[Boylove] Sống Lại Một Đời.
1
Trong đêm tối mịt mù, Võ Lâm Thư nhanh chóng chạy trốn khỏi bọn buôn người ở Campuchia. Anh nhanh chóng chảy lên trên rào sắt mặc dù biết ở đó có cọc.
Người thanh niên trẻ đang cố gắng chạy trốn khỏi khu tự trị. Nắm đầu ở đây là một nhóm người Trung Quốc, bọn họ đứng sau những vụ buôn bán người Việt và cả dân trong nước của họ đến nơi này làm khổ sai.
Võ Lâm Thư bị bán đến đây, mỗi ngày đều bị đánh đập và ép làm việc, ba ngày được ăn một bữa cơm thừa sau đấy lại tiếp tục làm việc cho bọn chúng.
Hôm nay may mắn, anh đã canh được giờ trốn thoát, tiếng súng nổ ầm ấm mà không ai dám phản kháng lại, Võ Lâm Thư đau khổ chạy phía trước. Đó chính là rang rới của Campuchia với Việt Nam.
Võ Lâm Thư
...Sắp thoát rồi.
Hơi thở nặng nề, anh còn có một người đang chờ anh, đó là một người bạn Trung Quốc, anh ta đến để đưa anh chạy trốn. Nhờ người đàn ông này mà anh mới có thể chạy đến tận giờ.
Có tiếng súng vang vọng từ phía sau, chân anh nhận lấy một cơn đau đến điếng người, anh bị bắn rồi.
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
小书!
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
小书!
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
冷静的!
Tiếng súng vang vọng, Péi Wú Zhì nhanh chóng chạy đến đỡ anh. Hắn đã lỡ yêu anh mất rồi
Trong khoảng thời gian mà hắn đến đây để điều tra, phá vỡ khu buôn người này để cứu lấy người em họ ngu dốt của hắn, ai ngờ gặp được anh một chàng trai nước Việt Nam xinh đẹp.
Anh nở nụ cười cùng hắn nói chuyện, hai người cùng nhau tâm sự bằng tiếng Trung. Anh và hắn đã có một lời thề, hắn cố tình trở thành một lão giàu có tìm người để mua vui để có thể cứu anh ấy vậy mà anh trên đường chạy trốn lại bị bắn chết.
Chey bắn một phát súng lớn nhắm thẳng vào tim của anh, tên này nghĩ rằng hắn đang muốn bắt anh lại, ấy vậy mà tên này đã giết người.
Péi Wú Zhì nhìn anh chảy máu, tay anh với số sức lực cuối cùng đưa lên vuốt má hắn một cái. Thế rồi anh đã nói lời tạm biệt với thế giới này.
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
不可能。。。不可能。。。! 小书! 小书。。。
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
你。。。你。。你一定不能死。。
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
我爱你。
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
我爱你!
Bùi Ngô Chí hét lên, hắn ấn nút ra hiệu trên máy, trong đêm hôm ấy, nguyên khu tự trị tại Campuchia bị tàn sát. Cảnh sát chạy đến cũng không kịp ngăn lại, Bùi Ngô Chí ôm chặt thì thể của Võ Lâm Thư hôn xuống.
Đó là nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng. Bởi vì hắn lỡ yêu anh rồi.
Bùi Ngô Chí giữ chặt Võ Lâm Thư trong lòng, hắn bế anh lên, theo con hẻm sâu bên trong ngõ nhỏ tại khu tự trị này mà hắn tìm được sau đó thì liền bế anh lên đưa anh rời đi.
Võ Lâm Thư tỉnh dậy, chào mừng anh là một cái tát mạnh vào mặt.
Võ Lâm Quách
Thằng bất hiếu.
Võ Lâm Quách
Chỉ có cái bút bi rẻ tiền mà mày dám đánh em trai của mày!
Võ Lâm Thư
"Chuyện gì vậy?"
Võ Lâm Thư
"Không phải... mình đã chết rồi sao?"
Võ Lâm Thư
"Cảm giác quen thuộc này là thế nào?"
Võ Lâm Thư chưa kịp tỉnh, Võ Lâm Quách liền tát anh thêm một cái.
Lúc này anh mơ màng ngửa đầu nhìn lên, đây chính là người cha mà anh đã không gặp hơn sáu năm rồi.
Anh lặng người một lúc, cuối cùng nhận ra bản thân đã sống lại rồi. Sống lại lúc mà anh bị cha đạn vì mắng con của dì cũng là mẹ kế của anh.
