Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Muốn Là Một Phần Của Nhau

chap 1: Cháu trai chủ tịch

Hàm Di đang gõ máy tính thì nghe thấy tiếng xì xào rộn ràng từ mấy bàn bên cạnh. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì Trình Tranh đã kéo ghế cà răng sát bàn cô, mắt sáng như đèn pin.
Trình Tranh
Trình Tranh
Chị Di Di! Chị nghe thấy chưa.
Hàm Di
Hàm Di
Nghe gì? Đừng bảo lại mấy chuyện lộn xộn ở phòng marketing nữa nha.
Trình Tranh
Trình Tranh
Không phải đâu chị, nghiêm túc nè!
Trình Tranh
Trình Tranh
Cháu trai chủ tịch mới về nước á! Đẹp trai dữ lắm luôn, bảo đảm chị nhìn là xỉu.
Hàm Di
Hàm Di
Ê, im mồm đi, đừng hù chị kiểu đó!
Trình Tranh
Trình Tranh
Chị Di, không phải nghe loáng thoáng đâu nha! Cháu trai chủ tịch mới về nước, nghe nói… đẹp trai đến mức mấy hãng công ty nước ngoài muốn mời làm CEO đó nha.
Hàm Di
Hàm Di
Xạo vừa thôi, em đang phóng đại không đó hả?
Hàm Di giả vờ trợn mắt, ném cho cậu cái bút:
Hàm Di
Hàm Di
Em dám nói nữa là chị ném thẳng vào đầu nha!
Trình Tranh
Trình Tranh
Chị Di, chị thừa nhận đi, chị đang tò mò mà!
Hàm Di
Hàm Di
Em im mồm đi! Chị mà thừa nhận là… em cười cho cả tầng biết luôn đó!
Hàm Di giơ tay dọa ném tập hồ sơ về phía cậu, nhưng vẫn cười khúc khích.
Tiếng ồn ào cứ thế kéo dài, tiếng bàn phím lách cách, tiếng xì xào, tiếng cười… bỗng nhiên ngừng hẳn.
Cả văn phòng quay lại, nhìn về phía cửa — Cao Lãng bước vào, tay cầm một tập giấy tờ, bước đi thẳng như một bức tượng sống.
Cao Lãng
Cao Lãng
Cả phòng, chuẩn bị vào họp.
Chỉ một câu nói của anh, cả văn phòng tự động im phăng phắc. Tiếng cười, tiếng nói, thậm chí tiếng nhấp chuột cũng ngưng hẳn.
Cao Lãng đi giữa phòng, từng bước chắc nịch, ánh mắt quét qua mọi người. Anh giơ tập giấy tờ lên, giọng đều đều, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy:
Cao Lãng
Cao Lãng
Mọi người chuẩn bị họp, tôi không muốn nghe bất cứ tiếng cười hay xì xào nào trong phòng.
Cả văn phòng gật đầu, nhanh chóng thu dọn giấy tờ, bật máy tính, sắp hàng ra phòng họp. Trình Tranh thì thầm khẽ với Hàm Di:
Trình Tranh
Trình Tranh
Haizz,đang bàn tán dở xong, giờ bị dập tắt như… bị gió lạnh thổi vào mặt luôn.
Hàm Di
Hàm Di
Đúng là… trưởng phòng mà, lạnh lùng kiểu gì cũng chặn hết trò vui của tụi mình.

chap 2: họa sĩ James?

Hàm Di đứng trước màn hình trình chiếu, tay cầm bút laser, giọng đều đều nhưng vẫn giữ thần thái tự tin:
Hàm Di
Hàm Di
Như mọi người thấy, dự án lần này tập trung vào ba mảng chính: định hướng hình ảnh, chiến lược nội dung, và kế hoạch truyền thông online. Chúng tôi sẽ ưu tiên….
