Tuyết Rơi Vào Mùa Thu
Chapter 1
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì các bạn cứ thoải mái nhận xét nha!
Cảm ơn vì đã ghé qua, chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc nhé 🫰
Sáng sớm, khi mà những chú chim hót líu lo trên cành, những giọt sương sớm vẫn còn đọng trên các kẽ lá và mặt trời cũng lười biếng thức dậy sau một đêm dài.
Thiên Lan
Đã sáng rồi sao?...
Cô như chưa muốn dậy hẳn. Cảm giác ê ẩm khắp người như vừa bước ra từ một trận chiến chứ không phải là giấc ngủ.
Dạo này Thiên Lan luôn trong cảm giác này, cô luôn bị ác mộng nhưng lúc tỉnh dậy lại không nhớ gì.
Bỗng có tiếng vọng ra từ gian bếp
Hạ Vy
Lan ơi! Cậu dậy chưa? Tớ làm xong bữa sáng rồi nè!!!
Đó là người bạn thân nhất của cô từ năm cấp hai, Hạ Vy lâu lâu hay đề nghị ngủ qua nhà của Thiên Lan vì biết bạn của mình sống một mình.
Thiên Lan
Được rồi, tớ đánh răng xong sẽ ra ngay!
Hạ Vy
Sao cậu trông uể oải vậy? Ngủ không ngon hả?
Thiên Lan
Ừm. Nhưng mà cậu đừng lo, chắc do dạo này nhiều bài tập quá thôi!
Hạ Vy
Chăm học thì tốt nhưng cậu cũng phải chú ý giữ sức khỏe đó!
Hạ Vy
Sắp tới lễ hội nghệ thuật của học viện rồi mà, cậu như thế thì sao mà ghi danh được!
Thiên Lan
Haha, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nha!
Thiên Lan
À cậu có định ghi danh không?
Hạ Vy
Tớ đang phân vân về vụ đăng ký cá nhân hay nhóm đây nè! Phân vân quá đi!
Hạ Vy
Cậu thì sao? Chắc có quyết định của mình rồi hả?
Thiên Lan ngắm cái đĩa đang cuộn món mỳ của Hạ Vy nấu, tâm trạng hơi trống rỗng. Cô cũng không chắc là có thể đảm bảo sức khỏe đến khi đó không, giấc ngủ là thời gian duy nhất để con người nghỉ ngơi thế nhưng cô đã mất tự bao giờ.
Dạo gần đây, với âm nhạc - thứ cô xem là liều thuốc chữa lành mà cô cũng dần mất đi cảm giác muốn chơi nên cũng hơi băn khoăn. Cô đang suy nghĩ đến việc không đăng ký cuộc thi nghệ thuật của Học viện.
Hạ Vy
Này! Cậu có nghe không đó?
Thiên Lan
Xin lỗi cậu nha, tớ hơi lơ đễnh một xíu, chắc là do ngủ không đủ giấc đó haha...
Hạ Vy
Bạn iu của tôi ơi, cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn đi đó!!!
Hạ Vy
Giờ ăn rồi chuẩn bị đi học nè, sắp trễ rồi á!
Sau khi dọn dẹp cơ bản, hai cô gái cùng đi bộ đến học viện do nơi này không xa lắm.
Hai bên đường nhộn nhịp hẳn lên do cũng đến giờ làm việc, ai cũng hối hả để kịp lịch trình của mình.
Một buổi sáng tuyệt hảo đúng nghĩa, thời tiết hôm nay cực kì đẹp. Bầu trời trong veo, gió thổi nhè nhẹ và các tia nắng ấm áp ôm lấy cảnh vật xung quanh, tiếng cười nói, tiếng phương tiện giao thông trên đường như tạo nên một bản giao hưởng của buổi sớm.
Học viện Nghệ thuật Kỳ Lâm
Bạn học
Oaa!! Anh Kỳ Dực kìa!
Bạn học
Cả anh Hoàng Phong nữa!
Bạn học
Lúc nào trông họ cũng phong độ hết ha!
Bạn học
Công nhận! Ước gì tớ cũng có một nhóm bạn cực phẩm như vậy!
Bạn học
Anh Minh Viễn hôm nay cũng đẹp trai quá chừng!
Bạn học
Cậu nói gì vậy, nhóm họ là F3 siêu đẹp trai tài giỏi của Học viện nên điều này là đương nhiên rồi!
Tiếng bàn tán của nhóm nữ sinh khiến hai cô gái chững lại
Hạ Vy
Woah, anh trai của Nguyệt Ánh kìa! Phải công nhận là hai anh em họ đẹp thật!
Thiên Lan
Nhìn mấy sự đẹp đẽ này nhiều lúc tớ tự hỏi
Thiên Lan
Cảm giác là một người có vẻ đẹp hơn người là gì!
Hạ Vy
Cậu nói gì vậy? Cậu cũng rất xinh đẹp mà Thiên Lan iu dấu của tớ~
Thiên Lan
Hả? Ý tớ không phải là tớ xấu hay tự ti gì đâu!
Thiên Lan
Mà kiểu bản thân mang vẻ đẹp như họ chắc là...
Hạ Vy
Haha! Thật ra đẹp hay không cũng là do trời ban đó.
Thiên Lan
Thế thì cậu đúng kiểu được ban phước luôn, haizz, sướng nhất cậu đó!
Hạ Vy
Cậu mà ngủ đủ giấc là đẹp liền đó, xem bọng mắt cậu kìa!
Hạ Vy
Hôm nào rảnh tớ phải dẫn cậu đi mua thêm mấy đồ skincare mới được!
Thiên Lan
Cậu có lòng thì tớ đây cũng có dạ đó nha.
Nhóm người bàn tán khi nãy cũng đi mất, có lẽ là do cũng sắp đến lúc vào tiết đầu. Ba con người nổi bật được nhắc đến bao gồm Kỳ Dực, Hoàng Phong và Minh Viễn thì vẫn ngồi khu bàn ghế ở nơi đó để ăn sáng.
Kỳ Dực vừa gặm ổ bánh mì trên tay, vừa ngắm nghía gì đó trong quyển giáo trình của cậu, Hoàng Phong và Minh Viễn thì ngồi nói chuyện mà không hối thúc vì cậu biết tên này dù có đi trễ thì giảng viên cũng không trách phạt đâu. Lý do cực kì đơn giản: Giảng viên của khoa Mỹ thuật cực kì cao su! Nếu Kỳ Dực vào trễ 15 phút thì giảng viên 30 phút sau mới vào vì thế cậu nhởn nhơ lắm.
Chỉ có mỗi Hoàng Phong lớp Âm nhạc thì lo thôi.
Hoàng Phong
Mình tự hỏi cậu đọc gì mà chăm chú thế? Ổ bánh mì ba mươi phút rồi chưa xong kìa!!
Kỳ Dực
Cuối tuần này đi biển không?
Kỳ Dực ngưng lại nhìn về phía hai người bạn. Lời mời đột ngột này khiến họ ngạc nhiên.
Hoàng Phong
Ủa? Nhưng mà đi để làm gì cơ, sao đột ngột thế?
