[Húc Châu]Sự Giả Tạo
1.Quá khứ
Xin chào tôi tên là Ôn Ngọc Châu,tôi có một gia đình rất hạnh phúc phải nói là rất hạnh phúc khi có đủ ba đủ mẹ yêu thương nhau nhưng nó chỉ dừng lại ở năm tôi 5 tuổi
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà ba mẹ tôi đứng trước tòa và hỏi tôi sẽ theo ai
Không có đứa con nít nào mà muốn nghe câu đó từ chính ba mẹ mình nói ra cả mặc dù không muốn đưa ra câu trả lời nhưng vẫn phải nói và tôi đã theo mẹ
Từ hôm đó trở đi một mình mẹ đã nuôi lớn tôi có hôm ông ta về đòi tôi đi theo nhưng bị mẹ tôi cản lại và đã bị ông ta tác động lên trên người
Điều đó lại khiến tôi càng căm thù ông ta hơn một người ba vô trách nhiệm
Tôi cũng như bao đứa trẻ khác mà đi học bình thường cho đến khi lên cấp 2 thì bị dính vào bạo lực học đường,bạo lực ngôn từ,....
Nvp
biết ngày nào cũng vậy nhưng chả bao giờ phòng bị đúng là thứ ngu hahaha
Nvp
bởi ta nói một thằng mồ côi ba thì chả có não
Ôn Ngọc Châu
//bất động tại chổ//
Vâng đó chính là thú vui của bọn bắt nạt mỗi khi tôi đến lớp nên lần nào cũng thủ một bộ đồ khác trong cặp
Ôn Ngọc Châu
//vào nhà vs//
Ôn Ngọc Châu
//bất dát nhìn vào gương//
Ôn Ngọc Châu
Châu ơi là Châu nhìn mày kìa có khổ không chứ
Ôn Ngọc Châu
sống thì chẳng được ai coi trọng chết thì mẹ lại buồn
Trên khuôn mặt cậu đã sớm ngấn lệ từ bao giờ rồi cũng sớm chỉnh chu lại quần áo biểu cảm để vào lớp
Trong mỗi tiết học rất bình thường đến giờ ra về thì tôi phải vào phòng chơi thể thao để bọn bắt nạt hành hạ đủ thứ lên cơ thể tôi
Nvp
nay đến đúng giờ dữ ta//kéo cậu vào ghế//
Ôn Ngọc Châu
muốn gì làm nhanh đi
Nvp
muốn chơi bằng gì//nâng càm cậu//
Ôn Ngọc Châu
bằng gì cũng được
Nvp
vậy thì cái này//thẳng tay dí cây uốn tóc vào cánh tay của cậu//
Ôn Ngọc Châu
nóng..nóng dừng lại..hức
Sau 10p hành hạ thì bọn bắt nạt cũng tha cho cậu
Trên cánh tay lúc này chỉ còn lại những vết thương đang ửng đỏ và rỉ máu ra
Cũng vì những hành động đó mà trên tay tôi giờ vẫn còn để lại sẹo nó ghê tởm đến chết đi được
Nhưng trong đó có một tên mà tôi cực cực kì căm phẫn uất hận đến suốt cuộc đời đó là Hàn Văn Húc
Hắn là cháu đích tôn của tập đoàn lớn nhất trong nước cuộc sống của hắn chả thiếu gì ngoài tiền mọi việc làm sai trái của hắn cũng được bịt miệng bằng tiền
Hắn chính là kẻ cầm đầu mở ra cuộc bắt nạt tôi
Ngày ấy tôi không có bạn bị cô lập trong lớp vì tôi không có ba
Không có ba thì sao chứ là không được phép kết bạn à?
Bọn nó hùa nhau nói tôi là thứ rác rưởi không có ba, rồi chê tôi các kĩu nhưng nhìn lại bản thân tụi nó đi cũng chỉ biết núp dưới chân của hắn mà thôi
Hắn đúng là người ngạo mạn nhất tôi từng thấy tuy chỉ mới cấp 2 nhưng bề ngoại cậu ta có chút chửng chạc chắc do nhà có tiền
Uống rượu,hút thuốc,cờ bạc,bi-a,đua xe,chơi game là sở thích của hắn
Phải nói là hắn như một tên tổng tài ...
