Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ XL/TuongLam ] VỢ, ĐỪNG ĐI!

Chapter 1

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay, anh có..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ..
Dù biết trước câu trả lời là như vậy, cậu vẫn hỏi như thành thói quen buổi sáng nào cũng hỏi anh, có ăn cơm ở nhà không? Có về vào ban trưa không? Anh ăn đồ ngoài hay ở nhà? Câu trả lời ngắn gọn của anh vẫn mãi là chữ " Không ''
Nhiều lúc hỏi Nghiêm Hạo Tường, anh cũng không thèm trả lời mà đi một mạch đến đến chiều tối, cơm canh nguội lạnh cũng chỉ một mình cậu ăn, từ sau hai tháng cưới, thái độ của anh đối với cậu vẫn là như vậy
Nghiêm Hạo Tường không yêu Hạ Tuấn Lâm tại sao lại cưới?
Vào cái hôm Nghiêm Hạo Tường vào bar vì bị chuốc thuốc nên đã lỡ quan hệ với Hạ Tuấn Lâm khi ấy cậu vào đó vì bị bạn bè dụ tổ chức sinh nhật ở đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ngó khắp nơi trong tiệc bar)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đâu thấy ai đâu nhỉ? Nói là tổ chức ở đây mà
Thỏ ngốc cứ đi quanh phòng này đến phòng khác không thấy một ai quen mặt, không hề biết bạn bè đang cười hả hê ở nhà đãi tiệc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(lảo đảo)
Nghiêm Hạo Tường khi đó đã bị chuốc thuốc định tìm phòng để giải tỏa thì bắt gặp Hạ Tuấn Lâm đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước phòng người ta thì vồ lấy cậu, mạnh tay vác về phòng mình đã đặt trước, Hạ Tuấn Lâm giãy dụa nhưng tên đàn ông này mạnh quá, sức thỏ của cậu không đủ
Cả dọc đường cậu la không ngớt nhưng không ai để vào tai, chỉ nhìn cậu rồi biến ra chỗ khác vì họ nhận được cái liếc mắt của Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(ném cậu xuống giường)
Hạ Tuấn Lâm khi bị ném xuống, vớ lấy chiếc chăn che khắp nơi, đôi chân thon dài cứ lùi cứ lùi, đến khi Nghiêm Hạo Tường thoát y xong cậu đã lùi đến mép giường rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh..anh là ai..đừng..lại..đừng lại đây
Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn anh , người đàn ông này định làm chuyện đó với cậu sao? Không được, Hạ Tuấn Lâm cả đời trong sạch không được dính với vết nhơ nhuốc dơ bẩn này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Một lần, không sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nắm chân cậu kéo lại)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
KHÔNG AAAA
Nghiêm Hạo Tường gấp gáp, thoát y hệt tất cả những thứ vướng víu anh thấy trên người em ra, mọi động tác đều rất bạo lực vì em vùng quá mạnh, phải làm như vậy mới được, xé mạnh chiếc áo trên cổ và bờ vai trắng ngần của cậu đã bị một đường đỏ rạch ngang
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng mà..đừng xé nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(ném áo và quần xuống sàn)
Sau đó Nghiêm Hạo Tường cứ vồ vập lấy cậu, chiếm cả người cậu làm thành một với anh, hoạt động từ tối đến sáng, Nghiêm Hạo Tường chỉ để lại một tấm thẻ và một danh thiếp rồi cất bước rời đi
Bỏ lại Hạ Tuấn Lâm với cơ thể trần trụi đầy vết thương chỗ đỏ chỗ tím bầm, đáng thương nhất là bờ môi bị hôn, cắn đến sưng tấy
---
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khốn nạn
Hạ Tuấn Lâm ngâm mình trong bồn tắm, chà chà, cào cấu những vết hoan ái mà Nghiêm Hạo Tường để lại, chà đến rát cả da Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy bản thân ghê tởm
Sau khi làm sạch cậu ra ngoài, nhìn lên bàn có một chiếc thẻ đen và một tấm danh thiếp, đi lại cầm chiếc thẻ, rồi đọc tấm danh thiếp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm.Hạo.Tường! (nghiến răng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tên khốn, tôi hận anh
Hạ Tuấn Lâm về nhà, nhưng trước khi về xe cậu tấp vào một tiệm thuốc
???
