Gấu OTP Tự Húp 2 - [Otp Gấu]
Cp1: Chu Dã x Địch Tây Tạp #1 Anh anh em em (A)
Tình hình phần trước hơi toang nhẹ
nên phần của cp 3p kia, tui xin phép giữa riêng cho mình
Và để bù đắp, chúng ta sang cp mới ngọt ngào nhé
Cp: Chu Dã x Địch Tây Tạp
Phim: Trở thành đệ của phản diện trong sách
Để có thể lấy được học bổng, Địch Tây Tạp lao vào học tập không kể ngày đêm làm bạn với thư viện.
Việc vắng mặt của cậu khiến người đại ca tận tâm vô cùng lo lắng.
Địch Tây Tạp
/thấy là của Chu Dã liền nhanh chóng nhấc máy/
Chu Dã
Tiểu đệ đệ, muộn vậy rồi, cậu đang ở đâu?
Địch Tây Tạp
Em đang ôn bài trong thư viện.
Địch Tây Tạp
Ha Ha. Đừng bảo Dã ca nhớ em rồi đó nha?
Địch Tây Tạp
/vươn vai dãn lưng, cười khúc khích trêu chọc/
Địch Tây Tạp
Vậy em cùng Dã ca ăn khuya cho bớt nhớ nhé?
Chu Dã
Được. Cậu xuống sảnh. Đợi tôi.
Tiếng còi xe vang lên ở trước cửa thư viện
Địch Tây Tạp
/kinh ngạc nhìn con xe sang dưới sân/
Chu Dã
Tôi tới rồi, Tây Tạp.
Địch Tây Tạp
/bị tiếng nói trong điện thoại gọi tỉnh/
Địch Tây Tạp
Em xuống ngay.
Địch Tây Tạp
/Dùng vai kẹp điện thoại bên tai thỉnh thoảng lại trò chuyện/
Địch Tây Tạp
/tay thì vội vã vơ đồ trên bàn bỏ vào balo, dùng hết tốc lực chạy như bay xuống, chống tay vào đầu gối thở hồng hộc/
Địch Tây Tạp
Dã ca... Hộc hộc... Anh đợi..
Chu Dã
/đưa chai nước đã được mở sẵn, còn xoa xoa lưng giúp cậu điều khí/
Chu Dã
Không cần vội. Uống miếng nước, rồi chúng ta vừa đi vừa nói.
Địch Tây Tạp
/nhận lấy, liền một hơi uống hết hơn nửa/
Địch Tây Tạp
Hah ha. Đã quá. Cảm ơn Dã ca.
Chu Dã
Ha ha. Mau lên xe. Chúng ta đi ăn.
Chu Dã
/mở cửa xe, cười vỗ vỗ lưng cậu/
Địch Tây Tạp
/ngồi lên vào ghế phụ như thường lệ, đang định đưa tay thắt dây thì một bàn tay lớn vươn tới/
Chu Dã
Cậu nghỉ ngơi đi. Để tôi.
Địch Tây Tạp
Cảm ơn Dã ca.
Chu Dã
/tự thắt dây cho mình rồi nổ máy xe nói/
Hai người cứ vậy ghé vào nhà hàng quen vui vẻ ăn uống.
Căng da bụng, trùng da mắt.
Lại thêm mấy hôm học hành vất vả
Nên trong khi ngồi đợi, mi mắt cậu không khỏi có chút nặng trĩu
Địch Tây Tạp
/gật gà gật gù/
Chu Dã
/đau lòng, để cậu quàng tay lên cổ mình, bế đi/
Địch Tây Tạp
/bị động nên hơi tỉnh lại, mơ hồ hơi siết lại vòng tay quanh cổ Chu Dã/
Địch Tây Tạp
/gắng dùng sức mắt cũng chỉ hé ra bằng đường chỉ/
Địch Tây Tạp
Ưm. Dã ca, xin lỗi.
Địch Tây Tạp
Em buồn ngủ quá.
Chu Dã
Cứ ngủ đi. Tôi đưa cậu về.
Địch Tây Tạp
Nhưng đã hứa sẽ cùng ca...
