Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chaelisa; Huấn Luyện Viên

Cô gái nông thôn

Đây là lần thứ hai mà Lisa tới đây, so với lần đầu tiên càng sợ hãi hơn. Thời gian lần đầu nàng tới, đại khái bởi vì bên trong đang tu sửa, cho nên không có nhiều người.
Nhưng hôm nay, người ở câu lạc bộ quyền anh tới chiếm kín hết chỗ, hơn nữa...tất cả đều là đàn ông. Nàng đi theo em trai vào bên trong, có chút e dè mà rụt vai lại, đôi mắt cũng không dám ngó nghiêng gì xung quanh, đến khi nghe em mình giới thiệu ai đó, lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, mỉm cười nhẹ.
Jimin
Jimin
Chị ơi, đây là Cô chủ của em, cũng là huấn luyện viên ở đây, lần trước chị tới nhưng chưa gặp.
Em trai Lisa đem nàng về phía trước, hướng về phía võ đài hô to:
Jimin
Jimin
Huấn luyện viên! Đây là chị của em.
Trên võ đài, người phụ nữ,mặt lớp áo mỏng lộ ra cơ bắp rắn chắc, Cô lấy khăn lông tùy tiện lau trên mặt, sau đó xoay người cầm lấy chai nước ngửa cổ uống, Cô rũ mắt, quét mắt xuống phía dưới thấy cô gái nông thôn ăn mặc quê mùa, cổ họng khẽ cất lên:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chào.
Lisa giương mắt lên thấy cổ người phụ nữ lăn lộn lên xuống, nàng không được tự nhiên mà quay mặt đi. phảng phất thấy được cơ bụng săn chắt của người phụ nữ, lỗ tai nàng đỏ ửng, nhìn Jimin phía sau, nàng hơi co rụt người sau đó cúi đầu nói.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chào huấn luyện viên, tôi là Lalisa Manobal, là chị gái của Jimin, cảm... cảm ơn chị trong khoảng thời gian qua đã chiếu cố Jimin, tôi... tôi cảm ơn chị.
Khoảng cách giữa cô và nàng có hơi xa, giọng nói Lisa lại nhỏ, tiếng người khác tập quyền anh trong câu lạc bộ từng đợt từng đợt truyền tới, cho nên Chaeyoung căn bản không nghe nàng nói cái gì, Lisa nói chuyện vẫn luôn cúi đầu, Cô nhìn qua một lượt, trên người cô gái mặt một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xám cùng với chiếc quần jean đã phai màu, chân đi giày thể thao đã cũ nát, trông thật quê mùa và nghèo khổ.
Bên cạnh có không ít người chú ý đến động tĩnh bên này, mọi người đều nhìn qua, có người nở nụ cười nhẹ nhưng trong mắt đều hiện lên vẻ coi thường. Lisa bị những ánh mắt xung quanh dòm ngó khiến nàng hơi mất tự nhiên, túi đồ trong tay nàng không dám đưa cho cô, vẫn là Jimin nhanh nhẹn tiếp nhận túi đồ từ trong tay nàng, nhìn huấn luyện viên nói:
Jimin
Jimin
Huấn luyện viên, đây là đồ chị gái của em tự tay làm, cái này tặng cho chị.
Chaeyoung từ trên võ đài bước xuống, không lâu đã đi tới, giọng nói cô hơi trầm, mang theo vẻ trầm đục.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có thịt kho tàu không?
Lần trước khi Lisa tới có để lại không ít đồ ăn cho Jimin, cậu chia cho Chaeyoung một ít, Chaeyoung ăn một mạch hết một hộp thịt kho tàu, từ đó đến nay đã nửa năm, bây giờ nhìn cô gái nông thôn kia, cô ấn tượng mỗi việc tay nghề nàng không tồi, cô ở thành phố tìm kiếm bao lâu nay, nhưng không tìm được ai nấu món thịt kho tàu ngon bằng nàng. Cô có thân hình cường tráng, cao hơn so với người bình thường, hơi thở khi vừa tiến gần đã xộc vào người trước mặt, mang theo hương vị hoang dã, khiến người khác không khỏi cảm giác áp bức.
Bị hơi thở nóng hổi của đối phương trước mắt ập tới, Lisa theo quán tính lùi về phía sau, nàng có cảm giác quần áo mình ướt đẫm, trong cơ thể cũng nóng lên, dường như bị giọng nói của người trước mặt hù dọa, nàng run rẩy:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Có…
Người phụ nữ nhận lấy túi đồ, nhìn nàng cười cười.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cảm ơn.
