Nghịch Thiên Cải Mệnh -Ta Viết Lại Kết Cục 2
Chap 3: Tổng Tài Bệnh Kiều Và Cô Vợ Nghành Luật 3
Ở một góc trong bóng tối.
Đại Bắc
"Ký chủ , thì ra cô thả trôi sông hắn đến đây là có ý đồ."
Vân Khởi
"Ý đồ gì chứ , ta chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của những người đã chết trong thế giới này thôi."
Đại Bắc
"Thực hiện nguyện vọng , sao lại là thực hiện nguyện vọng?"
Vân Khởi
"Ngươi chưa xem cốt truyện à, sau khi Dương Chí Viễn bị chôn vùi trong đống đất cát đó vì ông Trần không tìm được bất kì người nào đáng tin cậy để xin giúp đỡ."
Vân Khởi
"Nên đã tìm lầm người rốt cuộc những chứng cứ mà bao nhiêu năm ông ta thu thập đều nằm ở trước mặt Tiêu Thần Phong."
Vân Khởi
"Khi Tiêu Thần Phong điều tra được đó chính là cha của KO liền sai hắn tự đi giải quyết."
Vân Khởi
"Khi KO gặp được cha mình liền chọc cho tức chết rồi bỏ mặc ông ấy trong đêm."
Vân Khởi
"Ông Trần cả đời cống hiến cho đất nước , nhân dân không nên có cái kết cục đó."
Vân Khởi
"Ông không bỏ lỡ thứ gì cả chỉ bỏ lỡ việc gặp mặt vợ con mình khiến cho cả đời ông và con ông đều có khúc mắc không thể giải bày được."
Vân Khởi
"Nguyện vọng của ông ấy có lẽ lần này sẽ được vẹn toàn."Vân Khởi nhìn vào ông cụ
Vân Khởi phe phẩy chiếc quạt liền quay lại hỏi Đại Bắc:
Vân Khởi
"Thân thể chúng ta sẽ nhập vào trong thế giới này là ai?"
Đại Bắc
"Là Phương Tiểu Ngữ, là gái làng chơi trong quán bar cũng là người cung cấp thông tin cho Dương Chí Viễn nhưng không may bị phát hiện rồi giết chết."
Đại Bắc
"Thủ đoạn giết người rất dã mang chính là dày vò thể xác cô ấy và khiến cô ấy dùng thuốc quá liều rồi chết."
Đại Bắc
"Đây cũng là một nhân vật đáng thương , cô ấy là sinh viên nghèo , cha mẹ cô ấy đập nồi bán sắt nuôi cô ấy ăn học đến lớn sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đỗ vào trường đại học lớn ở thành phố."
Đại Bắc
"Sợ cha mẹ hao tốn cô ấy chẳng dám nói cho đến khi mẹ cô ấy dọn dẹp rồi thấy được giấy báo nhập học , sợ rằng con gái tương lai giống mình dù cho có khổ như nào thì cha mẹ của cô ấy vẫn cố gắng làm việc cho đến tận đêm khuya để có tiền cho cô ấy học tiếp."
Đại Bắc
"Khi có được số tiền và lời động viên của cha mẹ cô ấy , cô ấy đã nói rằng cho dù thế nào cũng sẽ học cho giỏi báo đáp lại ân sinh dưỡng của cha mẹ cô ấy."
Đại Bắc
"Nhưng ông trời trêu ngươi trên đường cô ấy lên thành phố đã bị bọn buôn người lừa gạt bán vào nhà chứa đến tận biên giới."
Đại Bắc
"Làm bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời người, sau những cuộc hành hạ ép buộc thậm chí là tiêm thuốc vào người cô ấy thì cuối cùng cô ấy đồng ý làm những gì bọn chúng muốn cho đến tận hôm nay."
Vân Khởi
"Cô gái này...có nguyện vọng gì?"
Đại Bắc
"Cô ấy có ba nguyện vọng:
-Một là khiến những kẻ buôn người này sống không bằng chết.
-Hai là lấy số tiền cô đã tích góp được khi còn làm việc lương thiện đưa cho cha mẹ cô.
-Ba là giúp Dương Chí Thành chết được nhắm mắt.
Vân Khởi
"Hai cái trên thì đúng là hợp lí còn cái thứ ba...Dương Chí Thành có quan hệ gì với Phương Tiểu Ngữ."
Đại Bắc
"Khi Phương Tiểu Ngữ gặp Dương Chí Thành là tại quán bar nơi cô ấy làm , kiểu như là nhất kiến chung tình ấy."
Đại Bắc
"Khi thấy Dương Chí Thành, Phương Tiểu Ngữ biết là cô đã yêu hắn nhưng cô không dám lại gần hắn nhưng hắn lúc nào cũng giúp đỡ cô không hề có ánh mắt hoặc lời nói chê bai nào khiến cho Phương Tiểu Ngữ rung động."
Đại Bắc
"Cho đến khi thấy Dương Chí Thành chết cô ấy cũng chẳng còn gì để tiếc nuối cả dùng hết sức mình chỉ để báo thù cho đến khi biết Dương Chí Viễn cũng đang trả thù cho Dương Chí Thành giống mình thì hai người liền hợp sức chống lại Tiêu Thần Phong."
