[ Kimetsu No Yaiba ] Không Tồn Tại
1
______________________________
Trong đời hắn đâu là lần đầu tiên hắn sợ hãi, sợ hãi cái chết. Hắn vốn là kẻ không có cảm xúc, hắn vô cảm, vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Nhưng hắn là Quỷ là kẻ thù của nhân loại. Số phần đã an bài làm sao có thể thoát được cơ chứ. Hắn chết, chết để trả lại tất cả những gì hắn đã làm với nhân loại
Nhưng liệu nó có nhẹ nhàng quá không?
Douma
Ư // khó khăn nâng mí mắt //
Douma
Nơi quái nào đây // chống tay đẩy nhẹ người //
Douma
Chẳng phải ta đã chết rồi sao // nhìn xung quanh //
Xung quanh nơi hắn tỉnh là một khu rừng cây lá um tùm đan xen nhau che khuất đi ánh sáng tạo ra một không gian thích hợp cho lũ quỷ cư ngụ
Hắn tỉnh dậy bên cạnh hắn là cặp song phiến vũ khí đặc trưng của Thượng Nhị như hắn và
Douma
Nó bình thường đến bất thường // cần thận cầm quyển sách lên //
???
Hửm // bước đến gần hắn //
Douma
// lặng thinh nhìn người trước mắt //
Douma
* Không lẽ bị giết bởi độc liều lớn nên mình bị sảng à *
???
Trẻ con sao // khụy một chân xuống //
Douma
* Chứ không thể nào kẻ trước mắt lại còn không được *
Douma
// hơi e ngại nhìn người trước mặt //
Douma
// không cảm nhận được nguy hiểm nên bỏ cảm giác đề phòng xuống một chút //
Douma
Cháu bị ba mẹ bỏ rơi cháu không còn nơi nào để về // diễn viên: on //
Douma
Chỉ vì cháu có màu mắt khác với người bình thường // chảy những giọt nước mắt trong suốt như kim cương //
???
Vậy nhóc tên gì nhóc con // bóp hai má Douma //
Tsugikuni Yoriichi
Còn ta là Tsugikuni Yoriichi là một kiếm sĩ // buông má hắn ra //
Tsugikuni Yoriichi
Bây giờ nhóc muốn đi đâu sau khi bị bỏ lại đây
Douma
Chắc là cháu sẽ đi tìm một ngôi làng nào gần đây
Tsugikuni Yoriichi
Nhóc sẽ chẳng tìm được ngôi làng nào đâu bởi ngôi làng gần đây nhất cũng cách mấy ngày đi bộ
Tsugikuni Yoriichi
Nhóc có muốn đi cùng ta không // thấy hắn tội ' nghiệp ' nên ngỏ lời //
Douma
Được sao // nghiêng đầu nhìn Yoriichi //
Tsugikuni Yoriichi
Tất nhiên là được
Douma
Cảm ơn chú nhiều // vui vẻ mặt //
Douma
// nuốt ngược nước mắt vào trong //
Tsugikuni Yoriichi
// cười nhạt //
Tsugikuni Yoriichi
Lại đây với ta nào nhóc con ta với ngươi cùng đi đến đó
Douma
// nhặt cấp song phiến và quyển sách lại chỗ Yoriichi //
Tsugikuni Yoriichi
// bế Douma lên //
Yoriichi bế theo Douma đi đến ngôi làng tiếp theo bắt đầu hành trình mới
Liệu nó có thuận lợi không?
Liệu hắn có đúng khi đi theo Yoriichi không?
Liệu hắn sẽ làm gì với cơ thể trẻ con như này đây?
