Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boboiboy X Reader] Cẩm Nang Sinh Tồn.

Tráo xác.

Earthquake.
Earthquake.
Y/n, em tỉnh rồi. Bọn kia lo lắm đấy.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Bọn? Gì đây, chơi hội đồng sao?"
Earthquake.
Earthquake.
Chắc em mệt lắm, thuốc mê của Solar mạnh vậy mà.
Cậu thiếu niên xa lạ, với bát cháo thịt bằm còn nghi ngút khói trên khay bạc.
Đúng, cậu ta là một kẻ lạ. Hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, lại còn có đồng bọn.
Earthquake.
Earthquake.
Ngồi yên nhé, và nhớ đừng cử động nhiều.
Tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm, ngột ngạt, tay chân tê rần và bị xích chắc chắn không phải điều mọi người muốn nhìn thấy đầu tiên. Tôi hiểu.
Nhìn thấy một kẻ lạ mặt, tự nhiên như không cười nói trong khi đút cháo cho mình, thì lại càng không.
Earthquake.
Earthquake.
Đừng lo, bọn tôi không làm hại em, ít nhất là vậy nếu em nghe lời.
Hoang mang bối rối, sợ hãi là điều tất yếu. Nhưng rồi khi bạn chợt nhận ra, rằng có thể mình bị bắt cóc, hay gì đi nữa, thì bạn cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.
Không nên, tốt nhất là đừng quá sợ hãi.
Nếu là như vậy, thì xin thưa: Tôi giống bạn, người sau cái chớp mắt đã ở đây, và nhận ra bản thân bị tráo đổi thân xác.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Con mẹ nó, chơi ác ôn vậy..."
Và câu hỏi là: Nếu một ngày bạn tỉnh dậy, phát hiện mình bị tráo đổi thân xác với mình ở thế giới khác. Bạn sẽ làm gì?
Bởi khi đó, bạn sẽ cần- không, bạn sẽ buộc phải làm theo đúng bộ cẩm nang sinh tồn của tôi nếu bạn muốn toàn mạng sống sót.
•Điều đầu tiên và quan trọng nhất: (tạm thời) ĐỪNG CỐ TRỐN THOÁT! Nếu bạn muốn đôi chân xinh đẹp của mình bị chặt mất thì cứ việc.
Earthquake.
Earthquake.
Y/n ngoan thật đấy, ăn hết bát cháo rồi này.
Cậu thiếu niên kia xoa đầu tôi, trước khi dừng lại và mắt đối mắt. Ánh mắt tối tăm, rỗng tuếch vô hồn cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt đang nhìn một con thú ngoan ngoãn trong tay.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
...Tôi nghĩ tôi cần một chút nước.
•Thứ hai: cư xử khôn khéo một chút nhằm tránh kích động chúng nó. Nhờ người ta lấy nước sẽ vừa giúp bạn tạm đuổi người, đồng thời là một cách tinh vi để tránh làm cảm xúc lũ này khó chịu.
Giảm thiểu cảm giác khó chịu của lũ này hết mức có thể, bạn sẽ tạm an toàn. Bởi như vậy đỡ hơn việc bạn cứ im lặng rồi để chúng nó nhìn chằm chằm bạn.
Như thế có khả năng đả động đến việc chúng nó khó chịu đấy, tốt nhất là không nên để nó xảy ra.
Earthquake.
Earthquake.
Được chứ, tôi sẽ lấy cho em. Em muốn nước ngọt hay nước lọc?
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Nước lọc đi, cảm ơn.
Cậu ta đi ra cùng chiếc khay bạc, sau đó khóa cửa lại ngay sau lưng, cắt đứt nguồn ánh sáng rõ ràng duy nhất, chiếu rõ căn phòng này.
Cũng như cắt đứt tự do của "tôi".
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Thân thể này, đã làm những gì nhỉ?"
Tôi nhìn lại cơ thể mình, không có sây sát trầy xước gì cả. Vòng xích cũng vừa vặn với cổ tay, cổ chân, ấy là nếu tôi chưa biết nó có bị hằn đỏ lại hay không.