Đại Bắc
"Kế hoạch thất bại Phương Tiểu Ngữ mới chết sau là Dương Chí Viễn."
Vân Khởi
"Dương Chí Viễn đã an toàn rồi chúng ta mau tìm Phương Tiểu Ngữ thôi." nói rồi cô quay người rời đi
Trong một khu ổ chuột nọ đồ đạt sắp ngổn ngang mùi hôi bốc lên nồng nạc.
Phương Tiểu Ngữ
Đau...cảm giác này thật khó chịu
Trên người Phương Tiểu Ngữ lúc này chằng chịt vết thương thậm chí còn đọng lại cảm giác sốc thuốc trước đó.
Đại Bắc
"Ký chủ , cô có sao không?"
Phương Tiểu Ngữ
"Còn có sao không nữa sao đau chết bà đây rồi."
Đại Bắc
"Lúc này nguyên chủ đã chết rồi chúng ta hiện tại đang ở trong thân thể cô ấy."
Đại Bắc
" Vì không được phép sử dụng đạo cụ nên không thể giúp ký chủ chữa được các vết thương hiện tại."
Phương Tiểu Ngữ
"Hiện tại , chỗ này là chỗ nào."cô di chuyển người định đứng dậy thì ập tới cảm giác đau nhức vô cùng
Đại Bắc
"Khu ổ chuột của thành phố M nơi mà Z đã giết Phương Tiểu Ngữ."
Đại Bắc
"Chúng ta nên đi đâu đây?"
Phương Tiểu Ngữ
"Ngươi còn hỏi ta sao , mau đi tìm chỗ khác chữa nhưng vết thương này đi còn ở đây nữa ta cho ngươi hốt xác ta."
Một người một mèo đi ra khỏi nơi đó tiến về đoạn đường phía trước thì bắt gặp một người đàn ông đang đi đến.
KO (Trần Thế Kiệt)
"Phương Tiểu Ngữ, cô sao rồi bọn họ...bọn họ làm gì cô rồi."hắn tiến lại gần nắm lấy hai bên vai cô mà hỏi
Phương Tiểu Ngữ
"Đau..đừng lắc thế nữa."Má nó bà đây đã đau đến sắc mặt trắng bệch rồi mà thằng nhóc này cứ lắc lắc tới lắc lui , đúng là số ta xui đến tận mạng
Sau khi nghe cô nói thế hắn liền buông cô ra rồi nhìn khắp người cô.
KO (Trần Thế Kiệt)
"Chúng ta đi nhanh đi không bọn họ quay lại thì không kịp mất."hắn bình tĩnh lại và nói
Phương Tiểu Ngữ
Yes bà đây chính là đợi câu nói này của mi đấy.
KO liền đỡ ''Phương Tiểu Ngữ'' đi khỏi Đại Bắc liền tàng hình đi theo.
Trong một căn nhà nhỏ , mùi máu mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nhà.
KO (Trần Thế Kiệt)
"Cô phải nghỉ ngơi ở nhà tận mấy tháng để lành lại tốt nhất đừng chạy nhảy ra khỏi."
Phương Tiểu Ngữ
"Cho dù tôi không bị thương ,tôi cũng không ngu ngốc đến mức chạy nhảy ra khỏi nhà ngay trong thời điểm căng thẳng như lúc này."
KO (Trần Thế Kiệt)
"Nếu đã biết như vậy sao còn lại chống đối Tiêu gia."hắn cầm bông dặm mạnh xuống vết thương
Phương Tiểu Ngữ
Shit! Cái tên nhóc này nói thì nói động tay động chân gì chứ
Phương Tiểu Ngữ
"Anh biết thứ tôi muốn là gì mà , tôi chỉ muốn trả thù."
KO (Trần Thế Kiệt)
"Ha..cô yêu Dương Chí Thành đến như vậy sao?Dù có chết cũng phải báo thù cho hắn?"
Phương Tiểu Ngữ
"Đúng, dù có chết tôi cũng phải báo thù cho anh ấy."cô cứng rắn nhìn hắn
KO (Trần Thế Kiệt)
"Cô biết là....là tôi thích cô mà , tôi...tôi không muốn cô phải.."
Phương Tiểu Ngữ
"Vậy thì anh có thể giúp tôi mà đúng không?"
KO (Trần Thế Kiệt)
"Tôi không thể phản bội lại ngài ấy , cô muốn gì cũng được chỉ có việc này là không thể."
Phương Tiểu Ngữ
"Được, vậy anh giúp tôi đưa chiếc hộp này vào két sắt ở ngôi nhà cũ trước kia của tôi như vậy có được không?"cô lấy chiếc hộp đưa cho KO
KO (Trần Thế Kiệt)
"Được , tôi sẽ làm."hắn cất chiếc hộp vào trong túi áo khoác
KO (Trần Thế Kiệt)
"Tiểu Ngữ, tôi nghĩ cô nên cai thuốc đi."