Chu Dã
Cậu là tiểu đệ đệ của tôi. Không cần câu lệ mấy chuyện đó.
Địch Tây Tạp
/rúc vào hõm vai anh/
Địch Tây Tạp
/khẽ gật đầu, an tâm nhắm mắt lại/
Chu Dã
/bế cậu lên đặt vào ghế phụ đã sớm ngả ra thành giường/
Vì đã muộn nên ký túc xá đã đóng cửa. Hai người chỉ có thể ghé tạm biệt thư của Chu Dã nghỉ tạm một buổi.
Địch Tây Tạp
"Buồn đi vệ sinh quá."
Địch Tây Tạp
/cọ cọ hai bắp đùi/
Chu Dã
/nghe tiếng, đang duyệt tài liệu liền ngẩng đầu lên/
Chu Dã
/lật chăn, luồn tay bế người đi vào nhà vệ sinh/
Địch Tây Tạp
/mơ hồ cảm thấy quần bị cởi ra có chút lạnh/
Địch Tây Tạp
/mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng kêu lên một tiếng/
Chu Dã
"Giúp người phải giúp cho chót."
Chu Dã
/không thấy cậu tỉnh lại liền để cậu dựa vào/
Chu Dã
/một tay ôm eo đỡ người, một tay cầm lấy tiểu Tây Tạp nhỏ xíu hơi vuốt nhẹ/
Chu Dã
/vươn tay lấy giấy lau qua giúp cậu nhưng lại vô ý dùng hơi nhiều lực khiến đỉnh đầu bị chà xát/
Địch Tây Tạp
/giật nảy người/
Chu Dã
/nhìn xuống tiểu Tây Tạp ngẩn cao đầu đầy kiêu hãnh/
Sáng hôm sau, Chu Dã như cũ đưa cậu trả lại trường.
Chu Dã
/vươn tay định tháo dây an toàn giúp cậu như mọi khi/
Địch Tây Tạp
/nhanh tay tháo dây, nắm cổ áo bỏ chạy/
Địch Tây Tạp
Dã ca gặp sau.
Chu Dã
/Nhìn theo bóng cậu, bàn tay dừng lại giữa không trung, không cam lòng siết lại/
Chu Dã
"Không lẽ chúng ta như trước nữa sao?"
#2 Anh anh em em (B)
Chu Dã
/ngồi trong buổi họp của công ty nhưng chẳng nghe nổi mấy từ các thành viên trình bày/
Chu Dã
/nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại im lìm/
Nhân vật phụ
Thư ký: /thấy anh mất tập trung, gọi nhỏ/
Nhân vật phụ
Thư ký: Chu thiếu? Chu thiếu?
Nhân vật phụ
Các nhân viên thực hiện dự án: /thấy sắc mặt anh không tốt vội đứng dậy cúi đầu/
Nhân vật phụ
Các nhân viên thực hiện dự án: Được Chu thiếu coi trọng là phúc. Chúc Chu thiếu một ngày tốt lành.
Nhân vật phụ
Các nhân viên thực hiện dự án: /mau chóng rời khỏi phòng họp/
Chu Dã
/đưa tài liệu cho thư ký/
Chu Dã
Mang tất cả lên phòng. Chút nữa tôi sẽ xem rồi ra quyết định.
Nhân vật phụ
Thư ký: Vâng, thưa Chu thiếu.
Nhân vật phụ
Thư ký: /cúi thấp người, rời đi/
Giờ chỉ còn lại một mình, Chu Dã mới thoải mái lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Anh cầm lên điện thoại, nhìn cái tên đứng đầu trong danh bạ.
Chu Dã
"Tại sao em vẫn không gọi trách móc tôi sau tất cả?"
Chu Dã
/ngả người, thở dài nhìn trần nhà/
Chu Dã
/chỉnh trang lại vẻ ngoài, rồi lạnh lùng lên tiếng/
Địch Tây Tạp
/e dè ghé đầu vào/
Chu Dã
/nghe thấy giọng cậu anh mắt u tối bỗng sáng bừng/
Địch Tây Tạp
À, ừm. Em vào được chứ?
