trong lớp, nhưng thầy thì nhíu mày. Hinata không quan tâm. Cậu đã quen với ánh nhìn đó rồi — thất vọng, bực bội, thương hại... từng cái một đều đã thấy qua. Giống như bộ sưu tập ánh mắt mà cậu vô tình sở hữu khi sống giữa cái gia đình “hạnh phúc rạn nứt” của mình.
Cuối buổi, cậu bị gọi lên văn phòng.
npc
Em có biết mình đang làm thầy cô tổn thương không?
Một giáo viên nhẹ nhàng hỏi.
Hinata cười mỉm, không phải kiểu cười lễ phép — mà là kiểu cười của một kẻ biết rõ cách làm người khác phát điên.
Hinata Shoyo[ O ]
Em là omega, không phải phép màu. Mà nếu thầy cô thấy tổn thương... thì chắc cảm giác cũng giống em thôi. Chào nhé.
Rồi cậu rời đi, bỏ lại một không gian chết lặng phía sau.
Tối hôm đó, Hinata bỏ nhà đi.
Không phải kiểu trốn lén, mà là đường hoàng bước ra cửa, ném lại một câu
Hinata Shoyo[ O ]
Con đi vài ngày. Đừng báo công an. Con không mất tích, chỉ là không muốn thấy mẹ lúc này.
Cậu không quay đầu. Không biết mẹ có nghe thấy không, hay là bà đang bận gào lên với gương mặt vô cảm của mình trong phòng tắm. Dù gì cũng chẳng quan trọng.
Hinata đi lang thang cả đêm. Cuối cùng lại ngồi vật vờ gần bến xe buýt. Không đón xe. Không nơi đến. Không mục đích. Chỉ cần cách xa cái nơi gọi là "nhà" ấy một chút.
Điện thoại reo. Mười mấy cuộc gọi nhỡ. Một cái tên quen thuộc: Nakashima Makoto alpha cùng lớp, xưa nay ghét nhau như chó với mèo.
{Nếu chết rồi thì báo mộng về, tao còn đi thắp nhang.}
Cậu bực. Tay nhắn lại, không thèm nghĩ
Hinata Shoyo[ O ]
{Chết rồi. Linh hồn đang trên đường tìm mày bóp cổ}
Mười phút sau, tiếng xe máy dừng trước mặt. Là Makoto Thật
Nakashima Makoto
Mày có lên không để tao khỏi bị bắt vì đậu xe sai quy định?
Cậu thở hắt, leo lên như kiểu miễn cưỡng, dù trong lòng hơi ấm lên một chút.
Makoto đưa về phòng trọ — chung cư cũ, hơi bừa bộn, nhưng có mùi bánh mì và sô-cô-la nóng. Thứ mùi dễ chịu lạ kỳ, cứa vào lòng người đang lạnh toát.
Nakashima Makoto
Ở tạm đây. Một đêm. Không được đập phá. Không được hăm dọa gia chủ. Và đừng có khóc. Mày mà khóc là tao đuổi ra ban công ngủ với chim liền.
Hinata Shoyo[ O ]
Tao đâu phải mấy omega bánh bèo.
Nakashima Makoto
Ờ. Mày là loại đanh đá độc miệng, vừa đáng thương vừa đáng ghét.
Cậu không trả lời. Ánh mắt dừng lại ở một tấm ảnh trên tường — Makoto hồi nhỏ, đứng giữa ba mẹ, cười rạng rỡ. Cậu quay đi, cắn môi. Hình như sắp khóc thật.
Vài ngày sau, Hinata về nhà.
Vừa mở cửa, chưa kịp nói gì, cái tát của mẹ đã giáng xuống mặt cậu.
npc
Ở với alpha suốt gần một tuần, mày không biết xấu hổ à?!
npc
Mày muốn người ta nghĩ mày là loại gì? Mày còn là omega, mày có biết cái danh giá trị của mày nằm ở đâu không?!”
