Thích Làm Nũng
Ký ức đêm qua
Trong căn phòng tổng thống của khách sạn xa hoa nhất H thành, trên chiếc giường có hai người một lớn, một nhỏ đang ôm nhau ngủ say sưa.
Những ánh nắng tinh nghịch xuyên qua màn cửa đánh thức người con trai nhỏ trên giường.
Tống Gia Nhiên bị những tia nắng tia nghịch làm thức giấc, tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ngủ trong lòng một người đàn ông khác.
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
" Ai đây nhỉ? Sao anh ta lại ôm mình ngủ như thế?" ( mơ mơ màng màng)
Bỗng nhiên kí ức về đêm qua bỗng ùa về như thủy triều.
Cậu đang là nhân viên của khách sạn K này, đêm qua cậu theo lời của cấp trên đến đưa thức ăn lên phòng tổng thống này, khi gõ cửa thì lại bị một lực mạnh kéo vào phòng, một người đàn ông to lớn nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực.
Quách Hàn Tân (Công 9)
Cậu là nhân viên của khách sạn này?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Dạ.. Dạ.. Đúng rồi ạ ( bỗng dưng thấy sợ hãi trước cái nhìn ấy)
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Tôi.. Tôi đến đưa thức ăn theo yêu cầu của trợ lý ngài ạ. Không biết ngài có cần tôi gọi bác sĩ giúp ngài không? Hình như tình trạng của ngài không tốt lắm?
Quách Hàn Tân là chủ tịch của Quách thị, một tập đoàn vô cùng nổi tiếng trong và ngoài nước với đa lĩnh vực. Hôm nay anh đi dự tiệc rượu của đối tác thì bị trúng thuốc. Vì anh vừa đau dạ dày vừa trúng thuốc nên trợ lý đã gọi thức ăn cho anh lót dạ trong thời gian đợi bác sĩ đến
Quách Hàn Tân (Công 9)
(Nhìn thấy cậu, bỗng nhiên anh lại cảm thấy càng khô nóng)
Quách Hàn Tân (Công 9)
Tôi có chút việc riêng, bác sĩ tư nhân của tôi sắp đến rồi cậu mang thức ăn vào đi rồi ngay lập tức ra ngoài ( giọng nói càng lúc càng thiếu kiên nhẫn)
Anh sợ cậu ở đây lâu hơn sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân, mặc dù sức chịu đựng của anh rất tốt, nhưng loại xuân dược này có tác dụng quá mạnh
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Vâng ạ...
Cậu đẩy thức ăn vào và sắp xếp ra bàn ăn, sau đó chuẩn bị rời khỏi, do cảm thấy khí tức trên người anh càng lúc càng lạnh, cậu bỗng dưng trở nên hồi hộp sợ đắc tội với vị khách lớn này, liền gấp rút muốn rời khỏi, nhưng do hoảng sợ nên liền vấp chân té xuống sàn thật mạnh
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Á...( cảm giác đau nhói ở cổ chân vây lấy cậu)
Thấy cậu ngã mạnh như vậy anh liền tiến đến đỡ cậu dậy. Thấy cậu đau đến rơi nước mắt anh đành bỏ qua cảm giác khó chịu của bản thân mà xem vết thương của cậu
Quách Hàn Tân (Công 9)
Đau ở đâu? ( lạnh lùng)
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Tôi...tôi không sao thưa ngài, tôi lập tức ra ngoài đây ( nói rồi định đứng dậy đi ngay nhưng do vết thương đau lại ngã xuống lần nữa)
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Á.......
Anh thấy cậu cứng đầu như thế càng khó chịu hơn, anh bế cậu đặt lên ghế sofa
Quách Hàn Tân (Công 9)
Tôi hỏi cậu đau ở đâu? ( giọng trầm trầm)
Nghe giọng trầm thấp như Diêm Vương gọi tên của anh cậu càng run đến lợi hại, sợ đến muốn khóc lên, nhưng không dám.
