EM NGỐC ANH CÓ YÊU KHÔNG?
Mở đầu
Vào một ngày nọ, một thiếu niên đang đứng bên đường
Bỗng một chiếc xe mất lái lao đến đã gây tai nạn, cậu thiếu niên đã nằm bất động tại đó
Một hồi sau xe cứu thương đã tới và đưa cậu đi cấp cứu
Tầm một tháng sau cậu đã hoàn toàn hồi phục
Do bị va chạm vào đầu nên giờ cậu ấy như một đứa trẻ, rất ngốc
Nhà cậu ấy không khả giả là mấy, mẹ cậu mất sớm bố lấy vợ 2. Vì thế, mẹ kế của cậu đã bắt đền nhà kia bằng cách phải chăm lo toàn bộ cho cậu đến khi cậu trở lại bình thường
Bố cậu có ngăn cản nhưng vì mẹ kế quá mưu mô nên đã để cậu cho người đâm cậu chăm sóc
Và người làm cậu trở nên ngốc thế này đó chính là một Thiếu gia giàu có tên là Mặc Bác Văn
Mặc Bác Văn sinh ra trong gia đình có gia thế gọi là có tiếng trong nước và anh rất giỏi, hiện tại anh đang có một công ty và do anh đứng đầu. Anh một mình sang nước ngoài thành lập công ty và hoạt động. Hiện tại không ở cùng bố mẹ
Từ ngày anh đâm vào cậu anh phải chăm sóc cậu suốt nên thời gian làm ở công ty ít lại. Vì anh làm cậu thành thế này nên mọi điều kiện nhà cậu đề ra anh phải chấp nhận
Chuyện anh gây tai nạn không ai trong gia đình anh biết cả vì anh không muốn gây phiền phức cho mọi người
Hôm nay là ngày cậu xuất viện và sẽ về thẳng nhà anh
Bây giờ cậu ngốc như một đứa trẻ
Tề Sở Tiêu
Oaa nhà to quá
Như Liên
Sở Tiêu con ở đây nhé, rảnh ba mẹ sẽ đến thăm
Tề Sở Hào
Phiền cậu chăm sóc thằng bé giúp tôi
Mặc Bác Văn
Đây là trách nhiệm của tôi, bác không cần lo
Tề Sở Hào
Ừm vậy chúng tôi về đây
Ba mẹ cậu lên xe rồi đi về
Trước mặt cậu là một ngôi nhà hết sức sang trọng và to, khác hẳn so với nhà cậu
Mặc Bác Văn
Vào nhà đi *lạnh giọng nói*
** sẽ là kí hiệu chỉ giọng điệu, thái độ, suy nghĩ nhé. Mình kí hiệu chung, tuỳ vào từng bối cảnh mà mọi người có thể hiểu nhé
Tề Sở Tiêu
Nhà anh to hơn nhà Sở Tiêu hì hì *cười ngốc*
Cậu vừa ngây thơ vừa bước theo anh vào nhà
Mặc Bác Văn
Quân Thanh sắp xếp một phòng cho cậu ấy
Quân Thanh (quản gia)
Vâng
Vì anh thường xuyên lên công ty nên sẽ có một quản gia và một giúp việc
2 người họ đã làm ở đây từ lúc anh mua nhà
Tề Sở Tiêu
Anh ơi * đung đưa tay anh*
Mặc Bác Văn
Dọn cơm ra đi
Mặc Bác Văn
Cậu ngồi im ở đây tôi lên thay đồ rồi sẽ xuống
Mặc Bác Văn
*gật đầu rồi quay đi*
Cậu ngồi vào bàn ăn chờ đồ ăn ra
Tay thì ôm con gấu bông chân đung đưa trên ghế
Nhìn không khác gì một đứa trẻ đang chờ mẹ đem đồ ăn lên
Hồng Ái (giúp việc)
Đồ ăn đây rồi chờ cậu chủ xuống rồi em ăn nhé
Hồng Ái (giúp việc)
*trẻ con thiệt chứ*
Mặc Bác Văn
Ăn đi *bước xuống ngồi vào bàn*
anh ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn
Anh mải ăn mà quên mất cậu, cậu bị gãy tay tuy đã ổn nhưng tay vẫn còn yếu, chưa tự ăn được
Tề Sở Tiêu
anh đói huhu * mếu máo *
Mặc Bác Văn
Chậc… quên mất
Anh buông bát xuống rồi sang bên cậu, đút cậu ăn
Mặc Bác Văn
Ăn xong rồi xem
Tề Sở Tiêu
Hong xem cơ hic
Cậu đòi xem điện thoại, anh đành mở hoạt hình cho cậu xem thì cậu mới ăn
Tề Sở Tiêu
*vừa ăn vừa xem*
Anh đút cậu ăn xong rồi mới ăn
Tác giả
Giới thiệu chút nhé
Tề Sở Tiêu
Cậu năm nay 17 tuổi
Mặc Bác Văn
Anh năm nay 23 tuổi
1
Anh đang trên phòng làm việc
Bỗng cậu lủi thủi bước vào, tay ôm con gấu bông ( đây là con gấu mẹ cậu tặng nên cậu rất thích)
Tề Sở Tiêu
Muốn ăn kem *lay tay anh*
Cậu cứ lay tay anh làm nũng, anh đang làm việc do cậu động vào tay anh làm anh viết bị lệch đi
Mặc Bác Văn
Cậu không làm phiền tôi cậu không chịu được à
Mặc Bác Văn
Lớn rồi chứ còn nhỏ đâu *quát lớn*
Tề Sở Tiêu
*sợ ôm chặt con gấu bông đứng im*
Mặc Bác Văn
Đừng tưởng cậu về đây muốn gì cũng được
Mặc Bác Văn
Suốt ngày ăn, cái gì cũng đòi
Mặc Bác Văn
Nhõng nhẽo đủ thứ
Mặc Bác Văn
Rất phiền đấy!
