Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BonBin] - Môn Đăng Hộ Đối

Chapter 1

Oh Hanbin
Oh Hanbin
Jihoon à đừng mà, đừng bỏ em!!
Người đàn ông tên Jihoon ấy tay ôm eo tiểu tình nhân trong lòng, liếc nhìn bộ dạng khốn khổ của Oh Hanbin, gương mặt em giàn giụa nước mắt trông đáng thương cùng cực. Gã đểu cáng nhếch môi cúi đầu tiến sát tiểu tình nhân của gã, hôn lên khóe môi ả trêu chọc khiến cô ả đỏ tía mặt mũi đánh 'yêu' một cái lên lồng ngực gã. Koo Jihoon là con trai được trưởng bối Koo BonHyuk của gia tộc Koo nhận nuôi, người đời truyền tai nhau gia tộc Koo hùng mạnh, một nhân tố quan trọng trong kinh tế đất nước Hàn Quốc, đứng đầu là người trưởng bối trẻ tuổi, giỏi giang, cực đoan và vô cùng lạnh lùng Koo BonHyuk.
Người đời ai ai cũng ghen tị với Koo Jihoon, cho rằng gã thật may mắn khi được Koo tổng để ý và nhận nuôi. Koo BonHyuk là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Koo Thị, tập đoàn hoạt động về ô tô và các thiết bị điện tử xịn sò, những sản phẩm của Koo Thị được giới tài phiệt Hàn Quốc rất ưa chuộng và hài lòng mà sử dụng. Koo BonHyuk mới chỉ ba mươi tuổi, quá đỗi trẻ trung khi một thân vực dậy Koo Thị trở nên lớn mạnh trong mấy năm gần đây, hắn đẹp trai, giàu sang có thừa, chỉ là vẫn chưa một mối tình vắt vai. BonHyuk có một bí mật vô cùng to lớn, đó là thầm yêu cậu người yêu bé nhỏ của con trai nuôi Koo Jihoon.
Oh Hanbin xinh đẹp, Oh Hanbin quyến rũ có thừa, em lại vô cùng thông minh, khuôn mặt sáng sủa bởi học thức cao rộng, từng đường nét sắc sảo khiến bao người say đắm, em hòa nhã, em đoan trang, em thanh khiết như bông sen trắng, vậy mà lại dính phải tên cặn bã Koo Jihoon. Hanbin là thiếu gia út của gia tộc Oh lớn mạnh không kém phần gia tộc Koo, Hanbin là tiểu tử được cưng chiều số một trong nhà, nay lại bị tên con trai nhà Koo vứt bỏ không thương tiếc. Gã bỏ em theo cô nàng nghèo túng, gia cảnh thiếu thốn cùng cực không chút môn đăng hộ đối, ít ra phải ngoại tình với một cô tiểu thư xinh đẹp nào đó Hanbin còn cam lòng, đây lại đi yêu một cô nàng nhan sắc tầm thường, gia cảnh túng quẫn khiến Hanbin thật sự không cam lòng.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Jihoon à!
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Cô ta có gì hơn em chứ, em thật sự chưa đủ tốt ở đâu!?
Koo Jihoon
Koo Jihoon
Câm miệng đi, tôi không còn yêu cậu nữa
Koo Jihoon
Koo Jihoon
Eunna em ấy cần tôi, không có tôi em ấy không thể sống được!
Koo Jihoon
Koo Jihoon
Cậu nhìn xem, em ấy hoàn toàn dựa dẫm vào tôi
Koo Jihoon
Koo Jihoon
Không như cậu, luôn tự đối chọi một mình, cậu ỷ mình giàu hơn tôi được sao mà một giây cũng không thèm dựa dẫm nhờ vả Koo Jihoon này?
Gã khinh khỉnh nhìn Hanbin yếu ớt gào rên ở trước mặt, gã đang chờ đợi sự cầu xin từ Hanbin, chỉ cần em xuống nước chịu ỷ lại vào gã, lập tức gã quay về bên Hanbin. Nhưng đời không như là mơ, thuốc đắng thì dã tật mà sự thật thì mất lòng, Hanbin đã thật sự tuyệt vọng không thể thấy hào quang từ Koo Jihoon, gã cho rằng em không dựa dẫm vào gã, vậy quyết định dọn về ở cùng gia đình gã của em là gì chứ. Jihoon là đâu có yêu em thật lòng, Hanbin chọn buông tay, em đây thiếu gia nhà giàu, thông minh đẹp trai tại sao phải khốn khổ vì một gã tồi chứ.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Được thôi, nếu anh thích một người biết dựa dẫm...
Koo Jihoon còn tưởng rằng Hanbin đã thông suốt mong muốn của gã, liền đem cờ cắm trong bụng mở tiệc đã bị câu nói tiếp theo của em dội cho gáo nước lạnh.
Koo Jihoon
Koo Jihoon
Em...
