[BL] Chú Ơi, Em Muốn Ôm Ôm!
[ Chap 1 ] Chú tìm ai?
🦥
" ∆=b²-4ac " là suy nghĩ
// a²-b²=(a-b)(a+b) // là hành động
[ ∆'=b'²-ac ] là giải thích
****** là chữ số gì đó bị ẩn
chữ số trên chỉ mang tính chất minh hoạ cho lời thoại 🐭
Tại căn nhà nhỏ ước chừng 24m²
Bên ngoài nhà có những tên to lớn đứng như canh gác
Giang Hà
// Giật thót // C-cậu thông cảm cho tôi... // quỳ dưới nền //
Đình Bách -Anh-
// châm thuốc // Bà già, bà nói câu này 6 lần rồi đấy!
Đình Bách -Anh-
Bọn nó có thể thương hại bà, nhưng tôi thì không! // bóp mặt Giang Hà kéo lại gần //
Đình Bách -Anh-
// nhả khói vào mặt G.Hà //
Nhả khói xong Đình Bách đá mạnh vào lòng ngực bà ta, khiến bà đau điếng...
Giang Hà
Khụ...Khụ! T-tôi hứa tháng sau, tháng sau nhất định sẽ trả đủ!! // bò trên đất //
Đình Bách -Anh-
Bà muốn tháng sau cũng được...
Đình Bách -Anh-
Nhưng mà phải để tôi cắt một tay của bà làm tin chứ nhỉ?
Giang Hà
C-Chuyện này..tôi...--
Bà ta chưa kịp nói xong Đình Bách đã đè tay bà trên nền nhà
Đình Bách -Anh-
// Dí điếu thuốc đang cháy vào tay bà //
Giang Hà
AgHH.!! Xin cậu, xin cậu mà!! // cố rút tay lại //
Đình Bách -Anh-
La cái gì? Tôi đã cắt tay bà chưa?
Giang Hà
Tôi van xin cậu..hức..tôi chưa muốn chết đâu..hức..làm ơn!
Đình Bách -Anh-
Sao lúc bà ăn chơi không nghĩ đến cảnh này? // đứng dậy //
Giang Hà
Hức...xin cậu..cho tôi tháng sau..hức...! // run rẩy //
Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng và để ý đến tấm ảnh nhỏ được dựng đứng dựa lên thân cái đồng hồ báo thức, tò mò nên đến xem thử...
Đình Bách -Anh-
// Bước lại tủ đầu giường //
Đình Bách -Anh-
// Cầm bức ảnh lên xem //
Bức ảnh cũ kỹ lại còn nhăn nheo, trong ảnh là em bé khoản chừng 3 tuổi đang ngủ...rất đáng yêu
Đình Bách -Anh-
" An An? "
Anh cầm tấm ảnh đi lại chỗ người phụ nữ đang run rẩy quỳ dưới đất kia hỏi....
Đình Bách -Anh-
Em bé trong ảnh là gì của bà?
Giang Hà
Cái này...Nó là con riêng của chồng tôi...!
Đình Bách -Anh-
Bây giờ bao nhiêu tuổi? Tên gì? ở đâu?
Giang Hà
N-nó 16 tuổi rồi...nó tên Lý Gia An, ở với tôi...trong ảnh là nó khi còn nhỏ...!
Giang Hà
Cậu quen nó hả..?
Đình Bách -Anh-
Không phải chuyện của bà!
Đình Bách -Anh-
" Là em ấy...là Gia An của mình "
Im lặng suy nghĩ khoảng 1 phút
Đình Bách -Anh-
Này bà có muốn giao dịch với tôi một chuyện?
Giang Hà
C-chuyện gì hả cậu // dè chừng //
Đình Bách -Anh-
Quên mất bà làm gì được phép từ chối // cười khinh //
Đình Bách -Anh-
Tôi sẽ xoá nợ cho bà, nếu bà đưa em ấy cho tôi.
Giang Hà
C-chuyện này...// do dự //
Đình Bách -Anh-
Cho bà thêm 500 triệu. // đưa chiếc thẻ ra trước mặt bà ta //
Giang Hà
Được, được tôi đồng ý...!! // chụp lấy chiếc thẻ // " không ngờ mình lại hên vậy!! "
Đình Bách -Anh-
" Hám tiền "
Đình Bách -Anh-
Mật khẩu là ******, tối về tôi sẽ xé giấy nợ của bà...Còn bây giờ...
Đình Bách -Anh-
Em ấy đâu?
Giang Hà
T-tôi không biết...Nhưng thường ngày 12:30 nó sẽ về nhà!