Phần lớn, việc tôi như thế này, thì có thể do bị bắt cóc. Phần lớn thôi vì nhỡ đâu tôi được mua thì sao? Nhưng không quan trọng, vấn đề là vì sao tôi lại ở đây kìa.
Bởi xích người thì kẻ điên nào cũng làm được cả.
Cũng như thân xác này, nếu trong trường hợp bị bắt, thì thân thích ở đâu, tại sao lại bị bắt cóc?
Mù tịt về thân xác này, khổ thật sự, cứ phải đi đoán già đoán non.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Theo những gì tên kia vừa nói, thì chắc đây là lúc mình mới bị bắt."
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Có điều, lý do gì khiến mình bị tráo xác..."
Một "tôi" thế giới khác, trong khi bị đánh thuốc mê, lại bằng cách nào đó khiến tôi thức dậy trong cơ thể này, có thể nói là hứng chịu toàn bộ về sau.
Earthquake.
Earthquake.
Y/n, nước của em.
Ánh sáng le lói nhưng đầy rõ ràng từ khe cửa, cậu trai kia đã quay lại từ bao giờ.
Tôi giơ tay nhận cốc nước, gật đầu cảm ơn cậu ta lần nữa. Cậu ta cười mỉm, đứng đó nhìn tôi.
Tu hết cốc nước, tôi đưa lại cho cậu ta, cố nén cái cảm giác khó chịu trong lòng.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Có thể... đừng nhìn tôi nữa không?
Earthquake.
Earthquake.
Xin lỗi vì làm em khó chịu. Chỉ là... em cư xử không giống "người bình thường".
Chà, cậu ta tạm thời là kiểu người sẽ không làm gì tôi.
•Thứ ba: Xác nhận rõ độ nguy hiểm bọn này thông qua một vài hành động gài. Nếu chúng nó còn thấy lạ vì bạn bình tĩnh, thì tạ ơn chúa đi, chúng còn lí trí và tình người.
Còn mấy đứa thấy bạn bình tĩnh mà không có sắc thái gì, thì chia buồn. Cố đừng làm phật lòng chúng nó, chúng nó tâm lý dễ kích động lắm.
Khi bắt cóc (hay gì đi nữa), chúng nó chắc chắn lập đủ 7749 kế hoạch chỉ để khiến bạn ngoan ngoãn, ngăn bạn trốn thoát. Vì thế nếu bạn ngoan ngoãn ngay từ đầu và chúng có ngạc nhiên, đây là dấu hiệu tốt.
Tức là +1% sống sót.
Earthquake.
Earthquake.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn em biết...
Không khí xung quanh lạnh đi vài phần, cùng đôi mắt vàng kim không khác gì con dao cận kề cổ tôi, lôi tôi xuống cõi chết bất cứ lúc nào.
Earthquake.
Earthquake.
Em bây giờ thuộc về bọn tôi, nên đừng nghĩ tới việc trốn thoát.
Con ngươi lạnh tanh nhìn xuống tôi, nhìn xuống con vật nhỏ bé không có khả năng kháng cự.
Earthquake.
Earthquake.
Tôi nghĩ em đủ thông minh để biết chuyện sẽ xảy ra nếu em cố đấm ăn xôi.
Khép lại ánh mắt chết người đó, màu vàng kim ấm áp rất nhanh quay lại, và nụ cười cậu ta dịu dàng như thể cậu ta chưa từng trưng ra bộ mặt nguy hiểm vừa nãy.
Earthquake.
Earthquake.
Được rồi, không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi nhé.
Bóng dáng cậu ta đi ra, để tôi vẫn còn run rẩy, trán đổ mồ hôi ngồi đó, chìm trong khoảng không tối tăm, lờ mờ ánh sáng từ chiếc cửa sổ (đúng hơn là lỗ thoáng khí) cao tít tắp trên đầu tôi.
Tôi hít một hơi dài, nhưng nó không dễ dàng gì mấy, từng hơi đứt quãng bởi nỗi sợ bủa vây.
