Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Fanfiction) Một Đời Phiêu Du [ Đồng Nhân Liễu Nguyệt X Mặc Hiểu Hắc ]

Giới thiệu sơ qua nội dung.

Vì cái này chỉ là tự mình suy diễn để thỏa mãn thú vui đu CP thôi nên nếu có ai đọc truyện gốc rồi thì đừng bắt lỗi tôi nhen.

Tuyến thời gian trong truyện sẽ bắt đầu từ thời điểm Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà bái sư. Kết thúc sẽ là lúc hai người cùng nhau đi du ngoạn giang hồ.

Các tình tiết trong truyện gốc, cái nào mình nhớ được thì mình sẽ cho vào, còn đây chỉ là câu chuyện viết về cuộc sống đời thường của lão tứ và lão ngũ thôi. Nhấn mạnh là cuộc sống đời thường nhen, vì tôi đến bây giờ vẫn chưa nắm rõ các cấp bậc tu luyện hay các loại võ công trong truyện gốc lắm. (Tôi sẽ đọc lại vài lần để nắm rõ hơn).

Mọi người đọc truyện mang tâm thế vui vẻ gặm đường của CP, không tranh cãi về nội dung vì mình đã nhắc trước rồi. 80% nội dung là mình nghĩ ra cho nên mọi người vui vẻ hoan hỉ nhá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lí Trường Sinh có 8 đệ tử, 7 người trong số họ nằm trong Bát Công Tử Bắc Ly, võ công cao cường, nhan sắc tuyệt mĩ. Giang hồ thường lưu truyền một câu rất hay "Phong Hoa nan trắc, Thanh Ca nhã. Chước Mặc đa ngôn, Thanh Vân cuồng. Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần sửu. Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh". Bát đại công tử, chỉ có Vô Danh đã lui về ở ẩn, không rõ tung tích.

Mọi người trong giang hồ đều biết, trong Bát đại công tử, chỉ có Liễu Nguyệt công tử và Mặc Trần công tử là bất hòa. À, cũng không phải là bất hòa, chỉ đơn giản là không ưa nhau mà thôi. Nhưng điều kì quái là, rõ ràng là không ưa nhau, nhưng lúc nào cũng thấy hai người đó đi với nhau, giống như một cặp Hắc Bạch Vô Thường nhìn kì quái vô cùng. Nhưng cái gọi là lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, sự thật thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Trải qua nhân tình ấm lạnh, có cái gì mà không rõ nữa đâu.

Sau này, khi Bát Công Tử Bắc Ly chỉ còn lại sáu người, trước khi chia tay mỗi người một ngả, hai người Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc mới coi như có một lần hòa bình ngồi lại một chỗ nói chuyện với nhau. Liễu Nguyệt vẫn thế, tư thái ung dung nhàn nhã, mạng che mặt chưa từng một lần được mở ra. Hai người ngồi đối diện nhau, trăng thanh gió mát, có rượu bầu bạn. Mặc Hiểu Hắc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra lòng mình.

-"Thật ra, ta cũng không có ghét ngươi đến như vậy."

Liễu Nguyệt vân vê ly rượu, tiếng cười từ sau mạng che màu trắng phát ra. Tiếng cười rất nhẹ, lẫn vào trong tiếng gió. Mặc Hiểu Hắc bóp chặt ly rượu, giọng cũng không được vui.

-"Ngươi cười cái gì?"

Liễu Nguyệt cầm bầu rượu lên, rót vào trong chiếc ly cạn sạch của mình, lại rót thêm cho Mặc Hiểu Hắc. Y bình tĩnh lên tiếng.

-"Chúng ta cũng đã quen biết mười mấy năm, làm huynh đệ mười mấy năm cũng đã tranh đua ngần ấy năm, tính cách của ngươi như thế nào ta còn không rõ sao. Chúng ta bái sư cũng không cách nhau lâu lắm, ta còn chưa được nghe ngươi gọi một tiếng sư huynh đâu."

Mặc Hiểu Hắc trầm ngâm cúi đầu. Cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn đứng dậy, lần đầu tiên không tranh vị trí sư huynh với Liễu Nguyệt. Hai tay chắp lại, Mặc Hiểu Hắc cúi đầu, gọi một tiếng.

-"Liễu sư huynh."

Lúc này đến lượt Liễu Nguyệt sững sờ. Cũng không biết Liễu Nguyệt đã nghĩ cái gì, y không nhìn Mặc Hiểu Hắc, ngón tay y miết trên miệng ly rượu, đột nhiên hỏi một câu.

-"Ngươi thật sự chỉ coi ta là sư huynh à?"

Mặc Hiểu Hắc đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống Liễu Nguyệt cũng đang ngẩng đầu lên. Qua tấm mạng che màu trắng, Mặc Hiểu Hắc không nhìn rõ bên trong. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được, Liễu Nguyệt đang đối mắt với hắn. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, tấm mạng che bị gió hất tung lên, lộ ra một chiếc cằm trắng nõn thanh tú. Mặc Hiểu Hắc vội vàng rời mắt, cảm giác nếu nhìn lâu thêm một chút chính là một sự xúc phạm với gương mặt này. Hắn biết Liễu Nguyệt hỏi câu này chính là đã nhận ra sự bất thường của hắn. Nhưng chính hắn còn không hiểu sự bất thường này là cái gì, làm sao có thể trả lời cho Liễu Nguyệt. Vì thế, hắn lựa chọn trốn tránh.

-"Lần này tạm biệt không biết khi nào mới gặp lại. Tất cả những chuyện trước kia chúng ta cứ coi như là thiếu niên trẻ tuổi nóng nảy, nếu có gặp lại vẫn sẽ là huynh đệ tốt."

Nói xong, Mặc Hiểu Hắc cầm lấy bình rượu uống một ngụm to. Chắp tay tạm biệt, cũng không biết sau này còn cơ hội gặp lại hay không. Liễu Nguyệt lẳng lặng nhìn tất cả hành động của hắn nhưng lại không nói gì. Cho đến khi Mặc Hiểu Hắc rời đi, Linh Tố không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Liễu Nguyệt, gọi y một tiếng.