Cao Lãng nhướng mày, giọng trầm mà sắc bén, cắt ngang:
Cao Lãng
Cao Lãng
Cô Hàm Di, phần định hướng hình ảnh này hơi mơ hồ. Cô định làm thế nào để vừa thu hút khách hàng mục tiêu, vừa đảm bảo nhận diện thương hiệu?
Hàm Di hít một hơi sâu, mắt lóe lên chút bực bội, giọng vẫn giữ cứng rắn:
Hàm Di
Hàm Di
Định hướng thì rõ ràng, nhưng để tăng điểm độc đáo, tôi sẽ mời một họa sĩ hợp tác với công ty. Ảnh có phong cách độc đáo, khác biệt hoàn toàn, sẽ mang đến sức sống mới cho chiến dịch.
Cao Lãng có vẻ ngạc nhiên hỏi lại cô:
Cao Lãng
Cao Lãng
Được.Nhưng mà phải là họa sĩ tôi chọn .
Cao Lãng
Cao Lãng
James được chứ.
Cả phòng khẽ xì xào. Ai cũng biết, đây là một nhiệm vụ khó nhằn: người họa sĩ ẩn danh chưa từng hợp tác với công ty, liên hệ cũng khó, mà phải đảm bảo phong cách phù hợp.
Di Giai
Di Giai
Trời ơi, nghe bảo nhiệm vụ này khó lắm.
Trình Tranh ngồi cuối bàn, cười khẩy, thò đầu lên:
Trình Tranh
Trình Tranh
Chị Di này… mạnh mồm ghê.
Cao Lãng nhếch môi, giọng vừa trêu vừa nghiêm:
Cao Lãng
Cao Lãng
Nghe cô nói vậy, tôi giao nhiệm vụ này cho cô. Tôi muốn thấy kết quả cụ thể, đừng chỉ nói lý thuyết.
Hàm Di hít một hơi, ánh mắt chạm thẳng vào anh:
Hàm Di
Hàm Di
Được, tôi sẽ đảm bảo kết quả.
Cao Lãng đặt tay lên bàn, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý:
Cao Lãng
Cao Lãng
Nhớ, tôi giao nhiệm vụ này cho cô, và tôi sẽ theo sát tiến độ. Không được chậm trễ, không được sai sót.
Hàm Di
Hàm Di
Yên tâm đi, trưởng phòng. Nếu có gì bất thường, tôi sẽ báo ngay.
Tối hôm đó, Hàm Di về đến nhà thì trời đã sẫm màu. Cô mở cửa, vừa bước vào đã buông túi xuống, cả người như rã rời. Gương mặt mệt mỏi, đôi vai trễ xuống, rõ ràng là vừa trải qua một ngày không hề dễ chịu.
Trong bếp, đèn sáng ấm áp. Trên bàn ăn, mấy món cơm đã được dọn ra ngay ngắn, còn bốc hơi nóng. Y Na đang đặt thêm bát đũa, còn Ảnh Quân thì bê nồi canh ra, thấy cô về liền ngẩng đầu lên.
Y Na
Y Na
Về rồi à?
Y Na quay sang, liếc nhìn cô một cái là nhận ra ngay có chuyện.
Y Na
Y Na
Sao mặt cậu thảm thế kia? Bị ai ăn hiếp à?
Ảnh Quân cũng cười nhẹ, kéo ghế cho cô:
Ảnh Quân
Ảnh Quân
Ngồi xuống ăn đã. Nhìn là biết mệt lắm rồi.
Hàm Di thở dài, quăng người xuống ghế, chống cằm, giọng than vãn không giấu nổi:
Hàm Di
Hàm Di
Hai người không biết đâu… hôm nay tôi suýt nữa thì bốc hỏa ngay trong phòng họp.
Y Na đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại:
Y Na
Y Na
Lại là anh trưởng phòng khó tính của cậu à?
Hàm Di
Hàm Di
Chứ còn ai vào đây nữa. Tôi đang thuyết trình đàng hoàng, anh ta cứ bắt bẻ từng câu từng chữ. Như kiểu cố tình kiếm chuyện ấy.