Kỳ Dực
Trong sách bảo mùa này biển ở đó khá là đẹp, cũng không quá đông người nữa.
Kỳ Dực
Tôi nghĩ nơi này sẽ giúp ý tưởng của mình tuôn trào! Dù gì dạo này cũng cạn ý tưởng mất rồi.
Kỳ Dực
Viễn đi rồi thế Phong thì sao?
Hoàng Phong
Cuối tuần này tôi bận đi diễn ở quán Mon Chérie rồi...
Hoàng Phong
Lịch hẹn trước, nếu hủy hợp đồng cũng đền kha khá đó nên là thôi, hai cậu đi vui nhé!
Minh Viễn
Vậy bữa đó hai bọn tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh cho cậu đỡ thèm!
Kỳ Dực
Hải sản lần trước ăn ở đó cũng ngon tuyệt nữa, nghĩ tới thôi cũng vui rồi.
Hoàng Phong
Hai con người độc ác này...
Thiên Lan và Kỳ Dực nhìn nhau khi cô và Hạ Vy đi ngang chỗ ba người đang ngồi.
Khi Thiên Lan đi qua, cô cảm giác rất kì lạ. Nhóm ba người họ khá nổi trong học viện nên ai cũng biết, thế nhưng đặc biệt là Kỳ Dực cô có cảm xúc mất mát thoáng qua nhưng không biết là do gì.
Não cô khẳng định bản thân mình chưa hề nói chuyện với người này, nhưng mỗi lần thấy anh cô đều cảm thấy không bình thường.
Hạ Vy
Em chào anh Kỳ Dực, anh Hoàng Phong và anh Minh Viễn ạ!
Minh Viễn
Chào Vy! Còn đây là...?
Hạ Vy huých cùi chỏ vào tay của Thiên Lan để cô tỉnh lại. Vy lo lắng vì bạn mình dạo này hành xử không như trước, tuy đứng trước mặt nhưng hồn của bạn cứ như đã đi một nơi rất xa vậy.
Thiên Lan
À, em xin lỗi. Em là Thiên Lan
Thiên Lan
Em hơi lơ đễnh một chút do mất ngủ, xin lỗi nếu có thất lễ ạ.
Hoàng Phong
Không sao hết! Nghe nói lớp M1 dạo này được cô Lệ giao rất nhiều bài mà.
Hoàng Phong với Thiên Lan biết nhau vì chung khoa Âm nhạc, mỗi lớp của họ không quá nhiều người. Hơn nữa là vị giảng viên tên Lệ cũng dạy lớp của Phong và cậu nhớ trong lần trao đổi riêng, cô có nhắc đến một tài năng ẩn dật là Thiên Lan.
Hơn nữa thì với độ nổi tiếng của Hạ Vy, Phong cũng biết cô và Thiên Lan là bạn thân. Hai người khá trái ngược nhau.
Minh Viễn
Cuối tuần này hai em đi biển không?
Minh Viễn
Càng đông càng vui mà, chắc Kỳ Dực cũng không phiền đâu. Phải không?
Vừa nói, Minh Viễn nhìn về phía Kỳ Dực. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà đáp lại
Minh Viễn
Thật á? Tớ chỉ đùa thôi, nếu cậu ngại người lạ thì không cần đồng ý đâu!
Hạ Vy
Ổn không ạ? Dù sao thì tụi em cũng chưa thân với hai người lắm. Mà anh Phong không đi ạ?
Hoàng Phong
Cuối tuần anh có lịch diễn rồi... Cũng muốn đi lắm chứ...
Kỳ Dực
Miễn là 2 đứa đừng làm phiền tới việc vẽ của anh thôi, còn lại ổn mà.
Minh Viễn
Thế tôi sẽ đặt xe chở cả bốn người đi nhé, hẹn ở cổng nhà tôi.
Hạ Vy
Cậu ổn chứ Thiên Lan?
Thiên Lan
Ừm, nếu hai anh không phiền thì em xin phép tham gia ạ!
Kỳ Dực
Ừm, nhớ chuẩn bị đầy đủ đấy.
Kỳ Dực
Mặt tôi dính gì sao?
Kỳ Dực cảm nhận được ánh mắt của Thiên Lan thẳng vào anh, đây không phải là lần đầu có người nhìn anh kiểu này. Nhưng đa số toàn là fan hoặc fan cuồng của anh thôi.
Hạ Vy cũng thấy rất lạ về phía của Thiên Lan, cô tự nhủ không biết bạn mình có vấn đề gì với Kỳ Dực hay sao, hay là bạn mình hâm mộ người này? Dù gì Kỳ Dực cũng là người xuất sắc nhất học viện ở mảng Mỹ thuật.
Thiên Lan
Dạ không có gì đâu. Chắc là anh đẹp quá thôi.
Minh Viễn
Cũng không lạ lắm ha!
Thiên Lan
Thôi cũng đến giờ rồi! Bọn em xin phép!
Hạ Vy
Hẹn mọi người cuối tuần nha!
Hạ Vy và Thiên Lan mau chóng rời đi.
Hoàng Phong
Cậu sao thế Kỳ Dực?
Minh Viễn
Hôm nay được em khóa dưới khen đẹp nữa cơ~ Thế mà tôi và Phong còn không được khen!
Kỳ Dực
Chuẩn bị lên lớp thôi.
Minh Viễn
Hôm nay cậu sớm tận 5 phút so với mọi khi đó!
Nói rồi, Hoàng Phong tách bọn ra do cậu là người duy nhất thuộc Khoa Âm nhạc.
Sân của học viện trở lại trạng thái yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió nhẹ thoang thoảng, tiếng lá xào xạc và hàng cây đu đưa đón nhận những cơn gió man mát.
Minh Viễn
Tôi cũng rất ngạc nhiên đó!
Minh Viễn
Cậu chịu để hai em năm nhất đi chung chuyến đi biển chữa lành của cậu nè!
Minh Viễn
Phải nói đây là chuyện kì diệu chưa bao giờ xảy ra đấy!
Minh Viễn
Hay là cậu cũng để ý Hạ Vy?
Minh Viễn
Em ấy nên thuộc khoa Diễn xuất mới đúng, sắc đẹp và phong thái đó mà bên Khoa Âm Nhạc thì cũng hơi có một xíu tiếc nuối!
Kỳ Dực
Hả? Cậu nói gì vậy? Hạ Vy là ai?
Minh Viễn
Hạ Vy nổi vậy mà cậu không biết hả?
Kỳ Dực
Tôi không có hay tham gia mấy buổi gắn kết các khoa như cậu đâu.
Minh Viễn
Thế tại sao cậu lại đồng ý khi chả quen gì hai em ấy?
Minh Viễn
Nếu khó quá để tôi nói lại với Hạ Vy!
Minh Viễn
Thật lòng luôn ấy, tôi cũng sợ làm phiền cậu sáng tác lắm. Nhớ mọi khi cậu rất cáu gắt khi có em năm hai lại hỏi han lúc cậu đang vẽ ở vườn của học viện đó thôi!
