[BakuDeku] Pháo Hoa
Chương 1: Mở đầu
Midoriya Izuku
-Nè nè, đợi tớ với! Kacchan !
Bakugo Katsuki
-Xì, đừng có lẽo đẽo theo tao nữa..
Midoriya Izuku
-Xùy, đau quá đi..
Bakugo Katsuki
-Này, lại làm sao nữa?
Cậu té rồi, là vấp cục đá mà té. Té nằm bẹp xuống đất.
Hai tay đều bị trầy xước rướm máu, Cả đầu gối cũng vậy.
Bakugo Katsuki
- Nè nè, ai cho mày khóc...đừng..đừng có khóc nữa mà!
Anh thấy vậy rất lo lắng, lập tức chạy lại bế cậu lên tay..không,nói đúng hơn là cõng trên lưng.
Dù bề ngoài anh có cọc cằn là thế nhưng bên trong lại khác, anh thương cậu lắm! Anh không muốn cậu bị thương tí nào cả, cũng không muốn nước mắt cậu phải rơi dù chỉ một giọt.
Midoriya Izuku
-Ưm, Kacchan ..
Midoriya Izuku
-Không phiền cậu chứ?
Bakugo Katsuki
-Mày đã như vậy rồi còn hỏi được câu đó à.
Bakugo Katsuki
-Ngồi yên đó đi, để tao băng lại vết thương cho.
Midoriya Izuku
-Ư, cảm ơn cậu nhiều hihi
Bakugo Katsuki
-Ngồi yên đó, đợi tao mang thức ăn lên.
Midoriya Izuku
-Cậu thật chu đáo quá...
Cậu và anh cứ như thế ở bên nhau từ năm này qua năm nọ.
Cậu là đứa trẻ mồ côi, mẹ cậu vì bệnh nặng mà qua đời khi cậu mới vừa 6 tuổi.
Sau đó , cậu được gia đình của bạn thời thơ ấu nhận nuôi. Họ đối xử với cậu rất tốt,...
Ngỡ như cuộc sống hạnh phúc , nồng ấm như vậy cứ trôi đi thì thật tốt biết bao..Nhưng rồi không may, trong một vụ tai nạn xe, bố mẹ của anh lại rời đi không một lời từ biệt..
Midoriya Izuku
-K..Kacchan à, cậu không sao chứ?
Cậu vừa nói, tay vừa đặt lên vai anh, tỏ ý an ủi.
Bakugo Katsuki
-Không có gì.
Nói xong, anh liền đi thật nhanh vào phòng, cửa đóng sầm lại.
Sau khi kết thúc tiếng động đó, căn nhà trước kia tràn ngập tiếng cười giờ đây yên ắng, lạnh lẽo đến lạ thường.
Bầu không khí này khiến cậu đã buồn giờ lại buồn gấp muôn lần.
Là lỗi do cậu sao? Sao ai bên cạnh cậu cũng đều lần lượt rời bỏ cậu mà đi? Cậu là sao chổi sao?
Một tên nhóc chỉ biết ăn bám người khác?
Cậu thảm hại sao? Hay là do cậu chỉ mang điềm xui xẻo cho người khác?
Cậu thấy thật tội lỗi , nội tâm cậu gào thét đủ điều...Nếu cậu tiếp tục ở lại bên người cậu yêu thì có sao không?
Cậu sợ bản thân mình sẽ lại hại người khác thê thảm hơn.
Midoriya Izuku
( Mình rời đi thì có tốt hơn không? )
Midoriya Izuku
( Mình không muốn ai rời bỏ mình nữa )
Cả đêm đấy, cậu chẳng thể ngủ, trong đầu cứ lảng vảng những suy nghĩ tiêu cực ấy.
Anh cũng chẳng chợp mắt nổi.
Anh nghĩ về mọi thứ, nhưng điều anh lo lắng nhất là việc người bạn thân sẽ bỏ anh mà đi.
Trong đám tang, anh chẳng khóc dù chỉ một giọt nước mắt. Anh cứ đứng đờ ra, như một tảng đá lớn không động đậy.
Giờ đây anh cũng mồ côi rồi, giống như cậu vậy.
Hai con người nhỏ bé, với trái tim nhỏ bé. Tan nát nỗi lòng.
Hai căn phòng nhỏ, hai trái tim đau, sao mà tàn nhẫn đến thế.
Nhưng rồi ngày mai lại đến, vẫn bầu trời xanh ấy, căn nhà ấy, nhưng còn lại chỉ là 2 hình bóng kia.
