Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hỏa Ly Tâm – Chúng Ta Nợ Nhau Một Lời Hứa

Chap 1

Chap 1 ( hoàn chỉnh )

Khắp tứ giới hoa nở, cây xanh ra trồi non mừng cho Thái Tử Văn Thành và Thiên Cẩm Thượng Thần thành đôi

" Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái "

Các tộc gửi lời chúc đến hai người :

" Chúc mừng Thái Tử và Thiên Cẩm Thượng Thần ,chúc hai vị sớm sinh quý tử “

Ít lâu sau Thiên Cẩm mang thai đó là trái quả ngọt của tình yêu hai người . Thiên Đế và Thiên Hậu rất vui khi nghe tin đó , hai người chuẩn bị những thứ tốt nhất cho Thiên Cẩm và cho em bé ra đời .

Hôm nay nàng định vào bếp làm món bánh mà phu quân thích ăn nhất khi đi qua Tân Cảnh Điện nhìn thấy hai đứa nhỏ . Cô liền hỏi tiểu tiên :

“ Hai đứa nhỏ này là con ai vậy , sao trước giờ ta chưa từng thấy ”

Tiểu tiên kia chỉ nói qua loa :

“ Dạ thưa đứa nhỏ là họ hàng xa của Thiên Đế chúng mất mẹ từ nhỏ nên được mang đến đây để dạy ạ”

Thấy tụi trẻ có hoàn cảnh đáng thương Thiên Cẩm hỏi :

'' Hai ngươi có muốn theo đến điện của ta không ? ''

Diên Viễn mở to mắt long lanh nói :

'' Bọn con có thể đi theo thượng thần được ạ "

Tiểu tiên khuyên Thiên Cẩm không nên đưa chúng về vì chúng rất phiền và không ngoan , nhưng nàng nhất quyết không nghe .

Thiên Cẩm nhìn y phục của Diên Viễn và Hồng Hồng cũng đã cũ nên thay cho chúng y phục mới . Không những thế nàng bảo các tiểu tiên làm nhiều bánh và đồ ăn ngon để chúng có thể ăn thỏa thích .

Lúc về nhìn thấy Diên Viễn và Hồng Hồng Văn Thành giật mình , hắn lôi Diên Viễn ra chỗ khác hỏi chuyện :

'' Sao con lại đến đây hả "

Diên Viễn ngây thơ đáp :

" Dạ là thượng thần đưa con và muội muội đến đây , người rất yêu quý bọn con "

Thiên Cẩm thấy nói chuyện lâu quá nên gọi hai người vào . Nàng nói :

" Thiếp thấy thương cho hai đứa nhỏ lớn lên mà không có phụ mẫu bên cạnh , thiếp muốn để chúng ở lại với thiếp "

Văn Thành vội vàng nói :

“Nàng nhận nuôi bọn trúng làm gì cho mệt không phải nàng cũng sắp sinh rồi sao? "

Thiên Cẩm bỏ ngoài tai những gì phu quân nói nàng kiên quyết với ý định của mình . Văn Thành thấy vậy cũng đành đồng ý

Vì chúng sinh của tứ giới Văn Thành phải đi bảo vệ thần tộc và nhân tộc . Trước khi đi Văn Thành ôm Thiên Cẩm nói :

" Cả đời này ta chỉ một lòng một dạ với nàng , đợi ta về ta sẽ bù đắp cho nàng và con "

Đi đến đâu cũng thấy các tiểu tiên bàn tán về chuyện Thiên Cẩm đưa hai đứa nhỏ đến Y Chương điện . Trong lần dọn dẹp ba tiểu tiên đó đã lỡ miệng kể cho nhau nghe chuyện mà Thái Tử vẫn luôn che giấu Thiên Cẩm :

“ Cô không biết gì sao ? Trước khi thành thân với con gái Hồ Đế Thái Tử Văn Thành đã phải lòng một cô nữ nhân người phàm đó “

Hai tiểu tiên kia không tin vào tai của mình liền hỏi lại :

“ Thật như vậy sao ?”