-"Công tử."

Liễu Nguyệt thu lại ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng Mặc Hiểu Hắc, tự rót cho mình một ly rượu, trong miệng lẩm nhẩm cũng không biết là đang nói cho ai nghe.

-"Hay cho một câu huynh đệ tốt."

Giống như đã được định trước, cả đời bọn họ cũng chỉ có thể là huynh đệ tốt.

Chương 1

Chú ý Chú ý!!!

Một số chi tiết hoặc tình huống mình sẽ sửa khác đi tránh trùng lặp với tiểu thuyết gốc. Có thể nói là chỉ mượn hình tượng của các nhân vật trong tiểu thuyết gốc mà thôi. Cho nên đừng bạn nào thắc mắc vì sao cái này không giống cái kia không giống nữa nhé.

--------------------------------

Thành Thiên Khải

... Quán rượu...

-"Xin chào khách quan, khách quan dùng gì ạ?"

Bên trong khách phòng, tiểu nhị đứng đối mặt với một vị công tử mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng, khí thế trên người giống như đang chuẩn bị đi gây sự. Tiểu nhị không giám nhiều lời, khúm núm cúi đầu.

Mặc Hiểu Hắc trời sinh có khuôn mặt lạnh, lại có thêm một vết bớt đáng sợ ngay trên mặt. Không phải hắn muốn dọa mọi người, nhưng hắn thực sự không thể trưng ra một khuôn mặt hòa nhã hơn được.

-"Cho ta một bình trà là được, ta đợi người."

-"Vâng."

Tiểu nhị vội vàng lui xuống, lúc ra ngoài còn cẩn thân đóng cửa khách phòng lại. Mặc Hiểu Hắc ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt tĩnh lặng nhìn xuống đường phố nhộn nhịp. Không bao lâu sau cánh cửa khách phòng lại được mở ra. Mặc Hiểu Hắc không quay đầu lại, hắn biết là ai tới.

Thiếu niên đeo mạng che màu trắng, phía sau có một tiểu thư đồng đi theo. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, rõ ràng là một nam nhân nhưng động tác cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng.

-"Đến sớm vậy à?"

Mặc Hiểu Hắc cụp mắt, quay đầu cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm. Đối với lời nói của người kia, hắn vô cùng dửng dưng.

-"Là ngươi đến muộn, Liễu Nguyệt."

Liễu Nguyệt phẩy quạt, cười nhẹ một tiếng, đi tới ngồi xuống đối diện Mặc Hiểu Hắc, tiểu thư đồng ngoan ngoãn đứng sau. Liễu Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Mặc Hiểu Hắc, dưới con đường nhộn nhịp người qua lại nhưng chẳng có gì thú vị. Liễu Nguyệt chép miệng.

-"Ngươi thật nhàm chán."

Mặc Hiểu Hắc không để ý, thu lại ánh mắt nhìn sang, nói vào việc chính.

-"Cố Kiếm Môn sắp thành thân với Yến Lưu Ly, chúng ta cần tới đó giúp một tay. Nhị sư huynh và Lạc Hiên đã tới trước rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Liễu Nguyệt khép quạt lại, cười một tiếng, giọng nói thoải mái.

-"Được a. Nhưng trước khi đi, ta còn phải đi lấy một món quà mừng cho Cố sư huynh."

Mặc Hiểu Hắc rất quen thuộc với giọng điệu này của Liễu Nguyệt. Đây là giọng điệu chỉ xuất hiện khi Liễu Nguyệt muốn làm việc gì đó nguy hiểm. Mặc Hiểu Hắc nhíu mày, nhưng không nói gì về việc này cả. Hắn lấy nón che ở bên cạnh đội lên đầu rồi đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ, giọng nói còn vọng lại đằng sau.

-"Ta mặc kệ ngươi, làm gì thì nhanh lên, đừng đến trễ."

Liễu Nguyệt nhìn cái bóng đen nhanh chóng biến mất, chép miệng.

-"Cái tên nhàm chán này."

-"Công tử, chúng ta xuất phát thôi."

Tiểu thư đồng ở bên cạnh nói. Liễu Nguyệt đứng dậy, bỏ lại bạc ở trên bàn, dắt theo tiểu thư đồng nhảy qua khỏi cửa sổ, rời đi.

-------------------------------------------------------

Một đoạn đường đến thành Sài Tang.........

Một đoàn người và một chiếc xe ngựa kì lạ đang lặng lẽ đi theo con đường vắng, chậm rãi đi tới thành Sài Tang. Đột nhiên, từ trong không gian, một chiếc kiệu trắng kì lạ xuất hiện. Dẫn đầu chiếc kiệu trắng là một tiểu thư đồng, trong tay cầm chiếc đèn lồng hoa sen, tiếng chuông lanh lảnh lại kì dị. Phía sau là chiếc kiệu trắng có bốn người khiêng, ai lấy đều là cao thủ cường tráng. Bên trong kiệu, thiếu niên đội mũ trùm đầu lụa trắng, tư thái thanh cao, ung dung điềm tĩnh nhìn thẳng vào đoàn người đối diện. Hai đoàn người chạm mặt, bên kia ngay lập tức dừng bước, tên cầm đầu cao giọng quát to.

-"Tránh ra."

Tiểu thư đồng nhếch miệng, kiêu ngạo nói.

-"Không tránh đấy."

Đối phương không có kiên nhẫn, tiểu thư đồng vừa dứt câu thì đối phương đã cầm kiếm xông lên. Tiểu thư đồng ngẩng đầu, không một chút hoảng loạn. Chiếc đèn lồng trong tay được tiểu thư đồng xoay nhẹ một cái, lồng đèn ngay lập tức xoay nhanh. Chỉ bằng một cái vung tay, lồng đèn rời khỏi, bay lên đập ngay vào kẻ không biết sống chết kia khiến hắn ngã xuống đất. Đén lồng thu lại, tiểu thư đồng kiêu ngạo ngẩng mặt lên.

