Những Mẩu Chuyện Nhỏ Của Chúng Tôi
#1:những ngày cuối cùng
Nắng chiều dần buông xuống
một thân hình bé nhỏ bước ra
là vợ của chủ tịch công ty A - Trương Nhạc Minh
em cầm trên tay tờ xét nghiêm
ở đó dòng chữ thật to như đang tô đậm thêm nỗi buồn tủi của em
''Ung thư máu giai đoạn cuối ''
em ngẩn ngơ đi về phía dòng sông
nghĩ về cuộc hôn nhân 3 năm của mình
em và hắn lấy nhau vì hôn nhân gia tộc nhưng em yêu hắn rất lâu rồi
Hắn cũng bt điều đó nên khi 2 người bị ép kết hôn
em cho rằng đó là mưu kế của em vậy nên hắn hành hạ e suốt 3 năm trời
Bây giờ ở chân cầu đc phủ lên màu đỏ lặng của hoàng hôn
Đình Thượng
Sao đến cuối cùng mình mới nhìn ra đc
Đình Thượng
thế giới còn nhiều cảnh đẹp như vậy
bố mẹ em đã mất cách đây một năm
e chẳng còn bt dựa dẫm vào ai
Đình Thượng
Hôm nay ngày 8-1
Đình Thượng
chẳng lẽ lại đúng vào sinh nhật mình
cuộc đời này trớ trêu quá
Nhạc Minh
về nhà ngay cho tôi
Đình Thượng
em về ngay đây
Em về Nhà lúc trời đã tối
Đình Thượng
em có chút việc
em từ từ tiến lại gần hắn
ngay lập tức bàn tay thô dát của hắn khéo em xuống ghế
một tay bóp chặt cổ em ghỉ thật mạnh
Đình Thượng
aa..... Nhạc.... Minh
Nhạc Minh
cậu đã làm gì em ấy
Đình Thượng
Anh nói gì em ko hiểu
Nhạc Minh
cậu Cho người làm nhục em ấy
Nhạc Minh
muốn em ấy tự sát
Đình Thượng
Em.... em ko có
hắn buông em ra Sau đó kéo em xuống tầng hầm
Đình Thượng
Không ......Nhạc Minh..
Đình Thượng
Không.......đc.. em ko muốn
Nhạc Minh
đây là cái giá phải trả
hắn nhẫn bỏ em lại khóa cửa
Đình Thượng
Nhạc.... Minh... hic ..thả em ra..... Em Xin lỗi ..Nhạc Minh
gào khóc một hồi em ngồi bệt xuống sàn nhà
bỗng cơ thể cảm thấy khó chịu
từ mũi của em cảm giác ướt
đến bây giờ thì bóng tối có là gì so với cái chết đang đến từng ngày đây chứ
Đình Thượng
em luôn muốn dành tình yêu của mình cảm hóa anh
Đình Thượng
nhưng cảm hóa anh thật khó
Đình Thượng
thời gian của em sắp hết rồi
em tưa đầu mình vào cánh cửa cứ thế ngất đi
Nhạc Minh về nhà mới nghĩ đến em ở trông hâm
??
quản lý : sếp nhốt phu nhân như vậy thật Sao
cánh cửa mở ra mùi máu sộc thẳng vào mũi hai người
em ở trên đất mắt nhắn nghiền
bên cạnh là vệt máu tràn ra khắp mặt cỏ vẻ đã khô
bế cơ thể bé nhỏ ấy lên hoảng hốt
Nhạc Minh
QUẢN LÝ GỌI BÁC SĨ
??
Quản lý : tôi gọi ngay đây
??
Bác sĩ : Cậu ấy là bị bệnh tôi ko chắc chắn đó là bệnh gì nhưng cậu chủ nên đưa cậu ấy đi khám bây giờ đã ko còn quan. ngại gì nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại mau thôi
Nhạc Minh
Không chết là đc rồi
Nhạc Minh
cậu từ ngày mai làm hết việc nhà
Nhạc Minh
Tôi về nếu ko ưng ý
Đình Thượng
còn hơn anh nhốt em dưới hầm
em nhìn lại một lần người em yêu sâu đậm
chỉ còn vài ngày nữa thôi
em sẽ chuẩn bị cho anh cuộc sống tốt nhất
Vài ngày sau anh liên tục ko về nhà
em đẩu tiên dọn dẹp sạch sẽ
Mọi thứ trong ngôi nhà đền gọn gàng đc trang trí bằng tôn màu ấm mà anh thích
Sau đó là trông cây và hoa quanh nhà
thêm vài loại có hương thơm nhẹ
Tiếp theo là đặt may cho anh vài bộ đồ cao cấp
Đình Thượng
ko có ai chăm sẽ rất nguy hiểm
thế là em mua thêm thuốc để ở ngăn tủ đầu giường
cuối cùng là cất hết anh của anh và cậu thay vào đó là ảnh của anh và người anh thương
Đình Thượng
em làm xong rồi
Đình Thượng
em phải sống tốt
hôm nay khi đi chợ em bị chảy máu mũi ngất xỉu
em viết lại những ước muốn của mình vào cuốn sổ nhỏ
bv quan ngại sức khỏe ko cho em về chỉ đành ở lại đây
Nhạc Minh ở công ty thỉnh thoảng trái tim lại nhói lên
hình như nó muốn báo cho anh điều gì đó
??