Tiểu tiên kia nói tiếp :

“ vậy thì để ta kể tiếp cho cô nghe . Hai người yêu nhau nhưng luật trời là thần tiên không thể thành thân với người phàm , vậy nên khi sinh Diên Viễn và Hồng Hồng xong Thiên Đế không chút thương tiếc mà xử tội chết không được luân hồi

“ Thật chứ ta thấy Thiên Đế thật tàn nhẫn “

Thiên Cẩm đứng ngoài nghe được hết tất cả , nàng lấy lại bình tĩnh rồi đến hỏi Thiên Đế :

" Con muốn hỏi người một chuyện . Có phải hai đứa nhỏ ở Tân Cảnh điện là con của Văn Thành và nữ tử nhân tộc không ? "

Thiên Đế ngậm ngùi ngừi gật đầu nói :

" Đúng như những gì con biết , Diên Viễn và Hồng Hồng là sai lầm của thần tộc ta "

Văn Thành nó có lỗi khi đã dấu con nhưng ta mong con hãy đối xử tốt với bọn trẻ một chút . Thiên Cẩm có chút gì đó chạnh lòng nhưng trẻ con không có tội với lại từ trước đến giờ khắp các giới nàng luôn được mọi người biết đến là hay giúp đỡ chúng tiên , hết lòng yêu thương con dân .

Thiên Cẩm nói :

" Kể từ bây giờ Diên Viễn và Hồng Hồng sẽ là con của ta , ta sẽ chịu trách nhiệm với chúng..."

Chap 2

Thấy Thiên Cẩm hiểu chuyện và có lòng như vậy ông cũng yên tâm . Cảm kích với tấm lòng của nàng Thiên Đế tặng Hương Đan quý hiếm để sau này không có lúc phải dùng đến .

Hàng ngày nàng chăm sóc bọn trẻ , vui đùa cũng chúng , nhưng Văn Thành đi đã lâu chưa biết ngày trở về . Thiên Cẩm cũng đã sắp sinh , nàng muốn lúc sinh nở có phụ mẫu ở bên nên xin Thiên Đế cho mình về Thanh khâu .

Thiên Cẩm nhờ người uy tín để chăm sóc cho Diên Viễn và Hồng Hồng để chúng ở lại thần tộc cho chúng dễ dàng tu luyện . Lúc đi ra kết giới thân tộc Hồng Hồng vừa khóc vừa chạy đến kéo áo Thiên Cẩm lại nói :

" Thượng thần đi đâu cho bọn con đi theo với , người đừng bỏ con ở lại đây con sợ lắm ....."

Thiên Cẩm mềm lòng quay lại cúi người khẽ vuốt tóc Hồng Hồng và gọi Diên Viễn đến :

'' Sau này phải gọi là mẫu thân ( nàng cũng khóc theo Hồng Hồng ) , được chúng ta cùng về Thanh khâu thôi ''

Nhìn thấy con gái mình đã lâu không gặp Hồ Đế vui mừng , rưng rưng nước mắt, đây là đứa con gái ông yêu quý nhất :

" Nào nào con gại lại đây với ta hôm nay con muốn ăn gì cứ bảo với cha . Con gái ngoan của ta " ..... ông vui mừng không thể tả nổi

Hồ Đế tháy sau lưng còn hạ đứa nhỏ thắc mắc hỏi Thiên Cẩm :

'' Con mang hai thứ gì về kia ? ''

Thiên Cẩm vội đưa phụ thân ra chỗ khác nói chuyện , khi biết mọi chuyện Hồ Đế không mấy thiện cảm với Diên Viễn và Hồng Hồng . Thấy vậy nàng nói :

'' Con yêu thương bọn nhỏ thì chắc chắn một Hồ Đế tốt như phụ thân cũng sẽ mở lòng với chúng ''

Tuy ở Thần Tộc không thiếu thứ gì đối đãi cũng rất tốt . Nhưng về Thanh khâu nàng lại thấy vui hơn vì có phụ thân . Người trong Tộc đến chúc mừng và tặng cho nàng nhiều quà

