『Đồng Nhân Doraemon. 』・Kiều Mị.
[ 𝟷 ]
“ Thứ mà em hối hận nhất, chính là tồn tại.. ”
Nghĩa của nó là gì vậy nhỉ..?
Happy - Hạnh phúc.
Ending - Kết thúc.
Một kết thúc hạnh phúc, viên mãn chăng?
Em không hiểu.
Bởi nó có dành cho em đâu mà em hiểu được?
" Em là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết mang tên "cuộc đời". Một nhân vật chính trong một câu truyện ngược. "
Thứ gọi là Sad Ending - nó thuộc về em.
Nó đã làm quen và tự nhận thức được kết cục của câu chuyện ấy rồi.
Một câu chuyện buồn được định sẵn đã bắt đầu ngay từ khi nó sinh ra cho đến khi chết đi.
Mọi tra tấn dồn lên nó, sự túng quẫn trong đôi mắt ấy ngày càng rõ, ánh lên nỗi bi thảm, bất công mà cái gọi là "nguyên tác của tạo hoá" gắn kết lên chính mạng sống nhỏ nhoi của nó.
Tâm hồn cũng vì thế mà trở nên méo mó, xấu xí hơn bao giờ hết.
Một vết thương tâm lí khó xoá nhoà, những vết sẹo ngoài da khó biến đi. Cơn rát buốt từ những vết đánh ấy.. Nó sẽ chẳng bao giờ quên được.
Có lẽ, tia hy vọng duy nhất, nguồn động lực sống cuối cùng của nó, chính là mẹ.
Mẹ là điều khiến em tồn tại đến được tận bây giờ. Chính là lí do để em sống!
Nếu không, có lẽ nó đã chết quách từ lâu cho xong rồi.
Đôi vai nhỏ ấy, thật sự đã chịu đựng rất nhiều..
" C-..Con đau lắm.. Hức- Con cũng chỉ là một cô nhóc bình thường thôi mà..? "
" Con sợ đau lắm.. Con ghét cảm giác ấy. Ư hức-.. Mẹ ơi, ghét quá đi. Sợ đau lắm. "
" Con sẽ bảo vệ mẹ, con sẽ cố gắng để mẹ hạnh phúc! "
...
Chao ôi, trớ trêu thay. Mẹ nó lại luôn là người bảo vệ nó.
Um.. Nó lại vừa bị bạo hành. Tấm lưng trắng nõn gầy guộc ấy bị đánh đến nỗi đỏ ửng, máu loang lổ thấm đẫm chiếc áo trắng trường của em.
Ý nghĩa sống cuối cùng của nó đã chẳng còn nữa.
Vòng xoáy của bạo lực gia đình, bạo lực học đường khiến nó càng ngày càng suy sụp.
Nó khóc. Nó lén khóc thầm mỗi đêm.
Và khi ấy, mẹ sẽ lại nâng niu, nhẹ giọng mà vỗ về an ủi nó.
. . .
Giờ mỗi lần nấc là một lần tim nó thắt lại vì đau đớn bởi giờ mẹ nó chẳng còn tồn tại nữa.
Về tới nhà, nó luôn lưỡng lự không dám vịn tay nắm một lúc lâu.
Đến khi có tiếng quát tháo bên trong, nó mới bước vào.
Kitoshi Rima.
Con về rồ-..
Kitoshi Rima.
... [ Lau máu. ]
Yếu quá, có vậy thôi mà cũng chảy máu nữa..!
Nvp.
: Con chó cái này, mày chết dí ở xó xỉnh nào mà giờ mới về ?
Ả này là người tình của ba nó. À, phải là "mẹ kế" chứ.
Bà ta với ba nó đã ngoại tình, gian díu với nhau từ lâu rồi. Chỉ là, giờ mẹ nó mất. Ả ta mới có thể hiên ngang thế chỗ của mẹ nó.
Mỗi lần nhìn thấy hai kẻ đó gian díu, nó phát ói lên. Chỉ muốn chạy tới, cào nát cái bản mặt ấy.
Nhưng lại không thể...
Hận thì có.
Nhưng nói thương thì chắc chắn còn thương.
Vì đã từng là ba.
Kitoshi Rima.
Con xin lỗi.
Nvp.
: Bước cái xác của mày vào đây. Vô giáo dục, để tao dạy lại mày !
Kitoshi Rima.
...[ Mím môi. ]
Nvp.
: Hức-..! Thả tóc tao ra, con điên này nữ-.. Ah!!
" Con mẹ nó! Chó dám chửi mẹ tao. Thằng đĩ chướng mắt. "
Kitoshi Rima.
