Hắn chẳng ngán ai trong cái trường tồi tàn này, chỉ ngán em - hắn ở trong thế hèn rồi. Mỗi sáng nào cũng có một tên cao to bám lấy em, người gì mà dai như đỉa thế?! Cứ hễ tới giờ ra chơi lại chạy sang lớp em, dúi hộp sữa với mấy cái bánh sandwich, lâu lâu thì vài thanh chocolate. Em muốn giữ dáng cũng không chịu nổi với hắn, chăm bẵm cứ như là em bé không bằng, nhưng đôi má phúng phính làm hắn ngày càng yêu hơn.
Ông bà ta có câu:
【 đẹp trai không bằng chai mặt】
-Anh đây có tất, chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, ắt em cũng sẽ động lòng.
Đúng là vậy, năm tháng trôi qua, em dần nảy sinh tình cảm sâu đậm hơn. Có lẽ vì sự chu đáo và ân cần của hắn chăng? Nhưng tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây, một hôm gia đình em phát hiện vì tật mách lẻo của thằng oắt con mới 5 tuổi đã hủy hoại cả một mối quan hệ mà em hằng nuối tiếc. Gia cảnh vốn không tốt, lại còn nghiêm khắc, hiễn nhiên thứ tình cảm này đã bị cấm đoán.
--------
Chớp mắt, em đã tròn 20. Ở độ tuổi đẹp nhất đời người khi vừa điểm tuổi trưởng thành ở Hàn Quốc. Em cùng lũ bạn thân rủ nhau tụ tập tại quán thịt nướng quen thuộc.
Không vui được bao lâu, cuộc điện thoại từ mẹ phá tan giấc mộng đời em. Bà bảo ngày mai em phải về nhà gấp, thu dọn đồ đạc rồi lên xe hoa về nhà chồng - cái hôn sự từ thuở niên thiếu mà bà lỡ giao hẹn để thế chấp số nợ chồng chất do ăn chơi bài bạc của bà.
Hắn ngồi cạnh nghe tin mà như sét đánh ngang tai. Tức giận, căm hờn,oán trách, không từ nào có thể kể siết. Trớ trêu thay, hắn nghèo quá...sao có thể chuộc lại em về bên mình?
--------
Thời gian thấm thoát trôi qua, 1...2...3...4 năm sau. Gặp lại bóng hình người thương năm nào, vẫn đôi mắt biếc ấy nhưng giờ đã biết buồn đau. Tại bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, em chỉ biết đứng một góc ở ngoài lan can, nhìn gã chồng tồi đi gạ gẫm mấy cô em xinh tươi khác. Hứa Quân Hạo tiến lại , tiếng bước chân ngày càng gần. Thoáng chốc đã đứng cạnh em, sự vui tươi hồn nhiên ngày nào thay bằng vẻ ngượng ngùng của những đứa trẻ bị ép trưởng thành. Tay cầm ly rượu vang,ánh mắt đầy suy tư, vương vấn trên chiếc váy lụa ôm trọn từng đường cong làm nổi bật cơ thể em.
Bao nhiêu năm qua Quân Hạo không ngày nào ngủ ngon giấc. Nài lưng vào công việc, nhiều lúc quên ăn quên ngủ cũng chỉ mong một ngày được về với em,cho em cuộc sống no đủ không còn suy tư hay lo nghĩ . Tấm danh thiếp thanh lịch,hắn giờ đã là CEO bậc nhất cả nước, nắm trong tay nghìn tỉ dollar nhưng lại chẳng giữ được tay em.
Lần này, hắn quyết phải lấy lại cả gốc lẫn lãi - một chàng vợ xinh đẹp và 'sản xuất' thêm một đội bóng nhí chạy quanh nhà cho thỏa cái tôi của hắn.