Tôi đã chịu đựng trong suốt 4 năm học cứ tưởng lên cấp 3 thì sẽ được giải thoát nào ngờ chẳng trách do tôi với hắn có duyên chăng mà lại cùng học chung một trường
Cũng may là khác lớp không thì đời tôi lại như dưới địa ngục
Lên cấp 3 thì tôi có được một anh bạn tốt đó là Bàng Bác Văn,tôi và cậu ấy chơi từ năm cấp 3 đến hiện tại vẫn còn
Và cũng từ cái lúc lên cấp 3 đó thì hắn lại dở trò quấy rồi tình dục với tôi mỗi khi hắn bức bối thì tôi sẽ là người cho hắn ta trút giận bằng cách làm những việc không thể bào buồn nôn hơn
Mỗi khi làm xong tôi đều vào nhà sv nôn hết ra nó còn khiến tôi tiêu cực hơn ở năm cấp 2
Sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi vậy chứ bộ không có ba cũng là một cái tội sao?
2
Tôi cũng đã học 12 chỉ còn ít tháng nữa là tốt nghiệp tôi thì chăm chú vào học còn hắn chỉ biết ăn chơi,quậy phá
Nhiều lúc tôi đang học hắn cứ qua chọc tôi làm dễ đấm vô bộ hạ của hắn
Lúc trước tôi và hắn nhà ai nấy sống nhưng do hắn đe dọa tôi nếu không sống chung với hắn sẽ khiến mẹ tôi gặp nguy nên phải bằng lòng
Ở chung càng khiến tôi bị quấy rối nhiều hơn thường 1 tuần chỉ 2 lần đằng này tuần 4 lần hỏi sao người ốm nhách như tôi chịu được chứ
Cũng may việc học cũng không ảnh hưởng gì
Bàng Bác Văn
ê xuống căn tin không
Bàng Bác Văn
gì bu đông như kiến ấy nhờ
Ôn Ngọc Châu
qua hóng là biết
Đám đông trong đó có hắn vì có một tên dám dành chổ ngồi của hắn nên mới xảy ra ẩu đả
Mà thật ra là do hắn sai người ta tới trước thì ngồi mắc mớ gì qua nói là chỗ mình xong bay vào sáp lá cà
Hàn Văn Húc
//từng cú đấm lên người học sinh kia//
Học sinh
//nằm im chịu trận//
Cậu với Bác Văn phải ít lâu mới chen vô được
Đặp vào mắt cậu là học sinh kia bị đánh tới chảy cả máu nhưng lực của hắn vẫn không nguôi
Ôn Ngọc Châu
nè dừng lại//đấy hắn//
Ôn Ngọc Châu
cậu có sao không//đỡ bạn học sinh//
Mọi người xung quanh thấy hành động của cậu đều rất bất ngờ và bắt đầu bàn tán
hs2:thằng mồ côi ba này cũng bày đặt bên bạn à
hs3:quýnh chết mẹ nó đi Húc ca ơi
hs4:cái thằng mồ côi trong truyền thuyết đây sao
Bác Văn nghe được mấy lời bọn nó chế nhạo cậu cũng lên tiếng
Bàng Bác Văn
này mấy người biết gì về cậu ấy mà nói vậy hả
Bàng Bác Văn
không biết thì câm lại đi ăn cứ hùa hùa chả ra hệ thống gì
À để nói Bác Văn cũng là người có tiếng nói trong trường ba mẹ là chủ tịch của tập đoàn lớn đứng nhất nhì thế giới
Hắn lúc này mới lên tiếng
Hàn Văn Húc
này Châu mày làm gì vậy?