Lisa ngẩn ngơ nhìn gương mặt người đối diện, mặt bỗng đỏ lên. Người phụ nữ cao lớn trước mặt, cơ thể săn chắc, gương mặt điêu khắc như tạc tượng, màu da có phần ngăm, khi nàng nhìn lên người trước mặt, ánh mắt người phụ nữ có chút âm trầm, khi cười rộ lên lại... thật xinh đẹp. Hai tai Lisa nóng lên, cúi đầu lắp bắp trả lời:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không, không có gì, việc nên làm.
Jimin kéo Lisa tới ký túc xá của mình:
Jimin
Jimin
Huấn luyện viên, em với chị em đi trước.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được.
Không bao lâu sau khi Jimin đưa Lisa đi rồi, có cậu học viên thò qua chỗ Chaeyoung cười:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô chủ, chị của Jimin có phải coi trọng Chị rồi hay không, gương mặt hồng thế kia.
Chaeyoung không chút để ý:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Phải không?
Cô chỉ quan tâm đến hộp thịt kho tàu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thật đó, mặt đỏ không khác gì mông khỉ.
Cậu ta vừa cười vừa nói:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một cô gái nhà quê như vậy, chị không thấy bộ quần áo kia của cô ta sao? Xấu muốn chết.
Tục ngữ có câu nói rất hay "muốn ăn của chùa phải quét lá.” Chaeyoung ăn thịt kho tàu của người ta, còn cầm cả túi thức ăn trên tay, nghe thấy cậu học viên ấy nói như vậy, chân mày nhíu lại, không kiên nhẫn quát:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu con mẹ nó ở đây đánh rắm linh tinh gì thế hả, lo luyện tập tiếp đi.
-end-
chaelisa xinh iu
chaelisa xinh iu
Tặng các bạn thêm duy nhất 1 fic chat nữa.
chaelisa xinh iu
chaelisa xinh iu
ai order hợp ý mình cover liền hehe.
chaelisa xinh iu
chaelisa xinh iu
Thiệt sự thì cover chat nó tốn tgian gấp đôi tiểu thuyết ấy.
chaelisa xinh iu
chaelisa xinh iu
Và lưu ý sâu đậm trước khi vào đọc là mình cover chat khác người.
chaelisa xinh iu
chaelisa xinh iu
Sẽ nhiều chữ, không có mấy cái thoại /hành động/ nên ai lười đọc thì out ngay giúp mình nhé.
chaelisa xinh iu
chaelisa xinh iu
love u❤️‍🔥

Giặt quần lót

Jimin ở lầu hai trong căn phòng ký túc bốn người. Lisa ở lại đây giúp cậu giặt sạch quần áo bẩn, giày dơ, thay drap giường sạch sẽ, thuận tiện đem đồ đạc của cả phòng ký túc dọn dẹp một lần.
Khi Chaeyoung đến, thấy phòng sạch sẽ như vậy, suýt chút nữa cô nghĩ mình đã đi nhầm phòng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
...Huấn luyện viên?
Jimin đi luyện quyền anh, trong phòng chỉ có Lisa, nàng vừa mới trải xong drap giường, vừa quay đầu lại đã thấy Chaeyoung, cả người nàng co quắp lại, hơi bất an mà đứng yên, cố nặn ra nụ cười. Người phụ nữ cao to, trên người mặc một bộ màu đen, cơ ngực căng tròn, trên cánh tay xách theo một túi đồ hiện lên một mảng gân xanh.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trả cô túi đồ.
Chaeyoung bước vào, thả túi xuống đất, đánh giá căn phòng:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sạch sẽ thật đấy, tôi còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Trong lòng Lisa hơi thả lỏng, dùng giọng nói rất nhỏ đáp lại:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị bận rộn như vậy chắc không hay quét dọn cho lắm.
Chaeyoung gật đầu, dùng giọng nói trầm của mình đáp tiếp:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừ, phòng của tôi cũng không khác chuồng heo là mấy.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lisa cắn môi, do dự một hồi, nhẹ giọng nói:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nếu...chị, chị không chê thì, tôi có thể giúp chị dọn dẹp.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được đấy.
Chaeyoung đảo mắt nhìn quần áo phơi ngoài ban công:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô còn giúp em cô giặt quần lót?
Lisa xấu hổ, nàng vội vàng xua tay:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không, không phải, đó là em tôi tự giặt.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ồ.
Chaeyoung nhìn nàng hỏi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô có thể giúp tôi giặt quần lót không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Có thể thấy gương mặt nàng dần chuyển sang hồng, thật sự rất giống một quả táo, Chaeyoung nghĩ thầm, hình như thằng học viên kia nói đúng rồi, cô gái nhà quê này thật sự coi trọng cô. Dưới lầu có người kêu cô, Chaeyoung rất nhanh đi xuống lầu.