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Thì chia tay
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Yêu đương cái đách gì nữa
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ông đây đã về nhà anh sinh sống còn chưa đủ à?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Tiền thì đách cho đồng nào mà giương cờ ra oai với thằng này hả?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ông đây đách cần nữa, chia tay, giải thoát, đấy, về mà ôm ấp âu yếm Kang Eunna của anh đi
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Sống thong thả nhé Koo Jihoon, cẩn thận đời quật anh mấy roi thật đau đấy nhé, tên khốn
Hình tượng hòa nhã bấy lâu của Hanbin bị Koo Jihoon bức đến chửi thề, em nói liền một mạch mấy câu rồi thở phì phò cong chân chạy thật nhanh về dinh thự nhà Koo. Koo Jihoon đang ôm ấp Kang Eunna triệt để đứng hình, miệng không thốt thành lời. Mà cô ả Eunna không hài lòng dụi dụi vào ngực gã nũng nịu đòi đi ăn, bộ dáng hoàn toàn ỷ lại vào gã khiến Jihoon cũng rời sự chú ý sang cô ả.
Hanbin chạy cách đôi tình nhân khoảng hai trăm mét thì giảm tốc rồi chuyển dần sang đi bộ, đi bộ về phía chiếc xe Bugatti La Voiture Noire được đậu ở đó không xa. Tại sao phải buồn rầu vì một gã tệ bạc cơ chứ, Oh Hanbin giàu sang, Oh Hanbin xinh đẹp, em thích gì liền có trong tay, đó mới là khí chất thật sự được nuôi dưỡng bằng dòng máu của gia đình tài phiệt, tắm mình trong những đồng tiền đô la đắt đỏ để trưởng thành, không như con chuột nhắt vô tình vớ được miếng phô mai to mà ngỡ mình là vua thiên hạ.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ranh con nghèo nàn mà muốn chơi ông đây
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Koo Jihoon bằng một góc của Koo BonHyuk thì lại phúc phần quá thể, thất bại thật sự
Hanbin mở cửa lên xe rồi phóng về dinh thự gia tộc Koo, trên đường về em ngẫm nghĩ những câu nói sẽ nói với Koo BonHyuk để có thể hủy hoại phần nào của Koo Jihoon, em biết BonHyuk rất coi trọng hậu duệ, một hậu duệ ô uế sẽ bị phế truất nhanh chóng thôi. Nặn được vài giọt nước mắt nữa thì thật tốt.
Nói thật Hanbin vẫn còn hơi tiếc vì đã phải rời xa dinh thự Koo, nơi này có bác làm vườn thân thiện, có bác bếp trưởng đáng yêu, nấu ăn lại rất ngon, người làm cũng cưng Hanbin như trứng vậy, bác quản gia tuy hơi nghiêm khắc nhưng cũng nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua tật xấu của cậu chủ nhỏ Hanbin. Đặc biệt hơn cả là trưởng bối lạnh lùng Koo BonHyuk có phần hòa nhã hơn với Hanbin, hắn khi ở gần em cũng không đành trưng ra bộ mặt khó ở cùng cái giọng lạnh tanh mọi ngày, không phải kiểu thấy là cười tươi, mặt mày rạng rỡ mà là chân mày không nhíu lại, giọng nói cũng trở lại bình thường không cố gồng cho nó toát ra khí lạnh, dù sao Koo tổng vẫn rất khí chất, thiếu gia út nhà Oh vẫn rất hâm mộ chú.
Hanbin xoa cằm trầm ngâm, đoán Koo Jihoon trong vòng một tuần sẽ không quay trở lại dinh thự, liền phấn khởi mạn phép ở lại, tâm trạng chán nản cũng vơi đi phần nào mà tập trung lái xe trở về.
Chiếc xe rẽ trái tiến vào cung đường rộng lớn, hai bên đều là những biệt thự, dinh thự to lớn mấy nghìn mét vuông, đầy đủ sân vườn bể bơi. Đi đến cuối con đường là dinh thự nhà Koo chễm chệ tại đó, to vô cùng, cũng nổi bần bật so với các dinh thự kế bên. Cánh cổng bằng vàng tự động mở ra, quản gia Baek biết cậu chủ nhỏ đã về nhanh tay mở cổng không để Hanbin đợi lâu dưới trời nắng nóng. Chiếc xe tiến vào trong, đi mất hai phút thì dừng lại bên cạnh chiếc cầu thang dài dẫn lên dinh chính của dinh thự.
Quản gia Baek Jin
Quản gia Baek Jin
Cậu chủ nhỏ
Ông Baek cúi người nhận chìa khóa xe từ tay Hanbin, em cười hì hì nói chuyện với ông vài câu rồi quay người vào nhà, em nhớ đồ ăn của bếp trưởng Chung Seon rồi.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Bác Seon ơiii
Hanbin đang tung tăng chạy vào nhà, miệng gọi to tên bác Chung như đứa con nít thì ánh mắt va phải trưởng bối trẻ Koo BonHyuk ngồi xem thời sự ở phòng khách. Hành động đứng hình mất nửa giây liền hoàn hồn gập người chào hỏi hắn.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Cháu chào trưởng bối ạ
Koo BonHyuk miệng nhếch nhẹ rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, nhận được lệnh ngẩng đầu, Hanbin nhanh chóng đứng thẳng rồi đi đến ngồi cạnh BonHyuk. Koo BonHyuk trong lòng vô cùng thỏa mãn, hắn biết cậu trai nhỏ này và thằng con trai trời đánh của hắn đã đường ai nấy đi, cơ hội của hắn đã được mở ra, con đường hắn đi chắc chắn sẽ có thêm bóng dáng của người mới.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Muốn ăn bánh?
