Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BH+Futa) Ánh Trăng Trong Sương Mù

Chapter 1: Ánh Trăng trong Sương Mù

==
Tít•••Tít•••Tít *tiếng chuông báo thức*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
ưm...*úp mặt xuống gối*
Tít••••
Tít••••
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*trở mình*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*với tay tắc đồng hồ*
Lúc này có một tiếng nói vang vào phòng
mẹ nàng
mẹ nàng
Nhanh xuống ăn sáng này Sóc nhỏ
Sóc là biệt danh ở nhà được mẹ đặt khi còn nhỏ. Sau khi sinh, da nàng có màu ngâm vàng gần tựa như màu lông sóc, mắt to tròn đen nhánh sắc sảo, hai má nàng phồng lên mỗi khi bú sữa như má con sóc đang gậm hạt dẻ
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
ưm...*chùm chăn kính đầu*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Vâng...
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
hây...*ngồi bật dậy*
Nàng nhanh chóng chạy vào vscn
==
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
chào buổi sáng cả nhà
mẹ nàng
mẹ nàng
chào buổi sáng Sóc nhỏ
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
lớn già đầu thế mà còn bị mẹ kêu xuống ăn cơm nhỉ
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
em luôn là em bé của mẹ mà *chạy lại ôm bà*
mẹ nàng
mẹ nàng
Haizz cái con bé này
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Nhưng sao chị hai lại ở đây? *nghiêng đầu hỏi*
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Khụ...thì mẹ kêu về ăn cơm không được à
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*nhìn chị chằm chằm*
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
*tránh ánh mắt*
_Trung Học Thiên Sao_
==
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
chị hai không vào cùng em sao?
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Chị mày còn bận việc
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
chút nữa sẽ có GV ra dẫn đi tham quan trường
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Vâng...
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
còn nữa, chiều nay chị không đến đón kịp
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Em đi xe buýt về nhà được không?
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
được ạ
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
*chuẩn bị lái xe đi*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khoan đã chị hai
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
*nhìn nàng*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Chị nhớ mua dâu cho em nha, nhà hết dâu rồi
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Nếu chị mày rảnh
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Hở....?!
🏍️💨
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
...
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
chị hai xấu tính (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)
GVCN (nhiều)
GVCN (nhiều)
Chủ Nhiệm Lâm: Em Khương Sơ Hạ *đi lại*
Nghe có tiếng nói, nàng liền điều chỉnh gương mặt nghiêm túc, đứng ngay ngắn, lễ phép chào vị GV kia
Chủ Nhiệm Lâm gật nhẹ đầu tỏ vẻ rất hài lòng với cô gái nhỏ này. Thật lễ phép
GVCN (nhiều)
GVCN (nhiều)
Chủ Nhiệm Lâm: hôm nay em cùng tôi đi tham quan trường trước khi chuyển đến đây học
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Vâng ạ
Cách đây vài ngày, mẹ nàng có bàn với GV nhà trường cho nàng tham quan trường trước, vì vốn tính nàng rất nhúc nhát, khó tiếp xúc với người khác nên bà sợ nàng lạ nơi không quen
==
Buổi chiều tại Trường THPT Thiên Sao
GVCN (nhiều)
GVCN (nhiều)
Chủ Nhiệm Lâm: Sơ Hạ, hôm nay em cảm thấy quen không?
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Vâng, chủ nhiệm yên tâm
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Em cảm thấy quen thuộc với trường rồi ạ
GVCN (nhiều)
GVCN (nhiều)
Chủ nhiệm Lâm: vậy thì tốt
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Hôm nay...cảm ơn chủ nhiệm Lâm rất nhiều ạ
GVCN (nhiều)
GVCN (nhiều)
Chủ nhiệm Lâm: đúng là tài nữ xuất thân từ gia đình có gia giáo, thật lễ phép mà *cười hài lòng*
GVCN (nhiều)
GVCN (nhiều)
Chủ Nhiệm Lâm: mai là kì thi đầu vào của lớp 10
GVCN (nhiều)
GVCN (nhiều)
Chủ Nhiệm Lâm: tôi hy vọng em sẽ làm bài thật tốt
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Vâng, em sẽ cố gắng ạ
==
==
Trên đường đến trạm xe buýt, nàng có đi ngang một con hẽm
Tiếng động phát ra trong hẽm làm nàng dừng lại đó
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Tiếng gì...nghe như tiếng đánh nhau thế nhỉ
Tính nàng vốn nhát, định bịt tai lại chạy nhanh đến trạm xe buýt coi như không nghe gì. Nhưng sự tò mò lấn át sợ hãi, chân nàng không tự chủ mà bước từ từ vào con hẽm, càng vào sâu âm thanh càng rõ hơn
Nàng dựa lưng vào tường, nghiêng nhẹ người để nhìn vào bên trong ngõ hẻm cụt
Nàng thấy một đám người cầm gậy đứng đối diện với một người khác
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
1: Nhãi con trường Trung học Thiên Sao kia!!!
