Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Cứu Rỗi Linh Hồn

Chapter.1

nv8
nv8
...:chúc mừng boss
nv8
nv8
...:mọi người cùng nâng ly lên chúc mừng boss nào
Hoàng Duệ Thiên
Hoàng Duệ Thiên
cảm ơn mọi người /nâng ly lên/
Hoàng Duệ Thiên
Hoàng Duệ Thiên
mọi người cứ ăn uống thoải mái chầu này tôi mời hết
nv8
nv8
....:boss là đỉnh nhất
______________
???
???
boss để tôi đưa ngài về
Hoàng Duệ Thiên
Hoàng Duệ Thiên
kh...không..cần /có chút say/
???
???
như vậy nguy hiểm lắm
???
???
ngài không gây tai nạn,thì cũng bị cảnh sát bắt
Hoàng Duệ Thiên
Hoàng Duệ Thiên
tôi...nói là không...sao
???
???
được rồi về tới nhà là phải gọi nói với tôi đấy
Hoàng Duệ Thiên
Hoàng Duệ Thiên
c...cậu..cứ như là mẹ của...tôi vậy
???
???
thật tình
sao đó cậu cũng yên ổn ngồi lên ghế lái
còn người kia thì trong lòng không khỏi lo lắng cho vị boss này của mình
nhưng boss của anh ta thật là cố chấp
chiếc xe của cậu cũng dần đi mất
???
???
mong là không có chuyện gì
________________
đường cậu đi là đường 1 chiều
nên gây tai nạn sẽ ít hơn
người đó cũng yên tâm phần nào
vừa chạy được nửa quảng đường,đầu cậu có chút choáng
mắt hơi mờ mờ
RẦM
cậu dường như đã tông trúng ai
đầu cậu đập về phía trước bị thương cũng khá là nặng
khoảng 20 phút xe cảnh sát và xe cứu thương cũng có mặt
cậu vừa người đó điều được đưa đến bệnh viện
???
???
/chạy đến/cho tôi hỏi người vừa được đưa đến đây ở phòng nào
nv8
nv8
y tá:người đó tên là Hoàng Duệ Thiên hay Huỳnh Lâm Bảo?
???
???
Hoàng Duệ Thiên
nv8
nv8
y tá:hiện giờ đang ở phòng cấp cứu số 6
???
???
cảm ơn
người đó cảm ơn xong liền chạy đến phòng cấp cứu số 6
thời gian cũng trôi nhanh
bây giờ đã 4 tiếng trôi qua
cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra
bác sĩ cùng lúc đó cũng bước ra
???
???
cho hỏi người ở trong như thế nào rồi
nv8
nv8
bác sĩ:bệnh nhân đã được cứu kịp thời...nhưng
???
???
nhưng sao vậy bác sĩ?
nv8
nv8
bác sĩ:nhưng lúc nào tỉnh lại thì tôi không biết
nv8
nv8
bác sĩ:hiện giờ bệnh nhân chỉ sống như 1 người thực vật vậy
nv8
nv8
bác sĩ:mong người nhà bớt đau lòng
nói xong vị bác sĩ đó cũng rời đi
nv8
nv8
y tá:anh là người nhà của bệnh nhân đúng chứ?
???
???
/gật đầu/
nv8
nv8
y tá:mời anh theo tối ký tên,và đóng tiền viện phí
???
???
ừm /đi theo cô y tá/