Từng lời như dao cứa vào lòng ngực.
npc
Mày là thứ không ai muốn, giờ còn vác mặt đi ở nhờ nhà alpha, không biết liêm sỉ!
Cậu hét lên, nước mắt giàn giụa.
Hinata Shoyo[ O ]
Mẹ coi con là cái gì? Một món đồ để giữ giá hả? Một con rối biết ngoan ngoãn cho mẹ vừa ý? Con không phải!
npc
Phải. Mày không phải con tao. Mày là thứ sinh ra đã sai rồi!
Và lần này, Hinata không khóc.
Cậu lặng lẽ lên phòng, gom vài món đồ, nhét vào ba lô. Không nói lời nào, cậu bỏ đi lần nữa. Lần này là vĩnh viễn.
Tối đó, cậu vô tình gặp lại Makoto
Makoto thấy cậu ngồi co ro ở vỉa hè, mặt sưng đỏ, mắt đỏ hoe. Cậu thấy Makoto bước lại, định hỏi han. Nhưng Hinata bật dậy, hét vào mặt cậu
Hinata Shoyo[ O ]
BIẾN ĐI!
Hinata Shoyo[ O ]
Tao không cần mày thương hại!
Hinata Shoyo[ O ]
Mày tưởng mày là ai? Mày tốt bụng chắc? Mày đưa tao về rồi thấy bản thân cao thượng hả? Mày chẳng hơn gì mấy người giả tạo khác!
Makoto lặng người, ánh mắt sững lại.
Hinata Shoyo[ O ]
Thật ra tao ghét mày. Ghét cái cách mày nhìn tao như kiểu biết rõ tao đang yếu đuối. Mày đâu biết gì về tao mà làm như hiểu lắm!
Nakashima Makoto
...Tao không nói hiểu.
Hinata Shoyo[ O ]
Vậy thì đừng tỏ ra như vậy nữa! Tao không cần!
Và rồi Hinata quay đi. Không ngoảnh lại. Để mặc Makoto đứng đó, im lặng.
Lần đầu tiên, chính cậu là người tuyệt tình
CHAP 3
" Nói nhỏ "
/ hành động biểu cảm/
[ suy nghĩ ]
{ nói chuyện điện thoại , nhắn tin }
• ctm •
Phần 3: Giữa Những Phím Bấm Là Một Cuộc Đời Khác
Hinata rời khỏi nhà vào một đêm không trăng, không tiếng gọi tiễn, cũng không ai biết cậu đi đâu. Ba lô chỉ có vài bộ đồ, một cuốn sổ tay chi chít những ghi chú học hành, và điện thoại — thứ duy nhất cậu còn giữ để kết nối với thế giới mà cậu căm ghét.
Không nơi đến. Không điểm dừng. Nhưng cậu không cần ai dẫn đường.
Một quán net 24h nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ chính là nơi cậu chọn để trốn. Ánh đèn màn hình xanh lạnh, mùi mì gói, nước tăng lực và tiếng gõ phím điên cuồng... chẳng ai quan tâm cậu là ai, bao tuổi, hay có đang bỏ trốn khỏi cuộc sống mục nát nào đó. Ở đây, chỉ có kỹ năng là tiếng nói.
Và cậu có nó — nhanh, chính xác, như bản năng sinh tồn.
Sau một trận đấu đặc biệt kịch tính trong game, cậu nghe một giọng trầm vang lên sau lưng.
Ukai Ikkei
Thằng nhóc này… chơi sniper à? Ở cấp này mà headshot liên tục thế kia?
Giọng ông Ukai vang lên từ phía sau, khàn khàn, vừa nghi ngờ vừa thích thú. Ông đã định rẽ qua đây uống lon nước ngọt rồi về, không ngờ lại bắt gặp một viên ngọc thô, và còn là kiểu viên ngọc dễ cào xước người khác.
Hinata quay phắt lại, ánh mắt xếch lên như thể vừa bị xúc phạm.
