[Văn Hàm] Và Cậu Bước Đến
Chap 1 : Nhập Học
Tác Giả nè
Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình để mình sửa nha❤️
Mẹ Hàm
Kiểm tra hành lý lại một lần nữa đi con
Kỳ Hàm lẳng lặng làm theo lời mẹ, mở vali kiểm tra lại mọi thứ
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Đầy đủ rồi ạ
Mẹ Hàm
Ngày đầu tiên đến trường, tới trường học phải gọi về nhà ngay cho mẹ nhé biết chưa
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
hiểu rồi ạ
Mẹ Hàm
Nhớ hoà đồng với bạn bè nhé.
Vừa dứt lời, cậu kéo hành lý ra khỏi nhà đi thẳng một mạch đến trường.
Đây không phải lần đầu tiên mà cậu đến thành phố này, cũng không phải lần đầu tiên đến trường học này. Ngôi trường này được đánh giá nổi tiếng số 1 trong nước. Vốn được mẹ cậu sắp xếp vào trong kì thi cuối cấp, ở trong trường còn có người bạn thân của cậu
Hôm nay đến trường đều rất náo nhiệt, tân sinh viên khoác lên mình tư thế đầy hứng khởi
Lúc Kỳ Hàm kéo vali về phòng trong phòng đã có người
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Xin chào tớ là Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên [y]
//Giật mình quay lại//
Trương Quế Nguyên [y]
Ể, Kỳ Hàm đấy à
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên [y]
Là tớ này
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
lâu lắm mới gặp đấy nhee
Trương Quế Nguyên [y]
lâu lắm không gặp nè
Kỳ Hàm và Quế Nguyên là đôi bạn thân từ năm cấp 3
Đúng lúc hai người đang nói chuyện phía sau vang lên một giọng nói
Trần Dịch Hằng
À ừ chào cậu
Trần Dịch Hằng
chúng ta là bạn cùng phòng nhỉ ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Đúng rồi á, tớ vừa chuyển vào
Trần Dịch Hằng
Rất vui được làm quen với cậu
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Rất vui rất vui
Trương Quế Nguyên [y]
Hai người mới quen mà thân quá
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
mới quen cần thân nha
Trương Quế Nguyên [y]
ờ ờ bạn thì hay rồi
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Hằng đem ra một đĩa bánh
Trần Dịch Hằng
đặc sản ở chỗ t á
Trần Dịch Hằng
hai người thử đi
Cậu cảm ơn rồi từ từ chia sẻ đồ ăn ở chỗ mình
Sau khi trò chuyện nửa giờ, Kỳ Hàm liền nói
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
t thấy thời gian không sớm nữa đâu //☺️//
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
đi nhận đồng phục nào
Trần Dịch Hằng
buổi chiều còn có tiết nữa
Trương Quế Nguyên [y]
đi thôi
Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, các tân sinh viên mới xếp hàng dày đặc chờ nhận đồng phục, biết trước như thế, cậu rút cái ô đem theo bên mình ra
cái ô đủ cho 3 người các cậu che đến khi được gọi tên
: Gọi đến ai thì người đó vào nhận, nhớ sbd cả rồi đúng chứ
nghe xong mọi người ríu rít xem lại sbd của mình
Người phụ trách đầu tiên gọi tên : Đầu tiên là khoa công nghệ thông tin ! Lớp ứng dụng kỹ thuật một ! Số một Dương Bác Văn
Số một, lớp một Dương Bác Văn
Không một ai đáp lời, Bác Văn, Dương Bác Văn có đây không ?, Bác...
