| Vũ Cực | Câu Chuyện Thuở Nhỏ
Chapter 1
♕Olivia
Nay tự nhiên tui nhìn cái tiêu đề của một bạn viết Văn Hiên nó hiện ra bất chợt cái tui nảy ra ý tưởng liền
♕Olivia
nhưng sau đó nhìn bức ảnh bìa tui liền nghĩ ra cốt truyện khác :)
♕Olivia
để tránh trường hợp xóa truyện tui đã kết hợp cả hai lại không ngờ nó hay, nhưng chỉ với tui thôi :))
___________________________
Câu chuyện ngày xưa bà kể...
Chuyện bà kể có kẻ độc ác chuyên đi làm những chuyện xấu xa
Chuyện bà kể có chàng hoàng tử mạnh mẽ kiên cường
Chuyện bà kể có nàng công chúa hiền lành nhưng mạnh mẽ không bao giờ chùn bước
Câu chuyện bà kể thật mông mơ làm sao...nhưng chuyện bà chưa kể...
Chuyện bà chưa kể về những người dân nghèo nàn dưới kia, bà chưa kể những con người xấu xí bị ghẻ lạnh ngoài kia, bà chưa kể kẻ mạnh thích bắt nạt kẻ yếu hay những thứ tệ hại ngoài xã hội kia
Khi đi học mới biết...công bằng không dành cho kẻ yếu
Đi học rồi mới biết mọi nỗ lực đều bị đồng tiền bè bẹp
Đi học mới biết...yêu nó đau như thế nào
Trương Cực
hức...tớ...tớ không biết...hức...tớ xấu xí cũng là sai sao?
Đi học rồi mới biết bản thân yếu kém bị bắt nạt mà không ai thương
Đến khi ra khỏi cánh cổng trường...mới biết gia đình cũng là nơi thật mệt mỏi
Trương Cực
Mẹ Đừng Nói Nữa!!!
Trương Cực
Con Biết Rồi!! // nổi cáu //
Nhà...đã là nơi không phải lúc nào cũng muốn trở về
Trương Cực
// mệt mỏi ngã xuống giường của căn trọ //
Trương Cực
Mệt quá đi...giáng sinh này chắc mình sẽ không về...
Khi bước chân vào đời mới hiểu chật vật là như thế nào
Trương Cực
Ông chủ cháu xin lỗi, cháu rất cần công việc này
Trương Cực
Ông chủ // khổ sở //
Vào đời rồi mới biết...truyện cổ tích chỉ đúng...khi ta gặp đúng người mà thôi
Trương Cực
A...tôi xin lỗi, anh không sao chứ?
Trương Cực
Không sao một công việc bảo mẫu còn hơn là không có việc
Trương Cực
Cảm ơn anh nhiều nhé~
Đôi khi...trên đường tình yêu sẽ chẳng suôn sẻ như vậy
Trương Cực
// đau lòng // anh ấy không yêu mình...có phải là do mình quá xấu xí?
Đôi khi lại âm thầm ghen trong lòng mà không dám thể hiện ra
Trương Cực
// bĩu môi // * đáng ghét, đáng ghét *
Câu chuyện của bà đúng...
vì Hoàng Tử và Công Chúa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau
Nhưng anh ấy là Hoàng Tử và cháu cũng là Hoàng Tử điều đó chẳng sao cả vì chẳng ai ngăn cản cháu đến với anh ấy
Chapter 2
Bà Trương
Tiểu Đậu ơi bạn gọi con này
Trương Cực
Dạ // vội vàng chạy ra //
Bà Trương
Đi chơi nhớ chú ý nhé, tối phải về đó
Trương Cực
Vâng Ạ // vui vẻ chạy ra cùng lũ bạn //
Trương Tuấn Hào
// cười vui vẻ //
Trương Tuấn Hào
Mau đi thôi mọi người đang đợi ở chỗ cây Cổ thụ đó~ // nhanh chóng kéo em đi //
Trương Cực
Chạy chậm thôi // cầm theo quyển sách //
Khi cả hai chạy đến chỗ sân đình em liền bị ngã do chạy nhanh đôi chân nhỏ liền rướm máu đau rát
Trương Cực
// òa khóc // Tại cậu đó
Trương Tuấn Hào
Đừng khóc, đừng khóc...tớ xin lỗi
Trương Cực
Bà sẽ mắng tớ mất...hức...
