|Tokyo Revengers.| Gieo Duyên.
第1章。
Gina Makari.
Cầu trời cho hắn sớm siêu thoát..
Gina chấp hai tay trước mặt rồi thành tâm cuối đầu.
Hanma Shuji.
Cầu trời khẩn phật làm gì ? chỉ là những pho tượng vô tri vô giác được sùng bái.
Hanma Shuji.
Siêu thoát hay không siêu thoát, người nó muốn ám cũng chẳng là ngươi.
Gina Makari.
Không tin cũng đừng phỉ báng.
Gina Makari.
Tôi muốn tiền của hắn chỉ được gọi tham lam trong lúc thiếu túng, còn anh tự ý giết người.
Gina Makari.
Và tôi chưa từng có ý định cướp của giết người.
Hanma Shuji.
Sau một đêm mất tất cả.. đến bây giờ ngươi vẫn chưa ngộ được sao ? tiếng xấu... thường đồn xa đấy.
Hanma Shuji.
Nếu ngày mai bị rêu là trộm vặt thì ta khó chịu lắm.
Gina Makari.
K-Kìa ! đợi tôi vớiii
Nàng chim hót líu lo nhưng đại nhân có thèm quan tâm, quản đường thì gập ghềnh tâm tư ngài như chứa đựng sỏi đá trong gai.
Chuyến hộ tống lần này phiền hà đại nhân vô cùng, cũng nhọc lòng đám hạ nhân đầu tắt mặt tối nơi địa phận mạc phủ uy danh.
Thủy triều dâng cao biển xanh như mở rộng lãnh thổ, phút chốc lại rút xuống trước sự ngỡ ngàng không thể không cúi đầu quy phục, thời kỳ Taishō khép lại là khoảng khắc Đế chế mặt trời mọc ghi vào sử sách triều đại mang tên Shōwa.(Chiêu Hoà thời đại.)
Sachiko.
Vâng.. tiểu nhân đây thưa cô cô.
...
Nín nín nín! Khóc cái gì để mắt sưng húp mắc công bị quở nặng hơn.
...
Chạy ra nơi hẻo lánh này để tránh việc thì ngươi cũng phải biết thì giờ, ai đâu lại bắt ta tìm.
Sachiko.
Tiểu nhân biết mình sai.
...
Hanma đại nhân về gần tới, còn không mau chóng cùng ta chạy nhanh để còn đón ngài.
...
Hay ngươi muốn Kisaki đại nhân quở mắng ?
Sachiko.
Vâng !? thân phụ của tiểu nhân..
...
Trời ơi chỉ là lời đồn đoán sai trái đừng nói năng hàm hồ.
Sachiko.
“ Các cô cô lâu năm họ nói rằng khi xưa là Hanma đại nhân bế mình về phủ..”
Tác phẩm ngọt ngào trước tháng 8, mọi ngừ thấy sao?❄️☺️.
第2章。
Giữa khói lửa, vọng tình như sóng xô bờ cát, vết tích đọng lại là cuộc hành trình dài, tất cả gói gọn trên những dấu chân vẫn luôn băng qua rừng núi hoang vu.
Là Hanma tháng đêm chật vật mạc phủ mới được một phen náo nức đón ngài trở về sau bao mùa Oshougatsu trôi qua.
Gina Makari.
Cô đẹp quá đi..
Gina Makari.
Nè nè cô là Omega hay Alpha ?
Gina Makari.
Mùi pheromone của cô thơm dữ luôn.
Sachiko.
Tiểu thư Gina, mùi hương đó xuất phát từ vườn hoa chúng ta vừa đi ngang, beta không có kỳ phát tình cũng không động dục.
Sachiko.
Xin ngài hãy yên tâm khi ở bên tiểu nhân.
Gina Makari.
“ Má muốn đọi chục cái quần...”
Gina Makari.
Tôi muốn hỏi ?!
Sachiko.
Tôi ? món này có ăn được không Gina tiểu thư ?
Sachiko.
Từ lúc về phủ tiểu nhân cứ nghe ngài nhắc nó miết.
Gina Makari.
Không phải món ăn đâu cô ngốc à, nó là danh xưng để chỉ bản thân, ví dụ như, tôi, tao, bố mày.
