(SGP/GGL)[BangJiroTama] Tình Yêu Có Đáng Sợ?
Anh Là Người Mang Ánh Sáng Đến Cho Em
Ngọc Quý
Chị tính tiền dùm em với/Đặt giỏ hàng lên quầy tính tiền/
Ngọc Quý là học sinh lớp 11a1, em là một học bá của trường Oi oi oi
Ngọc Quý
/Nhìn đồng hồ/Chị tính tiền nhanh nhanh dùm em , em sắp trễ học rồi
Nvp Nữ
Nhân Viên: Em đợi một lát , máy tính đang trục trặc
? ? ?
/Chen ngang vào/Tính tiền giúp tôi
Ngọc Quý
Tôi đến trước mà cậu ơi , cậu ra phía sau xếp hàng giúp tôi
? ? ?
Không thích với lại tôi đang gấp
Nvp Nữ
Nhân viên:Máy tính sửa xong rồi , giờ tính tiền cho-
? ? ?
Tính cho tôi trước/Đặt giỏ đồ lên quầy thanh toán/
Nvp Nữ
Nhân Viên:Cái cậu kia đến trước nên tôi tính cho cậu ấy trước
Ngọc Quý
Thôi chị cứ tính cho cậu này trước đi
Sau khi tính tiền xong mấy gói snack. Em chạy vội đến trường
Ngọc Quý
Rồi xong trễ giờ luôn
Vừa chạy đến cửa trường thì tiếng chuông reo lên , vì cái tên ở cửa hàng tiện lợi mà 1 học bá như em đi trễ và bị sao đỏ ghi tên
Em không dám vào vì sợ thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài , nên em đứng ngoài cửa , canh lúc thầy không chú ý rồi chạy nhanh vào chỗ ngồi
Tấn Khoa
Nè sao nay đến trường trễ vậy/Thì thầm/
Tấn Khoa là bạn thân của em , ngồi cùng bàn và ở chung kí túc xá
Ngọc Quý
Do m không kêu t dậy đó , giờ còn hỏi/Nói chuyện một cách thản nhiên/
Tấn Khoa
Suỵtt...đang trong giờ học đó/Nói nhỏ vừa đủ nghe/
Nvp Nam
Thầy Giáo:Tất cả trật tự nào!/gõ bàn/
Ngọc Quý
/Lấy sách vở ra/Thôi có gì ra chơi nói
Giờ ra chơi ,lớp em ào ra căn tin như một cơn bão
Ngọc Quý
Bộ m mắc ăn lắm hả
Tấn Khoa
Ừ , mắc đói lắm rồii
Ngọc Quý
T còn tí nữa đợi xíu
Tấn Khoa
Lẹ đi hết đồ ăn ngon bây giờ
Ngọc Quý
Đợi t xíu , không cần xuống căn tin cũng có đồ ăn ngon
Tấn Khoa
M làm siêu nhân biến ra đồ ăn hả
Em không trả lời Tấn Khoa mà xoay người xuống nhìn chàng trai đang ngồi chép bài ở phía sau em rồi vỗ nhẹ vai cậu ấy
Hữu Đạt
Hửm...có chuyện gì
Hữu Đạt , lớp trưởng 11c1 , phải gọi hắn là tài sắc vẹn toàn , vừa đẹp vừa giỏi , hắn là chàng trai mà em đơn phương bấy lâu nay , từ chối nhiều người vì đã có hắn trong lòng
Ngọc Quý
Đạt có thể đi mua dùm Quý chai nước với hộp bánh tráng được hongg
Ngọc Quý
Sẵn mua cho Khoa một hộp cơm luôn nhe được hongg
Hữu Đạt
Rồi okk/Chạy xuống căn tin/
Ngọc Quý
Mà hình như Đạt bắt đầu thích t rồi hay sao á/thì thầm vào tai Khoa/
Thật ra từ lúc em nhận ra bản thân mình có tình cảm với hắn thì em cũng có tỏ tình hắn 2 lần , 2 lần ấy đều bị hắn đáp trả một cách phũ phàng
Ngọc Quý
Ngọc Quý thích...Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đạt không thích Quý , xin lỗi nhé
Ngọc Quý
Hữu Đạt à ,ờ thì Quý thích Đạt , Đạt làm người yê-
Hữu Đạt
Đạt không có tình cảm với Quý
Ngọc Quý
Chắc chắn , sắp tới là t sẽ tỏ tình cậu ấy , ngay tại trong lớp
Tấn Khoa
Ê ê, bị từ chối là quê lắm nha
Ngọc Quý
Không đâu , Đạt thích t rồi
Hữu Đạt
/Chạy vào lớp/Đây đây , đồ ăn của Khoa đây
Hữu Đạt
Còn đây là của Quý
Hữu Đạt
/Nhìn Khoa cười , tự khắc cười theo/
Hữu Đạt
Vậy thôi Đạt chép bài tiếp nhá , có cần gì thì kêu Đạt/về chỗ ngồi/
? ? ?