Đình Bách -Anh-
Ừ, bây giờ bà muốn đi đâu thì đi đi.
Bà ta chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà đó, chắc là lại đi cờ bạc.
Đình Bách -Anh-
Nhớ em quá..AnAn // áp tấm ảnh lên ngực trái của mình //
Đình Bách -Anh-
// Đi ra khỏi nhà //
Nhân vật phụ
Đàn em: Đại ca, bà ta thì sao?
Đình Bách -Anh-
Kệ đi, tao xoá nợ cho bả rồi.
Nhân vật phụ
Đàn em: à Dạ..// khó hiểu //
Đình Bách -Anh-
Mấy giờ rồi?
Nhân vật phụ
Đàn em: 12:26 rồi ạ!
Đình Bách -Anh-
Về trước đi, tao ở lại có chút việc.
Đàn em của anh Bách liền rời đi trước, trước căn nhà chỉ còn lại chiếc xe oto đen của anh.
Đình Bách -Anh-
// Dựa lưng lên cửa sau xe //
Anh nhắm mắt nhớ lại kỉ niệm của mình và AnAn khi bé...
Lý Gia An -Cậu-
Chú gì ơi, chú tìm ai ạ?
Đình Bách -Anh-
// Giật mình quay đầu về phía cậu //
Trước mặt Đình Bách là một cậu bé rất dễ thương...cậu mặc chiếc áo hoodie cùng quần dài, trên vai đeo chiếc túi chéo màu trắng...
Lý Gia An -Cậu-
// Bước lại gần // Chú ơi, sau chú đậu xe trước nhà cháu...
Đình Bách -Anh-
// ngơ ra nhìn cậu //
Lý Gia An -Cậu-
" Mình hỏi chú không nói chắc là bị câm rồi... "
Lý Gia An -Cậu-
" Hay là chú còn bị điếc nhỉ...tội nghiệp quá còn thê thảm hơn cả mình..! "
Gia An đi lướt qua anh, định vào nhà...
Đình Bách -Anh-
A-// nắm lấy tay cậu //
Đình Bách -Anh-
Em là Gia An có phải không..?
Lý Gia An -Cậu-
// Quay lại nhìn anh //
Lý Gia An -Cậu-
" Sao bây giờ lại nói được rồi...vậy chỉ là bị điếc thôi hả "
Lý Gia An -Cậu-
Dạ phải ạ..chú tìm tôi à? mà sao chú biết tên tôi?
Đình Bách -Anh-
" Tôi già lắm rồi sao "
Đình Bách -Anh-
À..Chuyện là, mẹ kế của em...nhờ tôi chăm sóc em một thời gian!
Đình Bách -Anh-
Bà ấy phải đi đâu đó rồi!
Lý Gia An -Cậu-
" Sao dì không nói chuyện này cho mình biết..."
Đình Bách thấy cậu không nói gì thì mở cửa xe ra, bế cậu đưa vào trong...
Lý Gia An -Cậu-
C-chú!? Chú định làm gì?
Đình Bách -Anh-
// thắt dây an toàn cho cậu //
Đình Bách -Anh-
Đưa em về nhà tôi...Dì của em nhờ tôi giữ em dùm dì ấy!
Lý Gia An -Cậu-
" Thì ra chú ấy cũng không bị điếc "
Lý Gia An -Cậu-
N-nhưng mà chú là gì của dì ấy!?
Đình Bách -Anh-
..Hmm..Là bạn, em đừng hỏi nữa ngoan đi // Xoa đầu cậu //
Đình Bách -Anh-
// đóng cửa xe lại //
Anh đi vòng qua bên ghế lái mở cửa rồi ngồi lên xe...
Lý Gia An -Cậu-
Chú, chú có phải bắt cóc không dậy..?
Đình Bách -Anh-
Không phải, sắp tới chú là người bảo hộ cho em! // khởi động xe //
Lý Gia An -Cậu-
" Không lẽ dì Hà trốn nợ, không tiện dẫn mình theo nên để mình ở với chú này..! "
Lý Gia An -Cậu-
Mà chú tên là gì? Chú bao nhiêu tuổi rồi..?
Đình Bách -Anh-
" Em vẫn chưa nhận ra anh luôn sao...có chút buồn đó "
Đình Bách -Anh-
Chú tên Đình Viễn Thanh, chú mới có 28 thôi! // lái xe //
Lý Gia An -Cậu-
Òh- chú Thanh...! " chú họ Đình sao, hiếm thấy lắm...Hình như anh ấy cũng họ Đình "
Đình Bách -Anh-
"Tôi cứ tưởng em sẽ gọi tôi là anh khi biết tuổi thật chứ!"