???
Cậu trai xinh đẹp
???
???
Em mua thuốc gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thuốc tránh thai ạ
???
???
(lấy thuốc rồi đưa cho cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(đưa tiền) Cảm ơn
Lập tức lái xe về nhà, Tống Nguyệt đã đứng trước cửa nhà đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ..
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Con trai
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Con đi đâu mà hôm qua đến hôm nay mới về vậy?
Bà nói với giọng điệu trách móc nhưng phần còn lại là lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm cậu trai bé bỏng này hơn
Hạ Tuấn Lâm chân còn run nhẹ, siết chặt tay, suy nghĩ ra một câu nói dối rồi nói với bà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con ngủ lại nhà bạn hôm sinh nhật bạn ấy luôn, vì tối quá, sợ gặp nguy hiểm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bạn ấy không cho con về
Tống Nguyệt nghe xong cũng thở phào
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Được rồi, vào nhà tắm rửa thay đồ, mẹ dọn xong hết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Hạ Tuấn Lâm chạy tọt vào trong, với trên bàn một bình nước lọc rồi chạy nhanh lên phòng
Tống Nguyệt vào nhà định rót nước uống, nhưng nhìn trên bàn chỉ thấy mỗi cái ly liền hiểu tiểu tổ tông nào lấy rồi
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Hạ Nhi
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Uống xong đem xuống, không có được mang lên tận phòng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, sẽ mang xuống
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Trời đất thật
___
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sáng uống một, tối uống một, anh ta không mạnh đến đỗi làm một lần liền dính đâu
Hạ Tuấn Lâm bỏ hết thuốc vào miệng, lấy nguyên bình nước ực một phát lớn nước và thuốc chui hết vào bụng liền chạy vào nhà tắm thay đồ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn bản thân trong gương)
Cái cổ trắng nõn của bản thân, bị cậu cào đến chỗ trầy chỗ xước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vẫn cảm thấy bẩn chết đi được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(để nước lên cổ rồi cào tiếp)
Cào đến mức muốn rớm máu Hạ Tuấn Lâm mới ngừng thay một chiếc áo tay dài, quần cũng không ngoại lệ mới đi xuống nhà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Lâu quá đó, thức ăn sắp nguội hết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguội như nào, thức ăn mẹ nấu cũng là số một
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Giỏi nịnh
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nhưng mà Hạ Nhi
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Cổ con..
Tống Nguyệt để ý, cổ em sao lại nhiều vết xước đến như vậy?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Ai làm con bị thương sao?