.. [ Nắm đầu nó giật mạnh. ]
Những học sinh xung quanh, chẳng ai dám tới can thiệp, ngay cả mấy thằng khốn đồng loã bắt nạt nó cũng khựng lại trước dáng vẻ ấy.
Nvp.
: Nó phát điên rồi. Tránh xa nó ra.
Nvp.
: Mau, mau gọi giáo viên! Nhanh lên. Thằng "..." bị đánh chết mất.
Kitoshi Rima.
... [ Đánh liên tiếp vào mặt. ]
Nvp.
Giáo viên : Này em làm gì thế, Kitoshi ??!!
Nvp.
Giáo viên : Lên phòng giáo vụ ngay cho tôi.
Kitoshi Rima.
Một chút nữa..!
Kitoshi Rima.
Nó đáng mà..? Nó xúc phạm mẹ tôi. Cũng sắp chết rồi. Bà cản cái gì?
Nó nói xong, đứng dậy khỏi người của kẻ kia. Tiện chân còn đạp một phát làm hắn rên rỉ. Chiếc áo học sinh trắng tinh nay lại nhuốm máu đỏ au một mảng.
" Ah-... Lại phải giặt rồi.. "
Mặt nó bình thản. Nhìn tên đang rên rỉ nằm trên mặt đất trước vẻ mặt thất kinh của vị giáo viên.
Bà ta gào um lên. Gọi cứu thương cùng các giáo viên khác tới.
Nvp.
Giáo viên : [ Đập bàn. ]
Nvp.
Giáo viên : Thật đúng là không có giáo dưỡng.
Nvp.
Giáo viên : Em làm như vậy, có cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình không cơ chứ.
Nvp.
Giáo viên : Ngày mai gọi phụ huynh lên đây !
Một cú tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ của em. Nước da trắng xanh xao ấy cũng dần đỏ lên vì lực tác động mạnh mẽ.
Nvp.
Ba : Thật đúng là một đứa trẻ vô học.
Nvp.
Ba : Tao hẳn hết phước mới rước phải đứa con như mày đó Rima à.
Nó im lặng khi nghe những lời nói ấy.
...
'' Con này không cần một thằng như ông làm bố. Nếu để chọn, thà biến thành âm hồn vất vưởng chứ chả phải chịu cái kiếp sống dày vò như này. "
Nvp.
Bố : Con nhóc xấc xược, bố mày nói không lọt vào tai mày câu nào đúng không ?
Nvp.
Bố : Hôm nay tao phải dạy lại mày.
[ Cầm roi. ]
Nvp.
Bố : Con nghịch tử này. [ Vung roi lên quất mạnh. ]
Nó ôm lấy bản thân. Sẵn sàng đón nhận thứ sắp tới. Ôi, trả lời hay không trả lời mà chả bị đánh. Quen rồi.
Đòn đánh mạnh mẽ liên tiếp giáng xuống từng thớ thịt của em. Cơ thể khẽ run lên vì cảm giác ấy.
Dù có nói là quen rồi. Nhưng một con nhóc 16 tuổi làm sao chịu được.
Em đau lắm.. Em sợ đau lắm..
Em muốn chống trả.
Nhưng làm sao giờ, một phần nào đó trong em, vẫn bị cái tình thương giả tạo che mắt. Dù cho số phận đã định em phải chấp nhận nó. Có lẽ khi em chào đời đã là một sai lầm rồi..
Kitoshi Rima.
Hức-.. Con xin lỗi..Đều tại con không tốt..
Kitoshi Rima.
Đừng đánh con nữa ah, Hức-..Làm ơn đó ba.. Con đau quá..
Kitoshi Rima.
Vết thương cũ vẫn chưa lành nữa..
Mặc cho những lời van xin, khóc lóc đánh thương của nó. Lực đánh vẫn chẳng hề giảm.
Ông ta chẳng thèm mảy may quan tâm lời nói của em. Vẫn cứ đánh, đánh và đánh một cách mạnh bạo vào cơ thể em như một món đồ chơi để xả cơn giận.
Kitoshi Rima.
Con xin lỗi con biết sai rồi.. [ Lẩm bẩm. ]
Vết thương vẫn rỉ máu, màu máu đỏ loang lổ khắp sàn, be bét nhìn phát tởm. Chiếc áo trắng giờ đã thấm đủ, khô bết rịt máu vào da.
Nhưng nó chẳng mảy may quan tâm mà chỉ ngồi đó mà nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ.. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong nó.