Phương Tiểu Ngữ
"Cai, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ dù sao tôi cũng không có ý định muốn sống."
KO (Trần Thế Kiệt)
"Tiểu ngữ , khi cô khoẻ lên vết thương lành lại tôi sẽ giúp cô cai thuốc và đưa cô trở về."
KO (Trần Thế Kiệt)
"Cô không thể ở đây được nữa nếu ngài ấy biết được cô chưa chết thì sẽ rất mệt."
KO (Trần Thế Kiệt)
"Cô trở lại làm Tiểu ngữ này xưa chắc sẽ bình bình ổn ổn."
Phương Tiểu Ngữ
"Hay cho câu bình bình ổn ổn , khi anh nói và sắp xếp hết mọi thứ đã nghĩ và hỏi đến tôi chưa?"
Phương Tiểu Ngữ
"Tôi không thể trở về khoảng thời gian ấy được nữa và tôi cũng không dám về đấy nữa."
Phương Tiểu Ngữ
"Từ một cô gái được nhận hết bao nhiêu kỳ vọng bây giờ cũng chỉ còn lại những vết nhơ không thể rửa sạch."
Phương Tiểu Ngữ
"Tôi hận bọn chúng , tôi sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết như vậy hả được cơn giận bấy bao năm của tôi."
Phương Tiểu Ngữ
"KO , thực sự rất cảm ơn anh đã suy nghĩ giúp tôi nhưng tôi không thể làm được nhưng gì mà anh nói."
KO (Trần Thế Kiệt)
"Tiểu ngữ , tôi chỉ muốn cô tránh khỏi nơi đây mà thôi nếu như cô không muốn thì tôi chuyển cô đi thành phố khác rời xa nơi đây được không." hắn ngước mắt nhìn lên cô
Phương Tiểu Ngữ
"Không cần đâu , ở đây vẫn tốt hơn."
KO (Trần Thế Kiệt)
"Được, nếu như cô muốn ở đây thì ở đây đi." hắn chỉ đành thoả hiệp trước
KO (Trần Thế Kiệt)
"Trong tủ lạnh tôi đã chuẩn bị hết đồ ăn trong vòng một tuần nếu cô có cần gì thêm thì gọi cho tôi." hắn lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại đưa cho cô
Phương Tiểu Ngữ
"Cảm ơn cậu." cô vươn tay cầm lấy
KO (Trần Thế Kiệt)
"Tiểu ngữ , tôi có việc phải đi trước cô cứ nghỉ ngơi đi." hắn đứng dậy rời đi
Kịch.. tiếng đóng cửa vang lên khoảng một lúc thật lâu ''Phương Tiểu Ngữ'' mới lên tiếng
Phương Tiểu Ngữ
"Haizzz..đại bắcccccc."
Đại Bắc
"Tôi đây ký chủ à." Đại Bắc như ẩn như hiện
Phương Tiểu Ngữ
"Tôi đang định nhờ cậu có thứ gì chống lại cơn này không thì nhận ra là không được sử dụng đạo cụ." ''Phương Tiểu Ngữ '' mặt lạnh tanh nói
Phương Tiểu Ngữ
"Đúng là....khó chịu quá."
Đại Bắc
"Ráng đi ký chủ , chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chúng ta có thể rời khỏi thân thể này rồi."
Phương Tiểu Ngữ
"Bà đây biết, không cần mi nhắc đến đâu." cơ thể thực sự khó chịu vô cùng dường như có trăm ngàn con kiến đang chạy trên người cô
Phương Tiểu Ngữ
"Hèn gì nhiệm vụ này lại cấp SS thì ra là khó đến thế." cô cau mày lại
Một đêm trôi qua "Phương Tiểu Ngữ" đang chống chọi lại cơn thèm cho đến tận sáng hôm sau cả người cô vô cùng uể oải mà tỉnh giấc.
Chap 4: Tổng Tài Bệnh Kiều Và Cô Vợ Nghành Luật 4
Đại Bắc
"Ký chủ, hiện tại cô đã khoẻ hơn chưa."
Phương Tiểu Ngữ
"Ổn hơn rồi , chỉ là cơn nghiện của nguyên chủ có lẽ sẽ xảy ra mọi lúc."
Phương Tiểu Ngữ
"Này , sau này ngươi tìm thân thể nào khoẻ mạnh một chút đi, đừng tìm những thân thể như này hành chết bà đây rồi."
Đại Bắc
"Tôi cũng chỉ đành bó tay thôi , dù sao chúng ta không ở lại thân thể này quá lâu."
Đại Bắc
"Nhưng mà ký chủ cô đưa chiếc hộp mà nguyên chủ gửi gắm cho cô để đưa lại cho cha mẹ cô ấy sao lại đưa cho tên kia đem đi?"
Đại Bắc
"Nhỡ đâu hắn lấy ra đọc hoặc hủy đi thì không phải là nguyện vọng của nguyên chủ không thực hiện được rồi sao."
