Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bài Danh Ẩn Sĩ

Chương 1: xuyên không

Một chàng sinh viên đang đi cấm trại với bạn bè, đêm khuya yên vắng mọi người điều đã ngủ, chàng ta mắc tiểu thức giấc đi vệ sinh.

Mặt nước bên hồ nước phát ra óng ánh từng tia ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt, quá gây chú ý.

Cậu ta thấy thế tò mò đến gần hồ nước, chạm tay vào mặt hồ.

Mặt hồ vốn yên tĩnh không một gợn sóng nhưng từ đâu, bỗng chốc rung lên từng con sóng nhỏ rồi ở giữa lang ra, chạm vào tay chàng trai.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cậu chàng chỉ cảm thấy ngón tay mình chỉ vừa chạm vào con sóng thôi.

Sau đó, mặt hồ kéo chàng trai vào bên trong hồ nước mang cậu vào một thế giới xa lạ.

Sáng dậy mọi người đã không còn thấy cậu nữa, bạn bè cậu tìm kiếm rất lâu cũng chỉ dò được manh mối là cậu từng ở bên bờ hồ.

Sau đó gia đình cậu đã thuê không biết bao nhiêu thám tử, cảnh sát, thậm chí là quân đội để tìm nhưng cũng chỉ là công cóc.

Dần dà cha mẹ, anh em điều tràn đầy tuyệt vọng chỉ có thể tạm ngừng điều tra.

Thế nhưng một ngày nọ, một vị cảnh sát có thâm niên lâu đời, ông định chuyến này sẽ nghỉ hưu nên tâm huyết hơn những người khác, quyết tâm tìm cho ra bằng được chàng trai bí ẩn đã mất tích thế nào.

Ông đã tìm ra thi thể của cậu ở đáy hồ, mang cho gia đình xem.

Gia đình cậu chàng cũng rất ngạc nhiên chỉ bởi vì cũng đã cho người xem hồ nước, thế nhưng là họ cũng không lần ra được thi thể cậu.

Ông cảnh sát già chỉ trả lời: “ xác cậu bị một năng lượng gì đó che giấu đi, có khả năng nó đang cố bảo vệ cái xác toàn vẹn.”

Lúc này gia đình cậu mới để ý đã qua nhiều năm nhưng thi thể vẫn như lúc cậu đi cấm trại chàng trai vẫn còn mặc bộ đồ ngày hôm ấy, chỉ có không hơi ấm, không mạch đập ngoài đó ra mọi thứ đều nguyên vẹn như người đang ngủ say.

Gia đình vội vàng cảm ơn viên cảnh sát già, mang lễ vật mà đưa cho ông.

Thế nhưng vị cảnh sát già không cần những thứ ấy, ông chỉ nói khi ông chết gia đình cậu hãy cúng cho ông thật nhiều giấy vàng.

Ông sẽ rất vui rồi rời đi.

Gia đình cậu cũng là mộng bức vì sao lại kêu họ làm vậy ?

Nhưng đó là chủ ý của ông thì làm sao ?

Thế rồi tin tức bí ẩn hồ nước và thi thể chàng trai xấu số đi tiểu ngã xuống hồ được công bố ra cả nước, vì đã tìm được thi thể.

Sau đó, gia đình cậu vì che mắt thế nhân đã làm tang lễ cho cậu, cái xác thì được họ lưu trữ ở kho đông lạnh.

Anh em chàng trai cũng là một nhà khoa học nổi tiếng bọn họ biết cách như thế nào, tìm ra cách đánh thức cậu và lưu giữ xác hoàn hảo nhất.

Bởi vì bọn họ hy vọng cậu em trai, anh trai mình chỉ là đang ngủ chứ không phải là bị đuối nước.

Vài ngày sau, viên cảnh sát già cũng chết đi, gia đình cậu như lời hứa đã đốt rất nhiều giấy vàng cho ông cảnh sát già.

Mà sau đó hồ nước cũng không phát sáng nữa.

Nó chỉ là một cái hồ bình thường, như những hồ bình thường khác, mãi mãi cũng sẽ không ai tìm ra nguyên nhân thật sự chàng trai mất tích, và vì sao thi thể cậu lại y như lúc còn sống.

Mãi mãi tất cả điều đó sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Liêu Tứ bị mặt hồ kéo vào thế giới khác.

Cậu chỉ cảm thấy có một trận quay cuồng, rất muốn nôn ra.