Hàn Văn Húc
thích xen vô chuyện tao lắm à
Ôn Ngọc Châu
ai biểu cậu đánh người làm gì tôi thấy sai thì vô can thôi
Ôn Ngọc Châu
cậu có sao không hay tôi đưa lên phòng y tế nha//hỏi han học xinh kia//
Học sinh
không sao cảm ơn cậu tôi tự đi được//gượng dậy//
Hàn Văn Húc
//đá vào chân học sinh kia//
Hàn Văn Húc
ai cho đi mà đi
Học sinh
hức//ngã khụy xuống//
Ôn Ngọc Châu
này vừa vừa phải phải thôi đánh người ta ra nông nổi này mà còn tính làm gì nữa
Hàn Văn Húc
không thích tha thì sao
Hàn Văn Húc
mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao//khinh//
Ôn Ngọc Châu
quyền là người sống chung nhà với cậu
Hàn Văn Húc
mày đừng có láo//dơ tay định tát cậu//
Bàng Bác Văn
ây nóng tính quá anh bạn
Bàng Bác Văn
là người yêu của Ngọc Châu
Bàng Bác Văn
khỏi thắc mắc//kéo cậu đi//
Ôn Ngọc Châu
ơ này còn cậu học sinh kia làm sao//bị kéo đi//
Bàng Bác Văn
cậu ta đã chạy từ sớm rồi không phải lo
Hàn Văn Húc
má thằng chó chết//đập ghế//
Hắn lúc này khi nghe Bác Văn nói vậy như bị chọc tức điên lên
Hàn Văn Húc
"cậu xem thường tôi sau Ôn Ngọc Châu chờ đấy về nhà cậu sẽ biết"
Ôn Ngọc Châu
này sao không học đi nhìn tao miết vậy
Bàng Bác Văn
thích thì nhìn
Ôn Ngọc Châu
chọc cho mù mắt giờ lo học đi
Bàng Bác Văn
mù rồi sao mà học nữa
Bàng Bác Văn
ChâuChâu khó tính quá đi//gục lên tay cậu//
Ôn Ngọc Châu
do mày thích cà chớn nên tao vậy á//cốc đầu Bác Văn//
Bàng Bác Văn
ui đau//ôm đầu//
Ôn Ngọc Châu
haha mong manh dễ vỡ
Bàng Bác Văn
không thèm chơi với mày nữa tao ngủ//gục xuống bàn//
Ôn Ngọc Châu
//cười bất lực//
Hành động trong giờ học của cậu đã làm cho Bác Văn giận hờn nên đã bơ cậu
Ôn Ngọc Châu
đợi với//đuổi theo//
Bàng Bác Văn
//đi nhanh hơn//
Ôn Ngọc Châu
Bàng Bác Văn đứng lại
Ôn Ngọc Châu
mày đi nữa tao đi bộ về
Cậu thấy đứng lại thì cũng ba chân bốn cẳng đi lên
Ôn Ngọc Châu
dm mệt muốn ná thở//hít không khí//
Ôn Ngọc Châu
này sao giận vậy
Ôn Ngọc Châu
chuyện lúc nãy sao
Bàng Bác Văn
ai có sức giận mày
Ôn Ngọc Châu
thôi cái mặt kìa
Ôn Ngọc Châu
//nhảy lên xoa đầu Bác Văn//
Ôn Ngọc Châu
Bác Văn ơi đừng giận nữa Châu xin lỗiiii
Bác Văn nghe vậy cũng không thèm giả bộ nữa
Bàng Bác Văn
bù cho tao đi
Bàng Bác Văn
đi ăn tối với tao
Ôn Ngọc Châu
xời chuyện nhỏ
Lấy xe xong và di chuyển tới quán ăn
Là một quán mỳ kế bên nhà của cậu
Ôn Ngọc Châu
ơ kế bên chẳng phải là...
