Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Kẻ Sát Nhân

Chương 1: Nhật Ký 11/5

Ngày 11 tháng 5, tôi đang cảm thấy vô cùng chán ngán nên sẽ bắt đầu viết nhật kí từ hôm nay. Mục tiêu của tôi là phải viết hai trang giấy một ngày, mong rằng cuộc đời tôi sẽ đủ thú vị để duy trì việc làm này.

Là một kẻ thất nghiệp, tôi vô cùng nhàn rỗi. Nhớ lại lúc còn làm việc, mỗi sáng đều phải thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt rồi ăn vội buổi sáng. Sau đó thì phải nhanh chóng lái xe một quãng đường dài để tới nơi làm việc. Cặm cụi, cần mẫn cả buổi sáng, đến trưa chỉ kịp ăn vội lấy sức và nghỉ ngơi trong vòng một giờ đồng hồ, tiếp đến lại phải tập trung vào công việc đến tận tối. Lại chạy một quãng đường xa để về tới nhà, ăn bữa tối rồi tắm rửa và nghỉ ngơi. Không lâu sau đó lại tới giờ đi ngủ và cứ thế lặp lại một vòng tuần hoàn.

Công việc khiến tôi rơi vào trạng thái tê liệt và không còn nghĩ được gì khác. Cuộc đời trôi qua như một cỗ máy được lập trình sẵn. Tôi cứ thế mà sống qua ngày.

Giờ đây khi không có gì để làm, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhìn về quá khứ, tôi là một kẻ mờ nhạt, không có gì nổi trội. Từ nhỏ thì tôi đã không nhận được kì vọng nào, nhưng cũng không khiến ai thất vọng, một con người bình thường theo đúng nghĩa đen. Kết quả học tập của tôi luôn ở top giữa, học ở một trường trung bình. Thậm chí khi lên đại học, tôi cũng học ở một trường đại học bình thường và tốt nghiệp loại khá. Sau đó tôi tìm được công việc ở một công ty tư nhân tầm trung, làm một số công việc cơ bản thông thường.

Thời gian làm việc tại đó tuy khiến tôi tê liệt nhưng cũng làm tôi thấy vui, tuy nhiên tôi lại không thể tiếp tục làm việc tại đó nữa. Tôi đã chuyển chỗ làm vài lần nhưng đều nhanh chóng gặp chuyện và mất việc. Cho đến lần này thì tôi chính thức bỏ cuộc, không muốn cố gắng nữa. Hiện tại của tôi là một chuỗi ngày tuyệt vọng. Ba mẹ tôi đều muốn sau này tôi sẽ thành công hơn, không còn là một kẻ trung bình, nhưng xem ra tôi đã khiến họ thất vọng khi trở thành kẻ thất bại.

Nghĩ về tương lai, tôi cũng không biết mình phải làm gì. Tôi không muốn lại phải chật vật tìm kiếm công việc, làm như một cỗ máy và bị vứt bỏ khi không còn cần thiết nữa. Nhưng tôi không thể cứ sống như thế này, tôi cũng cần có tiền để sống. Có lẽ tôi cần phải làm một số công việc tự do, nhưng chết tiệt thật, chuyên môn của tôi lại không phù hợp với loại công việc đó. Số tiền kiếm được còn không đủ để ăn một bữa một ngày. Tôi cũng đã nghĩ tới việc hoạt động nghệ thuật như vẽ tranh hay viết văn. Nhưng có một việc không bao giờ thay đổi, đó chính là tôi quá bình thường. Lúc nhỏ tôi từng học qua lớp mỹ thuật, giáo viên không có gì để chê tôi cả, nhưng cũng không có gì để ngợi khen. Ai lại bỏ tiền ra mua một bức tranh bình thưởng. Tôi đã dựng một sạp vẽ tranh chân dung ở phố nhưng lại bị một kẻ khác chiếm mất địa bàn. Hắn vẽ tuy không quá đẹp nhưng lại có nét riêng khiến khách hàng thích hắn hơn và tôi phải nhanh chóng biết điều mà rời đi. Sự nghiệp viết văn lại càng thảm thương hơn khi mà những gì tôi nhận lại được chỉ là những bản thảo bỏ đi. Nhà xuất bản đã bảo với tôi rằng cốt truyện của tôi quá bình thường, câu từ bình thường, văn phong cũng bình thường nốt. Thế là việc hoạt động nghệ thuật cũng thất bại.