Khi kết thúc trận quay cuồng ấy, mở mắt ra cậu đã thấy xung quanh mình toàn là xác người.

Thân thể cậu không tự chủ được mà bắt đầu rùng mình, cậu lùi về sau mấy bước mãi cho đến khi lưng Liêu Tứ chạm vào một vách tường đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Mùi máu tanh hôi cứ quanh quẩn ở chóp mũi hoà trộn với mùi ôi thiu kì quái gì đó.

Cậu không tự chủ được mà nôn khan, bị truyền tống đến đây đã buồn nôn rồi, bây giờ còn nhìn thấy cảnh này và ngửi thấy mùi máu, khiến cho cổ họng ngưa ngứa ói mửa không ngừng.

Sau đó Liêu Tứ nhặt lấy thanh kiếm gần xác chết làm vũ khí phòng thân.

Có rất nhiều xác chết, vũ khí đủ loại tùy cậu chọn lựa.

Cho nên cậu chọn cái thuận tay nhất cầm lấy.

Cậu cũng không biết đây là đâu, nhưng trực giác nhạy bén nói cho cậu nếu không nhanh chóng cầm vũ khí lên cậu sẽ chết.

Liêu Tứ cố giữ tâm lý bình tĩnh để không hoảng hốt mà đối mặt với tình huống, cho dù bây giờ cậu rất sợ hãi.

Chưa bao giờ cậu lại thấy nhiều xác chết như thế.

Và quả nhiên không bao lâu sau đó cậu phải đối mặt trực diện với hai ba con yêu thú.

Bọn chúng giống chó sói, cao to và hung hãn, ngửi được mùi con người còn sống liền lao nhanh vùng vụt đến ý đồ cắn xé con mồi.

Nhưng đã học qua kiếm đạo Liêu Tứ nhẹ nhõm chém chết hai con, con còn lại thấy thế nó ngao ngao trực khiếu rồi bỏ chạy.

Liêu Tứ đuổi theo định không cho nó cơ hội quay về đề phòng nó kết bè kết phái quay lại trả thù.

Nhưng tốc độ chạy của nó khi cảm nhận được tử vong liền chạy nhanh hơn bình thường, Liêu Tứ không tài nào đuổi kịp cậu chàng chỉ là một con người bình thường làm sao chạy lại sinh vật bốn chân khi nó dốc hết toàn lực.

Cho nên Liêu Tứ chỉ còn cách bỏ chạy theo, nghỉ ngơi lấy sức.

Sau đó tìm hiểu xung quanh mình rốc cuộc là thế nào ?

Mất một lúc lâu cậu cuối cùng cho ra kết luận.

Cậu đã bị kéo vào một cái mê cung , ở đây có rất nhiều quái vật, yêu thú và tà ma.

Cậu cũng hiểu được là cậu đã xuyên không qua một thế giới khác.

Thông qua ghi chép của xác chết, những người còn sống tuyệt vọng không tìm ra lối ra.

Đây là bí cảnh của tiên nhân, thông qua nó thì sẽ có được truyền thừa.

Còn không đủ thực lực thì phải tán thân tại nơi đây.

Cũng thông qua ghi chép Liêu Tứ mới biết được thế giới này là tu tiên thế giới.

Thanh kiếm mà cậu chàng cầm có lẽ cũng là linh kiếm hay gì đó nên mới có thể chém giết được cả tà ma, bởi vì vốn dĩ bọn chúng không có thực thể, chỉ là một cái khói đen chỉ có cái đầu là đầu người.

Liêu Tứ rất cảm kích vị tiền bối đã chết này, nếu không thì cũng không biết được nhiều như thế.

Ví như tà ma các loại, yêu thú các loại điểm yếu, phần giá trị của chúng điều được ghi chép tỉ mỉ.

Còn có một cuốn công pháp sơ cấp nhập môn của tu tiên giả.

Liêu Tứ lựa thời gian mấy con quái vật không gây rối mà ngồi xuống xếp bằng tu luyện.

Nơi đây cũng là bên trong một bí cảnh cho nên ít nhiều cũng có một lượng linh khí để cho Liêu Tứ thuận lợi hấp thu.

Cậu cũng không biết linh căn mình là gì ? Thế nhưng hiện tại nếu không mau chóng nâng cao thực lực thì chắc chắn không thể sống sót ra ngoài.