Minh Viễn
Có người lạ chắc cũng gượng cho cậu lắm...
Kỳ Dực
Sao cậu không nghĩ thế cho tôi khi mời hai em ấy?
Kỳ Dực
À, cậu thích mấy em năm nhất lắm đúng không?
Minh Viễn
Chứ tôi hỏi ý cậu mà?
Minh Viễn
Thế không được thật để tôi báo lại, kẻo phiền phức nữa!
Kỳ Dực
Không sao, tôi đùa thế thôi!
Kỳ Dực
Lâu lâu thay đổi không khí xíu cũng được mà, cũng không hại gì.
Kỳ Dực
Tôi thường vẽ ở nơi không ai bước đến mà, đợt này Hoàng Phong bận nên cậu cũng sẽ không có ai chơi cùng!
Kỳ Dực
Có hai em ấy sẽ đỡ hơn.
Minh Viễn ngạc nhiên khi thái độ của Kỳ Dực thay đổi mạnh so với mọi ngày. Cậu nhớ những lúc Kỳ Dực như một con cáo xù lông khi có ai đó mà cậu không quen đi chung với cậu đến nơi nào đó hoặc nhìn cậu lúc cậu đang vẽ. Huống hồ chi biển cũng là nơi chữa lành của Kỳ Dực, cậu thường đi một mình hoặc rủ cậu và Phong đi theo chứ chưa bao giờ có người khác, thế mà nay lại dễ tính lạ thường.
Minh Viễn
Được thôi! Tuy không giống cậu lắm...
Kỳ Dực
Haha, chắc do hôm nay được khen đẹp nên tâm trạng tôi tốt!
Hai người bước vào thang máy
Minh Viễn
Tôi có thắc mắc.
Minh Viễn
Nếu không phải là Hạ Vy
Minh Viễn
Thì đừng nói là cô bé bên cạnh nhé?
Minh Viễn
Chứ không thể nào mà cậu mời người lạ đi được!! Có nghĩa là cậu với con bé bên cạnh quen biết nhau?
Kỳ Dực
Cậu có tin vào số mệnh không?
Minh Viễn
Liên quan gì sao?
Minh Viễn
Tên này hôm nay bị gì vậy... Vẽ nhiều quá nên phát điên rồi sao?
Chapter 2
Tại trung tâm thương mại của thành phố Thảo Châu, hai cô gái đang vui vẻ mua sắm.
Đây là trung tâm thương mại nổi tiếng nhất Thảo Châu với các cửa hàng thời trang luôn được cập nhật thường xuyên, bất kì mẫu mới dù cho ở nơi nào cũng được họ nhập về cho bằng được. Điều này giải thích lý do nơi đây luôn tấp nập người qua kẻ lại, nhất là các tín đồ thời trang.
Tuy nhiên hôm nay lại vắng khác thường.
Hai cô gái ung dung dạo quanh khu mua sắm như đang dạo chơi trong khu rừng hàng hiệu, theo sau họ là hai vệ sĩ cao to, thân hình rắn chắc để bảo vệ hai vị tiểu thư.
Khí chất của họ cũng rất thu hút, một người mang mái tóc trắng lạ mắt với đôi mắt xanh tím, mặc một bộ váy xẻ tà trắng toát lên vẻ kiều diễm, người còn lại mặc váy với áo nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng thời trang LK - hãng có tiếng không chỉ trong nước mà còn là thế giới.
Nhã Kim
Cậu chọn được bộ nào chưa?
Nhã Kim
Tớ thấy cái nào cũng đẹp hết, khó chọn quá đi!
Nhân viên cửa hàng
Xin hỏi hai vị tiểu thư đây đã lựa chọn được bộ cánh ưng ý chưa?
Nguyệt Ánh
Cái này, cái này, cái kia và sạp đằng đó bỏ lại. Còn lại gói lại hết cho tôi!
Nhân viên cửa hàng
Ôi, thật ạ? Cảm ơn tiểu thư!
Nguyệt Ánh
Gói xong đem ra xe cho tôi nhé!
Nhã Kim
Cậu phóng khoáng thật đó!
Cô gái tóc trắng bật cười.
Nguyệt Ánh
Ai chẳng muốn mình xinh đẹp đúng không?
Nhã Kim
Mà cậu chuẩn bị cho dịp gì thế? Thường có dịp đặc biệt mới phải mua đồ mà.
Nguyệt Ánh
Cuối tuần này có một buổi tiệc ở thành phố bên cạnh mời cả tôi và anh Minh Viễn.
Nguyệt Ánh
Ban đầu tôi không định đi nhưng anh Minh Viễn bận mất rồi, không đi cũng không được do bên đó họ thân với ba mẹ tôi lắm!
Nhã Kim
À, buổi tiệc của giới thượng lưu nhỉ?
Nguyệt Ánh
Có thể nói là vậy, mọi khi anh Minh Viễn sẽ đi thay phần tôi nhưng tuần này lại bận.
Nhã Kim
Cậu biết anh cậu đi đâu không?
Nguyệt Ánh
Không, anh ấy chỉ bảo là bận thôi.
Nhã Kim
Ừmmm, tớ nghe nói là...
Nhã Kim
Anh ấy đi biển với anh Kỳ Dực Khoa Mỹ Thuật í. Anh ấy không nói cậu sao?
Nguyệt Ánh
Mà sao cậu biết được?
Nhã Kim
Hai hôm trước có bạn học kể tớ là thấy anh Viễn, anh Dực với anh Phong ngồi ở bàn gần vườn của học viện.
Nhã Kim
Sau đó thì Hạ Vy với bạn của cô ấy đi tới chào hỏi
Nhã Kim
Xong anh Viễn mời hai bạn nữ đó đi cùng!
Nhã Kim
Ngạc nhiên lắm ha?
Nhã Kim
Tớ cũng rất ngạc nhiên đó, vì anh Kỳ Dực thường không cho ai lại gần hay đi theo lúc đi biển sáng tác!
Nhã Kim
Thế mà Hạ Vy và bạn cô ấy lại được mời.
Nhã Kim
Ủa sao cậu im vậy Ánh?
Nhã Kim
Đúng rồi, hoa khôi Hạ Vy của bên khoa Âm Nhạc đó!
Nhã Kim
Cậu ấy cũng nổi tiếng không kém cạnh cậu mà!
Sắc mặt của Nguyệt Ánh bỗng trở nên khó coi, hàm răng nghiến lại có vẻ hậm hực. Điều này khiến Nhã Kim bên cạnh hơi hoang mang vì cô không biết điều gì khiến vị đại tiểu thư này bực mình.
Nhân viên cửa hàng
Chúng tôi đã đem đồ ra xe hết rồi ạ!
Nguyệt Ánh
Tôi đi thanh toán cái đã.
Nguyệt Ánh
Cậu ra xe trước đi
Vừa đi, Nhã Kim vừa suy nghĩ.
Đúng là Ánh lạ thật, mà sao anh Viễn lại mời Hạ Vy mà không báo cậu ấy nhỉ?
