Mặt Trời dần xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng len lỏi vào từng khung cửa sổ chiếu sáng một góc nào đó trong phòng , ánh đèn lập lòe từ chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên báo hiệu pin yếu cho chủ nhân của nó nhưng người nào đó rất rõ ràng không hề để tâm bởi vì cô lúc này chính đang vô cùng nhập tâm vào cốt truyện có thể nói là...
"Mẹ nó chứ, sao trên đời lại có kiểu nữ chính lương thiện đến mức thánh mẫu cũng phải chào thua thế này, ai viết ra được cái cuốn truyện cẩu huyết máu chó này cũng thật thiên tài... "
Sở Mặc Tiêu càng nói càng thấy tức, cô tốn cả một ngày nghỉ do hôm nay cắt điện cả thành phố chỉ để đọc bộ truyện dở hơi này, tưởng đâu kết chuyện sẽ khiến cô vừa lòng hơn chút nhưng mà không, kết chuyện chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "như xịt".
Đem chiếc điện thoại đang báo pin yếu kia vất lên trên ghế, Sở Mặc Tiêu mệt mỏi leo lên giường nằm ngủ mà không hề hay biết màn hình điện thoại của cô đang càng ngày càng biến dạng, những dòng chữ của bộ tiểu thuyết cô chê kia cũng bắt đầu biến mất,một cột khói từ điện thoại bốc lên nghi ngút làm người đang nằm trên giường kia cũng phải giật mình mà ngồi bật dậy.
"Ôi trời". Chỉ kịp than một tiếng Sở Mặc Tiêu liền hốt hoảng nhảy xuống giường lao đến chiếc điện thoại thân yêu của mình, ngón tay vừa chạm đến màn hình điện thoại Sở Mặc Tiêu liền cảm nhận được một dòng điện mạnh mẽ đánh úp lại, cả người ngay sau đó liền bị tê liệt ngã xuống hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Lần nữa tỉnh lại Sở Mặc Tiêu liền nhìn đến mình đang ở bệnh viện, trong lòng nhẹ thở ra một hơi cô cho rằng ngày hôm qua mình bị điện giật chết rồi chứ,còn may vẫn giữ được cái mạng nhỏ này.
Cửa phòng bệnh lúc này vừa vặn bị người từ bên ngoài đẩy ra, đập vào ánh nhìn của Sở Mặc Tiêu chính là đôi chân thon dài trắng nõn không nửa điểm tỳ vết của đối phương,theo phản xạ có điều kiện cô ngay sau đó hướng ánh mắt lên trên đối diện với một cặp mắt lạnh lùng đang đánh giá chính mình, trong đầu xẹt qua những cái tên mà mình quen biết, Sở Mặc Tiêu nhẹ nhíu đôi lông mày lại bởi vì trong những người cô biết chưa từng xuất hiện gương mặt này.
"Cô là ai". Sở Mặc Tiêu nghi ngờ hỏi.
Chỉ thấy người kia càng thêm cổ quái biểu tình nhìn chằm chằm nàng hai mắt, thanh âm giễu cợt ngay sau đó vang lên.
"Sở Tiêu cô lại muốn bày trò giải trí gì đây, giả vờ mất trí nhớ à. Tôi nghĩ cô nên xem xét lại tình huống lúc này, ở đây không có Lăng Hạo Nhiên cũng không có người ba đáng kính trọng kia của cô, bớt giả vờ giả vịt lại".
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng vài giây, Sở Mặc Tiêu không hiểu sao trong đầu lúc này lại chợt nhớ đến cái cốt truyện máu chó kia. Nhớ đến cái tên Lăng Hạo Nhiên nam chính của bộ truyện ABO này, một tên tra nam cặn bã, một tên khốn nạn chính hiệu. Còn Sở Tiêu nhân vật cũng 'khốn nạn' không kém chính là cô em gái khác cả cha lẫn mẹ với nữ chính thánh thiện kia, mẹ của Sở Tiêu vì để leo lên vị trí phu nhân tổng tài mà không tiếc mọi giá lên giường với Sở Quân Bác người được mệnh danh là alpha đẹp trai nhất và cũng là người thừa kế tập đoàn Sở Âu đứng đầu toàn nước và đứng thứ 4 toàn châu á.
Khi biết tin mình mang thai Sở Tiêu, Liễu Nguyệt Dư lúc đó vừa mừng vừa sợ, mừng vì mình có thai còn sợ là vì cái thai này số ngày vượt qua thời gian cô cùng Sở Quân Bác lăn giường. Nhớ đến trước khi đó cô cùng người tình ở khách sạn thề non hẹn biển nói chờ khi bước chân vào Sở thị cô sẽ quay lại bên hắn, sẽ sinh hài tử cho hắn...