Nhìn vào tủ lạnh, chỉ còn một ít trứng và bơ, cùng một số mì ăn liền là số lương thực còn lại mà tôi có. Nhìn vào ví của mình, nó cũng thảm thương như chiếc tủ lạnh của tôi.

Làm tạm một ly mì để xua đi cơn đói, tôi lại nghĩ về việc làm sao sống đến ngày mai. Tôi không muốn trở về nhà ba mẹ và làm họ thất vọng. Nhưng ở lại đây, không chỉ đang đối mặt với nguy cơ chết đói, mà ngay cả căn hộ này tôi cũng có thể sớm bị đuổi đi. Nhớ lúc nhỏ, khi ba tôi đưa tôi đi học, khi đi ngang qua những người vô gia cư, ông luôn dặn dò tôi rằng nếu không chịu học hành thì sẽ phải chịu cuộc sống giống họ. Tôi đã tin rằng nếu mình học tốt thì không phải lo, nhưng thực tế đã cho thấy cuộc sống không thể lường trước được điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Đã xua đi được cơn đói, tôi nghĩ về người bạn của mình. Chúng tôi đã từng rất thân vào thời đi học, chắc hẳn là cậu ấy có thể giúp được tôi. Nhớ ngày xưa khi cậu ấy làm rơi bữa sáng và không có tiền mua lại suất cơm khác, tôi đã rộng lòng san sẻ phần cơm của mình với cậu ấy. Ngày mai tôi sẽ tới tìm cậu ấy để xin giúp đỡ. Tuy tôi không thích phải cúi đầu van xin, nhưng với cậu ấy, tôi tin rằng cậu sẽ rộng lòng cho tôi vay mà không ra vẻ để làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.

Nghĩ thế, tôi cũng an tâm để ngủ ngon giấc đêm nay.

Chương 2: Nhật Ký 12/5

Ngày 12 tháng 5, tâm trạng tôi đã phấn khởi hơn nhiều.

Buổi sáng, tôi tự thưởng cho mình món mì hai trứng, sắp tới tôi sẽ không phải ăn uống khổ sở như vậy nữa. Tôi nhắn tin hẹn gặp người bạn của mình và cậu ấy đã đồng ý, cậu bảo rằng rất nhớ tôi và muốn được gặp mặt. Vậy là cậu ấy vẫn chưa quên tình bạn giữa chúng tôi, có lẽ cậu ấy cũng sẽ rộng lòng giúp đỡ khi bạn mình đang gặp nguy khốn thế này.

Tôi giặt vài bộ đồ và đem phơi ngoài sân. Lâu ngày gặp mặt, tôi muốn chọn ra một bộ đồ thật đẹp để tối nay gặp lại bạn mình. Sau đó thì tôi dành cả buổi sáng và chiều chỉ để ngồi thơ thẫn trên ghế và lướt mạng xã hội.