Cho đến lúc Nguyệt Ánh trở lại xe, vẻ mặt của cô vẫn hầm hầm trông rất đáng sợ.
Nhã Kim
Tớ có làm gì khiến cậu không hài lòng không?
Nguyệt Ánh
Tại sao Kỳ Dực lại cho phép Hạ Vy và bạn cô ta đi chung?
Nhã Kim
Cậu cũng thấy lạ đúng không?
Nhã Kim
Đúng là Hạ Vy cũng nổi tiếng thật, nhưng sao bằng cậu được? Thế mà lại được đàn anh Kỳ Dực chú ý, bạn của cô ấy cũng được hưởng lây!
Nguyệt Ánh nhớ lại trước đây cũng có mấy lần người anh Minh Viễn của cô qua nhà của đàn anh Kỳ Dực và khi cô ngỏ ý muốn theo xem phòng triển lãm danh bất hư truyền kia như thế nào lại bị từ chối với lý do là Kỳ Dực không muốn người lạ đến nhà anh ta.
Và theo lời Minh Viễn nói thì Kỳ Dực khá dễ chịu khi nói chuyện với mọi người nhưng rất ghét người lạ làm phiền anh ta trong những chuyến đi tìm kiếm nguồn cảm hứng như này.
Anh ta không thích có người lạ lúc anh ta tìm cảm hứng hay vẽ trên các bảng canvas.
Thế mà Hạ Vy lại được, cả người bạn vô danh của cô ta nữa.
Nó chẳng khác nào một sự khinh thường đối với bản thân Nguyệt Ánh.
Kỳ Dực từng nói rằng anh ta không muốn ở gần những kẻ không am hiểu nghệ thuật lúc đang sáng tác.
Nhã Kim
Chắc chắn có uẩn khúc gì đó rồi!
Nguyệt Ánh
Hạ Vy có gì mà tôi không có cơ chứ?
Nhã Kim
Nghe khoa Âm Nhạc bảo cậu ấy là nữ thần đó, ai nhìn thấy cậu ấy cũng mê điên đảo, giọng hát thánh thót ngọt ngào.
Nhã Kim
Dù gì mỗi Khoa đều có người nổi bật mà, như cậu là nữ hoàng diễn xuất của Khoa đó thôi!
Không biết lời nói của Nhã Kim có khiến Nguyệt Ánh trở nên ổn hơn không nhưng cô im lặng hẳn.
Cuối cùng chuyến đi về bão táp cũng trôi qua, sau khi xe đưa Nhã Kim về nhà của cô trước, Nguyệt Ánh cũng trở về dinh thự của gia đình mình.
Vừa bước vào, cô đã bắt gặp Minh Viễn ngồi vẽ ở khu vườn trước nhà họ.
Minh Viễn
Em về sớm thế? Anh còn tưởng tối em mới rời thiên đường thời trang chứ.
Minh Viễn
Em sao vậy? Hôm nay không hốt được đồ đẹp à?
Minh Viễn nhìn thấy vẻ hậm hực của cô em gái của mình thì hơi rén.
Dù sao cô em gái này thường bực tức khi mọi thứ không theo ý mình và những lúc như thế rất khó cho anh. Bản thân của Minh Viễn là một người rất cưng chiều em gái.
Nguyệt Ánh
Sao anh đi với anh Kỳ Dực mà không nói em?
Minh Viễn
Sao em biết? Anh còn chưa nói với em...
Minh Viễn
Bởi vì đây là chuyến đi sáng tác của cậu ấy, em cũng biết nguyên tắc mà...
Nguyệt Ánh
Chuyến đi sáng tác của anh ta thì không được có người lạ hoặc không hiểu về hội họa đúng không?
Nguyệt Ánh
Thế tại sao Hạ Vy và bạn cô ta lại được đi?
Minh Viễn
Ai nói cho em...
Nguyệt Ánh
Thế tại sao 2 người đó được đi mà anh không nói em?
Nguyệt Ánh
Anh thừa biết là
Nguyệt Ánh
Tại sao lại không nói em?
Nguyệt Ánh
Anh cho rằng em là kẻ tầm thường không hiểu gì về hội họa đúng không?
Minh Viễn
Thật ra hôm đó Hạ Vy lại chào hỏi bọn anh vừa đúng lúc Kỳ Dực ngẫu hứng muốn đi biển sáng tác.
Minh Viễn
Xong anh đùa nhưng Kỳ Dực lại chấp nhận cho Hạ Vy và bạn em ấy đi thật.
Minh Viễn
Khi anh hỏi Kỳ Dực cậu ta cũng để ý Hạ Vy như bao người khác đúng không?
Minh Viễn
Cậu ta còn chả biết Hạ Vy là ai trong hai người.
Nguyệt Ánh
Thế người đi cùng Hạ Vy là ai?
Nguyệt Ánh
Không lẽ cô ta và Kỳ Dực biết nhau?
Minh Viễn
Anh không nghĩ vậy vì Kỳ Dực dường như chả nhắc đến cô gái nào trong suốt thời gian bọn anh chơi chung cả.
Minh Viễn
Và phần lớn thời gian cậu ta giam mình trong nhà riêng của mình để sáng tác, người lạ không thể vào, gần như không ai vào được trừ Thomas - người quản lý phòng tranh riêng của cậu ta.
Minh Viễn
Nên chỉ có thể giải thích bằng sự ngẫu hứng thôi.
Nguyệt Ánh
Bạn của Hạ Vy là ai anh biết tên không?
Minh Viễn
Thiên Lan, cùng lớp của Hạ Vy. Cô bé ấy không nổi bật như Hạ Vy đâu.
Nguyệt Ánh
Không tin được...
Minh Viễn
Em hâm mộ Kỳ Dực quá nhỉ?
Minh Viễn
Đừng lo, lần tới nếu có thì anh sẽ hỏi cậu ta để em đi theo, lần này là do ngẫu nhiên thôi chứ cậu ta chẳng có ai đặc biệt trong lòng đâu!
Minh Viễn
Ai cũng biết Kỳ Dực là ngôi sao của Khoa Mỹ Thuật và chỉ hẹn hò với màu sắc và bản canvas thôi!
Nguyệt Ánh không nói gì mà đi vào nhà, Minh Viễn nhìn theo bóng lưng của em gái mình cho đến khi nó khuất sau cánh cửa gỗ chạm khắc đẹp đẽ.
Anh chợt nhớ lại vẻ kì lạ của Kỳ Dực khi thấy Hạ Vy và Thiên Lan.
Lúc đó anh cũng thấy lạ, tuy Kỳ Dực có rất nhiều biểu cảm đặc biệt nhưng rõ ràng hôm đó ánh mắt của cậu ta lay động.
Tuy cậu ta không nói gì nhưng với cái tình bạn lâu năm của họ thì anh dễ dàng nhận thấy sự khác biệt.
Vậy là Kỳ Dực nói dối vụ không biết Hạ Vy là ai? Mà nếu có thì để làm gì? Thiên Lan thì chỉ được biết là "cô gái hay đi cạnh Hạ Vy" nên không thể nào là Thiên Lan được.