Hạ Tuấn Lâm lại dối mẹ thêm một lần nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải, cho muỗi chích con, vì ngứa quá nên con gãi thành ra như vậy
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Ngứa quá cũng không được gãi như vậy, phải bôi dầu
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Con làm như vậy, nhỡ chảy máu luôn thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Nhi nghe rồi ạ, lần sau sẽ bôi dầu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không gãi thành như vậy nữa
Tống Nguyệt gật đầu
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Ăn đi, mẹ làm nhiều món con thích lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ăn, nhưng đôi tay đã sớm run rẩy, Hạ Tuấn Lâm rất muốn khóc ôm mẹ kể hết tủi thân của mình gặp phải của ngày hôm qua
Nhưng lại không có can đảm, không dán đối diện với sự thật, lần đầu bị mất bởi một người đàn ông xa lạ, sợ bà sẽ kinh tởm chính đứa con trai ruột mà bà hết mực yêu thương này..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" lúc mẹ biết sự thật, mẹ có muốn từ mặt con không? "
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Hạ Nhi, ăn nhiều vào đi con
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
(gắp thức ăn cho cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cười nhẹ gật đầu)

Chapter 2

Cả tuần, Hạ Tuấn Lâm đi làm rồi quay quẩn trong nhà, phụ mẹ việc nhà, lâu lâu lại nấu vài món ngon hai mẹ con cùng ăn, vì mẹ cậu cũng đến tuổi, Hạ Tuấn Lâm chỉ còn một mình người mẹ này là người thân nên cậu yêu bà lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ, hôm nay Hạ Nhi nấu súp cua cho mẹ nè
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con vừa học được
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nấu cẩn thận
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ phụ con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không mà
Hạ Tuấn Lâm đem thùng cua vừa đặt trên mang vào nhà bếp, đặt lên buồn rửa bát rồi mở ra rửa cua
Vừa mở ra mùa tanh của nó sộc thẳng lên mũi làm cậu bịt miệng lại, nôn luôn vào buồn rửa bát
Tống Nguyệt thấy vậy chạy lại vuốt lưng cho con trai, hỏi han sức khỏe của cậu
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Con trai, con sao vậy? Không khỏe sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(lắc đầu)
Hạ Tuấn Lâm lập tức đậy kín nắp thùng lại, nôn khan một lúc Tống Nguyệt đưa cậu ra ghế ngồi
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Không khoẻ chúng ta đi bệnh viện nhé, mẹ thấy sắc mặt con không tốt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không sao ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con không cảm giác thèm ăn vào mấy ngày trước rồi, nên mới bị như vậy
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Không thấy thèm ăn?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(gật đầu)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Đi bệnh viện liền cho mẹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao vậy ạ?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Không muốn ăn là có bệnh trong người rồi, không để lâu được, vả lại còn buồn nôn khi ngửi thấy mùi tanh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ đừng nghỉ bậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không có
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Không được
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Phải đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không
Hạ Tuấn Lâm phản đối kịch liệt làm cho đều bà nghi ngờ có khả năng là sự thật, Hạ Tuấn Lâm mang thai
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nói thật cho mẹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không.. không có gì hết
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Con nói dối
Hạ Tuấn Lâm trầm mặt, mím chặt môi lại với nhau, đôi mà tay đang siết chặt áo ở lòng ngực cũng trở nên siết lại hơn
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Hạ Nhi, con từ nhỏ đến lớn, chưa nói dối mẹ một lần nào
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Sao bây giờ lại nói dối mẹ?
Bà nhìn cậu con trai đang ngồi trước mắt mình, quở trách, bà chưa từng dạy cậu nói dối, từ khi còn nhỏ bà dạy cậu không được nói dối, muốn nói muốn không có đều kiện bà vẫn tiết kiệm mua cho em, điểm thấp nói thật, bà sẽ động viên tạo động lực cho em cố gắng, mệt nói mệt bà không ép em làm và cố gắng để ngang với người ta
Bà muốn con bà có một tuổi thơ và lối sống thoải mái, không áp đặt hà khắc con trai cái gì cả
Từ đó cậu chưa bao giờ nói dối mẹ mình bao giờ, làm sai luôn chủ động thừa nhận lỗi với mẹ, làm đúng luôn vui vẻ kể mẹ nghe
Nhưng gặp chuyện dơ bẩn như vậy, cậu lại chọn cái im lặng, không dám đối mặt, nói cậu hèn nhát nhưng cậu sợ mẹ buồn
Mỗi đêm cậu đều khóc, khóc vì tại sao số phận cho cậu một mái ấm, cho cậu được yêu thương nhưng lại muốn lấy đi thứ quý giá nhất của đời cậu
Có phải con người được cái này phải mất cái kia không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ..Hạ Nhi xin lỗi..hức.. con trai không tốt
Hạ Tuấn Lâm nghẹn lời nói với Tống Nguyệt, không phải cậu muốn giấu, không nói cho mẹ biết, nhưng không biết nói với bà bằng cách nào.Nói với bà cho bị bạn bè lừa vào bar để bị người ta lấy mất lần đầu? hay con bị người ta vô tình cuong hiep?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nói thật với mẹ
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ luôn tin con, luôn là chỗ để con dựa dẫm
Tống Nguyệt xoa đầu Hạ Tuấn Lâm an ủi con trai, phần còn lại bà muốn nghe cậu nói toàn bộ sự thật, nếu cậu mang thai, vậy ba đứa bé là ai? Sao lại làm người ta dính rồi lại không muốn chịu trách nhiệm, hay cậu con trai ngốc này không muốn cho người ta có cơ hội làm ba?