Võ Lâm Quách
Mày sao im vậy hả?
Võ Lâm Quách
Tao dạy mày thế nào?
Võ Lâm Quách
Tao cho mày thiếu tiền mấy cái bút này à?
Võ Lâm Quách
Tại sao mày lại mắng em mày?
Võ Lâm Quách
Nó còn bé, mày nói nó làm gì?
Võ Lâm An
Không sao đâu cha.
Võ Lâm An
Bình tĩnh đi cha ơi.
Võ Lâm An
Con là người sai mà cha ơi..
Trần Uyên Như
Đúng, anh đừng mắng Lâm Thư nữa.
Hai mẹ con nhà mẹ kế khuyên Võ Lâm Quách không ngừng, cuối cùng ông ta cũng mềm lòng không nói anh nữa.
Võ Lâm Quách
Tối nay nhịn ăn tối đi!
Võ Lâm Quách
Bao giờ nhận ra sai lầm thì mày mới được ăn cơm.
Võ Như Anh
Có mỗi việc cho Lâm An mượn bút mà anh cũng khó chịu
Cả nhà đều cưng chiều Võ Lâm An. Võ Lâm Thư chỉ im lặng nhìn về phía mẹ kế và Võ Lâm An.
Phải rồi, kiếp trước anh bị bắt cóc, bán qua Campuchia làm khổ sai là do người mẹ kế này tiếp tay. Bà ta là người đứng sau, hủy hoại anh khỏi cuộc đời của bà ta, cha anh và em gái ruột cùng người em trai cùng cha khác mẹ Võ Lâm An này.
Anh để lại một câu nói sau đó đứng dậy rời đi.
Kiếp trước chỉ vì chuyện này, anh đã bị cha đuổi đi. Khi đó anh cãi lại. Võ Lâm An vô cớ đụng vào đồ của anh, thế nhưng họ lại bắt anh xin lỗi. Họ nói anh là con cả, phải biết nhường nhịn em trai, em gái mình.
Sau khi bị đuổi khỏi nhà, anh liền đi tìm việc để làm cố gắng kiếm sống, trong một đêm lạnh, vừa nhận xong tiền lương, anh ra khỏi nơi làm việc chuẩn bị về khu trọ nghèo mà anh đang sống kết quả liền bị đánh lén sau đó thì cứ vậy bị bán đi.
2
Võ Lâm Thư trở về phòng, nằm trên chiếc giường vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc này. Cảm giác đớn đau ùa về trên cơ thể.
Anh đã từng ở đây, cũng từng trải qua hạnh phúc ở nơi này. Đó là khoảng thời gian khi anh là một đứa trẻ nhưng sau khi mẹ anh chết, cha anh cưới mẹ kế về thì mọi chuyện đã khác.
Nhớ lại những điều mà bản thân không mong muốn nhớ tới, Võ Lâm Thư chỉ có thể lặng thầm khóc. Anh nhớ mẹ, nhưng bây giờ mẹ cũng không còn nữa. Những ký ức về mẹ rất mơ hồ chỉ có chút ít như một trang giấy mỏng. E là sẽ không thể nào mãi ghim sâu trong lòng được.
Võ Lâm Thư
Mệt mỏi thật đấy.
Võ Lâm Thư
Không biết 吴志 sao rồi. Anh ấy có thoát khỏi nòng súng của lũ người đó không?
Võ Lâm Thư
Chắc... cũng không sao đâu.
Võ Lâm Thư nhớ đến người bạn Trung Quốc mà anh đã gặp, người đó thật sự rất tốt với anh. Hắn cho anh ăn, giúp anh trốn đi tắm, tâm sự cùng anh khiến cho cuộc sống của anh đỡ hơn. Hắn cũng là người giúp anh chạy thoát.
Võ Lâm Thư thoáng chợp mắt, đêm nay anh quyết định sẽ thoát ra khỏi nhà này. Anh cảm thấy mệt mỏi rồi.
Trong miệng lẩm bẩm lấy người bạn tốt. Anh biết đó là người duy nhất mà anh chấp nhận. Đơn giản là vì hắn đã đưa anh thoát ra khỏi cô đơn.
Tối đến, Võ Lâm Thư quả thật không ăn cơm. Anh dọn đồ vào vali, xem kỹ lại những thứ cần mang rời đi sau đó thì liền đóng hàng lại rồi chờ đến đêm anh sẽ chạy khỏi nơi này để tìm đến bình yên.
