Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Tiểu Pháo Hôi Được Cưng Chiều

Chap 1

vào một buổi chiều mưa gió bão bùng
Những con người sau một ngày vất vả
Họ chỉ muốn nhanh chóng trở về cùng gia đình của họ
Nhưng đâu đó tại một con hẻm nhỏ
Tiếng đánh đập ai đó cứ văng vẳng
Tiếng rên rỉ vì đau
Nhưng chẳn ai giám đi vào cả
người qua đường
người qua đường
bắt nạt 1 : *nắm tóc cậu kéo lên*
người qua đường
người qua đường
Bắt nạt 1 : ha..- hay cho một thằng không có cha mẹ như mày
người qua đường
người qua đường
bắt nạt 1: là học bá thì sao ?
người qua đường
người qua đường
Bắt nạt 1: giờ thì cũng phải nằm dưới chân tao như một con chó mà thôi ? Phải không?
người qua đường
người qua đường
Bắt nạt 1: nếu như ngay từ đầu mày chịu chỉ bọn tao thì đâu có chuyện hôm nay đâu
người qua đường
người qua đường
bắt nạt 2: thôi mày đôi co với nó làm gì ?
người qua đường
người qua đường
Bắt nạt 3: ừ phải đấy,đấm nó như vậy được rồi
người qua đường
người qua đường
Bắt nạt 3: đi về thôi,mưa ngày càng to lát mà về trễ mẹ tao đánh chế.t
người qua đường
người qua đường
Bắt nạt 1: coi như hôm nay mày hên ! sau này biết điều một chút
người qua đường
người qua đường
bắt nạt 1: *thả tóc cậu ra,làm cơ thể đầy vết thương của cậu rơi xuống đất*
người qua đường
người qua đường
bắt nạt 2: về thôi,ba tao chở cho trời mưa to lắm bọn mày về không được đâu
người qua đường
người qua đường
Bắt nạt 1,3: ừ
Sau đó cả ba kẻ bắt nạt đếu bỏ đi
Bỏ lại thân thể đầy vết bị bạo lực
Cậu nằm co ra vào một góc trong con hẻm dơ bẩn
Máu từ vết thương cũng đã ngừng chảy
Nhưng mưa thì không,những hạt mưa rơi xuống xát vào vết thương của cậu
Rát chứ,đau chứ nhưng cậu đứng dậy còn không nỗi nói chi đến lết về nhà ?
NovelToon
An Cát Tường
An Cát Tường
ah...- đau quá đi mất
An Cát Tường
An Cát Tường
Tại sao người chịu những thứ này là mình vậy chứ..?
An Cát Tường
An Cát Tường
m..ắt.. mình nặng c..hĩu...-
An Cát Tường
An Cát Tường
*cố nhéo bản thân để được tỉnh táo*
Cậu biết nếu bây giờ cậu mà ngủ cậu chắc chắn phải chế.t
Nhưng làm sao đây ? cơ thể cậu đến cự hạn rồi
Cậu mở mắt không nỗi nữa
Biết chắc mình sẽ không thể qua khỏi hôm nay cậu bắt đầu khóc,bắt đầu oán trách ông trời tại sao những điều xui xẻo nhất luôn đến với cậu
NovelToon
An Cát Tường
An Cát Tường
H-hực..- m..mình thật sự chưa muốn chết
nước mắt không tự chủ của cậu cứ lăn dài trên mí mắt
cậu ban đầu đã kiệt sức,giờ còn khóc làm cậu ngày càng mệt hơn
Cuối cùng mắt cậu cứ khép lại
cơ thể của cậu dần lạnh lại,báo hiệu cho một linh hồn sắp ra đi
Thiên thần sẽ đến đưa cậu đi
Cậu xứng đáng với thiên đường nơi không có muộn phiền
__________________________
Hết
Tú - tg
Tú - tg
lần đầu t viết truyện có gì thì góp ý nhẹ nhàng giúp tui
Tú - tg
Tú - tg
Và tui có một số lưu ý nhỏ ạ
Tú - tg
Tú - tg
tui mong mọi người không chửi nhân vật trong truyện
Tú - tg
Tú - tg
và tui cam đoan 100% là bộ này siuuuu ngọt
Tú - tg
Tú - tg
đừng lo nha,chỉ duy nhất chap này ngược trong truyện của tui thôi yên tâm =))