Hinata Shoyo[ O ]
Nhìn cái gì, già rồi thì về nhà uống thuốc đi, khỏi cần hóng hớt người khác chơi.
Cậu nói, miệng cười khẩy, nhưng khóe môi lại khẽ run – như thể quá quen với việc phải gồng mình để sống sót.
Ông Ukai nheo mắt, khoanh tay trước ngực.
Ukai Ikkei
Láo toét thật. Mày nhiêu tuổi?
Hinata Shoyo[ O ]
Liên quan gì ông? Tôi đủ tuổi để tiễn ông về phòng dưỡng lão rồi đấy.
Ukai Ikkei
Vậy đủ tuổi để biết không có ai chơi game solo mà rank cao như mày đâu.
Một khoảng im lặng chập chờn. Rồi Hinata lơ đãng nhìn đi nơi khác, không nói thêm gì nữa.
Ông Ukai không bỏ đi. Ông ngồi xuống máy bên cạnh, mở máy, thản nhiên hỏi:
Ukai Ikkei
Muốn ăn Ramen không?
Chỉ thế thôi. Cuộc đời Hinata Shoyo rẽ sang một ngã khác – bắt đầu từ một bát mì và một ông già khó tính hơn bất kỳ ai cậu từng gặp
Ukai Ikkei
Chậm tay quá, thằng nhóc. Bị bắn mà không nghe tiếng súng, tai để làm cảnh à?
Hinata Shoyo[ O ]
Thì ông cứ ngồi sau lưng tôi thở phì phì, ai mà tập trung nổi.
Ukai Ikkei
Đổ thừa giỏi. Rồi, chơi lại đi. Tập trung, đừng để bị knock nữa.
Căn phòng nhỏ phía sau quán net giờ đã trở thành nơi trú tạm của Hinata. Không giường nệm, chỉ có tấm chiếu cũ và một chiếc laptop cũ được ông Ukai lau bụi, chỉnh lại RAM. Cậu cũng chẳng đòi hỏi gì thêm – có máy chơi, có người huấn luyện, thế là đủ rồi.
Ban đầu, Hinata vẫn giữ thái độ hằn học, nói chuyện như muốn cắn người. Nhưng ông Ukai không phản ứng gì ngoài việc chỉnh tay cậu lại cho đúng vị trí ngón bấm, chê kỹ năng nghe tiếng bước chân quá tệ, hoặc bảo:
“Không có teamwork thì sau này chẳng đội nào chứa.”
Một hôm, trời mưa to, quán net vắng khách. Hinata ngồi thu mình trong góc, tay cầm tô mì gói nóng hổi mà ông Ukai vừa nấu.
Hinata Shoyo[ O ]
…Cảm ơn.
Lần đầu tiên cậu nói lời đó, nhỏ đến mức chỉ có tiếng mưa làm chứng.
Ông Ukai không đáp, chỉ húp mì như không nghe thấy. Nhưng Hinata thấy ông khẽ nhếch môi – nụ cười nhàn nhạt, gần như không tồn tại.
Tối đó, Hinata bỗng nhỏ giọng:
Hinata Shoyo[ O ]
Mai ông… ông có thể dạy tôi cách ném smoke không? Cho đúng nhịp ấy.
Ukai Ikkei
Tưởng mày biết rồi?
Hinata Shoyo[ O ]
Biết sơ sơ… nhưng không giỏi.
Ukai Ikkei
Ờ, sáng mai dậy sớm, bảy giờ. Không dậy thì khỏi học.
Chữ “vâng” bật ra khỏi miệng Hinata khiến chính cậu cũng thấy kì cục. Nhưng cậu không rút lại. Không hiểu sao, khi nhìn ông Ukai gật đầu, tim cậu lại thấy nhẹ đi một chút – như thể có ai đó đang lặng lẽ đỡ mình khỏi cái hố sâu suốt bao năm qua.
Tần Hạ Nam ( Dứa)
Xin lỗi nhưng hình như mình có sữa hơi nhiều, và thêm khá nhiều tình tiết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play