Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tô ] Thay Tôi Yêu Anh Ấy Được Không...

Chapter 1

Năm anh 11 tuổi , em 5 tuổi ; anh vì lạc mất gia đình nên lang thang khắp đầu đường xó chợ tìm nơi trú ngụ nương tựa . Mọi người nhìn anh với vẻ ngoài nhếch nhác , bẩn thỉu mà xa lánh xua đuổi , cũng chẳng có ai dám nhận nuôi .
Tưởng chừng anh sẽ ch3t nơi đầu hẻm con phố ấy vì đói nhưng rồi có 1 cậu bé nhỏ tuổi chấp nhận chia từng miếng cơm manh áo cho anh ăn anh mặc , chia tình thương gia đình cho anh . Dù điều kiện hoàn cảnh thiếu thốn nhưng căn nhà lụm xụp rách nát ấy tràn ngập tiếng cười , hạnh phúc .
Đến 1 ngày kia , gia tộc đứng đầu Trung Hoa bỗng lục tung khắp đại lục lên để tìm đứa con trai duy nhất của mình . Và anh chính là chàng thiếu niên ấy , anh bị bắt đi mà không 1 lời từ biệt , không để lại 1 dấu vết...
Từ khi trở lại Chu gia , anh sống 1 cuộc đời đầy sung túc , sang trọng quyền quý nhưng đầy máu lạnh , ảm đạm . Không ngừng tim kiếm tin tức bạch nguyệt quang của mình , anh như phát điên nổi cáu . Tại sao lại không có 1 chút tin tức ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Các người không tìm được em ấy thì cút hết đi ! /💢/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi đào tạo các cậu để làm cảnh à ? /💢/
Anh đâu biết rằng khi anh rời đi , gia đình em liền tang hoang , tàn tạ . Ngươi thân em vì cái đói , bệnh tật liền rời bỏ em mà đi , bỏ lại em lủi thủi nơi xó chợ bẩn thỉu , hoang tàn chẳng khác nào 1 khu ổ chuột . Em biết chứ ? Em có nghe tin tức chứ ? Anh là Đại thiếu gia duy nhất của Chu gia , gia tộc quyền lực như vậy thì em có xứng đáng để tìm đến anh không ?
Anh rời đi rồi , 1 khoảng trời đem tối ập đến em... Ông trời cướp đi của em tất cả , chẳng chừa lại thứ gì..
Em phải tự lập , bưng bê hàng quán , vay mượn nợ nần để buôn bán bươn chải cuộc sống . Việc nợ nần ấy không thể tránh khỏi đánh đập , hành hạ . Em không biết anh vẫn đi3n đầu lật tung cả đại lục rộng lớn lên để tìm em , em chọn cách ẩn mình . Hàng ngày dùng dè dặt từng đồng bạc lẻ sống qua ngày . Em nhớ anh , em hay buồn vào lúc trời mưa , nó như biểu tượng thay cho cuộc đời em vậy . Trước đó anh ở đây , anh và em cùng nhau hát dưới cơn mưa , đi xin những bông hoa thừa thãi mà người ta vứt đi vì ế ẩm mang về nhà trang trí cho đến khi nó héo tàn
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Chu Chí Hâm... Em xin lỗi ! Em không xứng với anh...
Thế rồi , 1 hôm người của anh thông báo rằng đã tìm thấy em , anh vui lắm , vui đến mất ăn mất ngủ yêu cầu mang người về cho anh , còn thông báo khắp đài truyền hình cả nước Chu gia sẽ mở tiệc đính hôn của Đại thiếu gia . Tin tức vang khắp nơi , thậm chí có cả hình ảnh của người đó đến mức nơi ô chuột của em còn biết . Em sững người , em mới là bạch nguyệt quang của anh mà ? Cậu ta là ai ? Sao lại giống em như vậy ?
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Chu Chu ơi...
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Em có vẻ không xứng nhỉ ? // nước mắt lăn dài //
Thiếu niên được cho là bạch nguyệt quang của hắn là 1 cậu thanh niên mang hơi thở của thanh xuân , xinh đẹp thuần khiết với làn da trắng nõn , khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu , không gì có thể diễn tả . Còn em thì sao ? Chỉ là 1 kẻ nghèo hèn , mặt mày nhếch nhác trên thân thể đầy rẫy vết thương
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Anh ơi... Hay để cậu ấy thay em yêu anh nhé ? // mỉm cười //
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc , cùng anh xây dựng 1 mái ấm gia đình.. // ngửa mặt nhìn lên bầu trời //
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
// chua xót //
Cảm giác nhìn người mình thương , mình yêu bên cạnh người khác thế nào vậy.. ? Có đau không ? Đau chứ ! Chưa kể người ấy còn giống hệt em mà ! Anh không tin sao được ?