Cậu và anh đang cùng làm việc nhà. Hôm nay là chủ nhật, cả hai đều được nghỉ học.
Anh thì phủi bụi trên trần nhà, cậu thì quét bụi ở dưới sàn.
Một tay lỡ làm rơi mạng nhện, nó rơi vào mái tóc xanh rêu kia.
Anh vội vàng trèo xuống lấy nó khỏi người ấy.
Bakugo Katsuki
-X..xin lỗi mày!
Midoriya Izuku
- Nè, cậu khách sáo quá đó.
Midoriya Izuku
-Chỉ là một chút bụi bẩn, làm sao có thể làm tớ buồn bực được chứ!
Midoriya Izuku
-À mà, dọn dẹp nãy giờ cũng hơi lâu rồi.
Midoriya Izuku
- Chúng ta ngồi xuống uống tí nước đi!
Midoriya Izuku
- Tớ có chuẩn bị sẵn nước cam ở kia kìa!
Bakugo Katsuki
- Này, mày pha cái gì thế.
Bakugo Katsuki
- Chua lè vậy, có biết pha không hả.
Midoriya Izuku
- A, xin lỗi , xin lỗi.
Midoriya Izuku
- Do tớ pha theo khẩu vị của tớ , tớ quên mất hihi.
Bakugo Katsuki
- Lần sau đừng có quên đấy.
Bakugo Katsuki
- Nước cam của mày tẩy luôn cái lưỡi tao rồi.
Bây giờ cậu và anh đều sắp phải chuyển sang một ngôi trường mới.
Vì hai người, hai khả năng khác nhau.
Anh là thiếu niên với sức mạnh vượt trội. Nhiều người hâm mộ, theo đuổi.
Cậu thì chỉ là một tên vô năng vô danh.
Anh thấy cậu buồn bã, liền nói lời an ủi.
Bakugo Katsuki
- Mày cứ tự tin lên, đừng có quan tâm bọn quần chúng kia.
Bakugo Katsuki
- Ước mơ của mày, hãy thực hiện nó.
Tác giả thích ngọt.
Chương 1 quá dài rồi, kết thúc tại đây .
Tác giả thích ngọt.
Truyện siêu ngắn, chỉ vỏn vẹn tầm 5 chap theo kế hoạch.
Tác giả thích ngọt.
Truyện mình viết để chữa lành, và dĩ nhiên là sẽ không ngược rồi🤓.
Chương 2: Xích mích.
Ngày xác nhận đơn đăng kí nguyện vọng, thầy giáo cầm trên tay những tờ giấy nhỏ bé kia.
Từng dòng chữ nhỏ thầy đều đọc lên.
Nguyện vọng của bản thân, đáng nhẽ là tâm tư riêng, nhưng lại 'được' thầy nói ra hết cho người khác.
Họ cười đùa, trêu chọc lẫn nhau.
Không quá bất ngờ khi anh đăng kí vào UA - một ngôi người danh giá mà bao người hằng mong ước được đặt chân vào.
NVP
1: oa, không hổ danh là Bakugo, học sinh nổi bật nhất của trường chúng ta.
Từng lời bàn tán cứ thốt ra, anh chẳng quan tâm lắm. Họ thật phiền phức, lúc nào cũng lảm nhảm mấy lời nói ấy.
Chỉ toàn nịnh bợ, anh biết họ rất ghen tị với anh.
Bầu không khí bỗng chững lại.
Khi mà ông ấy đọc đến tên cậu.
Họ nhanh chóng lật mặt, lần này là cười nhạo cậu.
Một tên vô năng làm sao có thể có mặt mũi mà đăng kí vào UA như thế...
Tiếng động này là từ chỗ anh truyền đến.
Bọn họ lại lặng thin. Mặt mũi căng thẳng tái xanh.
Anh quay mặt đến chỗ cậu, ánh mắt chứa đầy giận giữ nhìn cậu.
Bakugo Katsuki
- Giờ ra chơi.
Bakugo Katsuki
- Sân thượng, hãy đến đó .
Nói rồi anh quay lại ngồi yên.
Mặt vẫn hầm hầm, đầy sát khí.
Bakugo Katsuki
- Tại sao lại chọn UA?
Midoriya Izuku
- Chẳng phải..
Midoriya Izuku
- Cậu bảo tớ hãy đăng kí theo ước mơ của mình mà!
Đúng là anh muốn cậu theo đuổi ước mơ của mình...Nhưng điều này bây giờ lại quá nguy hiểm, nó bất khả thi.