Tề Sở Tiêu
hức… Sở Tiêu.. hic xin lỗi
Cậu mếu máo khóc rồi quay đi
Tuy thân xác to nhưng tâm hồn như một đứa trẻ, hễ có ai lớn tiếng quát mắng là cậu sợ cậu khóc
Bây giờ cậu như được trở về hồi mẹ chưa mất, hồi cậu còn nhỏ cậu nhõng nhẽo với mẹ. Giờ đây cậu nhõng nhẽo với anh y như vậy
Vì cậu chưa biết thế nào là làm phiền, cậu chưa từng bị mẹ nói làm phiền. Mà giờ đây anh lại quát cậu như thế
Mặc Bác Văn
Đúng là mắc nợ!
Mặc Bác Văn
Phiền chết đi được
Cậu lủi thủi xuống nhà rồi đi ra vườn, nước mắt làm nhoà mắt cậu nên không may cậu bị ngã. Trầy xước hết đầu gối. Vì đau mà cậu ngồi xích đu khóc ở đó
Hồng Ái (giúp việc)
Sở Tiêu
Hồng Ái (giúp việc)
Sao em khóc
Hồng Ái (giúp việc)
Em đau ở đâu à
Hồng Ái ra vườn hóng gió thì bỗng thấy cậu ở đó
Tề Sở Tiêu
hic… oaaa *khóc lớn*
Hồng Ái (giúp việc)
Sao lại khóc lớn hơn rồi, chân em làm sao thế kia, đi đứng cẩn thận chứ
Cậu chạy lại ôm lấy cô như đang ôm mẹ, đang làm nũng với mẹ
Tề Sở Tiêu
Hức..xin lỗi mà
Hồng Ái (giúp việc)
Nào không khóc *dỗ cậu*
Quân Thanh (quản gia)
Có chuyện gì thế cô Ái *đi đến*
Hồng Ái (giúp việc)
Tôi không biết nữa
Hồng Ái (giúp việc)
Ra đã thấy Sở Tiêu khóc rồi
Tề Sở Tiêu
Hức… chị..ăn kem
Quân Thanh (quản gia)
em muốn ăn kem sao
Tề Sở Tiêu
Hức..*gật đầu*
Quân Thanh (quản gia)
Vậy sao lại khóc
Tề Sở Tiêu
Anh..anh mắng Sở Tiêu..anh không thích Sở Tiêu nữa..hức
Cậu vừa khóc vừa mách với Quân Thanh và Hồng Ái
Hồng Ái (giúp việc)
Nín đi, mai chị mua kem cho
Hồng Ái (giúp việc)
Chịu không
Hồng Ái (giúp việc)
Ừm sẽ mua nhiều cho em
Quân Thanh (quản gia)
Tự nhiên mình phải trông thêm một đứa trẻ
Hồng Ái (giúp việc)
Anh đừng nói nữa, em ấy khóc không dỗ được đâu
Tề Sở Tiêu
Sở Tiêu lớn rồi..không phải trẻ con
Quân Thanh (quản gia)
rồi rồi Sở Tiêu lớn rồi
Quân Thanh (quản gia)
Mau vào nhà đi ngoài này lạnh lắm
Tề Sở Tiêu
hức.. hong vào nhà
Hồng Ái (giúp việc)
Cậu chủ không làm gì em đâu, ngoan vào đây với chị
Hồng Ái nói rồi đưa cậu vào trong nhà, cho cậu ngồi Sofa còn cô đi lấy băng gạt băng vào cho cậu
Hồng Ái (giúp việc)
Em ngồi đây chơi nhé, chị đi dọn dẹp đã
Hồng Ái (giúp việc)
không được chạy nhảy linh tinh đó
Tề Sở Tiêu
Đau.. chân đau huhuu
Cậu ngồi ở Sofa một mình, Hồng Ái lấy chiếc chăn mỏng ra phủ lên người cậu vì sợ cậu lạnh
30 phút sau anh làm việc xong thì xuống nhà
Thấy anh cậu liền túm chăn che đi vết trầy xước
Cậu run không dám nhìn thẳng anh
Mặc Bác Văn
Muộn rồi có lên ngủ không
Tề Sở Tiêu
Hic..*lắc đầu*
Mặc Bác Văn
Lên ngủ mau lên không người nhà cậu lại nói tôi ngược đãi cậu
Tề Sở Tiêu
chưa.. buồn ngủ
Hồng Ái (giúp việc)
Cậu chủ
Hồng Ái (giúp việc)
Sở Tiêu vừa bị ngã, để lát tôi dìu em ấy về phòng ạ
Hồng Ái (giúp việc)
Vâng chắc em ấy khóc rồi đi không để ý
Tề Sở Tiêu
*tay nắm chặt chăn*
Mặc Bác Văn
Chậc.. *kéo mạnh chăn ra*
Tề Sở Tiêu
Hức.. Sở Tiêu xin lỗi anh.. hic không..