Tại Chu gia lúc ấy , anh vui mừng chạy ra ôm lấy cậu ấy thật chặt , không ngừng hỏi han từng lời .
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mấy năm qua em sống thế nào vậy ?
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Dạ..
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Cũng thường thường thôi ạ , ba mẹ mất rồi...
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Em phải tự bươn chải để đi học.. // cúi đầu //
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Em không muốn bản thân trở thành kẻ nghèo hèn như lúc trước .
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Giọng em khàn đi so với trước rồi ! // xót //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bây giờ có anh rồi , anh sẽ lo cho em tất cả mọi thứ ! Có được không ?
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Thật..thật sao ạ ?
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Em...xứng sao ? // ngước lên //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngày xưa em cho anh nhiều đến vậy mà , anh phải trả ơn em chứ ? // mỉm cười //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngoan ! // xoa đầu em //
Người xứng đáng lại không nhận được bất cứ thứ gì... Kẻ không xứng đáng lại có tất cả... Có xứng đáng không ? Có công bằng không ?
______________
Truyện mới mong mọi người ủng hộ... 😭

Chapter 2

Ngày thứ 2 khi anh tìm được bạch nguyệt quang , anh dẫn cậu ấy đi khắp nơi mua sắm đồ đạc , lo cho cậu ấy từng miếng ăn giấc ngủ ở trường . Anh cũng có ý định đưa cậu ấy về khu ổ chuột nơi 2 người từng sống để ôn 1 chút kỉ niệm thì cậu ấy cản anh lại
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Em..em không muốn về khu đó nữa..được không ? // giọng run rẩy //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
// nhíu mày //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Em ám ảnh...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được ! Vậy chúng ta không về nữa anh dẫn em đi ăn !
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Vâng !
Anh dẫn cậu ấy đi ăn những món ăn sang trọng , mĩ vị nhân gian , không thiếu thứ gì . Còn em thì 1 ngày chỉ ăn 1 bữa với cái ổ bánh mì khô cứng . Em làm gì có tiền ? Nuôi bản thân còn không đủ , chắt chiu từng đồng . Em muốn tìm công việc tốt hơn , nhiều tiền hơn nhưng em không đủ bản lĩnh..
Những người hàng xóm xung quanh em cũng vô cùng thiếu thốn , họ không thể giúp đỡ em , không thể san sẻ cho em 1 chút . Tất cả là do em tự vực dậy , sáng nay , em 1 mình đi bộ ra chợ thấy 1 người đàn ông đem những bông hoa thừa định vứt vào sọt rác , em kiền chạy lại cản
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Ông ơi ? Ông vứt đi phải không ạ ?
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Ông có thể cho cháu chỗ hoa này được không ?
Ông lão ấy : À được chứ ! // đưa cho em //
Chỗ hoa ấy có vẻ mới được cắt ở ngoài vườn về , chỉ là bán không hết . Hoa hướng dương , cẩm chướng , hồng... em đem về trong căn nhà lụm xụp đem ép chặt dưới 1 cục gạch nhỏ sau đó đem treo lên khung trên mái nhà thấp lè tè . Đây là niềm vui mà trước đây anh và em hay làm , em không bao giờ quên..
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Chu Chu... Anh nói anh thích hoa hướng dương , vì nó luôn hướng mình về phía mặt trời để sống...
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Quả thật bây giờ anh đã là mặt trời của biết bao nhiêu người rồi nhỉ ? // cười //
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Trong đó có em đấy..hức..hức..nhưng mà..em..em không có xứng...oaaaa.. // khóc //
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Anh ơi...em thích..hoa cẩm chướng...nhưng mà hoa cũng giống như em...hức...vậy nhỉ ? // nấc //
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
Cậu ấy chắc có lẽ là bông hoa xinh đẹp nhất của anh vào lúc này rồi ! // lau nước mắt //
Tại quán ăn đó , người ra người vào luôn chú ý đến 1 cậu thiếu niên xinh đẹp ngồi đối diện Đại thiếu gia họ Chu , người ta ganh tỵ ngưỡng mộ vì từng cử chỉ ân cần , chăm chút cho cậu ấy từng li từng tí như 1 đứa trẻ vậy .
