1000 năm trở về trước
Ma giới đột nhiên trở nên hùng mạnh một cách bất thường , Ma Đế lúc đó được coi là một người không có đối thủ , việc này khiến cho Thiên giới và các giới còn lại luôn luôn e dè lo sợ
Lúc đó Thiên giới cũng có một thiên tài tinh thông rất nhiều loại pháp thuật , linh lực rất cao cường đứng đầu cả Thiên giới hắn là con của Thiên đế nên rất được mọi người trong Thiên giới kính trọng , hắn là Tôn Thiên Vũ chiến thần của Thiên giới . Vì Ma giới ngày càng mạnh lên , Thiên đế là Tôn Hoàng ngày càng sốt ruột ông liền ra lệnh cho Tôn Thiên Vũ cùng các vị thần trên Thiên giới ra sức chiến đấu với Ma giới
Trận chiến giữa Ma giới và Thiên giới nổ ra , hai giới chiến đấu với nhau rất kịch liệt , nhưng Ma Đế vì một chút sơ suất không đề phòng nên đã trở nên yếu thế , nhưng Ma Đế quá mạnh biết Thiên giới sẽ không đấu lại nên Thủy thần dùng chính bản thân làm vật tế để giúp Thiên Vũ giết Ma Đế cuối cùng Ma Đế đã bại trận dưới thanh kiếm của Tôn Thiên Vũ . Sau trận chiến này Tôn Thiên Vũ tuy thắng được Ma Đế nhưng nguyên khí của hắn cũng bị tổn thương nghiệm trọng đến nỗi không thể sử dụng linh lực . Còn Ma Vương thì đã chết , Ma Hậu sau này không muốn đứa con gái duy nhất của mình cũng bị Thiên giới rượt đuổi và đe dọa nên đã vứt bỏ nàng xuống Nhân giới mong nàng được một người bình thường nào đó nhận nuôi , để nàng có được cuộc sống mãi mãi yên bình . Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi Ma giới ẩn cư và không còn xuất hiện trên tam giới nữa
*Tam giới : Thiên giới , Ma giới , Nhân giới *
Nhưng vận mệnh đúng là vận mệnh nàng không được người bình thường nhận nuôi mà lại lão Cữu Nguyệt người trên Thiên giới , trong lúc lão Cữu Nguyệt đang ngao du dưới Nhân giới thì nhìn thấy nàng đang khóc ở một bãi đất trống gần đó , lão Cữu Nguyệt nghe thấy liền đi tới chỗ nàng bế nàng lên thì thấy trên cơ thể nàng có dấu ấn cốt nhục của Ma Vương liền định ra tay trừ khử nàng , nhưng tiếng khóc của nàng cất lên lại khiến lão Cữu Nguyệt trở nên mềm lòng . Dù gì cũng chỉ là một nha đầu bé nhỏ , nuôi dạy tử tế sẽ thành một người tốt . Lão Cữu Nguyệt liền đem nàng về Huyền Xuân cung và nhận nàng là cháu của mình , ông dùng linh lực của mình để che dấu đi dấu ấn cốt nhục Ma Đế trên người nàng và tạo cho nàng một danh phận giả là một cây ngò tiến hóa thành người và ông đặt tên cho nàng là Giai Ý Nguyệt . Nàng sống cùng lão Cữu Nguyệt rất hạnh phúc
1000 năm sau
*Lão Cữu Nguyệt là chủ của Huyền Xuân cung nơi tu luyện đan dược và thuốc giúp chữa bệnh cho các tinh linh , tiểu tiên , bán tiên , thần tiên trên Thiên giới . Lão Cữu Nguyệt cực kì yêu quý nàng vì nàng đúng là một thiên tài , học tới đâu hiểu tới đó , tài nghệ y thuật của nàng cũng rất cao cường*
Huyền Xuân cung
Từ xa tên Hàn Lâm vội vã chạy tới chỗ của nàng đang ngủ và đánh thức nàng dậy : - Ý Nguyệt !! Ý Nguyệt...Có chuyện lớn , có chuyện lớn
*Hàn Lâm là bạn thân mai trúc mã cùng lớn lên với nàng ở Huyền Xuân cung này *
Nàng xoay người thở dài đáp lời hắn : - Chuyện lớn là chuyện gì? , không có chuyện gì lớn bằng việc huynh đánh thức ta ngủ đâu
Hàn Lâm liền vội vả nói : - Ta nghe nói Chiến thần Thiên Vũ là Đế quân Thiên Vũ tới gặp lão Cữu Nguyệt đấy
Nàng hét lớn lên : - Chiến thần? , là vị Chiến thần trong truyền thuyết đó ư?