Đối phương thấy mấy người này không dễ đối phó, chỉ đành nhẫn lại cao giọng.

-"Các người là ai, có biết bọn ta là người Yến gia thuộc đạo Tây Nam không? Đã nghĩ đến hậu quả nếu đắc tôi bọn ta chưa?"

Tiểu thư đồng nghe xong thì nhếch miệng, lớn giọng đáp trả.

-"Vậy thì trùng hợp quá, bọn ta đang tìm người của Yến gia đây."

Liễu Nguyệt ngồi bên trong kiệu nói vọng ra.

-"Nói với bọn chúng, để đồ lại thì ta sẽ tha chết cho."

Nghe thấy công tử nhà mình lên tiếng, tiểu thư đồng lại cao giọng hơn.

-"Nghe thấy chưa? Công tử nhà ta nói rồi, Yến gia đạo Tây Nam là cái thá gì chứ? Để lại đồ trong xe ngựa thì sẽ được tha chết."

Liễu Nguyệt ngồi trong kiệu có chút bất đắc dĩ với tiểu thư đồng của mình.

-"Ta không hề nói nửa câu trước nhé."

Tiểu thư đồng lại không quan tâm, cười hì hì nói.

-"Ta biết mà công tử, chắc chắn ngài muốn nói vậy."

Đối phương không còn kiên nhẫn nhìn hai người trò chuyện như chốn không người, tức giận nói lớn.

-"Mạnh miệng đấy, công tử nhà ngươi là ai?"

Nhắc đến công tử nhà mình, tiểu thư đồng chỉ kém chút là mặt vểnh lên tận trời.

-"Công tử nhà ta là..."

Còn chưa nói xong, chính bản thân Liễu Nguyệt cũng không có kiễn nhẫn. Áng chừng thời gian, có lẽ lại sắp muộn rồi. Vì thế Liễu Nguyệt chỉ đành ngắt lời tiểu thư đồng còn đang mạnh miệng.

-"Nói nhiều như thế làm gì? Xông lên, đánh bọn chúng."

Tiểu thư đồng bị ngắt lời, khuôn mặt xị xuống, quay đầu nói với người đang thảnh thơi ngồi trong kiệu.

-"Công tử, ngài để ta nói hết đi."

Giận dỗi một câu, sau khi quay lại liền tiếp túc là cái dáng vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung kia.

-"Đã nghe thấy chưa? Công tử nhà ta nói không nói nhiều với các ngươi nữa, sai ta đánh các ngươi."

Đối phương lúc này đã không thể nhịn nổi nữa. Nói to một câu "Ức hiếp người ta quá đáng liền cùng nhau rút kiếm xông lên. Tiểu thư đồng lúc này cũng thu lại dáng vẻ cợt nhả, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương cùng nhau xông tới. Đèn lồng trong tay lần nữa được sử dụng. Bước chân nhẹ nhàng nhảy lên cao, một tay ra chưởng liền có thể đánh cho một tên ngã xuống đất hộc máu. Đôi mắt tiểu thư đồng lạnh nhạt, không nhìn đến cái tên đã nằm liệt trên mặt đất kia, hướng thẳng tới chiếc xe ngựa.

-"Nhờ tí nhé."

Tên đánh xe ngựa nhìn huynh đệ của mình ngã xuống, không thể tiếp tục ngồi yên. Thấy tiểu thư đồng đang lao tới chỗ mình thì liền bay lên tiếp chiêu. Từ xung quanh xe ngựa, một loạt ám khí được phóng ra. Tiểu thư đồng kinh ngạc nhưng phản ứng lại rất nhanh, vội vàng né đi. Khi thấy bản thân sắp bị đánh trúng, tiểu thư đồng liền gọi to.

-"Công tử."

Liễu Nguyệt nhìn thấy tiểu thư đồng sắp bị đánh trúng, không nói hai lời liền ra tay. Vũ khí của Liễu Nguyệt không thường cầm trên tay mà sẽ được ngụy trang thành một chiếc thắt lưng. Lúc này ra tay Liễu Nguyệt chỉ cần rút vũ khi ném ra, vũ khí của Liễu Nguyệt vừa xuất trận liền đánh bay đám ám khí của đối phương khiến chúng phải trở lại tay chủ nhân của mình.

Tiểu thư đồng sau khi được công tử nhà mình cứu một mạng, thấy đối phương chịu thiệt thì lại khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo của mình, cười thản nhiên nhìn đối phương. Liễu Nguyệt sau khi ra tay xong thì liền thu lại vũ khí, coi như không có chuyện gì. Nếu không phải là tấm mạng che mặt còn đang tung bay thì chắc không ai nhận ra là y đã xuất kiếm.

"Đồng tử thắp đèn mỹ nhân kề, giết người phóng hỏa thắt lưng đeo."

Đối phương lúc này cuối cùng cũng đã nhận ra người tới là ai.

-"Ngươi là Liễu Nguyệt trong bát đại công tử. Nghe đồn ngươi có nhan sắc tuyệt thế, ghét để người khác nhìn thấy mặt mình thế nên lần nào ra ngoài cũng sẽ ngồi kiệu, có thể không lộ mặt thì sẽ không lộ mặt. Hôm nay gặp được, quả nhiên là thế."

Tiểu thư đồng nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói về công tử nhà mình giống như nói về một kẻ làm màu kì quái thì lộ ra vẻ mặt cạn lời, quay đầu nói với Liễu Nguyệt.

-"Công tử, làm sao đây? Bị người ta nhận ra rồi kìa. Ta đã nói rồi, làm người đừng có kĩ tính thế, đặc điểm nhận dạng quá rõ ràng."

Liễu Nguyệt thì lại thản nhiên hơn nhiều. Đối với việc bị đối phương nhận ra thân phận cũng không coi là chuyện gì quá to tát.

-"Ta cũng không muốn để người khác nhận ra thân phận của mình, nhưng người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay. Xem ra, đúng là ta rất nổi tiếng."

Tiểu thư đồng nghe công tử nhà mình lại ba hoa tự mãn, chỉ gật đầu một cái, vô cùng cạn lời.