Cũng không biết vang lên từ phía nào, Kỳ Hàm bất ngờ vì giọng nói ngọt ngào đó
Quả nhiên là trường giỏi mà
Dương Bác Văn bước vào một cách hiên ngang tự tin
hs 1: ôi mẹ ơi đẹp trai thế
Người Phụ Trách : Em tên gì ?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn ạ
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
*Nhìn chả ra gì*
trong lúc cậu phán xét anh thì anh đã nhận đồng phục và bước ra về
Khi anh đi ngang qua Kỳ Hàm ấn tượng đầu tiên là mặt cậu thanh tú mũi cao toát lên vẻ hồn nhiên
Dương Bác Văn [Anh]
// cười khẩy //
Sau khi nhận đồng phục xong cả nhóm cậu ra về
đang đi trên đường thì Trần Dịch Hằng thấy thư viện liền kéo cậu vào cho bằng được
Trần Dịch Hằng
Ôi thư viện kìa //kéo cậu//
Thông thường thư viện là nơi biểu tượng cho phong trào học tập của trường, Trần Dịch Hằng ngó nghiêng rồi kêu lên
Trần Dịch Hằng
Ôii, đông người nhỉ, thích quá
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
ừ thich nhỉ
Trong không khí ngột ngạt toà nhà đầy kín sinh viên mới, ai nấy đều ngồi vào nhóm của họ
cậu cũng thế cậu ngồi cùng Hằng và Nguyên
Một người thầy bước vào trông điển trai, bước lên bục giảng, chào mọi người
Tả Hàng [ Thầy ]
Chào các em
Bên dưới lác đác đáp lại : Chào thầy ạ
Tả Hàng [ Thầy ]
Xin tự giới thiệu nhé thầy tên là Tả Hàng là chủ nhiệm lớp Ứng Dụng Kỹ Thuật một, cũng là giảng viên môn toán cao cấp của các em
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Giáo sử Tả đúng là kiểu dân học thuật điển hình nhỉ
Trương Quế Nguyên [y]
t cũng thấy thế
Trương Quế Nguyên [y]
nhưng mà hơi vụng về về việc tạo không khí cho lớp nha //🤣//
Trần Dịch Hằng
thôi đi hai thằng này
Tả Hàng [ Thầy ]
Tôi cũng giới thiệu rồi
Tả Hàng [ Thầy ]
các em cũng giới thiệu để làm quen đi
Tả Hàng [ Thầy ]
ai trước nào ?
Tả Hàng [ Thầy ]
không ai à?
Tả Hàng [ Thầy ]
kêu theo số báo danh nhé
Một bóng người đứng lên phía sau cậu, anh bước lên bục
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn
Tả Hàng [ Thầy ]
Dương Bác Văn ?
Tả Hàng [ Thầy ]
em có phải là thủ khoa ban khoa học tự nhiên năm nay không ?
Dương Bác Văn [Anh]
// gật đầu //
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
t bị bất ngờ
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
không ngờ luôn đấy
Trương Quế Nguyên [y]
bình thường mà
Trương Quế Nguyên [y]
chuyện này ai cũng biết mỗi m không biết đấy
Tả Hàng [ Thầy ]
Im lặng nào
Tả Hàng [ Thầy ]
// Vỗ vai anh// em giới thiệu chi tiết cho mọi người nhé
Dương Bác Văn [Anh]
Tôi tên là Dương Bác Văn
giọng nói trong trẻo vang lên
Dương Bác Văn [Anh]
Tôi là thủ khoa năm nay
Trần Dịch Hằng
Cậu cảm thấy thế nào // nhỏ giọng hỏi cậu //
Trần Dịch Hằng
Cái cậu Dương Bác Văn kia đấy
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Rất có cá tính
Trương Quế Nguyên [y]
hạt nhài quá Hàm ơi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
kệ t //🙂//
Sau đó Tả Hàng giới thiệu đại khái về các ngành học, cũng như phát triển xu thế trong tương lai
Tả Hàng [ Thầy ]
Tôi nói đến đây thôi
Tả Hàng [ Thầy ]
Tiếp theo là bầu ban cán sự nhé
Tả Hàng [ Thầy ]
hy vọng năm nay sẽ có bạn hăng hái trong việc này nhé
Tả Hàng [ Thầy ]
lớp trưởng
Tả Hàng [ Thầy ]
bạn học nào
lúc này Kỳ Hàm đã viết xong tờ giấy của mình , nghiêm túc giơ tay lên
Tả Hàng [ Thầy ]
Bạn này là Tả Kỳ Hàm đúng không ? lên đây đi
Hàm bước lên bục giảng, nói
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Chào các bạn, mình là Tả Kỳ Hàm tuy các bạn không biết nhiều gì về mình nhưng mà trong thời gian này mình sẽ chứng minh có các bạn thấy mình có năng lực để dẫn dắt lớp
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Đầu tiên : mình nói nguyên nhân ưu thế của mình trong việc tranh cử
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
thứ nhất : mình rất sẵn lòng phục vụ mọi người
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
thứ 2 : mình muốn rèn luyện bản thân mình
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Thứ 3 : mình từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng rất nhiều năm