Và rồi Sở Tiêu ra đời, tuy không xét nghiệm ADN nhưng Liễu Nguyệt Dư biết rõ đứa trẻ này là con của tình nhân chứ không phải của Sở Quân Bác, sợ khi Sở Quân Bác biết bản thân bị đội nón xanh sẽ tìm đủ mọi cách giày vò chính mình cùng Sở Tiêu nên Liễu Nguyệt Dư lúc đó đã làm giả bảng xét nghiệm để cho qua chuyện.
Trở lại hiện tại, Sở Mặc Tiêu nhìn người đối diện vẫn giữ thái độ khinh thường kia không khỏi chớp chớp hai mắt gọi ra một cái tên
"Sở Y Linh"
Sở Y Linh đột nhiên bị người gọi tên nên có phần giật mình,từ lúc mở cửa bước vào nhìn đến người nằm trên giường kia không hiểu sao trong lòng cô lại có một loại cảm giác người này thay đổi rồi, không còn là Sở Tiêu ngu ngốc khắp nơi kiếm chuyện với cô giống như kiếp trước nữa. Không sai Sở Y Linh cô đã chết một lần và được trọng sinh trở về mười năm trước, khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu diễn ra.
Lại nói đến bước đầu trong kế hoạch trả thù của cô không phải ai khác chính là Sở Tiêu, kẻ mà kiếp trước đã hủy đi dung mạo của nàng.Nhưng từ lúc đối diện với ánh mắt mờ mịt không màng thế sự kia của đối phương thì Sở Y Linh lại không xuống tay được, vốn lần này xuất hiện ở đây chính là để nói vụ việc Sở Tiêu không phải con ruột của Sở Quân Bác, với tính tình của đối phương chắc chắn sẽ tức giận sau đó cùng cô làm ầm ĩ lên, vừa vặn Sở Quân Bác tiến đến nghe được...
Những chuyện còn lại chính là một nhà ba người họ tự giải quyết với nhau không liên quan gì cô nhưng mà bây giờ cô có chút do dự không biết có nên tiếp tục kế hoạch hay không, đang do dự thi thì đột nhiên người kia từ trên giường bệnh bật dậy xông đến đem cô đè ở trên giường.
Hương vải ngọt ngào xông thẳng vào mũi làm Sở Y Linh nhất thời không kịp đề phòng đem toàn bộ ngửi cái sạch sẽ, bất giác bị tin tức tố của alpha khác xâm nhập khiến Sở Y Linh cả người đều khô nóng, sắc mặt đỏ lên bất thường.
Trong lòng thầm than không tốt, quả nhiên nữ nhân này chẳng phải hạng tốt lành gì, cô lại phạm phải sai lầm nữa rồi.
Vốn cho rằng Sở Tiêu sẽ dùng tin tức tố áp chế cô khiến cô làm cho những trò hề trước mặt mọi người, dù sao một omega chưa trưởng thành như cô rất khó áp chế một alpha đang trong kỳ phát nhiệt, mặc dù Sở Tiêu ít hơn cô một tuổi nhưng không hiểu sao Sở Y Linh cảm thấy sức lực của cô ấy mạnh hơn những alpha cùng tuổi nhiều.
"Thả tôi ra". Sở Y Linh khó khăn lên tiếng, cô vùng vẫy hòng thoát khỏi đối phương nhưng không được.
Sở Y Linh nhớ đến sự việc kiếp trước diễn ra cũng là như vậy, Sở Tiêu dùng tin tức tố kiểm soát cô khiến cô không thể kháng cự mà ngã vào lòng y, muốn được y đánh dấu , cảnh tượng này vừa lúc để Lăng Hạo Nhiên cùng Sở Quân Bác nhìn thấy, một omega tùy tiện để alpha khác đánh dấu , cho dù là chị em đi chăng nữa thì hành vi này cũng rất khó chấp nhận, cũng vì chuyện này nên cô bị Lăng Hạo Nhiên từ hôn , bị đồn là kẻ không biết liêm sỉ từ đó mất hết mặt mũi.
Thời điểm Sở Y Linh định dùng chút sức lực cuối cùng đẩy đối phương ra sau đó bỏ chạy ra bên ngoài thì đột nhiên người phía đối diện lên tiếng.
"Cô thật sự là Sở Y Linh sao".