Hàn Lâm gật đầu trả lời : - Ừm...
Sau tiếng ừm chắc chắn đó của Hàn Lâm nàng vội vã mang đôi hài vào chân rồi vội vàng chạy ra , nhưng lại bị chặn bởi kết giới của lão Cữu Nguyệt
- Ơ....lão già này đúng là keo kiệt , vậy mà tạo kết giới không cho ta ra ngoài
Nàng liền hỏi Hàn Lâm : - Sao huynh có thể tự do ra vào kết giới hay vậy
Hàn Lâm ngây thơ trả lời nàng : - Thì chỉ cần cầm lấy lệnh bài của lão Cữu Nguyệt là có thể ra vào kết giới được thôi
- Vậy là huynh có lệnh bài đúng không huynh cho ta mượn một xíu đi
- Không được lão Cữu Nguyệt không cho muội ra ngoài
Vì thấy khó mà lấy được lệnh bài từ tay của Hàn Lâm nàng liền tỏ ra một khuôn mặt đáng thương , đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến Hàn Lâm vì không thể cưỡng lại được liền đưa lệnh bài cho nàng : - Thôi được ta đưa cho muội , nhưng muội đừng để lão Cữu Nguyệt phát hiện đấy nhé
- Ta biết rồi , cám ơn huynh nhiều
Nàng vui vẻ cầm lấy lệnh bài từ tay Hàn Lâm , mở kết giới rồi chạy tới phòng của lão Cữu Nguyệt không chần chừ mà chọc một lỗ thủng trên cửa sau đó nhìn lén vào
Nàng chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của hắn nhưng miệng không ngừng thốt lên hai chữ "đẹp quá" . Hắn đúng là một Đế quân đẹp trai phong thái ngời ngời , phía sau lưng hắn toát lên vẽ uy phong của một bậc quân vương , hắn đẹp đến nỗi nàng bị mê hoặc và đắm chìm vào hắn mà không có lối thoát , nàng thích thú quá nhảy cửng lên lại vô tình tạo ra tiếng động , đột nhiên một quân cờ từ phòng lão Cữu Nguyệt bay vào đầu nàng
*Bụp* nàng ngã xuống và hét lên : - Ay yo , lão Cữu Nguyệt , sao ông lại đánh ta
Lão Cữu Nguyệt lên tiếng đáp lại lời nàng : -Không ở trong phòng luyện đan cho tử tế mà lẻn ra đây làm gì , mau trở về phòng của mình đi
Tên Tiêu Phong thị vệ thân cận của Tôn Thiên Vũ liền nói vọng lại : - Chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé ở Huyền Xuân cung này , lại giám nghe lén câu chuyện giữa Đế quân và lão Cữu Nguyệt thì đúng là đáng tội chết
Nói xong hắn bay tới chỗ nàng và chặn trước mặt nàng , nàng bị hắn chặn lại có chút sợ hãi
Tiêu Phong sau đó rút kiếm và chĩa lên cổ của nàng , nàng sợ đến nỗi mặt cứng đờ không giám phát ra tiếng động
Lão Cữu Nguyệt thấy thế dừng việc đánh cờ với Đế quân Thiên Vũ sau đó đi ra ngăn tên thị vệ Tiêu Phong lại : - Nó là đứa cháu ngỗ nghịch của ta , chỉ vô tình đi ngang qua đây nên nghe được cuộc trò chuyện , mong ngài đừng chấp nhặt con bé
Tiêu Phong liền thắc mắc nhìn nàng cây kiếm lúc này càng sát lại cổ của nàng hơn : - Ồ...là cháu của ông ư? vậy sao...ta chưa từng nghe đến nhỉ