-"Cũng phải."

Làm trò xong rồi, tiểu thư đồng lại khôi phục dáng vẻ bình thường của mình. Mặc kệ trong lòng bất lực thế nào, trước mặt người ngoài vẫn phải giữ mặt mũi cho công tử nhà mình.

-"Đúng thế. Bọn ta chính là Liễu Nguyệt công tử được bình chọn là người có nhan sắc tuyệt thế."

Liễu Nguyệt một lần nữa ngắt lời.

-"Là ta. Không phải bọn ta."

Đối phương giống như là bị chọc cho tức đến bật cười, gằn giọng nói.

-"Vậy ta đây sẽ đến gặp bát đại công tử nhà ngươi."

Nói xong liền cầm vũ khí xông lên. Lần này Liễu Nguyệt không để tiểu thư đồng xông lên mà trực tiếp ra tay. Từ bên trong kiệu, Liễu Nguyệt chỉ cần vung tay một cái, chiếc quạt trong tay như một món vũ khí lao ra đánh lui kẻ đang xông tới. Thân hình uyển chuyển, động tác mạnh mẽ nhanh gọn, Liễu Nguyệt lao ra khỏi kiệu bắt lấy cái quạt bị bật trở về, một cái nhún chân liền đứng trên đầu đối thủ. Khí thế mạnh mẽ đè ép lấy đối phương nặng tựa ngàn cân, mạng che mặt tung bay phấp phới nhưng chỉ lộ ra một đoạn cằm nhỏ. Tiểu thư đồng nhìn công tử nhà mình uy phong lẫm liệt liền lộ ra một nụ cười tự hào.

Đối phương bị sức mạnh của Liễu Nguyệt đè ép, ngay lúc sắp không trụ nổi thì bùng nổ, hất tay đẩy Liễu Nguyệt đang đứng trên đầu mình ra. Liễu Nguyệt nhún chân nhảy lên, không để cho đối phương kịp phản ứng, cây quạt trong tay lại được xuất ra, bay một vòng trên không đẩy lui kẻ địch. Nhìn đối phương ngã xuống, Liễu Nguyệt không có phản ứng gì, quay trở lại trong kiệu. Tấm rèm buống xuống, giống như Liễu Nguyệt chưa từng ra tay.

Tiểu thư đồng nhìn đám người rối rít rút lui, mỉm cười khinh thường.

-"Yếu quá, không chịu nổi một đòn."

Đám người kia tức điên lên. Nhưng sau đó giống như nghĩ tới cái gì, bọn chúng bất chấp tất cả hét lên.

-"Còn không mau ra đây giúp bọn ta đi?"

Liễu Nguyệt nhíu mày, cảm thấy một luồng sát ý ở gần đây.

Lúc này, một cơn gió nổi lên. Cây cỏ xung quanh giao động, rèm bay phấp phới. Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, một cây kiếm đâm thẳng từ trên nóc kiệu xuống. Liễu Nguyệt phản ứng nhanh, dùng quạt đỡ được. Bên ngoài nhận ra động tĩnh, bốn phu kiệu lập tức kinh ngạc, tiểu thư đồng lo lắng nhìn lên. Không biết từ lúc nào, trên nóc kiệu của Liễu Nguyệt xuất hiện một người tóc trắng, mặc đồ vàng kim, kiếm khí mạnh mẽ đáng đứng sừng sững, thanh kiếm trong tay vẫn đang cắm trên nóc kiệu.

Liễu Nguyệt hạ quạt, nhìn vào lưỡi kiếm, bình thản khen ngợi.

-"Thanh kiếm rất đẹp."

Người kia cũng lạnh nhạt trả lời.

-"Thế sao? Vậy có xứng với Liễu Nguyệt công tử tuyệt thế hay không?"

Liễu Nguyệt mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

-"Người không phải kiếm, sao có thể đặt ngang với nhau được."

Nói vừa dứt lời, quạt trong tay liền đánh lên thân kiếm. Kiếm bị đánh bật lên, người cũng bị đánh rời khỏi nóc kiệu. Liễu Nguyệt thu tay, bình tĩnh hỏi.

-"Mạn phép hỏi tên chủ nhân thanh kiếm."

Đối phương có vẻ cũng không phải kiểu người khó nói chuyện. Nghe Liễu Nguyệt hỏi thì cũng lịch sự trả lời.

-"Tại hạ, Bạch Phát Tiên."

Liễu Nguyệt phẩy quạt, cho ra một lời nhận xét.

-"Cái tên nghe thật thú vị."

Bạch Phát Tiên nhìn thanh kiếm trong tay mình, chậm rãi nói.

-"Thanh kiếm này của ta nổi tiếng nhờ vẻ đẹp của nó. Nếu thanh kiếm đẹp này có thể giết chết Liễu Nguyệt công tử nổi danh, có phải cũng rất thú vị không?"

Nói xong, lưỡi kiếm sắc bén liền chĩa thẳng vào chiếc kiệu trắng nơi Liễu Nguyệt đang ngồi. Nghe đến đây, tiểu thư đồng đã không bình tĩnh nổi nữa, vẻ mặt căng thẳng nhìn đối phương. Ngược lại, Liễu Nguyệt chỉ bình tĩnh cúi đầu, mỉm cười.

-"Ngươi tự tin sẽ giết được ta sao?"

Không ngờ Bạch Phát Tiên lại rất thẳng thắn.

-"Cũng hơi khó, nhưng ta muốn thử xem."

-"Có rất nhiều người muốn thử, nhưng ta vẫn ngồi ở đây."

Liễu Nguyệt chẳng có chút cảm xúc gì. Dù sao nếu y đánh không lại thì cũng sẽ có người đến giúp.

-"Thế sao?"

Bạch Phát Tiên thờ ơ. Lúc này, bốn phía quanh chiếc kiệu trắng đột nhiên xuất hiện các hắc y, mũi kiếm chĩa thẳng vào Liễu Nguyệt. Tiểu thư đồng nhìn mà ngơ ngác.

-"Công tử, lại có thêm rất nhiều người tới đây."