Em lắc đầu, trưa trật đói gần chết ai lại đi ăn bánh, trưởng bối trẻ hơi có vấn đề. Hắn nhận thấy lời nói có hơi vô lý liền vờ ho nhẹ để đánh tan sự xấu hổ này, đứng dậy đi vào phòng ăn.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Đi theo
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Tôi cũng chưa ăn trưa
Không phải cố tình đâu, hắn vừa ở tập đoàn về, định bụng xem thời sự một lúc nghỉ ngơi rồi quay vào ăn cơm thì nghe thấy giọng ngọt của Hanbin la lối gọi tên bếp trưởng.
Hanbin cũng nhanh nhẹn chạy theo đuôi BonHyuk đi vào phòng ăn của dinh thự. Suốt ba tháng ở đây, đây là lần thứ hai Hanbin cùng trưởng bối Koo BonHyuk ăn cơm chung, lần thứ nhất là ngày đầu về ra mắt, bây giờ là lần thứ hai trong vai người con dâu giả.
Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, đều là món ăn đắt đỏ, miếng thịt bò beefsteak mọng nước, dày dặn tỏa hương lan trong không gian điều hòa mát mẻ, một ly rượu vang đỏ tốt cho sức khỏe, món mì ý mực đen thơm phức, điểm bên trên là những hạt trứng cá tầm đen bóng. Bếp trưởng Chung Seon còn đặc biệt làm riêng cho Hanbin miếng thạch hình thỏ đáng yêu núng nính tráng miệng, Hanbin rất thích đồ ngọt.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Cháu kính trưởng bối
Một trong những phép tắc nhỏ ở bữa ăn của gia đình tài phiệt, trên bàn có rượu, người trẻ phải kính người trên, mời họ uống rượu. Hanbin cầm ly rượu, phong thái nhẹ nhàng vẫn đủ toát lên sự sang trọng, nhẹ đưa ly rượu về phía BonHyuk. Hắn ngồi đầu bàn nhìn em đến ngẩn người, xong nhanh chóng thu liễm quay về hình tượng ban đầu, gật đầu rồi nâng ly cụng với Hanbin.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
"Thằng con ngu dốt, nuôi tốn cơm lại bỏ thiên nga đi nuôi cóc ghẻ"
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, đây là quy tắc trong nhà Koo, do Koo BonHyuk đặt ra, hắn thấy khi ăn nói chuyện thật vô phép tắc, nên đề ra luật cấm nói chuyện khi ăn, vậy mà cậu trai nhỏ kia không phản đối lại rất ngoan ngoãn nghe lời, khiến trưởng bối trẻ vô cùng hài lòng.
----------------------
Tác giả á:
Tác giả á:'))
Hiii
Tác giả á:
Tác giả á:'))
I'm comebackk😻
Tác giả á:
Tác giả á:'))
Tôi đã trở lại
Tác giả á:
Tác giả á:'))
Với con fic mới:))
Tác giả á:
Tác giả á:'))
Mọi người hãy like và comment nói chuyện với tuôi nha❤❤❤

Chapter 2

Bin nhỏ ăn xong liền xin phép quay về phòng, đóng cánh cửa gỗ cách ly không gian phòng ngủ với thế giới bên ngoài, em ngã lên chiếc giường êm ái mọi ngày trong sự mệt mỏi. Nói không buồn thì cũng không hẳn, người yêu hai năm đột ngột bỏ mình đi theo người khác sao có thể vui được. Hanbin thở hắt một hơi, ngồi bật dậy đi kiếm quần áo ngủ để tắm rửa, chà đi những mệt mỏi đã phải tiếp nhận.
Em ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi, dinh thự Koo rất chịu chi, phòng nào cũng có bồn tắm mát-xa, chỉ cần bấm nhẹ công tắc, những chức năng của nó sẽ nhanh chóng kích hoạt, mát-xa chân, tay, vai, gáy đánh tan đi bao sự mệt mỏi, rã rời trong từng khớp xương. Hanbin ngửa đầu tận hưởng thời gian yên bình quý báu này trong hai mươi phút đồng hồ.
Đứng dậy và nhấc chân khỏi bồn, thân hình nóng bỏng của Hanbin hiện rõ trên chiếc gương phòng tắm, cặp mông vểnh to tròn, tựa như thấy sự đàn hồi, căng mẩy của cặp đào hồng hồng kia. Vòng eo nhỏ nhắn, hạt đậu hồng hào điểm xuyến lồng ngực phẳng, cái cổ cao, xương quai xanh mê người. Nổi bật hơn thảy là làn da trắng trẻo, hơi nóng của nước khiến nó ửng hồng ở đầu vai tròn xinh. Tuyệt mỹ giai nhân.
