Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Ơi, Về Nhà Thôi!

Món đồ của chủ tịch

Dinh thự Túc Bảo đứng đầu trong danh sách chính phủ là căn dinh thự giàu có nhất, thiết kế độc đáo nhất thành phố. Chủ sở hữu căn dinh thự Túc Bảo này là Dạ Quân Vũ- chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ.

Khoác lên mình vẻ ngoài tráng lệ, nguy nga nhưng không một ai biết rằng dưới tầng hầm dinh thự lại tồn tại một dãy nhà giam. Những ai bị bắt đến nơi này đều nằm ngoài quyền quản lí của chính phủ. Tức là một khi họ đến nơi này, chính phủ không thể can thiệp vào. Tầng hầm Túc Bảo là ngoại lệ của luật pháp, hoạt động độc lập tách biệt và chỉ duy nhất một người có thể kiểm soát được nơi này.

Tất cả những người được đưa vào đây chỉ có thể ‘chết’ hoặc ‘chờ chết’ và không có lựa chọn thứ ba. Đặc biệt tầng hầm Túc Bảo được thiết kế có 1 0 2 nên sẽ không một người nào có thể thoát ra được. Và nếu có may mắn thoát ra được cũng sẽ bị truy lùng và bắt vào lại. Vậy nên cái nhà giam này sẽ không có người canh cửa tù, không lính gác và cũng không có người túc trực.

Nhưng chỉ duy nhất phòng giam số ba là nơi có tất cả những điều đó.

Vì sao ư ?

Bởi tất cả mọi người từ người làm đến phạm nhân đều biết phòng giam số ba đang giam giữ ‘món đồ của chủ tịch’.

(...)

Trong căn phòng giam tăm tối chỉ được chút ánh sáng len lỏi của mặt trăng bên ngoài. Có một người con gái vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Mí mắt lờ đờ mở như không mở. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi hơi tái vì cái rét lạnh của mùa đông, cả người tiều tụy, xanh xao.

Người ta nói rằng tâm hồn của thiếu nữ đều được thể hiện qua ánh mắt. Chỉ cần nhìn vào mắt cũng đủ biết được tâm trạng của họ. Nhưng người con gái này đến mắt cũng không có lấy một tia sáng. Hai con ngươi đen tuyền tựa như cái hố không đáy. Cả cơ thể gầy gò ốm yếu như giọt sương mai, ấy vậy mà tay chân đều bị xích sắt xích lại khiến ai trông thấy cũng đều phải thốt lên “Thật đáng thương!”.

Mộc An Nhiên ngước đầu cố di chuyển ánh mắt về phía mặt trăng đang lấp ló sau ô cửa sổ, thất thần vài phút.

Trong vô thức buột miệng cảm thán “Thật xinh đẹp!”

Ánh trăng đẹp đến mức lay động lòng người. Thuần khiết và kiều diễm. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn trăng sáng trên trời , Mộc An Nhiên như lại nhìn thấy bản sao của mình.

Trăng đẹp đẽ trong mắt mọi người. Trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm đen. Trăng thuần khiết và gần gũi nhưng lại bị giam cầm bởi thời gian.

Trăng không được mọc theo ý mình, phải dựa theo giờ giấc đã quy định. Còn cô bị giam cầm bởi chính người mình yêu thương.

Đau đớn lắm!

Đau đến thấu tận tâm can!

Nếu cái chết là cách giải thoát tốt nhất thì đó là cách Mộc An Nhiên chọn đầu tiên. Nhưng hiện thực không như tưởng tượng.

Muốn chạy trốn lắm nhưng không thể thoát ra được. Giống như chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt, sẽ mãi mãi không  được tự do nếu chủ nhân của nó không cho phép.

Còn nhớ có lần cô đã muốn tự sát bằng cách đập đầu vào tường vô tình lại bị đám người canh cửa phát hiện và ngăn cản. Họ báo cáo việc này với Dạ Quân Vũ làm anh ta ra lệnh bỏ tất cả những đồ đạc có khả năng tự sát và không chừa một thứ gì ngoài chiếc giường, cái bàn và một cái ghế. Ngay cả nước uống phải được người khác mang vào.  Cho nên phòng giam của Mộc An Nhiên cứ cách nửa tiếng là có người đi vào.

