Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàng Nhuận ] Bạn Nhỏ Có Tớ Ở Đây

chap 1

Nghe tin hàng xóm vừa chuyển đến có một bé trai rất đáng yêu liền khiến Tả Hàng không khỏi tò mò nên vừa đi học về liền vứt cặp lên bàn rồi chạy cái vèo đi mất
Tả Hàng nhảy lên muốn bấm chuông nhưng chiều cao của đứa trẻ 5 tuổi không cho phép anh liền thở dài bất lực
Không định từ bỏ , Tả Hàng định về nhà kéo mẹ đi bấm chuông giúp mình nhưng ánh mắt liền va phải đứa nhỏ đang ngồi trong sân chơi mà hai mắt phát sáng
______________________
Trần Thiên Nhuận vừa mới dọn đến vẫn chưa kết bạn được với ai nên chỉ thui thủi trong nhà chơi một mình
Cậu còn đang tập trung vào mấy trái bóng trong tay nào ngờ nghe một tiếng hét lớn dọa cho sợ hãi mà cứng đờ cả người , trái bóng trong tay cũng bị cậu làm rơi mà lăn đi mất
Tả Hàng bám lên hàng rào mà vui vẻ vừa vẫy tay vừa kêu
Tả Hàng
Tả Hàng
BẠN ĐÁNG YÊU GÌ ĐÓ ƠIII
Tả Hàng
Tả Hàng
NHÌN TỚ ĐI NÀY
Mất một lúc Trần Thiên Nhuận mới định hình lại mà chớp chớp mắt rồi nhìn sang , cậu thấy là một bạn nhỏ liền ngơ ngác chạy đến
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Mau...mau xuống đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Té bây giờ
Tả Hàng
Tả Hàng
* cười tươi * Tớ là Tả Hàng chúng ta làm quen nha
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* gật gật * Mau đi xuống đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu tên gì thế ??
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nghe xong Tả Hàng mới chỉ tay ra phía cửa rồi một phát thành thạo mà nhảy xuống tiếp đất
Thấy anh đã xuống cậu mới chạy vào nhà bảo mẹ mở cửa rồi xin đi chơi với anh
______________________
Tả Hàng thích thú càng nhìn bạn nhỏ đáng yêu trước mặt mà càng yêu thích liên tục nhéo má cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đáng yêu thật
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đau ~
Thiên Nhuận xoa xoa hai bên má bị anh nhéo mà có chút đỏ lên , sớm biết vậy cậu đã không thèm đi chơi với anh rồi
Tả Hàng thấy cậu không vui liền lấy mấy viên kẹo mình giấu trong túi đưa ra cho cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tặng cậu này
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngon lắm đấy
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* lắc đầu * Mẹ bảo không được lấy đồ của người lạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Tụi mình là bạn , không phải người lạ
Tả Hàng
Tả Hàng
* nhét kẹo vào tay cậu *
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhưng cậu bắt nạt tớ , tớ không làm bạn với cậu đâu * phồng má *
Cậu trả kẹo lại cho anh , Tả Hàng nhìn cậu một lúc nghĩ gì đó liền xé vỏ kẹo rồi nhân lúc cậu không để ý liền đẩy kẹo vào miệng cậu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* giật mình * Cậu...cậu làm gì thế ??
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn kẹo của tớ là người của tớ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* ngơ ngác * Là sao ??
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ thích cậu rồi , từ giờ trở đi ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói tớ
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ bảo vệ cậu
Trần Thiên Nhuận vẫn còn chưa hiểu chuyện , càng không nói lại cái miệng cứ tía lia của Tả Hàng nên cứ ngơ ngơ mà nghe theo
Sau đó lại bị anh dụ móc ngoéo lúc nào cũng không hay
Kể từ hôm đó mỗi lần ba mẹ Tả Hàng muốn tìm anh thì chỉ cần biết cậu ở đâu là anh sẽ ở đó , hai đứa nhỏ chơi thân nên ba mẹ hai bên cũng nhanh chóng kết thân với nhau
Tả Hàng
Tả Hàng
Tú Nhi ơi ~
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi chơi thôi ~
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao cậu leo hàng rào mãi thế ??
Tả Hàng
Tả Hàng
Vui mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có muốn thử không ??
Cậu chần chừ một lúc nghe anh nói liền có chút tò mà cũng muốn thử
Tối đó về mẹ anh vô tình biết chuyện anh dạy cậu leo hàng rào liền tức giận mà cầm chổi rượt anh chạy khắp nhà
end chap