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Thứ 4 : Mình có lòng kiên định
Ở dưới Hằng và Nguyên trố mắt nhìn Hàm với vẻ mặt kh ngờ tới
Tả Hàng [ Thầy ]
các bạn cảm thấy thế nào
Tả Hàng [ Thầy ]
vậy lớp trưởng là Tả Kỳ Hàm nhé
Tả Hàng [ Thầy ]
Hết giờ em đến phòng gặp tôi nhé
Trương Quế Nguyên [y]
hay lắm đó nha
Trương Quế Nguyên [y]
t kh ngờ m lại nói dc như vậy
Trần Dịch Hằng
bấy ngờ toàn tập
à đúng rồi hai đứa bây rảnh không
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
tới văn phòng thầy với t
Tác Giả nè
nhiêu đây thoii nhe
Tác Giả nè
tim like share cmt giúp tớ ạ☺️💙
chap 2 : khoá huấn luyện quân sự
Khoá huấn luyện quân sự bắt đầu
Tháng tám trời nắng gay gắt như muốn thiêu đốt người khác, năm nay thời tiết giở chứng, nóng đến mức mờ cả mắt, mới qua một buổi sáng mà các nhóm tân sinh viên đầm đìa mồ hôi
Sĩ quan huấn luyện : các đội đi ra phía bóng cây nghĩ mệt một lác đi
Mỗi người ngồi thành một hàng bên gốc cây to để tránh nắng, Kỳ Hàm thở hổn hển, phơi nắng đến hoa cả mắt, Dịch Hằng ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, Quế Nguyên cũng kh khác gì người cậu ướt đẫm mồ hôi
Trần Dịch Hằng
Mệt chết đi được
Trương Quế Nguyên [y]
để t đi mua cho
Trần Dịch Hằng
akelo bạn yêu //😍//
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
t đi vòng vòng tí quay lại
Trần Dịch Hằng
m bị điên hả, nắng như gì á, ra hồi làm Nhím nướng hay gì ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
kệ t //🙂//
Trần Dịch Hằng
//lắc đầu ngao ngán//
Tả Kỳ Hàm một bước đi đến máy bán hàng tự động, cậu vừa đi hai vòng đã dừng bước bởi bóng dáng của người con trai ấy
Khuôn mặt đầy đặn, tuấn tú dễ dàng bị nhận ra
Cậu không quan tâm, một mạch đi thẳng không may lại đụng trúng vào người anh
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
ây da //xoa đầu//
Dương Bác Văn [Anh]
không nhìn đường hay gì mà đụng trúng tôi đấy ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
xin lỗi, lỡ chân
Dương Bác Văn [Anh]
lỡ chân
Dương Bác Văn [Anh]
xin lỗi đi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
xin lỗi gì chứ ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
tôi xin lỗi rồi cơ mà
Dương Bác Văn [Anh]
có à ?
Dương Bác Văn [Anh]
không nghe
Dương Bác Văn [Anh]
xin lỗi lại
nói xong cậu lướt qua anh đi về chỗ Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
nắng nóng mà còn gặp cái gì đâu không
Trương Quế Nguyên [y]
chắc là đi vấp con kiến té
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
xàm vừa Nguyên ơi
Trương Quế Nguyên [y]
chứ cái gì mà m bực
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
gặp tên kia
Trần Dịch Hằng
ý m là Dương Bác Văn ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
khó chịu vô cùng
Trương Quế Nguyên [y]
Cậu ta làm gì m?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
không làm gì
Trương Quế Nguyên [y]
không làm gì mà khó chịu ba
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
nãy t đi đụng trúng cậu ta, rõ là t xin lỗi rồi mà cậu ta bắt t xin lỗi lại
Kết thúc khoá huấn luyện tàn khốc thì ngày khai giảng trường chính thức
Vào lớp Tả Kỳ Hàm cầm bản danh sách sinh viên đứng trên bục giảng điểm danh
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Số một : Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Số 2 : Trương Hàm Thuỵ
Ngồi trong góc phát ra một tiếng
Trương Quế Nguyên [y]
//nhìn Thuỵ//
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Có chuyện gì à
Trương Quế Nguyên [y]
à không
Đến giờ nghĩ trưa, cậu nhanh chóng về ktx nghĩ trưa
giữa buổi trưa hè, gió hiu hiu mát mát khiến cậu chìm vào giấc ngủ
Lúc tỉnh dậy cậu nhận ra đã trễ giờ môn toán, cậu hấp ta hấp tấp chạy một mạch đến phòng học
Trên giảng đường chủ nhiệm Tả đang phổ cập về tích phân và vi phân. Kỳ Hàm nhanh như cắt chờ thời cơ lẻn vào phòng học
Cậu thở hổn hển hỏi bạn bên cạnh
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Điểm, điểm, điểm
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Giọng nói này...?