Quản lý : Thưa ngãi tôi đã điều tra đc một chuyện
??
Vụ việc người của ngài bị làm nhục ko liên quan đến Phu Nhân
??
Quản lý : tất cả đều là đo cô ấy muốn đổ lỗi cho Phu Nhân nên đã đóng môt màn kịch
Nhạc Minh
tìm phu nhân với tôi
??
Quản lý :thưa ngài... phu.. nhân ..bị ung thư máu giai đoạn cuối..... vào viện rồi ạ. Bác sĩ bảo còn 1.. tuần nữa thôi
Nhạc Minh
CŨNG TÔI ĐẾN VIỆN
Những ngày cuối cùng
Cánh cửa phòng bệnh em đc đây đẩy ra
lúc đó trái tim anh thắt lại
xung quanh toàn bông dính máu
Nhạc Minh
sao lại như vậy rồi
Nước mắt ko nói trước lại rơi
Cầm tay em anh mới thấy em đã gầy đi rất nhiều
??
Bác sĩ : người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần chỉ còn một tuần nữa hãy tranh thủ thời gian (giọng nhỏ dần)
Nhạc Minh
Hức...... Thượng..... anh.. anh sai.. rồi
Đình Thượng
Sao lại khóc vậy
Nhạc Minh
Hực.. Anh xin lỗi
Nhạc Minh
Anh sai với em nhiều lắm
tận hưởng cái cảm giác ấm áp
em cũng nằm gọn trong lòng hắn
chẳng ai nói với ai câu gì
nhưng thời khắc này ai cũng muốn dừng lại mãi mãi
Nhạc Minh
em làm cho anh sao
Đình Thượng
Anh ko thích ạ
Nhạc Minh
Anh ko muốn mất em
Nhạc Minh
hay em đi em cho anh đi với đc ko
Đình Thượng
không đc nói vậy
Nhạc Minh
(ôm em) Anh yêu em
Nhạc Minh
Anh đưa e đi dạo bãi biển
Bãi biển chiều hoàng hôn trống vắng
hắn cầm chặt tay em bước đi
Đình Thượng
Anh nói gì vậy chứ
Nhạc Minh
Anh yêu e mất rồi
Đình Thượng
cái gì e cũng ko tốt
Đình Thượng
cái gì e cũng xấu hết
Đình Thượng
xin anh đấy đừng yêu em đc ko
Hắn nghe đến đây rơi nước mắt
đến cuối cùng rồi người em nghĩ đến vẫn là hắn
Nhạc Minh
(ôm em) Anh xin lỗi
Đình Thượng
đc rồi Nhạc Minh nếu có kiếp sau em sẽ lại yêu anhh
đã đến ngày cuối cùng rồi
em nằm trên giường trong lòng hắn
Đình Thượng
hứa với em nhé
Nhạc Minh
em ko bỏ anh đâu
Đình Thượng
Sinh lão bệnh tử ai thoát được
Đình Thượng
lần này em ko làm theo lời anh đc
Đình Thượng
tha thứ cho em
Đình Thượng
và phải hạnh phúc
Nhạc Minh
hực... không có em sao anh sống đc. hức vợ à
Nhạc Minh
anh có lỗi với em
Nhạc Minh
anh vẫn chưa thể bù đắp cho em
Đình Thượng
đc ở trong lòng anh vậy là em vui rồi
Đình Thượng
Nhạc Minh em đi trước
Đình Thượng
em đi trước anh
Đình Thượng
anh phải sống thật tốt
Nhạc Minh
Thượng à Anh yêu em
bàn tay nắm cánh tay hắn bông buông lỏng
Nhạc Minh
Thượng Anh Xin lỗi
Trương Thị phát triển vượt bậc
trở thành công ti số 1 thế giới
khi đang trên đà phát triển thì
''Chủ tịch tập đoàn Trương Thị Trương Nhạc Minh gây sốc khi bán toàn bộ tập đoàn với con số khủng khiếp vào quyên góp cho hầu hết trại trẻ mồ côi người khuyết tật và người có hoàn canh khó khăn trong nước và thể giới ''
ngồi nhàn nhạt ở ban công
Nhạc Minh
ko có em anh sống rất tệ
Nhạc Minh
anh ghét cuộc sống này
Nhạc Minh
cho phép anh đi cùng em vợ nhá
Nhạc Minh
để anh bù đắp lại cho em
Anh đưa tay cầm lọ thuốc uống rất nhiều
cuối cùng anh cũng nghe thấy
cmt otp mn muốn lên truyện nhaa
duyện phận đưa em đến bên anh
từ nhỏ sống ở trại trẻ mồ côi
Năm 15 tuổi em đếm nhà anh làm giúp việc
Nhưng người làm chẳng ai yêu thích em
cứ thế em sống như một bùn nhìn rơm ngày qua ngày
người làm nữ
này Quốc Trung
người làm nữ
cậu làm việc này Đi
Phạm Nguyễn Quốc Trung
nhưng đây đâu phải việc của tôi
Phạm Nguyễn Quốc Trung
tôi ko làm
người làm nữ
cậu thích cãi ko
người làm nữ
tôi nói với Quản gia là cậu trốn việc
người làm nữ
để cậu nhìn ăn luôn bây giờ
Phạm Nguyễn Quốc Trung
Nhưng tôi ko trốn việc
người làm nữ
cậu thích ý kiến không
Phạm Nguyễn Quốc Trung
Bác...