Cậu cũng không ham cái gì gọi là truyền thừa, chỉ hy vọng là sống sót thông quan.

Ghi chép có nói qua chỉ cần là ai đó thông quan hoặc bản thân thông quan, bí cảnh cũng sẽ thả người đi ra.

Thế nhưng là mãi vẫn chưa có ai thông quan được.

Bởi vì vào đây cảnh giới mọi người sẽ bị áp chế như người phàm.

Mà các yêu thú, tà ma, quái vật rất hung hãn.

Bọn chúng sẽ tự thân nâng cao tu vi mỗi lần giao thủ sau đó, tức là càng đánh bọn chúng sẽ càng mạnh lên.

Cho nên cảnh giới bị áp chế, tiên tu nhóm điều không quen với tình trạng này liền bị miễu sát.

Chỉ có vài người kinh nghiệm phong phú mới miễn cưỡng đánh giết yêu thú, quái vật, tà ma.

Chỉ có điều đều thất bại thảm hại, mà người ghi chép cũng là một trong số đó.

Trước khi chết không ngừng ghi ra mấy câu “ hãy cẩn thận “ giành cho người đến sau.

Ở đây có thể tu luyện thế nhưng không thể phát huy, Liêu Tứ cũng biết điều đó nhưng cậu muốn thử xem tu luyện xong sẽ có khác biệt gì hay không mà thôi.

Dù sao theo như ghi chép linh khí ở đây nồng độ cao hơn so với bên ngoài, không nắm bắt tu luyện thì thật lãng phí.

Mà những người đi trước cũng không tu luyện như cậu vì những người đó cho rằng không cần thiết.

Bởi vì vào đây người điều đã là kim đan trung kì, không cần linh khí nữa bọn họ có phương pháp riêng, linh khí dù nồng hay nhạt điều sẽ tự thân hấp thu không cần bọn họ phải chủ động.

Mà Liêu Tứ lại không như vậy.

Với lại cậu là người chăm chỉ có tiếng nếu là kim đam giống họ thì cậu cũng không bỏ qua cơ hội như thế.

Chương 2: thời không khác 1

Thế giới này là một cái thế giới tu tiên rộng lớn, mỗi một thế giới như là một mãnh thổ địa bay cao lơ lửng trên không trung.

Hết cái thổ địa rộng lớn này sẽ đến thổ địa rộng lớn khác, thay nhau nối tiếp nhau liên miên không ngừng.

Chưa từng có vị tu sĩ nào có thể ngao du đi hết các mãnh thổ địa, giữa các thổ địa với nhau có liên quan với nhau hay không ? cũng vẫn sẽ là một bí ẩn.

Thế giới rắn.

Một hội chợ bán rắn độc hiếm, được diễn ra hàng năm tại chợ rắn.

Thanh Sương một cô nàng sợ rắn nhất thế giang lại bị kéo đi hội chợ cùng với bà gì của mình.

Bà gì là một tu sĩ ám hệ siêu cấp hiếm có trong tu tiên thế giới.

Gì ấy có sở thích nuôi rắn nên hôm nay nghe tin rằng hội chợ được mở, liền vội vàng vác bao bố trùm đầu cháu gái cùng nhau cùng đi.

Thanh Sương cũng không thể phản kháng, nàng chỉ có thể đỉnh lấy cái mặt “ sống không còn gì luyến tiếc “ mà lẽo đẽo theo sau bà gì, trong lòng đã không ngừng chửi mẹ.

Nhìn khung cảnh nàng đang đứng giữa một khu chợ toàn là rắn mà xem, chân tay nàng đã co rút sợ đến run rẩy lẩy bẩy.

Sắc mặt thì trắng bệch.

Càng đừng nói toàn là loại rắn độc có một không hai, chỉ cần bị nó hớp một ngụm thì coi như quy tiên.

Hai chân Thanh Sương không dám nhấc lên, nhưng hết lần này đến lần khác người gì thân yêu lại cứ hớn hở kéo lấy cánh tay nhỏ của nàng, rồi đi phanh phanh phanh nhanh qua hết quầy hàng này đến quầy hàng khác.

Nàng như một nhóm tro tàng, lòng nàng từ sợ hãi đã chuyển sang câm nín, nàng chỉ nhắm mắt, phong bế giác quan mà nghẹn trối đi theo.

Vì sao nàng phong bế thì là quá sợ hãi ý nghĩ là phong bế như thế thôi.