Nè nãy giờ đi đâu mà t thức không thấy bóng dáng m đâu vậy
Hữu Đạt
T xuống căn tin mua đồ
? ? ?
Vậy có mua cho t không
? ? ?
Chạy xuống dưới mua dùm t chai nước đi
Hữu Đạt
Có cc nhe Lai Bánh , tự đi mà mua/Chép bài/
Lai Bâng
Bạn bè mà vậy đó he , t ngủ tiếp cho lành/nằm dài xuống bàn/
Lai Bâng , là học sinh cá biệt nhưng không biết do nhà giàu hay có mối quan hệ mà lại được vào lớp chọn , anh là bạn thân , là người ở cùng ký túc xá và ngồi cùng bàn với hắn
Ngọc Quý
Ê mà cái cậu ngồi cạnh Hữu Đạt á , là ai vậy
Tấn Khoa
Cậu ấy là Lai Bâng , học sinh cá biệt , mọi người bảo cậu ta có tiền nên mới vào lớp chọn
Tấn Khoa
Nghe bảo là Bạn Thân Của Hữu Đạt
Ngọc Quý
Nhìn cậu ta cứ quen quen sao á
Em nhớ lại cái người mà chen hàng em lúc sáng ở cửa hàng tiện lợi , cậu ta dáng cao tầm m8 , tóc màu nhưng do đọi mũ và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt
Ngọc Quý
Chắc chắn là cậu ta
Nói xong thì em chạy lại chỗ mà anh đang đứng , rồi đẩy nhẹ anh về phía trước làm anh suýt té
Lai Bâng
Ai mà lại đẩy tôi đó/Xoay người lại phía em/
Ngọc Quý
"Đẹp trai quá"/thầm nghĩ/
Lai Bâng
Là cậu sao/nhìn em/
Ngọc Quý
Tôi xin lỗi nhiều nhé/cúi đầu/
Ngọc Quý
Do bất cẩn nên lỡ đẩy cậu may là cậu không sao
Ngọc Quý
Vậy tôi xin phép đi trước nhé/rời đi/
Ngọc Quý
"Bâng đẹp trai quá đi mất"/Nghĩ suy/
Anh Là Người Mang Ánh Sáng Đến Cho Em
Sao bao lần lên kế hoạch tỏ tình , mặc kệ những lời khuyên của Tấn Khoa , em vẫn quyết định sẽ tỏ tình Hữu Đạt ngay trong lớp
Hôm nay em đến trường với trạng thái vô cùng vui vẻ
Tấn Khoa
Làm gì tưng tưng như bị khùng vậyy
Ngọc Quý
Mà Đạt đến chưa/Nhìn xung quanh lớp/
Tấn Khoa
Mà cái việc tỏ tình ấy , t khuyên m không nên đâu
Tấn Khoa
Cái đó , khó nói lắm
Ngọc Quý
Đạt thích t yên tâm
Ngọc Quý
Úi Đạt , chào buổi sáng nhé/khoác tay hắn/
Hữu Đạt
/Đẩy tay em ra/Ừm chào
Hôm nay Hữu Đạt đến trường với tâm thái vô cùng khó chịu
Ngọc Quý
Lai Bâng/Vỗ vỗ nhẹ vai anh/
Ngọc Quý
Cậu cho tôi mượn chỗ đi , 5 phút thôi/thì thầm vào tai anh/
Lai Bâng
Ừ ừm/đi lên chỗ em ngồi/
Lai Bâng nãy giờ nằm dài trên bàn giả vờ ngủ nên nghe được hết cuộc nói chuyện của em và Khoa , anh biết em muốn tỏ tình Hữu Đạt nên nhường chỗ cho em mà không hỏi lí do
Hữu Đạt
Sao Quý lại ngồi đây
Ngọc Quý
Quý có chuyện muốn nói với Hữu Đạt á
Hữu Đạt
Nói lẹ Đạt con học bài
Em lấy hộp quà chứa một chiếc đèn hình chữ Đ đã chuẩn bị trước tặng cho Đạt
Hữu Đạt
Hửm...nay có dịp gì mà tặng quà-
Hắn mở hộp quà ra , thấy một tờ note với nội dung
"Từ khi gặp Đạt, Quý đã cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Chẳng có gì so sánh được với những khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ.Mỗi khi nhìn thấy Đạt, trái tim Quý lại đập nhanh hơn. Quý muốn nói cho Đạt biết rằng, từ lâu rồi tôi đã có cảm tình đặc biệt với Đạt.Có lẽ Quý chưa từng nghĩ sẽ nói điều này, nhưng Quý cảm thấy không thể không nói. Quý thực sự thích Đạt, từ cái nhìn đầu tiên cho đến bây giờ.Mỗi khi nghĩ về Đạt, tôi không thể kìm nén được cảm xúc này nữa. Quý muốn nói rằng, QUÝ RẤT RẤT THÍCH ĐẠT♡"