Cậu ta, là một kẻ đại nguy hiểm, chắc chắn KHÔNG ĐƯỢC kích động cảm xúc.
Cứ ngồi hít thở như vậy cho tới khi ổn định nhịp tim, tôi một mình trong bóng tối, với ánh sáng le lói chiếu từ chiếc "cửa sổ".
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Lỗ bé tí, cốt yếu cũng chỉ để mình không chết ngạt."
Ngửa mặt nhìn lên, ánh mắt tôi nhìn vào thứ ánh sáng mờ ảo, chẳng đủ để làm rõ bất cứ gì.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Thà làm mẹ cái đường ống thông khí đi, chả khác gì nhau cả. Bày đặt "cửa sổ" cho có ánh sáng nữa.
Nhưng nếu thế, thì đường ống thông khí sẽ là điều kiện hoàn hảo để tôi bỏ trốn. Không, lũ kia không ngu đến mức đấy.
Và tôi dám cá bằng cả tính mạng, đây là một vụ bắt cóc, và là bắt cóc vì tình.
Không, không phải tình, mà là ám ảnh.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Chết mẹ, chưa biết tên thằng kia.
Chợt nhớ tôi không biết tên cậu ta, mà bây giờ có hỏi, thì dám chắc tôi sẽ bị nghi ngờ nếu trường hợp "tôi" có quen bọn nó từ trước.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Giờ sao?"
Cyclone.
Cyclone.
Y/n~, Quake bảo em tỉnh rồi, nên tớ đến thăm nè.

Cyclone.

Cyclone.
Cyclone.
Ồ, đầy đủ hơn phải là Earthquake chứ.
Cánh cửa lần nữa mở ra, để lộ bóng dáng ai trước khi bị đóng lại sau lưng.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Hả? Earthquake?"
Tôi tròn mắt (tất nhiên là một cách kín đáo để nó không biết), nhìn kẻ trông y hệt tên ban nãy, khác mỗi cái màu mắt.
Một màu xanh lam tuyệt đẹp.
Không đậm như xanh coban, nhưng nó như mặt biển lấp lánh.
Một tên bắt cóc lại có thể có đôi mắt đẹp đến thế sao?
Cơ mà, Earthquake? Là tên kẻ nào? Thằng vừa nãy? Tôi thắc mắc trong lòng, nhìn cậu ta.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Giống nhau như vậy, sinh đôi chắc luôn."
Theo những gì cậu ta vừa nói, 100% Earthquake không phải tên cậu ta. Vậy thì, là Solar chăng? Kẻ chế thuốc mê bắt tôi về đây theo lời Earthquake (tôi chắc vậy) nói?
Khổ thật, không biết gì thế này thì khả năng tôi lê lết để tồn tại xảy ra cao lắm.
Cyclone.
Cyclone.
Y/n nhìn tớ hơi lâu nha, bộ mặt tớ dính gì hả?
L/n Y/n.
L/n Y/n.
À không, xin lỗi...
Cyclone.
Cyclone.
Sao lại xin lỗi? Em cứ nhìn đi, tớ chỉ hơi tò mò thôi.
Cyclone.
Cyclone.
Tớ chưa từng nghĩ em sẽ nhìn tớ lâu thế này...
Khuôn mặt tươi cười bỗng chốc tối lại, ánh mắt xanh thẳm như có như không đục ngầu trông thấy.
Chết mẹ, vớ phải thần chết rồi.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Kiểu này làm không đúng ý là lệch mỏ như chơi."
Sao lại lệch mỏ chứ không phải bị giết? Đơn giản: Nếu phải bắt nhốt tôi thế này, thì nặng lắm là tôi bị chặt tứ chi, chứ chúng nó không để tôi chết đâu.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Cậu ta, chắc chắn là kiểu dễ kích động."
Nhưng ít nhất, tôi tạm thời đoán, "tôi" không có quen chúng nó từ trước, nhưng chúng thì có. Nói cách khác, là trước khi bị bắt, "tôi" bị lũ này stalker.