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Ở..ở cổ chân
Anh liền kéo gấu quần của cậu lên xem, cổ chân trắng nõn, tinh xảo giờ đây đã sưng lên khá to.
Khi anh thấy cổ chân cậu cảm giác bản thân càng khó chịu hơn nữa.
Quách Hàn Tân (Công 9)
Cậu trật chân rồi, chịu một chút ( liền vặn khớp cổ chân cậu)
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Á... Đau ( đau chảy cả nước mắt)
Anh nhìn gương mặt trắng trẻo, non mềm, búng ra sữa đó mà căng thẳng hơn. Anh nhân lúc cậu đang xuýt xoa vì đau thì lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lí
Quách Hàn Tân (Công 9)
Không cần gọi bác sĩ đến nữa ( gửi tin nhắn đi)
Nhắn xong, liền quay qua hỏi cậu, trong đầu đang lên kế hoạch muốn cậu giúp anh giải thuốc
Quách Hàn Tân (Công 9)
Cậu bao nhiêu tuổi?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Tôi... Tôi 20 ạ ( ấp úng, khó hiểu )
Quách Hàn Tân (Công 9)
"Ha... Đủ tuổi rồi"
Bỗng nhiên Tống Gia Nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Ngài... Ngài có việc cần tối giúp ạ?
Anh chỉ đợi cậu hỏi như thế
Quách Hàn Tân (Công 9)
Ừm. Đúng là đang có việc rất gấp cần nhờ cậu
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Việc gì...gì ạ?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Hiện tại tôi đang bị trúng thuốc. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Cậu nghe anh nói thế liền vận dụng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Ngài....ngài..trúng thuốc sổ ạ? Để tôi lập tức đi mua thuốc giúp ngài ngay ạ. Ngài đợi tôi một chút, sẽ có ngay ( nói liền muốn đi ngay )
Anh nghe cậu nói thế liền cảm thấy càng đau đầu hơn, cảm thấy nhóc này cũng ngốc quá rồi đi
Anh liền đè cậu xuống giường không cho chạy, vây cậu trong lòng ngực,nhìn vào mắt cậu
Quách Hàn Tân (Công 9)
Tôi là trúng xuân dược, không phải cái thứ thuốc kia, cậu bây giờ hiểu tôi cần giúp gì chưa
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Tôi...Tôi....
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
" Hình như mình vô nhầm hang sói rồi, phải làm sao đây? Chạy kịp không? "
Quách Hàn Tân (Công 9)
Lúc nãy tôi giúp em rồi. Không phải sao? Bây giờ em phải giúp tôi. Tôi không có hứng thú với những người khác nhưng với em tôi lại có cảm giác. Sau đêm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm
Cậu nghe anh nói thế càng căng thẳng hơn, thật sự định làm cậu thật á
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Không... Không cần đâu ạ.
Quách Hàn Tân (Công 9)
Không cần cái gì? Em nói rõ ra tôi nghe? Em muốn gì tôi đều chấp nhận.
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Tôi...Tôi dù sao cũng là nam, không...không cần ngài phải...phải chịu trách nhiệm cái kia đâu.
Quách Hàn Tân (Công 9)
Vậy là em đồng ý giúp tôi? Hửm?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( gật đầu) Nhưng....nhưng tôi..tôi sợ đau, ngài...ngài nhẹ một chút ( ngại đỏ mặt)
Thấy cậu e thẹn như thế liền nhếch môi cười nhẹ một cái
Quách Hàn Tân (Công 9)
"dễ thương lượng như vậy, cũng hơi ngốc rồi đi"
Quách Hàn Tân (Công 9)
Vậy em không sợ bị tôi lừa à?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Ừm... Dù sao tôi cũng đâu có gì để bị lừa hết ( mắt long lanh nhìn anh)
Bị ánh mắt cậu nhìn đến khó chịu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu
Quách Hàn Tân (Công 9)
Chụt... Vậy tôi bắt đầu đây, sẽ nhẹ nhàng.