Ký Tên: 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑄𝑢𝑦́
Dù rất dài , nhưng hắn chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết nội dung của tờ note ấy là gì , vì dòng chữ "QUÝ RẤT RẤT THÍCH ĐẠT♡"được viết bằng bút lông màu nên rất nổi bật
Hữu Đạt
/Đóng hộp quà lại/Xin lỗi nhé , Đạt không thích Quý , Đạt xin trả hộp quà này lại cho Quý
Ngọc Quý
Đạt...Đạt đang giỡn đúng không
Ngọc Quý
Đạt có tình cảm với Quý mà..?
Ngọc Quý
Đạt muốn Quý nói trực tiếp đúng không
Hữu Đạt
Đạt đã bảo là không thích Quý rồi mà
Ngọc Quý
Hữu Đạt , Quý thích Hữu Đạt !
Ngọc Quý
QUÝ THÍCH ĐẠT!/Hét/
Vì lúc này còn sớm nên trên lớp chỉ có vài bạn nữ
Sau khi em hét lên , những người trong lớp đều dồn ánh mắt vào em và hắn
Tấn Khoa
Thôi mà Quý , bị từ chối thì thôi/kéo kéo tay em/
Ngọc Quý
M im đi , m đang cản-
Em chưa kịp nói dứt câu thì tiếng CHÁT vang lên
Hữu Đạt
T đã bảo là t không thích m và đừng cố chấp nữa
Hắn tát em để em tỉnh lại , xua tan những ảo tưởng xung quanh em đi , những giấc mơ của em về tương lai sắp tới của 2 người.
Ngọc Quý
Xin lỗi vì đã làm phiền
Nói rồi em chạt vút đi mất
Lai Bâng
Thôi thôi bình tĩnh bình tĩnh/Vuốt lưng hắn/
Lai Bâng
Khoa chạy theo Quý đi
Tấn Khoa
Ừm , ở đây Bâng lo nha
Lai Bâng
Nè , làm gì mà tát Quý vậy hả
Hữu Đạt
Tại cậu ta cứ cố chấp , t tát cho cậu ta tỉnh
Nvp Nữ
8:Ê ê không ngờ thằng Quý thích thằng Đạt ấy
Nvp Nữ
1:Ừ nãy nghe nó nói vậy t cũng shock
Nvp Nữ
5:Mà Đạt không thích hay sao á
Nvp Nữ
8:Chứ gì nữa , bởi mới cho Quý cái tát đó
Lai Bâng
Chuyện này chỉ có các cậu biết thôi , nên là kín miệng , nếu không thì coi chừng
Nvp Nữ
8:Sao chúng tôi phải kín miệng chứ
Nvp Nữ
8:Chúng tôi không dễ mua chuộc đâu
Lai Bâng
5 triệu mỗi người , ổn chứ
Lai Bâng
Nếu đồng ý thì gửi stk cho tôi , tôi sẽ chuyển
Thế là chuyện ở đây Lai Bâng đã lo liệu thành công
Ngọc Quý
/Vội lau nước mắt/T đây
Ngọc Quý
Có gì đâu mà không ổn chứ/Cười/
Nụ cười ấy, mặc dù tươi nhưng lại mang một vẻ buồn bên trong, như những tia nắng mờ đi trong màn đêm u tối
Tấn Khoa
Mắt đỏ thế kia mà bảo ổn đó hả
Ngọc Quý
/Rưng rưng/Tại m mà....t khóc...nữa rồi nè
Tấn Khoa
Thôi thôi nín dứt/Ôm em vào lòng/
Tấn Khoa
Hôm nay m học được không , hay là xin về
Ngọc Quý
Hức...chắc t...đi về hức
Tấn Khoa
Vậy t sẽ xin thầy rồi t với m về he
Thế là Tấn Khoa xin thầy cho em và Khoa về , thầy cũng không hỏi gì nhiều mà đồng ý cho 2 người về
Em ngồi một mình trong phòng ký túc xá, đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn vào không gian trống trải xung quanh. Bầu không khí yên lặng chỉ bị ngắt bởi những tiếng thở dài và tiếng nước mắt rơi lặng lẽ. Tấn Khoa đến và ngồi xuống bên cạnh, không nói một từ nhưng ôm em thật chặt. Sự ân cần và sự im lặng chia sẻ giữa hai người làm dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng em.