Ảnh Quân múc canh cho cô, giọng nhẹ nhàng:
Ảnh Quân
Ảnh Quân
Rồi sao nữa? Cậu cãi lại hả?
Hàm Di
Hàm Di
Không cãi thì tôi không phải là tôi rồi.
Hàm Di
Hàm Di
Tôi mạnh miệng nói sẽ mời họa sĩ nổi tiếng hợp tác với công ty.
Y Na
Y Na
À việc này chẳng phải cậu rất có tiềm năng sao?
Y Na
Y Na
Rất biết cách thuyết phục người ta mà.
Hàm Di gục đầu xuống bàn, giọng rầu rĩ:
Hàm Di
Hàm Di
Biết chứ… nhưng lúc đó tức quá, không nói thì nuốt không trôi. Ai ngờ anh ta cười khẩy một cái rồi giao thẳng nhiệm vụ đó cho tôi.
Ảnh Quân
Ảnh Quân
Vậy là anh ta làm khó cậu rồi.
Hàm Di
Hàm Di
Chính xác!
Hàm Di
Hàm Di
Anh ta lúc nào cũng thế. Lạnh lùng, khó tính, cứ như tôi là cái gai trong mắt vậy.
Y Na nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng nhếch môi cười:
Y Na
Y Na
Hay là… anh ta để ý cậu nên mới làm khó?
Hàm Di lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt:
Hàm Di
Hàm Di
Thôi đi bà nội, mệt rồi đừng có nói mấy lời ngôn tình đó. Tôi chỉ thấy anh ta muốn hành tôi thôi.
Ảnh Quân cười khẽ, đẩy bát canh về phía cô:
Ảnh Quân
Ảnh Quân
Dù sao cũng ăn trước đã. Có sức rồi mới nghĩ cách giải quyết được.
Hàm Di nhìn hai người trước mặt, trong lòng chợt mềm lại. Cô cầm đũa lên, khẽ nói:
Hàm Di
Hàm Di
May mà có hai người. Không thì chắc tôi phát điên mất.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng nói chuyện rì rầm hòa cùng mùi cơm nóng, xua bớt đi mệt mỏi cả ngày dài của Hàm Di.

chap 3: gặp lại

Bên kia thành phố, văn phòng của Cao Lãng vẫn còn sáng đèn.
Anh ngồi sau bàn làm việc, áo vest đã cởi ra, tay áo sơ mi xắn lên quá cổ tay. Trước mặt là xấp tài liệu dày, nhưng ánh mắt anh lại không thực sự đặt trên những con chữ. Cây bút trong tay xoay chậm một vòng rồi dừng lại.
Trong đầu anh, không hiểu vì sao lại hiện lên hình ảnh của Hàm Di trong phòng họp ban chiều.
Cô đứng đó, lưng thẳng, cằm hơi ngẩng lên, mắt sáng rực vì tức giận. Giọng nói thì cứng rắn, nhưng đầu lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng là đang cố kìm nén.
Hàm Di
Hàm Di
tôi sẽ mời họa sĩ nổi tiếng hợp tác với công ty.
Nghĩ đến đó, Cao Lãng khẽ cong môi.
Một nụ cười rất nhẹ, đến chính anh cũng không nhận ra.
Cao Lãng
Cao Lãng
Ngốc thật…
Cô rõ ràng tức đến mức muốn cãi cho bằng được, vậy mà vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc trước mặt mọi người. Vừa mạnh mẽ, vừa cố chấp, lại vừa… dễ thương một cách không thể giải thích.
Cao Lãng đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, đưa tay lên day nhẹ giữa trán.
Cao Lãng
Cao Lãng
Biết nhiệm vụ đó khó mà vẫn dám nhận…
Anh cúi xuống tiếp tục xem tài liệu, song đầu óc lại chẳng thể tập trung hoàn toàn.