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
"Thiên Sao?"
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
1: bọn tao chờ mày lâu lắm rồi đấy
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
ồ~là lũ đàn em của tên Tề Minh sao?
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
2: hôm qua mày đánh đại ca bọn tao, hôm nay tao cho mày biết cảm giác đó
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
3: hôm nay chỉ có một mình mày, để xem mày làm sao đánh lại bọn tao
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
hừ! *nhếch môi*
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
chỉ dựa vào tụi mày?
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
1: M* nó!!! đánh nó cho tao
: cảnh sát khu vực đây
: lập tức bỏ vũ khí và đứng yên tại chỗ
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
2: cái đ*o gì vậy hả?!!! *nhìn xung quanh*
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
2: M* kiếp! Chạy mau!!!
Cả đám đó xách quần lên mà chạy, chạy không quay đầu lại nhìn
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
ai ở đó?
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*từ từ lú đầu ra*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Mấy người kia...không làm gì chị chứ
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
...
Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
"nhỏ nhắn như vậy, có phải là học sinh Cơ Sở không"
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
*nhìn điện thoại trên tay nàng*
nàng thấy cô im lặng mà nhìn điện thoại trên tay mình thì luống cuống nói
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
à..là em lúc nảy bật tiếng cảnh sát lên thôi
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Tôi không mướn nhóc
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
đúng là phiền phức *quay người bỏ đi*
nàng ngơ người, lần đầu tiên giúp người khác còn bị nói ngược lại
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*rũ mắt xuống*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
"dù sao chắc sẽ không gặp nhau nữa đâu"
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
"nên mình không cần phải để ý làm gì"
==
END CHAP

chapter 2: Ánh Trăng trong Sương Mù

TIẾP
===
_nhà nàng_
Nàng đã tắm rửa, ăn cơm. Hiện tại là đang trong phòng của mình nói chuyện điện thoại với người bạn cùng lớp
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
📱đừng hòng kiếm cớ từ chối, bữa tiệc này là bữa tiệc đặc biệt đó
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
📱mình thật không tham gia nhiều mấy bữa tiệc như này đâu
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
📱với mình cũng ít qua lại với mấy bạn trong lớp nên...
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
📱sao lại là ít qua lại, ít nhiều gì cũng cùng lớp 4 năm rồi
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
📱dù sao cũng còn một tuần nữa là tổ chức kì thi đầu vào rồi, xem như là tạo một ngày để thư giãn đi
Nàng nghe đầu dây bên kia nói mà trong lòng bất lực, không còn lý do nào để từ chối được nữa. Người bạn kia lại biết khoáy trọng tâm, học chung 4 năm, tiệc chia tay cũng không tham gia vậy còn gọi bạn cùng lớp là gì nữa chứ
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
📱để mình xin mẹ thử xem thế nào
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
📱mình biết cậu sẽ đồng ý mà, thật tuyệt vời...mình sẽ nói chuyện này cho lớp trưởng
Nàng nghe câu cuối liền thắc mắc, "lớp trưởng?" tại sao phải nói với lớp trưởng. Còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia liền cắt đứt
Nàng đặt điện thoại xuống giường, bẻn lẻn ra khỏi phòng, đi nhẹ nhàng xuống phòng khách. Mẹ nàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng cũng nhanh kết thúc
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
... mẹ ơi
mẹ nàng
mẹ nàng
Sao thế?
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Tối nay lớp con có làm tiệc chia tay...
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Mẹ cho con đi tham gia với lớp nha
mẹ nàng
mẹ nàng
Xem nào...*nhìn đồng hồ treo tường*
Đồng hồ giấc này điểm đúng 7:30
mẹ nàng
mẹ nàng
Mấy giờ thì tiệc tan vậy Sóc?
