Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers ] Nợ Uyên Ương

Chap 1: Thiên Niên

"Sơn thủy nhất trình, tam sinh hữu hạnh" _ Kính Sơn Thủy _
Tạm dịch: một lần gặp gỡ, ba đời hạnh phúc
.
Còn đâu những nắng vàng chiếu rọi, U Minh nơi tăm tối cả đời
Nhiệt độ lạnh mà không khí cũng lạnh. Bắp chân tê cứng đứng trên Nại Hà, ngước ngoảnh nhìn quanh khắc khổ đáy mắt
Chim Uyên Ương kêu lên từng đợt, như vắt ra cái nỗi lòng thăm thẳm đau đớn. Mạnh Bà chả hiểu tình yêu là gì mà khiến con người đau khổ như thế
Chỉ vì chữ duyên, chỉ vì lời hứa, và chỉ vì tiếng yêu mà khiến cho một con người héo mòn chờ đợi
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Tiểu khả ái. Ngươi đợi người ta suốt 1000 năm rồi đó
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Ngươi bỏ không biết bao lần đầu thai, chả lẽ ngươi không tiếc hay sao?
Mạnh Bà nhẹ nhàng đi tới cất ngữ. Dáng thiếu nữ ngước mắt vô hồn nhìn
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Là Mạnh Bà à
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
1000 năm có là gì chứ?
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Dù có 10000 năm hay vạn năm chăng nữa ta vẫn sẽ đợi
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Tiểu khá ái ơi, ngươi hà tất phải dày vò mình như vậy
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Không gặp tức là hết nợ
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Đã hết nợ hết duyên thì còn chờ làm gì?
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Hay thôi, ngươi tuyệt bỏ trần thế
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Quy dưới trướng ta an nhàn mà làm một tiểu nha đầu ngàn người phải cúi đầu
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Được không?
Mạnh Bà nhẹ nhàng hỏi thế nhưng đáp lại người chỉ là cái lắc đầu nặng nề
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Không đâu
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Ta…vẫn muốn đợi
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Mạnh Bà quý nàng ta lắm
Bởi nàng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện
Đã vậy là khả ái đáng mến
Nhưng tiếc thay cho Mạnh Bà, chấp niệm quá lớn khiến nàng ta chả thể buông bỏ
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Tiểu khả ái cứng đầu
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Được thôi nếu ngươi muốn ta sẽ cho ngươi toại nguyện
Mắt nhoè lệ khẽ nhướn lên nhìn
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Thật…thật ư
Mạnh Bà gật đầu, đáp
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Nhưng chỉ lần duy nhất
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Sẽ không có lần sau đâu
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Dạ, tiểu nữ khấu đầu cảm nhận âm đức của bà
Hai tay đặt lên nhau, nàng ấy cúi đầu ba lần trước Mạnh Bà
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Được được
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Đi đi
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Nhớ hạnh phúc biết chưa
Lại là duyên, lại là nợ, lại phải trả
Duyên mỏng tơ đứt, phận mỏng duyên đi. Ngàn năm trước yêu chàng, ngàn năm sau vẫn yêu chàng, nhưng liệu chàng còn nhớ tới ta?
Thôi vậy, chả hối tiếc kiếp trước dang dở, kiếp sau bù đắp. Vốn chẳng thể buông được quá khứ lúc này, vậy thôi hãy để ta ôm lấy nó nốt lần cuối, hãy để ta làm cho nó tái hoàn toàn vẹn...
Không dứt được, vậy thôi ngồi lại đây, ngắm hoa thưởng rượu, nghe ta kể truyện
“Ngàn năm duyên tình”
________

Chap 2: Tơ Mỏng Se Duyên (1)

_____
1000 năm trước
?
?
- Đông Bắc thất thủ. Cúi đầu quy hàng. Dâng lễ tạ tội. Tính ngày lành nhận
Tiếng tấu vang lên ai oán giữa đất trời Đông Bắc
Chiến sự kết thúc, Đông Bắc nhận về sự thua cuộc trước Mặc Nam
Bao năm chiến loạn nơi đất biên cương hiểm trở, cuối cùng kẻ xâm lược cũng phải quy hàng chịu thua
Nay Đông Bắc thất thủ, hoàng đế nước Mặc khai ân, chừa cho con đường sống, không cướp thành lấy dân, không xoán quốc bài trừ địa vị
Dâng lễ tạ tội, cũng đồng nghĩa đưa người sang đó hòa thân cứu quốc
Nghe nói hoàng đế có vị trưởng công chúa đã lớn, chắc là sẽ lấy nàng ta đi hòa thân
An Dương Điện - Cung trưởng công chúa
?
?
- Bệ hạ có chỉ, mời tất cả các vị mau ra nhận chỉ!!!
Vị công công thân cận của hoàng đế bước vào, theo trên tay chính là cuộn thánh chỉ màu vàng của thánh đế
Vừa nghe có chỉ dụ của bệ hạ, tất cả từ chủ tử cho tới kẻ hầu đều ra giữa sân để nhận chỉ
?
?
- Phụng thiêm thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay Bắc quốc bại trận, hoàng đế Mặc Nam khai ân không chiếm thành cướp đất, để cảm tạ sự khai ân cũng như tạ lỗi với ngài, trẫm ban trọng trách hòa thân cứu quốc cho Trưởng công chúa Nhã Tư Hạ
Giọng công công ngân dài vang vảng trong tẩm cung công chúa
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Nữ nhi xin nhận lấy trọng trách bệ hạ đã giao
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Nữ nhi xin thề, sẽ làm tròn bổn phận của chính mình
Tư Hạ cúi đầu đưa hai tay lên trên để đón nhận thánh chỉ
?
?
- Công chúa, vạn sự nhờ cậy vào người rồi
Công công đưa thánh chỉ xong cũng lập tức rời đi
Bên trong tẩm điện của công chúa. Tư Hạ nằm chống tay lên đầu trên chiếc ghế dài
An Hà
An Hà
Điện hạ hỉ phục hoàng hậu may cho người đã được đưa đến
An Hà
An Hà
Người mau ra xem có vừa ý không, nếu không chúng ta sẽ đổi ngay
An Hà từ ngoài nhanh chóng đi vào, cô ấy cúi đầu nhẹ nhàng thưa chuyện
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Không cần đâu
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Nếu là đồ hoàng hậu mà thì chắc chắn sẽ vừa
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Sẽ đẹp
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Nói với họ không cần đổi
An Hà
An Hà
À vâng, nô tỳ đã hiểu
An Hà
An Hà
Vậy thôi nô tỳ lui để điện hạ nghỉ
Nhìn bóng dáng ấy, Tư Hạ nhẹ gật đầu mà lòng mang nhiều nặng trĩu
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
“Coi như số kiếp vậy”
________