Ngọc Quý
Hức..m không có lỗi..hức
Tấn Khoa
T xin lỗi vì không nói với m sớm hơn
Ngọc Quý
Hức nói chuyện gì chứ
Tấn Khoa
M phải bình tĩnh nghe t nói nha
Tấn Khoa
Thật ra , hôm nay Đạt cọc cằn và từ chối m là vì t
Ngọc Quý
Hức..m đang nói gì vậy
Thật ra Hữu Đạt cọc cằn vì đêm qua nhắn tin tỏ tình Tấn Khoa mà bị cậu từ chối nên sáng hôm nay mới cọc cằn như vậy
Còn việc từ chối Ngọc Quý vì đã thích Tấn Khoa và những lần em nhờ mua đồ hắn đều đi mua vì Tấn Khoa , vì thấy Khoa cần nên mới đi mua chứ không phải có tình cảm gì với em
Vậy mà em lại ảo tưởng đó là sự yêu thương dành cho mình mà nảy sinh thêm tình cảm , cuối cùng thì nhận lại một trái đắng cho bản thân
Anh Là Người Mang Ánh Sáng Đến Cho Em
Tấn Khoa
Nhưng mà t không hề có tình cảm với Đạt
Ngọc Quý
Cậu ta tài sắc vẹn toàn vậy , m bỏ là uổng lắm á
Tấn Khoa
T không muốn yêu crush của bạn thân
Ngọc Quý
T không thích cậu ta nữa đâu
Ngọc Quý
Nên m cho cậu ấy cơ hội đi
Hai người đang đôi co qua lại thì tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện. Họ ngừng lại, nhìn nhau và rồi quay về phía cửa, ngơ ngác không biết trễ như vầy ai lại đến
Ngọc Quý
/Mở cửa/Giờ này cho người ta ngủ nghê gì , cứ làm phiền mãi
Lai Bâng
Có vẻ mình làm phiền các cậu hả
Ngọc Quý
Cậu đến đây làm gì
Lai Bâng
Đây là quà Hữu Đạt gửi/Cầm trên tay hộp quà to/
Ngọc Quý
Vậy Đạt có qua không
Ngọc Quý
Rồi nói với Hữu Đạt là cảm ơn nhé/Cầm lấy hộp quà/
Ngọc Quý
Rồi cậu về được rồi
Lai Bâng
Cho...tui xin...sđt
Lai Bâng
Không không , của cậu á
Lai Bâng
Thì..thì muốn làm bạn thôi
Lai Bâng
Hì cảm..cảm ơn/cười/
Tấn Khoa
Ngọc Quý!/Nói vọng ra/
Lai Bâng
Vậy thôi , tớ về nhé
Tấn Khoa
Làm gì lâu dữ vậy
Ngọc Quý
Thì đứng nói chuyện chút
Ngọc Quý
Hữu Đạt nhờ cậu ấy đưa cho t với m hộp quà này nè
Em và Khoa cùng nhau mở hộp quà ấy , bên trong đầy ấp bánh và kẹo mà cả 2 thích , kèm theo là 2 lá thư bên ngoài có ghi tên của em và Khoa
Lá Thư của Ngọc Quý:
"Xin lỗi nếu tớ khiến bạn cảm thấy tổn thương. Tớ thực sự rất trân trọng tình cảm và sự chân thành mà bạn đã dành cho tớ. Tuy nhiên, tớ không thể đáp lại tình cảm đó như bạn mong muốn. Tớ hiểu rằng đây có thể là điều khó nghe, nhưng tớ cảm thấy rằng sự chân thành là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ. Tớ hy vọng rằng bạn sẽ hiểu và không cảm thấy quá buồn. Tớ vẫn rất quý trọng bạn và hy vọng chúng ta có thể tiếp tục giữ một mối quan hệ tốt đẹp, dù là bạn bè"
Ký Tên:𝐇𝐮̛̃𝐮 Đ𝐚̣𝐭
Tấn Khoa
Thôi đừng buồn/Vuốt vuốt lưng em/
Ngọc Quý
Không sao không sao
Ngọc Quý
Coi lá thư của m đi
Lá Thư của Tấn Khoa
"Mình viết thư này để chia sẻ với bạn một điều quan trọng: Mình thực sự thích bạn và cảm thấy rất vui khi được ở bên bạn. Mình cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa chúng ta và muốn hỏi xem bạn có cảm thấy giống như vậy không.