Sáng hôm sau, Hàm Di vừa bước vào văn phòng thì vẫn còn chưa kịp định thần. Trời vừa mưa xong, không khí se lạnh, cô đặt túi xuống ghế, còn chưa kịp bật máy tính thì một cái bóng cao lớn đã dừng lại ngay bên cạnh bàn làm việc.
Cao Lãng
Cao Lãng
Cô Hàm Di.
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau khiến tim cô khẽ hẫng một nhịp.
Hàm Di quay đầu lại, vừa nhìn thấy Cao Lãng thì lập tức căng thẳng. Anh đứng đó, tay cầm tập hồ sơ, nét mặt lạnh nhạt như thường ngày.
Cao Lãng
Cao Lãng
Cô về đi.
Ba chữ ngắn gọn khiến Hàm Di sững người.
Hàm Di
Hàm Di
...Hả?
Cô chớp mắt, đầu óc trống rỗng mất hai giây, rồi tim bắt đầu đập thình thịch.
Hàm Di
Hàm Di
Về? Về là sao?
Cô vội đứng bật dậy, giọng lắp bắp:
Hàm Di
Hàm Di
Trưởng phòng… anh… ý anh là sao ạ?
Cao Lãng nhìn cô, không nói gì thêm.
Càng im lặng, Hàm Di càng hoảng. Trong đầu cô lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ lung tung:
Hàm Di
Hàm Di
"Chẳng lẽ hôm qua mình mạnh miệng quá? Anh ta thật sự ghét mình rồi? Bị đuổi việc?"
Cô vội vàng nói một tràng, giọng càng lúc càng rối:
Hàm Di
Hàm Di
Trưởng phòng, hôm qua tôi nói hơi… hơi quá lời. Tôi không có ý cãi anh đâu, chỉ là lúc đó tôi nóng nảy một chút.
Hàm Di
Hàm Di
Nếu nhiệm vụ với họa sĩ khó quá thì tôi sẽ cố gắng hơn nữa, tôi không dám than phiền đâu ạ…”
Hàm Di vẫn chưa dừng lại, càng nói càng ngớ ngẩn:
Hàm Di
Hàm Di
Nếu anh thấy tôi làm chưa tốt, tôi có thể ở lại tăng ca, cuối tuần cũng được. Tôi thật sự không có ý chống đối cấp trên đâu…
Cuối cùng, Cao Lãng giơ tay lên, cắt ngang:
Cao Lãng
Cao Lãng
Cô nghĩ đi đâu vậy?
Hàm Di khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nhỏ hẳn:
Hàm Di
Hàm Di
…Không phải anh bảo tôi về sao ạ?
Cao Lãng thở ra một hơi rất nhẹ, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng giọng vẫn giữ vẻ nghiêm túc:
Cao Lãng
Cao Lãng
Về nhà làm việc.
Cao Lãng
Cao Lãng
Cô làm việc ở nhà.
Cao Lãng
Cao Lãng
tập trung hoàn thành việc liên hệ và làm việc với họa sĩ. Tôi không cần cô ngồi đây cho đủ giờ.
Hàm Di
Hàm Di
Ý anh là… tôi không bị đuổi việc ạ?
Cao Lãng liếc cô một cái, giọng lạnh nhạt:
Cao Lãng
Cao Lãng
Nếu tôi muốn đuổi cô, tôi đã không giao nhiệm vụ đó.
Cô đứng yên tại chỗ, mất vài giây mới tiêu hóa hết lời anh nói. Cảm giác căng thẳng trong lòng bỗng chốc tan ra, thay vào đó là sự ngượng ngùng không giấu nổi.
Cao Lãng quay người đi, chỉ để lại một câu cuối cùng:
Cao Lãng
Cao Lãng
Tôi chờ kết quả. Có vấn đề thì báo.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Hàm Di đứng lặng vài giây rồi mới ngồi xuống ghế, tim vẫn còn đập nhanh.