Lý Gia An -Cậu-
Tôi nhìn chú cứ thấy quen quen á..!
Đình Bách -Anh-
Chú giống người nổi tiếng nào à? // chọc // " không lẽ em ấy sắp nhớ ra mình rồi!!"
Lý Gia An -Cậu-
Hỏng tới mức đó đâu chú ơi..!
Đình Bách -Anh-
Hả!? " Thôi bỏ đi... "
Lý Gia An -Cậu-
A-tôi xin lỗi chú!!
Trên xe cậu cứ nói liên tục, lâu rồi anh mới nói chuyện vui vẻ với một người như vậy...
🦥
Đình Bách hỏng nói cho AnAn là dì đã bán cậu cho anh
🦥
Bởiii vì anh sợ cậu biết sẽ buồn đó
[ Chap 2 ] Tôi nhớ em lắm đó!
Lý Gia An -Cậu-
A-tôi xin lỗi chú!!
Trên xe cậu cứ nói liên tục, lâu rồi anh mới nói chuyện vui vẻ với một người như vậy...
Đình Bách -Anh-
Tới nhà chú rồi! // đưa tay tháo dây an toàn của cậu //
Lý Gia An -Cậu-
Cái này tôi có thể tự làm mà, chú để tôi // tự gỡ //
Đình Bách -Anh-
// Phì cười //
Anh xuống rồi đi lại mở cửa xe cho cậu
Lý Gia An -Cậu-
// Bước xuống //
Lý Gia An -Cậu-
Oah nhà chú đẹp thiệt!!
Đình Bách -Anh-
Chú tưởng em không thích, còn định đặt phòng ở hotel // cười //
Lý Gia An -Cậu-
Hả? Thích chứ! mà nhà chú đẹp hơn những người trước thiệt! // ngưỡng mộ //
Đình Bách -Anh-
Những người trước?
Lý Gia An -Cậu-
Dì Giang Hà thường gửi tôi cho mấy người lạ lạ giống chú á.
Đình Bách -Anh-
// quạo //
Đình Bách -Anh-
// Đi đến mở cửa //
Đình Bách -Anh-
Vào nhà đi em...
Lý Gia An -Cậu-
Ơ- chú ơi, chú ra ngoài không khóa cửa hả?
Đình Bách -Anh-
Không có, hàng xóm xung quanh tốt bụng lắm thường xem nhà dùm chú! // cười //
Lý Gia An -Cậu-
Òhh, tốt bụng thiệt...// gật đầu //
[ thật ra xung quanh đều là nhà của đàn em anh Bách 🦅 ]
Đình Bách -Anh-
// Bật đèn //
Lý Gia An -Cậu-
Woo- mà chú ở một mình ạ?
Đình Bách -Anh-
Trước đây là vậy, bây giờ và sau này chú ở với em!
Lý Gia An -Cậu-
Ò..."khoảng 1 tháng thì dì sẽ lại tìm mình, khi đó mình sẽ bị bắt đi theo dì..." // cởi giày ra //
Đình Bách -Anh-
Em đói chưa?
Lý Gia An -Cậu-
// lắc đầu // Tôi ăn rồi!
Lý Gia An -Cậu-
Hình như quên đem quần áo rồi!!
Lý Gia An -Cậu-
Tôi có thể túi ở đây không?
Lý Gia An -Cậu-
Sao chú im lặng nữa rồi? // quơ quơ tay //
Đình Bách mỉm cười rồi bế cậu lên...
Lý Gia An -Cậu-
C-chú đưa tôi đi đâu !?
Đình Bách -Anh-
Về phòng ngủ, em có thể để túi ở đó!
Lý Gia An -Cậu-
Chú thả tôi xuống, tôi tự đi được mà!
Đình Bách -Anh-
Sàn nhà lạnh lắm, để chú bế em tốt hơn!
Lý Gia An -Cậu-
Tôi có mang tất mà!!
Đình Bách -Anh-
Vẫn lạnh! Em cãi nữa chú đánh mông em!
Lý Gia An -Cậu-
// Giật mình // A-à tôi biết rồi
Đình Bách mở cửa phòng, đi đến giường thả bé AnAn xuống, căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng gọn gàng và sạch sẽ như là mỗi ngày đều có người dọn dẹp
Lý Gia An -Cậu-
" Đẹp quá à! " // ✨ //
Đình Bách -Anh-
Em thích phòng này không?