Phương Tiểu Ngữ
"Ngươi quá coi thường tình yêu mà hắn trao Phương Tiểu Ngữ quá rồi , hắn biết rõ hiện tại ta không thể gây nên sóng gió gì nữa."
Phương Tiểu Ngữ
"Ngươi nhìn ở trên kia đi , hắn lắp camera thì hắn nắm chắc ta trong lòng bàn tay , tất nhiên hắn có thể ngăn cản việc ta gây bất lợi cho Tiêu Thần Phong." cô chỉ tay lên góc bên trái căn phòng
Phương Tiểu Ngữ
"Vả lại hắn yêu Phương Tiểu Ngữ như vậy tin chắc rằng hắn sẽ làm theo ý ta là đưa chiếc hộp vào nhà cũ."
Đại Bắc
"Ký chủ à , cô đang cược sao?"
Phương Tiểu Ngữ
"Đúng , ta đang cược."
Thôn Lý Huyện Chương Kha.
Sau bao nhiêu ngày tịnh dưỡng cuối cùng Dương Chí Viễn đã khoẻ trở lại hắn cùng với ông Trịnh ngồi uống trà ngắm hoàng hôn.
Trần Trịnh
"Chí Viễn, tiếp theo đây cậu có ý định gì trong tương lai không?" ông cụ vừa cầm nhâm nhi tách trà vừa nhìn Dương Chí Viễn hỏi
Dương Chí Viễn
"Con dự định sẽ sang New York để tạo dựng lại danh tiếng với tiền bạc."
Dương Chí Viễn
"Sau một màn thập tử nhất sinh con đã hiểu ra cho dù trong tay con có hàng trăm hàng ngàn tài liệu chứng cứ thì mãi mãi con cũng không thể nào trị tội được hắn."
Dương Chí Viễn
"Vậy nên chỉ khi còn bằng hắn hoặc cao hơn hắn một bậc thì mới có hi vọng hạ bệ được hắn." hắn nhìn lên ông cụ trong lời nói càng thêm phần cứng rắn
Trần Trịnh
"Ra nước ngoài cũng tốt , cậu có thể đạt được những thứ tốt nhất trong tương lai." ông cụ nhấp một ngụm trà rồi bỏ xuống nhìn Dương Chí Viễn
Trần Trịnh
"Tôi có một cái thân phận này có thể giúp cậu ra nước ngoài mà không bị Tiêu Thần Phong điều tra ra."
Nói rồi ông đi vào lấy một tập tài liệu khác lẫn cả chứng minh thư rồi đi ra.
Trần Trịnh
"Có những thứ này cậu đã có thể đi , vả lại tôi cũng có một chút quan hệ giúp cậu xin visa như vậy cậu đã an toàn và rời nước."
Dương Chí Viễn
"Cháu...cháu thật sự cảm ơn ông." tay hắn cầm xấp tài liệu có chút run nhẹ
Trần Trịnh
"Không cần phải cảm ơn, tôi nhờ vả cậu thì ít nhất tôi cũng phải trả lại cậu chứ." ông cười mỉm rồi cầm lại tách trà lên nhâm nhi
Trần Trịnh
"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật , phải ngắm cho thật kĩ."
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa quỷ mị nhìn cô gái đang ngồi ở dưới đất trên cổ còn đeo chiếc dây dắt chó.
Tiêu Thần Phong
"Ân Ân , anh chưa đủ tốt đủ với em hay sao?Sao em lại chủ động nhắn tin với hắn chứ." hắn giật lấy dây dắt khiến đối phương ngã nhào tới chỗ hắn
Tống Gia Ân
"Trong lúc xem tài liệu vì có chỗ không hiểu nên em mới nhắn tin hỏi anh ấy..."
Tiêu Thần Phong
"Anh ấy...ha em cảm thấy anh chiều em nên em càng ngày càng không biết điểm dừng phải không? Hôm nay tên đó sống không yên đâu và em chỉ có thể là của anh." hắn tức tối bóp cổ cô xuống ghế trầm ngâm đôi môi cô
Tống Gia Ân
"Đừng....xin anh đừng hại anh ấy ,em...xin anh." tiếng nấc vang lên cô không ngừng cầu xin hắn
Tiêu Thần Phong
"Vậy thì em cứ cầu xin tôi cho hết đêm nay đi có lẽ ngày mai tôi vui lên sẽ cho hắn sống thêm mấy ngày." hắn nhìn cô thật lâu vẻ mặt đắc ý rồi tiện tay xé hết đồ trên người cô
Tại ngôi nhà cũ của Phương Tiểu Ngữ.
Chủ nhà
"Ây da nếu không phải chủ nhà này đã chết tôi cũng không phải chịu lỗ mà bán cho cậu cái căn nhà này với cái giá thấp đâu." bà chủ kêu thang
Dương Chí Viễn nhìn khắp căn nhà rồi lấy tiền ra đưa cho bà chủ.
Chủ nhà
"Cậu cứ vào xem nhà trước đi những đồ vật này ở đây chiều nay tôi sẽ cho người dọn dẹp nó đi không khiến cậu chướng mắt."