Khá là buồn cười khi thấy những bài đăng học làm giàu trên đó, toàn những câu chuyện hão huyền. Tôi dự định sẽ mượn bạn tôi một số vốn để tự làm ăn, và tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ học theo những bài học miễn phí mang tính chất lừa trẻ con kia. Ba mẹ tôi có một cửa hàng bán thịt, họ đã kiếm sống và nuôi gia đình bằng cửa hàng đó. Từ nhỏ tôi đã quan sát được cách mà họ làm việc, tôi tin nó hiệu quả hơn những lời khuyên sáo rỗng trên mạng. Nghĩ đến cảnh mở một cửa hàng thịt tại đây, tôi bỗng thấy tự hào. Gia đình với truyền thống bán thịt nghe cũng khá là oai. Tôi còn mơ tới viễn cảnh mình phát triển thành một dây chuyền, một chuỗi cửa hàng cung cấp thịt cho toàn thành phố. Với tư duy tiến bộ và phát triển hơn, tôi không nghi ngờ gì việc mình sẽ thành công hơn ba mẹ. Họ sẽ tự hào về tôi, người đã phát triển truyền thống gia đình.

Thứ duy nhất mà tôi còn thiếu là vốn, chỉ cần có vốn thì tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đó là suy nghĩ của tôi vào buổi sáng, cho đến khi viết ra những dòng này, tôi vẫn còn rất tức giận. Người bạn mà tôi vô cùng tin tưởng đã phản bội tôi.

Tối hôm nay, tôi với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi đi tới quán ăn để gặp người bạn lâu năm của mình. Cậu cũng tay bắt mặt mừng như thể rất vui sướng được gặp lại.

“Lâu quá mới gặp cậu, bây giờ nhìn cậu chững chạc hơn hẳn rồi.” Cậu ấy khen ngợi, không rõ là thật lòng hay chỉ lấy lệ.

“Cậu cũng thế, nhìn cậu có vẻ đang khá thành đạt.” Tôi đáp với những lời thật lòng. Nhìn vào phong thái và cách ăn mặc của cậu, tôi cảm thấy bây giờ cậu đang làm sếp của người ta.

Tuy nhiên, cậu lại phủ định và cười nói “Làm gì có, nhìn vậy thôi chứ tôi chỉ làm công ăn lương bình thường.”

Tôi nghĩ cậu ấy chỉ khiêm tốn mà thôi, tôi tin vào mắt nhìn người của mình, cậu ấy không có phong thái của một người bình thường. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, ôn lại các kỉ niệm ngày còn đi học. Cậu nhắc lại về những lần mà tôi đã giúp đỡ cậu, như lần tôi chia sẻ bữa sáng hay lúc mà tôi giúp cậu ôn tập môn toán.

Có vẻ như cậu vẫn biết ơn tôi về những việc đó, và nếu biết ơn thì sẽ muốn trả ơn, tôi đã nghĩ vậy. Thế là tôi không ngại ngần lên tiếng “Lúc đó tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Thực ra thì, bây giờ cậu có thể giúp lại tớ đấy.”

Nghe đến đây, mặt cậu ấy biến sắc. Sự vui vẻ đã rời xa, cậu căng thẳng hỏi “Cậu cần giúp gì, cứ nói ra.”

Tôi đã có cảm giác cậu hỏi tôi chỉ để tìm cớ thích hợp cho việc từ chối. Lúc đó, tôi thật sự mong rằng mình đã nhầm. Tôi nói ra “Hiện tại tớ đang gặp một số khó khăn về tài chính, tớ cần tiền để sống sót qua tháng này và cần thêm một số làm vốn mở một cửa hàng thịt. Cậu có thể giúp tớ chứ?”

Sự ái ngại hiện lên trong mắt cậu, tôi có thể nhận ra cậu đang nghĩ cách nói dối.

“Nghe này, không phải tớ không muốn giúp cậu mà là tớ cũng không dư dả gì. Có lẽ cậu thấy mình ăn mặc sang trọng, nhưng đó chỉ là cái mác thôi, do tớ sĩ diện nên không muốn ai thấy mình khó khăn. Tớ nghĩ cậu nên gọi cho ba mẹ để xin trợ giúp, hoặc liên hệ với một số bạn bè cũ chẳng hạn.” Cậu nói, vẫn muốn tỏ ra là người tử tế.