Lý Gia An -Cậu-
// Gật đầu //
Đình Bách -Anh-
Vậy nó là phòng của em! // xoa đầu cậu //
Lý Gia An -Cậu-
Thật ạ! Cảm mơn chú!!
Lý Gia An -Cậu-
" Chú này tốt ghê mấy nhà trước mình chỉ được ngủ ở sàn phòng khách..."
Lý Gia An -Cậu-
a..mà chú ngủ ở đâu ạ?
Đình Bách -Anh-
Phòng chú đối diện phòng của em
Đình Bách -Anh-
Tối nay nếu em ngủ một mình không quen thì qua ngủ với chú...!// cười //
Lý Gia An -Cậu-
Òh-ò tôi biết rồi!
Lý Gia An -Cậu-
À phải rồi, chú muốn tôi làm gì cho chú!?
Lý Gia An -Cậu-
Những người trước đều kêu tôi làm việc nhà cho họ, chú muốn tôi làm gì?
Đình Bách -Anh-
...." Mụ Giang Hà đúng là biết lợi em ấy, khốn thật! "
Đình Bách -Anh-
Em...em đi tắm trước đi
Lý Gia An -Cậu-
Nhưng mà chú ơi...tôi đâu có đồ, quần áo còn để ở nhà...!
Đình Bách -Anh-
Chú lấy áo của chú cho em, chờ chút! // quay người đi qua phòng đối diện //
Lý Gia An -Cậu-
A-nhưng mà...// định nói nhưng thôi //
Đình Bách -Anh-
Cái này cho em // đưa quần áo //
Đình Bách -Anh-
Quần áo của chú năm lớp 8 chắc sẽ vừa với em.
Lý Gia An -Cậu-
Haa! Cảm ơn chú nha // nhận //
Đình Bách -Anh-
Em tắm đi, xoay van nước sang trái là nước ấm còn xoay phải là nước lạnh.
Lý Gia An -Cậu-
Òh- Tôi hiểu rồi ạa // vào phòng tắm //
Sau khi cậu vào trong, anh ở ngoài dựa vào cửa phòng tắm
Đình Bách -Anh-
Tôi nhớ em lắm đó
Đình Bách -Anh-
Có tôi đây rồi, sẽ không để em phải chịu khổ nữa!
Âm thanh tin nhắn được phát ra từ túi đồ của cậu, vì tò mò nên Anh tiến đến xem
Đình Bách -Anh-
// lấy điện thoại từ túi cậu ra //
Chiếc điện thoại nhỏ của cậu bị xước góc trên bên phải, anh mở lên thì
"Vui lòng nhập mật khẩu của bạn"
Đình Bách -Anh-
....Ngày sinh của em ấy nhỉ? // nhập thử //
Đình Bách -Anh-
// Suy nghĩ gì đó rồi lại nhập mật khẩu //
Đình Bách -Anh-
// đỏ mặt // "không ngờ em ấy lại đặt nó làm mật khẩu"
Đình Bách -Anh-
"Có lẽ em ấy vẫn còn nhớ mình chăng" // vui trong lòng //
Anh bấm vào phần tin nhắn thì thấy có nick tên " Mèo đen may mắn " đã gửi 3 tin nhắn mới
Đình Bách -Anh-
// Ấn vào tin nhắn //
Đình Bách -Anh-
" Bé? Cái mẹ nó chứ "
Đình Bách -Anh-
// Ấn xoá tin nhắn ở phía mình //
Anh tắt điện thoại cậu để lại vào túi rồi ung dung đi ra khỏi phòng...
Đình Bách -Anh-
// sấy tóc cho cậu //
Đình Bách -Anh-
" Thơm quá "
Lý Gia An -Cậu-
// ngồi yên như tượng đá //
Lý Gia An -Cậu-
"Sao mà mình cứ lạnh lạnh sống lưng"
Lý Gia An -Cậu-
// mở điện thoại //
Lý Gia An -Cậu-
A chú ơi gần 14:00 giờ rồi tôi có thể đi đến quán bánh không, tôi có việc làm-
Đình Bách -Anh-
Sau này em không cần đi làm nữa, chú nuôi em!
Lý Gia An -Cậu-
Hả? "chú ấy biết mình đang nói gì không nhỉ.."
Lý Gia An -Cậu-
Nhưng mà khó lắm tôi mới có công việc đó chú à!
Lý Gia An -Cậu-
" Nhỡ sau này dì quay lại dẫn mình đi, lúc đó muốn tìm lại việc e là khó.."
Đình Bách -Anh-
...Dì Giang Hà bảo em phải ngoan ngoãn ở nhà chú
Đình Bách -Anh-
Em nên nghe theo sắp xếp của dì đi chứ!