Dương Chí Viễn
"Được rồi , bà cứ đi trước đi." hắn bước vào trong nhà
Chủ nhà
Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm:"Chỉ là một ngôi nhà mới có người chết mà hắn lại dám mua còn đưa tiền nhiều như vậy , đúng là tên điên."
Sau khi thấy chủ nhà đi khuất hắn vào lục lọi tủ két.
Khi nhập đúng mật khẩu bên trong đó có chiếc hộp.
Hắn cầm lấy và mở chiếc hộp ra bên trong là tấm thư được xếp gọn gàng và đã được niên phong và một tờ giấy.
Hắn mở tờ giấy đó ra và đọc.
Dương Chí Viễn tôi đã bị Z phát hiện rồi e rằng lành ít dữ nhiều, tôi không thể nào giúp Chí Thành chết được nhắm mắt tôi...tôi thực sự hết sức rồi , tôi cũng chỉ có thể làm được đến đây , nếu như...nếu như anh còn sống và đọc được bức thư này thì hãy giúp tôi đem chiếc hộp này giao lại cho cha mẹ tôi, dù sao tôi cũng đã không còn bất kì cơ hội nào cũng...không dám về gặp lại họ , tôi mong anh có thể giúp tôi làm tròn nguyện vọng này.
Xin cảm ơn
Phương Tiểu Ngữ
Dương Chí Viễn
Hắn gấp tờ giấy lại và cất chiếc hộp vào túi áo:" Tôi nhất định sẽ hoàn thành , chờ tôi."
Hắn liền cất bước rời khỏi căn nhà đó và trở về thôn Lý.
Hắn xách vali chuẩn bị lên xe rồi quay lại nói với ông.
Dương Chí Viễn
"Ông à , cháu đi đây ông ở lại mạnh khoẻ nhé." hắn vẫy tay
Trần Trịnh
"Cậu cứ đi đi , nếu như cậu muốn biết tình hình gì ở đây thì cứ gọi điện cho tôi , tôi sẽ nói cho cậu biết."
Dương Chí Viễn
"Vâng , cháu sẽ gọi cho ông." hắn nhìn ông một lát rồi quay người ra xe.
Dương Chí Viễn
"Tạm biệt ông , con nhất định sẽ quay về."
Trần Trịnh
"Haha..cậu cứ đi đi." vừa cười vừa nói ông cứ nhìn chiếc xe đó đi thật xa , rồi ông quay trở lại vào nhà
Dương Chí Viễn nhìn lại cảnh vật xung quanh rồi lại nhìn đường đi phía trước , hắn biết con đường tiếp theo mình đi sẽ chông gai hơn nhưng hắn không hối hận , đường đã chọn như thế nào cũng phải đi hết.
Máy bay cất cánh tiến thẳng về New York rời xa thành phố M này.
Đại Bắc
"Ký chủ , ký chủ tôi cảm thấy Dương Chí Viễn đã đi rất rất xa dường như tôi không còn định vị được hắn nữa."
Phương Tiểu Ngữ
"Như vậy cũng tốt, rời khỏi thành phố M rồi chờ đợi cơ hội đến đánh bại Tiêu Thần Phong đúng là một ý hay."
Đại Bắc
"Vậy ký chủ khi nào chúng ta làm việc đây?"
Phương Tiểu Ngữ
"Không cần ngươi nhắc đâu , ta tự có tính toán vả lại với thân thể này ngươi đòi làm gì?Lết ra khỏi nhà còn khó khăn."
Phương Tiểu Ngữ
"Cứ chờ đi."
Đại Bắc chỉ có thể nhìn ký chủ bằng một cặp mắt ấm ức sau đó nó cũng chỉ có thể chọn đi chỗ khác chứ cũng chẳng làm gì được , dù sao đó cũng là ký chủ của nó.
Phương Tiểu Ngữ
"Đại Bắc, chúng ta đi thôi." cô nhảy từ trên giường xuống
Đại Bắc
"Được , mấy tháng nay chỉ quanh quẩn ở nhà tôi đã chán lắm rồi."Đại Bắc hiện hình rồi đi theo sau "Phương Tiểu Ngữ".
Đại Bắc
"Nhưng mà ký chủ chúng ta đi đâu đây?"
Phương Tiểu Ngữ
""Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ khiến cho những kẻ ở biên giới sống không bằng chết."
Phương Tiểu Ngữ
"Vậy nên chúng ta đi biên giới."
Thông qua camera KO thấy được "Phương Tiểu Ngữ" đi ra khỏi nhà , hắn liền thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Cô thuê xe chạy tận mấy cây số mới đến được gần tới biên giới thì gặp mấy đám côn đồ chặn đầu xe.
Mấy tên côn đồ đó tiến lại gần , một tên đánh thật mạnh vào cửa kính xe tỏ ý kêu cô xuống.
Trong xe cô vẫn không có động tĩnh gì vẫn nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh thường.
Bọn chúng không nhịn được nữa liền cầm gậy tuýt sắt đánh thật mạnh vào xe.
Lúc này tiếng mở cửa vang lên , cô đã bước xuống xe.