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Con không đoán được mẹ ạ
mẹ nàng
mẹ nàng
Được rồi, vậy con tham gia với lớp đi
mẹ nàng
mẹ nàng
Về trước 10h nhé con gái
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Cảm ơn mẹ *ôm bà*
•••
8:00 pm tại Khu giải trí Tâm Thanh
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
chúng ta thật sự làm tiệc chia tay ở đây sao, Ánh Linh? *hoài nghi*
Trước mắt nàng là một nơi trang hoàng long trọng, nơi này nhìn có vẻ không phù hợp để làm tiệc chia tay dành cho học sinh Cấp 2
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
không sao đâu mà
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Nhưng nói gì thì nói, cậu mặc như thế này thật là dễ thương đó
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Không hổ danh là mỹ nữ của lớp chúng ta
Trần Ánh Linh nhìn nàng mà đôi mắt sáng rực như hiện sao tỏ vẻ ái mộ trước cái nhan sắc của nàng
Nàng mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng kết hợp với váy trắng, ngắn ngang đùi. Áo gile đè lên áo sơ mi biểu lộ ra dáng người thon thả, mảnh khảnh quyến rũ nhưng lại đậm chất dễ thương
Làn da trắng hơn sương tuyết được hiện rõ dưới ánh đèn của khu phố, dung mạo tư thế thanh thoát, đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo như được một nhà nghệ sĩ tài ba khắc hoạ lên
Nàng bình thường đã không biết dùng mỹ phẩm, đây được coi là một khuôn "mặt mộc hoàn hảo" mà ai cũng mong muốn
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
cảm ơn vì lời khen *cười*
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào trong thôi
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
*khoát tay nàng kéo vào trong*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*đi theo*
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
mà nghe mình nói này, tiệc chia tay này là do lớp trưởng bỏ hết tâm tư công sức để tổ chức đó
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Lớp trưởng? Mình có quen người đó sao?
Nàng khó tiếp xúc với người khác, nên trong lớp nàng chỉ nói chuyện với một vài người bạn. Nếu họ không bắt chuyện thì nàng cứ vậy im lặng trong lớp chứ chủ động bắt chuyện với ai, nên việc các ban cán sự trong lớp nàng cũng quan tâm ai làm càng không để ý đến tên của bạn đó là gì
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
"lúc nói chuyện điện thoại hình như có nghe nhắc đến"
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
không sao... một chút nữa cậu không cần khách sáo với cậu ấy
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Với lại cậu cũng đừng dè dặt quá, cứ vui vẻ như bình thường thôi
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Nhưng mà Ánh Linh, mình không có chơi lâu được đâu
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
cả lớp mình đều biết rằng gia đình cậu như thế nào mà, chỉ cần cậu có mặt thì lớp trưởng...
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
hửm?
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
à...ý mình là cả lớp đều thấy vui ấy mà *cười trừ*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
ừm *gật đầu*
==
Cùng lúc đó, đối diện Khu Giải trí Tâm Thanh là tiệm cafe internet mới được đổi mới
Có một nam sinh đang đuổi theo một cô gái phía trước---
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
Lục Tỷ à, cậu có thể nào nể mặt Tần Gia Huy tôi mà đi tham gia tiệc không
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
Tôi đã vất vả lắm mới mời được hoa khôi của trường tới đấy
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
tất cả đã tập trung trong Tâm Thanh rồi
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
vậy thì cậu tự đi mà tiếp bọn họ
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Tôi đây không rảnh
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
*nhìn Nguyễn Lý* "cậu mau phối hợp với tôi đi chứ"
Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
"mày đúng là đồ ngốc"
Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
Lục Tỷ, cậu có nghĩ rằng nếu cậu không có mặt thì mặt anh em này của cậu có phải là chui xuống hố rồi không
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
...
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
"phiền thật mà"
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
đi thôi, đi vào Tâm Thanh
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
ấy thế mà Lục Tỷ đồng ý rồi
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
đúng là tuyệt vời mà
==
==
Bên trong Khu giải trí Tâm Thanh
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
Bên đây này Lục Tỷ
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Cậu có thể đi từ từ không?