Hàm Di đứng trước cổng khu dân cư, tay cầm mảnh giấy ghi địa chỉ nhà người họa sĩ — James. Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần, càng nhìn càng thấy khó hiểu.
Hàm Di
Hàm Di
Cái địa chỉ này chắc ba đời sau còn không biết tìm ở đâu.
cô lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn quanh. Khu này yên tĩnh, nhà cửa san sát, chẳng có biển tên hay số nhà rõ ràng như trong bản đồ.
Cô đi thêm vài bước thì chợt khựng lại. Bên góc đường có một tiệm hoa nhỏ, bảng hiệu treo hơi nghiêng, mấy chậu hoa được chăm sóc cẩn thận, trông rất có gu. Mùi hoa nhè nhẹ lan ra khiến cô bất giác thấy dễ chịu hơn.
Chuông gió leng keng vang lên. Sau quầy là một cô gái trẻ, mái tóc buộc gọn, mặc váy đơn giản, đang cắm hoa. Nghe tiếng động, cô gái ngẩng lên, ánh mắt trong veo:
Nghiên Dương
Nghiên Dương
Chị cần mua hoa ạ?
Hàm Di
Hàm Di
À… không, chị muốn hỏi thăm một chút. Em có biết ở gần đây có người tên James không?
Cô gái khựng tay lại một nhịp, ánh mắt thoáng lóe lên chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng che giấu.
Nghiên Dương
Nghiên Dương
James à?
Hàm Di
Hàm Di
Ừ, là họa sĩ. Chị có địa chỉ nhưng tới đây lại không biết đường.
Nghiên Dương
Nghiên Dương
Chị đi thẳng qua ngã rẽ kia, đến căn nhà có giàn hoa leo trước cửa. Nhà đó đó.
Hàm Di
Hàm Di
May quá. Cảm ơn em nhiều nha.
Hàm Di đứng trước cổng nhà có giàn hoa leo, đối chiếu lại địa chỉ trong tay thêm lần nữa. Không sai. Cô đưa tay ấn chuông.
NovelToon
Reng—
Cô đợi vài giây, rồi lại ấn thêm lần nữa, lần này lâu hơn.
Reng— reng—
Hàm Di thở nhẹ ra, nhìn quanh con hẻm yên tĩnh, trong lòng bắt đầu hơi ngại:
Hàm Di
Hàm Di
Không lẽ… không có ai ở nhà?
Cô đang định quay người đi thì từ trong nhà lại vang lên tiếng chuông cửa một lần nữa — do chính tay cô vừa ấn tiếp, hơi gấp gáp.
Bên trong nhà, phòng khách sáng đèn.
Lục Trạch nằm dài trên sofa, một tay cầm bịch bim bim, tay kia cầm điều khiển, mắt dán chặt vào màn hình tivi. Âm thanh phim hoạt hình vang ầm ĩ.
Ngoài ban công, Lãng Lao đang treo quần áo, tay còn cầm mấy chiếc móc, vừa phơi vừa nhíu mày vì tiếng chuông cửa vang lên liên tục.
Reng— reng—
Lãng Lao quay đầu vào trong, cao giọng:
Lăng Lao
Lăng Lao
Lục Trạch! Chuông cửa kìa, không nghe hả?
Lục Trạch nhai bim bim rộp rộp, mắt không rời màn hình:
Lục Trạch
Lục Trạch
Nghe chứ… nhưng chắc ai bấm nhầm thôi.
Reng— reng— reng—
Lãng Lao cau mày, đặt mạnh móc áo xuống:
Lăng Lao
Lăng Lao
Bấm nhầm cái gì mà nhầm ba lần? Ra mở cửa coi!
Lục Trạch thở dài một hơi rõ dài, bực bội đứng dậy:
Lục Trạch
Lục Trạch
Biết rồi mà… phiền thật sự.
Cậu lê dép lẹp xẹp ra phía cổng, vừa đi vừa lầm bầm:
Lục Trạch
Lục Trạch
Ngày nghỉ cũng không cho người ta yên…
Lục Trạch mở cổng ra, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã khựng lại.