Bọn côn đồ
"Chà chà thì ra là một cô em trắng trẻo đẹp đẽ đi một mình như vậy không ai bảo vệ thật khó coi , ở biên giới khó sống để bọn anh bảo vệ em." ánh mắt dâm tà của bọn chúng nhìn khắp người cô thật khó chịu mà
Phương Tiểu Ngữ
"Sao nào , bà đây đủ sức để hạ hết bọn bây đấy đừng ra vẻ nữa." tay cô thoăn thoắt lấy con dao găm ở thắt lưng ra đâm vào tên ở phía trước
Nhưng vì không phòng bị tên đó đã bị đâm trúng và gục dưới đất , tên thứ hai thấy vậy liền đánh tới lúc này cô dơ tay lên cảng đòn đánh của hắn rồi dùng dao găm đâm vào cổ hắn.
Tên thứ ba hoảng sợ định chạy đi thì một con dao găm từ đâu phi qua má trái của hắn khiến hắn hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Phương Tiểu Ngữ
Cô đi tới , tay còn cầm dao găm đưa ngay vào cổ hắn và nói:" Mày biết Trương Khôn không?"
Bọn côn đồ
"Tôi biết....tôi biết xin cô...xin cô đừng giết tôi." hắn khẩn cầu cô
Phương Tiểu Ngữ
"Vậy thì đưa tao đến đó đi." cô mạnh tay khéo hắn đứng dậy rồi nhấc chân đá hắn về phía trước
Phương Tiểu Ngữ
"Đừng có mà giở trò , mày nên nhớ mạng của mày vẫn còn đang ở trong tay tao." cô nhấn con dao thật mạnh vào cổ hắn , máu từ cổ hắn chảy từ từ xuống khiến cả người hắn run rẩy
Bọn côn đồ
"Tôi..tôi biết rồi , tôi không dám." hắn cất bước đi tiếp dẫn cô đến một nơi đầy mùi máu.
Chap 5: Tổng Tài Bệnh Kiều Và Cô Vợ Nghành Luật 5
Đôi lời thân thương: Chap này có yếu tố bạo lực nặng cân nhắc trước khi đọc.
Khi bước vào cô cảm thấy rất buồn nôn vừa có mùi máu mà còn có mùi nam nữ ân ái cảm giác gần như muốn nôn ra hết những gì mới ăn hồi sáng nay.
Tên gác cổng
"Này tiểu Giác , ngươi không đi nhận hàng đi còn lảng vảng ở đây làm gì."
Bọn côn đồ
"Tôi đưa người tới gặp ông chủ Trương."
Tên gác cổng
"Ồ vậy à , thôi mày đi đi." nói xong hắn nhìn cô từ đầu đến chân rồi vẫy vẫy kêu đi vào
Cô và hắn cứ đi tiếp , thực sự ở trong đây có nhiều thứ thật bất ngờ.
Họ buôn bán phụ nữ lẫn trẻ em nhưng đa số bọn họ đều bị bắt cóc và bán đến đây , họ được chia gian từng phòng một sau đó sẽ có người bước vào kiểm tra khắp người sau đó phân phối bán bọn họ ở khắp nơi thập chí còn đem bọn họ là món hàng đợi khi đêm đến bọn họ còn bị đấu giá như một đồ vật rồi bị bán đi.
Còn các bé gái bé trai thì bị bọn này đưa cho những kẻ thích ấu dâm hoặc là những kẻ biến thái có sở thích kì quặc chơi đùa sau khi xong việc bọn chúng sẽ xử lí hết tất cả.
Nguyên chủ cũng bị như vậy chỉ vì sợ hãi hoang mang không biết bao nhiêu lần cô chạy trốn khỏi nơi này nhưng đều thất bại.
Trương Khôn năm xưa cũng chỉ là kẻ chăn dắt tầm thường , chỉ là sau mấy năm hắn leo lên được vị trí này đúng thật là không dễ dàng mà.
Nhanh thôi tất cả mọi thứ sẽ như tro bụi.
Đi thật lâu cũng đã đến chỗ của Trương Khôn.
Tên côn đồ này đẩy cửa bước vào cô cùng đi theo sau hắn.
Trương Khôn
"Mày không lo làm việc đi còn kéo một ả đàn bà đến gặp tao là có chuyện gì."
Bọn côn đồ
"Tôi...tôi." hắn run rẩy nhìn về phía sau
Không để hắn nói hết tay cầm dao của cô thoăn thoắt cắt đứt hai động mạnh tay của hắn.
Bọn côn đồ
"Aa...ưm." hắn quỳ gối xuống đất cô xoay người tiếp tục cắt đi hai động mạnh ở chân hắn
Trương Khôn nhìn thấy rút súng ở dưới mặt bàn ra nâng tay lên bắn một phát vào cô.
Khi nhìn thấy hành động của hắn cô xoay dao trên tay rồi phóng tới cánh tay cầm súng của hắn còn bản thân né phát đạn đó.
Phát đạn bắn trượt cô nhanh tay cắt cổ tên côn đồ kia rồi tiến lại chỗ Trương Khôn.