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
小书!
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
小书!
Bùi Ngô Chí tỉnh dậy, hắn thấy đây là căn phòng ngủ quen thuộc của hắn. Chuông điện thoại thông báo đã tới mười hai giờ trưa,hôm nay là ngày hai mươi.
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
A ..
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
Đây là...
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
Mình sống lại rồi sao?
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
Mình nhớ mình đang ôm cơ thể của Lâm Thư mà.
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
Em ấy! Lâm thư em ấy đâu rồi?
Bùi Ngô Chí giật mình, hoảng hốt hắn nhanh chóng xuống giường muốn đi tìm anh thế nhưng khi hắn nhìn vào quyển lịch, thời gian đã chạy về sáu năm trước.
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
Lúc này .. thời gian này là thời gian... thời gian mà Lâm Thư vẫn còn ở Việt Nam!
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
Em ấy chưa qua Trung Quốc.
Bùi Ngô Chí nhìn vào quyển lịch giấy trên bàn bắt đầu suy nghĩ lại.
Hắn ôm thi thể của anh đưa đi chôn cất ở đất Trung Quốc, cơ thể nhuốm một màu máu đỏ tươi cùng mùi màu của chính anh. Anh chết rồi, người mà hắn yêu nhất chết rồi.
裴吴志(péiwúzhì: Bùi Ngô Chí)
Anh nhất định sẽ trả thù này cho em.
Thế rồi Bùi Ngô Chí ngẫm nghĩ một hồi, để giao tiếp với anh, hắn quyết định đi học tiếng Việt. Vận dụng tất cả số thời gian mà hắn có để nhanh nhất có thể giao tiếp và nói chuyện với anh.
Võ Lâm Thư canh đúng mười hai giờ đêm anh liền đeo cặp và xách vali rời đi.
Anh bước ra ngoài, quản gia còn đang kiểm tra lại những thứ còn sót lại mà hôm nay còn chưa kiểm.
Ông ta mới quay đầu định uống một ngụm nước ai ngờ lại nhìn thấy anh.
Võ Lâm Thư
Chú, cháu đi công tác
Võ Lâm Thư
Nói với cha không cần tìm cháu.
Võ Lâm Thư
Chú ở lại mạnh khoẻ.
Võ Lâm Thư nhìn người đàn ông đã từng chăm sóc mình, từng cùng mình chơi đùa từ khi còn nhỏ giờ đây một tâm một hướng nhìn về phía của em trai và mẹ kế trong lòng cũng không còn lời để nói. Thời gian có thể thay đổi con người, năm mà anh mười hai tuổi người quản gia ấy đã hoàn toàn yêu thương em trai út và nghe theo mẹ kế rồi.
Nói thật thì đây không phải ghen tuông.
Chỉ đơn giản là anh cũng muốn được yêu thôi.
Võ Lâm Thư tự cảm thấy bản thân quá ích kỷ, nhưng với những gì anh phải trải qua ở kiếp trước, anh thấy cõ lẽ bây giờ anh nên để mình được yên rồi.
Nguyễn Chí Thanh
Cậu chủ, bao giờ cậu về?
Võ Lâm Thư
...cháu không biết.
Võ Lâm Thư
Chắc sẽ không về nữa.
Câu cuối cùng anh khẽ nói, sau đó cứ vậy mà rời đi ngay trong đêm. Anh không biết hiện tại bản thân nên tới đâu để sống, xe bây giờ quả thật cũng không có
Võ Lâm Thư tạm thuê một khách sạn sau đó thì liền ngủ ở đấy.
Sáng hôm sau, Võ Lâm Quách cho người gọi anh xuống nhưng lại chẳng có tiếng động. Không ai trả lời cũng không ai đi xuống.
Ông ta khó chịu mà chửi bới.
Võ Lâm Quách
Mau chóng xuống đây cho tao!
Võ Lâm Quách
Mày không coi tao ra gì nữa à?
Võ Lâm Quách
Cơm còn phải chờ người gọi hay sao?
Võ Như Anh
Cha bình tĩnh cha ơi.
Võ Như Anh
Chắc anh ấy chỉ là vẫn dỗi chuyện hôm qua thôi.
Võ Lâm Quách
Con trai gì mà tính xấu thế?