Đế quân Thiên Vũ ở trong phòng liền nói vọng lại : - Chỉ là tiểu tiên bé nhỏ , ngươi không cần phải tốn công sức
Tên thị vệ Tiêu Phong khi nghe Đế quân nói như vậy thì liền bỏ qua cho nàng mà thu kiếm về , nàng thấy thế thở phào nhẹ nhõm sau đó liền vội vàng bỏ chạy . Nhưng tưởng như nàng đã chạy thoát được thì một bóng lưng quen thuộc bay tới và chắn trước mặt nàng sau đó hắn cất giọng : -Bổn quân đã tha thứ cho cô , sao còn vội vàng bỏ chạy như vậy hả tiểu tiên bé nhỏ?
Nàng khửng lại một nhịp rồi lấp bấp trả lời :
- Đế.....đế...đế quân , ngài....ngài còn muốn tiểu tiên trả ơn ư?
Hắn cười rồi gõ nhẹ lên đầu nàng : - Ta đùa thôi , chỉ là trên cổ của cô hình như bị kiếm của Tiêu Phong làm bị thương rồi nên ta muốn hỏi thăm tiểu tiên bé nhỏ một chút thôi , chứ tiểu tiên bé nhỏ thì giúp được gì cho ta chứ
Nàng bĩu môi ngẫng cao đầu trả lời hắn : - Ngài đừng nghĩ ta bé nhỏ mà không làm được gì nhé , tu vi và linh lực ta tuy không cao nhưng còn việc luyện đan ta...ta có thể luyện được đan dược trong 10 ngày thứ mà người khác phải dùng 1 năm mới hoàn thành đấy , còn vết thương này thì xử lí một chút là xong ý mà
- Hửm...lợi hại vậy sao , vậy cho ta hỏi tiểu tiên bé nhỏ tên là gì nhỉ?
Nàng vui vẻ đáp lời hắn : - Ta tên là Giai Ý Nguyệt
Hắn cười nhẹ rồi nhìn qua lão Cữu Nguyệt : - Lão Cữu Nguyệt ông giấu người cũng lâu đấy chứ
Sau đó hắn xoay người bay đi . Nàng nhìn bóng lưng hắn bay đi mà cảm thấy hạnh phúc làm sao . Đế quân ngài ấy còn kêu mình là tiểu tiên bé nhỏ nữa chứ , nghe nó thật là dịu dàng , ngài ấy đúng là một người hoàn hảo , không hổ danh mình yêu thích ngài ấy 500 năm nay rồi
Lão Cữu Nguyệt nhìn thấy nàng vẫn chìm đắm vào hắn liền gõ thật mạnh vào đầu nàng và nói : -Ta đã tạo kết giới để con không ra được khỏi phòng , sao con có thể chạy tới đây được , hay con làm gì Hàm Lâm rồi hả?
Nàng bĩu môi đáp trả lại lão Cữu Nguyệt : -Hứ...Là con đe dọa huynh ấy đấy .Ở trong phòng hoài cũng chán chứ bộ , lão Cữu Nguyệt ông có trai đẹp đến thăm không chia sẽ còn đánh ta nữa , nói dứt câu nàng xoay người bỏ đi để lại lão Cữu Nguyệt ngơ ngác tức giận không nói nên lời
- Con...con...đúng là hết nói nỗi
Có lẽ lão Cữu Nguyệt chỉ muốn che dấu nàng đi , không muốn ai nhìn thấy nàng cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng nên mới nhất thời nóng giận khi nàng tự ý rời khỏi phòng của mình mà không được lão cho phép . Nhưng duyên phận chính là duyên phận , rốt cuộc nàng vẫn gặp người đã giết cha nàng đã khiến cho gia đình nàng tan nát .