Chu Dã
Sao lại không kia chứ? Em vào đi.
Chu Dã
/vui vẻ kéo ghế gần đó ra cho cậu/
Địch Tây Tạp
/bước vào, tay lôi kéo thêm một người/
Chu Dã
/đồng tử hơi co lai khi nhìn thấy nữ nhân đi theo sau cậu/
Chu Dã
/cố giữ dáng vẻ lịch thiệp, hỏi/
Địch Tây Tạp
Đây là học tỷ năm ba, Hứa Tuệ, của trường chúng ta.
Địch Tây Tạp
Chị ấy có một đề án rất tiềm năng, muốn cùng chúng ta phát triển.
Nhân vật phụ
Hứa Tuệ: /Đã có cậu mở lời giúp, cũng không còn ngại ngùng, tràn đầy tự tin ra mắt chủ đầu tư/
Chu Dã
/cẩn thận lắng nghe và xem xét tài liệu cùng những con số dự kiến mà cô tỉ mẩm tính toán/
Chu Dã
Đề án này đúng là không tệ, rất có triển vọng.
Địch Tây Tạp
/thấy anh mãi không nói thêm gì, có chút lo lắng sợ anh vút mất món hời này/
Địch Tây Tạp
Dã ca yên tâm. Năng lực của Hứa tỷ rất tốt.
Chu Dã
/mép tài liệu trên tay hơi nhăn lại/
Chu Dã
/giọng vẫn rất ôn hòa/
Chu Dã
Cậu nói đúng. Học tỷ là người rất có tài. Nên tại sao lại không kia chứ?
Nhân vật phụ
Hứa Tuệ: /nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc/
Nhân vật phụ
Hứa Tuệ: Chu thiếu, cậu?
Chu Dã
Đúng vậy. Chúc mừng học tỷ. Đề án này, học tỷ đã có hai nhà đầu tư rồi.
Nhân vật phụ
Hứa Tuệ: /mừng rỡ tới chảy nước mắt, vội nắm lấy tay anh, cúi gập người/
Nhân vật phụ
Hứa Tuệ: Cảm ơn Chu thiếu. Cảm ơn Địch học đệ. Tôi nhất định sẽ không để hai người thất vọng.
Nói nói cười cười xã giao thêm một lúc, Chu Dã liền tìm cách đuổi người đi. Để cho anh và cậu có không gian riêng.
Địch Tây Tạp
/bồn chồn vân vê áo/
Chu Dã
/chen ngón tay vào lòng bàn tay cậu, kéo cậu lại gần/
Chu Dã
Tây Tạp, cậu với vị học tỷ kia quen nhau lâu chưa?
Địch Tây Tạp
/giọng run run/
Chu Dã
/nhìn ánh mắt sợ sệt của cậu, càng buồn bã/
Chu Dã
/ngón tay vừa có chút lực kéo cậu liền buông ra, lùi lại để cậu thấy thoải mái hơn/
Chu Dã
Tôi lại vượt quá giới hạn rồi. Tôi xin lỗi.
Địch Tây Tạp
Dã ca, em không phải có ý đó.
Địch Tây Tạp
Hứa tỷ và em cũng chỉ vừa mới...
Địch Tây Tạp
Là... là Hứa học tỷ.
Địch Tây Tạp
Chị ấy là muốn Dã ca đầu tư, nên mới tìm đến em, đưa ra đề án.
Địch Tây Tạp
Anh yên tâm. Em đã xem và kiểm tra kỹ nhiều lần rồi. Phải chắc chắn không tổn hại...
Chu Dã
/từ lời nói biết cậu không cùng Hứa Tuệ yêu đương, mơ hồ cảm thấy nhẹ lòng/
Chu Dã
/sau lại nghe cậu hết lòng quan tâm mình, không nhịn được ôm chặt cậu/
Chu Dã
/vùi mặt vào cổ cậu/
Chu Dã
/rồi như sợ mình sẽ tham lam, nhanh chóng đẩy cậu ra/
Chu Dã
Tôi lại vượt quá giới hạn rồi.