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
vâng (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)
Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
*lắc đầu, đi theo*
===
END CHAP

Chapter 3: Ánh Trăng trong Sương Mù

===
_phòng VIP_
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
"đều tại tên ngốc Khánh Huy làm mình phải dính vào mấy cái buổi tiệc nhàm chán này"
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
*Nén cơn khó chịu*
Cô trong người đang là vô cùng khó chịu khi phải đến buổi tiệc chẳng có gì thú vị này
Tôn Anh Thư
Tôn Anh Thư
Cho em hỏi, em có thể ngồi cạnh chị không?
Tôn Anh Thư
Tôn Anh Thư
Chỗ của em bị Khánh Huy chiếm rồi ạ *cười*
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Tùy *lạnh nhạt*
Tôn Anh Thư
Tôn Anh Thư
*ngồi xuống cạnh cô*
Cô chỉnh lại cổ áo, nới cà vạt lỏng ra một chút cho thoải mái, đôi mắt rũ xuống tỏ vẻ không quan tâm
Một bạn nữ đi về phía Tôn Anh Thư nhỏ giọng lên tiếng
HS nữ (nhiều)
HS nữ (nhiều)
1: /Anh Thư, đây có phải là Lục Tỷ...Lục Ninh Kha không?/
HS nữ (nhiều)
HS nữ (nhiều)
1:/nhìn đẹp quá/
Tôn Anh Thư
Tôn Anh Thư
/ừm.../
HS nữ (nhiều)
HS nữ (nhiều)
2: /tớ nghe bọn Khánh Huy nói cậu với chị ấy là người yêu, có phải.../
Tôn Anh Thư
Tôn Anh Thư
/đừng tin lời họ nói, mình chỉ là ái mộ thôi.../ *lén nhìn qua cô*
HS nữ (nhiều)
HS nữ (nhiều)
1: *nhìn thấu*
Bạn nữ kia cười cười như biết được thâm tình trong lòng của Tôn Anh Thư, liền quay qua đám người đang hát karaoke mà nói
HS nữ (nhiều)
HS nữ (nhiều)
1: này các cậu, sao tớ thấy hoa khôi Tôn với Lục Tỷ đẹp đôi thế nhỉ
HS nữ (nhiều)
HS nữ (nhiều)
2: hai người có nên là ở bên nhau luôn đi *hùa theo
Cả bọn reo lên như thể hiện sự phấn khích
Trong phòng còn vang lên tiếng nói đồng thanh " Bên nhau đi" cứ lặp đi lặp lại như vậy
Tôn Anh Thư
Tôn Anh Thư
*ngại*
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
*nhìn*
Cô nhẹ mở mắt, một đôi đồng tử đen nhánh lạnh lẽo, chạm tới tầm mắt mọi người
Căn phòng lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo không một tiếng động
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
*đứng dậy*
Tần Khánh Huy
Tần Khánh Huy
Kh-khoan đã Lục Tỷ...cậu định đi đâu vậy
Lời nói dứt khoát khiến cho Khánh Huy chưa kịp nói gì thì cô đã đi ra phía cửa và khuất bóng
_khu hành lang VIP_
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
"đúng là một ngày đen đuổi"
Cô đi về phía sảnh chính của Tâm Thanh thì dừng lại ngay chỗ ngã rẻ
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
"là cô nhóc lúc chiều"
--------
HS nam (nhiều)
HS nam (nhiều)
Lớp trưởng: Sơ Hạ à, mình...thật ra mình gọi cậu ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói
HS nam (nhiều)
HS nam (nhiều)
Lớp trưởng: chuyện này...mình đã giữ trong lòng rất lâu rồi...mình sợ nếu như mình không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa
Nàng mở to mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, có phải nàng sắp phải nghe những điều không nên nghe không
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Lớp trưởng, tôi...
HS nam (nhiều)
HS nam (nhiều)
Lớp trưởng: Sơ Hạ, mình thích cậu
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
...
Không gian bỗng chốc im bật
nàng bây giờ không biết phải nói gì, làm thế nào để từ chối mà vẫn giữ chút mặt mũi cho lớp trưởng
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*mím môi*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
"mình nên nói gì tiếp theo đây"
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
Lớp trưởng: Sơ Hạ, mình thật sự thích cậu...cậu có thể cho mình một cơ hội không
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
lớp trưởng...chúng ta ở ngoài này hơi lâu rồi...nên quay lại thôi *lảng tránh*
HS nam (nhiều)
HS nam (nhiều)
lớp trưởng: *nắm lấy tay nàng*
HS nam (nhiều)
HS nam (nhiều)
Lớp trưởng: cậu không định giữ mặt mũi cho mình sao?