Bàng Bác Văn
tao biết mày nhớ mẹ mà vô thăm xí đi rồi ra ăn tao chờ
Ôn Ngọc Châu
mà đi với tao cho có bạn
Bàng Bác Văn
Châu đã nói thì Văn xin nghe
Ôn Ngọc Châu
haha con nít thật
Để nói một xí về nhà của cậu
Một căn nhà sập xệt,ẩm móc,không được đầy đủ tiện nghi,chứa rất nhiều quá khứ tồi tệ của cậu và mẹ
Quên nói là trước lúc ba mẹ ly hôn ba mẹ cậu đã có dấu hiệu của việc cãi nhau,đập phá đồ đạc,đánh đập cậu mọi việc đều do người đàn ông mê tiền đó
Có lần cậu còn bị nhốt một mình dưới hầm tối cậu rất sợ dù đã lên tiếng xin lỗi rất nhiều nhưng chẳng có ích
Khi đứng trước căn nhà cũ này cậu lại lạnh sống lưng khi nhớ về nó
Mẹ Châu
con đi đâu suốt mấy tháng trời giờ mới về hả//khóc ôm cậu//
Ôn Ngọc Châu
con xin lỗi//khóc//
Bàng Bác Văn
//đứng chứng kiến//
Mẹ Châu
cô mừng vì thấy Châu có bạn đấy
Mẹ Châu
từ nhỏ đến giờ cô chưa thấy thằng bé dẫn bạn về nhà đây là lần đầu tiên
Mẹ Châu
mà mấy đứa tới giờ này ấy quá
Mẹ Châu
mẹ bận đi công chuyện
Ôn Ngọc Châu
thế giờ mẹ đi ạ
Bàng Bác Văn
vậy để con đưa cô đi
Mẹ Châu
thôi không cần đâu con cô có người chở rồi
Mẹ Châu
xe tới rồi mẹ đi nha
Ôn Ngọc Châu
mẹ đi cẩn thận
Thấy mẹ đi rồi nên cậu với Bác Văn đi ăn mì
Ôn Ngọc Châu
mì ngon lắm mày
Bàng Bác Văn
đương nhiên quán quen mà
Bàng Bác Văn
mới 7h thôi sớm
Bàng Bác Văn
đi đâu không tao chở
Ôn Ngọc Châu
biết đi đâu bây giờ
Ôn Ngọc Châu
điên tao vô đó làm gì
Bàng Bác Văn
đi một lần cho biết
Ôn Ngọc Châu
nhưng đã đủ tuổi đâu
Bàng Bác Văn
yên tâm cứ nói là người của tao
Bàng Bác Văn
đi//kéo lên xe//
Trùng hợp đây cũng là quán bar mà hắn thường hay lui tới và hiện hắn đang ở trong đó
Ôn Ngọc Châu
um sùm thiệt đó//bịt tai//
Bàng Bác Văn
bar mà nhạc hay đừng bịt//gỡ tay ra//
Ôn Ngọc Châu
sao tao không thấm nổi nhạc
Bàng Bác Văn
xí cũng thấm thôi
Cậu cũng gật đầu cho qua rồi đi qua bàn ngồi cậu đi ngang qua hắn mà cũng không biết
Hắn nhìn cậu đi với Bác Văn có chút bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ tới nơi này
Hàn Văn Húc
"đi chung với Bác Văn từ chiều giờ không về nhà giờ này lại còn vào bar xem ra cậu không khờ như tôi nghĩ"
Nvp
uống đi đại ca nghĩ gì vậy
Bàng Bác Văn
nước ngọt này uống đi
Ôn Ngọc Châu
ủa tưởng uống bia rượu chứ
Bàng Bác Văn
mày muốn uống không tao cho thử
Bàng Bác Văn
nè//đưa chai rượu//
Ôn Ngọc Châu
//uống một ngụm//
Bàng Bác Văn
ể sao không đấy//vỗ lưng//
Bàng Bác Văn
đồ có cồn mà uống nước ngọt đi
Ôn Ngọc Châu
không hiểu sao mày lại uống được
Bàng Bác Văn
haha uống nhìu riết quen
Bàng Bác Văn
lên sàn nhảy không
Ôn Ngọc Châu
tao không biết nhảy
Bàng Bác Văn
cứ lắc đại đại thôi
Bàng Bác Văn
nay bung xỏa cho tao//dắt đi//
Mới phút đầu do chưa quen nên cậu có hơi ngại ngùng nhưng khi được 10p cậu lại nhảy cháy nhất trên sàn