Nàng về phòng và nhảy lên giường nằm rồi sau đó xoa xoa vết sưng do quân cờ bay trúng đầu nàng : - Đau quá......lão già Cữu Nguyệt đúng là mạnh tay với mình quá đi
Hàn Lâm biết nàng vừa bị lão Cữu Nguyệt đánh liền đi tới phòng nàng và đem cho nàng vài món ăn ngon : - Ý Nguyệt , muội tới đây ta có làm cho muội mấy món ngon này
- Thơm quá..., huynh đúng là tốt với ta nhất , ai như lão Cữu Nguyệt đánh ta ra nông nỗi này
Hàn Lâm cười mĩm , lấy quả trứng mới luộc xoa xoa nhẹ lên trán của nàng : - Lão Cữu Nguyệt chỉ muốn tốt cho muội thôi , muội đừng tính toán với ông ấy nữa
Nàng nhanh nhảu đáp lời : - Đương nhiên ta sẽ không tính toán rồi , dù gì cũng gặp được vị Đế quân trong truyền thuyết , kể ra cũng không thiệt thòi cho lắm
- Muội gặp được Đế quân Thiên Vũ rồi ư? Ngài ấy trong như thế nào?
Nàng nhíu mày suy nghĩ trả lời : - Hừm....nói sao nhỉ....À...Bóng lưng của Đế quân đúng là đẹp như trong bức tranh vẽ , nhưng khuôn mặt của ngài ấy còn đẹp gấp một trăm lần
Hàn Lâm tiếp tục hỏi : - Muội nhìn thấy mặt ngài ấy luôn ư?
Nàng vui vẻ kể cho Hàn Lâm : - Đúng vậy , ta còn được nói chuyện với ngài ấy nữa cơ , tuy tên thị vệ của ngài ấy hơi dữ dằn nhưng đổi lại ngài ấy là một người nhẹ nhàng nho nhã , người ngài ấy toát lên một vẽ hào hùng , ta thấy ngài ấy còn đẹp và tuyệt vời hơn lời kể của lão Cữu Nguyệt nữa đấy . À đúng rồi ngài ấy còn kêu muội là tiểu tiên bé nhỏ nữa chứ....ngại chết đi được
Hàn Lâm vẽ mặt đầy tò mò , nhưng lại có chút chạnh lòng , vì khi nàng nhắc tới Đế quân ánh mắt cũng như tâm trạng của nàng rất là vui vẻ và phấn khởi khiến hắn trở nên có chút ganh tị với Đế quân Thiên Vũ
- Nhưng Hàn Lâm ca ca , nếu ta rời khỏi Huyền Xuân cung sau đó chuyển tới cung của Đế quân thì huynh có buồn không?
Hàn Lâm thắc mắc hỏi lại nàng : - Sao muội lại hỏi ta như vậy?