Trương Cực em không biết bố mẹ em ra sao vì khi sinh ra đến giờ em đã ở với bà ngoại rồi
Trương Tuấn Hào
Đừng khóc...đừng khóc mà // có chút hoảng //
Trương Trạch Vũ
Đừng khóc nữa, cho cậu cái kẹo
Trương Cực
// ngước lên // cậu là ai vậy?
Trương Cực
Cho tớ thật hả?
Trương Cực
Tớ cảm ơn~ // cười tươi //
Trương Cực
Cậu tên là gì? // đứng lên //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Vậy Trạch Vũ cậu cùng bọn tớ đến gốc cây Cổ thụ nhé?
Trương Cực
Tớ kể chuyện cho cậu nghe~
Trương Tuấn Hào
Đi thôi // kéo cả hai đi //
Những đứa trẻ lớn lên với những câu chuyện cổ tích thơ mộng
Nhưng Trạch Vũ thì không...đứa trẻ lớn lên với những lời kỳ thị với những trận đánh đập đòn roi của cha mẹ lần đầu biết đến truyện cổ tích luôn biết nó không đúng nhưng nhìn mọi người vui vẻ lại chẳng nói ra
Trương Trạch Vũ
// im lặng lắng nghe //
Trương Trạch Vũ
* hạnh phúc sao...vô nghĩa thật đấy *
Trương Trạch Vũ
// nhìn em //
Trương Cực
// cười vui vẻ //
Trương Trạch Vũ
Những cái đó có thật sao?
Trương Cực
Bà tớ nói là chúng có thật đó // cười tươi //
Trương Trạch Vũ
ừm... // cười //
Từ đó Trạch Vũ luôn cố gắng đi theo Trương Cực để có thể chơi chung với họ dù thời gian đi chơi của anh chỉ 30 phút ngắn ngủi
♕Olivia
Lúc trước là tui nghĩ ra hai cốt truyện sau đó đến khi đặt tên tui có nghĩ ra cổ chuyện khác. Vì để mọi người dễ dàng nhận diện vì tôi sẽ lấy cốt truyện thứ 3 là cái hiện tại nha
Chapter 3
Anh luôn bên cạnh Trương Cực lắng nghe những câu chuyện cổ tích mỗi ngày em đem đến. Chỉ cần nghe Trương Cực kể chuyện thôi cũng khiến tâm hồn anh nhẹ nhõm hơn sau những áp lực gia đình
Trương Cực không biết chăm sóc bản thân em dần trở lên xấu xí trong mắt mọi người nhưng Trạch Vũ không nghĩ vậy
Em vẫn đẹp...nhưng theo cách khác
Trương Trạch Vũ
Sao thế // đẩy nhẹ kính //
Trương Cực
Tớ đang thích một người á...cậu giúp tớ nhé?
Trương Trạch Vũ
sao cũng được // cười nhẹ //
Trương Trạch Vũ
* thích ai đó sao... *
Trương Trạch Vũ
* nói ra sợ đau lòng nhưng...với nhan sắc này còn ai ngoài tớ và Tuấn Hào sẽ yêu thương cậu đây *
Trương Cực
// vui vẻ ôm chầm lấy anh // Trạch Vũ tốt quá đi a~
Trương Cực
Tớ yêu yêu cậu nhất trên đời luôn~ // cười tươi //
Trương Trạch Vũ
Tớ...cũng vậy // cười //
Trương Cực bỏ đi vui vẻ chạy nhảy, những câu chuyện cổ tích còn đó...anh vẫn ở đây bảo vệ những câu chuyện cổ tích em cho là có thật
Tiểu thiên thần của anh, anh sẽ không cho phép ai có quyền làm xinh đẹp của anh bị tổn thương
Trớ trêu sao tiểu xinh đẹp anh luôn bảo vệ giờ lại trong vòng tay anh mà khóc nấc
Trương Cực
hức...tớ...tớ không biết...hức...tớ xấu xí cũng là sai sao?
Trương Cực
cậu ấy ném quà của tớ đi...cậu ấy...hức...sỉ nhục tớ...
Trương Cực
nói tớ xấu xí, bốc mùi...hức...tớ sai ở đâu sao?
Trương Trạch Vũ
// nhẹ nhàng xoa đầu em //
Trương Trạch Vũ
cô ta là mắt mù mới không thấy cậu xinh đẹp ở đâu
Trương Trạch Vũ
Tiểu Đậu ngoan đừng khóc vì cô ta mọi chuyện sẽ không sao, không sao hết // dỗ dành //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play