Tất cả thông qua câu "chưa từng nghĩ".
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Cứ phải cẩn thận cho chắc đã."
•Thứ 4: Lưu ý sống còn: Hãy luôn cẩn thận với mọi thứ, và chắc chắn bạn uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.
Việc này khá đơn giản, nói chuyện làm sao cho thảo mai nhất là được. Cụ thể, bạn phải thể hiện như mình dưới cơ bọn nó, là một đứa ngoan ngoãn biết nói năng có kính ngữ.
Đừng ngại nói một câu cảm ơn hay những hành động thể hiện mình yếu ớt, vì nếu chúng điên lên thì bạn yếu thật chứ không đùa đâu.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Mắt cậu... chúng, khá đẹp đối với tôi.
Cyclone.
Cyclone.
"Khá" thôi à?...
Giọng cậu ta trầm đi trông thấy, quả này tôi bốc cứt rồi.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Tôi không có ý đó, tôi-
Bị bịt miệng ngay lập tức, bàn tay cậu ta bóp miệng tôi, lực vừa phải để không đau.
Cyclone.
Cyclone.
Tớ hiểu, tớ hiểu, em muốn tớ móc ra tặng em không?
Tôi e dè, ánh mắt xanh thẳm đó như chọc thủng người tôi, tạo ra áp lực vô hình.
Cyclone.
Cyclone.
Mắt Solar cũng đẹp lắm, màu mắt thằng bé rất hiếm...
Cyclone.
Cyclone.
...Nhưng, chắc em không thích đâu, nhỉ?
Cậu ta híp mắt, cười cười, nhưng lại khiến tôi nổi da gà từng đợt.
Bàn tay đang bóp miệng tôi thả lỏng ra, thuận chiều vuốt xuống, mân mê trước cổ tôi.
Cyclone.
Cyclone.
Cổ em bé ghê, như thể tớ bẻ gãy được mà chả cần dùng lực...
Mu ngón trỏ cứ trượt lên trượt xuống cổ tôi mãi, thi thoảng lại ấn ấn làm tôi hãi kinh hồn.
Cơ chế tự nhiên, vì sợ mà tôi lỡ nuốt nước bọt, khiến ngón tay cậu ta dừng lại ngay đó.
Ăn loz rồi.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Chết mẹ, mình có bị bóp cổ không ta."
Mồ hôi lạnh đã bao phủ tấm lưng tôi, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, giống như chính nó sẽ khiến tôi chết trước.
Cậu ta ngồi đơ ở đó, cứ như kiểu bản mạch chủ trong não đang tạm ngưng hoạt động.
Cyclone.
Cyclone.
A! X-xin lỗi em, tớ không tính chạm vào em một cách tự nhiên như vậy.
Sau đó, sắc mặt cậu ta thay đổi, cuống quít xin lỗi rồi khua khoắng chân tay.
Nhìn cùng hề-
Không, hề này là Pennywise.
Cyclone.
Cyclone.
Tớ xin lỗi, đừng giận tớ, em thích bánh không? Để tớ mang lên cho em?
Cậu ta, đang... hoảng đấy à?
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Cảm ơn, nhưng tôi khá no...
Cyclone.
Cyclone.
Ừ nhỉ, Quake nấu bát cháo to thế mà.
Diễn hề được một lúc, cậu ta ngồi bình thường lại, mắt đối mắt với tôi.
Cyclone.
Cyclone.
Y/n là con gái, em chắc không thích người ta tự tiện động vào mình...
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Tao không thích mới là tới công chuyện đó..."
Tôi không dám đối mặt với ánh mắt xanh sâu ngút ngàn kia, nhìn lâu thêm nữa sợ ánh mắt đó dọa tôi chết khiếp mất.
Những đứa mắt xanh thường khủng bố thế này sao?
Nhưng không khủng bố bằng tên mắt vàng kim kia.
Cyclone.
Cyclone.
Em giận tớ thật à? Sao em tránh nhìn tớ?