Nàng cười trả lời : - Ta chỉ muốn xem thái độ của huynh như thế nào thôi
- Đương nhiên là ta sẽ buồn rồi , ta sống chung với muội cũng 1000 năm nay rồi nếu muội không ở với ta nữa thì ta sẽ buồn chết mất
Nàng cười vui vẻ mặt cũng rất hài lòng với câu trả lời của Hàn Lâm , sau đó hai người cùng nhau ăn uống trò chuyện cho tới buổi tối
Cho đến khi nàng ngủ thì Hàn Lâm mới rời đi , lão Cữu Nguyệt liền tới tìm Hàn Lâm
- Tham kiến lão Cữu Nguyệt
- Ừm...đứng dậy đi
Hàn Lâm cúi đầu nói : - Lão Cữu Nguyệt là Hàn Lâm sơ suất cho muội ấy rời khỏi phòng
Lão Cữu Nguyệt thở dài đi tới chỗ Hàn Lâm ngồi xuống : - Cũng không phải là lỗi của cậu được , con bé nó không gặp ai ngoài người của Huyền Xuân cung này cũng đã 1000 năm rồi , lần này nó gặp được Đế quân cũng là duyên phận đã định sẵn cho nó , dù có che dấu con bé như thế nào thì con bé cũng đã định sẵn là phải đối mặt với chuyện đó.
Hàn Lâm nghe vậy thắc mắc hỏi lão Cữu Nguyệt : -Chuyện đó là chuyện gì ạ?.....và vì sao ngài lại không muốn muội ấy ra ngoài và không cho muội ấy gặp bất cứ ai ạ?
- Chuyện đó sau này cậu tự ắt sẽ biết và lúc đó nếu ta không còn trên thế gian này nữa thì dù con bé có làm sai chuyện gì cậu cũng phải ủng hộ con bé hết mình , biết chưa
Hàn Lâm thấy vậy liền quỳ xuống : - Lão Cữu Nguyệt người yên tâm con sẽ bảo vệ muội ấy hết mình cho dù con có chết con cũng vẫn sẽ ở bên cạnh muội ấy
- Được
Nghe câu trả lời chắc chắn đó của Hàn Lâm , lão Cữu Nguyệt cũng yên tâm
Minh Lan cung
*Minh Lan cung nơi ở của Đế quân Thiên Vũ , nơi này chỉ có tên thị vệ Tiêu Phong còn lại không có bất kì 1 người nào nữa*
Thiên Vũ đang ngồi trên mái nhà lặng lẽ ngồi uống tách trà rồi nhìn ngắm vầng trăng , khuôn mặt hắn hòa vào làn trăng ấy trong thật tuấn tú làm sao
Nhìn ngắm ánh trăng miệng hắn không ngừng thốt lên : - Trăng hôm nay đúng là rất đẹp
Sau đó hắn nhìn xung quanh Minh Lan cung : -Đúng là rất hiu quạnh , đúng là nhạt nhẽo
Hắn vừa nói vừa cười , giọng cười của hắn lại có một chút chua xót , nhưng lại mang một sự cô đơn u buồn quạnh thiu
- Trống vắng quá , ngày mai ngươi tới Huyền Xuân cung nhận tiểu tiên Giai Ý Nguyệt vào Minh Lan cung đi
Tên thị vệ Tiêu Phong thắc mắc hỏi Thiên Vũ : -Ngài không say đấy chứ
- Ta uống trà thì sao lại say được
- Vậy không phải ngài muốn yên tĩnh nên trước đây không muốn cho ai vào cung sao , với lại cô ta chỉ là một tiểu tiên nhỏ vào đây cũng không giúp ít được gì
Thiên Vũ cười nhẹ nhàng đáp lại lời hắn : -Cô ta không tầm thường như ngươi nghĩ đâu , ta thấy đan dược của cô ta có thể giúp ta hồi phục được nguyên khí bị tổn thương
- Nhưng đến cả lão Cữu Nguyệt tu luyên đan dược hơn 4000 năm nay cũng không thể luyện được đan dược giúp ngài hồi phục được nguyên khí thì sao tiểu tiên đó có thể chứ
Thiên Vũ bỏ tách trà xuống nhìn vào Tiêu Phong rồi nói : - Tiêu Phong ngươi nghĩ sao lão Cữu Nguyệt không muốn ta gặp cô ấy , mà năm lần bảy lượt ta tới tìm người có thể luyện được đan dược giỏi ông ấy đều dấu đi?