Dù mình biết kết quả , mình biết bạn sẽ từ chối mình nhưng mong bạn cho mình một cơ hội , cơ hội theo đuổi bạn"
Ký tên:𝐇𝐮̛̃𝐮 Đ𝐚̣𝐭
Ngọc Quý
Úi chúc mừng nha/cười/
Em cười với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chứa đựng nỗi u sầu. Dù môi em cong lên, sự tươi vui trong nụ cười thiếu vắng, phản ánh sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài bình thản và nỗi đau bên trong
Bạn thân chơi lâu năm nên Khoa biết lúc này em như thế nào , cậu nhìn em cười thôi cũng biết tâm trạng em lúc này ra sao
Ngọc Quý
M đồng ý đi , Đạt là người tuyệt vời lắm đó
Ngọc Quý
Nếu m vụt mất là m sẽ rất rất tiếc đó
Giống như em vậy ,bàn tay em mong manh quá nên không giữ được anh...
Vì không biết trả lời thế nào nên cậu đã đánh trống lảng qua chủ đề khác
Tấn Khoa
Mà sao nay cậu ấy lại chủ động gửi thư vậy nhỉ , cậu ta thấy có lỗi sao
Tấn Khoa
Thôi khuya rồi đi ngủ
Thật ra thì không phải do Đạt chủ động mà là do có người ép buộc hắn phải làm , còn ai khác ngoài Lai Bâng nữa chứ
Hữu Đạt
Nè Lai Bâng , sao t phải viết chứ
Lai Bâng
T mà viết là 2 cậu ta sẽ nhận ra vì t không giả nét chữ m được
Lai Bâng
Hồi sáng tát người ta giữ lắm mà , giờ coi như tờ tự kiểm của m đó
Lai Bâng
Viết đi/Gằn giọng/
Vậy mà giờ còn có chàng trai đang nằm xem điện thoại
Ngọc Quý
"Úi may quá vụ tỏ tình không có lên Cfs"
Lai Bâng Đã Gửi Lời Mời Kết Bạn
Ngọc Quý
"Sao mò được fb tôi vầy trời"
Lai Bâng
💬Không ngờ giờ này mà bạn còn thức đó
Ngọc Quý
💬Thì thức giờ này nên sáng nào cũng trễ học
Lai Bâng đã bày tỏ cảm xúc 😆 với tin nhắn của bạn
Ngọc Quý
💬Sao mò ra fb tôi hay vậy
Lai Bâng
💬Tôi hỏi Tấn Khoa á
Ngọc Quý
"Không ngờ Tấn Khoa bán đứng anh em"
Lai Bâng
💬Thì cứ trả lời đi
Ngọc Quý
💬Cóo , đối với tôii ăn bánh tráng trộn là không thể thiếu trà xanh không độ được
Điện thoại của bạn còn 5%
Ngọc Quý
💬Vậy thôi tạm biệt nhé , tôi đi ngủ đâyy
Ngọc Quý
💬Ừm , cậu cũng ngủ ngon nha
Lai Bâng
"Úii , cậu ấy chúc mình ngủ ngon nàyy , chắc ngủ đến mốt luôn quá"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play