Nó nằm co ro dưới sàn. Nó chẳng còn đủ sức lực để mà bò lên giường nữa. Đôi mắt tuyệt vọng ấy, nhìn xa xăm.
Nhìn vào nơi chân trời tít tắp ngoài khung cửa.
Kitoshi Rima.
.. [ Mở mí mắt nặng trĩu. ]
Kitoshi Rima.
* Vậy mà..vẫn chưa chết sao ? *
Nó đứng dậy, từng bước đi nặng nhọc. Nó cầm cây kéo lên, đứng trước gương nhìn bản thân rồi khẽ tặc lưỡi.
" Dù sao cũng sắp chết.. "
Kitoshi Rima.
..Đổi mới một chút.
Những thiên sứ ngày Hạ ấm áp được phái xuống khắp nhân gian. Nó bước đi trên con đường tràn ngập tiếng cười nói của những tốp học sinh cùng tuổi.
Vẫn như thường ngày, chỉ là giờ lũ bắt nạt có vẻ e dè nó hơn.
Giờ ăn trưa, khi mà tất cả toàn thể người trong trường đều được thả lỏng bản thân sau giờ học và tiết giảng dạy.
Em chạy một mạch lên tầng thượng, lũ khốn kia thấy vậy cũng đuổi theo em. Định bụng sẽ cho em một trận.
Đến nơi em trèo ra phía sau hành rào thép, thao tác nhanh gọn khiến mấy tên kia chẳng kịp trở tay. Họ hoảng hốt, định ngăn em lại, sợ nó làm bậy.
Có một vài tên liền đi báo giáo viên.
Nhưng.. Làm sao có thể ngăn được một người với tình trạng hiện tại được..
Nó đứng đó, ngắm nhìn bầu trời. Chờ tới khi giáo viên lên tới sân thượng. Nó khẽ mỉm cười.
Kitoshi Rima.
Thời tiết hôm nay đẹp thật..!
Trước ánh mắt và lời bàn tán của biết bao người em ngả người ra sau, buông thả bản thân, dang hai tay như một chú chim được giải thoát khỏi chiếc lồng sắt.
Dần dần rơi xuống một cách vô định..
Em mệt.. Em mệt rồi.. Nhắm nghiền đôi mắt lại mà gửi lời cuối cùng dành cho thế giới.
Kitoshi Rima.
Nếu mình sinh ra là một nghiệp chướng..
Kitoshi Rima.
Thì để mình tồn tại làm gì nữa.. [ Nhắm nghiền. ]
Âm thanh do một lực tác động mạnh, va chạm với mặt sân nhanh khiến cả sân trường náo động. Máu văng khắp nơi, xác của em nằm sõng soài trên sân, máu vẫn cứ chảy.
Em chưa chết hẳn, hơi thở nặng nhọc vẫn cố gắng hít từng ngụm oxi cuối cùng dù cho phổi nó đau điên lên.
Dùng hết sức mình. Nó lết đến chỗ học sinh khiến họ phát khiếp mà la oai oái. Nó ngước đầu, lật người rồi khẽ cười.
Có lẽ, cái chết của em sẽ khiến nhiều người phải hằn sâu trong tâm can đây..
[ 𝟸 ]
Xung quanh nó hiện tại được bao phủ bởi một lớp khói sương mờ ảo, đôi mắt nặng trĩu, lờ mờ cố gắng mở mắt ra.
Nó nhấc chân, nước lõm bõm xa tít tắp không thấy tận cùng..
" Lại nữa.. Chỗ quái nào đây..? "
Mỗi bước chân cứ di chuyển một cách vô định. Như một con nai nhỏ lạc lõng bị phủ kín bởi màn đêm vĩnh hằng.
" Ok, lại nữa. "
Xác của nó được đặt nằm ngay ngắn trong một chiếc hòm gỗ trắng.
Kitoshi Rima.
* Được làm lại đám tang một lần nữa sao. *
[ Nhìn bản thân một vòng. ]
Vẫn như cũ, nó chẳng thể nói được lời nào. Tiến gần cái xác mà không chút sợ hãi dù cho chiễm chệ bên trên là hai kẻ bí ẩn chẳng rõ mặt.
Hờ.. Nó biết thừa họ chẳng nhìn thấy nó.
Dù sao cũng đã vào nơi này mấy lần, họ đều chỉ ngồi im bắt động và nó chẳng thấy rõ được mặt họ.
Nên gặp nhiều rồi cũng chả sợ nữa.
Nó nhìn hai kẻ đang bất động trên kia một lúc lâu. Bởi ta nói, sự tò mò là điểm yếu chết người mà.