Koo BonHyuk ngồi ở thư phòng lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm màn hình ipad sáng đèn.
Hanbin khoác lên người bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ mềm mại, tựa người đẹp nhất thế gian, em yêu kiều, quyến rũ khiến thần trí người nhìn đảo lộn. Quay trở lại chiếc giường mềm mại, Hanbin thoải mái tận hưởng khí mát của điều hòa, đắp trên người chiếc chăn ngang ngực rồi dần chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ Hanbin an giấc như ngày hôm nay.
BonHyuk ngồi ở thư phòng lặng lẽ quan sát Hanbin ngủ ngon giấc, trái tim khẽ đập cảm thấy hạnh phúc khi được ngắm dáng vẻ này của em. Quản gia Baek đứng bên cạnh được yêu cầu nhắm mắt, ông biết trưởng bối Koo yêu mến cậu chủ nhỏ, ông cũng rất ủng hộ, cậu chủ nhỏ tướng mạo nom lại hợp với hắn hơn cả Koo Jihoon.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Bác Baek
Quản gia Baek Jin
Quản gia Baek Jin
Dạ ông chủ?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Bác biết cái cô Kang gì gì đó mà Jihoon nuôi dưỡng không?
Quản gia Baek Jin
Quản gia Baek Jin
Dạ thành thật tôi lại chưa hề nghe tên cô gái này ở giới nhà giàu
BonHyuk gật đầu hài lòng với câu trả lời ấy, giọng nói lạnh lẽo mọi ngày lại cất lên.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Vậy bác nghĩ xem làm thế nào để con mèo nhỏ này chấp nhận làm đại phu nhân đây?
Hắn đưa tay sờ màn hình sáng choang, liếm nhẹ khóe môi nhìn chằm chằm cặp mông vểnh đang chổng lên trời. Baek Jin khẽ toát mồ hôi hột sau khi nghe câu hỏi, ông chủ của mình không phải quá vội vàng rồi chứ.
Quản gia Baek Jin
Quản gia Baek Jin
Chuyện này...
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Thôi bác lui xuống đi, dặn bác Chung làm ít bánh để em ấy ăn chiều, ta có chút việc rồi
Baek Jin cúi đầu quay lưng rời khỏi căn phòng, lúc bước đến cửa nhận thêm yêu cầu khác từ BonHyuk.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Nhớ đun trà hoa cúc cho em ấy
Quản gia Baek Jin
Quản gia Baek Jin
Tôi nhớ rồi ông chủ
Cửa đóng lại, Koo BonHyuk vươn tay tắt đi các thiết bị điện tử trên bàn. Cái thân cao lớn đứng dậy rời khỏi chiếc ghê da đắt tiền, đôi chân dài tiến về căn phòng ở cuối hành lang, là phòng ngủ của Hanbin. Hắn biết Hanbin đã ngủ say, em ngủ sâu giấc rất khó đánh thức nên mới an tâm nhẹ nhàng mở cửa tránh tạo quá nhiều tiếng động hại em gắt ngủ. Những bước chân khẽ khàng không phát ra tiếng động đi gần về phía giường ngủ. Hắn hai tay buông thõng ngắm nhìn gương mặt không lớp phấn son vẫn mang trên đó mĩ cảnh nhân gian. Môi mỏng mấp máy tựa hồ khô khốc, khoang miệng nứt nẻ muốn giao thoa với mèo nhỏ say giấc trên ổ.
Hắn đưa tay bao lấy bên má hồng hồng của em, ngón cái không quản mà day trên bờ môi dày dặn, đàn hồi của Hanbin. BonHyuk cúi đầu tiến sát đến khi hai chóp mũi cao của hắn và em chạm vào nhau. Hơi thở nóng rực của BonHyuk hòa làm một với Hanbin, bờ môi mỏng không kìm được chạm lên, khẽ siết lấy đôi môi căng mọng ấy trong hai phút.
Nụ hôn đầu tiên của trưởng bối trẻ nổi tiếng ghét tình yêu khẽ trao cho cậu thiếu nhà Oh. Hắn thả môi em ra, đầu gục xuống hõm cổ Hanbin hít thở, vòng tay săn chắc ôm lấy eo nhỏ Hanbin rồi khẽ siết lấy nó. Đôi môi không quản được mút lấy một nơi để lại một giấu đỏ chót nho nhỏ trên vùng cổ trắng nõn, tựa hồ vết muỗi đốt sưng lên.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Hanbin à, em thơm quá, ta thật sự không thể chờ nữa
Omega Hanbin lúc ngủ tỏa chất dẫn dụ thơm nhẹ mùi dâu chín khiến Enigma BonHyuk say đắm không thể rời. Hắn nhẹ đặt Hanbin nằm lại giường, bản thân vòng sang bên kia rồi cởi dép mở chăn chui vào trong, vòng tay ôm Hanbin trở lại. Tâm tình khó ở bấy lâu được xoa dịu không ít nhờ mùi dâu nhè nhẹ của em, không tự chủ được mà phóng thích nhẹ một lượng chất dẫn dụ đậm mùi rượu vang đỏ bao quanh căn phòng.