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*hoảng*
Nàng còn nghĩ rằng sẽ giữ mặt mũi cho tên lớp trưởng này nhưng không cần nữa rồi
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Cậu đang làm tôi đau đó! *trừng mắt nhìn *
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
Lớp trưởng: đừng có mà không biết tốt xấu, mình đã hạ bản thân xuống để tỏ tình cậu rồi
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
Lớp trưởng: cậu lại còn không đồng ý cái gì hả!!!
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
tôi mượn cậu tỏ tình tôi sao? *hất tay hắn ra*
Vị thanh niên thẹn quá hoá giận lại lớn tiếng nói
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
HS cá biệt trường Tam Hoa(nhiều)
Lớp trưởng: chỉ là một đứa con gái, tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ
Hắn còn định nắm lấy tay nàng một lần nữa thì từ đâu có một bàn tay nắm chặt cổ tay hắn
HS nam (nhiều)
HS nam (nhiều)
Lớp trưởng: Ai?
Hắn nhìn người đang siết chặt cổ tay hắn, đôi đồng tử lạnh lẽo có phần u ám đang nhìn chằm chằm vào hắn
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Cậu em đây chán sống rồi à
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Lại còn dám đụng vào người của tôi?
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*nhíu mi nhìn cô*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
"người của tôi gì chứ! Mới gặp chiều nay thôi mà"
Cả cơ thể hắn run lên như sắp nổ tung tới nơi vậy, cổ tay đau nhứt, tim đập liên hồi, hắn thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay đó, chạy thật nhanh về nhà
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
"nhìn sợ hãi chưa kìa"
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
*buông tay*
HS nam (nhiều)
HS nam (nhiều)
Lớp trưởng: *chạy thục mạng*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*ngỡ ngàng*
Nàng còn chưa tiêu hoá kịp mọi chuyện thì có giọng nói làm nàng bừng tỉnh
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
coi như tôi trả ơn nhóc vì việc lúc chiều
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
à...vâng...
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
/còn tưởng bị nói là phiền phức nữa chứ/ *lí nhí*
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
*nghe được*
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Khụ...*giả vờ ho*
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
*nhìn*
Lúc chiều bên trong con hẻm tối cộng thêm với việc cô mặc áo khoác chùm cả đầu nên khiến tầm nhìn của nàng mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ khuôn mặt. Bây giờ mới thật sự ngạc nhiên trước sự xinh đẹp này
Gương mặt này đúng là bàn bàn nhập hoạ, thiên sinh lệ chất. Mũi cao thẳng, mái tóc ngắn có màu xám khói kết hợp với khuôn mặt tạo nên ngũ quan lạnh lùng như băng, đôi đồng tử đen nhánh mang theo chút hương vị lạnh giá
Nàng nhìn cô, đôi mắt đen long lanh như nước hướng về cô đầy vô tội, đôi chân có phần nhút nhát lùi về sau vài bước
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
...15 ạ
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
"quả thật là học sinh Cấp 2"
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Nơi này không dành cho trẻ con như nhóc đâu
Giọng nói của cô lạnh hơn hẳn so với lúc nảy
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Lớp em tổ chức tiệc chia tay ở đây...
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
với lại em cũng là lần đầu đến nên không biết
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
....
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
ăn xong rồi thì về đi
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Dạ...
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
*nhìn*
Người nhỏ nhắn như thế, cô thật muốn đưa tay xoa lấy đầu đứa trẻ này mà, trong cứ như là con sóc cứ thục thịch cắn hạt dẻ ấy
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
*quay người bỏ đi*
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
Một đứa nhóc ngốc nghếch như em đừng để chị gặp lần nữa
Lục Ninh Kha (cô)
Lục Ninh Kha (cô)
không thì... muốn trốn cũng muộn
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
...
Khương Sơ Hạ (nàng)
Khương Sơ Hạ (nàng)
Biết... rồi...
Nàng vô thức nói ra câu "Biết rồi" nhưng có phần nói không có chủ ý, có vẻ như nàng vẫn không hình dung được cái người vừa giúp mình là người như thế nào, tại sao lại nói những lời như thế
===
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play