Nó đã gặp hai cái tên này cả chục lần trong mơ. Nhưng lần nào cũng chỉ là hình ảnh im lặng của họ. Vì thế mà trong đầu nó loé lên suy nghĩ.
Nó vươn mình. Không biết hai kẻ trên kia là ai nữa. Nó cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan ấy.
...
Vừa dứt suy nghĩ, như có một thứ gì đó thôi thúc nó tiến lên những bậc thang đi lên phía trước.
Nó bước đến, hai tay chống xuống áp sát mặt vào kẻ ngồi trên ghế.
Kitoshi Rima.
Tại sao-...Lại không thấy được nhỉ..?
Kitoshi Rima.
[ Giật mình. ]
* Chết mẹ, sao mình lại ở trên này?? *
Ánh mắt nó loé sáng, bỗng chợt tỉnh táo lại sau sự hối thúc vô hình nhờ giọng nói của ai đó phát ra, thì nhận ra bản thân đã ở trên này từ lúc nào. Quái thật..
Cái tên vừa bị em áp sát ấy, khẽ nhoẻn miệng cười. làm nó rùng cả mình.
Kitoshi Rima.
* S-Sợ vãi. *
: " Mỡ dâng tận miệng, húp đi ngại gì nữa. "
Kitoshi Rima.
?
* Giỡn vậy nên không trời? *
Nó lùi lại, suýt nữa thì ngã ra sau.
: " Vl, cái thứ đen xì kia sắp hấp thụ con nhóc đó đến nơi rồi. Người không định can thiệp sao? "
: " Ra húp lẹ tí không kịp đâu a. "
? ? ?
" Giỡn vậy đủ chưa, Iris. "
Nó né sang một bên, Nhìn cuộc trò chuyện thì có vẻ như họ vẫn chẳng thấy được nó thật.
Kitoshi Rima.
* Lần đầu thấy mấy tên này nói chuyện.
Ớn thật, nhưng hình như cũng không thấy mình. *
Kitoshi Rima.
[ Né sang một bên ngồi xuống. ]
Kitoshi Rima.
* Lại đợi đến trời sáng sao. Chán chết. *
[ Rung đùi. ]
Rima ngồi nhìn phía ánh sáng tít tắp đằng xa thẫn thờ. Cho đến khi giọng nói trầm ấm ấy lại tiếp tục vang lên.
? ? ?
" Nói đi phải nói lại. "
? ? ?
" Iriz, Ta mong mi không quên điều đó. "
Giọng của hắn âm trầm, nhiệt độ đột ngột giảm hay do nó quá nhạy cảm đây?
-" Quên..? [ Nghiêng đầu. ] "-
? ? ?
" Không phải chuyện đùa đâu nhóc con. "
? ? ?
" Đừng quên, em ấy là ai. "
? ? ?
" Em ấy chính là chìa khoá để hoàn thiện bước cuối của chúng ta. "
? ? ?
" Để mở ra một chân trời mới.. "
? ? ?
" Đừng quên điều đó."
Nó ngồi nghe cuộc trò chuyện ấy, lưng bỗng lạnh toát. Quay người ra sau thì chạm phải một ánh mắt.
Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt em mà trầm ngâm. Chợt cảm giác lạnh lẽo và bất an dâng lên trong lòng em, phủ kín mọi ngóc ngách.
Nó xoay mình chạy xuống khỏi những nấc thang ấy. Chạy về phía cái xác. Có mooti thứ gì đó đè lên, gớm ghiếc như đang cố nuốt trọn cơ thể ấy vậy.
Nhìn cảnh trước mắt nó bàng hoàng, đường thở của nó bỗng nghẹn lại.
Nó chạy, cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi này. Nhưng mặt nước dường như không hợp tác. Níu chân nó lại khiến nó vấp ngã.
Quái thật, nước rõ ràng chỉ vừa đến đầu gối, ấy vậy mà giờ em lại đang dần dần chìm xuống.
Nó vùng vẫy, muốn thoát ra ngoài.
Nhìn lên phía bên trên. Nó lại nhận được cáu ánh mắt như đang xem một vở kịch vui của hai kẻ kia..
Nó trấn an bản thân đó chỉ là giấc mơ và hít thở đều đều. Nhưng, cái cảm giác nghẹt thở khiến nó muốn chết nhưng lại chẳng chết được.
Cho đến khi bình minh đầu tiên xuất hiện.
Nó bật dậy, lăn từ trên giường xuống dưới đất tạo thành âm thanh to.
Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, em hoảng hồn vì những gì bản thân vừa gặp phải.