Hạ Tuấn Lâm kể lại mọi chuyện cho Tống Nguyệt nghe vừa kể vừa khóc nghẹn ngào, nỗi ấm ức của mấy tuần nay phải gánh chịu liền trực trào ra hết, khóc đến sắp ngất bà phải trấn an một lúc cậu mới bình tĩnh lại được
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Ngoan, đi bệnh viện
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(gật đầu)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Đừng khóc nữa, papi mang thai khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến baby nhỏ bên trong
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(gật đầu)
---
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Bác sĩ
Tống Nguyệt ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm thấy bác sĩ liền gấp gáp lên tiếng, muốn xác định baby trong bụng con trai.
???
???
Chúc mừng, bạn nhỏ trong bụng cậu ấy được 4 tuần rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(xoa bụng)
Hạ Tuấn Lâm nhớ bản thân vừa về đã uống thuốc liền sao lại đến 4 tuần, một tháng luôn cơ chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(thở dài)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
(nhận giấy)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Hạ Tuấn Lâm, con vậy mà giấu mẹ lâu như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cúi đầu) Hạ Nhi xin lỗi mẹ..
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Về nhà, mẹ hỏi tội con
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn cho bà dìu ra taxi chở về nhà, lên đến phòng khách bà nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cậu đến nỗi Hạ Tuấn Lâm run nhẹ
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Hạ Nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Ba đứa bé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm im lặng, lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Tống Nguyệt
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
(cầm rồi đọc tên trên đó)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Người của Nghiêm Gia?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(gật nhẹ)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ nghe nói, Nghiêm Gia rất hà khắc với con cái, sao người của họ lại ở trong quán bar?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Nhi không biết
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Được rồi, đi đòi lại công bằng cho con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cầm tay bà lại)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ, nhỡ gia đình người ta không đồng ý thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Người ta sẽ nặng lời với mẹ, con không muốn
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ không muốn cháu mẹ sống thiếu ba, thế nào cũng bắt họ chịu trách nhiệm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Gia bọn họ là nhà danh giá
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Con mẹ không danh giá sao? Ăn xong chùi mép đưa một tấm danh thiếp là hết nợ sao?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Họ không chịu trách nhiệm, mẹ quậy banh cả Nghiêm Gia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(thở hắc một hơi)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Nhi đi cùng mẹ
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Được, đi thôi

Chapter 3

Tống Nguyệt nắm tay cậu bước ra cổng, bảo cậu đứng đợi một lúc rồi lấy xe ra
Lúc bà chạy ra cậu cũng bỡ ngỡ, hầm đậu xe của nhà mình lại cho một chiếc xe sang chảnh như vậy
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Lên thôi cục cưng
NovelToon
Cre: Pinterest
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ, mẹ biết lái xe này sao?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Không bất ngờ
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ còn biết lái cả motor
Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm, người mẹ 8 phần là thùy mị đảm đan của cậu mà cũng là một tay chơi xe
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không tin nổi
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Lên nhanh nào con trai
Hạ Tuấn Lâm mở cửa xe, ngồi vào bên trong, rất thoải mái
---
Trên đường đến Nghiêm Gia cậu cứ chất chòng những tâm trạng bất lực, nhìn ra ngoài bầu trời nhìn những chú chim xinh thoải mái mà lòng nặng trĩu, có baby là một việc tốt, nhưng trong hoàn cảnh như này thật không muốn chút nào
Tống Nguyệt lái xe lâu lâu lại đánh mắt nhìn con trai, muốn mở lời nhưng thấy con trai như vậy, thật không biết an ủi cậu như thế nào, lòng bà đã quyết, hôm nay không đòi lại công bằng bà đem nguyên Tống Gia cho nhà họ Nghiêm phá sản đến cùng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn phía trước)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ biết Nghiêm Gia ạ?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Tống Gia và Hạ Gia lúc trước có giao tình, mời đi tiệc mẹ mới gặp ba con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Vào thôi
Tống Nguyệt và Hạ Tuấn Lâm ra xe nhấn chuông hai lần thì có người ra mở cửa
???