Nói xong liền bắt đầu hành động, chuyến du ngoạn của hai người kết thúc lúc 3 giờ sáng, một người ngất đi vì mệt, một người thoả mãn.
Thỏ chạy mất rồi!
Gia Nhiên cậu nhìn lại người đàn ông nằm bên cạnh, cực kỳ ngại ngùng.......
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
" Hay là mình chạy trước nhỉ?"
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Thầm nghĩ )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm eo cậu ra, chịu đựng cảm giác đau nhức ở eo, xuống giường )
Nhưng do hôm qua vừa ngã trật cổ chân lại còn trải qua cuộc chiến kịch liệt đêm qua, khi chân vừa đặt xuống sàn liền nhũn chân vừa đau ngã đập mông xuống sàn....
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Á...... Đau chết rồi
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Vừa hét vừa thút thít)
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Hức..hức...
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Nghe cậu hét liền tỉnh dậy )
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Bế cậu ngồi lên giường )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Em sáng sớm quậy cái gì đấy? Lại ngã nữa à? Muốn đi đâu?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Muốn ăn xong rồi trốn? Hửm?
Do cậu vẫn chưa kịp mặc quần áo, vết tích đêm qua liền hiện ra trước mắt anh, toàn thân cậu toàn những vết xanh xanh tím tím, vết cắn của anh tạo ra, thê thảm không chịu nổi
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Nhìn cậu chăm chăm, bỗng dưng nổi lên phản ứng )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Cậu thấy có thứ gì cạ vào lưng mình, liền nhìn xuống )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
A...Anh ???
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Sợ hãi, phóng xuống khỏi người anh, quên mất cổ chân bị thương của mình )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Á....
Quách Hàn Tân (Công 9)
Ây...
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Nhanh tay đỡ cậu )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Em có cần phản ứng mạnh như vậy không?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Đây là phản ứng của đàn ông vào mỗi sáng sớm mà... Khụ
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Tôi.... Tôi không chịu nổi nữa đâu, tôi cũng là đàn ông mà cũng đâu có như..như anh
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Cậu lăn vào trong chăn, cuộn lại, sợ anh lại mất kiềm chế lại hại thân cậu )
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Thấy một loạt hành động của cậu, anh liền bật cười vì cậu quá đáng yêu )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Được rồi... Dù sao đêm qua cũng là lần đầu của em, tôi cũng đâu có cầm thú đến mức đó. Tôi bế em vào nhà vệ sinh!
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Liền muốn ôm cục chăn đó đi )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Anh...Anh mặc quần áo vào có được không ????
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Ngại đỏ mặt )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Ha.. Đêm qua cái gì làm cũng làm rồi, nhìn cũng nhìn thấy hết rồi em ngại cái gì nữa?
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Tiến đến ôm cậu, hôn vào đôi má căng bóng, đỏ hồng của cậu )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Chụt
Quách Hàn Tân (Công 9)
Đi thôi bé con. Đừng nghịch nữa. Em còn bị thương ở chân đấy
Hai người vào nhà vệ sinh, đánh răng, cậu bây giờ mới nhìn kĩ anh..
Gương mặt lạnh lùng, thân hình cao to, ngũ quan tuấn tú, cơ bụng rắn chắc, đẹp trai vô cùng
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Thấy cậu nhìn chăm chăm mình )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Đẹp không ?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Ngơ ngẩn )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Đẹp...lắm!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Trả lời xong liền phát giác ra )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
" Gia Nhiên ơi, sao không có tí tiền đồ nào hết vậy trời ??? "
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Bật cười )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Muốn ngắm thì ngắm, tôi cho phép em mà
Quách Hàn Tân (Công 9)
Tôi tên Quách Hàn Tân, 29 tuổi còn em?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
A... Tôi tên Tống Gia Nhiên, hiện đang là sinh viên năm hai, tối qua tôi có đổi ca với bạn thân cùng làm ở khách sạn này.