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
// đột nhiên tim đau nhói //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
" Cảm giác này sao vậy ? "
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Anh làm sao vậy ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh không sao ! Em ăn đi !
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Anh cũng ăn đi , em không ăn hết chỗ này đâu !
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao , cứ ăn thoả thích đi , trước kia để em khổ rồi !
Anh chăm chú nhìn con người trước mặt mình , người mà kéo anh lên giữa sự tột cùng của bất lực xen lẫn cái đói mốc đói meo của năm đó . Người được cho là ánh sáng , là bạch nguyệt quang duy nhất của cuộc đời anh . Rời đi nhiều năm như vậy , anh chỉ nhớ bóng dáng của cậu thiếu niên với đôi mắt trong veo ẩn chứ đầy sao trời , nụ cười xinh đẹp hiện trên đôi môi hồng đào cùng làn da trắng nõn .
Nhìn cậu thiếu niên trước mắt , có vẻ thời gian đã lấy đi đôi mắt trong trẻo , ngây thơ ấy , nó không còn ẩn chứa sao trời nữa... Có lẽ em ấy đã vất vả trong thời gian rồi , anh thầm nghĩ !
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo ! Em còn thói quen ép hoa treo lên trang trí không ? // nhìn em //
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Gấp hoa ? // hoang mang //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Sao vậy ? Em không nhớ ? // nhíu mày //
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
À..không phải , chỉ là sau khi anh rời đi , em cũng không còn thói quen ấy nữa .
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Anh rời đi rồi lúc đó em tự mình làm thì còn có nghĩa gì ? // nhìn anh mỉm cười //
Ha...giả dối...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm ! Anh tưởng em còn giữ , hoá ra chỉ là 1 mình anh..
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Em có thể học lại với anh !
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm ! // cảm giác tim hẫng 1 nhịp //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
" Em ấy thay đổi nhiều quá... "
Cũng phải thôi..đó đâu phải là 1 người đâu anh ? Cái bóng của em quá lớn đến nỗi gặp được người giống anh đã vội vàng bỏ quên em , tìm đến 1 người khác y hệt em..
Em sống trong khu ổ chuột , ai mà thèm vào nơi bẩn thỉu đó tìm kiếm ! Tại sao anh không tự mình đến ? Anh đến có phải sẽ tìm thấy em không , vệ sĩ của anh có ai đến khu ổ chuột tìm em đâu ? Hay là anh đi rồi cũng ghét cái nơi mốc meo , kinh khủng ấy.. ?

Chapter 3

Ngày thứ 3 khi anh tìm thấy bạch nguyệt quang của mình , anh chở cậu ấy đi học , ngồi trên chiếc xe Maybach vừa sang trọng vừa đắt tiền lăn bánh đến 1 ngôi trường danh giá . Anh là đã chuyển trường cho cậu ấy , anh muốn cho cậu ấy học ở 1 môi trường tốt hơn .
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngoan , anh dẫn em vào xem lớp nhé ?
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Vâng ! // nắm tay anh //
Hiệu trưởng : " Chu Tổng ! Ngài đến đây có việc gì sao ? "
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nghe nói em họ tôi đang công tác ở đây ! Đây là người của tôi , tôi muốn sắp xếp em ấy vào lớp em họ !
Hiệu trưởng : " À dạ vâng ! Giáo sư Trương đang dạy ở lớp 11A3 ạ ! "
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm !
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đi thôi !
Đến trước cửa lớp 11A3 , anh nhìn thấy 1 bóng dáng mảnh khảnh , nhỏ nhắn nhưng toát lên khí chất của 1 học bá thiên tài . Đấy chính là y - Trương Trạch Vũ , em họ của anh . Y sở hữu 1 khuôn mặt baby , làn da trắng hồng , dễ thương dù năm nay đã 20 tuổi . Vừa nhìn thấy anh , y liền chạy ra ôm lấy 1 bên cánh tay anh
Y học rất giỏi , là gen di truyền muôn đời của nhà họ Chu . 16 tuổi đã tốt nghiệp xong cấp 3 , 18 tuổi hoàn thành chương trình đại học và trở thành Giáo sư của các trường danh giá . Y thích dạy trường nào là quyền của y ! Vì sao ? Người giỏi thì người ta có quyền !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Anh họ !! // cười tít mắt //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
// xoa đầu cậu //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh cũng không cần giới thiệu với em người của anh nữa rồi nhỉ ? Mong em chiếu cố nhé ?