-"Ta cảm nhận được, khinh địch rồi."

Liễu Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng y lại bình tĩnh đến kì lạ. Không một chút lo lắng, giống như người bị bao vây không phải là y.

-"Trước khi giết ngươi, ta có một yêu cầu quá đáng."

Bạch Phát tiên đột nhiên nói. Liễu Nguyệt lạnh nhạt khép quạt lại, thản nhiên.

-"Nói đi."

-"Ta muốn thấy mặt ngươi."

Một yêu cầu kì lạ, khiến cho mọi người xung quanh nghe được đều ngạc nhiên. Nhưng cũng không để cho Liễu Nguyệt có cơ hội từ chối, Bạch Phát Tiên đã ra tay. Liễu Nguyệt thản nhiên nâng mắt, nhìn Bạch Phát Tiên bay lên, lại nhìn hắn ta vận nội công vào kiếm khí, thế nhưng y lại không có dấu hiệu gì là muốn ra tay đánh trả.

Ngay tại lúc kiếm khí chém xuống, mọi người đều nghĩ Liễu Nguyệt xong rồi thì đột nhiên, một bóng đen đột ngột xuất hiện, chỉ dùng một chiêu liền đánh tan kiếm khí của Bạch Phát Tiên. Bạch Phát Tiên kinh ngạc bị đánh lui lại, nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện mà nhíu mày.

Liễu Nguyệt lại xòe quạt, nhìn Mặc Hiểu Hắc 'anh hùng cứu mỹ nhân', nhàn nhã giống như mình là kẻ ngoài cuộc.

-"Người đời coi trắng là đẹp, chỉ hắn toàn thân màu đen. Người đời hướng tới cái đẹp, tôn thờ cái đẹp, chỉ hắn thích xấu, muốn được xấu. Ngươi là Mặc Trần công tử, Mặc Hiểu Hắc."

Mặc Hiểu Hắc lạnh nhạt, chẳng ừ hử gì. Đôi bên rơi vào thế giằng co. Nhìn thấy tình hình như vậy, mấy kẻ lúc nãy đã bị Liễu Nguyệt đánh trong thương liền hô to với Bạch Phát Tiên.

-"Ngươi mau đánh bại hai người bọn họ đi. Bọn ta sắp trễ thời gian rồi, nếu đồ không được giao đến đúng hẹn, Thiên Ngoại Thiên các ngươi có chịu trách nhiệm không?"

Bạch Phát Tiên nghe tên kia ồn ào phía sau, chỉ muốn quay lại một kiếm xiên chết. Bọn chúng nghĩ Yến gia là cái gì, có thể so sánh với Thiên Ngoại Thiên hay sao. Nếu không phải Yến gia có thể giúp Thiên Ngoại Thiên khống chế thành Sài Tang thì sao hắn lại có mặt ở đây chứ. Liễu Nguyệt đến một mình thì cũng thôi đi, nhưng kẻ vẫn luôn bất hòa với y là Mặc Hiểu Hắc cũng đến rồi. Hai người này ai cũng không dễ đối phó, huống chi là cả hai kết hợp với nhau. Hắn ta còn chưa muốn chết.

Bạch Phát Tiên nhìn Liễu Nguyệt nhấc rèm kiệu lên, bước ra đứng cạnh Mặc Hiểu Hắc. Một trắng một đen, nhìn hơi kì lạ.

Liễu Nguyệt quan sát đám người đối diện, lạnh nhạt lên tiếng lặp lại yêu cầu ban đầu.

-"Bọn ta không muốn giết người, chỉ muốn thứ trong chiếc xe ngựa kia. Để nó lại, bọn ta sẽ tha mạng cho các ngươi."

Bạch Phát Tiên nghe, nhìn Liễu Nguyệt rồi lại nhìn Mặc Hiểu Hắc, cười hỏi.

-"Các người muốn cướp đồ, vậy các người có biết đây là cái gì không?"

Liễu Nguyệt trả lời.

-"Các người thấy ai đi cướp đồ mà không biết đồ mình muốn cướp là gì à?"

Nghe đến đây Bạch Phát Tiên liền hiểu, món đồ này đã không thể giữ được rồi. Thanh kiếm trong tay vung lên, kiếm khí phóng ra, giọng Bạch Phát Tiên lẫn vào trong tiếng gió.

-"Vậy các ngươi tới đây mà lấy."

Liễu Nguyệt ở bên cạnh còn chưa phản ứng thì Mặc Hiểu Hắc đã nhanh tay rút kiếm, một trận cuồng phong cuốn theo cát bụi, chém đôi kiếm khí của Bạch Phát Tiên. Khi bụi mù tan đi, Bạch Phát Tiên và đám hắc y đã biến mất, chỉ còn lại đám người Yến gia. Tiểu thư đồng quan sát xung quanh, hỏi Liễu Nguyệt.

-"Công tử, có đuổi theo không?"

Liễu Nguyệt nhìn Mặc Hiểu Hắc tra kiếm vào vỏ, lắc đầu.

-"Không cần, hắn ta đã bị chiêu vừa rồi làm bị thương, không cần đuổi cùng giết tận."

Mặc Hiểu Hắc từ lúc xuất hiện đến giờ, lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên.

-"Hắn ta thiếu chút là xiên ngươi thành xiên thịt, ngươi cũng thật là nhân từ."

Liễu Nguyệt nhếch môi, châm chọc.

-"Ngươi đã có mặt từ lúc đấy, lại còn để đến lúc hắn chuẩn bị giết ta mới xuất hiện à."

Liễu Nguyệt đã sớm biết Mặc Hiểu Hắc sẽ đến, cho nên mới có thái độ ung dung không sợ chết như vậy. Nhưng không ngờ tên này còn lộ mặt chậm như thế, hại y thiếu chút bị cắt thành vài mảnh rồi.