Lúc này Trương Khôn hoang mang định nhấn chuông gọi người đến nhưng đã muộn , cô đã chạy đến dí súng vào đầu hắn.
Phương Tiểu Ngữ
"Nếu mày không cần mạng thì mày có thể nhấn." cô nói với giọng điệu châm chọc
Khi nghe cô nói hắn liền dơ hai tay lên như ký hiệu đầu hàng.
Trương Khôn
"Rốt cuộc mày muốn gì."
Phương Tiểu Ngữ
"Tao muốn mạng của mày."
Vẫn là thủ pháp cũ cô cắt đi hai bên cổ tay hắn đá hắn ngã ra đất.
Trương Khôn
"A...ư mày rốt cuộc là ai?Mày động đến tao người ở phía sau tao sẽ giết mày." hắn đau đớn nhìn cô bằng cặp mắt thù hằn
Phương Tiểu Ngữ
"Tao nghĩ rằng mày sẽ phải nhớ tao chứ , tao đã bước đến nơi này rồi thì còn sợ điều gì nữa chứ." cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngạo nghễ
Phương Tiểu Ngữ
"Thời gian còn dài tao chơi còn chưa đã." nói rồi cô xoay dao đâm thẳng vào bộ phận sinh dục của hắn
Trương Khôn
"AA....AAAA.....AAAAAA." hắn đau đớn co chân lại hai cánh tay muốn cử động nhưng chẳng cử động được
Cứ như vậy trong một giờ hắn đã tắt thở máu chảy khắp phòng còn cô thì cứ ung dung ngồi đấy.
Đã lâu lắm rồi cô chưa có cảm giác thoả mãn như bây giờ, từ khi nhập vào thân thể này mỗi ngày cô đều có cảm giác bức rức khó chịu , xem ra nguyện vọng đầu tiên xử lí như này là thoả đáng.
Phương Tiểu Ngữ
"Ai." cô giả giọng Trương Khôn
Tên gác cổng
"Có một tên nói hắn là KO bên cạnh ông chủ đến để gặp đại ca bàn chuyện a."
Phương Tiểu Ngữ
"Để hắn vào đi , còn mày quay lại chỗ cũ đi."
Một lúc sau KO bước vào ngay lập tức sộc lên mũi hắn là mùi máu tanh.
Hắn nhìn quanh thấy thi thể của Trương Khôn rồi nhìn đến cô.
KO (Trần Thế Kiệt)
"Tiểu ngữ , có cần nhất thiết phải làm vậy không? Nếu như để ông chủ biết Trương Khôn là cô giết hắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Phương Tiểu Ngữ
"Thù này không trả còn đợi đến khi nào , cũng bởi vì Tiêu Thần Phong còn đó nên tôi mới dám giết Trương Khôn."
Phương Tiểu Ngữ
"Anh mau cút đi , tôi còn phải tìm một số thứ." cô đứng dậy bước đi
Hắn tiến lại bắt lấy cánh tay cô.
KO (Trần Thế Kiệt)
"Tiểu ngữ, đi với tôi đi."
Chưa kịp nói gì thêm cô quay lại đánh ngất hắn rồi để hắn ngồi xuống ghế.
Còn thêm lão tú bà đó nữa chỉ khi như vậy nhiệm vụ mới hoàn thành được.
Cô luồng lách thông qua các máy cảm biến thì đi theo trí nhớ của nguyên chủ đến chỗ của bà ta.
Đi được một lúc cô dừng lại trước một căn phòng , lấy chiếc thẻ mà cô đã lấy được trên người Trương Khôn mà mở cửa.
Tú Bà
"Cô là ai?Sao lại tự tiện đi vào chỗ này." bà ta tiến lên định đẩy cô
Lúc này cô nhanh tay chế ngự bà ta sau đó ép bà ta lên tường , một tay giữ bà ta một tay cầm súng.
Khi thấy cô cầm súng bà ta hoảng sợ không dám phản kháng nữa.
Tú Bà
"Cô....cô chẳng phải là Phương Tiểu Ngữ sao?Sao cô lại ở đây?Nếu cô dám giết tôi chắc chắn ông chủ sẽ không tha cho cô." bà ta từ lo sợ chuyển sang giận dữ hét lên
Phương Tiểu Ngữ
"Đến Trương Khôn bà đây còn dám giết thì nói gì đến bà."
Phương Tiểu Ngữ
"Ngoan..tôi sẽ không để cho bà chết dễ dàng đâu." cô nở nụ cười quỷ mị sau đó ép bà ta lên chiếc ghế dành riêng cho mấy cô gái không chịu phục tùng
Cố định bà ta trên chiếc ghế cô lấy ra một ống kim tiêm , bật nắp ra rồi định tiêm vào bà ta.
Tú Bà
"Không..không..không đừng tôi xin cô...tôi xin cô....đừng..đừng..tiêm vào." bà ta gào thét nhưng cũng chẳng có ai nghe đâu bởi vì sợ các cô gái la hét làm lộ chuyện bọn họ đã thiết kế phòng cách âm riêng biệt
Sau khi tiêm vào bà ta bắt đầu có trạng thái chìm vào ảo giác.