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
À.. Vâng ! // hơi sượng //
Y cũng đã nghe về bạch nguyệt quang của anh trước đó , nhưng y có vẻ cảm thấy không thích người này cho lắm . Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng chỉ thấy sự giả tạo , lấy lòng pha 1 chút dặt dẹo với người anh của mình . Y là đang thắc mắc sao anh không nhận ra ? Yêu thành mù quáng rồi à ?
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
" Thôi bỏ đi ! "
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Anh dẫn em vào phòng học với các bạn nhé ? // nụ cười công nghiệp //
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Dạ..
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Đừng rụt rè , các bạn ở đây thân thiện lắm !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Em vào chỗ bàn trống trên đầu lớp ngồi , anh có chút chuyện với Chu ca !
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
À.. // bước vào lớp //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Có chuyện gì sao ?
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Em hỏi lực học của cậu ta thôi ? // nhún vai //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh cũng không rõ , trước đây học trường làng nên có lẽ cũng không đầy đủ kiến thức đâu !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Ò ò..
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Anh chắc là cậu ấy sao ? Sao em cứ thấy..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tiểu Bảo.. đừng nói nữa !
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Em vào dạy học đi !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Xì..
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
// vào lớp dạy //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
// nhìn 1 lúc rồi đi //
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Được rồi ! Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới nhé !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Em giới thiệu về mình đi ?
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
À.. Chào mọi người , mình là Tô Tân Hạo , mong mọi người giúp đỡ ! // đứng lên //
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Ừm ! Các bạn nhớ giúp đỡ nhau nhé ?
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Được rồi , vào bài giảng thôi !
Cả lớp xì xào bàn tán , cậu học sinh mới này có vẻ gia thế không bình thường . Đương nhiên rồi , vừa nãy họ thấy chính Chu tổng là người dẫn cậu ấy đến mà ? Còn nhờ Giáo sư Trương chiếu cố giúp chứ ?
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Trật tự !!
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
// gõ thước //
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Bài này chúng ta đã học rồi , đầu hè nên tôi ôn lại cho mọi người 1 chút kiến thức cơ bản nhất !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Ai có thể lên giải ?
Nhìn cả lớp nhao nhao , y rất hài lòng nhưng rồi lại vô thức nhíu mày nhìn vào chỗ của cậu ta . Cậu ta ngồi không nhúc nhích mặt mày ngẩn ngơ . Chẳng ra dáng học sinh 1 tí gì cả !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Tân Hạo ! Em ở trường cũ chưa từng học qua sao ?
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
À..
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Chưa ạ..
Học sinh 1 : " Cái gì ? Chưa học qua ? Trêu tao đấy à ? "
Học sinh 2 : " Học trường nào vậy ? Bar vũ trường à ? Tao khinh ! Người của Chu tổng tưởng phải giỏi giang thế nào chứ ? "
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
// có chút thoả mãn //
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
// siết chặt tay cúi gằm mặt //
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Được rồi ! Tôi sẽ kèm riêng cho em vào 2 tiết tự học sắp tới ! Mọi người tiếp tục bài học !
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
// mím môi //
Y hoàn toàn sắp phát ti3t vì người bên cạnh mình rồi , rốt cuộc là trước đó cũng đã từng đi học mà ? Sao hỏi cái gì cũng không biết , giảng bã bọt mép cũng không thấm được nửa lời !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Thôi , dừng ở đây ! Cũng hết giờ rồi , anh sẽ gọi điện cho Chu ca kèm em thêm ! // đứng dậy rời đi //
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
// đứng dậy ra về //
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
Chu Chu..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
// ôm cậu ta //
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đi học có vui không ?
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Anh họ !
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
// đi tới //
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Em đang định kiếm anh luôn !
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Sao vậy ?
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Em nghĩ anh nên kèm thêm cho cậu ta đi !
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm ! Về nghỉ ngơi chiều còn đi dạy tiếp ! // xoa đầu y //
Trương Trạch Vũ - Y
Trương Trạch Vũ - Y
Vâng !
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Được rồi ! Còn em , chỗ nào không hiểu về anh giảng cho ?
Tô Tân Hạo ( Giả )
Tô Tân Hạo ( Giả )
À dạ..
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không phải sợ ! // trấn an //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play