Lúc cậu chui vào lớp do gấp quá không để ý bên cạnh
Dương Bác Văn [Anh]
//im lặng//
Tả Hàng [ Thầy ]
Vốn dĩ đây là kiến thức cơ bản
Tả Hàng [ Thầy ]
ai trả lời được nào ?
Tả Hàng [ Thầy ]
Không ai à ?
Tả Hàng [ Thầy ]
danh sách lớp nhé
Tả Hàng [ Thầy ]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên [y]
* cứu anh mấy em ơi*
Trương Quế Nguyên [y]
Dạ...
Tả Hàng [ Thầy ]
Trả lời nào
Tả Hàng [ Thầy ]
đừng căng thẳng
Trương Quế Nguyên [y]
dạ..
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
//cười//
Trương Quế Nguyên [y]
*cười cái gì*
Tả Hàng [ Thầy ]
Thôi ngồi xuống đi
Tả Hàng [ Thầy ]
vậy Thủ Khoa Dương em trả lời đi
Tả Hàng [ Thầy ]
Câu thứ 6 bài hai tích phân của hàm hợp
Dương Bác Văn đứng dậy kèm theo một mùi hương thơm khó tả
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
* là mùi sữa tắm à*
Dương Bác Văn [Anh]
y=2u, u = -v2, v = sin w, w = 3x
Tả Hàng [ Thầy ]
Chính xác, ngồi xuống đi
Anh vừa ngồi xuống đã có tiếng khen bên cạnh
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
giỏi giỏi đấy
Dương Bác Văn [Anh]
t mà lại
Trương Hàm Thuỵ người được lòng tất cả mọi người, Kỳ Hàm khá ấn tượng với Thuỵ, bởi vào lúc huấn luyện Thuỵ đã giúp cậu rất nhiều
chuông tan học reo lên cậu ôm sách tập cùng lúc với anh
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
thôi nhường ngài đi trước vậy //🥲//
Cậu đi phía sau của Bác Văn và Hàm Thuỵ
Lúc Trần Dịch Hằng về ktx thì chỉ thấy mỗi cậu
Trần Dịch Hằng lấy cái ghế lại gần chỗ cậu ngồi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
t buồn quá Hằng ơi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Bọn họ không chịu tự học thì thi vô cáu trường này làm chi ấy nhỉ
Trần Dịch Hằng
Khoan kích động đã
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Sao lại không kích động cho được, m xem tần suất lớp học đi, sắp toi đến nơi rồi kìa
Tả Kỳ Hàm tâm sự với Dịch Hằng đến 2 tiếng khản cả giọng
Trần Dịch Hằng
Hay là m nói với chủ nhiệm Tả đi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
có ích không
Trần Dịch Hằng
Thì gặp nói chuyện đã
Vừa đúng lúc Quế Nguyên bước vào Hằng Và Hàm bước ra
Trương Quế Nguyên [y]
ây da
Trương Quế Nguyên [y]
đi đâu mà vội v
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
m đi không
Trương Quế Nguyên [y]
đi đâu mới được
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
đi không nói đi
và rồi cả 3 kéo đến phòng chủ nhiệm Tả
Cậu trình bày hết tất cả sự việc
Tả Hàng [ Thầy ]
Trước hết cứ để ban cán sự lớp vận động trước đã
Trần Dịch Hằng
Sao lại ủ rũ nữa rồi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cái cậu thủ khoa kia
Trần Dịch Hằng
thì m đi nói với cậu ta
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
//toát mồ hôi//
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
m giúp t đi
Trương Quế Nguyên [y]
Không
chưa kịp nói thì đã bị y chặn họng
Trương Quế Nguyên [y]
không
Tác Giả nè
tim like share giúp mình nha❤️💙
Chap 3 : Thuyết phục
Lần này anh không đắm chìm trong thế giới riêng của mình nữa, nghe thấy giọng nói của cậu liền nhìn sang. Cậu hơi nhướng mắt, trên trán hằn lên vài vết nhăn mờ mờ. Khuôn mặt và mái tóc của cậu chìm trong ánh sáng từ màn hình máy tính trở nên lành lạnh.