Nhưng không chỉ ngừng lại ở đó.

Nàng nghe loáng thoáng tiếng gì của mình nói: “ Không sao đâu ở đây sẽ không có con rắn nào cắn con.”

Nàng hết sức hoài nghi nhân sinh, nghe đi đây là tiếng người sao ? Giả đi !

Nàng là không dám nói ra lời nhưng mà phải làm sao ?

Nàng cũng rất bất đắc dĩ nha, vì sao lần nào cũng là nàng bị chộp vào bao bố rồi bị dẫn đi ?

Vã lại bọn nó cũng không phải con chó con mèo, có khi nói con chó con mèo sẽ không cắn còn đáng tin hơn là loài “ rắn “ đấy.

Nàng rất sợ hãi thế nhưng làm sao ? Chỉ biết đi theo thôi.

Nhưng nàng lại không phát hiện, nàng đang mãi suy nghĩ trong đầu thì gì của mình đã dẫn mình xuyên qua một kết giới.

Kết giới chia cắt giao thoa giữa hai khu vực ngăn cách giữa thế giới con người và thế giới rắn ra làm hai, nhầm có người ác ý làm hại tộc rắn.

Kết giới rất bí ẩn khó phá giải thế nhưng lại bị bà gì của Thanh Sương tùy tiện đi vào, còn kéo cả Thanh Sương.

Cứ như kết giới này chỉ là trò đùa trẻ con trước mặt gì ấy.

Dù sao cả hai nữ nhân này từ đầu chí cuối vẫn đang nắm tay nhau.

Thế là bằng cách phi diệu nào đó Thanh Sương lại bị lôi vào thế giới rắn.

Thật sự là một cái thế giới rắn !

Ánh mắt Thanh Sương nhìn quanh chỗ mình đang đứng.

Trên cây, ao nước, trong nhà, …..

Điều là rắn !

Nước mắt Thanh Sương không tự chủ được mà rơi “ lục cục “ nếu nàng không phải là một nữ tu sĩ tu tiên thì chắc tâm lý của nàng còn rớt xuống mất kiểm soát thảm hại hơn.

Cũng may nàng cũng là có giáo dưỡng nhất gia tộc, cho dù có sợ đến phát khóc cũng phải mạnh mẽ nuốt lại trở vào, thừa nhận là mình đã đến cực hạn nhưng vẫn phải giữ bản thân luôn luôn bình tĩnh nhất ứng đối tình huống.

Nàng chỉ có thể nhắm mắt hít mũi chùm chân bước theo bà gì.

Bà gì dẫn nàng đến một cái miếu của phật giáo cũ kĩ, miếu đã cũ nát từ lâu nhưng là người tu sĩ nàng vẫn nghe được tiếng phạn âm vẫn còn vang vọng.

Tức là có đạo tắc gì đó vẫn còn hoạt động đọc đạo kinh của phật pháp cho sinh linh ở đây.

Cho dù ở đây đã không có người giáo pháp, ngôi miếu thì đã cũ nát bất kham nhưng vẫn như cũ là có tiếng phạn âm lang tràn.

Những con rắn gần đó điều nghe tiếng phạn này như si như say, thậm chí còn ẩn ẩn có tu vi kinh người.

Nàng dần tin vào lời mà gì đã nói, có lẽ là bọn chúng sẽ không cắn nàng.

Nàng cũng không biết đây là những nhân rắn chứ cũng không phải là mấy loại rắn bình thường.

Cho nên nàng cũng không biết ăn trúng cái gì ? Mắc trúng bùa mê thuốc lú gì lại dơ tay sờ lên đầu một con trong số chúng.

Thế là ngoài con bị nàng sờ đầu toàn bộ mấy con khác cũng vương đầu nhỏ qua, mấy trăm ánh mắt quay lại nhìn nàng chầm chầm.

Làm mồ hôi lạnh phía sau lưng nàng ứa ra ào ào.

Chương 3: Thời không khác 2

Chap 3

A !

Mình.

Nó.

Ta.

“ Ta không cố ý, ta không có, các ngươi các ngươi đừng hiểu lầm.”

Không biết từ bao giờ người gì yêu quý đã biến mất không thấy tung tích, chỉ còn nàng và lũ rắn bên trong miếu.

Nàng sợ hãi, thực sự rất sợ hãi.

Khi nãy là sao ? Vì sao lại không tự chủ được mà sờ lấy ? Mình điên rồi sao ?