???
Bà và cậu đây là ai?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nói với Nghiêm lão phu nhân
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Có Tống Nguyệt muốn gặp
???
???
Vâng
Người hầu đi vào trong thông báo với vị được Tống Nguyệt nhắc đến là Nghiêm lão phu nhân, tầm năm phút người hầu đó lại bước ra và mời hai người vài dinh thự
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(do dự)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Yên tâm, có mẹ ở đây, ai dám nói gì con trai mẹ, mẹ vả cho banh mồm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(gật nhẹ)
Cậu cùng bà đi vào, trong lúc đi tay nhỏ cứ víu lấy tay bà không buông, hình như cậu lại cảm thấy áp lực sắp bị bức chet rồi
???
???
Bà ấy ngồi ở bên trong
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
(gật đầu)
Bước vào phòng khách, đầy xa hoa lộng lẫy, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi trên ghế, đối diện là một thanh niên anh tú Hạ Tuấn Lâm một phát đã nhận ra là hắn ta, Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ.. (nấp sau lưng bà)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Gì vậy con trai?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là anh ta, anh ta (run rẩy)
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Tống Nguyệt
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Chị tìm tôi sao?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Ừm
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Lại đây ngồi
Tống Nguyệt ôm Hạ Tuấn Lâm đang run rẩy bước đến ghế ngồi cạnh Cửu Ngạn, Hạ Tuấn Lâm không dám ngẩn đầu nhìn người con trai đang nhíu mày nhìn mình trước mặt
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
(đưa tấm danh thiếp cho mẹ anh)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Của ai?
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Nghiêm Hạo Tường?
Cửu Ngạn nhìn tấm danh thiếp trên tay, đọc hết ba chữ rồi quay sang người phía đối diện
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
?
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Của anh?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(gật đầu)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nó tên Nghiêm Hạo Tường?
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Đúng vậy, đứa con trai lì nhất nhà của tôi đấy
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Ăn chơi xuyên đêm mới chịu về
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
(nhìn anh)
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Người ăn xong phủi mông ném tấm danh thiếp và một cái thẻ cho con trai tôi là cậu?
Tống Nguyệt hỏi với chất giọng trầm, đang nén cơn nóng trong người xuống nói chuyện hẳng hoi với Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Có chùi mép sạch chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Chị Tống
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Chuyện gì vậy?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Có cậu ta ở đây tôi cũng nói thẳng, Hạ Nhi nhà tôi bị cậu ta lấy lần đầu, không chịu trách nhiệm lại phủi mông đi về
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Giờ thằng bé bầu đã 1 tháng lại không thấy tung tích ba nó đâu nên tôi đi tìm
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Ai mà ngờ đó là con của Nghiêm lão phu nhân
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nhà cô nghiêm khắc, không thích có bầu trước cưới hay gì đó tôi không quan tâm
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nhưng phải bằng mọi giá chịu trách nhiệm với con trai tôi
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Không thì cả Hạ Gia và Tống Gia--
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Chị Tống bình tĩnh
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Hừ.