Võ Lâm Quách
Có cái bút, em trai nó lấy quên hỏi dùng mà nó còn tỏ thái độ được.
Võ Lâm Quách
Nó cũng đã hai tư tuổi rồi.
Võ Lâm Quách
Có còn nhỏ gì nữa đâu!
Võ Lâm Quách
Lâm Thư! Mày mau xuống đây cho tao!
Võ Lâm An
Cha ơi, lỗi ở con.
Võ Lâm An
Cha bình tĩnh chắc lỗi ở con.
Võ Lâm An
Anh ấy khó chịu cũng vì con mà thôi.
Võ Lâm An
Cha mắng anh ấy như vậy, anh ấy sẽ giận cha mất.
Võ Lâm Quách
Nó có quyền à?
Võ Lâm Quách
Nếu nó không xuống nhà thì đừng gọi ta là cha nữa.
Ông ta vốn chẳng thể ngờ rằng Võ Lâm Thư sẽ không bao giờ xuống nhà nữa. Đơn giản là vì anh còn ở lại nữa đâu mà xuống chứ.
Sớm muộn gì thì căn nhà này cũng chẳng phải nhà của anh ở, chẳng phải là nơi mà anh có thể về nữa rồi.
3
Nắm ấm chiếu qua khuôn cửa sổ trong suốt. Võ Lâm Thư nhanh chóng thức dậy rồi đi trả phòng khách sạn. Anh nhanh chóng rời khỏi thành phố.
Kiếp trước, thứ khiến anh tiếc nuối nhất ngoài Bùi Ngô Chí ra thì còn hai người bạn thân cách xa hơn tám năm tính cả sáu năm bị bán sang Campuchia nữa. Họ chính là những người mà anh thật lòng trân trọng. Năm nào cũng đều đều chúc mừng sinh nhật anh. Tuy ít khi tiếp xúc với nhau nhưng mối quan hệ của anh và họ chưa bao giờ bị phá hủy.
Võ Lâm Thư
Không biết bây giờ họ ra sao rồi.
Võ Lâm Thư
Một người thì đã kết hôn, người còn lại chắc cũng đang yêu đương đi.
Võ Lâm Thư ngẫm nghĩ một hồi, trên chuyến xe taxi đi đến thành phố mới, anh nhanh chóng tìm được một căn trọ riêng cho bản thân. Nhờ vào số tiền anh có được trong lúc đi làm thêm để trả tiền nhà một năm. Trong điện thoại chỉ còn một khoảng tiền nhỏ đủ sống một khoảng thời gian.
Võ Lâm Thư
Mệt mỏi rồi đây.
Võ Lâm Thư
Mình còn phải kiếm tiền để trả lại cha nữa.
Võ Lâm Thư hoàn toàn lựa chọn cắt đứt quan hệ với gia đình. Anh cảm thấy như vậy đã làm quá đủ rồi.
Ở nhà, Võ Lâm Quách qua lời của bác quản gia thì biết được Võ Lâm Thư đã rời đi ngay trong đêm.
Võ Lâm Quách
Nó dám không bảo tôi về việc này!
Võ Lâm Quách
Ông mau gọi thằng bất hiếu này về cho tôi!
Võ Lâm Quách
Nó có còn coi cái lão già này là cha của nó không?
Võ Lâm Quách
Tại sao tôi lại sinh ra thằng chó bố láo như nó chứ!
Võ Lâm Quách
Quả thật tôi hối hận rồi!
Võ Lâm Quách
Mau chóng gọi nó về.
Võ Lâm Quách
Khoá hết thẻ của nó lại.
Võ Lâm Quách
Tính hết số tiền mà nó tiêu từ trước đến nay cho tôi.
Võ Lâm Quách
Còn dám chạy ra khỏi nhà?
Võ Lâm Quách
Nó có muốn chết rồi hay không?
Võ Lâm Quách
Thằng bố láo!
Nguyễn Chí Thanh
Ông chủ bình tĩnh. Cậu chủ nói đi công tác rồi.
Võ Lâm Quách
Còn đi công tác cái gì?
Võ Lâm Quách
Nó còn chưa xin lỗi em trai nó.
Võ Lâm Quách
Thằng con cả đáng chết này!
Nguyễn Chí Thanh
Ông chủ, bình tĩnh.
Võ Lâm Quách chửi Võ Lâm Thư. Võ Lâm An đứng bên ngoài nghe hết tất cả.