Chapter.2

Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
/bật dậy/n..gày hôm qua
nv8
nv8
y tá:bác sĩ ơi bệnh nhân tỉnh rồi
1 lúc sau cũng có 1 vị bác sĩ đi đến
nv8
nv8
bác sĩ:cậu cảm thấy thế nào rồi?
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
người mà hôm qua tôi tông trúng như thế nào rồi?
nv8
nv8
y tá:cậu nói gì vậy? cậu mới là người bị tông trúng mà
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
Hả??
nv8
nv8
bác sĩ:cậu nhóc,cậu hơn lắm đấy,dù là người bị tông trúng nhưng cậu vẫn còn sống
nv8
nv8
bác sĩ:còn người tông trúng cậu,hiện giờ đang hôn mê,khi nào tỉnh chúng tôi vẫn chưa biết rõ
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
"gì đây? chuyện này là sao"
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
"sao tóc mái của mình dài thế? cơ thể mình cũng nhỏ hơn"
chưa để bác sĩ nói thêm cậu liền chạy vào nhà vệ sinh
nv8
nv8
y tá:cậu nhóc đó bị sao vậy? lỡ làm rách vết thương thì sao
_____________
cậu liền nhìn vào gương trong nhà vệ sinh
khi nhìn vào cậu liền giật mình
người trong gương là ai?
NovelToon
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
thằng nhóc nào đây? /sờ soạng mặt mình/
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
không lẽ đây là thằng nhóc mà mình tông trúng
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
chậc...cái này không lẽ là tráo đổi linh hồn
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
mekiep
cậu bực bội mà đi ra khỏi nhà vệ sinh
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
bác sĩ,người mà tông trúng tôi hiện giờ ở phòng nào?
nv8
nv8
bác sĩ:cậu ấy được đưa đến phòng hồi sức số 10 rồi
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
tôi muốn gặp người đó
nv8
nv8
y tá:để tôi dẫn cậu đi
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
ừm
__________________
nv8
nv8
y tá:ở đây
nv8
nv8
y tá:vậy tôi xin phép đi trước
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
cảm ơn
nói xong cô y tá liền xoay người rời đi
cạch
vừa mở cửa bước vào thì đã thấy có người ở đó rồi
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
Th..ành..Quân
người đó nghe cậu gọi tên mình liền quay đầu lại
Lưu Thành Quân
Lưu Thành Quân
nếu cậu muốn tiền bồi thường thì tôi sẽ đưa
cậu nhìn Thành Quân mà đôi mắt có chút đỏ
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
không...không cần đâu
Lưu Thành Quân
Lưu Thành Quân
cậu cần hay không thì tôi không cần biết,nhưng số tiền bồi thường tôi sẽ đưa cậu
Lưu Thành Quân
Lưu Thành Quân
giờ thì cậu đi được rồi
cậu muốn mở lời nói với anh nhưng lại thôi
cậu liền bước ra ngoài rồi nhẹ đóng cửa lại
Lưu Thành Quân
Lưu Thành Quân
nếu lúc đó tôi không để cậu tự lái xe về
Lưu Thành Quân
Lưu Thành Quân
thì mọi chuyện đâu thành như thế này
Lưu Thành Quân
Lưu Thành Quân
điều là lỗi của tôi
_____________
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
/nắm chặt lòng bàn tay/"không phải lỗi của cậu đâu,điều là do tôi"

Chapter.3

Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
/ngồi lên giường/phù...dù gì cũng sống lại ở 1 thân xác khác rồi
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
lỗi cũng là do mình
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
nhưng mình ờ đây cũng gần 1 ngày rồi mà chẳng thấy người nhà của cậu nhóc này
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
cha mẹ mất rồi sao?
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
nhưng nhà của cậu nhóc này ở đâu chứ
cậu nhắm mắt lại ráng nhớ đường về nhà
nhưng không thể
cùng lúc đó bác sĩ đi vào
nv8
nv8
bác sĩ:cơ thể cậu như thế nào rồi,có còn đau ở đâu không?
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
/lắc đầu/
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
tôi có thể xuất viện chưa bác sĩ
nv8
nv8
bác sĩ:vẫn chưa được
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
tôi biết rồi
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
nhưng cho tôi hỏi,tiền viện phí của tôi là do ai đóng?
nv8
nv8
bác sĩ:là do người nhà của người gây ra tai nạn chi trả
nv8
nv8
bác sĩ:cậu còn thắc mắc gì không?
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
vậy mấy ngày tôi mới có thể xuất viện
nv8
nv8
bác sĩ:khoảng 1 tuần
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
vâng
nv8
nv8
bác sĩ:được rồi mau uống thuốc đi
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
ừm
bác sĩ lấy ra vài viên thuốc rồi đặt lên tay cậu
rồi đưa cậu 1 cốc nước
cậu cũng uống thuốc theo lời bác sĩ
cứ thế cậu ở lại bệnh viện qua hết 1 tuần
cạch
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
bác s...
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
cô là ai?
nv8
nv8
người hầu:chậc...tôi là người hầu nhà cậu
nv8
nv8
người hầu:đến đấy để đón cậu
nv8
nv8
người hầu:"sao không ch.ết quắc đi"
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
cha mẹ tôi đâu?
nv8
nv8
người hầu:bị đập đầu vào đâu à,cha mẹ cậu hiện giờ đang ở Mỹ mà
nv8
nv8
người hầu:họ đi lúc cậu mới 10 tuổi đấy
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
"thì ra là vậy" ừm
nv8
nv8
người hầu:"thằng này nay lạ,dám nói chuyện như vậy mới mình"
nv8
nv8
người hầu:còn không mau về
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
biết rồi
___________
tại nhà cậu
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
"nhà cũng lớn thật nha"
nv8
nv8
người hầu:nhanh vào đi,đứng đó làm gì
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
nói xong cậu liền đi thẳng 1 mạch vào nhà
vừa vào nhà đã thấy đám người hầu liếc mình
còn chửi mình nữa
cậu biết tên nhóc này bị bọn họ ăn hiếp ngược đãi như thế nào rồi
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
"cha mẹ của cậu nhóc này cũng thật vô tâm"
nv8
nv8
người hầu:điện thoại của cậu
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
cậu liền cầm lấy điện thoại rồi mở lên
Huỳnh Thiên Bảo
Huỳnh Thiên Bảo
"không có mật khẩu"
cậu liền bấm vào tài khoản
trong đó hiện lên 1 số tiền khá lớn
đúng thật là rất giàu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play