Trước mặt anh là Hàm Di.
Không khí như đông cứng trong một giây ngắn ngủi. Ánh mắt anh thoáng sững lại, rồi rất nhanh trở nên lạnh nhạt. Bịch bim bim trong tay bị anh bóp nhẹ, phát ra tiếng sột soạt khó chịu.
Hàm Di cũng đứng đơ người. Cô nhìn anh từ đầu đến chân, trong đầu hiện lên vô số ký ức cũ kỹ, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn hơi khó chịu.
Cô cúi xuống liếc lại tờ địa chỉ trong tay, rồi ngẩng lên, giọng nghi ngờ:
Hàm Di
Hàm Di
…Tôi có đi nhầm nhà không vậy?
Lục Trạch nhếch môi cười nhạt:
Lục Trạch
Lục Trạch
Nhà tôi có treo biển cấm nhầm à?
Hàm Di cau mày, không buồn khách sáo:
Hàm Di
Hàm Di
Tôi hỏi đàng hoàng. Đây có phải nhà họa sĩ James không?
Lục Trạch khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng quét qua cô:
Lục Trạch
Lục Trạch
Có. Rồi sao?
Giọng anh thản nhiên, nhưng đầy mùi khó chịu.
Hàm Di
Hàm Di
Vậy thì… làm ơn cho tôi gặp anh ta. Tôi đến vì công việc.
Lục Trạch bật cười khẽ, giọng pha chút mỉa mai:
Lục Trạch
Lục Trạch
Công việc? Hàm Di mà cũng biết nói hai chữ đó à?
Hàm Di
Hàm Di
Anh nói vậy là ý gì?
Lục Trạch
Lục Trạch
Không có ý gì.
Lục Trạch
Lục Trạch
chỉ thấy lạ. Người ngày xưa bỏ học giữa chừng, giờ lại bàn chuyện hợp tác.
Hàm Di
Hàm Di
Ít ra tôi còn biết mình đang làm gì. Còn anh?
Lục Trạch cười khẩy, ánh mắt tối lại:
Lục Trạch
Lục Trạch
Ít nhất tôi không giả vờ không quen người cũ.
Hàm Di cứng người một nhịp, rồi lập tức thu lại cảm xúc, giọng lạnh tanh:
Hàm Di
Hàm Di
Tôi đến đây không phải để ôn chuyện cũ.
Lục Trạch đứng chắn ngay trước cổng, không hề có ý định nhường đường. Ánh mắt anh lạnh hẳn đi, khác xa vẻ lười biếng ban nãy.
Hàm Di
Hàm Di
Anh đứng đó làm gì? Tôi nói rồi, tôi đến vì công việc.
Lục Trạch
Lục Trạch
Công việc?
Lục Trạch cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
Lục Trạch
Lục Trạch
Xin lỗi, nhà này không tiếp khách.
Hàm Di
Hàm Di
Anh có biết tôi là đại diện của công ty không? Anh cư xử như vậy—
Lục Trạch
Lục Trạch
Không cần biết.
Anh ngắt lời, quay lưng đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại Hàm Di đứng ngơ ngác ngoài cổng.
Hàm Di
Hàm Di
Anh...
Cô còn chưa nói hết câu thì đã thấy Lục Trạch quay trở ra, trên tay là một bát muối.
Hàm Di tròn mắt, giọng không giấu được sự bức xúc:
Hàm Di
Hàm Di
Anh làm cái gì vậy?
Lục Trạch không trả lời. Anh bước tới, ánh mắt lạnh lẽo, rồi hất thẳng bát muối về phía cô.
Những hạt muối trắng văng tung tóe, rơi lên vai áo, tóc và cả giày của Hàm Di.
Hàm Di
Hàm Di
Anh bị điên à?!
Lục Trạch nhìn cô, giọng trầm xuống, từng chữ rõ ràng:
Lục Trạch
Lục Trạch
Muối để xua người không nên xuất hiện.