Địch Tây Tạp
/níu bàn tay anh/
Địch Tây Tạp
Chỉ là ôm thôi mà.
Chu Dã
Em không hiểu đâu, Tây Tạp.
Địch Tây Tạp
Chỉ là em chưa thích nghi được. Nên... Nên anh đừng...
Địch Tây Tạp
/hai má đỏ bừng/
Chu Dã
/nắm lấy tay kéo cậu vào lòng/
Chu Dã
Anh không vội. Anh sẽ đợi.
Địch Tây Tạp
/siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào trong ngực anh/
Còn chưa để cậu tỉnh ra đã bị bế bổng, hoán đổi thành anh rúc vào trong lòng.
Chu Dã
Lâu rồi. Để ôm em lâu thêm một chút.
Địch Tây Tạp
/Vòng tay quanh cổ anh/
Cp2: Tiêu Dao x Tào Khang Vĩnh #1 Thử nghiệm (A)
Cp: Tiêu Dao x Tào Khang Vĩnh
Phim: Tận Thế Đại Hồng Thủy.
Lần tiến hóa gần đây nhất, Tiêu Dao có được năng lực điều khiển điện sinh học. Nó đồng nghĩa với việc cậu ta có thể thao túng được người khác.
Cậu đã thử nghiệm nó trên vài người để khai thác triệt để tiềm năng của nó.
Hệt như hệ thống đã đề cập, năng lực này là tuyệt đối với người thường và cấp 1, cấp 2.
Nhưng còn với cấp cao hơn thì cậu chưa thử.
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: /đang ăn ngon thì điện thoại đổ chuông, vội bắt máy/
Tào Khang Vĩnh
Trời đánh tránh miếng ăn. Ai lại vô duyên như vậy chứ?
Tào Khang Vĩnh
/lấy tay quệt đi dầu mỡ trên môi/
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: ...
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: Alo sếp, tôi nghe đây.
Tào Khang Vĩnh
/sợ tới đánh rơi đùi gà trên tay/
Tào Khang Vĩnh
"Cậu chơi tôi."
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: Vâng. Là Tào Khang Vĩnh. Anh ta đang ở cùng tôi.
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: Vâng. Vâng. Tôi sẽ mang anh ta tới chỗ sếp.
Tào Khang Vĩnh
Này, Lữ đạo hữu, tôi... tôi...
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: /Cười, cúp máy đi tới khoác vai hắn/
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: Sếp Tiêu muốn gặp anh.
Tào Khang Vĩnh
/nuốt nước bọt/
Sau hai lần tẩu thoát, Tào Khang Vĩnh nước mắt đầm đìa được hai cỗ máy chiến đấu cùng Lữ Trí Trạch áp giải tới phòng ngủ của Tiêu Dao.
Tào Khang Vĩnh
/nghe tiếng cửa mở, khiên giật thót/
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: "Đây thực sự là người biến dị cấp 3 sao?"
Tiêu Dao
Cảm ơn cậu đã giúp tôi mang người tới. Cậu có thể về rồi.
Tiêu Dao
/vẫy vẫy tay, cầm lấy cổ áo Tào Khang Vĩnh kéo vào trong/
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: Thực hiện mệnh lệnh của sếp là phúc của tôi.
Nhân vật phụ
Lữ Trí Trạch: /cúi người rồi nhanh chóng rời đi/
Tào Khang Vĩnh
/qùy gối ở giữa phòng, sợ sệt nhìn Tiêu Dao đang vắt chân uống trà/
Tào Khang Vĩnh
Không. Không. Tiêu Dao, cậu cứu tôi một mạng. Công lao của cậu ngang với cha mẹ. Đừng, đừng gọi như vậy.
Tào Khang Vĩnh
/đi bằng đầu gối tới ôm đùi Tiêu Dao/
Tiêu Dao
/có chút khó xử, đổi cách gọi/
Tiêu Dao
Vậy Khang Vĩnh ca?
Tào Khang Vĩnh
/lắc lắc đầu như cối xay gió/
Tào Khang Vĩnh
Không. Không. Không cần thêm "ca". Cậu thích thì gọi Vĩnh Vĩnh hay tiểu Vĩnh đều được.