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Ấy chết... Trễ giờ làm rồi... Làm sao đây?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Hoảng hốt, muốn chạy đi )
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Bắt cậu lại, bế cậu đặt lên bồn rửa tay )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Tôi xin phép nghỉ cho em rồi, đừng lo!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Hả? Sao anh xin phép giúp tôi được?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Hửm? Vì đây là khách sạn của tôi, đã được chưa? Đừng lo nữa, sẽ không trừ lương của em.
Quách Hàn Tân (Công 9)
Ngoan ngoãn đi tắm đi
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Thật á?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Giật mình )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
" Không nghĩ anh ta có địa vị lớn như thế, người như vậy mình không nên chọc vào "
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
" Làm tốt vị trí của mình là được rồi "
Quách Hàn Tân (Công 9)
Em mau đi tắm đi, rồi ra ngoài tôi nói chuyện với em một chút
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Được rồi
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Đi tắm xong bước ra ngoài )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Anh vào tắm đi, tôi chờ anh!
Quách Hàn Tân (Công 9)
Ừm. Tôi ra ngay. Phiền em đợi chút
Cậu vốn là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, sau khi học đại học làm thêm ở khách sạn này để chi trả sinh hoạt phí, nếu còn dư sẽ gửi về cô nhi viện để phụ giúp nuôi các em nhỏ khác. Vì cậu học rất giỏi nên lúc nào cũng giành được học bổng nên không cần lo học phí.
Vì từ nhỏ đã bị bỏ rơi, nên cậu khá nhút nhát, lại tự ti về bản thân, nên không muốn chọc đến những người có chức có quyền như anh, cũng không nghĩ đến sẽ cùng anh ở bên nhau. Dù sau những người có tiền, quyền lực cũng không có mất ai chung thủy, đàng hoàng.
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Lật đật mặc quần áo đêm qua vào, nhanh chân chạy đi )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
" Không nên dính vào mấy người như anh ta, công việc này e là cũng không thể tiếp tục nữa "
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Khập khiễng rời đi )
Anh tắm ra liền thấy căn phòng trống không, quần áo trên sàn nhà cũng biến mất
Quách Hàn Tân (Công 9)
Sao lại chạy mất rồi?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Chân bị thương như thế còn không đợi được chạy đi?
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Bất lực, khó hiểu )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Mình đáng sợ như vậy?
Điện thoại của anh đột nhiên reo lên, phá tan sự an tĩnh của căn phòng
Quách Hàn Tân (Công 9)
📞: Tôi nghe đây Hứa Cẩn
Hứa Cẩn là bạn thân từ Trung học của anh, sau này trở thành trợ lý thân cận, cánh tay đắc lực của anh
Đêm qua Hứa Cẩn trên đường cùng bác sĩ đến khách sạn thì thấy tin nhắn của anh
Hứa Cẩn vô cùng khó hiểu, nhưng gọi lại không được, đến sáng nay Quánh Hàn Tân mới nhấc máy
Hứa Cẩn
📞: Sao hôm qua cậu không cần bác sĩ?
Quách Hàn Tân (Công 9)
📞: Bỗng dưng bắt được một chú thỏ nhỏ, nên không cần nữa!
Quách Hàn Tân (Công 9)
📞:Chạy mất rồi!
Quách Hàn Tân (Công 9)
" Không nghĩ đến mình từng này tuổi còn bị con thỏ kia lừa "
Quách Hàn Tân (Công 9)
📞: Cậu đến khách sạn đón tôi đi
Hứa Cẩn sau khi ngắt máy, liền đi đón Quách Hàn Tân.
Sau khi Quách Hàn Tân kể hết mọi chuyện đêm qua cho Hứa Cẩn nghe liền nhận được cái nhìn đầy thú vị từ anh ta
Hứa Cẩn
Thì ra cậu cũng có ngày này?