Tiêu Phong gãi đầu lấp bấp trả lời : -Chắc....chắc...
Thiên Vũ cười ngắt lời hắn : - Thì chắc chắn cô ta là người tài giỏi nên mới được lão Cữu Nguyệt giấu đi
- Nhưng nếu ông ấy che dấu người giỏi thì có lẽ là không muốn cứu ngài ư? Nếu để Thiên đế biết ông ấy vì không muốn cứu ngài mà che dấu thì chắc chắn Thiên đế sẽ không tha cho lão Cữu Nguyệt đâu
- Chuyện này chắc chắn có khúc mắc lão Cữu Nguyệt không phải là người ích kỷ như vậy , trừ khi cô ta có thứ gì đó mà ông ấy muốn che dấu , ta đã nói ra ý định của ta rồi đấy , ngươi biết nên làm gì rồi đó , ngày mai tới Huyền Xuân cung gửi lời tới lão Cữu Nguyệt đi
Tiêu Phong cúi đầu tuân lệnh : "Rõ"
................
Ngày hôm sau
Huyền Xuân cung
Mới tờ mờ sáng tên thị vệ Tiêu Phong đã tới tìm gặp lão Cữu Nguyệt để bàn chuyện đem nàng về Minh Lan cung
- Tham kiến lão Cữu Nguyệt
Lão Cữu Nguyệt dụi dụi mắt hỏi Tiêu Phong : - Có chuyện gì mà cậu tới tìm ta lúc sáng sớm thế , không phải ta đã nói với Đế quân là không có ai có thể luyện được đan dược để giúp Đế quân hồi phục được nguyên khí rồi mà
- Vậy người hôm qua thì sao? , lão Cữu Nguyệt có phải ông không muốn giúp Đế quân ngài ấy hồi phục nguyên khí đúng không?
Lão Cữu Nguyệt bình tĩnh trả lời Tiêu Phong : - Đế quân là người đã cứu giúp Thiên giới này thì sao ta không muốn giúp ngài ấy cơ chứ , nhưng con bé chỉ là một tiểu tiên luyện đan dược mới được 500 năm gần đây thì sao có thể giúp Đế quân hồi phục nguyên khí được
Tiêu Phong lại tiếp tục nói : - Chưa thử thì chưa rõ mà , mấy tiểu tiên trong này đều tu luyện đan dược và Đế quân đều đã thử qua hết nhưng riêng vị cô nương hôm qua thì chưa
- Mong lão Cữu Nguyệt lấy việc trọng lên làm hàng đầu , Đế quân Thiên Vũ hồi phục được nguyên khí cũng sẽ tốt cho cả Thiên giới . Ngài ấy từng vì Thiên giới mới bị tổn thương nghiêm trọng đến như vậy
Lão Cữu Nguyệt thấy mình không thể dấu nàng đi được nữa liền đồng ý : - Được , ta sẽ kêu con bé luyện đan dược và gửi tới Minh Lan cung
Tiêu Phong lắc đầu không hài lòng : - Nhưng Đế quân muốn tiểu tiên Giai Ý Nguyệt vào Minh Lan cung nhận làm tiểu thư đồng để giúp Đế quân chữa bệnh , cho đến khi khỏi bệnh sẽ đem tiểu tiên cô nương trả lại cho Huyền Xuân cung
Lão Cữu Nguyệt tức giận đáp lời : - Ngươi xem con bé là đồ chơi hay sao mà có tác dụng thì đem về , hết tác dụng thì trả lại thế hả?
- Đó là lời của Đế quân ta chỉ là người truyền lại , còn tiểu tiên Giai Ý Nguyệt bắt đầu từ ngày mai có thể tới Minh Lan cung , ta cũng không còn chuyện gì , CÁO TỪ!!
Nói xong tên thị vệ Tiêu Phong bay đi để lại lão Cữu Nguyệt tức giận mà không nói nên lời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play