Lisa ngồi một lúc trên giường, chờ Jimin đi lên, nàng hỏi phòng của Chaeyoung ở đâu, sau khi vào phòng thì ngay lập tức giúp cô dọn dẹp, cũng không có chỗ nào dơ nhiều, chỉ là quần áo bị ném lung tung, hộp cơm trên bàn ăn xong cũng không thèm dọn. Sức ăn của cô đúng là kinh người, ăn ba hộp cơm không chừa miếng nào.
Quần áo trong tủ tất cả đều là màu đen, cùng với đó là... rất nhiều quần lót, ước chừng hơn một trăm chiếc, Lisa nhớ tới lời chị ta đó nói, nàng đỏ mặt đem quần lót cô giặt giũ sạch sẽ, phơi chúng hết ở ban công. Khi nàng quét tước xong xuôi thì mới phát hiện trời đã tối, chuyến xe cuối cùng là 7 giờ, bây giờ là 6 giờ 44 phút.
Jimin trong phòng, thấy Lisa đầy mồ hôi hấp tấp ôm túi đồ chạy xuống lầu:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
jimin, chị phải đi rồi, chị sợ không kịp chuyến xe.
Jimin
Jimin
Chị, em đưa chị đi.
Jimin nhấc vạt áo lên lau mặt, cậu đã 16 tuổi, cơ bụng đã có, có điều cậu quá gầy, không lộ đường cong đẹp như của Chaeyoung.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cầu đâu, em ở lại đi, chị nhớ đường mà.
Lisa vội vàng chạy xuống, xuyên qua hành lang dài của câu lạc bộ, suýt chút nữa đụng người ta. Nàng không thuê xe vì tiếc tiền, giá thuê xe ở đây đã 2.000 won, nàng về quê bằng xe buýt bất quá cũng chỉ có 1.000 won.
Nhưng khi nàng đến bến xe, chuyến xe cuối cùng đã chạy từ lâu, đã 7 giờ 5 phút, nàng đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng. Di động reo lên, nàng tiếp cuộc gọi, là Jimin gọi tới, hỏi nàng có phải không đuổi kịp xe hay không. Lisa nói dối:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng lo, chị lên xe rồi.
Jimin
Jimin
Chị đừng lừa em, chị quay đầu lại đi.
Lisa kinh ngạc quay đầu, Jimin đứng cách đó không xa, cậu cũng chạy tới đây, giọng nói hơi đứt quãng, trên mặt đều là mồ hôi:
Jimin
Jimin
Chị, em đã hỏi huấn luyện viên, chị ấy nói có thể cho chị mượn phòng nghỉ miễn phí.
Lisa sửng sốt một hồi lâu, mới hít hít cái mũi, thu lại đôi mắt đỏ bừng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Huấn luyện viên chị ấy... có xem thường em không?
Trên đường trở về, Lisa hỏi cậu.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị có làm mất mặt em không?
Ai không đuổi kịp chuyến xe mà trụ lại phòng nghỉ ở câu lạc bộ như nàng chứ? Rõ ràng bởi vì không trả nổi tiền phòng, nghèo khổ quá đây mà.
Jimin
Jimin
Không có, huấn luyện viên bảo chị quét dọn phòng chị ấy sạch sẽ, không kịp cảm ơn chị.
Jimin cười nói:
Jimin
Jimin
Chị, chị là người tốt nhất trên đời, chưa bao giờ em nghĩ sẽ mất mặt vì chị.
Vành mắt Lisa thoáng chốc đã đỏ ửng.
-end-

Cho tôi xem v.ú

Về đến câu lạc bộ, Lisa đã mua mấy cái màn thầu và một gói dưa muối ăn tối. Jimin muốn mua cho nàng một đĩa mì xào nhưng nàng không chịu, bảo rằng để dành tiền, bởi kì thi đấu sắp tới, nàng muốn mua cho Jimin một bộ đồng phục mới của đội.
Lisa gặm màn thầu trông rất ngon miệng, còn nói là lâu rồi nàng không ăn màn thầu, ở nhà mấy nay đều ăn bánh bao, đủ loại bánh bao nhân thịt. Jimin biết nàng nói dối, cố nén nước mắt, cố ý hất mặt nói:
Jimin
Jimin
Ăn ngon như vậy cơ à, hèn gì dạo này chị béo thế.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hả?
Lisa tưởng thật:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị cũng cảm thấy mình béo lên thật.
Ngực lớn như bánh bao, áo ngực nào cũng chật ních. Jimin cười rộ lên, cậu lớn lên giống ba, đôi mắt hơi nhỏ, vẻ non nớt trên mặt vẫn chưa mất đi, cười rộ lên trông giống như một đứa trẻ:
Jimin
Jimin
Béo lên một chút cũng đẹp.