Hứa Cẩn
Lúc trước ai cũng không ưng, lạnh lùng, khó gần, trong công việc quyết đoán, cứng rắn, cầu toàn.
Hứa Cẩn
Bây giờ bị một nhóc con lừa bỏ đi mất?
Hứa Cẩn
Đúng là không thể tin được!
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Liếc mắt lạnh lùng nhìn bạn của mình )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Cậu nhanh chóng giúp tôi điều tra thông tin của em ấy?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Tôi muốn bắt người về!
Hứa Cẩn
Được rồi, dù sao cũng không dễ có người vừa mắt cậu, tôi cũng muốn xem xem ai có bản lĩnh lớn như thế, khiến chủ tịch đây khó quên.
Nụ cười tắt đi khi cảm nhận được hàn khí của Quách Hàn Tân
Quách Hàn Tân (Công 9)
Cậu còn cười nữa thì lương cũng không còn!
Hứa Cẩn
Được rồi tôi không cười nữa
Hai người đến công ty làm việc
Đây...đây là?
Cậu từng bước vào căn nhà nhỏ mà mình và bạn thuê được
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Ây..ya chân mình đau quá đi!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Haizz... Lại phải tốn một khoản tiền đi bệnh viện
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Buồn bã )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Không sao, tiền sẽ kiếm lại được thôi!! Cố lên Gia Nhiên!!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Hửm?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Nhấc máy )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
📞:Tớ nghe đây Chu Chu!!
Lâm Chu là bạn thân đại học của cậu, hôm qua bà của Lâm Chu bệnh nên nhờ cậu đi làm thay mình ở khách sạn
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
📞:Bà cậu sao rồi? Đã khoẻ chưa?
Lâm Chu
📞: Nhiên à! Bà tớ đã ổn rồi! Tối qua tớ định gọi thông báo với cậu nhưng cậu không bắt máy?
Lâm Chu
📞: Hôm qua trong lúc làm việc xảy ra vấn đề gì sao?
Cậu nghe Chu Chu hỏi thế liền chột dạ
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
📞:Ừm.. à hôm qua tớ có chút việc nên không nghe máy được. Khi nào cậu về vậy?
Lâm Chu
📞: À là vậy sao! Chiều nay tớ làm thủ tục xuất viện cho bà rồi về ngay! Cậu có muốn ăn gì không tớ mua không cần phải nấu nữa?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
" Bây giờ tớ có muốn nấu cũng không nấu nổi với thân thể này "
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Thầm nghĩ )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
📞: A vậy nhờ cậu mua giúp mình một phần súp là được rồi!!
Lâm Chu
📞: Được luôn, bai bai cậu nhé! Chu Chu đáng yêu sẽ mang thức ăn ngon về cho cậu, ngoan ngoãn đợi mình ha!!!!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Bật cười )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
📞: Cậu cứ như đang nói chuyện với con nít ấy. A phải rồi cậu tiện đường mua giúp mình thuốc giảm sưng luôn nhé!!
Lâm Chu
📞: Được thôi bảo bối, cậu bị thương ở đâu sao?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
📞: A.. Tớ ngã trật chân thoi
Lâm Chu
📞: Tại sao vậy? Mà thôi về cậu kể tớ nghe nhé! Bai bai cậu
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
📞: Được rồi cậu chủ ạ
Ngắt máy xong cậu liền khập khiễng đi vào phòng mình
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Phải đi ngủ bù thôi, chân đỡ đau một chút lại tìm công việc khác vậy!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Nói rồi liền thiếp đi )
Ở tầng cao nhất của Quách thị
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Đang làm việc )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Vào đi!
Hứa Cẩn
Chủ tịch à, có thông tin về người cậu tìm rồi đây!
Quách Hàn Tân (Công 9)
Mau đưa tôi!
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Giật lấy )
Họ tên: Tống Gia Nhiên
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m65
Sinh viên năm hai của Đại học A
Là trẻ mồ côi được cô nhi viện Q nuôi dưỡng
......................................