Đây là lần đầu tiên Diên Viễn và Hồng Hồng ra khỏi thần tộc , bọn chúng làm việc rất cẩn thận , không đùa nghịch và còn giúp các tiểu hồ ly làm việc vặt . Hồ Đế thấy lạ nên hỏi :

" Sao hai ngươi không ra chơi cùng các tiểu hồ ly ( ông chỉ mấy đứa nhỏ ngoài bờ suối ) "

Diên Viễn cúi đầu thấp trả lời :

" Con và muội muội sợ làm gì sai sẽ bị đánh mắng như ở Tân Cảnh điện ..."

Hồ Đế bảo Diên Viễn ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt ông , thấy quá khứ bị đánh , bị bỏ đói bị chà đạp của hai huynh muội lúc này Hồ Đế hoàn toàn đồng cảm với chúng . Ông nói :

" Hai con cũng là còn của Thiên Cẩm thì sau này thanh khâu cũng là nhà của các con , ta cũng sẽ là gia gia của con " .

Mấy nay Hồ Đế phải lo chuyện nhiều nên sức khỏe có chút yếu Thiên Cẩm biết được liền xuống bếp nấu một chút đồ bổ cho phụ thân mang lên đến cửa thì nghe được

" Báo .... Hồ Đế thần vừa nghe ngóng được một chuyện của Tộc Khổng Tước ..... "

Lính ngập ngừng mãi không chịu nói , Hồ Đế tức giận quát lớn

" Nói mau"

" Dạ bẩm Thái tử Văn Thành lấy Công chúa tộc Khổng Tước làm thiếp "

Hồ Đế không dám tin vào chyện này , Thiên Cẩm chân run rẩy không đứng vững đã làm đổ bát canh . Nàng quay về phòng khóc rất nhiều Hồ Đế biết Thiên Cẩm đã biết mọi chuyện nên để nàng nghỉ ngơi một chút rồi mới đến an ủi :

" Không sao đâu con , hắn đã phụ lòng con như vậy thì con ở lại đây với ta không phải quay về Thần tộc nữa "

Thấy nàng lúc nào cũng buồn rầu ngồi thẫn thờ một mình , Hồng Hồng đi háo hoa mang vào tặng nàng , Diên Viễn nói :

" Mẫu thân người đừng buồn sau này con sẽ bảo vệ cho người , Hồng Hồng và cả em bé trọng bụng của người nữa .."

Thiên Cẩm kéo tay hai đứa lại gần và ôm vào lòng .

Cũng đã được vài ngày rồi , nàng cũng đã ổn định tinh thần . Nhưng bên Văn Thành thì không ổn chút nào khi có sự phản đối của Thiên Đế và Thiên Hậu .

Chap 3

Văn Thành quỳ xuống cầu xin :

"Con muốn nạp Cao Nguyệt làm thiếp "

Thiên đế nghe như sét đánh ngang tai , ông rất tức giận chỉ muốn một tay giết chết đứa con này . Thật sự Thiên Đế rất coi trọng Thanh Khâu và yêu quý Thiên Cẩm , ông nhăn mặt nói :

" Vậy Thiên Cẩm thì ngươi tính sao , ngươi có nghĩ đến cảm nhận của Thiên Cẩm không "

Văn Thành cúi mặt nói lại :

" Con tin rằng Thiên Cẩm sẽ hiểu cho con nàng ấy rất khoan dung với mọi người thì nhất định cũng sẽ khoan dung cho chuyện này " .

Thiên đế và Thiên Hậu không còn lời nào để khuyên ngăn Văn Thành , Thiên Đế vãy tay quay người lại và nói :

" Được ngươi muốn làm trò gì thì làm nhưng sau này có sảy ra chuyện gì thì đừng trách ...... "

Chưa nói dứt câu Văn Thành đã đứng dậy quay đi đến chỗ Cao Nguyệt , hai người vui vẻ uống rượu trần ngập trong tình yêu . Văn Thành nắm lấy tay Cao Nguyệt nói :

" Ta nhất định sẽ cho nàng một thân phận kho ở bên ta "

Cao Nguyệt rơm rớm nước mắt nói :

" Thiếp chỉ cần ở bên chàng là đủ rồi , thiếp không cần vinh hoa phú quý gì hết "

Bên ngoài thì nói thế nhưng bên trong lòng ả ta lại nghĩ : ( Sau này nếu như được làm Thiên hậu của thần tộc thì tộc khổng tước ta chắc chắn sẽ mạnh hơn các tộc khác rồi ) .