Sachiko.
Thật xin lỗi tiểu thư, tại hạ chẳng qua nghe không hiểu.
Gina Makari.
Chính là tại hạ!
Gina Makari.
Chính là câu cô vừa dùng đó!!
Sachiko.
“ Tại hạ nghĩa là bản thân mình... vậy.”
Lúng túng đã lâu có lẽ Sachiko cưng hiểu được ý dù chỉ mới là danh xưng chữ "Tôi", bắt trọn khoản khắc vụt qua nào ngờ tay của Gani đã được em hầu đặt vào da thịt êm ái nơi nhịp đập thình thịch của trái tim cứ loạn xạ bên trong.
Sachiko.
T-Tôi hiểu rồi tiểu thư, xin thứ lỗi vì tôi suy nghĩ chưa kịp thông suốt.
Gina Makari.
“ Dẫu đây chỉ là trang lịch sử nhưng em của tôi vẫn khờ thế không biết.”
Gina Makari.
“Sachiko, mười sáu năm qua cực cho em rồi.”
Sachiko.
Keisuke đại nhân.
Là do bóng dáng người nằm trong tầm mắt, đôi ta cách xa cả chục dặm, nàng vội vàng hành lễ, chàng đột ngột quay lưng.
Quỳ gối xuống nền nhà, cúi sát đầu xuống đất, động tác thường xuyên của các gia nhân mạc phủ, chế độ phong kiến liệu có thật sự quá khắc khe phân biệt tuyệt đối ?
Baji Keisuke.
“ Sachiko, hình như đã cao hơn so với năm trước.”
Hanma Shuji.
“ Mười sáu rồi còn đâu, lời nguyền của ả bám dai phát tởm.”
第3章。
Sương khuya đêm lạnh thấu lưa thưa vài ánh đèn dầu hiu hắt rọi sáng từ gian phòng kẻ bề trên yên giấc nồng say.
Sương sớm tê tái xác thịt nhọc nhằn đứa gái nhỏ chẻ củi thổi cơm, ấm no người hưởng đói nghèo em cam.
Sachiko.
“ Đại nhân chẳng thân thiện nữa rồi, ghét mình ư ?”
Sachiko.
“ Hay ngài ấy đã biết chuyện đêm hôm đó...”
Sachiko.
Cứu con với.. Thần linh ơi.
Sachiko.
Làm ơn. “ tại vì Keisuke đại nhân là người duy nhất quan tâm con.”
Soi thân mình nàng nhìn vào mặt hồ phẳng lặng, áng mây vẫn đen trời chẳng bừng sáng chỉ thấy mỗi vầng trăng tròn.
Hanma Shuji.
Thần linh cũng chỉ là hy vọng ảo mộng của những kẻ bị dồn vào đường cùng.
Vô tình dạo ngang thế mà gã trai phí chừng ấy khoảng thời gian để nán lại ngắm nàng hầu trẻ mãi hoài nghi.
Kisaki tetta.
Hậu nhân của bại tộc không đáng ngại, thứ cản trở ở đây là nàng ta chẳng thèm kiểm soát trí tuệ phi thường của bản thân.
Kisaki tetta.
Phô trương sớm bỏ mạng sớm.
Kisaki tetta.
Ta rất muốn biết đứa nào đã bị ngươi vấy bẩn ngay cái đêm tồi tệ ấy.
Kisaki tetta.
Này, ngồi dậy trả lời.
Hanma Shuji.
Cục nợ đời của chúng ta đấy.
Hanma Shuji.
Nó chắc hẳn cảm thấy may mắn vì đã có một đêm đáng nhớ... mà chả nhận ra tên nào đâu.
Hanma Shuji.
Ốm nặng thế cơ mà.
Kisaki tetta.
“ Chiếm đoạt từ lớn đến nhỏ à ? hình như lời nguyền xưa chưa từng linh nghiệm.”
😘 Ê hong tìm được cái ảnh kiểu như thời phong kiến của Baji và Kisaki nên tạm nhìn dậy đến edn đi mấy má nhen, dự kiến tầm 48-50 chap thôi chứ không ngập mồm đâu☺️🔥👊✌️.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play