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Bình tĩnh cái gì?
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Cho tôi biết con chị tên gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thưa bác, con tên Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" mình cũng tưởng là trai bao, ai đoán được cậu ta là con của Tống Nguyệt chứ "
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Tiểu Hạ
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Con có thai sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(gật đầu)
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Nghiêm.Hạo.Tường! (gằn giọng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhìn bà)
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Giải thích
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lúc ấy con bị chuốc thuốc, định kiếm một phòng giải quyết nên--
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Nên mới làm con tôi rồi ném cho thằng bé tấm thẻ rồi đi
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Thoả mãn xong là giải quyết như vậy đấy à? Nghiêm Gia cũng thật
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con không biết..
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Anh im lặng
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Tiểu Hạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ..
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ nhất định sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Ngày mai lập tức tổ chức lễ cưới, nhất định phải cho con danh phận, cháu mẹ không được thiệt thòi
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Chị Tống, có được không?
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Ừm
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
(cười)
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Tiểu Hạ lại đây ngồi với mẹ nào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ngoan ngoãn lại ngồi cạnh bà)
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
(xoa bụng em)
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Cửu Ngạn ta vậy mà có cháu rồi, không cần phải giục tên cứng đầu kia tìm vợ nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác, con nghĩ bác sẽ không đồng ý
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Không có, mẹ ngược lại rất vui
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con không--
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Câm
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Tôi chưa cho anh cái quyền ý kiến
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Định chối bỏ sao?
Tống Nguyệt nhìn Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, còn Cửu Ngạn lại dùng đôi mắt giết người nhìn anh, lễ cưới này có phản đối cũng vô ích
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(đứng lên)
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Đi đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ra ngoài
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Không được đi, phải đưa thằng bé lựa đồ cưới
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mai sẽ tiến hành
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Mẹ Cậu [ Tống Nguyệt ]
Cửu Ngạn, tôi và bà đi chuẩn bị thứ khác
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn anh)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Mẹ anh [ Cửu Ngạn ]
Tiểu Hạ, theo nó xem đồ cưới nhé con, ngày mai con phải là người đẹp nhất
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ
Nghiêm Hạo Tường bỏ ra xe trước, để Hạ Tuấn Lâm bước theo sau, hai vị phụ huynh lại cùng nhau chuẩn bị đám cưới
Trên xe Nghiêm Hạo Tường tỏ thái độ khó chịu đối với Hạ Tuấn Lâm, liền hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đứa nhỏ trong bụng cậu là con tôi thật sao?
Câu hỏi như đánh thẳng vào trái tim cậu, nó có một cảm giác rất đau, rất buồn, Nghiêm Hạo Tường vậy mà nghi ngờ sự thật, nghi ngờ việc anh làm với cậu đây là nói cậu bịa ra để bắt Nghiêm Hạo Tường cưới mình sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(gục đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Câm à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(phanh gấp)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(đầu bị va mạnh)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có..sao không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, anh muốn giết cả tôi và con sao?
Hạ Tuấn Lâm với đôi mắt và chóp mũi sớm đỏ nhìn anh uất nghẹn, tên đàn ông tệ bạc này, Hạ Tuấn Lâm đúng là xui xẻo mới dính vào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(im lặng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì giết đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tại cậu không trả lời, không phải do tôi cố ý
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì cũng tại tôi, vậy cái ngày anh cuong buc tôi đó cũng là tại tôi đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ném cái thẻ vào người anh)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trả thứ dơ bẩn này cho anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm tôi không nghèo đến nỗi phải nhận bố thí
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng có quá đáng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chịu trách nhiệm rồi còn gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tùy anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vướng với cậu thật không may mắn
Hạ Tuấn Lâm im lặng, tên vô sỉ này, nói nhiều chỉ mệt đầu miễn baby nhỏ mang tiếng có baba là được rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play