chap 2

Thấy hai đứa nhỏ chơi thân nên gia đình cậu liền cho cậu nhập học chung lớp với anh
Tả Hàng biết tin liền phấn khích mà nhảy cẩn lên , trước khi đi học còn lén lút giấu thêm bánh kẹo vào cặp để lên lớp cùng cậu ăn
Nhà trẻ rất náo nhiệt , toàn tiếng khóc và tiếng cười đùa của trẻ con
Tả Hàng
Tả Hàng
Tú Nhi ~
Tả Hàng thấy cậu đã giới thiệu bản thân xong liền nhanh nhẹn đá tên nhóc đang đứng cạnh mình rồi kéo cậu lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Từ bây giờ chỗ bên cạnh tớ là của cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu cũng không được đứng cạnh người khác nghe chưa
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* gật đầu * Biết rồi
Trong lớp không ít bạn nhỏ bị sự dễ thương của cậu đánh gục mà muốn đi tới bắt chuyện làm quen nhưng còn chưa kịp lại gần đã bị ánh mắt sắt bén của anh nhìn cho sợ hãi mà vô thức lùi ra sau không dám lại gần
Trần Thiên Nhuận vẫn đang tập trung tô màu nên không phát hiện ra chuyện gì bất thường , đôi lúc ngước lên thấy có bạn đang nhìn mình liền vẫy tay cười chào bạn
Nhưng có Tả Hàng ở bên cạnh không ai dám lại gần , anh rất hung dữ
Trong lớp còn có vài người gọi anh là đại ca nữa
Thấy không ít bạn lo lắng chạy mất lúc này cậu liền thấy lạ mà quay sang nhìn anh
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Mặt tớ dính gì à ??
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao mấy bạn lại chạy mất tiêu thế ??
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có a ~
Tả Hàng
Tả Hàng
Mặc kệ bọn họ đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ồ * gật gật *
Cậu cũng không mấy bận tâm đến mà tiếp tục tô bức tranh vẫn còn đang dang dở
Đến giờ ăn cơm trưa Tả Hàng muốn đem hết thịt sang cho cậu nhưng cậu liền không chịu mà che đồ ăn của mình lại
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tớ ăn không hết đâu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cậu ăn đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cậu không ăn tớ không chơi với cậu nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
* bĩu môi *
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ ăn mà , đừng giận
Sợ cậu không vui anh liền nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Từ từ thôi nghẹn bây giờ
Tả Hàng luôn kè kè bên cạnh nên đi học đã hơn 1 tuần vẫn chưa có ai dám lại gần kết bạn với cậu
Cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì so với những người khác Tả Hàng vẫn đẹp hơn nhiều
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hàng ơi cậu làm sao đấy ??
Tả Hàng
Tả Hàng
* không vui * Cậu cười với người khác
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chúng ta đều là bạn mà
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bạn bè cười với nhau có sao đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Hứ 💢 * dỗi *
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Giận tớ hả ??
Thiên Nhuận nắm lấy góc tay áo anh kéo kéo nhưng anh lại không thèm để tâm đến cậu nữa
Cậu không biết dỗ người nên bối rối một hồi mới lên tiếng
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tớ xin lỗi mà
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cậu muốn gì tớ cũng đồng ý hết
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đừng giận tớ nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
* hai mắt phát sáng *
Tả Hàng
Tả Hàng
Thiệt không ??
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Thiệt mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Móc ngoéo với tớ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Được
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* móc ngoéo với anh *
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có thể cười với người khác , tớ cũng không phải kẻ nhỏ mọn
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng sau này cậu chỉ được cưới một mình tớ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cưới ?? * ngơ ngác *
Tả Hàng
Tả Hàng
Phải , chỉ được cưới tớ
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cho cậu cưới người khác
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhưng chúng ta còn nhỏ mà
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đó là chuyện của người lớn cơ
Tả Hàng
Tả Hàng
Thì tớ bảo sau này mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Khi chúng ta lớn lên * cười *
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* chần chừ *
Tả Hàng
Tả Hàng
* mếu * Tú Nhi thất hứa...hức huhuhh
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bảo muốn gì cũng được mà
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* hoảng * Tớ...tớ đồng ý mà
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cậu đừng khóc
Tả Hàng liền vui vẻ trở lại mà lau nước mắt rồi cười tươi ôm chầm lấy cậu
Trần Thiên Nhuận liền thấy gì đó sai sai , cậu có cảm giác mình vừa bị anh lừa nhưng không biết có đúng hay không
end chap