Thiên Lan đi mua chút nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối thì đi ngang qua một hội chợ nhỏ.
Nơi này có rất nhiều gian hàng ẩm thực và các trò chơi.
Trong đó thứ bắt mắt cô nhất chắc là một thao cá vàng bơi lanh quanh, trên kệ là một cái hộp đựng những chiếc vợt bằng giấy mỏng.
Đây là một trò chơi khó khăn đòi hỏi sự khéo léo và tập trung.
Thiên Lan
Chú ơi cho cháu ba cái vợt!
Chủ cửa hàng
Đây! Chúc cháu may mắn!
Thiên Lan bắt tay vào công cuộc chinh phạt những chú cá vàng xinh xắn.
Cái vợt đầu tiên, vì chưa quen và quá mạnh tay nên cô đã làm nó thấm nước và rã ra.
Vợt thứ hai, do không nắm bắt thời cơ nên chú cá sợ hãi và bơi mất, vợt tiếp tục rã dưới tác dụng của nước.
Thiên Lan
Chắc mình không có khả năng thật...
Thiên Lan
Làm nhanh rồi về thôi.
Kỳ Dực
Nếu cô không ngại thì tôi thử được chứ?
Thiên Lan giật mình quay lại bởi giọng nói từ sau lưng.
Ngẩng đầu lên cô thấy một chàng trai với mái tóc màu nâu tím với áo sơ mi khoác ngoài một chiếc áo len màu kem mà anh ta mặc trễ vai.
Cô đưa chiếc vợt cho anh.
Thiên Lan
Khó lắm đấy! Anh thật sự muốn thử hả?
Kỳ Dực nhận lấy vợt từ tay của Thiên Lan rồi tiến hành vớt cá.
Thần kỳ thay, anh ta làm phát được luôn. Một chú cá vàng đã nằm gọn trong cái thau nhỏ.
Chưa dừng ở đó, anh ta còn vớt thêm được một chú cá nữa trước khi vợt rách trước ánh mắt trầm trồ của Thiên Lan.
Có lẽ trước mắt cô giờ đây là vị thánh Kỳ Dực.
Thiên Lan
Anh giỏi thật đó!
Sau khi nhờ người bỏ vào bịch, cậu đưa cho Thiên Lan.
Hai con cá vàng bơi tung tăng và có vẻ rất quấn lấy nhau.
Thiên Lan
Thôi, anh lấy đi.
Thiên Lan
Dù sao cũng là công sức của anh mà!
Kỳ Dực
Hội chợ này lâu lắm mới có lại.
Kỳ Dực
Nếu cô bỏ lỡ hai chú cá xinh đẹp này thì lâu lắm mới có dịp sở hữu chúng đó.
Kỳ Dực
Đừng lo cho tôi, tôi không có hứng thú với cá cảnh đâu! Do thấy cô loay hoay mới giúp thôi.
Kỳ Dực
Nếu muốn thì tôi có thể tự vớt cho mình mà.
Kỳ Dực
Con người là sinh vật kì lạ nhỉ?
Kỳ Dực
Họ luôn khao khát chinh phục những thứ mà họ không có được, và khi có được thì họ không trân trọng nữa.
Kỳ Dực
Rồi họ cũng sẽ theo đuổi những cái mới và không còn để tâm đến những thứ mà họ cho là quan trọng lúc xưa.
Kỳ Dực
Hai chú cá này rồi sẽ bị quên lãng đúng không?
Lời nói của Kỳ Dực khiến cô rơi vào bối rối.
Anh ta nói chuyện kì lạ hơn cô tưởng tượng.
Chỉ vì hai con cá thôi mà?
Thiên Lan
Chú ơi, cho cháu xin thêm một cái bịch!
Chủ cửa hàng đưa cho Thiên Lan một cái bịch.
Thiên Lan
Anh mở bịch ra đi.
Tuy miệng cậu hỏi nhưng tay vẫn mở ra
Thiên Lan khéo léo đổ nước và tách một chú cá ra và bỏ vào bịch mà cô vừa nhận được.
Thiên Lan
Giờ thì công bằng rồi nhé!
Thiên Lan
Anh và tôi mỗi người đều có 1 chú cá, đỡ phải đùn đẩy cho nhau!
Thiên Lan
Mình đúng là thông minh quá đi!
Kỳ Dực nhíu mày sau đó mỉm cười.
Hai hôm trước là lần đầu tiên cô chạm mặt Kỳ Dực nhưng vì còn hơi ngại nên không dám nhìn thẳng vào mặt anh, hơn nữa còn mồm khen anh đẹp nữa.
Hôm đó là cô trốn thôi, nhưng hôm nay với khoảng cách gần này.
Kỳ Dực, anh ta thật sự rất đẹp.
Kỳ Dực
Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, mặt tôi có dính gì sao?
Thiên Lan
Anh thật sự rất đẹp đó.
Mặt của Kỳ Dực đầy sự ngạc nhiên, sau đó cô có thể thấy vành tai của anh đỏ ửng lên. Anh mắt của anh ta cũng không tự chủ mà nhìn sang nơi khác.
Nói rồi cậu bỏ đi với chú cá trên tay.
Kỳ Dực vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng cho đến khi những gì còn lại là ánh hoàng hôn chiếu xuống và bóng lưng của anh ta chìm vào trong nó.
Thiên Lan
Đúng là kì lạ thật.
Nói rồi cô cũng bắt đầu những bước chân để về căn hộ thân yêu của mình.
Chàng trai lững thững bước đi, trên tay anh cầm một bịch đựng một con cá vàng.
Đáng chú ý là chú cá này khá tăng động, nó bơi vòng quanh một cách liên tục dường như chả biết mỏi mệt là gì, tỏ ra hứng thú với những thứ mới mẻ xung quanh nó.
Dù sao thì cuộc đời của nó cũng gắn liền với cảnh vật xung quanh cái thau cá, nơi mà nó và chúng bạn chờ đợi con người đón về nhà.
Kết quả sau đấy thì khó nói
Một số người đem trò này để ra vẻ với bạn bè hay người yêu, chỉ đem về mà bỏ bê và lãng quên cho đến khi sức sống của chú cá tàn phai và nổi lềnh bềnh trong cái nhà tù mới của mình và chỉ còn thân xác mục ruỗng.
Một số may mắn thì được chăm sóc một cách cẩn thận và phát triển mạnh mẽ trong ngôi nhà mới - cái bể xinh đẹp riêng của nó.
Có lẽ vòng đời của một chú cá là vậy thôi.
Con người cứu nó khỏi ngôi nhà chật hẹp của nó, nó xem con người là vị cứu tinh.
Nhưng sau cùng thì nó cũng bị lãng quên và thứ đón chờ là cái chết ở một nơi xa lạ.
Kỳ Dực
Hôm nay sẽ có nhiều cảm hứng đây.
Chapter 3
Giáo viên
Cuối tháng sau là lễ hội Nghệ thuật của học viện, khoa chúng ta sẽ tiến hành chọn ra ba tiết mục xuất sắc nhất để biểu diễn vào đêm chung kết cũng như lễ hội.