Zamaki Seikun. .
Ức-Ah. [ Nhăn mặt. ]
Zamaki Seikun. .
Hộc- hộc.. [ Ôm ngực. ]
Mồ hôi lạnh chảy ngang má, nó cố gắng hô hấp từng đợt không khí quý giá.
Zamaki Seikun. .
Ư- đau quá..Chết tiệt. [ Vò đầu. ]
Zamaki Seikun. .
Mơ cái beep gì vậy chứ.
Hôm nay là ngày đi học của nó, vì thế nên nó nghĩ chỉ là do quá căng thẳng nên mơ thấy giấc mơ ấy.
Lúc định chống tay đứng dậy để chuẩn bị. Bỗng nhiên, Cảm giác tê buốt truyền khắp cánh tay.
Một cơn lạnh buốt chảy dọc sống lưng, da đầu nó chốc tê dại khi nhìn thấy thứ trước mặt.
Zamaki Seikun. .
Cái đéo gì vậy?
Trên cổ tay, bắp tay em, Dấu vết một bàn tay in hằn làm thâm tím... Như thể, có một ai đã siết chặt lấy nó.
: Alo Anh Bình Gold đã dậy chưa ạ !! Bây bi ơi, đi học vì một tương lai lấy chồng giàu nào.
Nó đang bị sốc tinh thần sau vụ tối qua.
Zamaki Seikun. .
...Không muốn đi học đâu..
Zamaki Seikun. .
Mệt vcl..
Zamaki Seikun. .
Nhưng mà.. Tình yêu đang vẫy gọi ngoài cửa thì vẫn phải dậy thôi.. [ Đứng dậy đi vào phòng tắm. ]
Chính là của một người trùng họ tên với nó ở kiếp trước. Và hiện tại nó đã sống yên bình đến năm nay là được 9 tuổi rồi.
Đây chính là kiếp thứ 2 của nó. Nghe có vẻ phi lí vcl.
Nó cũng đéo biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng trước khi nó được sinh ra, nó đã gặp một người đàn ông. Hắn ta lẩm bẩm cái gì đó rồi bỗng bùm.
Nó chào đời.
Có lẽ tên đó liên quan gì đến hai kẻ luôn quấy nhiễu nó trong mơ chăng?
Zamaki Seikun. .
[ Mở cửa. ]
Cô nàng xinh xắn trước mặt ta đây chính là Minamoto Shizuka. Một bé gái xinh xắn, đánh yêu, tài sắc vẹn toàn, chu đáo, quan tâm bạn bè, v..v.. Nói chung là perfect.
Nó cũng không biết nữa, từ lúc gặp Shizuka khi còn bé xíu. Nó đã có một cảm tình rất quen thuộc với cô bạn này.
Vừa thấy nó, mặt cô bé liền rạng rỡ nở nụ cười sáng chói.
Zamaki Seikun. .
* Omg..Món quà dành cho người dậy sớm..*
Zamaki Seikun. .
* Thiên thần, Ăng Gò..*
Minamoto Shizuka.
[ Vẫy tay chào. ]
Chào buổi sáng Seii, ngày mới vui vẻ nhé.
#1: Sei là tên thân mật của nó.
Zamaki Seikun. .
* Hạnh phúc chỉ có thế. *
Zamaki Seikun. .
Ừm, sáng tốt lành.. [ Cười đáp lại. ]
Zamaki Seikun. .
* Ớ ớ, đáng yêu quá trời ơi ddujmej đẻ rồi. *
Minamoto Shizuka.
Nào, mình đi học thôi.
* Ư ư, Sei lúc nào cũng lấp lánh lung linh như vậy hếttt. 🙆😛💯✨💖⁉️⁉️😝🙍🏼♀️🙍🏼♀️🥰😋🐧☝️💨😧😧😏✨😏✨😰😧💨*
Shizuka nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nó mà kéo đi. Rồi quay lại nhìn nó, nàng tinh ý nhận ra vài nét mệt mỏi được toát ra trên mặt của người bạn thân.
Minamoto Shizuka.
Hôm qua Seii ngủ hong ngon hở?
Minamoto Shizuka.
Trông cậu có vẻ mệt, có chuyện gì sao?
Zamaki Seikun. .
À..Hôm qua tớ thức khuya cày game á mà..
Minamoto Shizuka.
Lần sau không được thế á nha. Ốm Shi đau lòng chết đi được.
Zamaki Seikun. .
Pff-.. [ Phì cười. ]
Zamaki Seikun. .