BonHyuk cũng rất biết kiềm chế, lượng chất dẫn dụ vừa đủ để khiến mèo nhỏ trong lòng cảm thấy thoải mái mà ngủ ngon giấc hơn. Em cựa người, đầu nhỏ tìm đến hơi ấm trong lồng ngực của hắn ngủ ngoan.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
"Bé cưng, ta nhất định phải lấy em làm vợ"
Nói rồi hắn ấn lên trán em một cái hôn nhẹ, sau cùng em ngủ chung một giấc. Bao lâu rồi trưởng bối trẻ gia tộc Koo mới có thể yên bình ngủ một giấc thật ngon như này.
Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến năm giờ chiều. Hanbin nghiêng mình, hàng mi rung lên rồi từ từ mở ra, em thấy có cái gì nặng nặng ở bụng. Mắt tròn nhíu lại cố nhìn người bên cạnh đang ôm chặt mình mà ngủ ngon lành, khi nhìn rõ thì thất kinh há hốc mồm miệng, là trưởng bối trẻ đây nè, ngài ta làm gì ở đây vậy trời.
Hanbin cả người cứng còng, hai bên thái dương đổ vài hạt mồ hôi, quả tim vừa thức giấc đã phải làm việc hết công suất như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Em không thể tin được vào sự thật bây giờ, cha nuôi của người yêu cũ thế mà lại đang ôm mình ngủ.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Sao vậy?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Thật xin lỗi khi ôm em mà chưa có sự cho phép
Hanbin đang nằm nhìn trần nhà bị tiếng nói của BonHyuk dọa cho giật mình chết đứng, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm gã đàn ông đang mở mắt nhìn mình. Hành vi thất lễ diễn ra trong hai giây liền bị Hanbin vội vàng thu lại, em dịch người muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. BonHyuk nhận ra người trong tay đang muốn chạy trốn liền siết chặt vòng tay hất mạnh em vào lại trong lòng.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ta nói xin lỗi rồi, em còn gắng trốn làm gì?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Cháu...cháu...trưởng bối...
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ta biết mọi chuyện mà, em cứ xưng em với ta, chỉ cách nhau có mười tuổi, không già đến nỗi thế
Mèo nhỏ sốc tập hai, miệng không thể ngậm lại khi tiếp nhận những tin sốc liên tục như thế này. Em có chút sợ sệt ngả người về phía sau, vậy mà trưởng bối lại biết hết tất cả, quá phi thường rồi. BonHyuk trông phản ứng của Hanbin thì bật cười, ghé sát thơm cái chụt lên môi em.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Nụ hôn đầu của ta bị em đánh cắp rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy bé cưng
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Hả...!?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Cái gì cơ??
Nhìn em ngơ ngác mà BonHyuk cũng không nỡ mắng mỏ dâu nhỏ như bao người khác. Hắn gằn lại từng chữ, cả người tỏa ra chất dẫn dụ nồng đậm khiến tay chân em mềm nhũn.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ta nói
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Em phải chịu trách nhiệm với ta
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Khi em ngủ em đã cố câu lấy cổ Koo BonHyuk ta đây rồi hôn ta tận năm phút
Oh Hanbin
Oh Hanbin
...
Hanbin như chết máy vậy, đơ tại chỗ, em không ngờ lúc ngủ em lại có tật xấu như vậy. Những lời hắn nói là sự thật ư, em đã làm ra loại chuyện mất mặt như vậy với cha của người yêu cũ sao. Bấy giờ Hanbin mới để ý, lúc ngủ dậy cả cơ thể khoan khoái lạ thường, khắp ngóc ngách trong phòng cũng thoang thoảng mùi vang đỏ.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Trả lời ta, em sẽ chịu trách nhiệm chứ?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ngài...ngài
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Thật sự tôi đã làm như thế thật sao?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Đúng thế, em còn sờ mò cơ thể ta, ta phải nắm tay em ngăn lại, vậy mà...
Tiếng BonHyuk ngân dài ở chữ mà khiến Hanbin sốt ruột, đau cả dạ dày mà nhìn hắn. Vô lễ, quá vô lễ rồi, vậy không phải đã phạm đến cảnh giới của Koo BonHyuk rồi sao, hắn sẽ không kêu người thủ tiêu em đấy chứ.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Mà sao ạ!?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Mà em còn ôm chặt ta không rời, báo hại ta phải nằm đây ngủ với em
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Lỡ rất nhiều công việc bàn giấy...
Hắn ghé sát tai em nói ra những lời ngâm trong họng, sau còn phả lên đó hơi ấm khiến vành tai Hanbin đỏ chót, cả cơ thể nổi lên một trận rạo rực.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Tôi...
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Xưng em
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Em...chuyện này
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Em sao?
BonHyuk dùng ánh mắt dịu dàng hết mực nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu em, ngón tay mân mê vành tai mềm mềm đỏ chót. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ xoáy sâu vào trong lòng hắn, khơi dậy bao nhiêu ý định xấu xa.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Chuyện này ngài đừng nói ra ngoài nha...