Hai má bị véo, người kia hai mắt phát sáng mà nhìn cô chằm chằm sau đó bật cười thành tiếng hứng thú dạt dào mà nói
"Cái thế giới này thật đúng là vi diệu, nữ nhân cô yên tâm, tôi đến đây để cứu vớt cái cuộc đời éo le của cô". Nói rồi Sở Mặc Tiêu buông ra Sở Y Linh, tựa như ngửi ra được tin tức tố của mình tràn ra khắp phòng, Sở Mặc Tiêu vội vàng sờ lên sau gáy, nhận thấy miếng dán cách nhiệt của mình bị bong ra lúc nào không hay , quay qua nhìn người nằm xụi lơ trên giường lúc này Sở Mặc Tiêu mới biết nguyên lai là do mình mà ra.
Vội lấy trong ngăn kéo tủ bệnh viện ra một miếng dán cách nhiệt đeo vào, nhưng không rõ vì nguyên do gì mà một bên cánh tay của cô hiện đang bị bó thành một đoàn nên Sở Mặc Tiêu làm thế nào cũng không có biện pháp che hết được, bất đắc dĩ cô đành đi đến trước người Sở Y Linh mà cúi thấp đầu, vén lên sợi tóc màu bạch kim còn vướng nơi sau gáy qua một bên để lộ ra tuyến thể trơn nhẵn Sở Mặc Tiêu nhẹ giọng trấn an nói.
"Chị, chị giúp em gián miếng cách nhiệt được không, tay em đau không với tới".
Mặc dù toàn thân không còn chút sức lực nào nhưng nếu không dán miếng ức chế thì tin tức tố của Sở Tiêu sẽ làm cô không khống chết được mất, cắn răng Sở Y Linh chỉ có thể liều mạng bò dậy, hai tay run rẩy nắm lấy miếng cách trở kia dán lên sau gáy đối phương.
Tuyến thể bị ngăn trở làm tin tức tố không có cách nào truyền ra bên ngoài, Sở Tiêu cảm giác trong người có chút kỳ lạ nhưng chung quy không làm ảnh hưởng đến cô nên cũng không mấy bận tâm mà đứng lên mở ra cửa sổ để lượng tin tức tố trong phòng tản đi , nhấn mở nút điều hòa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, Sở Tiêu bế Sở Y Linh đang nằm xụi lơ một bên kia lên trên giường cho cô nằm nghỉ còn bản thân thì ngồi một bên rơi vào trầm mặc.
'Mình nhớ theo nguyên tác thì đoạn này nữ chính bị cô em gái độc ác này hãm hại dẫn đến thân bại danh liệt, còn may là mình xuyên đến trên thân thể nữ phụ ác độc này bằng không với tính tình dễ tin người của nữ chủ thì sớm bị làm thịt rồi chứ chẳng cần chờ đến nam chính ra tay'.
Tự lẩm bẩm trong lòng, Sở Mặc Tiêu đang lên các bước tính cho chặng đường tiếp theo phải đi, vì không biết mình ở lại thế giới này trong bao lâu nên cô cần thiết phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.
Đúng lúc này cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, đi vào đúng là Sở Quân Bác cùng với Lăng Hạo Nhiên, hai người vừa bước chân vào trong phòng đều chỉ hướng ánh nhìn lên người Sở Y Linh, mọi sự quan tâm đều chỉ dành cho cô ấy, lúc này Sở Mặc Tiêu phần nào hiểu được vì sao trong nguyên tác Sở Tiêu lại ghét Sở Y Linh đến thế.
"A Tiêu , Linh Linh sao lại thành ra cái bộ dáng này". Sở Quân Bác quan tâm mà xoa đầu Sở Y Linh, sau lại hướng ánh mắt chất vấn lên người Sở Tiêu.
Sở Mặc Tiêu thì tỏ vẻ không có chuyện gì, hết sức tự nhiên mà trả lời.
"Con đã bảo chị ta không cần đến đây giả vờ mèo khóc chuột bày đặt quan tâm gì đó mà chị ta không chịu, nay con đang trong thời kỳ phát nhiệt , miếng cách trở bị tuột ra lúc nào không hay, chị ta vừa vặn ngửi không ít nên nằm đó tĩnh dưỡng".
Một câu trả lời khiến cả ba người đều rơi vào trầm mặc.
Nếu là Sở Tiêu của một ngày trước thì tuyệt đối sẽ không thẳng thắn mà thừa nhận như thế này,ở trước mất Sở Quân Bác, Sở Y luôn luôn ra vẻ mình là một đứa con ngoan, chỉ có thể là Sở Y Linh khi dễ nàng chứ Sở Tiêu nàng tuyệt đối không bao giờ khi dễ người ta.