Nếu có thể làm thế thì tôi đã không cần gọi cậu ra rồi, tôi đã muốn nói thế. Tôi đã tin rằng cậu sẽ vui lòng giúp đỡ, không ngờ lại nhận được đống lời vô nghĩa và cảm giác khinh bỉ.

“Nếu vậy thì cũng đành chịu thôi.” Tôi cũng không làm khó cậu, vì có nói thêm gì cũng vô ích.

“Cậu đang gặp khó khăn thì để tớ thanh toán phần cơm hôm nay nhé, coi như trả lại việc cậu đã san sẻ buổi sáng cho tớ.” Cậu ấy vẫn tỏ ra thanh cao như thể đang ban ơn cho tôi vậy.

“Thế thì cảm ơn cậu.” Tôi vẫn lịch sự đáp lại.

Chúng tôi giả vờ chào tạm biệt nhau trong hòa bình. Tôi biết cậu đang cảm thấy hối hận vì cuộc gặp này vì bỗng nhiên lại chuốc phiền phức khi dính líu tới một tên bạn bần cùng. Còn tôi, tôi cũng không vui vẻ gì khi phát hiện ra người bạn mà tôi hết sức tin tưởng lại phản bội mình. Tôi cảm thấy thù hận.

Chương 3: Nhật Ký 13/5

Ngày 13 tháng 5, tôi đang thấy rất tuyệt vọng, tuy nhiên tôi đang có một dự định.

Sau khi người bạn mà tôi hết sức tin tưởng từ chối tôi, tôi đã trở về nhà với tâm trạng thất vọng. Tại sao cậu ấy lại có thể thấy chết mà không cứu, tôi chẳng thể hiểu nổi. Không có sự giúp đỡ của cậu ấy, tôi biết phải làm sao đây?

Có lẽ tôi phải trở về quê và thú nhận với ba mẹ mình rằng tôi đã thất bại, tôi là một đứa con bất hiếu không thể làm cho ba mẹ tự hào. Nghĩ lại thời gian qua, tôi lao vào kiếm tiền đề lo cho bản thân, tôi tự nhủ khi thu nhập khá hơn sẽ gửi tiền về cho ba mẹ. Thế nhưng việc đó vẫn chưa thể thực hiện, con đường thăng tiến của tôi không thuận lợi mà còn đi xuống. Không thể được, tôi không thể như thế này mà trở về quê được.

Mà dù tôi có muốn về quê cũng khó khăn, giờ tôi không còn tiền để đặt vé tàu nữa. Liệu cậu ấy có giúp tôi được không? Chính cậu đã gợi ý cho tôi cơ mà? Không, bỏ đi, lên tiếng nhờ vả chỉ khiến cậu ấy thêm coi thường.

Bữa tối hôm nay chính là bữa cuối cùng mà tôi vẫn còn trứng trong phần mì ăn liền. Ngày mai tôi sẽ phải ăn mì với nước sôi, và chỉ trong tuần tôi sẽ không còn gì bỏ bụng. Liệu chết đói, chết khát tại đây có phải là một ý kiến tốt?

Nếu phải chết thì tôi sẽ trở thành hồn ma ám ảnh cậu bạn của tôi mãi mãi. Chính cậu đã đẩy tôi đến bước đường này. Cảm giác khó chịu lại dâng trào, tôi muốn đánh cho cậu ấy một trận. Không phải, tôi muốn một cái gì đó nghiêm trọng hơn, có thể là gì nhỉ?

Đó là tâm trạng của tôi suốt cả ngày hôm nay. Buổi tối, tôi đi lang thang khắp mọi nẻo đường trong thành phố. Đốt cháy năng lượng của mình trong khi vài ngày vừa qua chỉ toàn ăn mì quả là ý tưởng tồi. Nhưng chỉ với cách này tôi mới cảm thấy tâm trạng mình khá hơn và lạc quan để sống tiếp.