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Ánh mắt tỏa ra phóng lợn thế kia thì tao không tránh mới lạ."
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Không, tôi chỉ...
Cyclone.
Cyclone.
Chỉ làm sao?
Nụ cười trên môi không còn, cậu ta dí sát người vào tôi, khiến căng thẳng tăng lên gấp bội.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Chỉ là... cậu là người đầu tiên chạm vào tôi như thế...
Giả đò giả vờ, tôi diễn như thể mình là một thiếu nữ rung rinh vì tình yêu tuổi mới lớn.
•Thứ 5: Hãy luôn luôn giả vờ bạn ngại ngùng trước mấy hành động đụng chạm của chúng, và NHỚ nói chúng nó là người đầu tiên làm việc ấy.
Nếu bảo chúng nó không sướng đến tận mây khi bạn nói thế, thì nó hoàn toàn là nói dối.
Mấy cái trường hợp bắt cóc vì tình, càng ngại, chúng càng thích, phần trăm sống sót càng cao.
Vấn đề là bạn diễn có đạt hay không thôi.
Cyclone.
Cyclone.
Y/n... ngại sao?
Ngớ người một lúc, cậu ta tròn mắt nhìn tôi ngại ngùng cúi xuống để tránh ánh mắt cậu, rất tự nhiên không chút giả trân.
Cyclone.
Cyclone.
Em... em thật sự đang ngại kìa!
Khác với những gì tôi nghĩ, cậu ta trực tiếp cầm vai tôi, lắc lắc.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Duma rớt não tao!"
Cyclone.
Cyclone.
Em ngại vì tớ chạm như vậy sao?!
Cậu ta vẫn rất nhiệt tình lắc người tôi, mỗi lúc một nhanh hơn làm tôi suýt sùi bọt mép.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Cứu!!"
Bỗng tiếng cạch vang lên, theo sau là giọng trầm như sấm vang trời.
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Bỏ cái tay ra, lắc nữa là con bé chết thật đấy.

Tắm.

Cầu trời khẩn phật, tôi không muốn bị gõ. Đừng báo cáo tôi, không thì không có truyện đâu :)))
_______________________________
Cánh tay giữ hai bả vai tôi dừng lại, tôi mơ hồ có thể thấy hàng tỉ ngôi sao sau trận "động đất".
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Không thấy nhỏ đang khó chịu vô cùng kia hả?
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Cyclone?
Cyclone.
Cyclone.
Y/n, em ổn không?!
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Ổn lòi lìa."
Thằng chả tạm có vấn đề về quang học, có vẻ như cái bộ dạng như xác chết trôi của tôi chưa đủ để khiến cậu ta thấy tôi không ổn.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Ê từ từ, sinh ba?!"
Giờ mới để ý, tôi lại gặp thêm một thằng trông y hệt hai thằng vừa nãy.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Mà, kẻ kia vừa nói tên cậu ta.. là Cyclone?"
Vậy thì, Solar là đứa đang đứng trước cửa kia sao?
Đầu óc đôi chút choáng váng (cả buồn nôn nữa), tôi hướng mắt về bóng dáng trước cửa, người vừa "cứu giúp" linh hồn đáng thương là tôi.
Một cặp mắt đỏ ngầu, ớn tận da tận thịt.
Một ánh nhìn mang màu máu.
Cyclone.
Cyclone.
Thunder, sao anh lên đây?
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Tao không lên chắc mày lắc nó chết?
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Thunder? Không phải Solar."
Não bộ tôi hiện tại đang rối hệt bòng bong vì những suy đoán, hai kẻ trước mặt tôi, cả kẻ trước đó nữa, không phải Solar.
Nếu thế thì, có nhiều hơn 3 tên. Và có thể, chỉ có thể thôi, tất cả là sinh 4. Ấy không, nhỡ đâu có nhiều hơn thì sao?
Bắt cóc có tổ chức, đã thế lại còn tổ chức trong gia đình.