Hàm Di
Hàm Di
Anh nghĩ tôi đến đây để làm phiền anh sao?
Lục Trạch
Lục Trạch
Không.
Lục Trạch
Lục Trạch
Anh nghĩ em đến để khuấy lại những thứ đã kết thúc từ lâu.
Hàm Di
Hàm Di
Yên tâm. Tôi không rảnh đến mức quay lại vì anh.
Lục Trạch im lặng vài giây, rồi quay người mở cổng, giọng lạnh băng:
Lục Trạch
Lục Trạch
Vậy thì đi đi. Đừng quay lại nữa.
Hàm Di đứng ngoài cổng, áo dính đầy muối, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Cô ngẩng đầu nhìn anh lần cuối, ánh mắt vừa tức giận vừa thất vọng.
Hàm Di
Hàm Di
Anh đúng là… chẳng thay đổi gì cả.
Nói xong, cô quay người bước đi, lưng thẳng tắp, không để anh thấy đôi tay mình đang run lên vì kìm nén.
Lục Trạch đóng cổng lại, quay lưng bước vào nhà với gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đặt bát muối rỗng xuống bàn, tiện tay phủi phủi áo, rồi ngồi phịch xuống sofa, cầm lại bịch bim bim như thường lệ.
Trong sân, Lãng Lao vừa phơi xong quần áo, liếc nhìn anh một cái, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
Lăng Lao
Lăng Lao
Người vừa nãy… là Hàm Di phải không?
Động tác của Lục Trạch khựng lại trong tích tắc.
Lục Trạch
Lục Trạch
Sao anh biết?
Lãng Lao im lặng vài giây, rồi thở nhẹ ra, bước vào phòng khách:
Lăng Lao
Lăng Lao
Vì lúc trước, lúc hai đứa chia tay, chính cậu đã nói.
Lục Trạch siết chặt bịch bim bim trong tay.
Lãng Lao nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng:
Lăng Lao
Lăng Lao
Cậu nói, đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy.
Lăng Lao
Lăng Lao
Còn nếu số phận bắt gặp lại…
Lăng Lao
Lăng Lao
...thì lần đầu tiên gặp, cậu sẽ lấy muối hất vào người cô ấy. Xem như cắt sạch.
Không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề hẳn.
Lục Trạch bật cười khẽ, giọng đầy vẻ không quan tâm:
Lục Trạch
Lục Trạch
Vậy à? Em nói hồi nào, em quên rồi.
Lăng Lao
Lăng Lao
Quên?
Lăng Lao
Lăng Lao
Hay là nhớ rất rõ, nên mới làm đúng từng chữ?
Lục Trạch không đáp. Anh dựa lưng vào sofa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng thản nhiên đến lạnh:
Lục Trạch
Lục Trạch
Em chỉ giữ lời hứa của mình thôi.
Lãng Lao nhìn anh thật lâu, rồi lắc đầu:
Lăng Lao
Lăng Lao
Giữ lời hứa với quá khứ, nhưng lại làm tổn thương người đang đứng trước mặt mình. Cậu thấy đáng không?
Lục Trạch
Lục Trạch
Không làm vậy thì sao? Mở cổng cho cô ấy vào, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra à?
Lục Trạch
Lục Trạch
Anh không thấy ánh mắt cô ấy lúc nhìn em đâu. Nếu em không đẩy cô ấy đi, thì chính em sẽ là người không thoát ra được.
Lăng Lao
Lăng Lao
Nhưng cậu có chắc… người đau hơn là cô ấy không?
Lăng Lao
Lăng Lao
Thôi bớt trẻ con đi.
Lục Trạch không trả lời. Anh cúi đầu, bóp chặt bịch bim bim đến mức nhàu nát. Muối trên tay cô khi nãy — trắng đến chói mắt — cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, rõ ràng đến mức không cách nào xóa đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play