Vậy mà nay không chỉ trước mặt ba mình mà còn ở trước mắt alpha mà mình thích Sở Tiêu lại có thể đường hoàng nói rõ nguyên do bảo sao không khiến cả ba người bất ngờ , nhất là Sở Y Linh càng thêm ngạc nhiên hơn.
"Làm sao, không tin à".
Thấy mọi người nhìn mình như thấy quỷ, Sở Tiêu rất không vui mà trừng mắt hai cái alpha nói tiếp.
"Hai người đều là alpha ở lại đây làm gì, chị ấy đang trong thời gian suy yếu cần nghỉ ngơi, mau ra ngoài đi".
Liếc mắt ra hiệu cho Sở Y Linh ở một bên, Sở Y Linh cũng không rõ lúc đấy đầu mình bị chập mạch não nào mà lại nghe theo cô ấy đối hai người còn đáng tin hơn lên tiếng xua đuổi.
"Ba , Hạo Nhiên ca. Hai người trước rời khỏi đi, con nghỉ ngơi một chút liền tốt".
Lăng Hạo Nhiên trên gương mặt điển trai kia bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khó chịu, hắn đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì toàn quốc, vẫn là một cái alpha trưởng thành, vốn dĩ đến thăm vị hôn thê trên danh nghĩa này cũng không phải do hắn tự nguyện nhưng nghĩ đến Sở Y Linh sẽ mang một bộ dáng vui mừng hân hoan đón tiếp hắn cũng không tệ , nhất là khi có thêm một nữ nhân ngu xuẩn thích làm trò chỉ vì muốn hắn nhiều nhìn cô thêm hai cái càng khiến hắn hứng thú đi tới đây , đâu nghĩ hai cái nữ nhân này lại không theo lẽ thường hành sự.
Một cái thì đến cả nhìn cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn chứ nói chi đến lấy lòng, cái còn lại thì trong mắt không hề tồn tại cái gọi là yêu mến nữa...
Lăng Hạo Nhiên trong đầu đặt rất nhiều dấu chấm hỏi, hắn suy nghĩ một lát liền có quyết định.
Tầm mắt dừng trên người Sở Y Linh, Lăng Hạo Nhiên trên môi nở nụ cười rất ra dáng một lão công tử tế mà ân cần hỏi han
"Y Linh cảm thấy thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào chưa. Có cần anh mua ít hoa quả lên cho em không?
Bầu không khí đang lãng mạn là thế vậy mà đột nhiên một tiếng khinh thường hừ nhẹ từ vị trí cuối giường vang lên.
Nương theo tầm mắt Sở Y Linh liền nhìn đến Sở Tiêu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lăng Hạo Nhiên , khóe miệng vểnh lên hết sức mê người mà ngạo mạn nói.
"Này anh Lăng, anh không nghe rõ lời tôi nói sao, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để anh bày trò quan tâm chị gái tôi, bình thường có thấy anh để ý gì đến người ta đâu mà bây giờ bày đặt quan với chả tâm, thôi thôi mau biến ra ngoài cho tôi, hương vị alpha trên người anh làm tôi thấy ghê tởm quá".
Gân xanh tức thì bạo khởi, nếu không phải Sở Quân Bác ngăn lại thì có lẽ Lăng Hạo Nhiên đã đi lên cho Sở Tiêu mấy cái tát rồi.
Mặc dù ngăn lại Lăng Hạo Nhiên nhưng Sở Quân Bác y nhiên không hề về phe Sở Tiêu mà ngược lại còn quay sang trách cửa nàng.
"Sở Tiêu con ăn nói cho đàng hoàng vào, ba cho con tiền ăn học không phải để con thành tên hoang hồ lưu manh ngoài kia, Lăng tổng dù thế nào cũng là chủ tịch tập đoàn Lăng thị, vẫn là anh rể tương lai của con, hai vợ chồng nó ở chung với nhau có gì sai đâu mà con nhất thiết ngăn cản".
Sở Tiêu bĩu môi ra dáng trẻ nhỏ ương ngạnh nhất quyết không tha nói.
"Chị ta làm phiền con nghỉ ngơi con muốn chị ta lưu tại bên người chiếu cố con cho đến khi xuất viện mới thôi, ngoài ra một cái alpha trưởng thành ở chung với omega đang trong thời kỳ suy yếu ba nghĩ có thích hợp không".