Cậu ta khá bất ngờ không nghĩ anh lại rời đi sớm như vậy. Trước đó mẹ có nói với cậu ta rằng anh sẽ bị mẹ đưa đi đến nơi khác kiếm tiền. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cậu ta.
Võ Lâm An cũng biết mẹ mình là tay buôn người, lần này bà ta quyết định bán cả anh sang bên Campuchia làm khổ sai sau đó sẽ một mình giữ đống tiền đó lại còn Võ Lâm Thư sẽ bị giam lại ở đấy cả đời không thể thoát ra được.
Võ Lâm An
"Mẹ hành động nhanh thật đấy."
Võ Lâm An
"Vậy từ giờ căn nhà và khối tài sản này sẽ là của mình rồi."
Võ Lâm An
"Quả thật là mẹ yêu của con "
Võ Lâm An
"Võ Lâm Thư ngoài cái mác con cả ra cũng chẳng là cái thá gì. Anh ta mất mẹ từ bé cũng là không có mẹ rồi. Cha thì giờ là của mẹ và mình, chị gái cũng thích mẹ và mình hơn."
Võ Lâm An
"Võ Lâm Thư à Võ Lâm Thư, cuối cùng anh cũng chỉ là một thằng thất bại mà thôi."
Võ Lâm An
"Gia đình của anh, chính là của tôi "
Võ Lâm An
"Tất cả mọi thứ của anh cũng đều là của tôi, kể cả căn phòng rách rưới bẩn thỉu kia cũng chỉ xứng làm kho vứt rác của tôi mà thôi."
Võ Lâm An nghĩ rồi nở nụ cười đắc thắng. Phía bên Võ Lâm Thư, anh vừa mới dọn nhà và mua một số vật dụng cần thiết xong thì liền trở về nhà.
Hiện tại anh cũng chưa viết làm gì, thế nên tạm thời lựa chọn đi ngủ rồi tầm chiều tối sẽ đi kiếm việc để làm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Võ Lâm Thư
Alo. Ai gọi vậy?
Võ Như Anh
Còn ai vào đây nữa.
Võ Như Anh
Anh mau đồng ý cho Lâm An sử dụng phòng làm việc của anh đi.
Võ Như Anh
Không thì đừng về nhà này nữa.
Võ Như Anh
Lâm An chỉ mượn có mấy năm thôi.
Võ Như Anh
Có cho mượn hay không?
Võ Lâm Thư
...Để Lâm An dùng đi. Anh không cần nữa.
Võ Như Anh
Anh mà xứng để xưng anh em với tôi à?
Võ Như Anh nói xong không cảm ơn mà tắt máy thẳng. Dù sao thì Võ Lâm Thư không cho mượn thì cô cũng sẽ cho Võ Lâm An dùng mà thôi. Là em út trong nhà, Võ Lâm An được quyền sử dụng mọi thứ mà cậu ta muốn.
Cho dù không gọi hỏi ai một tiếng thì Võ Như Anh vẫn sẽ luôn đồng ý.
Võ Lâm Thư
...mệt mỏi thật.
Võ Lâm Thư
Sớm biết có ngày hôm nay thì mình đã sớm chạy khỏi căn nhà đó rồi.
Võ Lâm Thư thở dài một hơi. Anh nằm trên giường riêng dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi rời khỏi căn nhà này thì anh mới tìm được bình yên mà thôi.
Cuộc sống mà. Biết làm sao đây.
Anh thở dài, ngủ thẳng một lượt đến chiều tối.
Võ Lâm Thư thức giấc, nhìn qua anh cũng đã ngủ một giấc rất ngon. Áo cộc bị quạt thổi bay lên để một một mảng thịt bụng trắng hồng mềm mịn cùng những khối cơ săn chắc trông rất ngon mắt.
Anh lười biếng duỗi người một cái cảm nhận sự tự do mà bản thân đã ao ước từ lâu.
Dù sao thì nếu có cơ hội để sống thì anh phải sống cho thật tốt chứ.
Võ Lâm Thư
Công việc làm tại nhà.
Từ những việc như dạy học thêm hay những việc như làm đồ thủ công hay nhiều thứ khác, Võ Lâm Thư để ý đến công việc ở một tiệm thời trang. Nơi bán trang phục quá cỡ cho cả nam và nữ ở thành phố đang tuyển nhân viên.
Võ Lâm Thư
Bán áo ngực cho nam ngực to à...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play