Giáo viên
Chủ đề lần này là âm nhạc cổ điển.
Giáo viên
Hình thức tự do, các em có thể lập nhóm hoặc trình diễn solo cũng được, có thể kết hợp tùy ý trong khoa, không giới hạn niên khóa.
Giáo viên
Thời gian diễn ra vòng loại là hai tuần nữa nhé, hạn chót đăng ký là cuối tuần này tức ba ngày nữa.
Giáo viên
Cơ cấu giải thưởng tôi sẽ chuyển vào nhóm chat của lớp, hoặc các em có thể lên trang thông tin của học viện nhé!
Thiên Lan
Hai tuần nữa thôi á?
Hạ Vy
Nhanh quá nhỉ, tớ đã đoán đoán từ trước nhưng không ngờ sớm vậy luôn á!
Hạ Vy
Tớ đã nghĩ cũng hơn tháng nữa mới vòng loại cơ, chưa chuẩn bị gì hết.
Thiên Lan
Cậu định lập nhóm hay solo?
Hạ Vy
Tụi mình thuộc bên trình diễn thì chắc tớ nghĩ nếu kết hợp thành hợp xướng hoặc nhờ lớp thanh nhạc thành một tiết mục thì sẽ hay hơn ấy!
Thiên Lan
Nhưng mà cậu cũng hát được mà đúng không?
Thiên Lan
Thế thì cậu hát chính cũng được
Hạ Vy
Tớ không tự tin về chuyên môn lắm đâu!
Hạ Vy
Nhưng nếu cậu muốn thì tụi mình có thể lập nhóm!
Thiên Lan
Hai tuần nữa á...
Thiên Lan
Tớ đang phân vân là sáng tác có kịp không
Thiên Lan
Dạo này lơ đễnh quá...
Hạ Vy ngạc nhiên nhìn Thiên Lan.
Hạ Vy
Thế là cậu không định nhờ lớp sáng tác để lập nhóm hả?
Thật ra Thiên Lan muốn tự sáng tác rồi biểu diễn hơn, lý do là vì cô không thật sự thích việc đàn lại giai điệu của một người khác.
Vốn cô cũng là một người chuyên sáng tác nhạc nhưng không có bài nào là hoàn thành cả, cô nghĩ dịp này sẽ là cơ hội hiếm hoi để cô thật sự hoàn thành một tác phẩm của riêng mình.
Có điều cô cũng không tự tin vào khả năng của bản thân lắm, dù sao lớp cô học chuyên về trình diễn nhạc cụ chứ không phải sáng tác nhạc.
Hạ Vy
Thế tớ sẽ liên hệ với bạn nhé, cái cậu lần trước cậu gặp ấy!
Hạ Vy
Cậu ấy là thiên tài trong việc sáng tác luôn, nghe bảo được các giảng viên và mọi người đánh giá cao lắm!
Hạ Vy
Cậu ta còn có thể sáng tác một bài nhạc chỉ với tiếng lá cây xào xạc thôi!
Thiên Lan
Mà tớ không nhớ cậu ta lắm...
Hạ Vy
Một người không thuộc Khoa Âm Nhạc nhưng rất giỏi sáng tác đó~
Trong đầu cô bỗng nhớ tới một người.
Một người cũng nổi trội không kém Hạ Vy và học chung trường cấp ba của cô.
Một người mà Hạ Vy từng đùa là cô và cậu ta phải đổi Khoa lại cho nhau mới đúng.
Nếu là cậu ta thì sẽ ổn thôi nhỉ? Dù gì cô cũng đang trống rỗng, lỡ có chuyện gì thì lại gây họa cho nhóm họ.
Lễ hội Nghệ thuật của Học viện Kỳ Lâm là một sự kiện về Nghệ thuật rất nổi tiếng không chỉ với học viên trong trường mà còn là của các trường và học viện khác.
Giám khảo cũng như khách mời của lễ hội luôn là những gương mặt máu mặt trong làng Nghệ thuật.
Sự kiện cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của giới báo chí, vì vậy bất kì tiết mục nào đạt giải cao và được chọn biểu diễn trong đêm chung kết sẽ là một tấm vé đổi đời cho họ.
Ai làm trong lĩnh vực Nghệ thuật cũng biết đến tầm quan trọng của việc tham gia các cuộc thi cơ mà, vừa có tiền vừa có tiếng, ngại gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này?
Đặc biệt là, nếu năm nhất bọn họ mà đạt giải thì sẽ là một bước đệm lớn.
Thiên Lan
Được đó, dù sao để người giỏi nhận thì vẫn hơn!
Hạ Vy nhìn cô bạn của mình sau đó mỉm cười.
Thiên Lan
Mặt tớ dính gì sao?
Thiên Lan và Hạ Vy rời khỏi tòa của Khoa và đi về phía Khoa Diễn xuất để tìm kiếm người mà họ định nhờ.
Thanh Đăng
Hai cậu đi đâu đây?
Thiên Lan
Ô, gặp luôn thật này.
Hạ Vy
Hên ghê, bọn tớ định tìm cậu đấy!
Thanh Đăng
Chuyện gì thế? Mà đi ra chỗ ngồi ngay vườn của học viện đi nói chuyện cho dễ!
Thanh Đăng
Ừm, tớ định đi mua nước thôi nhưng gặp hai cậu ở đây.
Thiên Lan
Thế đi chung đi, rồi bàn chuyện tụi này sau.
Thiên Lan cảm nhận được không khí kì lạ khi cô đi cạnh hai cái con người nổi bật này.
Rất nhiều tiếng xì xào khi thấy Thanh Đăng và Hạ Vy, đơn giản vì họ rất rất nổi tiếng. Thanh Đăng từng xuất hiện trên truyền hình với vài vai diễn cũng như một hai chương trình thực tế, trang cá nhân trên mạng xã hội của cậu ta đạt gần một triệu lượt theo dõi.
Còn Hạ Vy thì khỏi phải bàn, hoa khôi của Khoa Âm nhạc.
Hai bông hoa đẹp nhất đi chung với nhau thì không thu hút sự chú ý cũng lạ.
Bạn học
Thanh Đăng ơi, cậu cho tớ xin chụp chung một tấm được không?
Cậu mỉm cười rồi tạo dáng với bạn nữ kia.
Bạn học
Cả Hạ Vy nữa được không?
Bạn học
Tớ cũng hâm mộ cậu lắm!
Thiên Lan tự giác cầm máy của cô bạn kia đưa rồi chụp cả ba người.
Sự kiện này cũng không còn lạ nữa rồi, cô gặp suốt khi đi riêng với Hạ Vy nữa mà.
Thiên Lan
Ba người nhìn vào cam nhé!
Bạn học
Ôi anh Kỳ Dực kìa!
Nói rồi cô bạn rời đi với vẻ mãn nguyện, nhưng không vài người nữa lại tiếp tục xin chụp chung Hạ Vy và Thanh Đăng. Thiên Lan tranh thủ đám đông mà đi ra xa một xíu và ngồi ở băng ghế đá quan sát.