Mặc Hiểu Hắc không đáp lại, cúi đầu coi như không nghe. Hắn biết Liễu Nguyệt có thể đánh lại cho nên mới đứng ngoài quan sát, muốn cho Liễu Nguyệt gặp chút khó khăn, thưởng thức dáng vẻ chật vật của y. Nếu không phải do hắn nghe được Bạch Phát Tiên nói muốn nhìn mặt Liễu Nguyệt, khiến hắn giận quá mà hồ đồ thì hắn còn chưa muốn ra mặt đâu.

Giải quyết xong một đám, giờ còn một đám nữa. Nhóm người của Yến gia sau khi Bạch Phát Tiên rời đi thì rơi vào hoảng loạn. Nhưng bọn chúng biết thứ trong xe ngựa không thể để rơi vào tay người khác, đó là thứ giúp Yến gia không chế Cố gia. Bọn chúng đứng dậy, cầm vũ khí trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Nguyệt trầm ngâm, định mở miệng khuyên thêm vài câu thì Mặc Hiểu Hắc ở bên cạnh đã rút kiếm. Hắn biết y định làm gì, nhưng hắn không có kiên nhẫn nghe những lời nói nhảm.

-"Bớt nói đi, thời gian người nói mấy lời vô nghĩa thì chúng ta đã sớm giải quyết xong rồi."

Một kiếm xuất ra, nhanh chóng xử gọn đám người Yến gia. Nhìn xác chết nằm la liệt dưới chân, Liễu Nguyệt mở quạt phe phẩy, lạnh nhạt nói.

-"Đừng làm bẩn y phục của ta."

Mặc Hiểu Hắc cúi đầu, 'tiện' chân đá cái xác nằm dưới chân Liễu Nguyệt sang một bên, tránh để làm bẩn y phục của y. Hai người đi tới sau xe ngựa, Liễu Nguyệt giơ tay mở cửa xe ra. Bên trong, một chiếc quan tài màu đen lẳng lặng nằm trong đó. Liễu Nguyệt dùng quạt chống cằm, nhìn chằm chằm vào nó. Mặc Hiểu Hắc đứng sau lưng y, thấy y cứ nhìn quan tài không có động tĩnh gì bèn hỏi.

-"Nhìn ra được gì rồi?"

-"Được đấy, rất được."

Thế nhưng Liễu Nguyệt đáp lời lại khiến Mặc Hiểu Hắc không hiểu gì cả.

-"Cái gì được?"

Liễu Nguyệt quay đầu nhìn Mặc Hiểu Hắc, tấm mạng che mặt bị gió thổi tung bay nhưng vẫn không lộ ra gương mặt, Liễu Nguyệt nói.

-"Việc ngươi tới đây, rất được."

Tiểu thư đồng ở một bên nghe được câu này của công tử nhà mình, ánh mắt nhìn Mặc Hiểu Hắc nhất thời có thêm chút ý vị thâm sâu. Mặc Hiểu Hắc chạm phải ánh mắt của tiểu thư đồng, lạnh mặt rời tầm mắt đi, lạnh lùng nói.

-"Trước khi ta đến, lão thất không nói người cần cứu là ngươi."

Liễu Nguyệt không để ý cái tên miệng hắc này, thản nhiên quay đầu bước qua người Mặc Hiểu Hắc, vừa đi vừa nói.

-"Cái này gọi là, số trời đã định."

Ánh mắt tiểu thư đồng và Mặc Hiểu Hắc đồng thời nhìn qua. Liễu Nguyệt coi như không thấy, xòe quạt, quay lưng, bước đi.

-"Đi thôi. Người lúc nãy không thuộc đạo Tây Nam. Xem ra đằng sau Yến gia vẫn còn một thế lực khác."

Mặc Hiểu Hắc liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt một cái, trong lòng không phục nhưng vẫn đi theo sau. Tiểu thư đồng liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt khóe môi đều lộ ra vẻ thích thú.

-"Công tử đẹp và công tử xấu đệ nhất thiên hạ, đúng là sự kết hợp thú vị."

Chương 2

Sáng hôm sau, thành Sài Tang, một chiếc xe ngựa và một chiếc kiệu trắng chậm rãi tiến vào trong thành.

Mặc Hiểu Hắc điều khiển xe ngựa, chậm rãi đi sau kiệu trắng của Liễu Nguyệt. Hôn lễ của Cố Kiếm Môn đang đến đoạn náo nhiệt, Bách Lí Đông Quân đang cưỡi trên đầu con rắn khổng lồ Bạch Lưu Ly, sừng sững như một ngọn núi, đứng tận ngoài cổng thành cũng có thể nhìn thấy được. Hai người không vội, đi đến nơi phát ra tiếng đánh nhau ầm ầm. Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát đấu với một đám người cản đường, ra tay không nhẹ, người nằm la liệt đầy đường. Khi hai người tới đây, không biết Lôi Mộng Sát lại dở chứng gì, đang kêu khóc giống như sắp diệt môn đến nơi. Chỉ có Lạc Hiên đang đau đầu với Lôi Mộng Sát, quay đầu nhìn thấy hai người tới thì mỉm cười.

-"Họ tới rồi."

Lạc Hiên nói với Lôi Mộng Sát bên cạnh.

-"Ai cơ?"

Lôi Mộng Sát quay đầu, quẹt đi mấy giọt nước mắt giả tạo trên mặt mình. Vừa nhìn thấy chiếc kiệu trắng quen thuộc của sư đệ nhà mình thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghịch ngợm của mình.

-"Tốt quá rồi. Lạc Hiên, lát nữa đệ và Liễu Nguyệt xử lý nốt chỗ này đi. Ta và Hiểu Hắc sẽ chuyển quan tài vào trong."

Lạc Hiên nghe xong thì vô cùng thắc mắc.

-"Sao lại sắp xếp như vậy?"

Lôi Mộng Sát nói như lẽ đương nhiên.

-"Bởi vì hai người đều quá đẹp trai, nếu để hai người vào đó thì sẽ chiếm mất hào quang của bổn công tử mất."