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Tại sao ta phải đồng ý với em?
BonHyuk làm bộ bày ra giọng nói lạnh nhạt mọi ngày khiến Hanbin có phần sợ sệt. Em chống tay ngẩng phắt dậy, ánh mắt tha thiết nhìn hắn.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Cháu...em sẽ làm theo những gì ngài nói...
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Mong ngài đừng...đừng thuê người thủ tiêu em
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Hửm?
Koo BonHyuk ngẩn tò te nhìn Hanbin đang tha thiết cầu xin hắn đừng thủ tiêu em. Hương vị chất dẫn dụ nhạt đi trông thấy càng làm hắn muốn bắt nạt con mèo nhỏ này thật nhiều. Cái nhếch miệng không thể lọt vào mắt của em thể hiện đầy sự khoái trá của hắn. Em đây là đưa cho hắn cơ hội bày trò, hắn lại ngại gì không đớp lấy rồi lợi dụng nó hâm nóng tình cảm của cả hai.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Nể tình em là người yêu của con trai ngài
Koo BonHyuk nghe xong câu nói mặt mày liền sa sầm, một trận bão tố nổi lên trong bụng, hắn thầm nghĩ có thể đề ra cái hình phạt gắt gao nhất cho thằng con trai ngu dốt của hắn.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
A à không là người yêu cũ mới đúng, là hắn bỏ em, không phải em bỏ hắn, ngài tin em!
Đuôi mèo quệt qua tim, quả dâu treo trên miệng, BonHyuk cứ vậy mà hết giận dỗi một cách lạ thường.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ừm ta luôn tin em
Thật ra BonHyuk cái gì chả biết, biết hết thảy từ trong ra ngoài, lột sạch Oh Hanbin hắn cũng có thể đoán được tâm tình em như thế nào.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Vậy em đồng ý chịu trách nhiệm một cách tự nguyện, sẽ làm theo những gì ta nói đúng chứ Hanbin?
Hanbin nằm thấp hơn hắn, ngượng ngùng khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Koo BonHyuk vui sướng đến nỗi khuôn miệng cong vút, lần hiếm hoi người ngoài biết được Koo BonHyuk cười lúc nào. Mèo nhỏ mềm mềm, dâu nhỏ hồng hào mặc hắn tha hồ đùa giỡn, trong lòng không kìm được cảm giác đè Hanbin ra bắt nạt một trận, ép mèo nhỏ lột sạch đồ để hắn ngắm nghía cho đã một phen. Oh Hanbin giờ đã nằm trong tay Koo BonHyuk, chỉ chờ em động lòng, hắn liền rước em về dinh.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
"Ngây thơ"

Chapter 3

Hôm nay là ngày thứ năm Hanbin nói sẽ chịu trách nhiệm với trưởng bối trẻ. Nói là chịu trách nhiệm, nhưng ai nhìn cũng thấy Koo BonHyuk hắn là đang chiều chuộng Oh Hanbin mới đúng, đưa em đi mua sắm, đi ăn nhà hàng sang trọng, đi chơi khắp nơi em thích. Hỏi Koo BonHyuk lấy đâu thời gian thì Koo BonHyuk xin trả lời, là sáng thì cùng Hanbin thân mật đi chơi, đêm về xử lí công việc đến tận ba bốn giờ sáng không có thời gian nghỉ ngơi. Thành ra mới chỉ có năm ngày hâm nóng tình cảm, BonHyuk đã tiệu tụy không ít, quầng mắt xuống hẳn hai tông.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Trưởng bối
Hanbin gõ cửa thư phòng của hắn, mùi vị dâu chín khẽ quệt qua đầu mũi BonHyuk khiến hắn thoải mái hơn chút.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Em vào đi
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Cảm ơn ngài
Tay nắm cửa xoay tròn, cánh cửa bật mở. Hiện tại là mười hai giờ đêm, Hanbin khoác trên người bộ đồ ngủ đỏ bằng lụa mọi ngày, em bước vào trong rồi đóng lại cửa. Mỗi bước đi mùi vị dâu chín lại càng nồng đậm, ngọt gắt gao khoang mũi của BonHyuk. Em đi gần đến bàn làm việc của hắn đứng đối diện BonHyuk đang chăm chú vờ đọc tài liệu.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ngài đi ngủ đi
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ta còn nhiều việc lắm
Hanbin hiện giờ thấy tội lỗi tràn mình, vì đi chơi với em mà hắn luôn phải thức khuya dậy sớm như vậy. Có điều mà chính Hanbin cũng không nhận thấy, em đã mở lòng hơn chút với BonHyuk, vô thức quan tâm BonHyuk nhiều hơn một chút, để ý BonHyuk nhiều hơn một chút. Môi em hơi chu ra rồi mếu máo, BonHyuk giả bộ ngồi trên bàn liếc nhòm bộ dạng của Hanbin thấy không ổn rồi, suýt chút nữa Hanbin đứng đó sụt sịt.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ngài...