Chap 2

NovelToon
ánh nắng sớm chiếu sang khẽ cửa sổ
hắt lên giường,nơi có một cục bông đang cuộn tròn
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
u-ưm...-
cậu đưa tay lên dụi dụi mắt mình
Khi cậu dụi mắt mình,cậu chợt khựng lại
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Hả...?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Cái quái gì thế này ?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
NovelToon
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Bàn tay của mình sao mà nhỏ xíu thế này !?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*hoảng hốt đi xuống giường,nhưng vì chân quá ngắn nên cậu té nhào*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Ah- !?
cậu hét lên vì đau bà bất ngờ
Bỗng từ cửa một hình dáng cao gầy chạy lại
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Cậu chú !
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Cậu có sao không!?
thân ảnh nhỏ thuần phục chạy lại đở cậu lên giường,rồi nhanh chóng xem xét coi cậu có bị thương ở đâu không
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
N-nhóc là ai ?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
còn nữa ! đây là chỗ nào quái nào thế !?
Những câu hỏi ồ ạt của cậu là cậu nhóc đứng đờ tại chỗ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
cậu lại định bày trò gì vậy cậu chủ ! tôi là Tô Tử Sâm,là người chăm cậu !
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
*sau khi lấy lại bình tỉnh Tử Sâm nhanh chóng nhìn cậu với anh mắt khó hiểu*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*Tử Sâm càng nói cậu càng khó hiều và hoài nghi*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*Tử Sâm là ai ? Và đây là chỗ nào ? còn tại sao người trước mắt cứ gọi cậu là cậu chủ ?*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*cậu khẽ thở dai* xin lỗi,khi nảy tôi chưa tỉnh ngủ,anh đi ra ngoài đi
Có vẻ như lời nói dối của cậu đã thành công
gương mặt Tử Sâm dần thả lỏng
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
được rồi vậy tôi ra ngoài trước nhé
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
*nói xong Tử Sâm cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng cậu*
Khi căn phòng chỉ còn một mình cậu
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*cậu đang đứng trước giương nhìn chằm chằm vào giương mặt xinh đẹp trong giương*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Có vẽ đây là xuyên,xuyên cái gì đó mà em ấy hay kể
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
nhưnh nếu giờ mình ở đây thì...mình ở quá khứ chết rồi à ?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Vâyh thì ai sẽ lo cho em ấy đây...?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*cậu cắn môi khó chịu*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Mong là em ấy sống tốt...
RẦM
Một tiếng mở của lớn
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Cảnh Nghi ! Mày có sao không!?
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Khi này tao nghe thằng Tử Sâm bảo mày bị té
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Có chảy máu ở đâu không?!
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
ờ-ờm dạ.. không
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*cậu xua tay phủ nhận*
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
mày ngủ giậy mắt để ở đít à !
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
đi từ giường xuống đất cũng té
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
*Kì Tử xoa mạnh đầu cậu*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*cậu khó chịu lấy tay che đầu mình lại rồi hất tay Kì Tử ra*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Rối hết tóc em rồi !
__________________________
Hết
Tú - tg
Tú - tg
Em ấy trong lời mà Cảnh Nghi nhắc đến là em gái của cậu
Tú - tg
Tú - tg
bye
Tú - tg
Tú - tg
Chúc mọi người một ngày tốt lành

chap 3

Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
*táng vô đầu Cảnh Nghi*
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
ha..-
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Hôm nay học ai mà dám hất tay anh ra đấy nhóc con ?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*bối rối*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
à...- em xin lỗi
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Không sao,mau đi xuống ăn sáng đi nhóc con
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Cô giúp việc đã nấu đồ ăn sáng rồi đấy
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
dạ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Hôm nay ba mẹ đi làm sớm, đừng có mà làm loạn đòi gặp ba mẹ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Ngoan không tao đánh đít á
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*nghĩ đến cảnh bị một đứa nhóc đánh đít*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Dạ vâng !
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
ừ,tốt tao xuống trước đấy
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
đi đứng nhớ nhìn đường
nói xong Kì Tử cũng nhanh đi xuống nhà ăn
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Chết rồi...!
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Quên hỏi đường đến phòng bếp mất rồi,giờ sao đây ?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*tự nhéo má mình vì quên mất một việc vô cùng quan trọng*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Ah..-
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
đau quá
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*xoa xoa má nhỏ,rồi cũng rời khỏi phòng*
trên hành lang
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
ôi..cái hành lang gì mà ngoằn ngoèo vậy trời
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Thôi thì đi đại vậy..-
Cậu vừa đi được một đoạn thì nhìn thấy một cậu nhóc đang loay hoay lau kính
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
hình như là cậu nhóc lúc sáng thì phải..?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*chạy lại gần Tử Sâm*
Lúc này Tử Sâm đã nhận ra có cậu bé nhỏ xinh chạy tới chỗ mình
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Cậu chủ tới đây làm gì vậy ạ ?ở đây tôi đang lau bẩn lắm
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Cậu biết nhà bếp ở đâu không?
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Biết,cậu chủ cần gì sao ?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
ừm...cậu dắt tôi đến đó được không?
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Vâng
Bàn tay đầy băng gạt của Tử Sâm bế Cảnh Nghi lên
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
!?
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
cậu làm gì vậy !
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Chân cậu chủ ngắn,đi chậm lắm nến đợi cậu chủ đến nơi chắc đồ ăn đã dọn hết rồi...
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*đỏ mặt thẹn thùng vì bị Tử Sâm bảo lùn một cách thẳn thắng*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
biết rồi...!
Thân hình vừa gầy vừa cao của cậu bé bế theo một cục bột nhỏ bé trong lòng
Cả hai nhanh chóng đến phòng bếp
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
*thả cậu xuống nhẹ nhàng*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*nhanh chóng nhảy xuống*
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
đến rồi à ?
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Mày đi gì mà chậm như rùa á
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
đồ ăn sắp ngụi rồi mà mày mới xuống
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
em biết rồi mà...!
Bàn thức ăn chưa có một dấu vết đụng đủa nào chứng tỏ cậu bé nào đó mỏ hỗn nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cậu xuống ăn cùng
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
*ngoan ngoãn leo lên ghế*
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
*thấy cậu ngồi rồi thì Tử Sâm tính đi*
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Cậu không vào ăn à ?
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tôi không đói thưa cậu chủ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
ừ nó không ăn đâu
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
ăn ngồi chúng với em đi...! Em muốn anh ấy đút
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
thằng nhóc báo này ! nay còn cái trò này nữa
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
mau ăn đi,Tử Sâm mày kệ nó ! Nó quậy tý là ăn liền à
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Không sao để tôi giúp cậu ăn
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
Tô Tử Sâm - lúc nhỏ
*đi lại ngồi ngay ngắn lên ghế bên cạnh Cảnh nghi*
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
*bất lực mà nói* thôi tao thua
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Trương Kì Tử - lúc nhỏ
Mau ăn nhanh đi
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Trương Cảnh Nghi - lúc nhỏ
Dạ *cười mĩm*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play