Cũng từ hôm đó, Mộc An Nhiên lại có thêm gánh nặng. Tay và chân cô đều bị xiềng xích. Vốn đã mất tự do giờ di chuyển cũng khó khăn.

Bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng đến, chỉ nghe thôi Mộc An Nhiên cũng đoán ra được là ai. Đôi mắt cô mơ hồ rũ xuống rồi từ từ nhắm lại,không

quan tâm thực tại.

Hai tên vệ sĩ thấy có người bước đến, liền nhanh chóng mở cửa cho người đó vào rồi lại mau chóng đi đâu mất.

Dãy hành lang trên tầng hai ngoại trừ phòng giam số ba thì tất cả các phòng còn lại đều không có người. Thường ngày vốn dĩ đã yên tĩnh nhưng bây giờ lại yên tĩnh hơn.

Người đàn ông đứng trước mặt Mộc An Nhiên , nhìn thấy mâm cơm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn liền không vui trong lòng.

“Bỏ bữa nữa?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh.

Mặc kệ người trước mặt có thái độ như thế nào, bực tức ra sao, Mộc An Nhiên vẫn nhắm chặt hai mắt, không chút động đậy. Hành động của Mộc An Nhiên vừa thuận tiện nhóm lên đốm lửa giận trong lòng người trước mặt.

Dạ Quân Vũ mạnh mẽ phất tà áo, quỳ một chân đối diện với Mộc An Nhiên, bàn tay lạnh lẽo nắm  cằm cô, gương mặt nhợt nhạt hiện ra trước mắt anh nhưng không đủ làm anh rung động.

“Chán ghét tôi đến nổi mắt cũng không thể mở để nhìn tôi ?”

Dạ Quân Vũ lạnh nhạt hỏi, hai hàng chân mày chạm vào nhau. Đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít bên ngoài, người anh muốn trả lời lại không muốn nói chuyện với anh. Mãi mấy phút sau, Mộc An Nhiên điềm tỉnh mở mắt, hai mắt trừng to nhìn thẳng người trước mặt, khuôn mặt lạnh như băng, thù hận lập tức trỗi dậy xâm chiếm tâm trí cô.

“Anh lại... muốn... gì... ở tôi?”

Nhờ ánh trăng bên ngoài mà Mộc An Nhiên có thể nhìn rõ gương mặt mà cô hằng đêm luôn nghĩ tới. Lúc trước là vì yêu, bây giờ là vì hận.

Trời sinh khi vừa chào đời, Dạ Quân Vũ là đứa bé bụ bẫm, đáng yêu. Càng lớn, nét đẹp của anh ta càng nở rộ. Chính vì vậy anh ta luôn được lòng mọi người, khiến bao cô gái gục đổ từ vẻ đẹp đến tài năng thiên bẩm. Trong đó bao gồm cả Mộc An Nhiên.

Một gương mặt sáng sủa, tuấn tú không góc chết. Một đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng phải đắm chìm. Một thân hình vạm vỡ, cao to lúc nào cũng toát ra khí chất cao cao tại thượng.

Dạ Quân Vũ không nói không rằng, đẩy mâm thức ăn ra trước mặt Mộc An Nhiên, ý muốn nói cô phải ăn chúng.

Mộc An Nhiên nhếch miệng cười chua xót, khó khăn thốt ra từng chữ.

“...Ăn uống bây giờ còn ...ý nghĩa gì nữa chứ ? Cũng là một... trong cách ...duy trì mạng sống mà thôi. Nhìn xem... bây giờ tôi chẳng còn gì. Gia đình không có, người yêu... cũng không. Không danh ...không phận, không nhà ... không cửa như một người ...vô gia cư. Vậy thì... sống ...còn ý nghĩa gì nữa chứ?”

*ảnh minh họa dinh thự Túc Bảo

Tôi muốn cô phải sống

“Hoặc là tôi tự tay giết chết cô, còn không đừng nghĩ đến việc tự sát” Dạ Quân Vũ cười lạnh, mạnh mẽ hất cằm cô sang bên, lạnh lùng một cách vô tình.