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Mai ngài không cần đưa em đi chơi!
Tiếng sét vang trời nổ tung bên tai Koo BonHyuk. Không thể giả bộ được nữa, BonHyuk quay phắt sang nhìn em, ánh mắt không thể nào bi thương hơn.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
"Bây giờ chỉ có mưu hèn kế bẩn mới dụ được con mèo này"
Không kịp để Hanbin nhả thêm đòn chí mạng nào, BonHyuk vội quỳ rạp xuống trước mặt Hanbin khiến em không khỏi hú hồn bạt vía, mắt em trợn tròn nhìn vị tổng tài nổi tiếng ngang tàn không quỳ gối trước ai nay lại chỉ vì câu nói của mình mà quỳ rạp cúi đầu cầu xin. BonHyuk không biết từ bao giờ, hai hốc mắt đỏ hoe và nặn ra thêm được hai hàng nước mắt dài trên má.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Em giận gì ta sao?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Nói cho ta biết để ta sửa lỗi
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Em đừng cứ thế mà không cần ta nữa
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ngài...ngài đứng lên đứng lên
Em tiến gần hắn nắm lấy bắp tay BonHyuk dùng hết sức bình sinh để kéo cái thân to xác này đứng dậy. Nhưng cái sức mạnh của Omega trội có khỏe đến mấy cũng không địch lại gã Enigma vượt trội này, hắn như bị cắm đinh trên mặt sàn, một mực quỳ ở đó khóc lóc thảm thương. Hanbin lúc này bối rối đường cùng cũng chỉ biết ra sức cầu xin, thế này mà truyền đến tai đàn em hắn có khi chúng đem giấu xác em trong tuốt rừng sâu mất.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Huhu ngài Koo à, em xin ngài, em van ngài đứng dậy đi
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Không được, em phải cho ta biết lý do vì sao em không cần ta nữa
Hanbin nghệt mặt không nói thành lời, sao thành ra em là tên tồi tệ đi trêu đùa tình cảm của anh chàng mong manh mới biết yêu vậy.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Thôi em xin ngài đấy, đứng lên đi mà
Hanbin trong giai đoạn mẫn cảm sắp rơi vào kì phát tình của tháng bối rối đến mức bật khóc. Em đứng thẳng người, ngửa mặt ra sau ra sức gào to, nước mắt tràn đầy khóe mắt. BonHyuk bị lật ngược thế cờ đứng tim tại chỗ mất nửa giây liền cuống cuồng đứng bật dậy ôm ôm lấy thân nhỏ nhắn của Hanbin dỗ dành.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Xin lỗi, ta xin lỗi em
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Hức...sao ngài lại xin lỗi...xin lỗi em?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Chỉ cần em khóc, mọi lỗi lầm đều do ta gây ra
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Vậy hức...vậy em không...không khóc nữa
Em đưa tay dụi hai con mắt mấy vòng làm nó đỏ ửng. Koo BonHyuk xót xa kéo bàn tay đang nắm chặt của Hanbin tha cho đôi mắt.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Tại vì hức...không phải lỗi của ngài Hyuk
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
...
Hanbin à, em đang thách thức sự chịu đứng của Koo BonHyuk đến cực điểm rồi. BonHyuk thật sự không chịu được sự dễ thương này của Hanbin đâu. Hắn kéo em ôm chặt ở trong lòng, khuôn mặt gục xuống hõm cổ Hanbin che đậy đi thưa cảm xúc bùng nổ trên khuôn mặt điển trai ấy. Sắc đỏ trải dài từ vành tai hắn xuống đến da cổ, BonHyuk là đang rất phấn khích đó nha.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Đi ngủ...
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Đi, ta đi ngủ, nay ta muốn ngủ với Hanbin
Oh Hanbin
Oh Hanbin
...
Hanbin chỉ muốn nhắc cha của bạn trai cũ đi ngủ thôi, Hanbin không muốn ngủ với cha của bạn trai cũ!
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ngài...ngài Hyuk
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Em muốn gì?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ngủ chung có hơi...
BonHyuk như thần như tiên đoán được ngay tâm tư giấu kín của Hanbin. Hắn biết có nói lý với em thì cũng bằng số âm nên quyết định ngậm chặt, bàn tay nắm cổ tay Hanbin kéo em đi ra khỏi phòng, tiện tay vươn tắt đi công tắc điện gần đó. Xui xẻo thay, một số chuyện lại không như dự liệu của Hanbin, hai người nắm tay nắm chân thân mật vừa bước ra khỏi cửa thư phòng thì thấy Koo Jihoon đang đứng chôn chân nhìn cha nuôi và người yêu cũ tình thân mến thân, lôi lôi kéo kéo.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
...
Koo Jihoon
Koo Jihoon
...
Oh Hanbin
Oh Hanbin
"Tên xúi quẩy, phiền thật đấy"
Koo BonHyuk lạnh mặt nhìn Jihoon đang lúng túng gãi đầu gãi tai trước mặt. Hắn cũng không ngờ thằng con trai của hắn không biết sợ dám bỏ nhà đi năm ngày trời không về nay lại đột ngột trở về như thế. BonHyuk kéo Hanbin đứng song song với hắn, bàn tay bỏ cổ tay em ra, hướng mục tiêu là eo nhỏ mà đặt lên đó.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Sao giờ mới về?