Lisa lắc lắc đầu, ở trước mặt em trai của mình mới lộ ra vẻ tự ti vốn có:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị chẳng đẹp chút nào.
Jimin
Jimin
Nói bậy, rõ ràng đẹp mà.
Jimin đem nước cho nàng:
Jimin
Jimin
Chờ sang năm em thi đấu giành được giải, em sẽ mua cho chị thật nhiều quần áo và đồ trang điểm, lúc đó chị sẽ càng xinh đẹp hơn.
Lisa cười rộ lên, nghĩ nghĩ một hồi nói.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị mới không cần đâu.
Hai chị em nói nói cười cười một hồi lâu mới trở về, Jimin nói câu lạc bộ buổi tối 12 giờ mới đóng cửa, ở lại một lát, nàng có thể về phòng nghỉ nghỉ ngơi. Phòng nghỉ tương đối bẩn, tuy bên trong có sofa và bàn tròn nhưng trên mặt đất toàn là dấu giày, Lisa lấy cây lau nhà lau sạch sẽ.
Ra bên ngoài nàng bị biến thành người dọn vệ sinh, bị những người hội viên quyền anh kêu đi lau chùi toilet, khi xong việc đã 12 giờ hơn, nàng mệt đến nỗi thở không ra hơi. Vào phòng nghỉ, nàng đi đến nằm dài trên sofa, miệng thở phì phò. Trên người nhớp nháp cực kì khó chịu, còn có mùi mồ hôi, tóc cũng đã ướt đẫm, trên quần áo dường như còn có mùi đặc trưng của toilet, nàng cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nhưng qua một hồi vẫn không ngủ được.
Đồng hồ điểm 12 giờ 30, nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được ngồi dậy, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Câu lạc bộ có hai phòng tắm, chia rõ nam và nữ, Lisa căn bản không biết phòng tắm nữ là bên nào, chỉ biết nương theo quy tắc nam trái nữ phải, vì thế nàng dứt khoát đi vào phòng tắm bên phải.
Bên trong đèn sáng choang, nàng cứ nghĩ ai đó quên tắt đèn, vừa đi vừa nhìn xung quanh, bên trong không có ai, nàng mới yên tâm đi vào buồng tắm cởi quần áo. Phòng tắm rất lớn, bên trong được tách thành hai mươi buồng tắm, mỗi buồng đều có dầu gội đầu và sữa tắm, nàng gội đầu xong, ấn hai lần vòi sữa tắm, tắm rửa, mùi hương thơm ngào ngạt dễ ngửi, nàng không nhịn được ấn vòi sữa tắm tắm lần ba, ngay lập tức nghe thấy giọng nói phụ nữ bên ngoài phòng truyền tới. Chất giọng khàn khàn, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ nó đứa nào tắm lâu vậy?
Lisa hốt hoảng che ngực lại, nàng cẩn thận tắt vòi sen, im lặng dán sát vào tường, quần áo còn treo trên tường buồng tắm, nàng run rẩy ngón tay, bên tai lại nghe thấy tiếng bước chân lại gần, nàng sợ hãi không dám hó hé, cố gắng lấy quần áo trên buồng, nàng luống cuống tay chân làm quần lót cùng áo ngực rơi hết xuống đất, nàng với lấy quần, còn chưa kịp xỏ vào, người phụ nữ đã đứng trước mặt. Là Chaeyoung.
Cơ thể cô trần trụi, mới vừa từ trong phòng xông hơi đi ra, trên người bị xông đỏ ửng, đôi mắt cô vẫn mãi dừng ở trên người nàng, như đinh ghim mà không dời đi được. Cô gái nông thôn đã cởi bỏ hết quần áo, làn da trắng đến phát sáng, tóc vừa mới gội mà ướt dầm dề dán ở trên gáy, ẩn đằng sau hai lọn tóc đen nhánh kia là hai khối thịt như bánh bao mới ra lò, vừa trắng vừa lớn.
Đầu v.ú nhỏ xinh, non nớt lại hồng hào, đặc biệt nhất chính là cô gái này là một bạch hổ, không một cọng lông mao nào, thịt huyệt hai bên lộ rõ, lấp ló khe huyệ.t đỏ bừng. Nơi nào đó của Chaeyoung bỗng cứng. Lisa không mặc quần, một tay che ngực, một tay che vùng mềm mại, cả gương mặt nàng nghiêng sang một bên, giọng nói run run:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Xin, xin lỗi, tôi, tôi cứ nghĩ là phòng tắm sẽ không có ai...
Nàng sợ hãi muốn khóc, nghe thấy giọng nói khàn khàn người phụ nữ:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bỏ tay ra.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cho tôi xem vú.
-end-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play