Dương Bác Văn [Anh]
Có việc gì ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
À, xin chào, mình tên Kỳ Hàm chúng ta là bạn cùng...”
Dương Bác Văn [Anh]
Có việc gì
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Là như vầy, gần đây nhà trường xét điểm chuyên cần, giờ tự học sớm và tối..
Anh cúi đầu xuống tiếp tục gõ bàn phím.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cậu có thể kiên nhẫn nghe người ta nói hết một câu không hả?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Vì mới khai giảng xong nên thầy cô quản lý rất nghiêm, hiện giờ lớp trưởng cũng rất lo, cậu ấy không muốn khai ra các cậu nên luôn bao che, lúc điểm danh đều báo có. Nhưng nếu...”
Trước mặt cậu bỗng xuất hiện một vật, lời đang nói dở lại bị ngắt ngang. Bác Văn vẫn ngồi trên thảm cỏ, một tay giơ laptop về phía cậu
Dương Bác Văn [Anh]
Cầm lấy
Trên màn hình đang hiển thị một trình biên dịch (1).
1) Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biên dịch. Đó là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình (gọi là ngôn ngữ nguồn hay mã nguồn), thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính mới (gọi là ngôn ngữ đích) và thường là ngôn ngữ ở cấp thấp hơn, như ngôn ngữ máy. Chương trình mới được dịch này gọi mã đối tượng.
Dương Bác Văn [Anh]
Ấn phím cách
Dương Bác Văn [Anh]
nghe không hiểu tiếng người à ?
Cậu lại đành ấn phím cách, một cửa sổ nhảy ra, ở giữa hiện một thứ đen sì trông giống như hình người, tay cầm một thanh kiếm.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
chơi game à?
Dương Bác Văn [Anh]
Điều khiển nhân vật di chuyển lên xuống trái phải để tránh quả cầu rơi xuống, rồi vượt qua bên kia sông.
Dương Bác Văn [Anh]
Cậu có ba mạng, nếu cuối cùng không chết thì tôi sẽ đến lớp vào giờ tự học buổi sáng.
cũng được, chơi game nghe ra còn thoải mái hơn là phải tiếp chuyện cậu ta. Cậu hít thật sâu rồi ấn phím bắt đầu. Bốp! Một quả cầu từ trên cao đột ngột nện thẳng xuống đầu nhân vật, toàn thân cậu cũng run lên theo, nhân vật chết nghoẻo rồi.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cái này mà gọi là quả cầu “rơi xuống” sao?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tổng cộng có mấy quả cầu?
Anh im lặng, giơ hai ngón tay lên.
Vậy được rồi! mình có ba mạng, hai quả cầu, đã biết được vị trí rơi xuống của quả cầu thứ nhất, lần thứ hai sẽ thử xem vị trí quả cầu kế tiếp, lần thứ ba là chính thức qua ải.
Tay ấn phím bắt đầu lần nữa, cậu lập tức ấn lùi về sau một bước, thuận lợi tránh được quả cầu thứ nhất, tiếp sau đó mới tiến lên, lúc đến tận cuối đường thì thêm một quả cầu nữa nện xuống. Cậu ấn phím cách với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn bị đè chết ngắc. Cậu lại ngước mắt lên, thấy anh nhếch môi nhìn mình.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Bị quả cầu nện trúng thì chết, mà qua sông cũng chết, cậu viết lầm rồi phải không?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Như vậy thì chơi thế nào chả chết.