Tất cả những gì tôi có thể kết luận cho tới thời điểm hiện tại, thì ba kẻ này, không ai tên Solar cả.
Đúng, và ngoài kia, bao nhiêu người, tôi đều không thể biết.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Djtme đời, cho đéo gì hardcore thế?"
Chửi đời chửi người, thề chứ tôi mà không bị xích thì hai khứa trước mặt tàn kiếp lâu rồi.
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Bỏ cái tay ra chưa?
Cyclone.
Cyclone.
Ơ? Mắc gì?
L/n Y/n.
L/n Y/n.
Xin lỗi vì chen ngang, nhưng cậu nắm vai tôi hơi chặt...
Thấy mùi thuốc súng đâu đây, và có khi sẽ dẫn tới ẩu đả, tôi liền kiếm cớ nói chen vào.
•Thứ 6: Diệt ngay mấy cái bất hòa "gia đình" ngay lập tức. Trong những trường hợp bắt cóc theo tổ chức, nguy cơ cả bọn lục đục nội bộ rất cao. Nếu là bắt cóc về khía cạnh tài sản thì không nói, nhưng vì tình kiểu này thì nhức óc nhất chính là:
Chúng nó, phần nào đấy, sẵn sàng chia sẻ "ngọt bùi" cho nhau, theo cả hai nghĩa. Nói thô ra thì là chia sẻ đối tượng để hấp diêm tập thể.
Trong trường chúng xích mích với nhau, thì bạn, sẽ là người chịu thiệt duy nhất. Thế nên nhớ rõ: Ngăn cản cả lũ xô xát là ngăn cản tử thần đến với mình.
Vì khi cả lũ tức, mà nguyên do KHÔNG đến từ bạn, thì chính bạn sẽ là con rối phát tiết hoàn hảo.
Quay lại với Cyclone, bây giờ mới phát hiện rằng cái nắm trên vai tôi, vô thức ghì mạnh từ bao giờ, khiến bả vai tôi như có như không sắp vỡ vụn.
Nếu không đau, thì chỉ có mình đồng da sắt thôi.
Cyclone.
Cyclone.
A! X-xin lỗi em! Y/n, xin đừng giận tớ-
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Nín, đi ra ngoài.
Thoáng liếc cậu anh (tôi lại đoán vậy), Cyclone buông lỏng vai tôi, hơi ngó sang tôi trước khi cậu ta đứng lên.
Cyclone.
Cyclone.
Để tớ lấy bánh cho em, Y/n ngồi ngoan nhé.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Mẹ, tao bị xích rồi thì mày nói thế để làm gì."
Trong hoàn cảnh không phù hợp, cái câu nói ngu si mà cậu ta thốt ra tự nhiên lại khiến tôi nổi máu chó.
Một đứa con gái, đang bị còng chân còng tay, đéo có một mống để phản kháng, và nó bảo tôi ngồi ngoan.
Thế chả lẽ bây giờ tôi lại phá xích để nắm đầu nó giật giật chứ?
Sau khi Cyclone đi ra, mơ hồ tôi còn thấy ánh mắt viên đạn mà người tên Thunder và cậu ta trao cho nhau.
Đúng là anh em cây khế, khắm mùi mắm tôm, tình nghĩa xạo loz.
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Y/n.
Giật mình như phản xạ tự nhiên, giọng nói kẻ đó khiến tôi không rét mà run.
Nó trầm, trầm như từ quỷ môn quan vọng ra, sợ té đái.
Sao đứa nào cũng nạp vía khủng bố thế?
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Y/N.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
D-dạ?...
Run run trong cuống họng, cái lúc cậu ta gằn lên tên "tôi" làm tôi sợ nín thở, vô thức phun ra câu dạ.
Mồ hôi dần hiện bên thái dương, khi tôi cảm nhận rõ, RẤT RÕ ánh mắt đỏ ngầu sắc lạnh đó chăm chăm nhìn vào tôi.
Một tia sét chết người, một cơn phẫn nộ của trời.
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Run thế? Lạnh à?
L/n Y/n.
L/n Y/n.