Khiến những con trai con gái phía dưới đều mê mẩn
Bác Văn cũng không ngoại lệ nhìn cậu mà nuốt ực ực
Nvp
chẳng phải là thằng mồ côi sao đại ca
Hàn Văn Húc
tao còn nghe mày nói lời đó nữa cẩn thận cái mạng
Nvp
em biết rồi xin lỗi đại ca
Có người không chịu được mà đã kéo cậu xuống để nhảy chung với mình nhưng đã bị Bác Văn cắt ngang
Ôn Ngọc Châu
này bỏ ra ông làm gì vậy//vùng vẫy//
Biến thái
//siết chặt tay cậu//
Ôn Ngọc Châu
a đau đau bỏ ra
Biến thái
không biết chú em đây đã có người chung chăn gối chưa nhỉ?//sờ mông cậu//
Ôn Ngọc Châu
biến thái cút ra
Ôn Ngọc Châu
!!!//bị kéo từ đằng sau//
Bàng Bác Văn
người của tôi ông làm gì vậy//ôm eo cậu//
Ôn Ngọc Châu
Bác Văn//ngước lên//
Bàng Bác Văn
suỵt//đặt tay lên môi cậu//
Biến thái
nhìn cậu quen quen nhờ
Bàng Bác Văn
Bàng thiếu gia
Biến thái
Bà...Bàng thiếu gia sao
Biến thái
thứ lỗi tôi không biết đó là người của cậu
Bàng Bác Văn
cậu muốn sử lí như nào//hỏi cậu//
Ôn Ngọc Châu
tha cho ông ta đi
Bàng Bác Văn
nghe cậu ấy nói rồi đấy
Biến thái
cảm ơn cậu//rời đi thật nhanh//
Hắn ngồi từ xa đã thấy hết không chịu được nữa hắn đã xuống kéo cậu về nhà
Hàn Văn Húc
//kéo về bên mình//
Bàng Bác Văn
này làm gì đấy thích gây chuyện à
Hàn Văn Húc
tao mới là người hỏi câu đó trước
Hàn Văn Húc
Ngọc Châu đi về với tao
Ôn Ngọc Châu
không muốn bỏ ra//vùng vẫy//
Bàng Bác Văn
cậu ấy không muốn về với mày bỏ ra
Hàn Văn Húc
cậu ta ở với tao không về với tao chả lẽ với mày à?
Hàn Văn Húc
nên nhớ đồ nào ăn thì ăn cúng thì cúng
Bàng Bác Văn
//dơ tay định đấm hắn//
Ôn Ngọc Châu
Bác Văn không được
Ôn Ngọc Châu
để tao về có gì mai gặp
Hàn Văn Húc
đừng ra lệnh cho tao
Hàn Văn Húc
thua cuộc//quay lại nói với Bác Văn//
Hàn Văn Húc
mày gan nhỉ dám đi bar để thằng khác sàm sỡ luôn mà
Hàn Văn Húc
không coi tao ra gì à
Ôn Ngọc Châu
tôi muốn đi đâu làm gì là việc của tôi liên quan gì tới cậu
Hàn Văn Húc
về nhà mày biết
3
Xe vừa dừng bánh hắn đã vội lôi cậu vào nhà
Bắt đầu dở trò biến thái của mình ra
Ôn Ngọc Châu
ức..ưm//khó thở//
Ôn Ngọc Châu
này quá đáng vừa thôi đó//đẩy mạnh//
Hàn Văn Húc
này là hình phạt cho mày hiểu chưa
Nói xong hắn tiếp tục hôn cậu và di chuyển lên phòng
Hàn Văn Húc
//quăng xuống giường//
Ôn Ngọc Châu
không biết thương hoa tiếc ngọc à
Hàn Văn Húc
không//cởi áo ra//
Ôn Ngọc Châu
chẳng phải qua đã làm//lùi//
Hàn Văn Húc
không được phép làm tiếp à
Hàn Văn Húc
//bắt đầu nới//
Ôn Ngọc Châu
hức..bỏ ra..a
Ôn Ngọc Châu
a..ức khốn k..khiếp..ha
Hàn Văn Húc
từ nay còn dám đi không xin phép không//dừng lại//
Hắn nghe câu trả lời vậy thì chẳng hài lòng chút nào mắt trợn tròn lên nhìn cậu
Hàn Văn Húc
//thúc sâu hơn//
Ôn Ngọc Châu
a...hư...ức!!