Cô tìm cái ghế ngồi xuống rồi nhìn bà ta gắt gao.
Phương Tiểu Ngữ
"Bà cảm thấy như nào , rất tuyệt mà phải không?"
Tú Bà
"Không...chẳng có gì cả , chẳng gì cả." bà ta hét lên
Cứ mỗi lần bà ta tỉnh táo lại cô đều tiêm cho bà ta một liều cứ như vậy qua mấy tiếng đồng hồ sắc mặt ta đã rất xanh xao.
Phương Tiểu Ngữ
"Đây chính là cảm giác của tôi sau khi bị mấy người hành hạ tinh thần lẫn thể xác hôm nay tôi trả lại hết cho bà."
Tú Bà
"Mày giết tao luôn đi , đừng làm mấy trò mèo này nữa ." bà ta gào lên
Phương Tiểu Ngữ
"Chậc..chậc như vậy còn gì vui nữa chứ , chỉ cần bà còn hơi thở tôi sẽ cứ tiếp tục hành hạ bà." cô mỉm cười nhặt lấy chiếc roi nằm dưới đất
Cô quất thật mạnh vào người bà ta.
Tú Bà
"Aaaaa...aaa..aaa.."
Một roi, hai roi, và vô số lần đánh tới đã khiến bà ta bất tỉnh nhân sự.
Thấy vậy cô lấy xô nước bên cạnh tạt cho bà ta tỉnh dậy.
Khi bà ta tỉnh dậy cô tiếp tục vung roi đánh bà ta , đánh cho đến khi mỏi nhừ tay thì cô ngừng lại.
Nhìn xung quanh , lúc này bà ta cũng đã ngất , cô tháo dây kéo bà ta xuống rồi tiện thể tìm kiếm cái bao tải.
Kiếm được bao tải rồi cô liền nhét bà ta vào rồi cột lại , lấy hết những cái hộp trên bàn nhét vào Balo.
Khi cô mở cửa rời đi thì thấy KO đứng đấy như trời trồng.
Phương Tiểu Ngữ
Hắn đúng là âm hồn không tan mà biết vậy hồi nãy nã cho hắn một phát có phải là xong không.
KO (Trần Thế Kiệt)
Lúc này hắn mới mở miệng nói:"Tiểu ngữ, đi theo tôi Z sắp đến rồi."
Hắn kéo tay cô chạy thật nhanh nhưng vì chiếc bao tải quá nặng đã kéo cô lại.
Hắn nhìn thấy, ý định kêu cô bỏ cái bao tải này đi nhưng cô kiên quyết không bỏ còn đẩy hắn lên trước.
Hắn bất lực trước sự cố chấp của cô liền quay lại cầm lấy đầu còn lại của bao tải kéo đi.
Thế là hai người một bao tải đã chạy ra từ con đường tắt chạy đến chỗ đỗ xe trước đó của cô.
Cô liền vội mở cốp xe nhét cái bao tải đó vào còn chiếc Balo cô vẫn cứ đeo khư khư.
Hai người lên xe , cô là người lái cứ như vậy nổ máy lên và rời đi để lại khu căn cứ biên giới đang hỗn loạn.
Hai người họ vừa rời đi thì Z cũng đã đến nơi , khi nghe thông báo là Trương Khôn đã chết mà còn chết trong tay một con đàn bà thật khiến Z nổi điên.
Còn tú bà cũng mất tích không dấu vết.
Z bước vào căn cứ đi lại vào phòng của Trương Khôn , khi mở cửa ra ngập tràn mùi máu.
Z tiến lại gần kiểm tra thì thấy Trương Khôn đã chết do mất máu quá nhiều và một tên nhãi đã chết nằm kế bên.
Hắn tức điên tung nắm đấm lên chiếc bàn.
Z
"Là ai, là ai đã làm chuyện này , là ai làm mau nói." hắn túm lấy tên gác cổng hét lên
Tên gác cổng
Tên gác cổng run rẩy chỉ tay về xác tên côn đồ kia nói:"Là....là hắn dẫn...dẫn một con ả vào đây nói có chuyện gặp lão đại nên tôi..tôi mới để hắn vào và ra ngoài....tôi...tôi cũng không biết sao mọi chuyện lại như vậy nữa."
Z
"Còn tú bà đâu tại sao lại nói thông báo mất tích." lúc này hắn mới bình tĩnh lại và hỏi
Tên gác cổng
"Sau...sau khi thấy xác của đại ca tôi liền kiểm tra khắp nơi mới thấy tú bà đã mất tích."
Z
"Chết tiệt, mày còn thấy kẻ nào lại đây nữa không?"
Tên gác cổng
"Có...có một người tự xưng là KO đến gặp đại ca bàn chuyện gì đó sau khi biết đại ca đã chết tôi cũng chẳng thấy hắn ở đâu cả."
Z
"Chẳng lẽ là mày sao." hắn suy nghĩ gì đó liền lấy điện thoại ra bấm số và gọi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play