Chuyện của Thần tộc đã được truyền đi khắp nơi đến cả Thanh khâu Hồ Đế không ngờ người mình tin tưởng để Thiên Cẩm dựa vào lại là người như vậy. Ngay từ đầu Hồ Đế đã không muốn con gái mình gả và đó , bây giờ nó là lỗi lầm lớn nhất của Hồ Đế .

Hồ Đế bấm tay tính trước đầu đáng ra Thiên Cẩm phải có dấu hiệu sinh rồi sao giờ vẫn chưa thấy gì . Tứ giới xung hỉ Không chỉ có Thiên Cẩm sắp sinh mà còn có Yêu hậu của yêu tộc , Vương hậu của ma tộc và Hoàng hậu của nhân tộc cũng mang thai .

Thiên Cẩm không lo lắng hay hoảng sợ , nàng tin rằng lúc thích hợp nhất con sẽ ra . Vài ngày sautrong lúc ngồi chơi đùa với Diên Viễn và Hồng Hồng Thiên Cẩm thấy có chút đau nhưng rồi lại thôi . Nàng chỉ nghĩ đơn gian chắc là ăn gì linh tinh nến mới đau bụng .

Nhưng chỉ một lúc sau cơn đau càng lúc càng kéo dài , khiến cho Thiên Cẩm quằn quại . Hồng Hồng thấy vậy liền chạy đến bên cạnh con Diên Viễn thì chạy ngau đi gọi người đến giúp đỡ :

" Có ai Không....cứu với , cứu với , mẫu thân ta sắp sinh rồi ... "

Tiểu hồ ly nghe thây thế liền chạy ngay đi gọi bà đỡ đến . Mọi người tất bật chuẩn bị đồ mang vào và chỉ cần bà đỡ đến nữa các hồ ly thay nhau mang đồ vào . Thiên Cẩm cố gắng hết sức nhưng bà đỡ vẫn chưa thấy gì , nàng kiệt sức thả lỏng tay ra và đang có cảm giác dần chìm vào hôn mề . Bà đỡ nói lớn :

" Thượng thần , người hãy cố gắng thêm một chút nữa sắp ra rồi ,... Cố lên "

Với tình hình này không biết Thiên Cẩm và đứa bé trong bụng có qua khỏi hay không , bà đỡ đi ra nói với Hồ Đế :

“ Thật sự Thiên Cẩm thượng thần sinh rất khó đã mấy canh giời rồi nô tì vẫn chưa thấy đầu em bé

Trong lúc đang mơ màng nửa tỉnh nửa mơ Thiên Cẩm nhìn thấy có một vị thần tiên nói với nàng rằng :

" Đứa bé này sẽ cứu cả tứ giới , suy nghĩ kỹ đừng bỏ cuộc "

Thiên Cẩm có thêm sức mạnh tỉnh dậy trở lại , tiểu hồ ly gọi bà đỡ vào nàng dùng hết sức mình rặn một hơi ,bà đỡ thấy đầu đứa nhỏ vui mừng nói :

" người cố lên sắp được rồi , thấy đầu rồi "

Vừa dứt lời bỗng có tiếng em bé khóc vang lên nô tì chạy ra với khuân mặt vui mừng và nói :

" sinh rồi....sinh rồi ....chủ nhân sinh được một bé

gái “

Tộc Thanh Khâu vui mừng cho Thiên Cẩm cả mẹ và con đều bình an , Hồ Đế cho làm những món ăn bồi bổ cho Thiên Cẩm và đi chuẩn bị thứ tốt nhất cho cháu gái .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play