quản gia
Mày còn kêu mau làm đi
quản gia
ai cho mày bỏ việc như thế
Phạm Nguyễn Quốc Trung
Đây ko phải việc của cháu
quản gia
tao nó đó là việc của mày
quản gia
trưa nay mày ko cần ăn cơm nữa
cứ như vậy những lần bị bắt nạt
người làm nam
hôm nay có người nghỉ
người làm nam
cậu Lên chuẩn bị chăn gối cho cậu chủ đi ngủ đi
Phạm Nguyễn Quốc Trung
nhưng.........
người làm nam
Chặc cơm trưa mai
Phạm Nguyễn Quốc Trung
đc rồi tôi làm
Hôm đó em vào phòng anh dọn dẹp
Thì anh đi vào gương mặt ko đc tình táo anh say rồi
Phạm Nguyễn Quốc Trung
Cậu chủ
Phạm Nguyễn Quốc Trung
cậu chủ say rồi
em dìu anh nằm xuống giường đang định rồi đi thì anh kéo tay em lại rồi đè lên người e
Phạm Nguyễn Quốc Trung
Cậu...... cậu chủ
Phạm Nguyễn Quốc Trung
thả... tôi ra
Đức Thiện
nhìn em cứ như con mèo nhỏ vậy
Đức Thiện
tối nay chiều anh nha
Phạm Nguyễn Quốc Trung
buông
Phạm Nguyễn Quốc Trung
cậu chủ buông tôi ra
Đức Thiện
ko thích cũng ko thoát đã đâu
Phạm Nguyễn Quốc Trung
Cậu chủ say rồi
Đức Thiện
Quan trọng gì chứ (Hôn em)
rồi khúc sau mn tự nghĩ đi ha
em tỉnh lại với cơn đau ở eo và cảm giác ngạt thở
anh đối diện em gương mặt anh tỏ vẻ phẫn nộ
Đức Thiện
MÀY LẠI DÁM CHUỐC THUỐC TAO
Đức Thiện
THỨ KO CÓ LIÊM SỈ
Phạm Nguyễn Quốc Trung
cậu...... cậu chủ.... tôi ko có
Đức Thiện
KO PHẢI LÀ MÀY MUỐN VẬY SAO
Phạm Nguyễn Quốc Trung
ko có.....
Đức Thiện
M SẼ KO BAO GIỜ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH ĐÓ ĐÂU
Phạm Nguyễn Quốc Trung
bỏ ra
thấy em ko thể trụ đc anh mới thả tay ra
em đứng dậy loạng choạng bước đi
Phạm Nguyễn Quốc Trung
chuyện tối qua như tôi chưa biết gì
Phạm Nguyễn Quốc Trung
coi như chưa từng sảy ra
Phạm Nguyễn Quốc Trung
cậu chủ ko cần lo tôi sẽ làm gì cậu
mặc lại bộ quần áo sộc sệch rồi bước ra khỏi phòng
nhưng chỉ mới đi đc vài bước
Phạm Nguyễn Quốc Trung
Bà.... chủ
Phạm Nguyễn Quốc Trung
bà qua thăm cậu chủ
nhìn em một lượt bà lập tức hiểu vấn đề
bà cầm tay em kéo thẳng vào phòng anh
mẹ anh
Con đã làm gì Quốc Trung
Đức Thiện
Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi
Đức Thiện
mẹ cứ coi như chưa có chuyện j Đi
mẹ anh
con phải bt chịu trách nhiệm với những điều con làm
mẹ anh
Ba con qua đời từ khi con còn bé
mẹ anh
nỗi khổ của một người mẹ đơn thân mẹ hiểu hơn ai hết
mẹ anh
vậy nên con tuyệt đối ko đc làm như vậy
mẹ anh
thôi chuyện đã lỡ rồi
Phạm Nguyễn Quốc Trung
Bác.... bác.. ko đc đâu
mẹ anh
Có bác ở đây cháu ko thiệt thòi đâu
mẹ anh
nếu con ko muốn thì tạo sao lại làm vậy với Quốc Trung
mẹ anh
tóm lại mẹ quyết định rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play