Tiêu Dao
/gãi gãi má, nhìn điểm trung thành/
Tiêu Dao
"Sao chưa làm gì đã lên tới 70 rồi?"
Tiêu Dao
À, ừm. Bỏ chuyện đó qua một bên đi.
Tiêu Dao
Tôi gọi anh tới là có việc để nhờ.
Tào Khang Vĩnh
/ngơ ngác chỉ vào mình/
Tiêu Dao
Đúng vậy. Tôi muốn nhờ anh làm thử nghiệm năng lực tôi mới có được.
Tào Khang Vĩnh
/run run dơ tay muốn có ý kiến/
Tào Khang Vĩnh
Tôi có thể từ chối không?
Tiêu Dao
/vuốt vuốt cằm làm vẻ suy tư/
Tiêu Dao
/rồi mở nụ cười ác ma/
Tào Khang Vĩnh
/nước mắt tùm lum lại vồ tới ôm chân cậu/
Tào Khang Vĩnh
Tiêu Dao, Tiêu Dao, cậu không thể làm vậy với tôi. Hu hu.
Tào Khang Vĩnh
Tôi là người năng lực cấp 3. Tôi còn hữu dụng lắm mà.
Tào Khang Vĩnh
Nếu cậu muốn tôi cũng có thể làm ấm giường cho cậu.
Tiêu Dao
"Giờ anh có chỗ nào giống người năng lực cấp 3 hữu dụng không?"
Tiêu Dao
/đỡ trán, thở dài đầy bất lực/
Tiêu Dao
/đưa ngón tay chỉ vào giữa mi tâm hắn/
Tiêu Dao
Anh yên tâm. Nó chỉ hơi nhói một chút thôi.
Tào Khang Vĩnh
/môi run run/
Tào Khang Vĩnh
Tiêu... Tiêu Dao? Cậu... đừng mà. Tha cho tôi đi.
Tiêu Dao
/phóng tia điện rất nhỏ vào trong đầu anh/
Tào Khang Vĩnh
/nhăn mày, cảm tưởng như có thứ gì đó chui vào trong đầu mình/
Tào Khang Vĩnh
/tự động cởi đồ trong ánh mắt ngơ ngác đang không hiểu gì/
Tào Khang Vĩnh
/hoảng hốt hét toáng lên, ngã úp đè hai cánh tay không nghe lời của mình lại/
Tào Khang Vĩnh
Này? Này? Cậu làm gì tôi vậy?
Tiêu Dao
"Ồ vậy là chỉ khống chế được một phần. Nếu dùng thành đòn bất ngờ ám sát cũng được."
Tào Khang Vĩnh
/thấy tay mình đã dừng, lao tới cầm cổ áo Tiêu Dao/
Tào Khang Vĩnh
Cậu... Cậu vừa làm gì tôi vậy hả?
Tiêu Dao
/nhún vai làm vẻ vô tội/
Tiêu Dao
Tôi chỉ là thử nghiệm một chút.
Tào Khang Vĩnh
/cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn xuống túm lều nhỏ nơi đũng quần/
Tào Khang Vĩnh
/vội buông tay, lùi về sau, không quên che đi nơi nhạy cảm/
Tào Khang Vĩnh
Cậu... Cậu...
Tào Khang Vĩnh
/vì xấu hổ mà cả người đỏ lên như con tôm luộc/
Tiêu Dao
/vuốt vuốt cằm, ánh mắt rất là mất nhân tính/
Tào Khang Vĩnh
/sợ hãi lùi càng xa hơn/
Tào Khang Vĩnh
Tiêu... Tiêu Dao? Cậu tính làm gì?
Tiêu Dao
Tôi chỉ là thử nghiệm một chút thôi.
Tiêu Dao
Anh chỉ cần phối hợp thật tốt là được.
Tào Khang Vĩnh
/thấy kèo này không ngon vội chạy vào phòng tắm khóa trái cửa lại/
Tiêu Dao
Ra là Vĩnh Vĩnh thích uống rượu phạt à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play