Nói xong liền cười ha há. Liễu Nguyệt từ xa đã nghe được những lời này, chỉ có thể che miệng mỉm cười, đối với sự sắp xếp này hoàn toàn không có ý kiến. Mặc Hiểu Hắc thì đương nhiên không nói lời nào, hắn chỉ ước gì mình tàn hình không ai nhìn thấy mới tốt. Thêm cả đám người ngoài này đã bị Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên xử lí gần hết, chỉ còn lại mấy tên tép riu. Ở trong Cố Gia tụ tập nhiều cao thủ, so ra thì để Liễu Nguyệt ở ngoài vẫn an toàn hơn, Mặc Hiểu Hắc đơn giản nghĩ.

-------------------------------------------------------------

Bên trong Cố Gia, Bách Lí Đông Quân và Tư Không Trường Phong đã náo ra một trận không nhỏ. Khi Mặc Hiểu Hắc và Lội Mộng Sát mang quan tài nhảy vào, hiện trường hôn lễ đã rối tung lộn xộn. Yến Biệt Thiên - gia chủ Yến gia đương nhiệm, ca ca của tân nương - Yến Lưu Ly ngày hôm nay đã tức giận chuẩn bị ra tay. Khi nhìn thấy Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc mang theo quan tài xuất hiện, biết trước được trong quan tài đó là ai, sắc mặt của Yến Biệt Thiên liền trở lên âm trầm, mà sắc mặt ngũ thúc của Cố Kiếm Môn liền trở lên hoảng sợ, xanh mét.

Mà khi Cố Kiếm Môn nhìn thấy chiếc quan tài, ánh mắt ban đầu là kinh ngạc, sau đó là một dự cảm không lành. Ánh mắt Cố Kiếm Môn dán chặt vào quan tài, chờ nó mở ra.

Mặc Hiểu Hắc nhận ra ánh mắt này, hắn vận một chút nội công, nắp quan tài dựng đứng cứ thế mà rầm rầm đổ xuống, trong tiếng xì xào bàn luận của khách mời, lộ ra người bên trong. Ngũ thúc của Cố Kiếm Môn sau khi mặt đối mặt với xác chết liền sợ đến ngã ngồi xuống đất. Cố Kiếm Môn hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm người trong quan tài. Bách Lí Đông Quân chậm rãi nói ra danh tính của xác chết.

-"Gia chủ đương nhiệm của Cố gia, Cố Lạc Ly. Người thật sự muốn cướp dâu chính là hắn."

Trong lời nói thao thao bất tuyệt của Bách Lí Đông Quân, Cố Kiếm Môn đã nhanh chóng lao tới trước quan tài, nhìn chằm chằm ca ca mình đang yên tĩnh nằm ở bên trong. Mặc Hiểu Hắc nhìn sang, cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc. Hình như ngày nhỏ, thời điểm hắn nhìn thấy thân nhân của mình đang lần lượt ra đi, mỗi lần như thế, ánh mắt này đều sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Mặc Hiểu Hắc không đành lòng nhìn lâu, cụp mắt xuống tránh đi.

Cuộc tranh cãi giữa Yến Biệt Thiên và Bách Lí Đông Quân tạm thời dừng lại khi tân nương Yến Lưu Ly lộ mặt. Mặc Hiểu Hắc nghe được tiếng của cô nương thì đưa mắt nhìn qua. Là một cô nương xinh đẹp, cũng rất có khí phách. Mặc Hiểu Hắc không thất lễ, sau khi thấy mặt cô nương rồi thì lập tức quay đi. Tại thời điểm nghe được Yến Lưu Ly nói bằng lòng gả cho Cố Lạc Ly, Mặc Hiểu Hắc từ tận đáy lòng sinh ra một tia khâm phục. Dù sao cũng là gả cho một người đã chết, tấm chân tình lớn như vậy không phải là ai cũng có được.

Bách Lí Đông Quân là một người nghĩ gì nói đấy, vừa nghe được lời bằng lòng của Yến Lưu Ly là liền mồm mép tép nhảy, giao giảng đạo lí.

-"Các người nghe rõ rồi chứ? Trong mắt người có tình, người đó vẫn sẽ là người đó. Dù hắn có biến thành dáng vẻ nào, chỉ cần vẫn là hắn thì vẫn là sự tồn tại độc nhất vô nhị."

Nghe được câu này, phản ứng đầu tiên của Mặc Hiểu Hắc là quay đầu, nhìn xuyên qua cánh cổng lớn của Cố gia, giống như là muốn xuyên qua đó nhìn thấy bóng dáng màu trắng đang đợi ở ngoài.

Mà Liễu Nguyệt đang cùng Lạc Hiên ở ngoài hỗ trợ, khi nghe đến lời này của Bách Lí Đông Quân cũng phản ngẩng đầu nhìn lên. Lạc Hiên giơ tay đập ngất tên cuối cùng, thấy Liễu Nguyệt ngẩn người thì cũng bước tới. Sau khi nhìn thấy hướng mà Liễu Nguyệt đang nhìn chính là phủ của Cố gia, lại cộng thêm những gì mà Bách Lí Đông Quân vừa nói, Lạc Hiên liền ngay lập tức hiểu ra.

-"Làm sao? Bị lời nói kia làm cho cảm động rồi à?"

Liễu Nguyệt mở quạt, phe phẩy hai cái rồi lắc đầu.

-"Không, chỉ là có tên ngốc nào đó, nếu có thể nghe hiểu thì tốt rồi."

Lạc Hiên nghe mà buồn cười. Với cái đầu của Mặc Hiểu Hắc, nói mấy chuyện luyện công có khi còn dễ hiểu hơn thất tình lục dục. Lạc Hiên cảm thấy, hi vọng để Mặc Hiểu Hắc hiểu những lời này đúng là chẳng có một chút xíu nào.