K-không...
Lắc đầu nhẹ, tôi cố trấn tĩnh bản thân, điều chỉnh lại nhịp thở, cùng nhịp tim cứ tăng dần đều.
Luồng sát khí toát ra từ cậu ta, làm tôi trì trệ mọi suy nghĩ.
Mà càng sợ, adrenaline tiết ra càng nhiều.
Các cơ quan được tiếp adrenaline, trong lúc này, trong lúc tôi chẳng thể tránh né hay phản kháng, như thứ kéo dài và nhân đôi nỗi sợ của tôi.
Tất cả mọi thứ trên người tôi, đến cả não bây giờ phản ứng cực nhanh với từng tác động nhỏ nhất, cho tôi thậm chí còn "tiếp xúc" được với thứ áp lực kinh khủng.
Con mẹ nó, thứ áp lực kinh người này, đang càng ngày tiếp tế cho adrenaline chạy lên não, làm tôi muốn nôn cả ruột gan vì sợ hãi tột độ.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Đừng nhìn nữa, mình chết mất..."
Mấy lũ này, rất hay có kiểu dọa người bằng ánh mắt nhá. Trừ âm điểm thanh lịch.
Được một lúc im lặng, rồi cậu ta thở dài, bước tới chỗ tôi, nâng lên khuôn mặt sớm phủ đầy mồ hôi lạnh.
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Sợ à?
Nâng mặt bằng cằm, ngón tay cậu ta yên vị trên chiếc cằm của tôi, bắt tôi phải trực tiếp đối mắt với ao máu trong mắt cậu.
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Yên tâm, ít nhất thì tôi dám đảm bảo hai thứ. Thứ nhất, nếu em ngoan, thì em an toàn. Thứ hai, tôi tạm thời là người em có thể an tâm ở cạnh.
Dí sát mặt vào tôi, hơi thở cậu ta gần đến mức nó áp đảo luôn cả hơi thở của tôi.
Thunderstorm.
Thunderstorm.
Hiểu chưa?
__________________________
Tôi không biết, thậm chí còn không nhớ cách mà Thunder rời đi, nhưng nó không quan trọng.
Ice.
Ice.
Ngồi yên, đừng cựa quậy.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Ê tính ra tao vẫn đang bị xích luôn á."
Ngồi trong bồn tắm, với cơ thể hoàn toàn trần trụi giữa dòng nước ấm, cùng bọt xà phòng mềm mại trên da tôi.
Điều đó không quan trọng, vì bây giờ, tôi đang bị một đứa nào đấy mang đi tắm.
Xin nhắc lại, là mang đi TẮM.
Hãy để tôi nói rõ hơn, sau khi Thunder rời đi được một lúc, thì lại có một thằng bước vào. Có điều, là nó bịt mắt tôi.
Tạm "mù", tôi cảm giác tôi bị còng tay còng chân, trước khi được thả xích. Sau đó cả người tôi được nhấc bổng, áp vào cơ thể có nhiệt độ tựa như đá.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Ôi djtme lạnh vãi loz."
Toàn thân rùng mình vì độ lạnh, tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai.
Ice.
Ice.
Đến giờ tắm rồi.
Và giờ, là tôi đang ở đây, bị còng tay còng chân, mắt bị bịt. Hơn hết, là có đứa đang tắm cho tôi!
Ta nói cái cảm giác nó YoMost lắm nha. Ngồi sau xe đứa bạn như nào thì bây giờ y hệt, đéo khác concac gì cả.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Quyền riêng tư của tao..."
•Thứ 7: Bạn chẳng có quyền riêng tư đâu, nên đừng thử làm gì ngu ngốc. Khi giam cầm bạn, chắc chắn chỗ đó sẽ phải có ít nhất một cái camera ẩn và một cái camera nhìn ban đêm.
Hoặc tệ hơn, là rất nhiều.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ, rằng chúng nó bó cẩn đến mức bịt mắt còng tay tôi, rồi phải tự thân tắm cho tôi.
Thế này thì khó đấy, việc xác định địa hình ngôi nhà.