Nàng rất muốn khóc rống lên, mấy giọt nước mắt cố kiềm cũng như thế lã chã.

Nàng ngã khuỵu xuống đất, hai tay vung vẩy: “ không có, không phải, gì ! Gì ơi cứu cứu con, gì ơi gì ơi, hức, hức hức.”

Thế nhưng là gì của nàng lại không ở.

Còn mấy con rắn màu trắng đã nhảy thân lên nhào vào lòng của nàng.

Một con trong số chúng thành công nhảy lên rồi liếm láp mặt của nàng.

Làm nàng nổi hết cả gai óc.

Sau đó không ngừng khóc rống “ hu hu hu “ chỉnh cho mấy con rắn có chút mộng.

Bọn chúng cũng không có ác ý a.

Chỉ cảm thấy nàng rất dễ thương, đáng yêu nên muốn thân thân ôm ôm mà thôi, nhưng vì sao nàng ấy lại phản ứng có chút kịch liệt như vậy ? Hẳn là nàng… sợ ?

Cho nên bọn nó buồn bã không dám thân thân nữa, về lại chỗ nghe giản.

Lúc này bà gì thân yêu mới lò mò đi ra từ sau miếu bước vào.

Nghe thấy tiếng khóc của nàng nên vào đi xem, lại không nghĩ đến cháu gái mình băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng lại cũng có vẻ như thế, hẳn là nàng sợ rắn đi.

Rất im lặng.

Hẳn là a.

Lúc này bà gì mới ngộ ra thì ra bấy lâu nay con bé không phải là thích thú muốn đi theo nàng, mà là vì sợ hãi quá độ lại không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Cho nên nàng cũng một mực không phát hiện, là cháu gái nàng sợ rắn.

Biết như thế thì nàng cũng không trùm bao bố lôi kéo nàng đi a.

Bà gì cũng dở khóc dở cười.

Vỗ vỗ nhẹ vai nhỏ của nàng, bà gì lại nói: “ không sao nữa rồi, gì còn muốn ở lại đây một lúc, con ra bên ngoài giải trí chút đi, ta đã lập một ít kết giới sẽ không còn ai đến quấy rầy con nữa đâu.”

Thanh Sương nghe thế, trong lòng cũng là nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Cuối cùng cũng có thể thả xuống, thế nhưng là hôm nay thật sự quá kinh hãi.

Nàng phải tìm cách gì đó để giải sầu, nếu không nàng sẽ chết luôn vì ở đây mất.

Nghĩ xong trong nháy mắt nàng gật đầu, buồn bã đi ra bên ngoài.

Bà gì nhìn bóng lưng đã siu siu vẹo vẹo của nàng, cũng là lắc đầu vỗ trán cười ha ha.

Quả nhiên là đứa nhỏ do sư đệ dạy dỗ, cảm xúc bản thân cũng giấu sâu như thế.

Nếu nàng không để Thanh Nhi ở một mình và đi xa thì làm gì sẽ chứng kiến được tình huống, tình trạng không ổn của đứa cháu đâu ?

Càng sẽ không bao giờ nhận ra đứa nhỏ này, lại là sợ rắn, sợ đến thành ra bét bát như vậy.

“ Ha….” Nàng thở dài.

Có lẽ khi về đến nhà sư đệ nàng phải hảo hảo giáo huấn lại sư đệ mới tốt , không thể để cháu gái mình như thế.

Cố gắng kìm hãm nỗi sợ để không bị người vì thế mà lôi ra làm điểm yếu cũng tốt, nhưng mà… Quá mức thì không được, cũng phải để nó nói ra, ít nhất là với người thân của mình, không nên quá mức kìm nén mới phải.

Nếu không chuyện như thế này có thể lại lần nữa lập lại.

Nàng nhanh gót quay đi, lại lần nữa không tung không ảnh.

Tiểu thế giới rắn này bao gồm có ba tộc.

Tộc rắn trắng, rắn đen và rắn lục.

Mà ngôi miếu này được xây ở trung tâm, hàng ngày sẽ có vô số con rắn đến nghe giản, thấu hiểu phật pháp để nâng cao tu vi của mình.

Bà gì là một người tò mò hay tìm hiểu về loài rắn, cho nên nàng khi phát hiện sự việc này đã hào hứng không thôi rồi kéo theo Thanh Sương đi cùng.

Nào ngờ đâu lại như thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play