Koo Jihoon
Koo Jihoon
Con...
Hắn để ý thấy góc của mình bị một lực kéo nhẹ rồi nắm lấy không rời. Biết Hanbin không ổn liền bỏ ý định đối chấp với Koo Jihoon mà xoay người bồng em lên quay mặt trở về căn phòng cuối hành lang.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Tự biết kiểm điểm bản thân
Hắn lạnh lùng nói với Koo Jihoon giây trước, giây sau liền thay đổi thái độ, dịu dàng khẽ dỗ dành người trong lòng.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Không sao, ta vẫn ở đây với em
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Dạ...
Tiếng dạ như muỗi kêu của Hanbin vẫn vô tư rất lọt tai BonHyuk. Hắn gật đầu cười mỉm rồi bồng em trở về phòng ngủ. Koo Jihoon nhìn một màn tình tứ kia không khỏi nổi cơn ghen tức.
Gã vuốt mặt che đi cảm xúc nóng giận rồi tiếp bước lên lầu ba trở về phòng ngủ. Bên này, Hanbin đang được BonHyuk nhẹ nhàng đặt lên giường rồi kéo chăn cẩn thận. Hắn xoa nhẹ đầu em.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Hanbin ngủ nhé, ta về phòng, hứa sẽ ngủ không để em lo
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Không phải ngài muốn ngủ với em ạ?
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ta biết em không muốn, lúc đó thuận miệng trêu em một chút
Oh Hanbin
Oh Hanbin
...
Hanbin lúc nãy có chút mong chờ được ngủ với trưởng bối trẻ, em muốn quay trở lại năm ngày trước, chất dẫn dụ của BonHyuk quả thực khiến em rất thoải mái.
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Ngài...ngài có thể ngủ, không phải em không thích...
Để nói ra được câu ấy, Oh Hanbin đã phải dùng hết sự tự tin của bản thân, đánh đổi bằng khuôn mặt đỏ ửng. Em cầm chăn kéo đến nửa khuôn mặt để che đi sự xấu hổ đang hấp hơi căn phòng này. Hanbin chắc không nhìn nhầm, em thấy nụ cười thỏa mãn ấn trên khuôn mặt Koo BonHyuk. Hắn đơ ra vài giây rồi ngồi lên giường, hai chân vẫn đặt dưới đất.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Vậy Hanbin cho phép ta ngủ chung không?
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Dạ...dạ cho
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Vậy ta không khách sáo nữa đâu nhé~
Oh Hanbin
Oh Hanbin
Dạ
BonHyuk nghe tiếng dạ mềm xèo của Hanbin mà tâm nhũn ra như trái dâu hỏng. Hắn lật chăn chui vào trong, nghiêng người rồi ôm ngang bụng em. BonHyuk phóng thích lượng nhỏ chất dẫn dụ để dẫn em dễ dàng vào giấc ngủ hơn, mùi rượu vang thoang thoảng vuốt qua đầu mũi Hanbin khiến đại não em trống rỗng. Không lâu sau đã ngủ say không phòng bị, mùi dâu thoang thoảng hòa vào mùi rượu đỏ, rất thích hợp.
Hắn nhìn mèo nhỏ ngủ ngon trong lòng, ngoan đến khó tả. BonHyuk cố kìm mình để không xảy ra chuyện lớn, lại không kìm nổi mà mạn phép hôn lên môi em. Cái hôn thật nhẹ, không thể đánh thức Hanbin say giấc.
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Hanbin à, có ta ở đây, em không phải sợ bất kì ai
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Ta cho phép em tự tung tự tại, họa đến sẽ do một tay ta gặt xuống
Koo BonHyuk
Koo BonHyuk
Rồi một ngày mèo nhỏ sẽ biết, ta đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để đoạt được em
Koo BonHyuk không nói đùa, hắn đã mưu mô, cấu kết và dùng trăm thủ đoạn để giành lấy Oh Hanbin. Ngày ấy, Koo BonHyuk gặp được Oh Hanbin, từ ngoại hình, tính cách đến cách ứng xử đều rất được lòng hắn, BonHyuk khi ấy rất muốn có được Hanbin, tiếc thay Oh Hanbin lúc ấy lại đang cặp kè với đứa con trai của hắn.
BonHyuk không nói nhiều, hắn luôn hành động trong âm thầm. Cũng như lúc này, âm thầm ngắt nhụy hoa hồng hào trên ngực Hanbin, âm thầm bóp mấy cái bên mông vểnh của Hanbin, âm thầm hôn em nhiều hơn trong bóng tối. Rồi lại bị hương dâu dỗ dành đến ngủ sâu. Hắn ôm chặt người trong lòng như sợ vụt mất, sau bao ngày ôm ấp, Hanbin trong vô thức vòng tay ôm chặt BonHyuk chẹp miệng ngủ ngon lành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play