Cậu không có cá năng, nếu bị thương thì phải làm sao?
Anh không muốn cậu phải bị đau hay gặp nguy hiểm. Việc này quá rủi ro.
Bản thân cậu đã yếu ớt từ nhỏ, bây giờ nếu có cá năng cũng chẳng thể thi vào UA.
Cậu bây giờ và sau này đã là tất cả của anh. Nếu anh mất đi cậu,.. Thì biết làm sao đây.
Bakugo Katsuki
- Mày ngu ngốc vừa phải thôi!
Bakugo Katsuki
- Đúng là tao đã nói như vậy, nhưng đâu có nghĩa là mày bất chấp cả tính mạng của mình chứ?
Bakugo Katsuki
- Không có UA gì cả, mày đăng kí trường khác đi!
Midoriya Izuku
- Làm sao thế được chứ! Đó là ước mơ của tớ mà.
Midoriya Izuku
- Cậu nỡ lòng nào nói như thế với tớ chứ!
Midoriya Izuku
- Tớ nhất quyết không đổi, cậu đừng có chen vào.
Anh chạy đi mất, bỏ lại một mình cậu ở đây.
Ước mơ của bản thân, vì sao phải từ bỏ vì người khác.
Máu mũi cậu chảy dài xuống.
Thấm vào áo trắng kia, một mảng đỏ lớn.
Và cũng thấm vào cả trong tim.
Một mình cậu ngồi khụy xuống ở đó, co ro một góc. Thút thít một chút rồi ngủ quên mất.
Lớp học dưới kia vẫn diễn ra.
Trong phòng học vẫn là tiếng cười đùa của bọn họ.
Họ chẳng hề nhớ rằng cậu tồn tại.
Vẫn khúc khít cười giỡn mặc cho ai đó biến mất.
Nước mắt muốn rơi, nhưng rồi lại không.
Mặt mếu máo nhăn nhúm, đôi mắt đọng nước.
Ứa đọng niềm lo lắng và cả nỗi buồn.
Tình yêu nhỏ bé sao lại cứng đầu như thế.
Liệu em sẽ không giận anh chứ?
Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi.
Hỡi ánh sáng nhỏ nhoi kia,
Sao lại làm anh u muộn đến thế.
Tiếng chuông trường êm dịu mà reo lên.
Ồ ạt học sinh đổ về cổng trường, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt làm sao.
Lại thương cho hai thân ảnh nhỏ bé.
Một bước chậm rãi về nhà.
Một bước lảng tránh đi thật nhanh.
Đôi mắt này ướm đậm nước.
Đôi mắt kia ướm đậm nỗi u phiền.
Tối om và lạnh lẽo. Cũng như tâm trạng của anh.
Cậu vẫn chưa về nhà, nhưng anh cũng chẳng muốn làm phiền cậu.
Cậu vẫn đang lang thang ở ngoài phố.
Phố đông phồn hoa, người lại rơi lệ.
Rải bước trên con đường kia.
Phía tay phải là một con hẻm nhỏ.
Bỗng có một đôi tay từ đâu xuất hiện.
Chạm vào tay áo, rồi lại nắm lấy bắp tay cậu.
Kéo vào bên trong con hẻm tối nhỏ hẹp bẩn thỉu.
Tiếng kêu cứu vô ích, rồi dần chìm sâu.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy em.
Chương 3: Đêm lạnh như lòng ta ấm.
NVP
Tên biến thái: Nằm im nào!
Midoriya Izuku
- Buông ra!...Hức..
Miệng hắn cười đầy gian tà.
Hơi thở hôi hám phả vào người cậu.
Thút thít rồi lại lặng im...
Tay hắn sờ soạng khắp nơi,..
Cậu đưa tay đấm hắn, đấm thật mạnh.
Cảm nhận được cơn đau truyền đến, hắn ta bất giác buông tay khỏi người cậu.
Nhân cơ hội đó, cậu nhanh chân, dùng hết sức lực cố chạy khỏi hẻm nhỏ tội ác kia.
Nhưng thật xui xẻo, hắn bắt được cánh tay cậu rồi..
NVP
Tên biến thái: Mày đi đâu đấy, tao chưa xong việc đâu!
Trên chiếc giường nhỏ, một người con trai đang nằm trằn trọc..
Tại sao lại có thể cố chấp như vậy..
Cậu vì điều gì mà cứng đầu như thế.
Đã có anh ở đây rồi mà,..
Đã hơn 12 giờ sao cậu chưa về nhà?