“ Vậy ...anh giết tôi đi... tại sao... còn giữ tôi ...ở bên cạnh để làm gì?”

Dạ Quân Vũ bình tĩnh trả lời.

“ Tôi muốn cô phải sống. Sống để tận hưởng cảm giác một mình lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Những thứ tôi đã trải qua cô đều phải nếm thử”

Hai mắt Mộc An Nhiên mông lung, đẫm lệ nhìn anh.

“ Vậy nên khiến... tôi yêu anh, sau đó ...giết ... ba mẹ tôi cũng là ...một phần trong kế hoạch ???”

Lời nói vừa dứt, hai hàng nước mắt nóng hổi đua nhau chảy liên tục không ngừng. Một loạt hình ảnh máu me hiện lên trong đầu Mộc An Nhiên.

Dạ Quân Vũ mặt không biến sắc. Anh nhướn người lên trước, cách gương mặt cô chỉ vài xăng-ti-mét. Lạnh lùng buông lời cay đắng.

“Phải!”

Mặc dù biết trước câu trả lời nhưng cũng không đau lòng bằng việc chính miệng anh thừa nhận. Mộc An Nhiên tự hỏi liệu Dạ Quân Vũ có từng cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút hay không? Có từng hối hận việc mình đã làm hay không?

Dạ Quân Vũ, anh có cảm thấy lương tâm cắn rứt không?

Mộc An Nhiên nhắm mắt, nuốt cơn đau xuống, nói:

“Lúc trước... anh không phải người máu lạnh như vậy? Tại sao ...bây giờ anh lại ...thay đổi thành người ...như thế ? Tại sao vậy hả ?”

Dạ Quân Vũ nhìn cô đuôi mắt hơi cong , khóe môi nhếch lên vẽ ra nụ cười đầy khinh thường.

“Sao? Hối hận rồi à? Chẳng phải trước đây cô sống chết muốn cưới tôi sao ? Thề non hẹn biển đủ thứ. Giờ đạt được ý nguyện rồi thì phải vui chứ nhỉ ?”

Mộc An Nhiên cười lạnh, tiếng cười pha lẫn sự đau đớn.

“Sai lầm lớn nhất trong đời tôi ...là yêu anh”

Miệng thì nói lời cay độc nhưng trong lòng Mộc An Nhiên rõ ràng rất đau. Như ngàn vết cắt vào tim.

Cô hối hận rồi ! Nếu năm đó không yêu anh, cuộc đời cô cũng không thảm hại như bây giờ.

“Được thôi, vậy thì cô dùng cả đời này để hận tôi đi!”

Nói xong, Dạ Quân Vũ đứng phắt dậy, phủi bụi rồi quay người bỏ đi. Trông anh ta có vẻ đang không vui nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Cả tầng hai lại rơi vào không gian yêu tĩnh. Người nào người nấy đều quay lại vị trí của mình.

Bên ngoài, ánh trăng vẫn tỏa sáng giữa trời đêm. Mộc An Nhiên vẫn ngồi đó, khóc đến khi hai mắt sưng húp mới từ từ thiếp đi vì mệt mỏi. Cứ thế, lại một ngày trôi qua trong vô nghĩa!

Sáng hôm sau, Mộc An Nhiên bị đánh thức bởi tiếng bàn tán của đám vệ sĩ canh cửa, họ bàn tán sôi nổi chẳng màng đến việc Mộc An Nhiên có tỉnh hay không. Cảm giác như họ cố ý nói to để cô vừa kịp nghe được.

Không cần nói cũng biết trong tâm họ vốn thật sự xem Mộc An Nhiên là tù nhân, vị trí còn thấp kém hơn cả họ.

“ Biết gì chưa? Sáng nay tao vừa thấy Dạ thiếu gia đi về cùng một cô gái, xinh cực”

Người kia nghe vậy thì mắt trợn ngược, hỏi:

“ Không phải Dạ thiếu gia đã cưới vợ rồi à? Hóa ra người giàu cũng cần giải tỏa, làm tao trước nay cứ nghĩ bọn nhà giàu cao sang lắm, quyền quý lắm”

Người đàn ông cao to tặc lưỡi.