Bên trong Cố Phủ, sau khi Bách Lí Đông Quân uống rượu mừng của Yến Lưu Ly và Cố Lạc Ly, Yến Biệt Thiên giông như là bị chọc điên. Hắn ta không quan tâm đến thân phận tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu của Bách Lí Đông Quân, vừa mở miệng là sai thuộc hạ giết người. Mặc cho người bên cạnh khuyên can, hắn ta cố chấp để thuộc hạ ra tay. Tên thuộc hạ trước đấy bị đuôi rắn của Bạch Lưu Ly đánh trong thương, nhưng lúc này nghe được lệnh của Yến Biệt Thiên thì lập tức đứng dậy, vận nội công phóng ra vũ khí. Bốn người Mặc Hiểu Hắc, Lôi Mộng Sát, Tư Không Trường Phong và Bách Lí Đông Quân đứng chung một chỗ, chỉ có Bách Lí Đông Quân đứng trên đầu con rắn Bạch Lưu Ly. Bị tấn công, ba người đứng dưới đất là phản ứng nhanh nhất. Tư Không Trường Phong dùng thương đỡ, bị đẩy lui về sau. Mặc Hiểu Hắc và Lôi Mộng Sát đứng hai bên quan tài, một người dùng kiếm một người vận nội công dùng tia sét ngăn lại. Bách Lí Đông Quân đứng trên đầu rắn, không tiện ra chiêu, chỉ có thể nghiêng trái nghiêng phải né tránh.

Thực lực của đám người này, so với bất kì một ai trong Bát công tử Bắc Ly đều không đáng nhắc tới. Mặc Hiểu Hắc và Lôi Mộng Sát chỉ có nhiệm vụ bảo vệ thi thể của Cố Lạc Ly. Trận cướp hôn náo động kết thúc, còn lại chính là việc nhà của Cố Gia. Đây là chuyện của Cố Kiếm Môn, bọn họ cho dù có là sư huynh đệ đồng môn thì cũng không tiện can thiệp. Thời điểm nghe được Ngũ thúc của Cố Kiếm Môn sai người bắt Cố Kiếm Môn lại, Mặc Hiểu Hắc ngẩng đầu. Hắn muốn xem xem vị tam sư huynh này sẽ ứng phó thế nào. Không ngờ thuộc hạ của Cố Gia lại rất trung thành với gia chủ Cố Lạc Ly. Khi nghe được mệnh lệnh của ngũ thúc Cố Kiếm Môn thì rút kiếm, nhưng chỉ cần bị một ánh mắt của Cố Kiếm Môn nhìn qua, tất cả liền giống như bị điểm huyệt đứng im một chỗ. Mặc Hiểu Hắc nhìn qua nhìn lại, nhếch môi cười khinh thường. Cố Kiếm Môn nói không sai, có những người sinh ra đã có số làm gia chủ, bởi vì họ có khí phách khiến người ta thề chết đi theo, giống như người đó. Mặc Hiểu Hắc đứng một bên làm khách xem kịch, nhìn trò hề của Yến Gia và Cố Gia. Đột nhiên, hắn cảm thấy nó thật nhàm chán, chi bằng ra ngoài vận động gân cốt với Liễu Nguyệt và Lạc Hiên còn hơn.

Trả được mối thù, Cố Kiếm Môn quay trở lại trước quan tài, bàn tay giơ ra nhẹ nhàng vuốt đôi mắt Cố Lạc Ly nhắm lại. Nhìn thấy cảnh này, Mặc Hiểu Hắc ngây người một lát, ngay cả Lôi Mông Sát bình thường lắm lời, lúc này cũng không đành lòng mà cúi đầu thở dài.

Mây tan mặt trời ló rạng, Cố Kiếm Môn đối với các huynh đệ đồng môn vô cùng cảm kích. Đối với Mặc Hiểu Hắc, vị tam sư huynh này không có ấn tượng gì sâu cũng không có giao tình gì lớn. Bọn họ rất ít khi gặp mặt, mối liên kết duy nhất giữa họ chính là cùng chung một sư phụ mà thôi. Hai người nhìn nhau, chẳng biết nói gì, Cố Kiếm Môn chỉ đành gật đầu thay cho lời cảm tạ, Mặc Hiểu Hắc cũng gật đầu đáp lễ. Đến Lôi Mộng Sát, người sư huynh này đối với các sư đệ ai cũng quen thân, Cố Kiếm Môn còn chưa kịp nói gì, Lôi Mộng Sát đã giơ tay, ngắt lời trước.

-"Ây, cảm ơn thì không cần đâu, đều là huynh đệ với nhau cả."

Đã nói như vậy, nếu còn cảm ơn thì nghe có vẻ xa cách quá. Cố Kiếm Môn không còn cách nào khác, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.

Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một đám người từ đâu xuất hiện đứng trên nóc nhà của Cố Gia. Ba người ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, có ba kẻ tới. Một tên áo tím nhìn quỷ khí âm trầm, một lão già mặc áo choàng đen nhìn thần thần bí bí và một tên mái tóc trắng muốt. Chưa kịp nghỉ ngơi, mọi người lại rơi vào trạng thái cảnh giác. Mặc Hiểu Hắc nhìn tên đầu bạc trắng, ngay lập tức nhận ra, giọng điệu lạnh lùng.

-"Lại là ngươi."

Bạch Phát Tiên thản nhiên đáp lại.

-"Đúng thế, lại là ta đây."

Lần này bọn chúng không đến vì Cố Lạc Ly mà là muốn bắt Bách Lí Đông Quân đi. Nhưng chuyện này Mặc Hiểu Hắc đương nhiên không biết, ngay khi thấy Bạch Phát Tiên ra tay, không cần biết hắn ta nhằm vào ai, Mặc Hiểu Hắc liền ngay lập tức xông lên trước tiên. Dù sao ngày hôm qua, hắn ta còn muốn xiên Liễu Nguyệt, hắn còn chưa có quên đâu.

So vài chiêu qua lại, Mặc Hiểu Hắc và Lôi Mộng Sát chỉ dùng vài chiêu đã có thể đẩy lùi được Bạch Phát Tiên và tên áo tím. Mặc Hiểu Hắc muốn trong lần này giải quyết luôn cái tên Bạch Phát Tiên đáng ghét này đi. Thế nhưng khi hai tên đó nhìn thấy lão già bên kia bị đánh bại, thân xác tan biến thì liền vội vàng rút lui. Lúc này không tiện đuổi theo, Mặc Hiểu Hắc chỉ đành lạnh mặt tra kiếm vào vỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play