Dù có giận hờn như thế nào thì cũng nên tự biết lo cho bản thân hơn chứ!
Đã muộn thế này còn đi lang thang ở nơi nào?
Tâm tư chẳng thể giãi bày, đêm muộn ánh đèn dần biến mất.
Nhưng tâm sự chẳng thể buông, về nhà đi!
Chạy thật nhanh trên con đường, anh đi tìm cậu.
Mọi ngõ phố anh đều tìm đến, nhưng lại không thấy hình bóng của cậu.
Rồi bỗng , lại nghe tiếng khóc than ở trong một con hẻm nhỏ.
Midoriya Izuku
- Ông tha cho tôi đi!..
NVP
- Mày ồn ào quá đấy! Câm miệng đi!
Tiếng động xuất phát từ đầu con hẻm, sau làn khói ấy, hình bóng một thanh niên to lớn dần rõ .
Midoriya Izuku
- Hức, Kacchan! Cứu tớ với..
Bakugo Katsuki
- Này thằng già kia! Mày khôn hồn thì cút đi , không tao nổ banh xác mày!
NVP
Tên biến thái: Đứa nhóc ranh như mày mà giám đe doạ tao à? Haha..
NVP
Tên biến thái: Có ngon thì đấm tao phát!?
Anh bế cậu đi. Đi về nhà.
Tên kia bị anh tởn cho một trận, nằm vắt ngang dưới nền gạch.
Đến trước một cửa hàng tiện lợi gần đó, anh đặt cậu xuống ghế.
Bakugo Katsuki
- Mày ngồi yên ở đây, còn nhếch chân đi đâu là tao bẻ chân.
Bakugo Katsuki
- Này , cầm lấy!
Anh ném về phía cậu mấy cái băng cá nhân,..
Bakugo Katsuki
- Mày bị khờ à? Tay chân trầy xước cả rồi mà còn trơ cái mặt ra.
Bakugo Katsuki
- Hay để tao băng luôn cho hả?
Midoriya Izuku
- A, không cần đâu, tớ tự làm là được rồi mà.
Midoriya Izuku
- Ể, không cần đâu mà..
Miệng thì nói thế nhưng tay anh lại đang băng lại những vết xước ấy cho cậu.
Khi thấy cảnh tượng khi nãy, tim anh nhói đau..
Đã yếu mềm lại đi khuya một mình, em muốn chết à?
Bakugo Katsuki
- Đừng như thế nữa..
Midoriya Izuku
- Ý cậu là sao?
Bakugo Katsuki
- Đừng có đi khuya một mình nữa, nguy hiểm lắm..
Bakugo Katsuki
- Tao không muốn mày bị như hôm nay nữa.
Midoriya Izuku
- Ừm, lần sau sẽ không như vậy nữa!
Bakugo Katsuki
- Có lần sau à?
Midoriya Izuku
- Không có lần sau đâu.
Sau lời nói ấy, tràn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Từng tiếng nổ lụp bụp xa gần, những tia sáng kia văng tứ tung.
Tiếng pháo nổ ồn ào nhưng làm xôn xao cả lòng người.
Nó thấm đậm vào thâm tâm,..
Trái ngược với pháo hoa ở trên kia lại là hai thân ảnh nhỏ bé đang lặng thin kề vai bên nhau.
Midoriya Izuku
- Đẹp thật nhỉ.
Bakugo Katsuki
- Ừ, rất đẹp.
Nhưng làm sao đẹp bằng em.
Midoriya Izuku
- Thích quá đi..
Midoriya Izuku
- Vừa được ngắm pháo hoa lại còn ở bên cậu, tớ hạnh phúc lắm.
Bakugo Katsuki
- Tao cũng thế.
Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng pháo nổ bập bùng..
Nếu là một mình ngắm pháo hoa thì có lẽ nó sẽ mang lại cho người đó cảm giác cô đơn, vui buồn khó tả.
Nhưng may mắn thay, giờ đây anh và cậu đanh ở cạnh bên nhau.
Đêm khuya có lạnh giá nhưng cũng chẳng thể làm đôi ta cảm thấy như vậy..
Bởi vì chính hơi ấm của yêu thương đã sưởi ấm họ.
Bakugo Katsuki
- Mày thức khuya hay lạnh quá rồi bị chập mạch à?
Midoriya Izuku
- Tớ vui quá thôi.
Anh hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó vội đứng lên.
Bakugo Katsuki
- Đi về nhà.
Bakugo Katsuki
- Thức khuya quá đấy.
Bakugo Katsuki
- Không tốt đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play