* Một cỗ máy chữa lành siêu cấp nhanh chóng. *
Nó đáp lại cái nắm tay của Shizuka, đi ngang hàng với nàng rồi an ủi, làm trò để cô bạn mình cười.
Ai ngờ lại lấy nhầm lí do là bị một cậu bạn dụ chơi cùng chứ.
Minamoto Shizuka.
Hihi. Ra là vậy, cái tên đó lần sau dụ cậu thì kêu tớ. [ Cười híp mắt. ]
* Mẹ nó, cái thằng chết dẫm này không biết quan tâm gì đến Sei. Gặp lại m chết chắc với t. *
Zamaki Seikun. .
Haha-..
* Chết rồi hình như nói hơi quá, xin lỗi nhé. Chịu thiệt cho m rồi.*
Zamaki Seikun. .
* Masuta. *
Hai bóng dáng nhỏ nhắn cười đùa, trò chuyện rôm rả. Nắm tay bước đi trên con đường hoa anh đào nở rộ. Khung cảnh mới thật đáng yêu !
Minamoto Shizuka.
Nhưng mà í..
Minamoto Shizuka.
Sei lại chẳng học chung với tớ. Buồn quá trời buồn.
Minamoto Shizuka.
Tớ ngóng cậu tới trường tớ lắm lắm luôn íi.
Zamaki Seikun. .
Etou...
Chắc đến lớp 5 tớ sẽ nhập học tại trường cậu mà. Ba mẹ tớ đi công tác năm sau mới về lận.
Minamoto Shizuka.
Yay !! Vậy thì tớ với cậu sẽ có thể cùng ăn cơm trưa và ngồi cạnh nhau rồi.
[ Hớn hở. ]
Zamaki Seikun. .
[ Khẽ cười. ]
Zamaki Seikun. .
Mà chúng ta phải chia tay nhau tại đây thôi Shi ơi. Chúng ta khác đường mà.
Minamoto Shizuka.
Heh? Nhanh thế á ! Hừ, chán thật.
[ Bĩu môi. ]
Zamaki Seikun. .
[ Xoa đầu Shizuka. ] Tạm biệt cậu. Chúc Shi một ngày an.
Minamoto Shizuka.
Ưm !! Tạm biệt Sei nhé, chúc Sei ngày an !!
Zamaki Seikun. .
Được rồi.
Chia tay với cô bạn xong. Nó lại tiếp tục một mình đi tới trường của nó.
Rảo bước trên con đường không quá nhiều người qua lại, nó vừa đi vừa ngước nhìn cảnh vật của chốn nên thơ Nhật Bản vào tiết trời xuân tháng 3.
Không khỏi khiến nó hoài niệm.
Zamaki Seikun. .
[ Bước lên bậc thang. ] ...
Zamaki Seikun. .
Chà, Nhanh thật nhỉ?
Đông mới đây vẫn còn, mà Xuân đã sang chiếm spotlight mất rồi.
Những nhành anh đào khẳng khiu mà xơ xác trước đây cũng đã bung nở những cánh hoa mềm mại từ lúc nào. Từng cơn gió cứ khẽ bông đùa, vờn mình uốn lượn những bông anh đào.
Những cánh hoa uyển chuyển cũng vì thế mà rơi lả tả. Phủ kín tấm thảm hồng trải dài cả mọi khung đường, mỏng manh đến mức, dù chỉ là một tác động nhẹ cũng đủ làm nó vỡ tan.
Zamaki Seikun. .
Yên bình ghê..
[ Vịn tay vào thanh sắt. ]
Zamaki Seikun. .
* Cũng còn khá sớm..Có lẽ đứng đây một chút thôi..*
Nó hít hơi thật sâu. Tận hưởng cái bình yên khó mà có được ở kiếp trước đang tồn tại trong không khí.
Một trần gió nữa lại thổi đến. Tóc nó khẽ bay. Phất phơ màu vàng bơ óng ả.
Ta thấy, một cô bé đứng dưới gốc anh đào. Tuy nhỏ nhưng toát lên vẻ đẹp rung động lòng người.
Chỉ thấy, cô nhóc ngước đôi mắt như bông anh đào lên. Thỏ thẻ một điều gì đó mà chẳng ai biết.
" Chỉ mong..Mọi thứ sẽ mãi tiếp diễn như này.. "
[ 𝟹 ]
Mặt trời cũng đã dần lộ diện hẳn sau lớp mây mù sáng sớm. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua những tán cây, rồi vô tình làm khuôn mặt em như thêm phần rạng rỡ.