// cất máy sấy //
Lý Gia An -Cậu-
Nhưng mà...// do dự //
Lý Gia An -Cậu-
"Nếu đột nhiên nghỉ việc mà không xin phép chắc mọi người sẽ thấy lo lắm"
Lý Gia An -Cậu-
"Mình lại không có số của anh Phong Thành nữa, sau mà nói đây"
Lý Gia An -Cậu-
Chú Thanh ơi! // quay sang anh //
Lý Gia An -Cậu-
Chú..chú có thể chở tôi đến một chỗ không?
Đình Bách -Anh-
Em vẫn muốn đi làm?
Lý Gia An -Cậu-
không phải, tôi muốn xin nghỉ...
Bên ngoài tiệm bánh ngọt
[ Chỗ AnAn làm á ]
Đình Bách -Anh-
// dựa lưng lên cửa xe //
Đình Bách -Anh-
Nãy giờ cũng 10' rồi, em ấy sẽ nói những gì với họ nhỉ?
Lý Gia An -Cậu-
HuHu em sẽ nhớ mọi người lắm!! // lau nước mắt //
Nhân vật phụ
Anh chị cũng vậy! // ôm cậu //
Nhân vật phụ
Hay em bỏ trốn cùng anh chị đi!
Lý Gia An -Cậu-
Dạa em đồng ý!!
Kết thúc suy nghĩ của anh Bách
Đình Bách -Anh-
💢 Tôi sẽ cho bọn họ xanh cỏ nếu dám dụ dỗ em!! // Hùng hổ định đi vào tiệm //
Anh định mở cửa thì AnAn đi ra cả 2 tay cậu đều xách đầy những túi giấy đựng bánh
Đình Bách -Anh-
Em đây là...
Lý Gia An -Cậu-
Anh Thành gói những cái này lại cho tôi á...
Lý Gia An -Cậu-
Anh ấy bảo vì tôi làm việc chăm chỉ nên đây là quà tạm biệt!
Đình Bách -Anh-
À..Vậy anh Thành gì đó là ai hửm?
Lưu Phong Thành
Là tôi, là tôi! // xuất hiện phía sau Gia An //
Lưu Phong Thành
Tôi là chủ quán bánh này rất hân anh gặp anh!
Đình Bách -Anh-
Hờ, tôi cũng vậy! " có cái khỉ "
Đình Bách -Anh-
Đi thôi Gia An! // cầm bánh tiếp cậu //
Lý Gia An -Cậu-
Cảm ơn chú!
Lưu Phong Thành
Ê-ê tôi chưa nói xong mà!
Đình Bách -Anh-
Tôi không có gì để nói với cậu hết // cười khinh //
Phong Thành lướt ngang qua Đình Bách
Lưu Phong Thành
// chạy tới chỗ AnAn // Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, lâu lâu nhớ gọi anh đấy!
Lý Gia An -Cậu-
a-Dạ // gật đầu //
Lý Gia An -Cậu-
Chú Thanh ơi!
Đình Bách -Anh-
Hửm? // lái xe //
Lý Gia An -Cậu-
Chú chở tôi về nhà được không ạ?
Lý Gia An -Cậu-
Tôi cần lấy quần áo.
Đình Bách -Anh-
Không cần đâu, chú chở em đi mua quần áo mới!
Lý Gia An -Cậu-
Như vậy sao được chứ, tôi không muốn nợ mắc chú đâu!
Đình Bách -Anh-
Nợ gì? Chú đâu bắt em trả, ngoan nghe lời chú mua kẹo cho em!
Lý Gia An -Cậu-
Chú...Haizzz "chú lì thật chứ"
Đình Bách -Anh-
Nè, sao lúc đầu em không gọi cho tên Gió Thành gì đó đi!
Lý Gia An -Cậu-
Tôi đâu có số điện thoại anh ấy đâu...
Lý Gia An -Cậu-
Khi nãy anh ấy mới cho tôi đấy chứ!
Đình Bách -Anh-
Em làm ở đấy lâu chưa? Sao không trao đổi phương thức liên lạc từ đầu
Lý Gia An -Cậu-
Tôi làm gần 2 tháng rồi ấy, lúc trước anh ấy cũng yêu cầu cho số điện thoại
Lý Gia An -Cậu-
Nhưng tôi từ chối, vì nghĩ không cần thiết nhưng đâu ngờ có ngày này // cười //
Đình Bách -Anh-
// Gật đầu // "Em bé nhà mình cũng biết từ chối người khác nữa! tự hào quá!!" //vui vẻ//
Đình Bách -Anh-
Ơ-Nhưng mà khi nãy em đã đồng ý lưu số điện thoại của cậu ta à? //tâm trạng chùng xuống//
Lý Gia An -Cậu-
À đúng vậy, anh ấy bảo khi nào cần làm việc lại cứ nói anh ấy!
