[Song Tính] Cầm Tù
Ep1
Tại ngoại ô cách xa thành phố, nơi rừng rậm hiểm trở lại xuất hiện một tòa dinh thự lớn, bao bọc xung quanh vào hàng rào cao lớn và có thiết bị cảm ứng
Hạ Vãn Thanh
/Ngồi trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời/
Thẩm Thành Long
/Tiến đến/ Sao còn ở đây?
Hạ Vãn Thanh
/Nhìn Long/...
Thẩm Thành Long
/Hơi cúi người, đưa tay/ Vào trong thôi, ông chủ sắp về rồi
Hạ Vãn Thanh
/Cúi đầu/ Gương mặt của tôi...chỉ khiến người ta thêm chán ghét
Cậu chỉ là một thiếu niên mới 19 tuổi, nhưng trên gương mặt lại có vết bỏng lớn gần nửa khuôn mặt
Thẩm Thành Long
/Xoa đầu em/ Không đâu
Vì đâu mà em có vết sẹo này chứ, vì phản kháng kẻ mà hắn gọi là ông chủ
Thẩm Thành Long
/Bứt một bông hồng đưa em/ Ngoan ngoãn không thiệt đâu
Hạ Vãn Thanh
/Nhận lấy bông hồng/
Thẩm Thành Long
Đợi đến khi cậu 20 tuổi, nếu ông chủ không muốn giữ nữa thì sẽ thả cậu đi
Hạ Vãn Thanh
/Ngước nhìn/ thật sao...?
Em khẽ mỉm cười vì 9 tháng nữa em sẽ tròn 20
Thẩm Thành Long
/Xoa đầu em/ đi thôi
Hạ Vãn Thanh
/Nắm lấy tay hắn, đứng dậy/
Nơi này không chỉ có em, mà gần 30 người khác nữa, nam có nữ có. Bọn họ bị bắt tới đây đa phần vì bị người nhà bán, hoặc tự vào để lấy thân trả nợ
Ở đây cũng có cấp bậc, được chia làm 3 màu váy
-Màu trắng: là những người mới, ông chủ chưa động đến, phải học những quy tắc và bị giám sát chặt chẽ
-Màu hồng: là người đã lên giường với ông chủ, tùy vào tâm trạng của ông chủ mà được gọi đến hay không
-Màu đỏ: là người thường xuyên được ông chủ gọi đến, được quyền sai bảo cấp bậc dưới họ, được ra ngoài
Ở đầu chỉ có đúng 2 người mặc màu đỏ và rất nhiều người màu hồng, màu trắng
Dù e đã ở đây gần nửa năm nhưng vì phản kháng hắn nên vẫn ở cấp váy trắng, ngồi ở dưới cùng của bàn tiệc
Hạ Vãn Thanh
/Ngồi vào một góc/
Y Nhược Vân
/Nhìn em mỉm cười/
Vương Đông Phong
/Bước vào/
Kiều Nguyệt
/Đứng dậy khoác tay/ Mừng ông chủ về~
Hạ Lam
/Bước đến ôm tay còn lại/ Ông chủ~
Vương Đông Phong
/Khẽ lườm cả 2/
Kiều Nguyệt
/Mỉm cười buông tay/
Vương Đông Phong
/Ngồi vào bàn/
Ep2
Vương Đông Phong
/Nhìn một lượt/
Hạ Vãn Thanh
/Cúi đầu, tay khẽ bấu lấy khăn bàn/
Vương Đông Phong
/Nhìn em, gõ mặt bàn/
? ? ?
/Tiến đến nắm lấy tay em kéo dậy/
Hạ Vãn Thanh
/Giật mình/ hơ....
? ? ?
/Lôi em lên bàn đầu/
? ? ?
/Đẩy cô gái ra khỏi ghế/ cút xuống dưới
? ? ?
/Loạng choạng vội lùi về sau/
Vương Đông Phong
/Cầm đũa gắp thức ăn/
Hạ Vãn Thanh
/Mím môi bất lực ngồi xuống/
Hạ Lam
Ông chủ...hơn 4 tháng trời ngài mới về
Hạ Lam
Ngài ở đây có lâu không?
Vương Đông Phong
/Im lặng/
Kiều Nguyệt
Ăn không thì chán
Kiều Nguyệt
Bọn em đã sắp xếp một số trò cho ngài coi, ngài thấy sao
Hạ Vãn Thanh
/Cầm đũa, nhìn thức ăn trên bàn/...*Mình không muốn ăn...*
Vương Đông Phong
/Rót rượu/
? ? ?
/Đặt dĩa trái cây lên bàn/
Hạ Vãn Thanh
/Ngước mắt, nhìn con dao trong khay trái cây/
Hạ Vãn Thanh
/Vươn tay cầm lấy cán dao/
Vương Đông Phong
/Ngước nhìn/
Hạ Vãn Thanh
/Run run nhìn tay cổ tay/
Trên cổ tay trắng ngần là những vết dẹo chồng chéo lên nhau, em chẳng nhớ nổi mình đã tự rạch bao nhiêu lần nữa...là ai đã cứu em?