Cơn gió lạnh vào buổi tối thật sự khiến người ta run rẩy, đáng ra tôi nên mang thêm áo khoác mới phải. Tuy nhiên lúc đó tôi đã đi xa nhà nên không muốn quay về, sẽ rất là mất hứng.

Đến lúc nhận ra thì tôi đã thấy mình đi trên một con đường vắng. Tôi đã nghĩ liệu có gì nguy hiểm hay không? Nếu có một tên cướp với lưỡi dao sắc bén trên tay nhảy ra và ép tôi giao hết tiền thì tôi phải làm sao đây?

Dù có muốn giữ cái mạng mình thì tôi cũng không có thứ gì để giao cho hắn. Liệu hắn có tin hay không? Nếu không thu hoạch được gì, có lẽ hắn sẽ dùng một dao đưa tiễn tôi về chầu trời. Như thế có khi lại hay, kết thúc cuộc đời đau khổ và mệt mỏi này.

Nghĩ thế, tôi ung dung bước đi, sẵn sàng đối mặt với bất kì tên cướp nào. Tôi sẽ khiêu khích hắn với thái độ bất cần đời, tôi sẽ không van xin ai để được sống cả. Lúc đó, tôi thật sự mong có một kẻ cướp xuất hiện để những cảnh tượng trong đầu tôi trở thành sự thật.

Thế nhưng đi ngược hướng với tôi không phải kẻ cướp mà là một cô gái xinh đẹp. Cô có mái tóc nhuộm vàng suôn mượt, nếu ứng tuyển vào vị trí quảng cáo dầu gội thì tôi cá là cô sẽ được nhận. Cô mặc một chiếc váy len dài và rộng, dù cổ tay áo đã che lại nhưng vẫn thấy tay cô đeo đồng hồ Rolex đắt tiền. Ra là một cô gái giàu có.

Cô quả là có ý thức bảo vệ bản thân thật kém, thân con gái tại sao lại đi giữa đường đêm hoang vắng thế này. Nếu lúc này có kẻ cướp xuất hiện, có lẽ tôi sẽ lấy mạng mình ra để cô có thể chạy trốn, thế là cái chết của tôi sẽ trở thành cái chết của một người hùng. Báo chí sẽ đưa tin và ba mẹ sẽ tự hào về tôi.

Lúc bước ngang qua nhau, cô liếc nhìn tôi với đôi mắt cảnh giác. Tôi tự hỏi cô nhìn tôi như thế là có ý gì? Liệu có phải cô nghĩ tôi là kẻ cướp hay không? Thật là buồn cười khi vừa phút trước tôi còn lo có kẻ cướp thì bây giờ lại bị nghi là kẻ cướp.

Cả hai bước ngang qua nhau, bỗng cơ thể tôi thôi thúc một ý định. Nếu tôi cướp số tiền của cô gái đó thì tôi có thể sẽ sống sót được qua những ngày tháng sắp tới. Phải rồi, tôi có thể trở thành kẻ cướp. Tại sao tôi lại không nghĩ ra từ sớm chứ, người ta vẫn bảo bần cùng sinh đạo tặc cơ mà.

Nhưng lúc này tôi không mang theo thứ gì có thể đe dọa cô ta cả. Hơn nữa tôi còn để lộ mặt, cô ta có thể tố cáo tôi với cảnh sát sau đó. Để có thể ra tay trơn tru, tôi cần chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

Vấn đề đặt ra là ngày mai cô ấy còn đi qua con đường vắng này hay không? Tôi không thể biết được. Tối mai, tôi sẽ phục sẵn tại đây, nếu cô vẫn đi trên con đường này thì đó là số phận đã sắp đặt cô phải bị cướp của. Có trách cũng phải trách cô quá thiếu sự cẩn trọng để bảo vệ bản thân. Ngày hôm nay, tôi đã nhìn thấy tia hy vọng của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play