•Thứ 8: Nếu bằng một cách nào đấy, bạn được đi loanh quanh, thì nhớ kĩ, xác định rõ từng ngóc ngách của nơi đó. Học thuộc lòng nó càng tốt.
Bởi vì khi biết rõ cấu trúc của nó, việc chạy trốn hoặc chống trả của bạn sẽ dễ hơn nhiều.
Bạn biết không, đa phần các cuộc bỏ trốn không thành, là do mình không biết cấu trúc của nơi đó.
Nhưng nếu va phải trường hợp của tôi, thì tạm thời ta đếch làm gì được.
Lũ này thật sự lường trước mọi thứ, không để sơ hở cho tôi bám lấy. Tỉ mẩn thận trọng đến độ chặt hết mọi kế có thể xảy ra.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Đúng là, sao mình không nghĩ đến nước này nhỉ?"
Quả thật thứ duy nhất giới hạn con người là trí tưởng tượng.
Ice.
Ice.
Nè, em thích bạc hà hay dâu hơn?
Cái giọng nhỏ nhẹ đó lại phát ra, nhưng từng câu từng chữ đều phả khí lạnh.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Chẳng lẽ thứ đang nói chuyện với mình là tảng băng thành tinh?"
Lưng tôi bỗng bị chạm bởi cánh tay lạnh ngắt, trơn nhẫy xà phòng hương dâu.
Ice.
Ice.
Hỏi làm gì nhỉ? Dù sao lúc tắm em cũng không quan trọng là xà phòng nào...
Ngồi trong cái bồn tắm, tôi run hơn cầy sấy. Một phần là do lạnh (lạnh từ đâu thì biết rồi đấy), một phần là do tôi đang bị sàm sỡ trá hình.
Ice.
Ice.
Da em mềm ghê, dù hơi gầy.
Kẻ đó nói đến đâu, tay lại cứ phiêu du đến đấy, riết rồi cảm giác như thằng chả không muốn dừng lại ấy.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Bỏ tay ra khỏi ngực tao đi, xin đấy!"
Thề chứ thằng chả mân mê chỗ ngực tôi cũng phải hơn 10 phút rồi.
Bị còng như chó, bị bịt mắt nữa, nên tôi chả làm gì được, cũng chả biết diện mạo nó tròn méo ra sao.
Đầu ngực tôi bị chà bị véo, để mà nói, bảo nó sưng thì còn nhẹ.
Tay còn lại của cậu ta bắt đầu đi xuống, một tay vẫn yên vị trên một bên ngực của tôi. Chẳng biết có phải vì nửa dưới của tôi nó nằm dưới nước hay không, mà khi cậu ta rờ xuống, tôi cảm giác mình nhạy cảm hơn hẳn.
Cũng không đúng mấy, khi con người ta bị giới hạn hoạt động (còng tay còng chân), thị lực không còn (bị bịt mắt). Tự động các giác quan khác sẽ nhạy hơn, đặc biệt là xúc giác.
Cái gì đến thì cũng phải đến, cuối cùng, cậu ta cũng dừng lại ở điểm giữa hai chân tôi. Ấn vào hột le coi như mở màn, sau đó, là sờ soạng.
_______________________________
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Mẹ ơi, buổi tắm kinh hoàng."
Rất may, tất cả chỉ dừng lại ở đó, tôi chưa bị pay chinh.
Nhưng tính ra, lúc còn ngồi trong cái bồn tắm, cậu ta khiến tôi ra cũng phải cỡ hơn chục lần.
Cô em bé bỏng của tôi ra nhiều tới nỗi nó tự động rỉ nước, co giật không ngừng.
L/n Y/n.
L/n Y/n.
"Như này dễ chết khô lắm."
Sau khi được bế vào phòng, và lại trở lại với bé xích thân thương. Tôi cứ tưởng thế là hết rồi, nhưng không.
Vì nửa đêm, cái lúc đéo ai ngờ tới, trinh tôi lại bất ngờ bị cút!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play