Chap 3: Tơ Mỏng Se Duyên (2)

____
Cuối cùng ngày diễn ra hoà thân cũng tới
Ngày 22 tháng 12 năm Thịnh Quốc*
Tuyết phủ trắng xoá cả đất Đông Bắc ảm đạm mà nhẹ nhàng
Một thân hỉ phục đỏ thẫm bước trên nền trời tuyết lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả quốc gia. Tuy nhiên trời không âm u tối mịt thay vào đó là áng mây ba sắc tỏ ý may mắn
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
“Duật vân chiếu tỏ ngụ ý điềm lành”
Ngước mắt nhìn trời mà lòng Tư Hạ có nhiều canh cánh
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Thôi vậy, coi như ta đi tích phúc đức cho bản thân sau này
______
Tuyết trắng vẫn rơi
Nhưng đã nhỏ dần đi
An Hà
An Hà
Điện hạ cố chịu chúng ta sắp tới nơi rồi
An Hà nói vọng vào trong kiệu. Cô biết điện hạ của mình sợ nhất là lạnh nên phải liên tục trấn an
Giữa Mặc Nam và Đông Bắc được ngăn cách bởi con sông mang tên Hà Thanh
?
?
- Lạ thật, thường thường tiết trời thế này dòng sông kia phải đóng băng chứ, sao lại….
Một vài người thắc mắc nghi hoặc
?
?
- Đây còn không phải điềm lành sao hả?
?
?
- Ngay cả ông trời cũng phù hộ cho đoàn đưa dâu, chứng tỏ Mặc Nam ta lấy được phước lành rồi
?
?
- Haha mau lên mau lên
?
?
- Nhanh chóng di chuyển sang sông để còn về kịp giờ lành nào
Cứ như vậy đoàn người đã nhanh chóng đi thuyền qua sông để về hoàng cung cho kịp giờ lành
Tại hoàng cung Mặc Nam
An Hà
An Hà
Điện hạ, chúng ta tới nơi rồi
Sau khi kiệu được hạ xuống An Hà đã nhanh chóng chạy lại để đỡ lấy công chúa của mình
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ở nước ta lăng quân mới là người vén rèm kiệu hoa đỡ tân nương xuống
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Do vậy nha hoàn như ngươi không cần làm việc này, để ta cho
Sau khi thấy kiệu hoa từ Đông Bắc hạ xuống, Izana đã phải nhanh chóng đi tới để đỡ lấy tân nương
Tay hắn vững chắc đưa ra rồi đỡ lấy đôi tay nhỏ bé của Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Đa tạ!
Nhẹ nói lấy một câu coi như thể hiện lễ nghĩa
Tư Hạ lại không ngờ mình có thể nhận lại nhiều hơn hai chũ “đa tạ”
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tay cô lạnh nhỉ? Có vẻ không quen với tiết trời nơi đây
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Đúng vậy
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Nơi ta ở quanh năm bốn mùa đều có, nhiệt độ lúc nào cũng thoải mái dễ chịu
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Mặc dù là mùa đông cũng chẳng bao giờ buốt giá như chốn Mặc Nam
Nghe cô nói thế hắn cũng phần nào hiểu được sự cố gắng trong việc thích nghi với môi trường của cô
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ta biết rồi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Sau này khi nào cô muốn về quê thì bảo ta, ta đưa cô về
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Dù gì giữa ta và cô chắc cũng không có tình cảm
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Do vậy cứ thoải mái đi, không cần gò bó ta không quản cô
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Chắc?
Nhã Tư Hạ
Nhã Tư Hạ
Sao lại là chắc, chả lẽ ngài đã để sẵn một khoảng trống để tiếp nhận việc nếu sau này chúng ta yêu nhau sao?
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play