"Cô cũng là alpha sao nói như thể cô không có nguy hiểm gì đối với Y Linh vậy". Lăng Hạo Nhiên vội chen vào nói.
Bất quá hắn nói chưa xong liền bị Sở Tiêu cắt ngang bằng một tiếng cười nhẹ, cô ấy tiến lên phía đầu giường nơi Sở Y Linh đang nằm nghỉ ngơi mà ghé sát mặt lại.
Hương vải thơm ngát bất ngờ xông vào mũi làm Sở Y Linh hơi giật mình, nhưng vì lượng tin tức tố Sở Tiêu tỏa ra không quá nhiều nên Sở Y Linh vẫn có thể tiếp nhận được.
"Thấy rồi chứ, tôi mặc dù là alpha nhưng chung quy chưa trưởng thành, đối với omega không để lại quá nhiều tác dụng phụ. Ban nãy là do tôi mất miếng cách trở mới khiến chị ấy rơi vào tình huống này, nhưng nếu là anh Lăng đây...
Ngừng lại một chút, Sở Tiêu xoay người trong một động tác dứt khoát nắm lấy đầu Lăng Hạo Nhiên mà ấn xuống ga giường cách Sở Y Linh một khoảng cách vừa đủ sau đó mới đem người nhắc lên thả về vị trí ban đầu.
Lăng Hạo Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng nôn khan của ai đó, quay đầu nhìn sang liền thấy Sở Y Linh sắc mặt tái nhợt không ngừng nôn khan.
"Anh thấy rồi đấy, chị tôi ... rất là phản cảm với tin tức tố của anh nên anh có thể biến đi được rồi".
Cửa phòng bệnh bị đóng lại ngăn cách đôi bên, mỗi bên đều rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Lăng Hạo Nhiên đến khi ra tới bãi đỗ xe vẫn chưa hiểu vì sao mình lại là kẻ phải rời đi trong nỗi ô nhục này.
Trong phòng bệnh lúc này, Sở Tiêu thấy Sở Y Linh sắc mặt không được tốt cho lắm nên ngỏ ý nói.
"Xin lỗi, ban nãy là tôi tự ý chủ trương khiến cô hít phải hai hương vị tin tức tố khác nhau. Nếu cô tin tưởng tôi thì để tôi dùng tin tức tố của mình xua đi lượng tin tức tố của Lăng Hạo Nhiên ở trong phòng có được không".
Sở Y Linh hơi nghi ngờ mà nhìn chăm chú Sở Tiêu, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Nhắm lại hai mắt Sở Tiêu dựa theo những khái niệm mình biết về cách dùng tin tức tố của tác phẩm này mà bắt đầu thả ra tin tức tố của bản thân xua đuổi đi những hương vị khác lạ trong phòng.
Cũng không lâu lắm trong phòng chỉ còn loáng thoáng hương vì quả vải chín mọng đang chờ người tới hái, Sở Y Linh khó khăn nuốt xuống nước bọt đang dâng lên miệng, cô cả người đều cảm thấy khó chịu không thôi , có vẻ như thời kỳ phát dục của cô đến sớm hơn thì phải.
"Ách, chị gái à chị có biết một omega như chị trưng ra vẻ mặt dục cự hoàn nghênh đó sẽ chết người không hả".
Thở dài trong lòng Sở Tiêu chỉ có thể đi đến ngồi bên Sở Y Linh, đem tin tức tố của bản thân nhẹ nhàng trấn an cô gái nhỏ đang nằm trong lòng ngực nàng.
Hơn nửa tiếng sau Sở Y Linh không còn cọ quậy bám chặt lấy Sở Tiêu nữa mà ngoan ngoãn nằm ngủ như một bé mèo con, Sở Tiêu lúc này mới dám thở hắt ra một hơi, đầu đầy mồ hôi sắc mặt ửng đỏ thầm than.
"Chị nên cảm thấy may mắn khi người hôm nay đứng trước mắt chị là Sở Mặc Tiêu tôi, bằng không chị xác định bị thịt đi là vừa. Hazzz kể ra chị đúng là ngốc thật chứ, sao có thể mất cảnh giác đến vậy, cuộc đời của chị có thể đi đến kết cục kia quả thật không sai mà. Hazzz gã tác giả kia khốn nạn thật chứ , một cô gái xin đẹp dễ thương như thế này mà có thể ngược người ta lên trời xuống đất cho được, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc".
Sở Tiêu thở dài liên tục than trời trách đất thay cho số phận nghiệt ngã của Sở Y Linh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play