Ôn Ngọc Châu
ha..sâu quá..hức...dừng lại
Hàn Văn Húc
mau há miệng ra//bóp miệng cậu//
Hàn Văn Húc
chết tiệt//thúc mạnh hơn//
Ôn Ngọc Châu
hức...a...ha...ư...hức
Hắn hành cậu từ 9h đến 2h sáng
Thấy cậu ngất đi hắn không nói gì mà bế cậu vào tắm rửa sạch sẽ rồi qua phòng khác còn phòng đó để ngày mai người ta lên dọn dẹp
Ôn Ngọc Châu
ưm//dụi mắt//
Ôn Ngọc Châu
//bật dạy nhìn qua thấy hắn đang ngủ//
Ôn Ngọc Châu
địt cho đã xong giờ ngủ ngon lành
Ôn Ngọc Châu
:qua chở tao đi
Bàng Bác Văn
:mở cửa lẹ tao chờ lạnh thấy mẹ
Ôn Ngọc Châu
:đợi tí ra liền
Vừa mở cửa nhà là cậu đã thấy con Ferrari đậu trước nhà mình
Ôn Ngọc Châu
ngồi trong xe mà cũng lạnh hay ghê//mở cửa xe//
Bàng Bác Văn
tại thíu mày nên lạnh đó
Bàng Bác Văn
tôi chìu em quá nên em hư đúng không🥰
Bàng Bác Văn
mà cổ mày bị gì đấy//để ý//
Ôn Ngọc Châu
không gì đừng nhìn
Bàng Bác Văn
"lại bị thằng đó chjch chớ gì"
Bàng Bác Văn
vậy thôi muốn ăn gì
Ôn Ngọc Châu
biết từ nấu ăn trong tiếng anh là gì không
Bàng Bác Văn
dốt tiếng anh còn gặp mày
Bàng Bác Văn
em xin lỗi ạ để chở anh đi ăn cái khác
Bên hắn ngủ dậy không thấy cậu đâu cũng hiểu ra cậu đi với ai chẳng thèm nghĩ gì nhiều
Lên trường hắn bắt gặp cậu đang ngồi ăn với Bác Văn còn có cử chỉ thân mật khiến hắn xì khói muốn nổ đom đóm
Quyết định qua kiếm chuyện với cậu
Ôn Ngọc Châu
//nhìn Húc với ánh mắt khó hỉu//
Hàn Văn Húc
ưm ngon lắm đấy
Hàn Văn Húc
cảm ơn vì có lòng đút cho ăn nhá
Bàng Bác Văn
mới sáng sớm thích kím chuyện à//đập bàn//
Hàn Văn Húc
này đổ oan quá đấy
Bàng Bác Văn
mắc con mẹ gì miếng ăn của tao mà mày đớp
Bàng Bác Văn
không kím chuyện thì là gì
Hàn Văn Húc
Châu là người nhà của tao cậu ấy đút thì tao ăn thôi không đúng hả
Bàng Bác Văn
ai là người nhà của mày
Bàng Bác Văn
mày có yêu thương gì cậu ấy
Bàng Bác Văn
cái câu người nhà là phải tao nói mới đúng
Hàn Văn Húc
mày sẽ không bao giờ có cửa với tao đâu//nhếch//
Bàng Bác Văn
mày//định đấm hắn//
Ôn Ngọc Châu
dừng lại//chen vô chính giữa//
Ôn Ngọc Châu
ở nhà cậu quậy tôi chưa đủ sao lên trường còn ám nữa
Hàn Văn Húc
gì chứ chỉ là quan tâm nhau thôi mà//sờ má cậu//
Bàng Bác Văn
đừng có mà sờ cậu ấy mắc công dị ứng đấy
Ôn Ngọc Châu
không cần quan tâm
Ôn Ngọc Châu
đi thôi//tay đan tay với Bác Văn//
Bàng Bác Văn
à đi//chút ngại//
Hắn đứng im nhìn bóng lưng cậu và Bác Văn rời đi
Nvp
đại ca anh sao vậy//vỗ vai//
Hàn Văn Húc
không sao lên lớp đi//rời đi//
Nvp
ê mày thấy dạo này đại ca bị sao sao không
Nvp
thấy chứ cứ như là rung động với thằng mồ côi đó ấy
Nvp
ê nói bậy để đại ca biết chết cả lũ
Nvp
không ai nói thì lấy gì biết chừng mày nói đó
Nvp
đéo tao không phản bội anh em
Hàn Văn Húc
không lên lớp mà đứng tám gì vậy
Nvp
giật cả mình//nói nhỏ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play