Đúng là Học viện Nghệ thuật Quốc gia có khác, cô tự nhủ. Những gương mặt trẻ có tiếng dồn hết vào nơi này đến mức cô đi vài bước là gặp các gương mặt từng xuất hiện trên các bài báo hoặc truyền hình.
Điều này làm cô tự hỏi tại sao mình đậu được vào đây nhỉ?
Đi đâu cũng thành fan meeting.
Tủi thân một chút nhưng nhìn chung cô vẫn ổn, đơn giản vì những người này đều có thành tựu hoặc một khía cạnh nổi bật giúp họ thành trung tâm của sự chú ý.
Rồi sẽ đến lượt mình, nhưng chẳng biết đến bao giờ.
Chờ khoảng mười phút và thấy đám đông chưa có dấu hiệu thưa dần, Thiên Lan lấy điện thoại ra và soạn tin nhắn cho Hạ Vy để thông báo là cô sẽ đi ra vườn khu đài phun nước trước.
Thiên Lan
Làm người nổi tiếng khổ ghê.
Cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh sau đó quyết định chọn một gốc cây cổ thụ cao to và vắng người nhất, nó nổi bật trên thảm cỏ xanh mướt và rất sạch, có lẽ được chăm sóc rất thường xuyên.
Ánh nắng ấm áp bao phủ toàn bộ cảnh vật nhưng đã được bóng râm che phủ. Khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh. So với đám đông lúc nãy thì đúng là khu này vắng hơn hẳn thật, chỉ là cô ít khi lui tới nơi này.
Chỉ có vài ba người đi dạo ngang và một hai nhóm bạn ngồi ăn uống nhưng rất xa chỗ cô ngồi.
Thiên Lan tựa lưng vào gốc cây và nghỉ mắt một xíu.
Hạ Vy
Phù! Mãi mới xong, Thiên Lan đâu rồi nhỉ?
Thanh Đăng
Lúc nãy đông quá nên mình không thấy cậu ấy đâu, có thể đi về phía vườn trước rồi chăng?
Hạ Vy
Có lỗi với cậu ấy quá, tự dưng bị cuốn vào...
Thanh Đăng
Chắc cậu ấy không để bụng đâu, Thiên Lan hiểu chuyện này mà. Cũng không phải lần đầu cậu bị vây quanh lúc đi chung cậu ấy!
Thanh Đăng
Tớ mua nước đã, sau đó ra vườn nhé!
Hạ Vy
Nhanh lên đó, cậu ấy chờ lâu nữa!
Sau khi mua nước, hai người nhanh chóng theo sự thúc giục của Hạ Vy mà ra vườn. Tuy nhiên họ đảo mắt nhìn quanh mà chẳng thấy Thiên Lan đâu.
Thanh Đăng
Không thấy ở các hàng ghế.
Thanh Đăng
Cậu ấy đợi lâu quá lên lớp rồi chăng?
Hạ Vy lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Thiên Lan, nhưng ngặt một cái là cô quên ghi địa chỉ cụ thể của khu vườn.
Học viện có khu vườn rất rộng, trải dài và bao phủ quanh các tòa nhà của các Khoa. Mỗi tòa đều có một khu vườn riêng và rất rộng. Vì thế cô quyết định gọi Thiên Lan.
Nhưng Thiên Lan không bắt máy.
Thanh Đăng
Cậu ta không nghe máy hả?
Hạ Vy
Cậu ấy có thói quen là bật chế độ im lặng mà!!! Tớ quên mất!
Hạ Vy
Nếu không cầm điện thoại và lướt mạng xã hội thì cậu ta không nghe máy đâu!
Bỗng loa trường phát lên.
Mời bạn Vương Hạ Vy lớp M1 về văn phòng Khoa Âm nhạc có việc cần!
Hạ Vy
Chết rồi, chuyện gì nữa đây??
Thanh Đăng
Cậu cứ về văn phòng đi, mình đi tìm cho.
Thanh Đăng
Giờ giải lao còn ba mươi phút lận.
Tuy hơi lưỡng lự nhưng vì tình huống gấp nên Hạ Vy phải chạy đi, Thanh Đăng bèn sử dụng các mối quan hệ mà cậu tin là biết tới Thiên Lan để tìm hộ.
Và không mấy ngạc nhiên khi không ai thấy Thiên Lan ở các khu vườn.
Việc gấp níu chân Hạ Vy dưới văn phòng cho đến khi thời gian vào tiết tiếp theo đã được mười lăm phút cô mới quay về lớp.
Nhưng cô chợt nhớ lại, Thiên Lan cũng khá tự phát. Nhiều lúc cô sẽ cúp tiết mà lên thư viện hoặc đi về trước.
Lúc đi cùng Thanh Đăng cô cũng thấy Thiên Lan mang chiếc cặp đeo chéo của mình nên có khi là như thế thật.
Cô cũng hơi giận một xíu vì cô bạn đi đâu mà không báo, nhưng cô tin rằng với cái tính cách của bạn mình thì cậu ta sẽ an toàn thôi.
Thanh Đăng cũng nhắn bảo là mọi người tìm khắp vườn không thấy, điều này càng củng cố suy nghĩ của cô hơn.
Thanh Đăng
"Vậy tan học cậu đi ăn với mình nhé, tiện thể nói cái việc mà hai cậu nhờ mình luôn"
Bạn học
Dậy đi, tan học rồi đấy
Cô tỉnh giấc bởi một giọng nam quen thuộc. Đôi mắt díp từ từ mở ra.
Hoàng Phong
Sao em lại ngủ ở đây?
Hoàng Phong
Tan học được một tiếng rồi đấy.
Thiên Lan
Anh Hoàng Phong??? Tan học rồi á?
Định chợp mắt một xíu nhưng gần như là sáu tiếng vì Học viện tan học lúc bốn giờ.
Hoàng Phong
Ừm, em chọn chỗ cũng khéo quá, nơi này thường rất ít người lui tới ấy.
Thiên Lan
Thế sao anh lại ở đây?
Hoàng Phong
Đây là nơi Kỳ Dực hay vẽ và cũng là nơi anh hay ngồi chơi nhạc cụ.
Hoàng Phong
Có thể xem là nguồn cảm hứng của bọn anh, không ngờ nơi này cũng có thể thành chỗ ngủ rất ngon đấy!
Thiên Lan
Thôi chết, thế còn Hạ Vy đâu?
Hoàng Phong
Tầm lúc sáng em ấy có nhắn tin hỏi xem anh có gặp em không
Hoàng Phong
Anh bảo là không, có thể em lên thư viện hay gì đó rồi
Hoàng Phong
Sau cùng thì em ấy nhắn có lẽ em đã về rồi, giờ thì anh gặp em ở đây.
Thiên Lan
Em định nghỉ mắt một xíu thôi nhưng có lẽ hơi quá rồi...
Thiên Lan
Chết thật, chiều có một tiết rất quan trọng
Thiên Lan
Chắc em phải học bù hôm khác thôi...
Hoàng Phong cầm điện thoại và nhắn cho Hạ Vy về tin tức của Thiên Lan.