______________________________
2
______________________________
Hắn và Yoriichi trải qua nhiều ngày phiêu bạt đến nhiều nơi
Trên đường đi hắn gặp khá nhiều điều thú vị mà trước nay hắn chưa từng nhìn thấy
Một trong số đó là việc hắn đi được dưới ánh mắt trời
Hắn đi được dưới ánh mặt trời
Hắn khi biết cũng hơi bất ngờ
Nhưng đó lâu ngày không được tiếp xúc nên hắn có chút không quen khi đi dưới nắng, nên hắn đã chui vào áo của Yoriichi để trốn ánh nắng
Yoriichi lúc đấy cũng chẳng quan tâm mấy nên chỉ nghĩ là trẻ con không thích nghi được dưới ánh nắng mặt trời
Đến khi trời hoàng hôn hắn mới chịu ló mặt ra nhìn mặt trời lặn xuống
Cứ thế trôi qua mấy ngày liên tiếp như thế nên Yoriichi đã hỏi hắn vì sao không thích ánh nắng mặt trời
" Không quen đi dưới nắng nếu có thì chỉ đi được một chút thôi "
Douma
* Muzan-sama mà biết thì có khi mình bị cả Thập Nhị Nguyệt Quỷ truy sát mất *
Douma
* Số phận mình chắc sẽ giống con bé quỷ kia * // thở dài chán nản khi nghĩ về tương lai sau này //
Tsugikuni Yoriichi
Này nhóc làm gì mà thở dài thế // đi đến ngồi cạnh Douma //
Douma
Chú không cần quân tâm đâu // chống hai tay ra sau lưng đầu ngẩng song song với bầu trời //
Tsugikuni Yoriichi
Cho nhóc này
Tsugikuni Yoriichi
Ta thấy nhóc không thích ánh mắt trời nên ta làm cho nhóc đấy // nhìn hắn hào hứng ngắm nhìn chiếc ô mới //
[ Hãy tưởng tượng đi (ʘᴗʘ✿) ]
Tsugikuni Yoriichi
Có vẻ nhóc thích chiếc ô này nhỉ // nhìn hắn nhảy múa cùng chiếc ô //
Douma
Đương nhiên đây là lần đầu cháu được tặng quà đầy
Tsugikuni Yoriichi
// bất ngờ //
Tsugikuni Yoriichi
// cười nhẹ //
[ Lấy nụ cười thôi nhé (ʘᴗʘ✿) ]
Douma
// ngóc đầu dậy xem Yoriichi ngủ chưa //
Tsugikuni Yoriichi
// thở đều //
Douma
// nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài //
Douma
Đến lúc tìm hiểu quyển sách này rồi~
Douma
// mở trang đầu tiên //
Douma
Vậy là mình xuyên sách sáng một thế giới mới~
Douma
Và mình ở đây để làm mẹ gì?
Douma
// nhìn xuống quyển sách //
Bất ngờ thay quyển sách đó nó hiện lên những dòng chữ và cho hắn biết câu trả lời
Douma
Nhưng không sao tả vẫn chấp nhận có thú vui là được~
Douma
Vậy nhà Kamado ở đâu~
[ Nhà Tanjiro ở núi nào mình quên rồi ( ╹▽╹ ) ]
Douma
Ồ~ Vậy mai ta có thể khởi hành rồi~
Quỷ các loại
Con mồi ngon mày sẽ làm bữa tối cho tao
Quỷ các loại
// lao đến chỗ hắn //
______________________________
3
______________________________
Quỷ các loại
// lao đến phía hắn //
Douma
Ngươi nghĩ động đến ta là dễ à // cười ranh mãnh //
Tsugikuni Yoriichi
Hơi thở mặt trời
Tsugikuni Yoriichi
Nhất hình: Viên Vũ [ Tung ra một nhát chém cực mạnh. ]
Ngày khi hắn định sử dụng Huyết Quỷ Thuật của mình thì Yoriichi rất nhanh lao đến lấy đi thủ cấp của con quỷ nó kêu gào trong đau đớn rồi từ từ tan biến vào không khí
Quỷ các loại
Tại sao hắn lại ở đ- // tan biến //
Tsugikuni Yoriichi
Này nhóc không sao chứ // thu lại kiếm //
Tsugikuni Yoriichi
Ta là kiếm sĩ thì điều đó là hiển nhiên // bế hắn lên //
Tsugikuni Yoriichi
Sao nhóc không ngủ mà lại ra đây ngồi có biết về đêm có nhiều quỷ suất hiện lắm không hả // mang hắn vào trong cái hang tìm được //
Douma
Tại cháu không ngủ được nên mới ra đây // diễn viên: on //
Douma
* Quỷ có bao giờ ngủ đâu tất nhiên là trừ côn quỷ nào đó ra *
Tsugikuni Yoriichi
Được rồi lần sau đừng ra ngoài vào buổi tối biết chưa // đặt hắn xuống lớp lá được phủ sẵn //
Douma
// gật đầu cho có lệ //
Tsugikuni Yoriichi
Đi thôi nhóc có cần ta bế nữa không // nhìn hắn đang nghị chiếc ô mới //
Douma
Bế cháu đi cháu lười đi lắm
Kể từ khi qua đây hắn cảm giác bản thân lười đi rất nhiều kể cả đặt chân xuống cũng không muốn đi
Tsugikuni Yoriichi
// cầm lấy cây dù của hắn tiện tay bế hắn lên //
Douma
Điểm tiếp theo chúng ta đến là điểm nào vậy?
Tsugikuni Yoriichi
Đông Nam
Họ cứ đi tiếp đi qua những đồng ruộng mênh mông bạt ngàn màu xanh của cỏ lâu lâu dừng lại mua đồ ăn đa phần là của Giáo Chủ lâu lâu sẽ là Y
Và rồi cũng đến nơi hắn cần đến nhưng...
Nó lại là vách đá sau đến chết người?
Douma
Chưa chúng ta nên làm gì đây~?