Đình Bách -Anh-
Em vẫn muốn đến đó làm à?
Lý Gia An -Cậu-
A-ừm dì Giang Hà sẽ lại đến đưa tôi đi thôi, khi đó tôi phải làm việc để kiếm tiền chứ..!
Đình Bách -Anh-
Không có chuyện đó đâu, em đừng nghĩ nhiều!
Lý Gia An -Cậu-
Hả, không có gì chứ?
Đình Bách -Anh-
Việc dì Giang Hà sẽ đưa em đi đấy
Đình Bách -Anh-
Dì giao em cho tôi cả đời rồi, Em không cần lo đến những việc đó nữa!
Lý Gia An -Cậu-
Sao lại cả đời!? Dì bỏ tôi á?
_________________________
🦥
Chap 1 truyện này á, mới hơn nửa tháng toi đọc lại xong cái toi thấy ngượng quá trời
🦥
Cái khúc mà Top thấy ảnh lúc bé của Bot óh 😭🙏🏻
🦥
Trời ơi toi khổ lắm, toi kiếm khong ra ảnh nhân vật nào nhỏ tuổi mà tóc vàng mắt nâu nâu
🦥
Cái toi lên Picrew làm ah
🦥
Mina thấy ảnh đó sao, toi thấy hơi ngượng khúc đó 🦜
[ Chap 3 ] Nấu ăn
Đình Bách -Anh-
Dì giao em cho tôi cả đời rồi, Em không cần lo đến những việc đó nữa!
Lý Gia An -Cậu-
Sao lại là cả đời!? Dì bỏ tôi á?
Đình Bách -Anh-
Kệ đi, em chỉ cần biết là từ nay về sau em sẽ ở với chú.
Lý Gia An -Cậu-
// khó hiểu nhìn anh //
Được khoảng 10' sau anh tấp xe vào cửa hàng quần áo, cũng như lần trước anh đi xuống mở cửa xe cho cậu
Lý Gia An -Cậu-
Chú ơi, tôi thấy hay chúng ta đi về được không?
Đình Bách -Anh-
Tại sao, em không thích cửa hàng này à?
Lý Gia An -Cậu-
Tiệm này lớn như vậy chắc chắn quần áo không rẻ chú à!
Đình Bách -Anh-
Chuyện nhỏ chú lo được // nắm cổ tay cậu dẫn vào cửa hàng //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Kính chào quý khách ạ! // cuối đầu //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Dạ cho em hỏi anh muốn chọn kiểu đồ như nào để em tư vấn thêm ạ!
Đình Bách -Anh-
// Kéo cậu ra phía trước mình // Cái nào vừa với nhóc ấy cứ lấy hế--
Lý Gia An -Cậu-
// Bịt miệng anh lại //
Lý Gia An -Cậu-
A-Dạ em chào chị, chú ấy đi nắng sáng giờ nên...// lúng túng //
Nhân vật phụ
Nhân viên: " Chắc là chú mua đồ cho cháu "
Nhân vật phụ
Nhân viên: Àh...Bên chị mới nhập về mấy mẫu mới, để chị dẫn em qua kia xem!
Lý Gia An -Cậu-
// đi theo chị //
Đình Bách -Anh-
// đi theo cậu //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Đây ạ! Mấy mẫu mới nhất của bên chị // đưa tay về phía những bộ đồ được treo //
Lý Gia An -Cậu-
// nhìn đi nhìn lại // "ahh- bộ nào cũng đắt hết" chú ơi tôi không dám chọn // nói nhỏ //
Đình Bách -Anh-
Em phân vân không biết chọn bộ nào à? Cứ lấy hế--
Lý Gia An -Cậu-
// đưa tay chặn miệng anh //
Lý Gia An -Cậu-
C-chị ơi em lấy bộ kia // chỉ đại //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Em thật có gu thời trang, mẫu này là hàng mới về bên chị đang bán rất chạy đấy!
Nhân vật phụ
Nhân viên: // lấy đồ cho cậu //
Lý Gia An -Cậu-
// Nhận lấy //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Mời em vào bên đây thử đồ!
Lý Gia An -Cậu-
Dạ vâng...!