Quách Hàn Tân (Công 9)
Được rồi! Cảm ơn cậu!
Hứa Cẩn
Không có gì! Mà cậu định khi nào đi bắt nhóc này về đây! Lúc nãy tôi có gọi khách sạn hỏi nhóc ấy, quản lý bảo nhóc ấy xin nghỉ việc luôn rồi!
Hàn Tân nghe thế liền nhíu mày
Quách Hàn Tân (Công 9)
( Khó chịu )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Sợ tôi tìm được đến như vậy?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Nhóc con này!
Quách Hàn Tân (Công 9)
Việc bắt thỏ cứ để từ từ đã, bây giờ em ấy quá sợ tôi, không nên doạ em ấy chạy mất!
Hứa Cẩn
Cậu có doạ em ấy gì không đấy? Sao em ấy lại sợ cậu như vậy?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Chính tôi cũng không biết! Tôi chỉ nói tên cho em ấy biết và cả việc tôi là chủ của khách sạn. Em ấy thậm chí còn chưa biết tôi là chủ tịch của Quách thị liền chạy mất?
Quách Hàn Tân (Công 9)
Như vậy cũng quá nhát gan rồi đi?
Hứa Cẩn
Nếu đúng vậy thì có hơi nhát thật!
Hứa Cẩn
Được rồi tôi đi làm việc đây. Cậu cố gắng ha!
( Cười trên nỗi đau của anh )
Quách Hàn Tân (Công 9)
Mau cút đi....
Lâm Chu
Nhiên Nhiên cậu đâu rồi?
Lâm Chu
Nhiên Nhiên tớ mua súp cho cậu rồi đây
Lâm Chu
Nhiên Nhiên cậu bệnh à?
Tối qua là lần đầu của cậu nên hôm nay cậu bị sốt
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Mơ màng )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Cậu về rồi à Chu Chu?
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Khụ.... Khụ....khụ
Lâm Chu
Cậu mau ăn chút súp đi. Mình đi mua thuốc cho cậu!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
A... được!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Ngồi dậy ăn súp )
Lâm Chu
Cậu mau uống thuốc đi này!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Ừm tớ thấy khoẻ rồi có thể không uống không?
Lâm Chu
Không được! Phải uống cho tớ
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Nhưng mà đắng lắm! Tớ không thích!
Lâm Chu
Có mua kẹo cho cậu đây
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Xụ mặt )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Vậy được rồi!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Ực)
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Xong ời
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Cậu mau về phòng nghỉ đi, hôm qua chăm bà mệt như thế còn phải lo cho tớ!
Lâm Chu
Cậu khách sáo như thế làm gì? Mau nằm xuống nghỉ một chút, tớ đi tắm xong lại qua xem cậu!
Lâm Chu
( Dán miếng hạ sốt cho cậu )
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
Được rồi!!!
Tống Gia Nhiên (Thụ 9)
( Thiếp đi vì mệt )
Lâm Chu tắm xong liền qua xem cậu đã đỡ nóng hơn chưa
Lâm Chu
Đỡ hơn một chút rồi
Lâm Chu
( Lấy chậu nước lau người giúp Gia Nhiên )
Lâm Chu
( Cởi áo cậu ra liền bắt gặp dấu vết xanh tím trên người cậu )
Lâm Chu
Mai... Mai lại hỏi cậu ấy vậy!
Lau người cho cậu xong liền lấy chăn đệm qua trải xuống sàn để vừa ngủ vừa chăm cậu
Chu Chu ôm nghi hoặc về dấu vết trên người cậu mà thiếp đi vì mệt mỏi
Gia Nhiên vì tác dụng của thuốc mà ngủ say
Nửa đêm Lâm Chu thức dậy xem tình trạng của cậu, thấy cậu đã hạ sốt thì an tâm nghỉ ngơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play