Tề Sở Tiêu
Không nghịch..hức.. nữa mà
Cậu sợ anh đến nỗi khóc oà lên
Mặc Bác Văn
Ai làm gì mà khóc
Mặc Bác Văn
Đi lên phòng ngủ
Mặc Bác Văn
Cô vào làm việc của mình đi
Hồng Ái (giúp việc)
Vâng *lui đi*
Mặc Bác Văn
Mau đi lên phòng!
Cậu lủi thủi theo anh lên phòng, anh dẫn cậu về phòng, về đến cửa phòng cậu đứng im đó
Giờ anh mới nhớ ra là cậu bây giờ là một đứa trẻ, không thể ngủ một mình
Anh đành cho cậu ngủ phòng mình
Mặc Bác Văn
Lên giường ngủ mau lên
Tề Sở Tiêu
*leo lên giường*
Mặc Bác Văn
Nằm yên cấm động vào tôi
Cậu ôm con gấu bông nằm gọn một bên, không thèm đắp chăn cùng anh
Anh thì nằm bên còn lại, thấy cậu nằm co ro cũng kéo chăn sang đắp cho cậu
Cả ngày nay cậu mè nheo đủ rồi nên nằm xuống là cậu ngủ ngay
Mặc Bác Văn
Lúc thức mà ngoan như này có phải tôi đỡ đau đầu không
Mặc Bác Văn
Kiếp trước tôi mắc nợ gì không biết mà kiếp này phải chăm cậu như chăm con
Anh nói vài câu rồi cũng mau chóng đi ngủ
2
Anh dậy từ sớm để lên công ty
Mặc Bác Văn
Lát nữa Sở Tiêu dậy cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi
Mặc Bác Văn
Kể cả sau này
Mặc Bác Văn
Tôi rất bận không có thời gian
Hồng Ái (giúp việc)
Cậu chủ yên tâm ạ
Hồng Ái (giúp việc)
à tôi hỏi chút
Hồng Ái (giúp việc)
Hôm qua, Sở Tiêu có đòi ăn kem, có cho em ấy ăn không ạ
Mặc Bác Văn
Cho ăn ít thôi, đến bữa giục cậu ấy ăn cơm, không cho xem điện thoại
Mặc Bác Văn
Ăn xong thì uống thuốc. Biết chưa
Mặc Bác Văn
Có khóc thì nói tôi về sẽ mua đồ chơi cho, cứ nói vậy cậu ta sẽ nín
Hồng Ái (giúp việc)
Cậu chủ đi an toàn ạ
Quân Thanh (quản gia)
Mời cậu chủ lên xe
Mặc Bác Văn
*gật đầu rồi bước lên*
Tầm hơn 8 giờ rưỡi cậu mới ngủ dậy
Hồng Ái (giúp việc)
Dậy rồi à vào chị lấy đồ ăn sáng cho
Hồng Ái (giúp việc)
Em chưa vệ sinh cá nhân à
Hồng Ái (giúp việc)
à vậy vào đây chị rửa mặt cho rồi ra ăn
Rồi dọn đồ ăn sáng ra cho cậu
Hồng Ái (giúp việc)
em tự ăn được không
Tề Sở Tiêu
đút..aa *há miệng chờ đồ ăn*
Tề Sở Tiêu
Xem…xem *chỉ tay vào tivi*
Hồng Ái (giúp việc)
Không được, ăn xong rồi chị cho xem
Hồng Ái (giúp việc)
Ngoan ăn đi tối cậu chủ về sẽ mua đồ chơi cho em
Tề Sở Tiêu
Cậu chủ…là gì? *nghiêng đầu hỏi*
Hồng Ái (giúp việc)
Là Mặc Bác Văn đó
Hồng Ái (giúp việc)
Ừm ừm ăn mau lên còn uống thuốc
Cậu cứ ăn được một miếng là lại hỏi, cô vừa đút cậu ăn vừa trả lời câu hỏi của cậu, cô cũng bất lực với độ trẻ con của cậu
Cậu ăn xong nhưng không chịu uống thuốc, Hồng Ái cũng bất lực không làm gì được đành để anh về rồi cho cậu uống sau