Dương Bác Văn [Anh]
Đúng vậy
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Trò này chơi là thua hả?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
vậy sao còn bắt tôi chơi ?
Dương Bác Văn [Anh]
Vì không ưa cậu
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cái quái gì thế này?
Dương Bác Văn [Anh]
Bởi vì tôi không ưa cậu
Dương Bác Văn [Anh]
Con người của cô, quá giả
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tôi như vậy trong mắt cậu à
Cậu bực tức rời khỏi chỗ đó
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Sao cậu lại đến đây?
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Còn cậu?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Mình đi ra ngoài hóng gió cho mát.
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Trong ký túc xá có máy điều hòa mà cậu phải lên đây hóng mát à?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Ở đây có gió tự nhiên mà, ngồi trong điều hòa nhiều sẽ rất dễ bị bệnh, dù sao gió trời vẫn tốt hơn.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Còn cậu, sao cậu lại đến đây?
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Tôi đến đây tập đàn.
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Hửm?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Sao cậu không đến giờ tự học buổi sáng?
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Không đi, có việc
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Ngày nào cũng vậy?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Việc gì thế?
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Cậu quan tâm làm gì. Tôi không đến lớp tự học buổi sáng thì ảnh hưởng gì đến cậu?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Không, không, cậu hiểu lầm rồi, mình không có ý này!
Trước ngày bắt đầu học một môn mới nào đó, theo thường lệ cậu sẽ mở sách ra chuẩn bị bài trước. Buổi đầu tiên môn này cũng là kiến thức nhập môn, cậu xem sơ lược một lần, sau đó tiện tay lật ra phần sau. Nội dung phía sau khiến cậu từ từ trợn to mắt. Tuy cậi vẫn chưa biết ý nghĩa cụ thể của mấy hàm lệnh kia, nhưng chương trình cơ bản này đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho cậu
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Đây chính là cái trò biến thái qua sông thì chết ấy chứ còn gì nữa?
Tay Cậu lật sách càng lúc càng nhanh, sách giáo khoa chất lượng bình thường kéo theo những âm thanh ràn rạt. Lật đến tận tờ cuối cùng, cậu hít sâu một hơi rồi khép sách lại, nhìn kỹ tựa đề to tổ chảng trên bìa sách.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Ngôn ngữ lập trình C...
Giáo sư dạy môn ngôn ngữ lập trình C họ Tô ông là người có tiếng trong ngành
Địa điểm học là phòng truyền thông. Kiểu phòng học này rất tạo điều kiện thúc đẩy đám sinh viên lười biếng bùng tiết.
Mấy hàng máy vi tính đầu tiên đều được bật, hăng hái tỏa nhiệt hấp đám sinh viên ngồi thực hành, chỉ cần qua nửa giờ đã thấy oi bức vô cùng. Mà những màn hình máy tính này như một lớp lá chắn, chỉ cần giáo sư không bước xuống bục giảng thì ở bên dưới có ngủ lăn lóc ra sao cũng chẳng ai biết.
Chuông vào học vang lên. Ánh mắt cậu vô thức liếc ngang liếc dọc.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cậu ta không đến à? ngông thế à?
Mới vừa nghĩ như thế thì đã thấy thủ khoa Dương rảo bước vào lớp. Có thể do mới ngủ trưa dậy, mái tóc của Bác Văn dựng đứng và rối bù như Siêu Xayda. Vào lớp, cậu ta đi thẳng tới hàng cuối, nhưng mới vừa đến nơi thì được một bạn học cho hay:
Máy này không mở được đâu, hư rồi
Giáo sư Tô đã chuẩn bị xong giáo án, hắng giọng, đang định bắt đầu giảng bài thì phát hiện Bác Văn đang đứng hiên ngang phía cuối phòng học. Ông vẫy tay với Bác Văn rồi chỉ về phía Kỳ Hàm
Quả nhiên giáo sư Tô nói:
Tô Tân Hạo
Bạn học kia, ở đây còn chỗ trống này.