Những tốp học sinh tiểu học đan tay dắt nhau vào trường. Cổng trường vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt như vậy. Nhưng nó chỉ đứng một góc, đối lập với sự náo động của những đứa trẻ tiểu học bây giờ.
Ừ, giờ trong đầu nó chỉ cần như này thôi. Yên bình ngắm nhìn hạnh phúc và niềm vui của họ. Không cần nổi bật.
Zamaki Seikun. .
Chà, nắng vitamin D...
Zamaki Seikun. .
Thời tiết tốt thật.. Mong hôm nay cũng vậy !
Nó vừa đưa tay lên, che đi những tia nắng đang rọi xuống khuôn mặt mình mà nói. Thế nhưng, vừa dứt lời thì thứ đối lập với điều nó muốn lại ập đến.
? ? ?
AHH SEII-CHANNN, HÚ HÚ.
Có người gọi to tên nó, vừa gọi vừa vẫy tay nhìn về phía này một cách nhiệt tình khiến cho những người khác không thể nào không chú ý đến mà ngước về phía nó.
Zamaki Seikun. .
* Shitt, mình quên còn thằng nhóc này.. *
Cậu nhóc chạy về phía nó, cà tửng cà tửng như thể đã rất lâu rồi mới gặp nhau. Rồi ôm lấy tay nó mà nũng nịu các kiểu.
Zamaki Seikun. .
Này, cậu bỏ tay tôi ra đi chứ. [ Ghét bỏ. ]
Zamaki Seikun. .
Bỏ bố mày ra, Reddo !! [ Gằn giọng. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Dạ !
Reddo Masuta.–[ 004. ]
[ Thả ra. ]
Zamaki Seikun. .
Bớt nhây. [ Bước đi. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Á nè nè, chờ tớ với. [ Chạy theo. ]
Zamaki Seikun. .
Con trai con đứa..
Zamaki Seikun. .
* Mắc ớn. *
[ Chạy nhanh hơn. ]
Thằng này là thanh mai trúc mã của nó. Ừ thì tuy còn nhỏ nhưng không thể không nói thằng này bảnh phết.
Shizuka là bạn thân của Rima, hai đứa gặp nhau lúc 3 chỉ mới ba tuổi. Còn Masuta đã gặp nó từ khi vừa mới lọt lòn.
Mẹ nó và mẹ cậu, cũng chính là một cặp bạn thân gắn bó lâu năm. Cưới cùng ngày, sinh hai đứa nó cũng cùng ngày. Sau sinh, họ thường xuyên tới nhà nhau chơi, cũng như " Định ước " sẵn cho cặp bạn này. Vì thế mà Masuta nó dính như sam với Rima. Nó và cậu đi đâu cũng như hình với bóng, không rời.
Tiếng chuông reo lên, nhắc nhở các học sinh nhanh chóng vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu.
Zamaki Seikun. .
[ Bước vào lớp. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
[ Bước vào lớp. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Ơ, sao anh đánh bé ??
Zamaki Seikun. .
Còn hỏi nữa má??
Zamaki Seikun. .
Lớp cậu bên kia cơ mà.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Ôi dào ôi. Tưởng chuyện gì.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Kệ đi học đây bữa không sao đâu. Giáo viên không nói đâu mờ.
Zamaki Seikun. .
Thầy sẽ quát cậu đấy.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Vậy tui sẽ xin thầy giáo cho sang học cùng Seii.
Zamaki Seikun. .
Cút [ Đá. ]
Thằng này hôm nay, quái thật. Tăng động hơn bình thường.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Ét, Seii-chann.
[ Ló đầu vào. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Nhi nhăn nhôi !!
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Seii-chann !!
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Cậu ăn gì khum ??
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Tui bao, cậu trả tiền.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Seii-chann !!!
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Hú hú, Seii ơi. Nhìn hai thằng kìa buồn đái vl !!
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Hic, tui muốn học cùng cậu cơ.
nvp.
..: Hai em kia vào lớp cho tôi, hết ra chơi rồi vẫn còn nhông nhông ngoài này thế à.
Zamaki Seikun. .
Đi lẹ đi má.
[ Đá. ]
Cuối cùng thì cả buổi hôm đó. Không có lúc nào nó được yên ổn.
Zamaki Seikun. .
* Ohhh, không sao mình ổn. Am phai, Rima mãi bảnh và dz. *
Zamaki Seikun. .
Oáp.~ [ Vươn vai, ngáp. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Trông Sei có vẻ mệt mỏi. Sei ổn không Sei?
Zamaki Seikun. .
Ừ ừ, ờ ờ, ok ok, ổn ổn.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Ểh..