chap 3

Cuối tuần nên không cần phải đến nhà trẻ , vừa ăn sáng xong Tả Hàng liền lật đật tạm biệt ba mẹ rồi chạy qua nhà cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tú Nhi ơi ~
Tả Hàng
Tả Hàng
Tụi mình đi bơi nha
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* lắc đầu * Không đi đâu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tớ sợ nước lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Được được , không đi nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Nghe cậu * cười *
Dự tính ban đầu là hai người sẽ đi bơi nhưng bây giờ đã đổi lại đi ra công viên chơi
Tả Hàng nắm chặt tay cậu mà đi cùng , anh sợ không giữ chặt cậu thì sẽ đi lạc mất
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ muốn chơi cầu trượt
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi với tớ nha
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Được a ~
Không biết đã chơi bao lâu đến khi phụ huynh hai nhà đến gọi về ăn cơm thì đã là giờ trưa rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Con muốn ăn cơm với Tú Nhi
Tả phu nhân
Tả phu nhân
Đi về nhà * nắm lỗ tai anh lôi đi *
Tả Hàng
Tả Hàng
TÚ NHIII
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ăn cơm xong chúng ta lại chơi tiếp mà
Tả Hàng nghe vậy mới ủ rũ tạm biệt rồi theo mẹ về nhà
Tả phu nhân
Tả phu nhân
Mới bây lớn mà dại trai dữ vậy con * bất lực *
_________________________
Ngày một lớn lên chỉ có thêm thân chứ không cãi vã , tính tình của Trần Thiên Nhuận rất trầm ổn , yên tĩnh
Còn Tả Hàng thì ngược lại , chỉ cần người bên cạnh là cậu liền có rất nhiều chuyện để nói , từ trên trời dưới đất đều có chuyện để kể
Người nói người nghe
Cứ như vậy mà năm nay hai đứa nhỏ năm nào đã vào 11
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Năm sau thi đại học rồi đấy
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cậu còn ngồi đó chơi game mãi
Tả Hàng nghe cậu nói liền ngước lên nhìn cậu mà cười cười
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ có cậu mà sẽ không sợ rớt đâu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nói thì hay lắm * búng trán anh *
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tớ cũng có thi thay cậu đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Được được , không chơi nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Nghe cậu
Tả Hàng nhanh chóng thoát game rồi leo lên bàn học cầm bút chuẩn bị giải đề
Thành tích của cậu rất xuất sắc , còn anh thì chỉ tầm trung vừa đủ điểm lên lớp
Từ nhỏ anh đã không thích việc học mà chỉ muốn đi chơi , nếu không phải Trần Thiên Nhuận vì sợ anh ở lại lớp mà khóc một trận khiến anh tay chân luống cuống liền thề thốt hứa sẽ chăm chỉ
Tả Hàng
Tả Hàng
Bạn nhỏ đáng yêu tớ giải hết đề có thưởng gì không * chớp chớp mắt *
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Giải đúng không có thưởng nhưng giải sai sẽ có phạt
Tả Hàng
Tả Hàng
Tú Nhi thật keo kiệt * bĩu môi *
Tả Hàng có chút bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn mà cầm bút lên bắt đầu giải đề , lâu lâu có vài chỗ không hiểu liền quay sang nhìn cậu mà cười cười chờ cậu giảng cho mình
Tối qua ngủ có chút muộn nên bây giờ cậu đã lim dim muốn thiếp đi , thấy anh vẫn còn đang tập trung nên gối đầu lên tay mà nằm sắp trên mặt bàn nghiêng đầu nhìn về phía anh
Hôm nay đề cậu cho có chút khó nên Tả Hàng cắn bút mãi mới miễn cưỡng ra được đáp án nhưng không dám chắc nó có đúng hay không định đưa cho cậu kiểm tra
Anh chớp mắt vài cái mà bật cười vươn tay vén sợi tóc dính vào chóp mũi cậu ra sau tai
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngốc thật
Trần Thiên Nhuận được anh ôm đặt xuống giường mà thoải mái cọ cọ má vào gối nằm , Tả Hàng nhìn cậu một lúc rồi kéo ghế ngồi vào bàn học tiếp tục làm đề
Lần này có động lực nên rất nhanh anh đã làm xong mà liền tắt đèn bàn học sau đó leo lên giường ôm cậu ngủ
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play