Giáo sư Tô bắt đầu giảng, ông nâng cốc trà, hỏi nhóm sinh viên bên dưới:
Tô Tân Hạo
Có ai đã tìm hiểu trước về ngôn ngữ lập trình C chưa? Hay là đã từng thử viết một vài chương trình nhỏ bằng ngôn ngữ C trước đây chưa?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cậu giơ tay đi kìa, không phải chính cậu đã viết ra cái trò qua sông thì chết khốn nạn kia sao?
Thấy không có ai hưởng ứng, giáo sư Tô cười:
Tô Tân Hạo
Mọi người vẫn còn ngại ngùng nhỉ?
Tô Tân Hạo
Các em biết đấy, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, tốc độ phát triển của tin học rất nhanh, các loại ngôn ngữ lập trình cũng phát triển như vũ bão. Ngôn ngữ C so với những ngôn ngữ mới xuất hiện này cũng giống như tôi đang đứng trước mặt các em đây, đã dần già cỗi đi rồi.”
Trên vẻ mặt hiền hậu của giáo sư Tô nở ra một nụ cười tinh nghịch.
Tô Tân Hạo
Nhưng cũng có câu gừng càng già càng cay, già cũng có ưu điểm của già, nó phổ biến và có cấu trúc chặt chẽ. Tương lai bất kể các em muốn tiếp tục nghiên cứu thuật toán, nghiên cứu trình biên dịch, cơ sở dữ liệu, hay thao tác hệ thống thì những kỹ năng các em đã học được từ ngôn ngữ C đều đủ trở thành nền tảng lập trình cho các em. Nhưng có một câu tôi muốn nói với các em trước khi vào học, các em nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có bảy chữ thôi: Bản lĩnh đều ở ngoài kỹ xảo.”
Nhóm sinh viên bên dưới im lặng lắng nghe. Giáo sư Tô giơ một ngón tay lên, ánh mắt lấp lánh.
Tô Tân Hạo
Các em có thể thi vào trường này chính là việc vô cùng đáng để tự hào. Nhưng các em phải nhớ rằng, nhất định đừng mắc phải chứng bệnh phổ biến của đám học sinh giỏi, đó là chỉ biết chăm chăm vào sách vở.”
Kỳ Hàm có cảm giác như bị nghẹn họng.
Tô Tân Hạo
Trong bốn năm đại học, các em sẽ được học rất nhiều ngôn ngữ lập trình, nhưng bất kể ngôn ngữ nào đi chăng nữa, các em phải nhớ kỹ đừng để mình lạc vào những xảo thuật, nhất định phải nhìn nhận vấn đề bằng góc nhìn thực tế, cho dù là với một chương trình đơn giản nhất. Được rồi, bây giờ tôi nói những điều này sợ rằng các em cũng không hiểu hết được, các em sẽ dần dần nhận ra trong quá trình học tập thôi. Hiện tại các em nhìn lên màn hình, chúng ta bắt đầu bài học.
Cậu lắng nghe tỉ mỉ những gì giáo sư Tô vừa nói, không để ý thấy thủ khoa Dương đang cúi đầu hí hoáy nghịch điện thoại di động ở bên cạnh.
Dáng vóc anh cao ráo, đôi chân dài thượt quả thật không biết phải đặt ở đâu. Ban đầu còn chịu ngồi ngay ngắn, về sau càng lúc càng thả lỏng, rồi lấn sang gầm bàn cậu từng chút một. Cuối cùng hai chân khép nép, ngồi yên trên ghế không dám nhúc nhích.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Ôi chân mình tê quá, muốn cử động quá đi mất! Buổi học này thật là hành xác mà...
Trương Quế Nguyên [y]
Ráng chịu đi
Tô Tân Hạo
Cho nên, học ngôn ngữ C trước tiên là phải tìm hiểu lịch sử và những nét nổi bật của nó. Vậy ai trong các em có thể nói về lịch sử phát triển của ngôn ngữ C nào?”
Giáo sư Tô đề ra câu hỏi đầu tiên cho lớp
Thường ngày Cậu không thuộc kiểu chủ động xung phong trả lời câu hỏi, nhưng lúc này cậu thật sự rất muốn được hoạt động. Cánh tay cậu giơ lên như bị người khác điều khiển.