“Mày mới vào thì còn non. Như tao làm ở đây không lâu nhưng cũng thừa biết tâm tính bọn nhà giàu. Nhìn vậy mà không phải vậy đâu...”

Hắn ta dừng giữa chừng, chỉ tay về phía Mộc An Nhiên, mắt vẫn hướng về người đối diện.

“Đồ chơi! Là đồ chơi thôi! Ha ha ha...!”

Hai người cười phá lên.

Gã gầy gò lên tiếng, như muốn thăm dò đối phương. Gã liếc trộm cô.

“Không biết có được hưởng tí lộc không nhỉ ?”

“Mày thích thì tao canh cửa cho mày nhưng xong thì tới lượt tao nhá. Dù sao cũng là đồ bỏ, tàn tới nơi rồi, có bị chơi cũng không bị gì đâu”

Hai người càng nói càng hưng phấn. Dần dần lộ ra vẻ biến thái.

Mộc An Nhiên biết họ đang nghĩ gì, muốn làm gì nhưng làm sao trốn chạy ?

Giương mắt nhìn cánh cửa bị bọn chúng mở ra nhanh chóng, thầm cười cho bản thân, thảm hại đến mức trơ mắt nhìn những kẻ có ý nghĩ đồi bại với mình mà không làm được gì.

Không ngờ cả đời nguyện ước vui vẻ, lại chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ rơi vào bước đường cùng bí lối.

Mộc An Nhiên nén nước mắt, trừng mắt nhìn chúng càng ngày tiến lại gần.

Gã ốm yếu đứng canh cách đó khoảng vài bước chân, còn gã cao to đã ngồi xổm trước mặt cô lúc nào không hay.

Bàn tay thô ráp chai sạn đặt lên miệng Mộc An Nhiên , miết miết vài cái, gã dùng lực đè ngón tay cái đi vào miệng cô, khuấy đảo bên trong một lúc lâu rồi lại di chuyển xuống cổ, chạy dọc theo cánh tay. Mộc An Nhiên càng trừng mắt lại càng khiến cho gã hứng thú hơn.

Cô không thể nói vì cổ họng khô khan, bỏng rát đến hô hấp cũng phải thở mạnh mới có thể tranh giành một chút không khí. Mộc An Nhiên chỉ biết dùng sức vùng vẫy điên cuồng, vậy mà gã ta không hề dừng lại.

“Ngoan, xinh đẹp thế này mà bị nhốt không ở đây thì phí. Chi bằng trước khi chết khô trong này thì vui vẻ với bọn anh đi. Xem như hưởng thụ lần cuối ?!”

Dứt lời, gã le lưỡi liếm lấy cái cổ Mộc An Nhiên khiến cô nổi da gà, cảm giác ghê tởm vô cùng.

Sợi xích trói hai bên tay Mộc An Nhiên được cố định từ hai góc tường hai bên nên muốn chạy cũng không thể.

Mặc Mộc An Nhiên giãy giụa loạn xạ, gã to con liền tháo thắt lưng, tụt quần xuống trước mặt cô, để lộ chiếc quần tam giác đang phập phồng. Mộc An Nhiên sợ tái mặt nhưng nhất quyết không cầu xin vì chắc chắn rằng sẽ không hề hấn với chúng.

Con người khó đoán ở lòng dạ, huống chi bọn chúng vốn đã có ý định không đứng đắn, dùng lời nói cũng vô ích.

Mộc An Nhiên cắn răng rít lên, vung mạnh hai tay, tiếng xích sắt kêu lách cách chói tai.

“C... cút...ra... th...thằng...khốn!”

Mộc An Nhiên thở hồng hộc sau khi dứt lời, ráng điều chỉnh hô hấp ổn định. Chỉ có làm vậy thì mới giảm ít cơn đau từ cổ họng.

Thật sự quá đau đớn mà.

“Ê mày nghe nó nói gì không? Ha ha”

Gã cao to không sợ hãi mà còn nói lớn cho tên ốm nghe. Chúng cười như được mùa, giọng cười của chúng vang vọng cả căn phòng.