Sau đó quay lại phía cô mà hỏi.
Hoàng Phong
Em cùng lớp trình diễn với Hạ Vy mà đúng không, nếu được thì anh có thể giúp.
Thiên Lan
Thế thì còn gì bằng!
Hoàng Phong
Nhưng nó là môn gì thế?
Thiên Lan
Em khá thích môn này nhưng mà...
Hoàng Phong
Ngày mai em có tiết không?
Hoàng Phong
Thế thì em có thể qua phòng thu ở nhà anh cũng được, mai không có ai đặt lịch cả.
Thiên Lan
Tại vì em cũng hơi ngại làm phiền anh...
Với nếu chỉ hai người thôi thì gượng lắm, dù sao cô với Hoàng Phong cũng không gọi là thân, hai người chỉ biết nhau vì Hoàng Phong quen biết Hạ Vy thôi.
Thiên Lan nghĩ nếu Hoàng Phong là nữ thì cô cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Kỳ Dực
Biết ngay là cậu ở đây mà, sao không nói tôi?
Kỳ Dực
Gì đây? Tôi đến không đúng lúc à?
Kỳ Dực nhìn thấy Thiên Lan và Hoàng Phong đang ngồi nói chuyện trên đám cỏ có vẻ đang rất sôi nổi nhưng khi nghe tiếng cậu thì hai người im bặt nên tưởng có chuyện gì.
Thiên Lan
Không phải như anh nghĩ đâu!
Thiên Lan buột miệng nhưng cô nghĩ kĩ thì việc gì phải giải thích nhỉ, Kỳ Dực với cô cũng đâu là cái gì. Chắc là cô không muốn Hoàng Phong bị hiểu lầm thôi, dù sao thì tại một nơi rất vắng người mà có một đôi ngồi nói chuyện chắc cũng rất kì lạ.
Không muốn hiểu lầm cũng rất khó.
Hoàng Phong
Mai cậu rảnh không Kỳ Dực?
Kỳ Dực
Hở? Sao lại lái sang chuyện khác rồi.
Kỳ Dực
Tôi rảnh, nhưng mà sao ấy?
Hoàng Phong
Mai tôi qua studio của cậu được không?
Kỳ Dực
Cũng được, nhưng tại sao?
Kỳ Dực
Tự dưng cậu hứng thú với hội họa á?
Hoàng Phong
Không, giờ về đi đã, tôi sẽ nói chi tiết sau.
Hoàng Phong
Em cũng về đi!
Hoàng Phong
Có gì anh sẽ nhắn sau.
Kỳ Dực
Ô, thế hóa tôi thật sự phá khoảng khắc đẹp đẽ của hai người à, xin lỗi nha.
Kỳ Dực vừa nói vừa bĩu môi
Thiên Lan
Nghĩ bậy bạ là giỏi thôi!
Thiên Lan nói rồi vơ vội chiếc túi chéo mà chạy đi mất.
Kỳ Dực
Gu cậu cũng không tệ, không ngờ lại giấu anh em để hẹn hò Thiên Lan đó.
Hoàng Phong
Cậu nghĩ vậy à?
Kỳ Dực
Cậu còn hẹn hò ở nơi bí mật của tôi nữa chứ.
Hoàng Phong
Không có mà, nghe đã.
Hoàng Phong đứng dậy phủi quần và kể cho Kỳ Dực những gì đã xảy ra.
Kỳ Dực
Thế tóm lại là cậu muốn mượn studio của tôi để dạy nhạc cho em ấy á?
Kỳ Dực
Từ khi nào mà bạn của tôi lại tốt với gái thế này?
Kỳ Dực
Lại còn mượn một nơi chuyên về hội họa để dạy nhạc nữa chứ!
Hoàng Phong
Tóm lại là cậu có chịu không?
Hoàng Phong
Tôi phải xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào đây. Chắc tí về nhanh kẻo mưa mất!
Kỳ Dực
Tôi đây đã có lòng cho cậu mượn rồi mà lên giọng kiểu đó, tôi đổi ý thì cũng là do cậu thôi!
Hoàng Phong
Không phải cậu hay bảo không muốn người lạ vào studio của mình sao, cậu mới là người lạ đó!
Kỳ Dực
Thế cậu không muốn mượn phải không?
Hoàng Phong
Do studio của cậu là yên tĩnh nhất rồi còn gì.
Hoàng Phong
Vừa có cảnh đẹp, vừa yên ắng, được sử dụng đúng là phúc lớn của tớ!
Kỳ Dực
Nói thế phải được hơn không.
Kỳ Dực
Hóa ra là không phải cậu hẹn hò thật.
Hoàng Phong
Nghĩ sao vậy hả ông tướng?
Hoàng Phong
Tôi còn chưa nói chuyện với em ấy nhiều.
Kỳ Dực
Thế tại sao cậu lại muốn dạy cho em ấy?
Kỳ Dực
Không có ẩn khuất gì à?
Hoàng Phong
Muốn thử sức thôi
Hoàng Phong
Hạ Vy bảo Thiên Lan rất thích sáng tác nhạc nhưng em ấy không đỗ ngành đó.
Hoàng Phong và Hạ Vy vốn biết nhau từ trước do vài sự kiện.
Cậu rất ngạc nhiên khi Hạ Vy chọn theo Âm nhạc chứ không phải theo Diễn xuất.
Hạ Vy cũng hay kể về một cô bạn có đam mê với âm nhạc, chẳng ai khác chính là Thiên Lan.
Và cũng được biết là Thiên Lan muốn vào ngành Sáng tác nhưng không đỗ, còn cậu vốn dư điểm đỗ Sáng tác nhưng lại chọn nhạc cụ vì sáng tác rất stress.
Học viện của họ thì các ngành liên quan đến sáng tác sẽ khó đỗ hơn vì yêu cầu rất nhiều kiến thức chuyên môn và sự sáng tạo dồi dào, thứ quan trọng nhất là nguồn cảm hứng - một thứ đến rất ngẫu nhiên nhưng đóng góp rất quan trọng trong việc hoàn thành tác phẩm.
Hoàng Phong
Thủ khoa của Khoa Mỹ thuật như cậu đỉnh thật đấy.
Hoàng Phong
Duy trì cảm hứng là rất khó.
Kỳ Dực
Mà chắc là khả năng của mỗi người thôi. Còn lại là số phận.
Hoàng Phong
Nên lúc cậu đồng ý cho mượn studio tôi cũng nghĩ đây là dịp hay.
Kỳ Dực
Không có gì là miễn phí đâu.
Hoàng Phong
Đương nhiên rồi, sao tớ lại nghĩ cậu cho vé vào miễn phí chứ
Studio kiêm luôn phòng trưng bày tranh của Kỳ Dực vài các dịp đặc biệt đương nhiên rất khó vào nên được cậu đồng ý đã là chuyện kì lạ rồi.
Nên giờ nếu cậu ta yêu cầu làm gì đó thì Hoàng Phong cũng không quá ngạc nhiên.
Hoàng Phong
Tớ phải làm gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play