Việc chuẩn bị bài tối qua có cơ hội phát huy hiệu quả, cậu đứng dậy, lưu loát đọc lại nội dung. Trả lời xong, máu toàn thân cũng đã được tuần hoàn, nhẹ nhõm cứ như cảm giác được xả hết “niềm vui và nỗi buồn” trong nhà vệ sinh, cậu sảng khoái ngồi xuống, vừa liếc mắt đã thấy anh đang quay đầu nhìn cậu cười nhạt.
Tô Tân Hạo
Thế mới bảo các em vẫn còn ngại mà, vừa rồi tôi hỏi có ai biết về ngôn ngữ C hay không thì chẳng ai giơ tay cả. //nhìn về phía cậu//
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm ạ
Tô Tân Hạo
Em là lớp phó môn nhé
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Em không hề nguyện ý làm việc này đâu thầy ơi!
Tô Tân Hạo
// không quan tâm//
Buổi học đầu tiên chủ yếu là kiến thức cơ bản, mãi đến cuối buổi mới có một vài nội dung liên quan đến kiến thức nền tảng. Giáo sư vừa kết thúc bài giảng, chuông tan học cũng vang lên.
Tô Tân Hạo
Viết xong chương trình là các em có thể ra về, không cần tắt máy vi tính, lớp phó môn ở lại kiểm tra một lượt là được.”
Tô Tân Hạo
Ai làm xong thì em đánh dấu tích, không làm xong thì đánh dấu chéo, cực cho em rồi.// đưa ds cho cậu//
Chương trình vô cùng đơn giản, các bạn học đều đã hoàn thành. Cậu cầm lấy danh sách, đầu tiên lại liếc nhìn về phía máy tính của anh
Cậu ấn vào phím cách, trên màn hình hiện ra một hàng chữ trong chớp mắt.
Cậu nhìn một lúc, sau đó cũng không hiểu vì sao mình lại bật cười.
Tựu trường được hơn nửa tháng, tần suất bỏ giờ tự học buổi sáng của mấy thành viên trong lớp đã nhiều đến mức khiến thầy chủ nhiệm phải đích thân ra trận.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm khoa đích thân phê duyệt, thành lập một “Hội công nghệ thực tiễn” cho sinh viên năm nhất.
Hội công nghệ này có ba đặc quyền. Một là, nhóm thực tiễn hoạt động như một lớp học ngoại khóa. Hai là, những thành viên trong Hội có thể được tăng điểm học phần. Ba là, trong Hội có hoạt động thì được miễn đến lớp tự học.
Cậu nghe xong liền líu cả lưỡi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cậu ta định cho hoạt động hai mươi tư giờ sao?
Trần Dịch Hằng
Đúng vậy! Hai mươi tư giờ! Luôn mở cửa bất chấp mọi điều kiện thời tiết.
Trần Dịch Hằng
Như vậy cũng tốt, thế cho khỏe! Cuối cùng mình không cần lo lắng đến tần suất tự học nữa rồi.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tốt con khỉ
Trên danh nghĩa, người lãnh đạo Hội này là chủ nhiệm khoa, nhưng thật ra thầy ấy chẳng mấy khi xuất hiện, tất cả mọi việc đều do Bác Văn quản lý cả. Trái lại giáo sư Tô rất có hứng thú, trên danh nghĩa là thầy hướng dẫn, nhưng hễ rảnh là thầy lại đến trung tâm xem xét tình hình dù không có việc gì.
Ngày vẫn trôi qua êm đềm như trước. Có một hôm, Cậu đi nộp bài tập cho giáo sư Lâm thì gặp ngay anh đang ngồi thảo luận với ông. Giáo sư Tô đeo kính, đang thao tác trên máy tính cá nhân của anj ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Cậu không dám lại gần.
Rốt cuộc họ đã thảo luận xong, anh kẹp laptop đi ra ngoài thì gặp phải cậu hất cằm, thờ ơ chào:
Dương Bác Văn [Anh]
Ồ lớp phó môn
Cậu đặt bài tập lên bàn giáo sư Tô ông cười tít mắt uống trà, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Tác Giả nè
tim like share giúp tớ a💙
Download MangaToon APP on App Store and Google Play