Thoáng chốc, chiếc quần tam giác nhỏ cũng bị tụt xuống. Mộc An Nhiên hốt hoảng theo phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt, không muốn làm ô uế đôi mắt vì thứ dơ bẩn này. Cô co rúm người, cơ thể run lên bần bật. Bên tai liên tục văng vẳng tiếng cười dâm dục của chúng.

Gã cao to luồn tay vào váy cô, mơn trớn chạy ngược lên trên. Gã không ngừng le cái lưỡi liếm láp khắp người cô. Thấy cô ngậm chặt môi, nhắm mắt để gã chiếm ưu thế khiến gã càng phấn khích bội phần.

“Ngoan nào, em sẽ được sung sướng!”

Chúng ta là vợ chồng hợp pháp

Rồi đột nhiên tiếng “Choang” vang lên chói tai, bên tai truyền đến tiếng la thất thanh “Ah aa...” rồi một chất gì đó nhơm nhớp bắn lên người cô. Sau đó thì không còn nghe một tiếng động nào nữa. Mọi thứ giống như dừng lại thoáng chốc.

Thấy kì lạ, sự tò mò lại dấy lên trong người Mộc An Nhiên. Bờ mi khẽ động, khép hờ đôi mắt nhìn cảnh vật, bắt gặp ngay Dạ Quân Vũ đang nhìn chăm chăm vào mình. Ánh mắt miệt thị cùng gương mặt lạnh như băng khiến Mộc An Nhiên khó chịu.

Mộc An Nhiên nghiến chặt răng. Mỗi lần nhìn thấy con người này, cô hận không thể tự tay bóp chết anh. Dù là mơ Mộc An Nhiên cũng muốn mơ được thấy Dạ Quân Vũ đau đớn gấp trăm ngàn lần. Nỗi thù của cô đối với anh đã đạt tới đỉnh điểm, sâu sắc, khắc cốt vào tận xương tủy.

Lại nhìn xuống đất, bên cạnh những mảnh thủy tinh vỡ vụn thì còn có một thứ nước đỏ chảy lên láng, nhuốm đầy trên chiếc váy trắng bị bẩn. Còn người thì không có ai ngoài Dạ Quân Vũ. Chắc chắn rằng chuyện này là do một tay anh ta tạo ra.

Ánh mắt anh lạnh lẽo như biển sâu quét quanh người cô như kiểm tra.

Mộc An Nhiên nói.

“Đến...để xem tôi...tôi bị chúng....cưỡng hiếp...ra ...s...ao à ?”

Cổ họng thật sự rất đau, bỏng rát giống như bị thiêu đốt nhưng Mộc An Nhiên mặc kệ, phải mỉa mai anh thì mới làm dịu được cơn hận trong lòng.

Dạ Quân Vũ nhíu mắt, mày đẹp chạm vào nhau.

Bước chân dồn dập về hướng Mộc An Nhiên. Xong, anh áp lên bờ môi nhợt nhạt kia nụ hôn mãnh liệt khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Khi nhận thức được hiện thực thì Dạ Quân Vũ đang ngấu nghiến môi cô.

Như là yêu!

Vừa là hận!

Xúc cảm thật khó tả bằng lời!

Mộc An Nhiên vùng vẫy , vặn vẹo cơ thể liên hồi.

Mà tay chân bị trói thì làm gì được nữa ?

Mộc An Nhiên cắn chặt hai hàm răng vào nhau ngăn không cho Dạ Quân Vũ tiến vào trong. Nhưng có vẻ cách này không ổn. Sức của phụ nữ vốn không thể so bì cùng sức đàn ông, hơn nữa thể trạng của cô đang rất yếu. Lợi thế đương nhiên đứng hoàn toàn về phía Dạ Quân Vũ.

Dạ Quân Vũ đặt một tay sau đầu Mộc An Nhiên, dùng lực ép đầu cô sát vào thêm. Khi đã tiến được vào bên trong khuôn miệng An Nhiên, khóe môi Dạ Quân Vũ nhếch lên đắc ý.

Dạ Quân Vũ khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, nuốt lấy chiếc lưỡi ngọt như kẹo mặc cho Mộc An Nhiên có tìm cách phản kháng cũng không ngăn được anh.