Lý Gia An -Cậu-
Sao mà nhiều quá vậy nè!! // ngơ ngác //
Quầy thu ngân chất cả đống quần áo
Lý Gia An -Cậu-
Chú ơi tôi...// kéo áo //
Đình Bách -Anh-
Em không cần phải ngại, cứ coi chú như người nhà của em!
Đình Bách -Anh-
// đưa thẻ // Gói nhanh lại dùm tôi nhé!
Nhân vật phụ
Nhân viên: Dạ, làm ngay! // niềm nở //
Lý Gia An -Cậu-
// Níu áo anh // chú ơi...
Đình Bách -Anh-
Em muốn lấy thêm hửm?
Lý Gia An -Cậu-
// xua tay // Không! Không! nhiều lắm rồi, có thể lấy bớt ra không!?
Đình Bách -Anh-
Nhiêu đó không làm chú nghèo đâu // xoa đầu cậu //
Lý Gia An -Cậu-
C-cảm ơn chú...!
// đỏ mặt //
Lý Gia An -Cậu-
// đi trước mở cửa cho anh //
Đình Bách -Anh-
// xách cả đống đồ đi sau //
☝🏻vừa dành xách đồ với Gia An xong
Chu Hạo
Ây dô! Không phải người quen sau?
Chu Hạo
// Tiến tới vỗ vai Gia An //
Lý Gia An -Cậu-
A-anh...// run rẩy //
Đình Bách -Anh-
// Nhíu mày //
Chu Hạo
Người mới à? Hắn đối xử với mày thế nào? // cười khinh //
Chu Hạo
Có tốt như tao không nhỉ, hay là tệ hơn? // ghé sát tai cậu nói //
Anh thấy vậy thì lấy thân mình chen giữa 2 người
Đình Bách -Anh-
" Má nó! tao mà rảnh tay thì mày chết chắc "
Đình Bách -Anh-
Vui lòng tránh đường. // lườm //
Chu Hạo
. . . // né qua một bên //
Lý Gia An -Cậu-
Chú...tôi ra xe trước nhé..! // bước nhanh đi //
Chu Hạo
// Liếc nhìn theo cậu //
Đình Bách -Anh-
// đứng chắn trước tầm mắt Chu Hạo //
Đình Bách -Anh-
Liếc nữa là không còn mắt để nhìn đâu. // cười //
Chu Hạo
" Tưởng to con là hay sao, khốn kiếp. "
Tên Chu Hạo quay người đi vào trong cửa hàng, anh cũng đi về xe kẻo bé ngoan chờ lâu.
Lý Gia An -Cậu-
// ngồi im chẳng nói gì //
Đình Bách -Anh-
// đưa mắt nhìn cậu //
Đình Bách -Anh-
Em bị sao đấy?
Lý Gia An -Cậu-
Không có gì ạ..!
Đình Bách -Anh-
Người khi nãy là người quen của em hửm?
Lý Gia An -Cậu-
// Cuối mặt //....
Cậu vô thức đưa tay lên miết vai
Đình Bách -Anh-
Em ăn gì không?
Lý Gia An -Cậu-
không đâu ạ..!
Đình Bách -Anh-
Tôi chở em đến công viên nhé?
Lý Gia An -Cậu-
// lắc đầu //
Đình Bách -Anh-
Vậy đi dạo bên hồ thì sao?
Lý Gia An -Cậu-
// lắc đầu //
Anh liệt kê thêm cả chục địa điểm nhưng cậu đều lắc đầu
Lý Gia An -Cậu-
Chú..chở tôi về nhà đi..! // vẫn cuối mặt //
Về đến nhà anh, cậu liền xin phép về phòng, anh thì chuẩn bị thực phẩm nấu đồ ăn chiều cho cậu.
Đình Bách -Anh-
// đọc sách công thức nấu ăn //
Đình Bách -Anh-
Cái này nhìn không ngon lắm // lật sang trang khác //
Đình Bách -Anh-
Món này đủ dinh dưỡng luôn! // để sách xuống bàn bếp //
Anh mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra rửa sạch rồi để trên tấm thớt
*Vì dao bén không phải anh ta chuyên nghiệp 🦫
Đình Bách -Anh-
Xong rồi, mà sao khác sách quá nhỉ..!
Đình Bách -Anh-
" Cái này không ổn, chắc phải đặt đồ ăn ngoài cho AnAn. "
Đình Bách -Anh-
// Nhắn tin cho ai đó //
Đình Bách -Anh-
" Giờ thì đi kiếm bé AnAn thôii "
Đình Bách -Anh-
// Khép cửa // tư thế ngủ của em chẳng khác gì lúc nhỏ...// nhìn cậu //
Cậu nằm cuộn tròn trên giường, anh tiến lại chỗ cậu ngủ cố gắng đi nhẹ hết mức tránh cậu thức giấc.