Tề Sở Tiêu
Chị bao nhiêu tuổi
Tề Sở Tiêu
chị cũng ở cùng anh như em à
Hồng Ái (giúp việc)
Chị 28 tuổi
Hồng Ái (giúp việc)
Nhà chị ở thành phố khác
Hồng Ái (giúp việc)
Đây là chị đi làm giúp việc
Hồng Ái (giúp việc)
Chị không ở cùng anh như em
Tề Sở Tiêu
Sao chị không ở cùng anh
Tề Sở Tiêu
Anh mắng chị nên chị sợ ạ
Tề Sở Tiêu
Em cũng sợ anh lắm
Hồng Ái (giúp việc)
ôi trời không biết nói sao cho em hiểu
Tề Sở Tiêu
tối chị ngủ cùng em đi
Tề Sở Tiêu
Ngủ cùng anh em không thích đâu *bĩu môi*
Hồng Ái (giúp việc)
* trời ơi sao cậu chủ có thể chịu được đứa trẻ này đây*
Hồng Ái (giúp việc)
Tối làm xong chị sẽ về nhà trọ
Tề Sở Tiêu
nhà trọ là gì?? *ngơ ngác hỏi*
Hồng Ái (giúp việc)
Chị lấy kem cho em ăn rồi em ngồi im đây nhé
Hồng Ái (giúp việc)
Chị mà chơi với em một lúc nữa cậu chủ sẽ mắng cả 2 chị em mình đó
Tề Sở Tiêu
Hong ăn kem đâu
Tề Sở Tiêu
Ăn bánh ăn bim bim huhuu
Hồng Ái (giúp việc)
Được rồi chị sẽ lấy
Tề Sở Tiêu
hì yêu chị nhất *cười ngốc*
Tề Sở Tiêu
hứ ước gì anh giống chị
Hồng Ái (giúp việc)
*cậu chủ nghe thấy chắc đánh đòn em ấy quá*
Cô lấy đồ ăn cho cậu rồi mở tivi cho cậu xem
Chỉ có cách đó cậu mới chịu ngồi im
Mặc Bác Văn
*bước vào nhà*
Cậu chơi mệt rồi thì lăn ra Sofa ngủ
Văn Trục Lưu là bạn thân của anh và đang cùng anh điều hành công ty
Mặc Bác Văn
Chậc.. phòng có không ngủ
Văn Trục Lưu
Người mà ông bảo đây à
Cậu thấy anh về liền ngồi dậy, xoè tay xin đồ chơi
Tề Sở Tiêu
aa đồ chơi *xoè tay*
Tề Sở Tiêu
anh…nói dối hic
Hồng Ái (giúp việc)
Cậu chủ
Hồng Ái (giúp việc)
Cậu Lưu ạ
Hồng Ái (giúp việc)
Sáng nay Sở Tiêu ăn xong không chịu uống thuốc
Mặc Bác Văn
Hửm?? Có vẻ không nghe lời nhỉ
Tề Sở Tiêu
em khoẻ rồi…em hết bệnh rồi
Văn Trục Lưu
Này khóc rồi kìa
Văn Trục Lưu
Cậu ta bị như vậy mà ông còn lớn tiếng
Mặc Bác Văn
Không nghiêm thì làm sao mà dạy được
Tề Sở Tiêu
hức… *chạy lên phòng*
Mặc Bác Văn
Hở ra là giận dỗi
Văn Trục Lưu
Còn trẻ con hơn con bé nhà tôi
í Trục Lưu là con gái đó, anh đã kết hôn và con gái 4 tuổi rồi
Trục Lưu hơn Mặc Bác Văn 2 tuổi
Mặc Bác Văn
Xe ông có đồ chơi không
Văn Trục Lưu
Có con gấu bông của con gái tôi
Văn Trục Lưu
Mà hỏi làm gì
Mặc Bác Văn
Tôi mượn để dỗ cậu ta
Văn Trục Lưu
Vậy tôi cho luôn đấy, con bé cũng không thích gấu bông
Vậy là anh lấy gấu bông từ xe Trục Lưu, đem lên phòng dỗ cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play