Bị cưỡng bức khiến tâm trạng Mộc An Nhiên như bộc phát. Dùng chút sức lực cỏn con còn sót lại cắn mạnh vào môi dưới Dạ Quân Vũ khiến máu từ đó mà chảy ra. Cũng nhờ vậy mà Dạ Quân Vũ mới buông tha cho đôi môi bị sưng đỏ kia.

Dạ Quân Vũ vươn tay lau khóe miệng , ánh mắt anh sắc bén như hổ nhìn cô, sắc mặt khó coi.

“Cô dám ??!”

Mộc An Nhiên ngẩng mặt lập tức đáp.

“T...tại sao...sao không ?”

Dạ Quân Vũ hừ mạnh một hơi, tiếp lời.

“Cô thích làm với bọn chúng hơn là làm với tôi ? Dù sao thì...”

Dạ Quân Vũ vươn người lên phía trước, vuốt ve mái tóc Mộc An Nhiên.

“Chúng ta cũng là VỢ CHỒNG HỢP PHÁP rồi!”

Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ khiến cô phải nhớ kĩ địa vị của bản thân nằm ở đâu.

Mối quan hệ của hai người như thế nào?

Không phải người dưng, không phải giữa giàu sang và thấp hèn mà là ‘vợ chồng’ hợp pháp trên giấy tờ được nhà nước công nhận.

Đối với người khác, “vợ chồng” là hai từ chứng minh cho khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm và là minh chứng cho tình yêu thiêng liêng cả trước đây và sau này.

Nhưng đối với Mộc An Nhiên, nó như là sự thù hận!

Cả cô và anh liệu đã lần nào xem nhau là vợ chồng và sống với nhau theo đúng nghĩa đã cưới chưa ?

Chưa từng!

Tự hỏi cả hai đã từng sống vì nhau và nghĩ cho nhau sau hôn nhân chưa ?

Cũng chưa từng!

Thật sỉ nhục hai từ ‘vợ chồng’!

Mộc An Nhiên khinh bỉ phun nước bọt vào người anh.

“Tôi khinh! T...thà bị chúng chơi...có chết cũng không ...để anh đ...ược... như ý”

Trong mắt Mộc An Nhiên, Dạ Quân Vũ cũng như hai tên đó.

Không khác nhau là mấy!

Đều khốn nạn!

Chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Cưỡng ép và áp bức bằng mọi hình thức.

Vậy nên dù có bị cưỡng ép bởi hai tên đó thì Mộc An Nhiên cũng đỡ cảm thấy nhục nhã. Ít ra thì không phải làm cùng kẻ thù của mình.

Dạ Quân Vũ trừng mắt, ánh mắt anh như viên đạn ghim thẳng vào người cô.

Thường ngày vốn ít nói, không quan tâm thị phi nhưng giờ lại bị Mộc An Nhiên làm cho tức đen cả mặt.

Đôi mắt Dạ Quân Vũ vốn màu đỏ, lại cộng thêm đang tức giận nên trông càng đáng sợ hơn.

“Được, nếu cô muốn vậy!”

Dạ Quân Vũ quay lưng hùng hồn bỏ đi, vừa đi được vài bước, bên tai đã vang lên tiếng ho liên hồi.Từng tiếng ho như xé nát tâm can!

Bình thường Mộc An Nhiên ho vài cái cũng không khiến anh phải bận tâm đến. Nhưng hiện tại, chỉ nghe qua tiếng ho thôi cũng đủ để cảm nhận được rằng thật sự rất rất đau.

Từng cơn ho cứ dồn dập liên tục không ngừng. Một cảm giác bất an nhói lên trong tim Dạ Quân Vũ. Giống như nếu còn không quay đầu lại e rằng bản thân sẽ đánh mất thứ quý giá vậy.

Dạ Quân Vũ theo bản năng mà quay đầu nhìn phía sau. Bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ đang nhăn mặt vì đau đớn, cứ ho một lần, máu từ miệng tuôn ra một lần. Cảm giác nếu còn để kéo dài lâu thêm vài phút nữa, cổ họng cô ấy sẽ nổ tung.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play