Đình Bách -Anh-
// Ngồi xuống //
Đình Bách -Anh-
" Em ấy ngủ mà cứ bấu vai vậy à nhỡ bầm thì sao.. "
Anh liền nhớ tới việc hồi trưa, khi gặp tên kia xong cậu liền trở nên trầm lặng, lại con có hành động lạ
Đình Bách -Anh-
" Nếu lỡ phá giấc ngủ của em thì cho tôi xin lỗi... "
Đình Bách -Anh-
// Khéo tay cậu ra //
Anh vén tay áo của cậu lên, gần vai cậu thấy rõ 3 lằng bầm tím loan ra gần hết chỗ bắp vai, như dùng roi quật vào.
Các vết này đều thẳng rõ ràng là roi đánh, lằng thứ nhất nằm dưới lằng 2, hai lằng này cắt nhau và tạo ra 2 cặp góc đối đỉnh, có một cặp bằng 20°, lằng thứ 3 thì // với lằng thứ nhất
Anh kéo áo cậu lên, trên lưng in toàn những vết đánh bầm tím
Đình Bách -Anh-
// Đen mặt //
Anh mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của đàn em
Anh cuối xuống hôn trán của AnAn, rồi kéo chăn lên đắp cho cậu
Đình Bách -Anh-
// Đừng dậy rời đi //
Đình Bách -Anh-
// Mở cửa //
Trần Phong
Chào đại ca! đồ ăn anh gọi nè
Đình Bách -Anh-
Cảm ơn! // đóng cửa //
Trần Phong
" Sau đại ca tự nhiên cục súc, bình thường có vậy đâu "
Trần Phong
Ai nhắn lắm vậy? // xem điện thoại //
Nhân vật phụ
Đàn em: Anh Phong ơi, anh dâu có người mình thích rồi!! 💬
Nhân vật phụ
Đàn em: Anh không nhanh là đánh mất anh dâu đấy! 💬
Trần Phong cất điện thoại vội vả rời đi ngay
Lý Gia An -Cậu-
// Dụi mắt // Chú ơi mấy giờ rồi?
vừa thức giấc cậu đã đi từ phòng mình qua bếp kiếm anh
Đình Bách -Anh-
18 giờ tối rồi, em đói chưa chú vừa nấu xong đây!
Anh xoay người bưng dĩa thức ăn vừa được nấu ( hâm nóng ) của mình, đặt trên bàn ăn
Lý Gia An -Cậu-
// ngồi xuống //
Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên ngồi im bất động
Đình Bách -Anh-
" Đáng yêu quá "
Anh xoay người tìm khăn, nhúng nước ấm rồi lại chỗ cậu
Đình Bách -Anh-
Chú lau mặt cho em // nâng cầm cậu lên //
Anh áp nhẹ chiếc khăn lên mặt, hơi ấm của chiếc khăn làm cậu rất dễ chịu
Đình Bách -Anh-
" Dễ thương chết mất! "
Lý Gia An -Cậu-
Ưm... được rồi..cảm ơn chú! // lấy khăn //
Anh kéo dĩa cơm trên bàn lại cho cậu
Đình Bách -Anh-
Em ăn thử xem chú nấu có ngon không!
Lý Gia An -Cậu-
// gật đầu //
Cậu múc một muỗng nhỏ đưa lên trước mặt anh
Đình Bách -Anh-
Hả, em cứ ăn đi
Lý Gia An -Cậu-
Còn chú thì sao?
Lý Gia An -Cậu-
Tôi ăn không nhiều, chú ăn chung với tôi đi!
Đình Bách -Anh-
" Biết nghĩ cho mình nữa tiểu khả ái a "
Anh ăn thìa cơm cậu vừa đưa lên
Lý Gia An -Cậu-
Chú ngậm chặt nhé tôi buông ra đây! // buông tay khỏi thìa //
Đình Bách -Anh-
// ngậm thìa // " Ơ hay nhóc con, em đút có tâm chút không được sao!? "
Lý Gia An -Cậu-
// đi tìm chiếc thìa khác //
Anh tự lấy thìa ra sao đó nhai thức ăn một cách thất vọng
Lý Gia An -Cậu-
// Nhai thức ăn // Nhon quó!!
Lý Gia An -Cậu-
// nuốt xuống // lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy luôn!
Đình Bách -Anh-
...Ngon thì em ăn nhiều vào!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play