Đến khúc rẽ, đường đi về nhà của hai người lại đối ngược nhau.
Zamaki Seikun. .
Đến đây thôi, tạm biệt nhé ! * Thoát kiếp. *
Reddo Masuta.–[ 004. ]
[ Cười. ]
Tạm biệt.
Zamaki Seikun. .
* Tự nhiên cũng dịu. *
Đi được một đoạn, nó cứ ngứa ngáy khắp người. Dự cảm chẳng lành nó chốc chốc lại quay ngang quay ngửa.
Lần này nó quay xuống thì lòi ở thùng rác. Một cái chân lòi ra làm nó khiếp vía.
Zamaki Seikun. .
[ Quay phắt lại. ]
Zamaki Seikun. .
* Urgg, đếu liên quan. Đi về nhanh thôi. *
Rầm !! Tiếng động không lớn cũng không nhỏ phát ra từ thùng rác.
? ? ?
... [ Lồm cồm bò dậy. ]
Zamaki Seikun. .
[ Quay xuống. ]
Nó sợ.
Nó giật mình mà có thể mọc chim.
Bình tĩnh được chút, nó liền nhận ra đó vậy mà lại là thằng cu vừa mới chào tạm biệt nhau cách đây không lâu.
Zamaki Seikun. .
Khiếp, tiên sư bố mày. Doạ chết tao.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
[ Vẫn núp. ]
Zamaki Seikun. .
Thấy rồi khỏi trốn, ra đây mẹ biểu coi.
Zamaki Seikun. .
Rồi có chuyện gì nói luôn đi. Rình mò tính hiếp ai?
Reddo Masuta.–[ 004. ]
[ E thẹn ngại ngùng. ]
Zamaki Seikun. .
* Clgt?? *
Reddo Masuta.–[ 004. ]
À thì chuyện đó..
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Tớ nói cậu nghe cái này nhé. Tin hay không thì tùy cậu.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Không được giận hay nghĩ xấu tớ nhé !
Zamaki Seikun. .
Hở? Ừ ừ, kể lẹ về muộn mẹ đánh chết tao.
* Tự nhiên nghiêm túc vậy trời..?? *
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Nhớ nha !!
Zamaki Seikun. .
Biết rồi hỏi quài.
[ Girl cọc tính. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
À thì.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Cậu không phải..
Reddo Masuta.–[ 004. ]
.. Không phải người thuộc về nơi này nhỉ ?
Zamaki Seikun. .
H-..Hả ??
Zamaki Seikun. .
Nói đếu gì vậy thằng đần? Cậu nói cái gì vậy, bộ hôm nay cậu chập mạch hả tên khùng này.
[ Gắt. ]
Zamaki Seikun. .
* Không có giỡn nha trời??!! *
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Tớ không giỡn đùa gì hết.
Zamaki Seikun. .
* Cậu ta..Đọc được suy nghĩ mình sao ! *
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Có thể coi là vậy.
Zamaki Seikun. .
Ê, ê nha. [ Sợ lùi lại. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
...
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn với cậu. Giờ thì.
Zamaki Seikun. .
[ Thủ thế. ]
* Mmbel, định làm gì tao???! *
Reddo Masuta.–[ 004. ]
[ Xuất hiện đằng sau chạm nhẹ vào gáy nó. ]
Tay chân nó bỗng bủn rủn, mất thằng bằng mà ngã về phía trước.
Zamaki Seikun. .
* Cái đit-..!! *
[ Ngất đi. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
Thất lễ rồi.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
* Tên đánh ghét đó..*
[ Ôm nó. ]
Reddo Masuta.–[ 004. ]
* Xin lỗi Sei. *
Reddo Masuta.–[ 004. ]
[ Khẽ hôn vào trán. ] Xin lỗi cậu.
Reddo Masuta.–[ 004. ]
.. Bởi vì đây là mệnh lệnh..
Reddo Masuta.–[ 004. ]
[ Bế em đi mất. ]
Ngày hôm qua, nó ngất đi được Masuta mang về nhà. Mẹ nó đã rất hoảng hốt khi thấy con gái mình như vậy.
Nó bất tỉnh từ lúc đó cho đến sáng ngày hôm sau.
Mi nó khẽ động. Cô nhóc tỉnh giấc rồi, nó ngồi thất thần rồi khẽ liếc nhìn ngoài cửa sổ một lúc lâu mới chợt la lên.
Zamaki Seikun. .
H-..Hơ hơ.
Zamaki Seikun. .
Cl má vậy mà lại là t xuyên vào Doraemon.
Thiệt hay bỡn vậy trời??!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play