Tsugikuni Yoriichi
Có vẻ như ta đã đi nhầm hướng rồi thì phải // quay người định rồi đi //
Douma
Khoan hẵng đi đã chú // nhảy xuống khỏi tay y và chạy thật nhanh về phía trước //
Tsugikuni Yoriichi
Này chờ đã nó là vực thẳm đây // vươn tay nhưng không kịp bắt lấy //
Tsugikuni Yoriichi
// đần mặt //
Douma
// chạy xuyên qua vách núi //
Douma
* Đúng như ta nghĩ nó được giấu bởi Huyết Quỷ Thuật cấp cao * // nhìn ngôi nhà trước mắt //
Douma
// ngoảnh lại nhìn //
Tsugikuni Yoriichi
// từ từ bước đến //
Tsugikuni Yoriichi
Không ngờ nó lại là một ảo ảnh và có mùi của quỷ // nhíu mày //
Douma
Chú nhận ra rồi sao~ // lon ton chạy lại nhảy lên ôm Y //
Tsugikuni Yoriichi
Sao nhóc nhận ra // nhìn hắn trong tay //
Douma
Bí mật~ // ranh mãnh //
Tsugikuni Yoriichi
Nghịch ngợm quá đấy nhóc // búng trán hắn mà cười nhẹ //
Douma
Đến đó thôi chú // giật vạt áo y //
Tsugikuni Yoriichi
// bước đến theo lời hắn //
Kamado Suyako
Hử // nhìn về phía y //
Kamado Sumiyoshi
Là ngài kiếm sĩ // từ trong nhà chạy ra //
Tsugikuni Yoriichi
Là anh // bước đến gần //
Kamado Sumiyoshi
Suyako đây là vị kiếm sĩ lần trước đã cứu mạng anh mà anh đã kể cho em này
Kamado Suyako
Cảm ơn ngài vì đã cứu chồng tôi // cúi người //
Tsugikuni Yoriichi
Cô không cần phải làm vậy đâu // giờ tay biểu thị dừng lại //
Kamado Suyako
Nếu được thì mời ngài vào trong chúng tôi sẽ chuẩn bị trà cho ngài // vui vẻ //
Tsugikuni Yoriichi
Cảm ơn cô
Kamado Suyako
Còn đứa trẻ trên tay ngài là...
Douma
Cứ gọi cháu là Douma~
Kamado Suyako
Ôi đứa trẻ gì đâu mà dễ thương quá
Kamado Suyako
Cháu có thích ăn gì không lại đây với vô nào
Douma
Mitarashi Dango // hào hứng //
Từ khi sang đây hắn giường như không còn ăn thịt người nữa một phần là vì đi cùng Yoriichi một phần là không có ai cho hắn ăn cả nên hắn đã ăn thử vài món của con người thứ sinh vật mà hắn cho là hạ đẳng
Kamado Suyako
Vậy vô sẽ làm cho cháu vài xiên // bế hắn vào trong //
Douma
Cảm ơn cô // thấy đồ ăn bỏ đồng đội //
Kamado Suyako
// bế trên tay Douma đang ăn //
Douma
// vui vẻ thưởng thức những xiên Mitarashi Dango //
Douma
// nhìn Y ôm đứa trẻ mà khóc //
Kamado Suyako
Ngài kiếm sĩ // thả Douma xuống //
Kamado Sumiyoshi
// hơi bối rối khi y ôm con mình khóc //
Tsugikuni Yoriichi
// ôm chặt bé gái trong lòng //
Kamado Shuna
// vui vẻ ôm lại Yoriichi //
Từ sau lần ấy y và hắn đã ở lại gia đình Kamado vài ngày để chơi chủ yếu là hắn muốn ở đây vì Suyako làm Mitarashi Dango rất ngon nên hắn bảo y ở lại vài ngày
Nhưng lại vì vui mà hắn quên cả thời gian nên ở liền 1 năm gia đình Kamado từ đó mà cũng vui nhộn hẳn ra
Nhiều lúc Yoriichi cũng bị lôi kéo vào nhưng trò nghịch ngợm mà hắn tạo ra và cũng bỏ qua mà không là mắng hay phàn nàn gì
Chỉ đơn giản là nở nụ cười nhẹ trên môi rồi lắc đầu cho qua
Đương nhiên cũng không thể ở không rồi Yoriichi sẽ giúp đỡ vài chuyện còn hắn thì giúp họ trông con những đứa trẻ theo hắn thấy thì khá dễ thương
Douma
// nằm bất động trên nền đất //
Tsugikuni Yoriichi
Douma // vứt những khúc gỗ trên tay xuông chạy nhanh lại chỗ hắn //
Kamado Suyako
// hoảng hốt chạy lại xem //
Kamado Sumiyoshi
Mọi người xem thằng bé đi tôi xuống núi tìm lang băm // chạy nhanh xuống núi //
Kamado Shuna
Anh ơi anh ơi // lấy người Douma //
Kamado Suyako
Để tôi lấy nệm // chạy đi trải nệm //
Tsugikuni Yoriichi
Douma Douma nhóc không sao chứ này trả lời ta đi Douma // vỗ mấy cái vào mặt hắn //
Douma
// không có động tĩnh gì //
Liệu hắn có sao hay là không?
Liệu hắn sẽ kết thúc cuộc đời tại đây hay là không?
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play