Thanh Xuân Đừng Bỏ Lỡ
Chap 1: Gọi đi học
Đoàn Đức Hải
Ê con nhỏ Thảo kia "gọi vọng từ cửa sổ".
Người con gái đó vẫn say sưa ngủ trên giường không biết trời trăng mây gió là gì.
Vì Đức Hải không có chìa khóa nên không thể vào nhà được.
Đành phải gọi bằng cửa sổ và điện thoại.
15 phút sau thì người con gái đó mới nghe máy.
Dao Phương Thảo
Alo, sao thế? "ngáp ngủ".
Phương Thảo vẫn không biết bản thân mình sắp muộn học mà lại nói chuyện thản nhiên như vậy.
Hải muốn bó tay với cô bạn thân của mình.
Đoàn Đức Hải
Thế mày có xuống đi học không? "hét lớn".
Đoàn Đức Hải
Còn 20 phút nữa thôi là vào lớp rồi đấy.
Đoàn Đức Hải
Mày không mau lên là tao cho mày ở lại nhà luôn.
Nghe được tin đồng tử của Thảo mở lớn.
Cô lật đật chạy đi lấy quần áo và cặp sách.
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó mà Đức Hải bất lực đi ra chỗ xe chờ.
Hôm nào cũng dậy muộn như vậy thực sự muốn Hải tức chết mà.
Cũng đành bất lực mà ngồi đợi cô bạn của mình.
Ai bảo làm bạn được 6 năm rồi cơ chứ.
Hôm nào cũng đưa đón nên cũng không xa lạ gì nữa.
Vì bố mẹ của hai người bận rộn đi công tác hoài nên chỉ còn hai người ở nhà với hai ngồi nhà khác nhau.
Cũng có ý ở chung nhà nhưng mà dẹp bỏ ý định vì hơi rắc rối.
Khoảng gần 10 phút sau thì Phương Thảo chạy ra và ngồi lên xe.
Đức Hải không nói gì mà phóng nhanh đến trường luôn.
Vừa đi hai người vừa trao đổi vài ba câu nói.
Đoàn Đức Hải
Ăn gì chưa? "tập trung lái xe".
Dao Phương Thảo
Đang ăn đây nè "gặm chiếc bánh mì".
May rằng nhà cô cách trường khoảng 7 phút nên đi cũng khá nhanh.
Hai người nhanh chóng đi vào lớp không đánh trống là toang luôn.
Chap 2: Học bài
Hai người đi vào lớp khiến trong lớp ai nấy cũng hơi bất ngờ.
Vì hôm nào cả hai cũng đi muộn mà hôm nay đúng giờ.
Phạm Ngọc Anh
Sao hôm nay hai người đến đúng giờ vậy? "cười tươi".
Cô mệt mỏi mà nằm dài xuống bàn học.
Dao Phương Thảo
Quá trời mệt mỏi luôn "thở dài".
Đức Hải đá ánh mắt khinh bỉ về phía cô.
Đoàn Đức Hải
Ai bảo hôm nào đu idol đến tận khuya mới đi ngủ.
Đoàn Đức Hải
Xong là sáng sớm gọi 15 phút cũng chưa thèm dậy "khinh bỉ".
Đức Hải nói đúng quá khiến Phương Thảo không thể nói được gì nữa.
Dao Phương Thảo
Cũng chỉ xem một chút thôi mà "bĩu môi".
Ngọc Anh bên cạnh cười cười.
Phạm Ngọc Anh
Một chút bằng 3 giờ sáng sao? "phì cười".
Thấy bị nói trúng tim đen nên cô không nói được gì nữa.
Ba người nói một lúc thì cô giáo bước vào.
Giáo viên
Hai đứa này cũng chịu đi sớm rồi sao? "liếc nhìn Phương Thảo và Đức Hải".
Đoàn Đức Hải
Chắc được hôm nay cô ạ "cười tươi".
Đoàn Đức Hải
Con nhỏ Thảo này nó ngủ gọi mỏi mồm nó mới dậy "khinh bỉ".
Phương Thảo quay sang lườm Hải.
Dao Phương Thảo
Mày muốn chết đúng không? "lườm".
Cô giáo thấy vậy cũng cười cười cho qua.
Giáo viên
Như chó với mèo xong về sau cưới nhau nhớ mời cô "để cặp xuống bàn".
Cả hai cùng đồng thanh: Còn lâu.
Cả lớp thấy thế cũng ồ lên.
Giáo viên
Thôi "đập nhẹ bàn".
Giáo viên
Vào lớp rồi chứ không phải chưa vào lớp đâu.
Giáo viên
Mấy đứa mở sách trang 14 nào.
Kết thúc buổi học ai nấy đều mệt mỏi.
Nhất là Phương Thảo vì là đứa học không được tốt cho lắm.
Phạm Ngọc Anh
Hải ơi, chỉ cho tao bài này "đưa sách cho Đức Hải xem".
Đức Hải cũng nhiệt tình mà giảng cho Ngọc Anh.
Phương Thảo bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài mà gục đầu ngủ luôn.
Cả lớp thì xôn xao ra ngoài chơi đùa vui vẻ.
Chap 3: Về nhà Hải
Đến các tiết sau Phương Thảo mắt nhắm mắt mở.
Gần như không tập trung được.
Đến giờ ra về thì Đức Hải phải gọi mấy lần Phương Thảo mới chịu dậy.
Dao Phương Thảo
Sao vậy? "dụi mắt".
Đoàn Đức Hải
Thế mày có tính đi về không? "tay chống nạnh".
Thảo cười hì hì rồi đứng dậy đi cùng Hải.
Trên đường đi về cô hát líu lo ở đằng sau.
Đức Hải thì bất lực thật rồi.
Ở trong lớp thì không học cộng thêm việc gục lên gục xuống ở các tiết.
Vậy mà ra về lại ríu ra ríu rít trông người ta tưởng rằng từ nãy đến giờ là giả tạo hết.
Dao Phương Thảo
Ê này Hải "vỗ nhẹ vào vai anh".
Đoàn Đức Hải
Hả "hơi giật mình".
Vì đang lái xe nên Đức Hải chỉ tập trung vào con đường chứ cũng không để ý đến mấy thứ khác.
Khi bị chạm vào người có chút giật mình.
Dao Phương Thảo
Chiều nay đi chơi đi "giọng nói ngọt ngào và tâm trạng vui vẻ".
Đức Hải gật đầu không nói gì mà tiếp tục tập trung nhìn đường.
Hai người đã về đến nhà của Phương Thảo.
Dao Phương Thảo
Mà muộn rồi không có đồ ăn "thở dài".
Đức Hải nhìn cô mà bất lực.
Đoàn Đức Hải
Thôi tao chở mày qua nhà tao "quay xe".
Đạt được mục đích Thảo nhanh nhẹn nhảy lên xe của anh.
Đoàn Đức Hải
Không biết cách chăm sóc bản thân gì hết "thở dài".
Thảo cười tươi mà hồn nhiên đáp lại.
Dao Phương Thảo
Không phải đã có mày lo rồi sao.
Anh bất lực đến độ không buồn nói với nhỏ này nữa.
Ai lớn lên rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng.
Hải cũng không thể lúc nào cũng luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho Thảo được.
Mà cô lại không hiểu điều đó mà cứ đơn giản nghĩ rằng giờ đã có người lo cho mình rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play