Vương Đông Phong
/Nắm lấy cổ tay em, giật lấy con dao/
Hạ Vãn Thanh
/Bừng tỉnh/ ah..
Vương Đông Phong
/Siết chặt, lôi em dậy/
Hạ Vãn Thanh
/Sợ hãi, cố gỡ tay hắn/ Dừng...
Kiều Nguyệt
/Khẽ cười/ Nào mọi người, tiếp tục ăn thôi
Hắn tùy ý kéo em vào phòng, hất em lên giường
Vương Đông Phong
/Cởi áo khoác/
Hạ Vãn Thanh
/Vội rời giường/
Vương Đông Phong
/Tháo cà vạt/ Sao đây? Em muốn làm chỗ nào?
Hạ Vãn Thanh
/Giận run/ Cút!..cút đi!
Vương Đông Phong
Em chỉ nói được mấy câu vô nghĩa đó thôi à?
Hắn tiến đến em lại lùi, em cố tránh né hắn nhưng làm gì né được
Vương Đông Phong
/Ép em xuống ghế/
Hạ Vãn Thanh
/Vùng vẫy, đánh vào người hắn/ Không muốn!! Cút đi!
Vương Đông Phong
/Luồng tay xuống váy, kéo quần nhỏ em/
Hạ Vãn Thanh
KHÔNG MUỐN!! Hức../quẫy đạp/
Ep3
Vương Đông Phong
/Luồng tay ra sau lưng em, kéo mở khóa kéo váy/
Vương Đông Phong
/Ngơ người/
Hạ Vãn Thanh
Hức.../run sợ giữ áo/
Vương Đông Phong
/Khẽ cười, nâng một chân em/
Vương Đông Phong
/Cắn mạnh vào đùi trong/
Hạ Vãn Thanh
Ahh!! /bất ngờ/
Em cố đẩy hắn ra hắn càng cắn chặt, đến khi thấy đủ hắn mới nhả ra cắn nơi khác
Hạ Vãn Thanh
/Gục mặt vào thành ghế khóc lớn/ hức...ah..huhu..
Vương Đông Phong
/Nhả ra, hôn lên vết cắn/
Vương Đông Phong
Đau để em nhớ
Hạ Vãn Thanh
Tha..cho tôi đi...hứcc huhu...
Hạ Vãn Thanh
Xin anh....huhu..
Hạ Vãn Thanh
....Xin anh..
Vương Đông Phong
/Kéo váy em xuống, ném qua một bên/
Hạ Vãn Thanh
Hức...huhu../co người/
Vương Đông Phong
/Nắm lấy cổ chân, kéo em nằm ngửa/
Thân hình mảnh mai, trắng trẻo hiện ra trước mắt hắn. Cái bụng thon gọn hóp lại vì sợ hãi, dù vậy vết vẹo chạy ngang ở bụng vẫn lộ ra rõ ràng. Phía dưới là duong vat nhỏ nhắn không cọng lông tơ, nhưng dưới duong vat ấy lại e ấp bộ phận sinh dục nữ
Vương Đông Phong
/Cúi xuống hôn lên vết sẹo ở bụng/
Vương Đông Phong
/Gỡ tay em, hôn lên vết bỏng trên mặt/
Hạ Vãn Thanh
/Né tránh/ Hức..
Vương Đông Phong
/Mở khóa kéo quần/
Hạ Vãn Thanh
/Run rẩy nhắm mắt/
Vương Đông Phong
/Kéo chân em sang hai bên/ không sợ, không đau
Vương Đông Phong
/Cúi xuống hôn em/
Hạ Vãn Thanh
Hơ.../tròn mắt/
Vương Đông Phong
/Khẽ cười/ Chặt thật...
Không màn dạo đầu, hắn trực tiếp tiến vào khiến em đau đến ngơ người, mặc cho hắn ra vào nơi cấm
Dù không phải lần đầu nhưng em đau lắm...
Trong phòng tiếng khóc nấc của em hòa trộn với tiếng thở của hắn cùng âm thanh da thịt chạm vào nhau đầy ái dục
Vương Đông Phong
Mạnh lên! /vung nắm đấm/
Thẩm Thành Long
/Né tránh, giơ nắm đấm về phía hắn/
Vương Đông Phong
/Nắm lấy, vật Long xuống sàn/
Thẩm Thành Long
Phù..../thở dốc/
Vương Đông Phong
/Buông tay/ đang luyện tập không được nghĩ đến chuyện linh tinh
Thẩm Thành Long
/Gượng dậy/ Xin lỗi ông chủ...
Vương Đông Phong
/Lau mồ hôi, cởi áo/
Thẩm Thành Long
Ông chủ...
Thẩm Thành Long
Hạ Vãn Thanh...vẫn mặc váy trắng, có phải sẽ bị đem đi?
Vương Đông Phong
/Nhìn Long, tiến đến/
Thẩm Thành Long
/Cúi đầu/ Xin lỗi sếp
Vương Đông Phong
/Vất áo lên vai Long/ Không đi đâu cả
Vương Đông Phong
/Mỉm cười/ Màu trắng hợp với em ấy nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play